Chương 13
"Ngon quá!" Sau khi uống xong, Boom phải thốt lên kinh ngạc. Cậu cầm ly trà bằng cả hai tay, mỉm cười nhìn anh. Trong đôi mắt long lánh ánh sáng như chứa cả dãy ngân hà là một tia sùng bái.
Những điều Boom chưa rõ về anh còn rất nhiều, cứ mỗi lần là một cái mới. Anh như quyển bách khoa toàn thư mà lật tới trang nào Boom cũng đều phải bất ngờ thán phục.
"Ngài giỏi quá!"
"Để em phải chê cười rồi!"
"Trước giờ tôi không thích uống trà, nó rất đắng." Hơn nữa hậu vị lưu lại nơi đầu lưỡi cũng chỉ là sự chua chát.
"Trà của tôi cũng đâu có ngọt."
Smart ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đưa một tay chống cằm nhìn Boom. Ánh nắng ngoài khung cửa nhẹ nhàng phủ lên mái tóc vàng bạch kim làm nó trở nên sáng chói. Có lẽ tạo hóa đã quá ưu ái khi ban cho anh ta một gương mặt như thế, với chiếc sống mũi cao vút, đôi mắt sâu thẳm như có thể bao hàm lấy tất cả mọi thứ. Cùng với thứ khí chất cao quý vương giả. Smart cứ như một bức tượng thời Hy Lạp cổ đại được điêu khắc tỉ mỉ.
Cuốn hút đến kì lạ.
"Nếu em thích, sau này vẫn còn có nhiều cơ hội khác."
"Trà của ngài không ngọt... Nhưng lại mang một hương vị thanh khiết."
Boom tiếp lời, ngay sau đó cậu ngập ngừng.
"Tôi chẳng hiểu biết nhiều, nếu có sai thì xin lỗi ạ..."
Smart không đáp ngay, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm đang rủ trên trán cậu, vén một vài sợi hơi dài qua một bên. Động tác dịu dàng như đang chăm bẵm một bảo vật.
"Sao phải xin lỗi? Em không sai..." Kể cả khi em sai tôi cũng sẽ cho phép điều đó.
Có lẽ vì hành động thân mật lần này quá nhẹ nhàng, không mang theo bá đạo xâm chiếm, nên Boom không phản kháng. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi dày khẽ run.
Rồi Smart đưa tay, khẽ nâng cằm cậu lên. Anh tiến gần một chút, vừa vặn là lúc họ chạm mắt nhau.
"Em biết không... Trà không hẳn đã đắng, mà cũng không phải ngọt... Nó thay đổi phụ thuộc vào tâm trạng, và cả vào người đang kề cạnh em."
Boom như bị hút mất một nửa linh hồn, là cảm giác rung động đến không tưởng.
Không biết Smart có nghe thấy từng nhịp đập rộn ràng trong lòng cậu không.
Nếu người đó là anh, có lẽ trà sẽ ngọt hơn một chút sao?
"Chắc tôi sẽ thử trải nghiệm lại vào lần tới."
Boom mỉm cười, rực rỡ như mặt trời đằng xa.
Thiêng liêng, thuần khiết và trong trẻo. Đó là những gì Smart cảm nhận được. Như một dòng nước thánh gột rửa linh hồn, nhưng cũng dâng lên một đợt thủy triều đen.
Và anh sẽ là người duy nhất được chiếm lấy trọn vẹn những gì tuyệt vời ấy.
"Năm dài, tháng rộng... Không vội, chúng ta có cả một hành trình."
Không phải lời hứa hẹn, là một câu khẳng định. Đầy tự tin và chắc nịch.
Họ ngồi thêm một lúc chuyện trò về những điều vặt vảnh. Không phải với tâm thế của hai kẻ đối đầu, càng không quá dè dặt và nom nóp như những lần gặp trước. Không gian ấm cúng, có trà nóng bên bàn sưởi, bên ngoài là cảnh tuyết trắng rơi dày dễ làm cho người ta rơi vào cảm giác dễ chịu. Nhất là khi bên cạnh có một quý ông, vừa dịu dàng lại vừa lịch thiệp, ân cần chu đáo đến từng giây từng phút.
Giả tạo và chiếu lệ là điều rất dễ cảm nhận. Khi tiếp xúc với một ai đó mang đầy ác ý, ánh mắt cùng vẻ toan tính sẽ dễ dàng để lộ ra sơ hở. Nhưng nếu đã được tôi luyện qua thời gian, hoặc là người rất biết kiềm chế, thì trừ phi họ cố tình, nếu không dù có quan sát cách mấy ta cũng chỉ như con mồi sa vào mạng nhện. Bởi tơ lưới đã giăng sẵn khắp nơi, và mục tiêu thì vốn đã nằm trong tầm ngắm từ lâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Smart bắt máy, trong khi vẫn ngồi bên cạnh Boom.
"Alo!"
Sẽ chẳng có gì đặt biệt nếu Boom không thấy ánh mắt của Smart dường như sắc hơn. Nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất tựa như chưa từng tồn tại.
Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với cậu rồi bước ra khỏi phòng.
Boom bất giác chăm chú nhìn theo bóng lưng người rời đi, tận cho đến lúc anh khuất dạng sau cánh cửa.
Ly trà nóng đặt trên bàn gỗ vẫn tỏa ra làn khói.
__________________________________
"Báo cáo chi tiết sự việc đi!"
Ngay ở căn phòng bên cạnh, Smart tựa lưng vào vách tường, đút một tay vào túi quần. Nét mặt anh lúc này đổi khác, vẻ nhã nhặn hiền hòa biến tan như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là khí thế sắc lạnh của một gã thợ săn.
[Thưa ngài, đã điều tra được. Là người của nhà Raveewit!]
"Ồ?" Đôi đồng tử lạnh lùng hơi giãn, trên môi anh là nụ cười nhưng không có lấy một chút vui vẻ. Smart đưa ngón tay gõ nhịp nhàng vào mặt kính sáng bóng.
"Tiếp tục điều tra xem động cơ của họ là gì?"
[Vâng! Thưa ngài!]
Cuộc gọi kết thúc.
Anh quay người, bóng lưng cao lớn lập tức nuốt chửng ánh sáng le lói nơi ô cửa.
Khi Smart trở lại Boom đã co ro trên chiếc giường lớn. Cậu không đắp chăn, chỉ thu mình nơi sát bên mép. Đó là tư thế của một người không có cảm giác an toàn.
Anh bước đến gần nhìn cậu từ trên cao. Ở nơi Boom không nhìn thấy, Smart vẫn lộ tia sắc lạnh.
Rồi anh cúi xuống, bồng lấy thân thể nhỏ bé, đặt cậu vào giữa giường. Boom thoáng nhíu mày nhưng không tỉnh. Smart nằm xuống bên cạnh cậu, phủ một lớp chăn lên người cả hai.
Nụ cười anh lúc này thoáng ôn hòa, nhưng ánh mắt sâu hun hút kia thì chẳng hề mềm mại.
Sớm thôi!
Đôi tay anh dang rộng, ôm trọn lấy Boom. Cậu phủ phục trong lòng ngực Smart, không một kẽ hở.
__________________________________
Ba giờ chiều.
Đó là lúc những tia nắng đương độ rực rỡ. Một vài tia sáng chen chân vào phòng thông qua kẻ hở từ chiếm rèm trắng nhưng chỉ có thể dừng chân nơi sàn gỗ đỏ.
Trên giường lớn, Boom vẫn được Smart ôm trọn trong vòng tay. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài từ trán cậu xuống gò má, đôi mày Boom nhíu chặt.
Dường như cậu đã gặp ác mộng.
Trong cơn mơ, Boom đi giữa trời tuyết lớn. Gió rít gào từng cơn mãnh liệt tựa tiếng kêu loài mãnh thú. Cậu bước từng bước chân mệt nhoài trên nền tuyết, chẳng rõ rồi sẽ đi về đâu.
Đột nhiên cơn vòi rồng xuất hiện, sau khi nó tan đi hiện hình là một con rắn lớn. Đôi mắt vàng rực sáng ấy nhìn cậu, sau đó nó tiến gần, quấn lấy Boom rồi xiết chặt cậu.
Boom không thể thở.
Ngay khoảnh khắc hơi thở sắp đứt quãng, Boom bật thét lên một tiếng ngắn ngủi.
"Boom!"
Giọng gọi quen thuộc kéo cậu ra khỏi màn đêm đặc quánh.
Boom choàng tỉnh giấc. Cậu thở từng hơi hổn hển, cảm giác ấy quá đỗi chân thật. Tầm nhìn cậu vẫn còn rất mơ hồ, rồi Boom nhận ra mình đang trong vòng tay anh.
Bàn tay to lớn ấy ấm nóng, vỗ nhẹ nhàng từng nhịp vào lưng cậu, một tay khác gạt đi dòng lệ không biết tự lúc nào đã chực trào.
Rồi người ấy khẽ giọng.
"Không sao, không sao đâu!"
"Tôi... Tôi thấy một con rắn lớn... Nó siết lấy!"
Giọng Boom nghẹn ngào, đầy vụn vỡ. Cậu gục đầu vào ngực anh thút thít với nỗi ấm ức và sợ hãi chưa tan.
"Không sao..." giọng anh trầm ấm vang lên ngay bên tai, vừa như an ủi, vừa ấn an. "Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Có tôi ở đây, em không cần sợ gì cả."
Trong cuộc đời cậu, Boom đã vô số lần tỉnh dậy trong những cơn mộng mị. Ngoài những lần mơ thấy mẹ mình, thì đa số những giấc chiêm bao còn lại đều đầy ắp những đáng sợ và đau khổ.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi choàng tỉnh trước những khủng hoảng đầy ám ảnh. Có một đôi tay ôm lấy cậu, khẽ giọng dịu êm. Tựa dòng suối ấm len lõi vào con tim đã quá nhiều khe nứt, lắp đầy nó bằng sự chữa lành.
____________
Ê nay tui năng suất 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co