os
kim hyukkyu nhìn cái thau sắt cũ kĩ trước mặt mình, anh cảm thấy thật khó thở, cổ họng như có vật gì chặn lại, không biết từ lúc nào việc hô hấp lại khó khăn đến thế.
ánh lửa bập bùng rút hết đi sinh khí còn lại của hyukkyu, từng tờ giấy tạo thành những tàn tro mỏng dính, gió thổi rin rít cuốn làn bụi đen theo mình, mang đi cả nỗi nhớ thương của kim hyukkyu. anh nắm chặt đôi bàn tay mình lại, lần lữ nhìn xấp ảnh trước mặt, việc đốt hết mọi thứ sẽ chả giúp gì được cho việc anh nhớ thương một bóng người, vốn chẳng thuộc về mình.
"anh, đốt hết đi."
kim hyukkyu không đáp lại lời đó, anh cần một tấm hình lên, nhìn ngắm người trước mặt mình. vẫn là đẹp như vậy, dáng vẻ thiếu niên đó, cảm xúc rung động đó, nó rõ mồn một trong trái tim đã sớm hao gầy này, cũng đến lúc quên đi rồi.
"anh đã sớm quên rồi."
"nếu vậy anh cũng sẽ chẳng giữ mấy cái này sau tận 5 năm đâu!"
hyukkyu cười, cậu nhìn từng kỉ niệm, bị đốt hết đi, có lẽ cuối cùng mọi thứ cũng đã, trống rồi. ít nhất là, não của anh, sẽ không còn bị điều đó chi phối nữa.
gió lại khẽ thổi qua một nhịp nữa, lần này ngọn lửa lụi dần, chỉ còn một đống tro tàn được để lại, đen đủi thật. đến lửa cũng đã tắt rồi, vậy mà thứ cuối cùng vẫn còn giữ về song kyungho, vẫn là tấm ảnh anh cười tươi nhất, rạng rỡ nhất.
tay anh khẽ buông thỏng một nhịp, thứ cuối cùng về kyungho cuối cùng cũng bay biến mất, ít nhất không phải chạy rụi như tro tàn, chỉ đơn giản là, nó đã bị một cơn gió thổi đi rồi. sẽ không còn song kyungho nào nữa, ít nhất là trong cuộc sống của kim hyukkyu.
đứa em ryu minseok nắm lấy tay anh, khẽ kéo anh đi theo mình nhanh hơn một nhịp, anh bất ngờ bị vậy, vô tình chúi mặt xuống đất sâu hơn một chút.
bỗng, vài giọt nước khẽ rơi vào vai áo minseok.
cậu cảm thấy hôm nay cũng không đến mức phải mưa chứ, nếu cứ đổ mưa như vậy thì làm sao đi giải khuây được nữa? thật xui xẻo mà?
"anh, mưa thế này thì làm sao đi được nữa, chắc phải hủy hẹn với anh hyeonjun quá."
cậu quay lại nhìn người anh kim hyukkyu của mình với khuôn mặt chán nản, bất thình lình, cậu nhận ra, làm gì có nước mưa nào mà âm ấm như thế chứ. rõ ràng anh cậu còn lụy cái thằng cha kia lên bờ xuống ruộng mà?
tại anh kim hyukkyu khóc chứ gì nữa.
"anh… đừng như vậy chứ. đốt cũng đã đốt rồi, không được hối hận đâu!"
kim hyukkyu dùng đôi tay của mình gạt nhẹ giọt nước mặt đang lăn dài trên đôi gò má, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cuối cùng lại nặn ra nụ cười xấu đến mức sượng sùng.
"gió thổi cay mắt tao thôi, mày làm quá!"
ừ là em làm quá đó, ai lại muốn thấy anh mình khóc chứ, lại còn là anh kim hyukkyu nữa. anh xứng đáng, hạnh phúc hơn mà…
"đi! giờ này anh hyeonjun đang đứng dưới sảnh chung cư rồi đó."
lần này là hykkyu kéo ryu minseok theo mình, anh càng bước lại càng nhanh, vô tình lại khiến chiều cao mét sáu của thằng em mình dí theo không kịp, mém tí là cả hai đứa ngã sõng soài.
qua ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ khác.
"anh em nhà hai người, lâu quá rồi đó. có biết sắp đến phút thứ mười tui đứng đợi không?
"hyeonjun à, mày đừng có học đòi cái thói xài xể của siwoo nữa, thằng nhóc đó thì không được đâu."
minseok nhanh nhạy chen vào một câu:
"đây là học kiểu làm nũng của anh jihoon đó, haiz, đúng là mèo nào chủ đó mà."
"không được nói kiểu đó với jihoon. đồ máu sét!"
choi hyeonjun thẹn quá hóa giận, lại dám chọc trúng điểm yếu bự nhất của minseok, thế là một màn rượt đuổi trượt dài theo bước chân trầm lặng mà hyukkyu để lại. anh không lao vào can hai đứa này làm gì nữa, dù gì cũng lớn cả rồi mà sao còn con nít thế không biết, kiểu này thì khi nào mới khiến anh không lo nữa đây?
"anh, thằng minseok dám nói em là đồ ngốc mới yêu jihoon kìa! mắng nó đi anh."
dù có là thỏ ba gai thì có đứng trước một con cún mồm không hồi chiêu thế này, thì làm sao mà solo lại được đây. cuối cùng hyeonjun chỉ đành ấm ức mách lại với anh nó. minseok thầm cảm thấy thằng anh của nó đúng là cái đồ mách lẻo, cứ thua là lại bám quần anh hyukkyu mà kéo thôi.
"đã bắt đứng đợi gòi còn bị chửi nữa. tao điên mày rồi nhé minseok!"
choi hyeonjun khẽ đốp chát thêm câu cuối trước khi cuộc cãi vã nhảm nhí này bị hyukkyu đứng ra ngăn cản toàn bộ.
"hai thằng bây bớt quậy lại nha."
cả hai người minseok lẫn hyeonjun vừa nghe câu này thì tiu nghỉu như thể mình vô tội lắm, cuối cùng chỉ đành cùng nhau ngậm miệng lại.
có vẻ mùa thu lúc nào cũng đượm buồn như vậy, minseok vừa nghĩ như vậy vừ len lén nhìn người anh cao hơn mình nửa cái đầu đang chầm chậm tiến bước trên con đường quá đỗi quen thuộc với mình. anh chỉ lặng lẽ đi, ngắm nhìn con đường phía sau ngày một xa dần, có lẽ điều đó cũng giống đoạn tình cảm mà anh muốn buông bỏ, vì dù có xa đến cách mấy thì việc nhớ đến nó chỉ cần là một cái chớp mắt, em nhớ anh quá.
song kyungho…
em thích anh nhiều lắm, anh biết điều đó mà, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lờ đi nó. không biết có phải vì anh ghét bỏ nó hay không, nhưng đó là song kyungho, em chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh, anh khi ở bên cạnh em chưa lúc nào là thôi ngơi nghỉ tới bóng hình ấy. nếu lúc đó, anh chịu một lần quay đầu nhìn lại để thấy kim hyukkyu em đây, thì liệu mọi chuyện đã khác đi chưa?
em không trả lời được nó. cũng thôi tìm kiếm câu trả lời rồi.
em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co