Truyen3h.Co

[SmartBoom][18+] Just NC

9. Historical

babaebee_

WARNING: OOC, mpreg.

Summary: cho bố mẹ tôi đóng cổ trang tí ><

---

Kinh thành bắt đầu vào độ đầu thu, cây trong phủ dần ngả  màu vàng ươm. Trong sân dưới tán cây sang, có chiếc chòi nhỏ phủ kín hoa giấy đan ngang đang dọc, dây leo uốn lượn ôm lấy mái lợp, rủ xuống từng chùm nhỏ xinh.

Tô Luân nằm nghiêng trên chiếc ghế mây, mặc áo trong bằng lụa mềm mỏng. Dù chỉ chớm thu nhưng trời hơi se lạnh, y đắp bên hông chiếc chăn mỏng che đi phần bụng dưới nhô nhẹ, vòng eo vốn thon gọn giờ chỉ cần một tay là có thể cảm nhận được nhịp đập bên trong. Mang thai đến tháng thứ sáu khiến chứng thèm ngủ của y ngày thêm rõ rệt. Vừa nằm hóng mát được một chút y đã bất giác chìm vào giấc mộng, không hề nghe thấy tiếng bước chân ngày một tiến gần về phía mình.

Phùng Minh vừa thay bộ giáp nặng trĩu sau khi thượng triều bằng y phục thường ngày, tạm thời trút bỏ gánh nặng giang sơn để về làm tròn bổn phận phu thê, phụ tử. Sau khi buông mành cản lại gió thu, hắn nhẹ quỳ xuống bên chiếc ghế, bàn tay khẽ khàng xoa xoa phần bụng tròn như lời chào hỏi đứa trẻ bên trong.

- Phùng Minh... 

Tiếng gọi chợt vang lên bên tai, Phùng Minh quay đầu nhìn người trước mắt. Do vừa tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn ngủi, đôi mắt Tô Luân hẵng còn nhòe nước, long lanh hướng về người đang quỳ bên cạnh. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như sợ sẽ đánh thức đứa trẻ đang nằm cùng y.

- Đệ về rồi - Tô Luân vươn tay đòi lấy một cái ôm từ tướng công y.

- Ừ... ta vừa về, nay bảo bảo có quấy huynh không? - Đáp lại sự nũng nịu từ thê tử, Phùng Minh nâng cả người y đặt vào trong lòng, kéo chăn lên che chắn cả thân mình Tô Luân.

- Cả ngày không thấy ngươi, bảo bảo đạp ta suốt.

- Người đệ ấm thật đấy.

Tô Luân rúc mình trong lồng ngực người nhỏ hơn, để sự an toàn từ hắn bao phủ lấy toàn thân. Mỗi đụng chạm đều nhẹ nhàng, mỗi cái ôm đều cẩn trọng tựa như bảo hộ viên ngọc vô giá. Nhưng chính sự cẩn trọng ấy khiến Tô Luân càng thêm say mê hắn. Bảo bảo sáu tháng trong bụng hắn chính là câu trả lời cho tình yêu của y dành cho Phùng Minh.

Hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, Tô Luân chợt nhận ra tình yêu giữa y và Phùng Minh chưa từng là điều gì quá đỗi cuồng nhiệt, mà là sự âm thầm đong đầy, bền bỉ theo năm tháng.

Ngày ấy, Phùng Minh, một tướng quân trấn giữ biên cương phía Bắc, xuất thân từ dòng họ võ tướng trung liệt ba đời vì nước. Từ nhỏ đã sống trong doanh trại, quen mùi máu và khói lửa, tính tình ngay thẳng, lạnh lùng, không giỏi giao tiếp.

Trái ngược với hắn, Tô Luân là thế tử duy nhất của Tô Hầu gia – thuộc dòng tộc văn thần lớn mạnh trong triều đình, tài mạo song toàn, tinh thông cầm kỳ thư họa và chính trị. Tuy là thế tử nhưng cuộc sống của y lại bình dị, tránh xa vòng xoáy quyền lực đấu tranh trong triều đình.

Hai người gặp nhau lần đầu tại một buổi yến tiệc mùa xuân ở phủ Tướng quân, khi Phùng Minh khải hoàn về triều sau chiến thắng lớn. Tô Luân xuất hiện với vẻ ngoài tuấn tú và thanh thuần, hoàn toàn không giống Phùng Minh có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, dáng vẻ thư sinh của y nổi bật trong bữa tiệc khiến Phùng Minh tò mò. 

Sau đôi câu chuyện trò tại vườn sau phủ Tướng quân, Tô Luân lễ độ cáo từ. Phùng Minh vốn là người thô kệch, chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tình cảm, vậy mà đêm ấy, hắn cứ mãi nhớ về dáng người thanh mảnh trong bộ trường sam nhạt màu, và giọng nói ôn nhu mang chút ý cười dịu dàng của ai kia. Về phần Tô Luân, y không ngờ một vị tướng quân từng chinh chiến sa trường, lại có thể lắng nghe y nói chuyện hoa cỏ, sách vở với sự kiên nhẫn hiếm thấy. Ký ức về buổi yến tiệc mùa xuân ấy trở thành khởi điểm cho mối tình đậm sâu mà cả hai người đều chẳng hề hay biết đã bén rễ tự bao giờ.

Những lần gặp gỡ giữa Phùng Minh và Tô Luân cứ thế nhiều dần lên—khi thì là lời mời trà đàm, khi lại tình cờ gặp nơi thư quán. Tình cảm giữa họ lớn dần trong thinh lặng, không lời thổ lộ, chẳng cần hứa hẹn. Ánh mắt Phùng Minh mỗi lần nhìn Tô Luân ngày một ôn nhu hơn, còn ánh nhìn ỷ lại của Tô Luân cũng chỉ dành riêng cho hắn. Cả hai cứ thế bị cuốn vào nhau một cách tự nhiên, như thể duyên số đã âm thầm sắp đặt từ trước.

Sau khi tâm ý đã tỏ, Phùng Minh rốt cuộc chính thức dâng thư cầu hôn lên Hầu phủ. Hôn sự giữa một vị tướng quân uy vũ và thế tử nho nhã nhanh chóng gây xôn xao khắp kinh thành. Lễ cưới được cử hành vào một ngày lành đầu thu, trong tiết trời trong trẻo và gió nhẹ. Phùng Minh trầm ổn cưỡi ngựa giữa tiếng trống chiêng rộn rã, tự mình đón Tô Luân về phủ. Khi nắm lấy bàn tan trắng thon nổi bật dưới hồng y rực đỏ của người trong lòng, ánh mắt Phùng Minh đầy ôn nhu và kiên định. Sau lễ hợp cẩn, hai người chính thức thành thân. Từ đó, Tô Luân danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của Phùng Minh, cùng nhau an cư nơi phủ Tướng quân, bắt đầu một chương mới của mối tình khắc cốt ghi tâm.

Tô Luân nằm trong ngực Phùng Minh ngọ ngoạy đôi chút. Từ khi mang thai cơ thể y ngày càng mẫn cảm, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của người trong lòng gói trọn lấy y khiến y không kìm được mà cọ sát đôi chân thon. Phùng Minh sớm quen thuộc với từng hành động của Tô Luân, hắn nhanh chóng nhận ra được sự bất thường của y. Bàn tay to của hắn luồn vào trong chăn nhẹ xoa phần bụng dưới tròn trịa, người lớn hơn khẽ rên lên một tiếng.

- Ah... tướng công - Tô Luân uốn éo trong lòng hắn, run run.

Y nhổm người dậy, chiếc chăn thuận đà trượt xuống khỏi bờ vai, khoe trọn đường cong bụng bầu cùng cơ thể mềm mại thơm hương sữa. Tô Luân lùi lại dựa vào gối, ngón tay vuốt nhẹ mặt lụa mềm phủ trên bụng. Ánh sáng xuyên qua chiếc mành mỏng, không sánh bằng tia sáng long lanh trong đôi mắt ướt nước. Sáu tháng hoài thai, cơ thể y không còn nhẹ nhàng như xưa, nhưng lòng lại dễ dàng rung lên trước Phùng Minh.

- Đừng nhìn ta như vậy - Phùng Minh khẽ nói, lùi sát cạnh thành ghế.

- Ngươi không muốn chạm vào ta à?

Tô Luân nhướn mày, chậm rãi cởi chiếc áo ngoài, để lộ tấm thân trắng mịn, bầu ngực đầy đặn, bụng nhô cao mà vẫn đẹp đến nghẹt thở. Phùng Minh không đáp. Hắn tiến đến, tìm đến đôi môi hắn yêu đắm say từ ngày đầu. Tô Luân khoác tay quanh cổ hắn, ngón tay luồn vào mái tóc khô sơ bởi khói bụi và nắng thao trường, môi lưỡi chơi đùa cùng nhau trong khoang miệng.

- Chậm thôi.... ưm.... - Y thì thầm, đầu ngón tay lướt lên bả vai vạm vỡ.

Phùng Minh biết người trong lòng đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, y thậm chí còn nóng vội mà đòi hỏi ngay tại căn chòi này thay vì về phòng ngủ. Hắn dùng môi, dùng lưỡi, lần lượt hôn qua ngực, bụng rồi xuống sâu hơn. Mỗi nơi hắn chạm vào đều khiến Tô Luân rùng mình, khẽ rên lên như mèo con bị trêu chọc.

- Huynh đẹp quá, Luân à... - Phùng Minh lưu luyến nơi bụng bầu trắng mềm - Mang thai rồi vẫn khiến ta khao khát huynh như vậy.

Nhìn vị tướng quân uy nghiêm giờ đây quỳ xuống thỏa mãn lấy yêu cầu của mình, lòng y rung động không thôi, cơ thể y dường như sẽ tan ra ngay khi Phùng Minh lấn lướt tiến tới. Bàn chân thon gầy duỗi xuống, chà sát nhẹ nhàng nơi đang gồ lên của người dưới thân. 

- Luân à.... Ha.... 

Phùng Minh nắm lấy bàn chân y, một bên tăng lực chà sát với hạ thân, một bên vắt chân còn lại của y lên vai, nhắm tới lỗ nhỏ của y mà tấn công.

- Á... A..... Minh.... từ từ.... - Tô Luân cong mình đón lấy khoái cảm từ đầu lưỡi nóng bỏng đang quấy loạn trong cửa mình. Dương vật y khẽ xuất ra đợt tinh đầu tiên.

Phùng Minh ngẩng đầu rời khỏi lỗ hồng mấp máy, trên mặt dính vài vết tinh trắng khiến dung nhan của hắn thêm sắc bén, dâm dục. Phùng Minh đứng dậy cởi từng lớp y phục, để dương vật cứng rắn bị kìm nén trong chiếc khố trắng. Tô Luân duỗi chân câu lấy hông tướng công y, kéo hắn sát về phía mình. Lòng bàn chân y chà nhẹ lên thân dương vật nóng bỏng, tinh dịch rỉ ra thấm qua chiếc khố, dính vào lòng bàn chân y.

- Tướng công mau lên.... ta muốn.... - Tô Luân không kìm được mà đưa tay xuống mà chạm vào bản thân, ngón tay hồng cố gắng tìm lấy khoái cảm mình mong muốn sâu bên trong.

Thành thân đã lâu, muôn vàn dáng vẻ khi thân mật chăn gối của Tô Luân hắn đã sớm quen thuộc. Nhưng trái ngược với dáng vẻ nho nhã, công tử, trên giường y lại phóng khoáng đến bất ngờ, có nhưng khi hắn bị y câu đến không còn một mảnh lý trí dù là nhỏ nhất.

- Ta sẽ cho huynh ngay đây - Phùng Minh đỡ lấy thân dương vật đặt nơi cửa mình, từ từ tiến vào bên trong.

- Ha.... Tướng công mạnh hơn được không - Ngứa ngáy tận sâu bên trong làm y không khỏi ngọ nguậy hòng đưa dương vật vào càng thêm sâu.

Phùng Minh đỡ lấy lưng Tô Luân xoa nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế bất động để y thích nghi. Hắn tìm đến hai bầu ngực nở nang, nhẹ cắn nhẹ xoa hai đầu ti nhỏ dựng cứng. Y run rẩy thích ý, ôm đầu hắn dí càng thêm sát. Phùng Minh nhéo nhẹ eo mèo xinh đang không ngừng làm loạn trong lòng, hắn đang ra sức kiềm chế để không ảnh hưởng đến bảo bảo còn y thì không ngừng thách thức giới hạn của hắn. 

- Tướng công mau lên... ta muốn mà... - Tô Luân nức nở vì khó chịu, hắn ôm chặt không cho y động đậy.

- Không được, sẽ động thai mất - Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, mồ hôi vì kìm nén chảy từng giọt nhỏ lên bờ ngực của y.

- Thái y bảo không sao mà, đệ mau động đi - Y vùi mặt vào hõm cổ hắn rấm rức khóc, tay nhéo lấy bắp tay hắn đầy giận dỗi.

Phùng Minh căng thẳng dỗ dành người trong lòng, hắn vẫn duy trì biên độ luận động nhẹ nhàng. Tô Luân cáu kỉnh đẩy hắn ra. Vì lo lắng phân tâm mà Phùng Minh dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất, y không chần chừ mà ôm bụng bầu ngồi lên người hắn. Như trước đây hắn có thể dễ dàng nhấc y ra nhưng giờ đây hắn chỉ có thể hoảng hốt đỡ lấy thân hình phía trên, bất lực mà kéo chăn che chắn để tránh y cảm lạnh.

- Ngươi không thương ta! - Tô Luân giận dỗi giơ móng mèo đánh bộp vào ngực người nằm dưới.

- Phu nhân phải cẩn thận chứ, sáu tháng rồi - Phùng Minh ngồi dậy cười bất lực xoa eo dỗ dành, lần đầu làm cha hắn lo lắng lắm chứ.

- Ngươi không chịu thì ta tự làm - Dứt lời y nắm lấy dương vật nóng hổi từ từ ngồi xuống - Ha... sâu....

Phùng Minh gồng tay đỡ lấy mông y, tránh y trượt chân ngã ngồi lên hắn. Tô Luân sung sướng nhún không ngừng trên dương vật, điểm ngọt ngào được thỏa mán khiến y càng thêm dâm đãng. Hắn gặm cắn vùng cổ vùng ngực y như kẻ nghiện, để lại những vết đỏ chói mắt rồi lại rúc mặt vào hít hà hương sữa toát ra từ cơ thể y.

Phùng Minh rùng mình dần đạt tới giới hạn, sau khi Tô Luân run khẽ xuất tinh, hắn nhấc người y lên, dương vật rút khỏi lỗ nhỏ, tinh dịch nồng đậm phun thẳng giữa khe mông. Hai cơ thể ướt át dính chặt lấy nhau, hơi thở nóng ẩm hòa quyện trong căn chòi nhỏ hẹp. Phùng Minh ôm Tô Luân đặt lên ghế, mặc lại quần áo cho cả hai.

Tô Luân rúc vào ngực Phùng Minh, tóc bết vào trán, hơi thở dần ổn định.

- Đệ không sợ bảo bảo sẽ biết chúng ta vừa làm gì à? – Y trêu.

Phùng Minh bật cười, vỗ nhẹ vào mông y.

- Đừng quấy.

Nói rồi hắn chặn lại miệng nhỏ líu lo bằng một nụ hôn.

---

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co