Truyen3h.Co

smeft; đau lưng

đau

mattrang20



"Tít..."

Tiếng cửa nhà vang lên lúc 2 giờ sáng, nghe đặc biệt chói tai. Hyukkyu giật mình tỉnh dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái ôm mang cả lạnh giá của đêm đông ngoài kia ập vào làn chăn mỏng.

"bé con..."

Mái tóc mềm của người kia cọ vào cổ Hyukkyu nhột nhột. Vẫn trong cơn ngái ngủ nhập nhèm, em ta vươn tay xoa mái đầu của người đang dính lấy mình kia, nhẹ giọng hỏi

"Em tưởng anh đang ở Jeju. Sao anh lại lái xe xuống đây giờ này. Trời tối như vậy đi đường nguy hiểm lắm"

Kyungho vẫn im lặng không nói gì, đổi tư thế kéo Hyukkyu vào lòng, gối đầu lên vai anh. Lạc đà bông quen hơi, ngọ nguậy một chút tìm đúng chỗ thoải mái. Hai mắt em ta vẫn nhắm tịt, giọng nói mơ màng như sắp chìm lại vào giấc ngủ tiếp

"May quá...anh đây rồi"

Kyungho nhìn người đã buồn ngủ lắm rồi kia, đôi mắt sâu hun hút như chứa chan cả ngàn điều khó nói, lại nom như có điều gì tức giận. Tay anh siết chặt lấy bờ vai gầy yếu kia, áng chừng chắc em nhỏ phải gầy đi nhiều lắm, rồi lại thở ra một hơi như nhận mệnh, khẽ khàng xoa lưng dỗ cho em nhỏ ngủ ngon.

đặt một nụ hôn khẽ lên trán em giữa đêm sáng ngàn sao mong cho giấc ngủ em không mộng mị,

trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

.

Hyukkyu chắc chắn người yêu đang giận mình gì đó. Biểu hiện là từ lúc gọi em dậy đến giờ, anh chưa thèm chạm vào em lần nào. Rõ ràng người nửa đêm hôm qua đột nhập nhà em là anh, sáng nay tỉnh dậy vẫn còn ôm chặt em không rời.

Người yêu của Hyukkyu là kiểu xuống giường không nhận mặt vậy hả.

Thở dài một hơi, Hyukkyu giơ tay vuốt lại mái tóc rồi xoay người chậm rãi đi ra phòng bếp vì tiếng Kyungho gọi ra ăn sáng.

Nắng ấm chan hoà trên hàng lang, khoé môi em ta giật giật. Căn nhà hướng biển này em mới mua cách đây không lâu. Cơ bản là từ ngày chấn thương ở lưng nặng thêm vì cường độ luyện tập kinh khủng trong quân ngũ, Hyukkyu trộm muốn có một không gian riêng tư cho mình thoải mái mỗi khi bệnh tái phát

Nhưng giờ có lẽ em phải nghĩ lại một chút rồi. Căn nhà rộng quá, mỗi lần đau lưng, việc đi từ phòng ngủ ra phòng bếp của em cũng là một câu chuyện dài đấy.

Mùi đồ ăn sau cánh cửa phòng bếp thành công khiến Hyukkyu nén đau, bước nhanh hơn về phía đó. Cố gắng để dáng đi của mình tự nhiên nhất, Hyukkyu tiến về phía Kyungho đang tất bật, vòng tay ôm cứng lấy người kia.

Được rồi, Song Kyungho không muốn thân mật thì để em tự tiến tới. Nhưng dường như sự chủ động của Hyukkyu không đổi được kết quả như ý. Kyungho khẽ lắc người thoát ra khỏi người kia, giọng vẫn đều đều

"Ra bàn ngồi ăn đi, anh chuẩn bị xong rồi"

Tên này chắc chắn ngứa đòn.

Hyukkyu nghiến răng ken két, bực bội thầm nhủ trong đầu rằng đừng hòng em chủ động chạm vào anh ta thêm lần nào nữa. Lạc đà chậm rì rì mò ra bàn ăn, cánh tay vừa chạm tới ghế xoay chợt khựng lại.

"Chết tiệt"

Hyukkyu gượng gạo, đảo mắt suy nghĩ. Lưng em đang đau đến độ chẳng thể ngồi được, giờ phải làm sao để có thể cư xử như bình thường trước mặt Kyungho.

Nếu để anh biết, có lẽ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra trong căn nhà này mất

"Sao không ngồi xuống"

Hyukkyu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người yêu từ phía đối diện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một hồi chuông báo động khẽ vang lên trong lòng em.

Em có cảm giác Kyungho đã biết điều gì đó.

Thế nhưng dáng vẻ bình thản của anh, ngồi chậm rãi xắt bánh mì, từng nhát dao đều đặn lại khiến Hyukkyu tự trấn an mình rằng đó chỉ là do bản thân nghĩ nhiều.

Em gãi gãi sau đầu, tìm đại một cái cớ để thoát khỏi chiếc ghế gỗ cứng ngắc nơi bàn ăn, thứ mà em biết rõ, chỉ cần ngồi lâu thêm chút nữa thôi là lúc đứng dậy sẽ đau đến mức không thở nổi.

"Em... em muốn vừa ăn vừa xem TV."

Hyukkyu nói nhanh, giọng hơi cao hơn thường ngày.
"Em mang ra phòng khách ăn nhé?"

"Ngồi xuống."

"..."

"Ngồi"

Giọng Kyungho không lớn, cũng chẳng gay gắt, nhưng đủ để Hyukkyu biết mình không có quyền thương lượng.

Em phụng phịu ngồi thụp xuống ghế, lưng vừa chạm mặt gỗ lạnh buốt thì cơn đau lập tức lan ra, như có ai đó nhấn mạnh vào vết bầm còn chưa kịp tan. Chân mày Hyukkyu nhíu chặt, nhưng em nhanh chóng giấu đi, cố giữ vẻ mặt giận dỗi quen thuộc như một lớp ngụy trang.

Trong đầu, em rủa thầm "ông già" trước mặt không biết bao nhiêu lần, đôi tay vẫn ngoan ngoãn cầm thìa, cố gắng giải quyết bữa sáng cho xong.

Dù vậy, cơn đau âm ỉ sau lưng đã nuốt trọn mọi mùi vị món ăn Kyungho nấu. Những thứ mà bình thường em có thể ăn sạch không chừa một hạt, lúc này trở nên nhạt thếch, bởi cơ thể em đang bận lo cho cơn đau buốt đến từng tế bào, còn trái tim thì bận lo sợ rằng mình sắp bị nhìn thấu.

"Không muốn ăn?"

"Em ăn mà, chỉ là vừa ngủ dậy nên khẩu vị không tốt lắm thôi"

"... vậy tùy em, không ăn nữa thì đem đổ"

Hyukkyu ngơ ngác trước lời người kia.

Thề có chúa, đáng lẽ người phải cáu giận ở đây là em ta mới đúng. Người kia không nói không rằng tự tìm đến cửa, rồi tự mình giận dỗi, giờ lại buông lời khó nghe với em.

"Anh làm sao vậy. Khi không xuống đây chỉ để cãi nhau với em?"

Kyungho nhanh chóng ăn nốt bữa sáng, từng động tác gọn gàng, nhanh nhẹ.

Anh im lặng đặt bát đĩa vào bồn rửa, tiếng sứ chạm men khẽ vang lên rồi tắt lịm, như cố tình không để lại dấu vết gì. Sau đó xoay người ra phòng khách, bỏ mặc phía sau lưng ánh mắt đỏ hoe vì tức giận của Hyukkyu.

Hyukkyu ngồi yên trên ghế, lưng thẳng cứng đờ, như một pho tượng bị bỏ quên. Cậu không phân biệt nổi cơn đau âm ỉ nơi sống lưng hay cảm giác nghẹn ngào đang siết chặt lồng ngực mới là thứ khiến trái tim cậu nghẹn ngào.

Dạo gần đây, Hyukkyu cảm thấy mình sắp phát điên vì sự im lặng vô lý của Kyungho mỗi lần cãi vã.

Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn bất kỳ lời nặng nề nào đối với người nhạy cảm như Hyukkyu. Nó khiến em không biết mình đã sai ở đâu, không biết nên xin lỗi hay nên phản kháng, cũng không biết phải làm gì để giữ anh ở lại trong cuộc trò chuyện này.

Hyukkyu ghét điều đó.

Cậu thà rằng anh cứ lớn tiếng, cứ nổi giận, cứ nói ra cho cậu biết anh đang nghĩ gì, còn hơn để lại khoảng trống lạnh lẽo này, nơi cậu chỉ có thể ngồi đó, đoán mò từng suy nghĩ của người mình yêu, và tự hỏi liệu mình có đang dần bị bỏ lại hay không.

.

Hyukkyu khóa cửa nhà, khó nhọc cầm balo lên. Hôm nay là lịch tới bệnh viện lấy thuốc của cậu.

Khi cậu giải quyết bữa sáng xong, Kyungho đã rời đi.

Không một lời dặn dò,
không một câu chào tạm biệt.

Hyukkyu không biết anh xuống đây làm gì,
không biết anh đang giận, đang đi đâu

Và không biết liệu anh có trở về không.

Nhưng cơn đau và lời nhắc nhở trên điện thoại khiến em không còn sức lực để phiền não về chuyện đó quá lâu. Em lập tức sắp xếp để ra ngoài cho kịp giờ.

Chỉ là, những chuyện tồi tệ có lẽ sẽ đến cùng lúc.
Hyukkyu cũng không biết tại sao tòa nhà của em nhất thiết phải bảo trì thang máy vào hôm nay.

Để một người bị đau lưng leo 20 tầng, Hyukkyu nghĩ thế giới này nên nổ tung mẹ đi cho rồi.

Từng bước, Hyukkyu vịn vào lan can cầu thang mà đi xuống. Cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng không còn nằm yên như ban nãy nữa, nó lan ra, nặng dần, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy sống lưng em.

Hyukkyu nghĩ rằng nếu có tới được bệnh viện thì chắc chắn em nên vào tái khám thay vì chỉ lấy thêm thuốc.

Không rõ là vì cơn đau hay vì những ấm ức bị dồn nén quá lâu, hốc mắt Hyukkyu bỗng nóng rực.

Em nhớ lại những cơn đau đã từng ép mình phải bỏ dở scrim giữa chừng, những lần phải bám chặt lấy tay đồng đội mới có thể bước nổi vài bước ngắn ngủi.

Em nhớ cả khoảnh khắc Kyungho quay lưng đi, lạnh lùng và dứt khoát. Tiếng cửa sập lại khi ấy vang lên khô khốc, như một nhát búa nện thẳng vào trái tim trống rỗng của cậu một lời thông báo cho sự rời đi, khi Hyukkyu thậm chí còn chưa kịp hiểu mình đã làm sai điều gì.

Nước mắt rơi xuống, từng giọt một, trong veo như pha lê, nhưng lại khiến tầm mắt em nhòe đi đến mức mọi thứ trước mặt chỉ còn là những mảng sáng tối chập chờn.

Hyukkyu muốn dừng lại.
Thật sự muốn.

Nhưng trái tim và lý trí của em lúc này đều bị cơn đau che phủ hoàn toàn, không còn đủ sức để ra lệnh cho cơ thể chậm lại. Nước mắt cứ thế rơi, còn bước chân thì vẫn tiếp tục cứng đầu và tuyệt vọng.

Rồi đột ngột.

Cảm giác hụt hẫng truyền thẳng từ dưới chân lên sống lưng. Khoảng không lạnh lẽo bên dưới báo hiệu cho một sai lầm không thể cứu vãn.

Cơ thể em mất thăng bằng, rơi về phía trước, không còn bất cứ điểm tựa nào để níu lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyukkyu nghĩ rất rõ ràng, lần này, có lẽ cậu sẽ vào thẳng khoa cấp cứu thật rồi.

Nhưng vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc là thứ đón lấy cơ thể gầy yếu của em ta. Đầu óc quay cuồng khiến Hyukkyu một lúc lâu mới định hình lại được.
Trước mắt em là chiếc cằm lún phún râu của người yêu, đôi mắt hằn tia máu đỏ, có lẽ do đêm qua thức khuya lái xe tới đây.

Một tay anh đỡ lấy vai Huykkyu, tay kia giữ chặt eo em, trên cánh tay vẫn lủng lẳng túi thuốc to bự có in logo bệnh viện mà em chuẩn bị tới.

"Em đi xuống đây làm gì"

"... đi lấy thuốc"

" thuốc gì?"

"..."

"Lưng không đau à...?

Nghe đến câu này, Hyukkyu cứng người.
Chắc chắn là anh người yêu của em đã biết hết rồi.  

Nói đến đây, dường như công tắc ấm ức của Hyukkyu được bật lên. Nước mắt ban nãy chưa kịp khô nơi khóe mắt lại một lần nữa lăn dài trên gương mặt trắng trẻo.

Lúc nào cũng vậy, Kim Hyukkyu luôn luôn rơi nước mắt trong im lặng. Nhưng sức công phá thì chưa lần nào kém hiệu quả.

Kyungho nhìn thấy em người yêu khóc, trong lòng không khỏi xót xa, chẳng thể cứng miệng lâu hơn

"Anh đã mắng câu nào chưa mà em khóc?"

"..."

"Thuốc anh lấy về đây rồi, không phải đi lại vất vả nữa"

"..."

"Nín đi nào, anh đánh chừa cái cầu thang nhé?"

"..."

"Anh tự đánh cả anh nữa"

Kyungho đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh đã kịp làm gì đâu.

Vừa kết thúc quay tư liệu ở Jeju về tới nhà, anh chỉ được biết người yêu nhỏ lại đau lưng nặng tới nỗi không thể ngồi được cả tuần rồi qua một bài viết trên web.

Trong khi đó tối nào em ta cũng ngọt nhạt nhắn tin cho anh rằng nhớ anh thế nào, hôm nay ăn mấy bát cơm. Không thể nén nổi tức giận, Kyungho lập tức lái xe tới đây tìm người kia trong đêm.

Vậy mà tên nhóc không tim phổi này còn dám nghĩ sẽ tiếp tục lừa anh.

"Anh làm gì mà bé con muốn đánh anh?"

Hyukkyu cứ dụi mắt mãi, có lẽ sự ấm ức trong lồng ngực khiến cậu chẳng thể cất lời.

Kyungho sốt ruột, chẳng muốn em đứng quá lâu vì biết cơn đau sau lưng giày vò cậu qua từng phút

"Nào, leo lên lưng anh cõng về nhà"

"Nặng lắm"

"Em bị ảo tưởng sức mạnh à Hyukkyu"

Quả thật vậy, Hyukkyu dù có ăn cơm quân đội thêm một năm nữa, có lẽ cũng không bao giờ bớt gầy yếu khi so với Kyungho.

Chậm rãi leo lên tấm lưng vững chãi của người yêu, Hyukkyu im lặng ngả đầu vào vai người kia. Nhìn từng bước cầu thang lắc lư trong mắt, Hyukkyu thở dài một hơi, dụi vào gáy người kia, lẳng lặng nói ra những ấm ức trong lòng mình trong cơn nấc nghẹn

"Hức... Anh mặt nặng mày nhẹ với em"

"..."

"Anh bỏ đi không thèm nói với em câu nào... Em tưởng...hức... em tưởng anh đi rồi sẽ không về nữa"

"..."

"Anh lạnh nhạt với em... Anh bạo lực lạnh em huhu"

"..."

Nói đến đây, Hyukkyu òa khóc lên.

May cho Kyungho rằng bước chân anh đủ nhanh nên cả hai đã về tới nơi, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị gán cho cái mác tồi tệ.

Khẽ khàng đặt Hyukkyu xuống giường, không quên lót vài chiếc gối êm ái phía sau để xoa dịu đi cơn đau sau lưng em, Kyungho thở nhẹ một hơi, tính bước tới chiếc bàn đối diện đặt túi thuốc trên tay xuống.

Nhưng người trên giường có lẽ đã hiểu lầm, em ta tưởng anh vẫn còn giận, vội cuống cuồng ôm lấy lưng anh.

Cơn đau trên lưng vì động mạnh khiến Hyukkyu rên lên, tái mặt thở dốc.

Lần này thì Kyungho hoảng rồi. Anh thả vội túi thuốc xuống rồi xoay lưng ôm lấy người kia, tay xoa bóp nhẹ nơi thắt lưng của Hyukkyu.

"Hức.. anh ơi, đừng đi nữa mà"

Kyungho bất lực lau đi dòng nước mắt chảy dài kia, nhẹ giọng dỗ dành

"Anh chỉ định đi cất túi thuốc thôi"

"..."

"Sáng nay anh tức giận vì em vẫn muốn giấu anh chuyện đau lưng"

"..."

"Anh có bỏ đi đâu, anh mang đơn thuốc của em đi mà. Thang máy hỏng từ đêm qua rồi, làm sao anh để em leo bộ đi lấy thuốc được"

"..."

"Anh không bạo lực lạnh với em. Em không muốn anh to tiếng lúc tức giận mà"

"..."

Kyungho nói đến đây, dường như Hyukkyu đã nhớ ra gì đó.

Bình thường, em vốn đã chẳng bao giờ là người to tiếng. Trong những lần tranh cãi hiếm hoi, giọng nói của em luôn bị giọng anh lấn át, tan vào không khí trước khi kịp trở thành một lời phản bác trọn vẹn. Không biết đã bao lần em ấm ức quay đi vì chẳng thể cãi lại được lời anh người yêu.

Nhưng đến một lần, khi Kyungho phải sững người khi nhìn thấy Hyukkyu bịt tai khi anh to tiếng, giọng nấc nghẹn, môi run lên vì chẳng thể nói hết điều mình muốn.

Từ sau lần ấy, Kyungho không còn to tiếng nữa.
Anh hiểu ra em nhỏ chỉ nên được nâng niu mà thôi.

"... nhưng anh im lặng, em bất an"

Kyungho chẹp miệng, nở nụ cười cưng chiều xoa đầu người kia

" Tại anh nóng tính mà, em Hyukkyu phải cho anh thời gian hạ nhiệt chứ"

"... em bất an"

"Khó thật đấy nhỉ, hóa ra người yêu của anh mắng cũng không được, mà nương theo ý em cũng không xong. Chỉ có thể chiều chuộng đoán ý thôi nhỉ"

"Đúng vậy, anh chịu được thì chịu"

"Vâng, vậy mong em Hyukkyu sẽ kiên nhẫn hơn với anh"

".... nhóc con, anh biết em cố tình khóc để anh quên đi việc xử em tội nói dối"

"...."

———————————————

anh lính làng chài cố lên ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co