6
Ánh mắt tôi cứ vô thức nán lại trên cơ thể quyến rũ của Smart mãi. Qua lớp vải đồng phục ngấm nước trở nên trong suốt, ẩn hiện những khoảng da mịn màng. Qua cơn run rẩy lạnh tê tái và qua bờ ngực với hạt đậu đang không ngừng nhấp nhô.
Tôi như bị quỷ nhập.
Không, chắc có lẽ tôi đã bị quỷ nhập thật rồi.
Khi tôi bắt gặp bản thân mình đang mê mẩn đuổi theo từng nhịp thở của em.
Gần như trong vài tích tắc, bàn tay tôi đã muốn phá bỏ rào cản đạo đức để chạm vào cơ thể đấy sức sống kề bên.
Nhưng tôi đã không, tôi đã chế ngự được con quỷ trong đũng quần mình. Hoặc cũng có thể là do, hình ảnh Tah cứ nổi dập dình trong tâm trí tôi. Dù là gì đi nữa, thì vẫn thật là may mắn.
- Lạnh quá nhỉ, để anh tăng nhiệt độ lên.
Bàn tay chỉ cách cơ thể quyến rũ trong gang tấc, nhịp nhàng chuyển hướng, đi tới bấm vào màn hình điện tử.
Tôi hít sâu một hơi, chẳng nhận ra chính mình cũng đang bắt đầu run rẩy. Đương nhiên không phải vì lạnh rồi, mà là vì cơn hưng phấn đang rạo rực chảy khắp huyết quản tôi.
- Em muốn kiếm việc làm, nên đã tranh thủ ghé qua vài nơi sau khi tan học.
Em nhìn thẳng về trước, đôi mắt đắm mình trong đêm tối mà vẫn sáng như sao. Cũng giống như tôi, em cũng đang run rẩy.
- Tiền sinh hoạt phí anh đưa không đủ sao? Hay là em muốn mua gì đó hả?
- Không, chỉ là em muốn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Em không thể ở nhà anh chú mãi được, anh chú còn có cuộc sống của riêng mình nữa mà.
- ...
Lời nói nói của em thực tế đến không thể chối cãi, nó thổi bay toàn bộ ý định ra vẻ cao thượng của tôi. Đồng thời, nó cũng khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ, không lẽ, tôi đã từng khó chịu ra mặt lần nào hay sao?
Cuối cùng, thay vì phản đối theo lẽ thường, tôi lại chọn cách âm thầm ủng hộ em.
- Vậy em đã kiếm được việc làm chưa?
- Dạ chưa, bọn họ không nhận người dưới 18 tuổi.
Em gượng cười, mắt sâu lấp lánh thôi chú mục lên khung đường tẻ nhạt để chạm vào ánh nhìn của tôi.
- Ừm, cũng không trách họ được.... nhưng mà em đã ăn gì chưa?
- Dạ...
Ọc ọc ọc...
Ba tiếng kêu to rõ, dõng dạc, đều là lời cái bao tử phát biểu thay em.
- Haha.
Tôi khẽ cười, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ này cũng thật là đáng yêu. Nhưng hình như, em đã bị phản ứng của tôi làm cho ngượng chín mặt, cả người bắt đầu đỏ lên. Gò má bầu cũng cúi gằm, cố trốn sau mái tóc ướt loà xoà, dài qua trán. Hai bàn tay khẽ tái đi vì lạnh của em hết siết chặt rồi lại giãn ra.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cả, nếu như cái bao tử của tôi không hưởng ứng tiếng gọi bầy đàn bằng ba cái ọc ọc ọc còn lớn hơn khác.
- ...
Một vài khoảnh khắc yên tĩnh ngột ngạt trôi qua, và rồi chúng tôi phá lên cười. Cười như hai kẻ mất trí giữa buổi đêm thanh vắng, trên một chiếc xe đang tự lái chính mình. Thật điên rồ!
Nhưng theo một cách tốt đẹp đến rối loạn nhịp tim.
Trong giây phút ấy, dường như ranh giới xa lạ giữa chúng tôi đã bị xoá nhoà, hoặc là tôi chỉ đang sống trong sự hoang đường của chính mình mà thôi. Không biết nữa, ai quan tâm kia chứ.
- Được rồi, vậy là chúng ta đều chưa ăn gì cả.
Tôi quẹt nước mắt, theo bản năng quay đầu kiểm tra lộ trình phía trước, đoạn tiếp.
- Em muốn ăn gì? Mà cũng chẳng còn gì để ăn cả, hàng quán đóng cửa hết rồi.
- Không sao, em nấu được mà. Phiền anh chú chở em tới một cửa hàng tiện lợi nào đó được không?
Em nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt hẵng còn vương ý cười, cong cong mà lại sâu thẳm đầy cuốn hút. Bây giờ tôi mới biết, công dụng của việc bị bẽ mặt cùng nhau là rút ngắn khoảng cách tâm hồn hoả tốc. Nhờ thế mà cái rào chắn vô hình tôi vẫn luôn quấn quanh em, đang từ từ phai nhạt đi mất.
- Ok. Anh biết một chỗ mở 24/7, chúng ta cùng sang đó nhé.
- Dạ.
Mua đồ ăn xong, tôi có hơi cự cãi với em về vụ ai sẽ tính tiền. Rõ ràng quá rồi, tôi thì một thân tây trang nghiêm túc, đi cùng em đồng phục học sinh cấp ba, gương mặt non nớt. Vậy thì làm sao mà tôi để em trả tiền cho được, đằng nào thì hôm nay tôi cũng muốn đãi em một bữa đàng hoàng cơ mà.
Chắc có lẽ em cũng nhìn ra tâm tư của tôi, nên không đôi co nữa, nhanh chóng gật đầu chấp thuận. Tinh ý làm sao.
Mua đồ xong, chúng tôi liền trở về nhà. Bước vào đến cửa là đồng hồ đã chuyển mình sang 11 giờ đúng. Tôi đâm lo lắng, vì em và tôi đều là những con người làm việc vào buổi sáng. Cần phải sinh hoạt theo một khung giờ nhất định, nếu không thì sẽ kiệt sức rất nhanh.
- Anh chú đừng lo, em nấu nhanh lắm. Nhưng em cần anh chú giúp em rửa mấy cây nấm trước đã.
- Ừ, để đó anh.
Nói rồi, Smart thoăn thoắt dỡ nguyên liệu vừa mua ra kệ bếp, cũng đeo chiếc tạp dề đỏ chẳng bao giờ được sử dụng lên. Động tác thắt nút vô cùng uyển chuyển, có vẻ như em đã luyện thành thói quen rồi.
Một chiếc nơ đỏ ngay ngắn, đung đưa trên thắt lưng mềm dẻo của em.
Một bờ mông cong vừa phải.
Một cặp đùi thon gọn mà rắn chắc.
Em lắc chảo, nơ đung đưa, mông em cũng đung đưa.
Em băm tỏi, cơ vai sắc nét chuyển động, eo cũng chuyển động.
Tôi ngồi thẫn thờ cùng đám nấm trong tay, tôi nhìn em chăm chú đến quên cả khép miệng.
Lại nữa rồi, giờ thì tôi nghe được cả tiếng bước chân lũ quỷ theo sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co