SmartBoom | Transfic | Honey (NC)
1. Honey spot
Ai để ý kỹ chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cái cắn môi... những ngón tay cậu cào nhẹ lên ngực anh... những ánh nhìn chậm rãi đọng lại trên cơ thể của nhau... và cái không khí căng thẳng, ngột ngạt ấy nhanh chóng lắng xuống rồi chuyển hóa thành một thứ gì đó nóng bỏng và ngọt ngào hơn cả mật ong đang chảy đầy trên da họ.
Rồi cuối cùng, dường như cả hai đang hòa tan vào nhau – với bàn tay cậu siết chặt đùi anh, hơi thở gấp gáp nặng nề như thể đang cùng trải qua cảm giác đỉnh điểm mà màn hình vừa chiếu.
Một cảm giác khiêu khích đầy mê hoặc, hoàn hảo đến từng khoảnh khắc.
"Wow haa..." Anh thở hổn hển khi màn hình bỗng chuyển sang màu đen, chỉ còn lại dòng chữ credit trôi lững lờ và máy quay vẫn không ngừng ghi lại từng biểu cảm của họ.
Anh chỉ hy vọng mình không trông quá khao khát, như thể bản thân đang đắm chìm trong cảm giác ấy.
Khi họ rời khỏi trường quay, kết thúc một ngày làm việc, Boom cố gắng không để lộ rõ việc mình gần như lao thẳng vào thang máy. Anh khẽ dựa vào tường, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang âm ỉ dâng trào bên trong. Một thứ nguy hiểm mà anh từng thề sẽ không bao giờ để lẫn vào nhau hay mang về nhà — giữa công việc và cảm xúc cá nhân. May mà hôm nay cũng đã kết thúc, ít nhất là vậy—
... Và một cánh tay quen thuộc xuất hiện rất đúng lúc, ngăn cánh cửa thang máy sắp đóng.
Là Smart
"Ồ– chào...!" - Boom thở hổn hển, cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng thì rối bời với những câu tự hỏi " Mình thật sự không bị ảnh hưởng bởi mấy cảnh đó đúng không? Hay chỉ đang cố gắng giấu đi sự bối rối đang cuộn trào trong lòng?"
"Chào anh..." Smart rất bình tĩnh, mỉm cười nhẹ rồi dựa lưng vào tường cạnh anh.
Tiếp theo là một khoảng lặng, chỉ còn tiếng chuông thang máy vang lên mỗi khi họ đi qua từng tầng... nhưng rồi bỗng nhiên Smart lại lên tiếng
"Anh có nghĩ rằng sẽ có người cảm thấy phấn khích khi...hmmm......xem lại cảnh mình đang phấn khích không.....?"
Smart chưa bao giờ biết cách kiểm soát suy nghĩ hay giữ im lặng, nhất là khi cậu biết mình có thể làm Boom bối rối, sau đó anh ấy sẽ phản ứng lại một cách rất là đáng yêu và...đúng như cậu nghĩ...phản ứng của Boom lúc này không ngoài dự đoán, rất ngọt ngào và dễ thương.
Boom nhét vội hai tay vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình, vô thức cắn môi đầy căng thẳng — trông vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu đến lạ. Trong đầu anh cứ xoay quanh một điều mà anh chỉ mong là nó không quá lộ rõ trên mặt (dù thật ra, nó vẫn luôn hiện rõ mồn một).
"Em lái xe tới hả? Anh... anh đi nhờ được không?" Boom hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh gần như cắt ngang câu hỏi trêu chọc của Smart — như thể anh chỉ muốn né tránh, rồi lại vô tình để lộ sự lúng túng trong từng hơi thở.
Smart chỉ khẽ nhếch nhẹ môi, cố nuốt lại nụ cười nửa miệng đang chực hiện ra, hít một hơi sâu rồi ngước nhìn lên ngay lúc cửa thang máy mở ra.
"okay, cho anh đi nhờ," cậu đáp, giọng nhẹ bẫng mà đầy ẩn ý — như thể đang nói "anh muốn gì cũng được hết."
Khi về đến nơi, Boom chẳng cần phải thuyết phục nhiều, Smart đã đồng ý lên nhà ăn tối cùng ngay. Chỉ vài câu nói vu vơ kiểu "hôm nay mệt quá" và "để anh mời" là đủ. Dù trước đó Boom chỉ muốn nhanh chóng tránh xa Smart và ở một mình, nhưng giờ anh lại không thể kiềm được cảm giác muốn ở cạnh Smart lúc này. Boom như bị cuốn vào một luồng cảm xúc khao khát không ngừng vang vọng trong lòng.
Smart lặng lẽ đặt dấu hỏi trong lòng, không biết liệu mình có đang nhìn nhận đúng mọi chuyện hay không. Nhưng cậu vốn không phải người dễ dàng bỏ lỡ khi đứng trước một người đáng yêu và chân thành như Boom.
"Anh sẽ làm món gì? Mấy món ăn kiểu sang chảnh hả?" – Smart hỏi
Boom khúc khích cười, mở tủ lạnh và lướt mắt tìm thứ gì đó có thể nấu cho bữa ăn. Dù không phải người nấu ăn thường xuyên, nhưng anh vẫn biết nấu mấy món cơ bản nhất.
"Cơm rang có được tính là sang chảnh không nhỉ?" Boom nhướng mày, tiến đến đứng bên cạnh Smart ở quầy bếp, nơi mà bếp điện đang hoạt động.
"Với em thì nó đủ sang chảnh luôn rồi". Smart nhún vai, ánh mắt dịu dàng kèm theo nụ cười nhẹ dành cho anh.
Giữa họ thường là như vậy: thân mật và rất tự nhiên.
Họ cách nhau đến mười tuổi, nhưng họ luôn dành cho đối phương một sự tôn trọng rất công bằng. Boom chưa bao giờ tỏ ra mình hiểu biết nhiều hơn.
Smart đã nghĩ rằng có lẽ cũng vì điều đó mà Boom luôn cuốn hút đến vậy trong mắt mọi người xung quanh. Anh có một sức hấp dẫn đặc biệt; dù là đàn ông hay phụ nữ, người trẻ hay người già... ai cũng sẽ yêu quý Boom.
"Này là cái gì vậy anh" Smart nhướn mày, bước lại gần chỗ Boom đang cho cơm vào chiếc chảo đã nóng
"Hả..cái gì cơ... ồ..." Boom lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn thấy thứ mà Smart đang nói đến.
'Hũ mật ong'
"Anh cũng có nó hả, hay là....anh cũng giống Akin..hay là...?" Smart cầm lọ thủy tinh nhỏ lên, ánh mắt màu hổ phách lơ đãng theo dòng mật đặc quánh đang từ từ trượt bên trong khi cậu xoay nhẹ chiếc lọ trong tay.
"Anh... ai mà chẳng có mật ong trong nhà chứ? Đừng bảo với anh là em muốn anh làm cơm rang mật ong đấy nhé." Boom cố trêu đùa để giữ bầu không khí thật tự nhiên, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được một vài dấu hiệu cảnh báo đang từ từ nhấp nháy. Cảm giác như anh chuẩn bị hoặc đang gặp nguy hiểm.
"Ồ..đúng rồi, nhưng mà...phải bày sẵn nó ra như thế này á, có ai làm vậy không nhỉ? Hay là...chỉ có mỗi anh thôi Boom, anh ám chỉ cái gì à?"
Cánh tay đang cầm xẻng đảo cơm của Boom khựng lại, và anh chỉ còn biết chết lặng và nhìn chằm chằm vào mặt chảo, nơi những hạt cơm có vẻ như sắp cháy khét vì sự xao nhãng của mình.
Smart vừa nói...?
"Anh..anh ám chỉ..cái..cái gì?" Boom cất tiếng, giọng anh trầm nhẹ, không hẳn là một câu hỏi, mà như một lời mời gọi ngầm ẩn. Như thể từng chữ anh thốt ra đều đang nhẹ nhàng mong Smart hãy tiếp tục, hãy dấn sâu hơn vào khoảng không ngọt ngào đang căng đầy giữa hai người lúc này.
"Hmm, rõ ràng mà, anh thích mật ong—" Smart khẽ xoay nắp lọ thủy tinh, mở nắp ra nhẹ nhàng như thể chính nó cũng đang chờ đợi khoảnh khắc ấy. Smart nhúng hai ngón tay thon dài của mình vào dòng mật sánh mịn bên trong, chậm rãi, đầy chủ đích.
"—và anh cũng thích em, đúng không"
Ngay khi những ngón tay thon dài dính mật ấy chạm lên môi Boom, ve vuốt đôi môi mềm ấy, thì bàn tay còn lại của Smart cũng đã vòng ra sau, siết nhẹ lấy eo anh, giữ anh lại, như thể nếu không giữ chặt, Boom sẽ tan vào không khí, và biến mất khỏi thế giới của cậu.
"Anh..." Boom như bị ngắt mạch. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là ngoan ngoãn hé môi, để mặc người trẻ hơn dẫn dắt anh một cách dễ dàng và đầy mê hoặc.
Smart lướt những ngón tay qua từng đường nét mềm mại nơi đôi môi ấy — khẽ miết theo từng đường cong và khe hở như đang ghi nhớ, rồi nhẹ nhàng lấn vào khoảng sâu ngọt ngào đó, giống hệt cách cậu vừa chạm vào hũ mật ong ban nãy.
Một hơi thở khẽ run bật ra từ cổ họng Boom, đúng lúc anh hé môi đáp lại — vừa ngập ngừng vừa khao khát — để mặc Smart dẫn dắt theo cách cậu vẫn luôn làm: chậm rãi, đê mê, và không thể cưỡng lại.
Cơ thể họ lên tiếng thay cho mọi suy nghĩ — những lời thì thầm ngọt ngào vang lên từ từng cái chạm da thịt đầy mê hoặc. Smart lại đưa tay vào hũ mật, hai ngón tay thon dài dính mật ong ngọt ngào ánh lên dưới ánh đèn bếp. Tay còn lại lần theo làn da căng nóng bên dưới lớp áo người trong lòng, kéo nó lên bằng một chuyển động vừa nhẹ nhàng vừa mờ ám.
"Anh đói không?" Cậu hỏi, giọng thì thầm đầy quyến rũ, những đầu ngón tay dính mật lướt chậm rãi qua vùng da mẫn cảm trên đầu ngực Boom – vừa dỗ dành,vừa trêu chọc... lời mở đầu cho điều gì đó còn ngọt hơn cả mật ong.
Động tác của Smart quá đỗi mê hoặc, đến nỗi Boom không thể giữ vững lý trí của mình thêm một giây một phút nào nữa, cả cơ thể và tâm hồn anh đang rất khát khao người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này. Anh xoay hẳn người lại, dứt khoát nâng cằm Smart lên bằng đôi bàn tay nổi đầy gân xanh của mình, và ngay giây tiếp theo—Boom kéo Smart lao vào một nụ hôn sâu đầy ham muốn.
Nụ hôn này vừa quen thuộc đến rùng mình, lại vừa mới mẻ đến nghẹt thở.
Đây là nụ hôn đầu tiên mà họ trao nhau khi không còn máy quay, không còn ê-kíp, không còn khán giả dõi theo. Điều đó khiến Boom phấn khích đến nghẹt thở. Thì ra cảm giác được ôm nhau trong một khoảnh khắc ngọt ngào, dính chặt lấy nhau – khi họ hoàn toàn là chính họ – lại thân mật và phi thực đến mức khiến tim anh run lên từng nhịp.
Hai cơ thể dường như dính chặt vào nhau bởi lớp mật ngọt – và thực tế đúng là như thế. Họ không thể rời khỏi cơ thể của nhau dù chỉ một chút, cứ thế hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, loạng choạng tiến vào phòng ngủ.
Smart đã quá quen thuộc căn hộ của Boom.
"Chết tiệt....cưng à" Smart rên khẽ, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của Boom.
Chỉ một tiếng rên khẽ ấy thôi cũng đủ khiến cả cơ thể của Boom phấn khích, cảm giác được vuốt ve, được chủ động dẫn dắt... khiến anh dần tan chảy. Anh chẳng còn bận tâm đến việc mình 'đáng lẽ' phải là người lớn hơn, hay ít nhất là nên tỏ ra như vậy — vì trong khoảnh khắc này, Boom hoàn toàn đón nhận sự chủ động của Smart, để mặc bản thân được cuốn đi, từng chút một.
"Anh có muốn em không? Anh sẽ không hối hận chứ?" Smart hỏi, giọng đầy trân trọng và lo lắng. Cậu cần được biết rằng đây không chỉ là một đêm trôi qua trong cơn say nồng, không phải thứ để "quên đi" hay có thể "bước qua" một cách dễ dàng.
Một nụ cười nhỏ nở trên đôi môi người lớn hơn "Tất nhiên rồi," anh thì thầm, "Em cũng sẽ không hối hận chứ?" Anh cũng muốn một sự chắc chắn từ Smart.
"Không bao giờ" Smart lao đến cướp lấy một nụ hôn cháy bỏng từ Boom.
"Mm..." Boom rên khẽ trong nụ hôn đầy mê hoặc.
Smart không cho anh kịp suy nghĩ thêm một giây nào, nhanh chóng kéo phăng cả hai chiếc áo khỏi người rồi đẩy mạnh người lớn hơn ngã mạnh xuống giường.
Boom cười khẽ, tận hưởng trọn vẹn màn chơi đầy lôi cuốn này, Smart cũng chỉ biết khúc khích cười theo, cậu nhẹ nhàng bò lên giường rồi chầm chậm trượt dọc theo cơ thể của Boom—đẹp đẽ và mềm mại đến mê hoặc.
Smart không còn nghĩ ngợi gì nữa , không còn do dự, không còn hoài nghi đây có phải là thật hay không, hay liệu Boom có cảm nhận như mình hay không. Bởi cách họ hòa quyện trong từng chuyển động của cơ thể đã nói lên tất cả: không chỉ là say mê, mà còn là niềm tin tuyệt đối và sức hút mãnh liệt mà họ dành cho nhau từ những ngày đầu tiên.
Tất cả với họ đều tự nhiên như bản năng — một bản năng khao khát và thuộc về nhau.
"Smart..." Boom rên rỉ ngọt ngào khi người nhỏ hơn bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan của mình, để lại những vết hôn ướt át, chậm rãi và thong thả trên đường hàm, cổ rồi tiến dần xuống ngực anh. "Ah...!"
Smart đã biết rõ đâu là điểm nhạy cảm của anh, những nơi khiến Boom phản ứng mạnh mẽ mỗi khi được chạm đến.
Boom không biết liệu mình vẫn luôn là người nhạy cảm, hay chính Smart đã làm dấy lên cảm xúc ấy trong anh — như một bông hoa nở muộn vậy, và Smart chưa bao giờ khiến anh cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ vì điều đó.
"Thực sự rất xinh đẹp..." lời thì thầm của Smart vang lên dịu dàng, như bám lấy da thịt Boom – mỗi một nơi mà môi cậu tìm đến đều để lại những dấu vết tình ái ngọt ngào.
Đôi môi mềm mại lướt qua làn da săn chắc nơi bụng, nóng rát như mang theo lửa tình — khiến Boom không kìm được mà run lên, toàn thân như rung động bởi một cảm giác vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.
Không chần chừ thêm giây nào, Smart kéo phăng quần dài và quần lót của Boom xuống bằng một động tác dứt khoát, đầy vội vã nhưng vẫn kìm nén. Smart vẫn đang cố giữ mình, cố không cuốn lấy Boom một cách mãnh liệt như cảm giác khao khát đang dần trào trong cậu.
"Smart..." Boom bật cười khúc khích, đôi má anh ửng hồng vì ngại ngùng, Boom khẽ đá chân vào đùi cậu trai nhỏ hơn một cách đáng yêu. "Em cũng phải..." – anh thì thầm, ánh mắt lướt dọc cơ thể Smart khi người kia ngồi dậy, quỳ trên giường ngay phía trên anh.
Boom đưa tay chạm nhẹ lên phía trước hạ thân của Smart, động tác vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý.
"Chết tiệt..." Boom lén nhìn thoáng qua kích thước ấn tượng của Smart. "Muốn em ..."
Mẹ nó. Boom không thể nói những câu như vậy được. Nó chẳng giúp Smart giữ được chút kiềm chế nào nữa.
"Anh thích không? Nó được tạo ra là để cho anh mà...đúng không Boom?"
"Smart–" Boom rên nhẹ, anh đã cương cứng hoàn toàn, ướt đẫm chỉ vì vài lời nói thô tục nhưng ngọt ngào và đầy gợi cảm của cậu chàng nhỏ hơn.
Cả hai dường như lao vào nhau cùng một lúc, tay quấn lấy tóc, cổ, vai, rồi lưng của đối phương – bấu víu vào bất cứ đâu để giữ chặt lấy nhau. Trao nhau nụ hôn ngấu nghiến, ướt át và táo bạo đến mức không còn chừa chỗ cho lý trí.
Smart luồn chân đan chặt lấy Boom, ép sát cơ thể họ lại để từng cú cọ sát nóng bỏng giữa hai thân thể trần trụi trở nên trọn vẹn hơn. Mỗi lần hông va vào nhau, cả hai nghẹn ngào trong miệng đối phương, hơi thở rối loạn. Và với từng cái ma sát mềm mại, trơn ướt ấy, họ rên lên khẽ khàng, rồi ngày càng dồn dập – như thể cả thế giới chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng này giữa hai người.
Smart khao khát Boom, muốn đâm thẳng vào trong cơ thể nóng bỏng xinh đẹp kia, nhưng cậu vẫn chờ một tín hiệu sẵn sàng từ Boom. Và có lẽ là lúc này khi Boom dạng chân ra đầy táo bạo, đôi chân dài ấy siết chặt lấy eo Smart như muốn kéo cậu thật sâu vào cơ thể anh.
"Smart...bây giờ...anh muốn em...haaa, gel trong ngăn kéo" Boom thở gấp, gật đầu ra hiệu, tay kéo một bên đùi mình sang để mở rộng hơn cho Smart.
Không cần đợi thêm lời nào, Smart lập tức làm theo, mở ngăn kéo, lấy ra chai gel bôi trơn đã dùng gần hết cùng một chiếc bao cao su. Tay cậu nhanh nhưng vẫn cẩn thận, ánh mắt dán chặt vào cơ thể mềm mại, đang mở ra vì mình.
"Ồ..anh đã dùng gần hết chai gel rồi à" Smart miệng thì trêu anh, nhưng đôi bàn tay cũng không dừng lại, cậu bóp gel ra ngón tay rồi xoa nhẹ để làm ấm thứ chất mát lạnh ấy.
"Anh..." Boom đỏ bừng mặt, vệt đỏ còn lan lên tận tai, hai má anh nóng ran không giấu nổi.
"Ừ...anh hay nghĩ về em" – chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để một tia sáng lấp lánh hiện lên trong mắt Smart.
Thì ra Boom đã khao khát cậu suốt ngần ấy thời gian.
"Anh nghĩ về em à...anh thích em, hay là.....nghiện em?" Cậu khẽ cười, nói bằng chất giọng trầm ấm đầy đê mê như rót mật vào tai Boom. Những ngón tay ướt át và ấm áp luồn vào giữa hai mông Boom, nhẹ nhàng vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trước khi đẩy một ngón vào dễ dàng.
"Em biết mà...haaa" – Boom rên khẽ, giọng khản đặc bởi khao khát dâng trào. "Là nghiện...anh nghiện emm...haa" Boom thở ra, giọng như tan chảy giữa cơn mê tình. Đầu lưỡi khẽ đưa ra theo bản năng, đầu anh ngửa mạnh lên gối khi một ngón tay nữa từ từ len vào, nhẹ nhàng mở rộng từng chút một như thể đang giải mã cơ thể anh bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Toàn thân Boom run lên bởi khoái cảm, nhưng vẫn thèm khát hơn nữa.
Boom vẫn luôn biết cách tự làm mình thỏa mãn, nhưng cảm giác mà ngón tay của Smart mang đến lại khác biệt hẳn, nó lấp đầy anh một cách hoàn hảo, chạm đến những điểm sâu kín khiến mắt anh hoa lên trong sung sướng. Toàn thân Boom run lên bởi khoái cảm, nhưng vẫn thèm khát hơn nữa, anh không ngừng tưởng tượng nếu là cái đó của Smart thì sẽ còn mãnh liệt đến mức nào.
"Smart!" – Boom rên lớn khi cảm nhận rõ ràng Smart đã tìm thấy và đang mơn trớn điểm G của mình một cách cố ý, đều đặn và điêu luyện.
Làm thế quái nào mà em ấy lại giỏi thế này? Dù gì cũng trẻ hơn anh cơ mà...
Đây chỉ là một lần làm tình nóng bỏng thôi sao? Hay anh có thể mơ xa hơn, rằng họ đang yêu, trái tim Boom cứ thế trượt dài, rơi tự do về phía Smart mà chẳng cách nào ngăn lại. Anh không thể nghĩ được gì nữa – chỉ còn bản năng điều khiển cơ thể, đôi chân ngoan ngoãn mở ra, bàn chân khẽ cong lên mỗi khi một đợt sóng mê đắm cuộn trào qua từng thớ thịt. Mỗi lần hông Boom chủ động nhấc lên, tìm đến bàn tay thành thạo của Smart, là mỗi lần bụng dưới anh thắt lại, toàn thân co giật như bị dòng điện khoái cảm quét qua. Cảm giác ấy quá mãnh liệt, quá sâu – như thể không chỉ thân thể, mà cả tâm hồn anh cũng đang được chạm tới.
Smart đã cương cứng đến mức không thể chịu nổi nữa. Cậu chậm rãi rút những ngón tay ra. Không chần chừ, Smart nghiêng đầu, cắn nhẹ gói bao cao su và xé nó bằng răng đầy thành thạo. Một tay lướt xuống thân mình, động tác nhanh gọn dứt khoát, đeo vào hạ thân của mình.
"Làm ơn... vào đi..." Boom rên rỉ, bàn tay tham lam vuốt ve bụng và đùi mình như một chú mèo con nóng ruột, chỉ chờ được chạm vào.
"Không được sờ vào đó" Smart gằn giọng, lập tức gạt tay Boom ra khi thấy anh bắt đầu chạm vào hạ thân đang cương cứng của bản thân. "Cái này là của em rồi, đúng không? Khi nào em muốn, em sẽ là người chạm vào nó."
Những đợt sóng cuồng nhiệt không tên cứ thế dâng lên giữa hai người, sự khao khát mãnh liệt đan xen với thứ chiếm hữu đầy tính bản năng từ Smart – khiến Boom chẳng thể làm gì ngoài việc nhíu mày, thở dốc, để rồi gật đầu trong sự khuất phục ngọt ngào. Anh biết lúc này trông mình thật yếu đuối và dễ dàng bị chinh phục trước Smart. Nhưng cũng chính trong sự dễ dãi ấy, Boom nhận ra mình hoàn toàn tự nguyện. Anh muốn thế – muốn được tan ra trong vòng tay người này, muốn được giữ lấy và bị giữ lại, như một lời thú nhận không cần nói thành lời.
"Tốt." – Smart rít lên, rồi như muốn đóng dấu tuyên bố, cậu dùng hai tay tách rộng lỗ nhỏ ngọt ngào đầy ẩm ướt Boom ra, đẩy từng chút vào trong với sự chậm rãi cố kìm nén.
Cả hai cùng thở dốc, hơi thở run rẩy hòa quyện trong không khí. Boom trông như đã bị làm cho tan chảy hoàn toàn chỉ trong phút đầu tiên, mắt mờ đi vì khoái cảm cào xé trong lồng ngực. Còn Smart thì đang căng chặt từng cơ bắp, cố không để bản thân mất kiểm soát mà lao vào Boom như một con thú phát tình.
Sau khi đã quen với kích thước của Smart, Boom khẽ dẫn dắt cả hai chuyển tư thế – thân thể họ nằm nghiêng kề sát nhau, như hai dòng lửa cuộn vào nhau không lối thoát. Smart nâng một chân Boom lên, giữ chặt lấy đùi anh làm điểm tựa, trong khi môi cậu cắn nhẹ, để lại từng dấu hôn mê muội trên làn da cổ của người trong lòng, như đánh dấu lãnh thổ của mình – và rồi lại bắt đầu nhấp, chậm rãi mà đầy uy lực.
"haaaa... đúng rồi... cứ thế..." Boom rên lên, tiếng rên rỉ mềm mại mà mê mẩn, như chảy tan thành mật ngọt. Mái tóc anh rũ xuống, che nửa khuôn mặt đỏ bừng, đầu tựa hẳn ra sau vì cảm giác đê mê tột độ. Thân thể anh như chẳng còn thuộc về chính mình, mà chỉ biết đón lấy từng nhịp đẩy nóng bỏng kia.
Smart rên nhẹ trong cổ họng, tiếng trầm ấm và ướt át như một bản nhạc hoang dại. Tay cậu siết chặt lấy Boom, mỗi cú thúc vừa đủ mạnh mẽ vừa đủ dịu dàng, như thể đã học thuộc bản đồ cơ thể Boom – biết chính xác nơi nào khiến Boom run rẩy, nơi nào khiến anh tan chảy.
Boom mềm nhũn trong vòng ôm của người nhỏ hơn, mọi sự kiểm soát đều rơi rụng. Anh ngửa cổ ra sau, thở dốc, hai đôi môi lại kiếm tìm nhau trong nụ hôn sâu ướt át.
Smart đâm rút mãnh liệt, mỗi một cú nhấp đều đâm tận đến điểm G ngọt ngào của Boom.
"Ha...Smart..anh muốn....bắn..ư" Boom bật lên thành tiếng, cả cơ thể giật mạnh rồi đổ sụp về gối, thân hình căng cứng trong khoảnh khắc bùng nổ tuyệt đối.
Boom lên đỉnh – mãnh liệt, trọn vẹn – và tất cả là vì Smart. Chỉ có Smart mới có thể đưa anh đến tận cùng khoái cảm như thế.
Với vài cú đẩy đưa mạnh mẽ nữa vào sâu bên trong Boom, Smart rên khẽ, tiếng rên trầm đục và dày đặc khoái cảm khi nghe Boom bật ra một âm thanh yếu ớt, gần như tiếng nấc khi anh chạm đến đỉnh điểm. Cơ thể Boom siết chặt lấy cậu, run rẩy, như bám víu lấy khoái cảm cuối cùng. Sự siết chặt đó khiến Smart không thể cầm cự lâu hơn. Cơn cực khoái ập đến như một làn sóng nóng bỏng, cuộn trào qua từng thớ thịt, khiến cậu rùng mình thở hắt, đầu cúi xuống khẽ cắn lên làn da trắng ngần nơi cổ Boom như muốn tan hòa vào nhau. Cậu giữ chặt hông Boom, thúc nhẹ thêm vài lần như để tận hưởng dư âm của cơn cực khoái, rồi dần chậm lại. Mỗi chuyển động đều đầy dịu dàng và lưu luyến. Cuối cùng, cậu rút ra, thật chậm, thật cẩn thận, như thể vẫn chưa muốn rời xa.
"Ha...." Boom thở dốc, toàn thân run rẩy như không còn chút sức lực nào, cố gắng kéo lý trí trở lại mặt đất sau cơn cực khoái dữ dội nhất mà anh từng trải qua — có lẽ là... từ trước đến nay.
Smart mỉm cười ngọt ngào, nhanh chóng tháo bao cao su, buộc lại rồi đem vứt. "Em sẽ quay lại ngay nhé..." – khẽ hôn lên gò má người lớn hơn, dịu dàng như dỗ dành, rồi vội vã đứng dậy đi vào phòng tắm.
Boom mơ hồ cảm thấy mình thiếp đi vài phút, trôi giữa ý thức và mơ màng, cho đến khi cảm nhận được một chiếc khăn ấm đang nhẹ nhàng lau sạch cơ thể anh. Anh khẽ rùng mình, nhưng không mở mắt – chỉ nằm yên, để Smart chăm sóc mình trong yên lặng đầy yêu thương.
"Mm..." Boom mỉm cười hạnh phúc, mắt lim dim như vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào. "Cảm ơn em... Em lúc nào cũng dịu dàng với anh như này"
"Dĩ nhiên rồi. Bởi vì em... em thật sự thích anh." Smart đáp khẽ, tay vẫn đang lau người cho Boom bằng chiếc khăn ấm như thể không muốn bỏ sót một vệt nào.
Boom không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai trước mặt như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu.
----
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa rọi xuống bàn ăn nhỏ, nơi mùi bữa sáng thơm lừng quyện trong không khí. Boom nhai miếng bánh mì nướng giòn tan, giọng lơ đãng mà trêu chọc:
"Vậy ra... em thích anh thật à?" Anh nói, miệng còn vương vụn bánh, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Này!" Smart khẽ rít lên, giả bộ nghiêm nghị nhưng không giấu nổi đôi má ửng đỏ khi đang liếm nốt chỗ mứt dâu cuối cùng trên muỗng.
"Smart, anh cũng rất thích em" Boom cười khúc khích, rồi bất ngờ vươn người qua bàn, chạm nhẹ môi vào khóe miệng em để liếm đi một giọt mứt còn sót lại. Đôi mắt anh lém lỉnh như mèo con vừa trộm được sữa.
"Vậy... em có muốn làm Jin của anh không?" – Boom thì thầm. "Để anh làm Akin của em...ngoài đời thật ấy..?"
Smart sững sờ mất một nhịp. Nhưng rồi họ cùng cười khúc khích, trán chạm trán, chẳng cần nói thêm lời nào, hơi thở hòa vào nhau trong buổi sáng yên bình như một thói quen mới vừa bắt đầu.
Chỉ có ánh sáng dịu dàng, hương thơm bữa sáng, và hai trái tim đập cùng một nhịp.
Jin và Akin.
Smart và Boom.
Cứ như thể từ đầu đã viết cho nhau một kết thúc thật ngọt.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co