Truyen3h.Co

[Smeft/Peran] THỤY VŨ

13. Chờ

judhyukkyu

Trong khi cổng thành phía tây vừa khép lại sau đoàn ngựa rời đi, ngự thư phòng nước Kim đã sớm phủ một tầng không khí căng như dây đàn.

Hương trầm vẫn cháy, nhưng mùi thơm ngọt lúc này chỉ khiến người ta thấy ngột ngạt.

Trên long án, bản đồ biên cương trải rộng. Những mũi tên son đỏ cắm chi chít về hướng nam, nơi nước Lee án ngữ Phượng thành, một vị trí đủ quan trọng để trở thành cái gai trong mắt kẻ cầm quyền, cũng đủ mong manh để chỉ cần một quyết định sai lầm là máu sẽ đổ thành sông.

Vua Kim đứng bên án, hai tay chống xuống mép bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người phía dưới.

Kim Suhwan đứng ở vị trí cuối cùng.

Dẫu là hoàng tử ruột, dẫu mang cùng dòng máu với vị quân vương kia, em vẫn là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng còn phảng phất nét thiếu niên chưa hoàn toàn rút khỏi chiến bào.

Bên cạnh em là Park Jaehyuk, dáng đứng ngay ngắn, khí chất của kẻ đã quen đứng giữa ranh giới sinh tử. Còn Park Dohyeon, người trẻ nhất trong hàng tướng lĩnh lại không che giấu được vẻ căng thẳng nơi bờ vai và bàn tay siết chặt.

"Phượng thành." Vua Kim lên tiếng, giọng trầm thấp. "Không thể để yên lâu hơn nữa."

Không ai trả lời.

Ông cười nhạt.

"Nước Lee tưởng rằng một cuộc hòa thân là đủ để trấn an trẫm." Ông nói tiếp. "Các khanh nghĩ sao?"

Park Jaehyuk bước lên trước một bước.

"Tâu bệ hạ." Anh nói, chậm rãi. "Phượng thành vừa đổi thế lực trấn giữ, nội bộ nước Lee chưa ổn định. Nếu lúc này gây sức ép quân sự, e rằng—"

"E rằng cái gì?" Vua Kim cắt ngang. "E rằng trẫm mang tiếng nuốt lời?"

Ánh mắt ông sắc như lưỡi dao.

"Thiên hạ chỉ nhớ kẻ mạnh."

Kim Suhwan khẽ siết tay sau lưng. Hắn hít sâu, rồi cũng bước lên nửa bước rất nhỏ, nhưng đủ để cho thấy lập trường.

"Thưa phụ hoàng." Suhwan nói, giọng vẫn giữ lễ nhưng không còn hoàn toàn nhu thuận. "Hòa thân vừa thành, lòng dân chưa yên. Nếu lúc này điều binh, dù chỉ là tạo áp lực, cũng dễ khiến triều thần và các chư hầu không nể phục."

Vua Kim liếc nhìn hắn.

"Ngươi sợ?" Ông hỏi.

Kim Suhwan cúi đầu.

"Thần sợ loạn." Em đáp. "Loạn trong triều, loạn ngoài biên. Khi ấy, nước Kim ta được gì? Mất gì?"

Một thoáng im lặng rơi xuống.

Park Dohyeon lúc này mới không nhịn được nữa.

"Bệ hạ." Cậu bước lên, giọng gấp nhưng rõ ràng. "Thần cũng xin can gián."

Vua Kim quay phắt lại.

"Ngươi cũng muốn nói?" Ông lạnh giọng.

Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, cố giữ cho lời nói không vượt quá giới hạn nhưng cảm xúc đã lộ rõ.

"Phượng thành địa thế hiểm trở." Cậu nói nhanh, như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. "Đường tiếp tế xa, binh lực nước Lee tuy phân tán nhưng không yếu. Nếu ta ép quá gấp, rất có thể phản tác dụng."

"Ngươi đang dạy trẫm cách dụng binh?" Vua Kim nheo mắt.

"Thần không dám." Park Dohyeon lập tức cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. "Thần chỉ cho rằng... thời điểm này chưa thích hợp."

"Chưa thích hợp ở chỗ nào?" Nhà vua hỏi, giọng lạnh hơn.

Park Dohyeon khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi cậu nói, từng chữ đều đã được cân nhắc kỹ càng, tránh né, vòng vo, nhưng quyết liệt.

"Quân ta hiện chưa hoàn toàn chỉnh đốn. Các thành trấn phía bắc vẫn cần người trấn giữ. Lương thảo năm nay không dư dả. Nếu kéo dài đối đầu, dân sinh sẽ chịu ảnh hưởng."

Mỗi lý do đều hợp tình hợp lý.

Nhưng ai cũng hiểu đó không phải toàn bộ sự thật.

Vua Kim nhìn Park Dohyeon rất lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp ngụy trang bằng lý trí kia.

"Ngươi lo cho dân sinh xã tắc như thế à..." Ông nói. "Hay là... ngươi đang lo cho thứ khác?"

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Park Dohyeon không trả lời ngay. Cậu cúi đầu thật thấp, đến mức trán gần chạm nền đá lạnh.

"Thần chỉ lo cho đại cục." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Nếu nước Kim ra tay lúc này, cái giá phải trả... sẽ không nhỏ."

Vua Kim bật cười, tiếng cười không mang chút vui vẻ.

"Đại cục?" Ông nhắc lại. "Các ngươi ngày càng thích dùng hai chữ đó để che giấu sự do dự của mình."

Ông phất tay.

"Park Dohyeon, lui ra! Thánh ý đã rõ. Trẫm không muốn nghe thêm."

Park Dohyeon khựng lại một nhịp, rồi cúi đầu thật sâu.

"Thần tuân chỉ."

Khi cánh cửa ngự thư phòng khép lại sau lưng cậu, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Vua Kim quay sang Kim Suhwan.

"Ngươi thì sao?" Ông hỏi. "Ngươi cũng muốn hoãn?"

Kim Suhwan ngẩng đầu lên. So với Park Dohyeon, ánh mắt hắn bình tĩnh hơn nhưng cũng kiên định hơn.

"Tâu phụ hoàng." Hắn nói. "Ít nhất... xin chờ thêm một thời gian."

"Chờ cái gì?"

"Chờ thời cơ thật sự chín muồi." Suhwan đáp. "Chờ khi một bước đi của chúng ta... không cần phải trả giá bằng người của mình."

Câu nói ấy không nhắc đến bất kỳ cái tên nào.

Nhưng trong ngự thư phòng, ai cũng hiểu có những con người, đã không còn đơn thuần là quân cờ.

Vua Kim im lặng hồi lâu.

Rồi ông chậm rãi nói, giọng lạnh như băng tan:

"Các ngươi... đang quên mất một điều."

Ông quay lưng lại, nhìn xuống bản đồ trước mặt.

"Trong ván cờ này," vua Kim nói, "kẻ cầm quân luôn là trẫm."

Không ai đáp. Nhưng trong lòng họ đều hiểu.

Ván cờ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà vị quân vương ấy tưởng rằng mình nắm chắc.

~~~~~~~~~~

Đêm ấy, gió lùa qua hành lang đá lạnh đến thấu xương.

Kim Suhwan được gọi đến thư phòng khi canh ba đã điểm. Cậu là người nhỏ nhất, từ trước đến nay luôn bị giữ ở phía sau những quyết sách lớn, như thể chỉ cần đứng yên làm một hoàng tử "đúng mực" là đủ. Nhưng hôm nay, cánh cửa thư phòng khép lại sau lưng cậu nghe nặng nề hơn mọi khi.

Park Jaehyuk đứng bên án thư, sắc mặt trầm ổn đến mức lạnh lùng. Park Dohyeon tựa gần cửa sổ, bóng lưng quay về phía ánh đèn, như thể không muốn để ai nhìn rõ biểu cảm của mình.

Không ai mở lời ngay.

Suhwan bỗng có linh cảm mơ hồ rằng, một khi câu nói đầu tiên được thốt ra, con đường phía trước của cậu sẽ không còn có thể quay đầu.

"Điện hạ," Park Jaehyuk lên tiếng trước, giọng thấp nhưng rõ ràng, "chúng ta không thể tiếp tục phụng mệnh như cũ."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như tro tàn, nhưng trong tai Suhwan lại vang lên tựa tiếng kiếm rơi khỏi vỏ.

Phản trắc.

Dù chưa ai nói ra hai chữ đó, nhưng Suhwan hiểu rất rõ. Cậu siết chặt tay áo, đầu ngón tay lạnh buốt. Trung với quân vương là điều được khắc vào xương tủy từ khi còn chưa biết đọc chữ. Nhưng nhân nghĩa với bách tính, với những người đang bị đẩy vào bàn cờ máu tanh kia, cũng là điều cậu không thể làm ngơ.

"Các hyunh..." Suhwan do dự, "ý các huynh là..."

Park Dohyeon xoay người lại. Ánh đèn soi rõ gương mặt anh bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì tối đến đáng sợ.

"Là không để nước Kim kéo nước Lee vào một cuộc huyết chiến vô nghĩa," Dohyeon nói, từng chữ như được mài qua đá. "Cũng là không để thêm một người nào nữa phải trở thành vật hi sinh."

Suhwan hiểu rất rõ, dù Dohyeon không nhắc đến tên ai. Có những cái tên, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng đến không thở nổi.

Park Jaehyuk tiếp lời, giọng điềm đạm hơn nhưng càng không cho phép né tránh: "Chúng ta đã chuẩn bị từ lâu. Mọi đường lui, mọi mối liên kết... đều đã được cắt gọn. Dohyeon cắt đứt liên lạc với phía tây nam thành không phải vì vô tình, mà là để bảo toàn đại cục."

Suhwan sững người.

Cậu nhớ lại sự im lặng kéo dài của Park Dohyeon, những bức thư không hồi đáp, những lời từ chối lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hóa ra đó không phải là đoạn tuyệt vì tình riêng tan vỡ, mà là một nhát dao tự chém vào chính mình để không ai bị kéo xuống cùng.

"Vậy ra hyunh cự tuyệt mọi liên lạc của Choi tướng quân là vì—"

"Vì để cha em không còn nghi kị!" Park Dohyeon cắt ngang.

"Nhưng con người của ông ấy đa nghi, thâm sâu đến thế, sao có thể không một chút mảy may nghi ngờ." Suhwan nói.

"Chính vì thế anh mới ra kế sách ấy." Jaehyuk tiếp lời. "Phải để ông ta nghĩ mọi thứ đều đã theo ý ông ta muốn, và cũng để họ không bị kéo về nơi tanh hôi này nữa."

Một chữ 'họ' đơn giản, lại đầy ý vị sâu xa, dù không nói rõ nhưng ai cũng hiểu hắn đang nói điều gì, nói về ai.

"Các huynh đã... quyết rồi sao?" Suhwan hỏi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió.

Park Jaehyuk nhìn thẳng vào cậu, không né tránh. "Chúng ta chỉ còn thiếu quyết định của điện hạ."

Khoảnh khắc ấy, Suhwan bỗng thấy mình đứng trên một lằn ranh mỏng manh. Một bước sang trái là trung hiếu, là phụng mệnh quân vương, giữ trật tự quen thuộc, dù biết nó mục ruỗng từ bên trong. Một bước sang phải là nhân nghĩa, là phản lại thánh ý, phản lại dòng máu đang chảy trong người, để đổi lấy cơ hội cứu vãn sinh linh và tương lai.

Giữ chính, hay bước vào con đường bị gọi là tà?

Suhwan cúi đầu, trán gần chạm vào mu bàn tay. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt của Siwoo, của Wangho, của Hyukkyu, của những người đã bị ép phải sống như con tin, như quân cờ. Hiện lên cả bóng dáng của những kẻ không bao giờ có quyền lựa chọn.

"Cho em thời gian," Suhwan nói, giọng khàn đi. "Chỉ một chút thôi."

Park Dohyeon không thúc ép. Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể đã sớm biết câu trả lời sẽ không đến dễ dàng.

"Nhưng xin điện hạ nhớ," anh nói, "khi bánh xe đã lăn, sẽ không đợi ai đứng ngoài."

Cánh cửa thư phòng mở ra. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo mùi tuyết và mùi máu tưởng tượng.

Kim Suhwan bước ra hành lang dài hun hút, trong lòng biết rõ từ giây phút này, dù lựa chọn thế nào, cậu cũng không còn là đứa trẻ đứng sau lưng người khác nữa.

Hành lang kéo dài như không có điểm cuối.

Kim Suhwan bước đi chậm rãi, tiếng giày dẫm lên nền đá nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch. Ánh đèn cung treo cao, lắc lư theo gió, bóng cậu đổ dài rồi vỡ vụn trên những bức tường sơn son đã ngấm quá nhiều năm tháng và bí mật.

Cậu vẫn luôn biết mình là người nhỏ nhất. Không chỉ nhỏ về tuổi tác, mà nhỏ cả trong những quyết định lớn của triều đình.

Khi Kim Suhwan được đưa lên chiến trường lần đầu, là vì phía trước đã có Kim Hyukkyu, Choi Hyeonjoon... và phía trước nữa là những kẻ khác. Khi cậu được phong tước, là vì có người cần một hoàng tử "an phận", không quá sắc bén, không quá nguy hiểm.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, người khác đem cả vận mệnh đặt vào tay cậu.

Trung hay nghĩa.

Chính hay tà.

Suhwan dừng lại trước lan can đá, nhìn xuống khu vườn đã ngủ yên dưới lớp tuyết mỏng. Từ đây nhìn ra, hoàng cung nước Kim vẫn uy nghiêm như mọi ngày, tường cao, cổng lớn, quân lính tuần tra nghiêm ngặt. Một đế quốc tưởng như không thể lay chuyển.

Nhưng cậu biết, bên dưới lớp đá lạnh ấy là những vết nứt đã âm ỉ từ lâu.

Cậu nhớ lại ánh mắt của Park Jaehyuk khi nói về "con đường lui đã bị cắt". Nhớ giọng Park Dohyeon, bình thản nhưng tuyệt không dao động, như thể anh đã sớm chấp nhận rằng mình sẽ không có kết cục tốt đẹp. Những người ấy đã đặt cả sinh mệnh, danh tiếng, gia tộc lên bàn cờ mà không hỏi cậu một lời nào trước đó.

Không phải vì xem thường.

Mà vì đến hôm nay, họ mới buộc phải kéo cậu vào.

Suhwan siết chặt lan can, đá lạnh cắn vào lòng bàn tay. Cậu hiểu rất rõ, nếu chọn trung hiếu, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần gật đầu, chỉ cần tiếp tục làm một hoàng tử nghe lệnh, chiến tranh sẽ nổ ra đúng như ý hoàng đế Kim. Dù máu có chảy, dù người chết có nhiều đến đâu, trách nhiệm cũng sẽ không đặt nặng lên vai cậu.

Nhưng nếu chọn nhân nghĩa—

Suhwan nhắm mắt lại.

Nhân nghĩa là phản trắc. Là mang tiếng nghịch thần. Là kéo theo cả gia tộc Park, cả những người còn sót lại trong mạng lưới mong manh ấy, rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Là một khi thất bại, không chỉ một mình cậu chết, mà rất nhiều người sẽ bị chôn theo.

Gió thổi mạnh hơn, tuyết bay táp vào mặt lạnh buốt. Suhwan mở mắt, hít sâu một hơi, như thể muốn khắc cảm giác này vào tận xương tủy.

"Ta là hoàng tử nước Kim," cậu thì thầm, giọng lạc đi. "Nhưng ta cũng là một con người."

"Một con người có đầy đủ trái tim và trí óc để phân biệt đâu là anh minh đâu là bạo quyền, đâu là tình thương đâu là lợi dụng..."

Một người đã tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ bị đưa vào cung với danh nghĩa dưỡng tử. Một người biết rõ những chiến công rực rỡ kia được xây bằng xương máu của ai. Một người hiểu rằng, có những mệnh lệnh, dù khoác lên mình hai chữ "thánh chỉ", cũng không thể gọi là chính đạo.

Suhwan quay người, bước đi nhanh hơn. Hướng cậu đi không phải về tẩm điện, mà là về phía thư phòng lần nữa.

Có những lựa chọn không thể trì hoãn quá lâu.

Cánh cửa thư phòng vẫn chưa tắt đèn. Park Jaehyuk và Park Dohyeon chưa rời đi, như thể họ đã sớm đoán được cậu sẽ quay lại.

Kim Suhwan đứng trước cửa một lúc lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Em sẽ dõi theo từng bước đi của các huynh," cậu nói ngay, không vòng vo, ánh mắt sáng lên trong thứ kiên quyết còn non trẻ nhưng chân thật. "Nhưng cũng không thể lập tức phản lại phụ hoàng."

Park Dohyeon khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Suhwan đã tiếp lời:

"Nhưng em sẽ không đứng về phía ông ấy để ép nước Lee. Em sẽ kéo dài thời gian. Làm mọi thứ trong khả năng của mình để thánh ý không thể thi hành ngay."

Park Jaehyuk nhìn cậu rất lâu. Rồi lần đầu tiên, anh cúi đầu thật sâu.

"Vậy là đủ," anh nói. "Chỉ cần điện hạ không đối đầu với chúng ta."

Suhwan biết, từ khoảnh khắc này, con đường trung hiếu thuần túy đã khép lại. Dù cậu chưa bước hẳn sang bên kia, nhưng đã không còn đứng ở chính giữa nữa.

Cậu là người nhỏ nhất.

Nhưng lựa chọn của cậu, có thể sẽ làm nghiêng cả bàn cờ.

~~~~~~~~~~

Bồ câu trắng đáp xuống bậu cửa trong tiếng cánh khẽ vỗ.

Kim Hyukkyu đang đứng bên án thư thì khựng lại. Từ sáng đến giờ lòng anh vốn đã chẳng yên, từng nhịp thở đều nặng như đè đá. Khi nhìn thấy ống thư buộc nơi chân chim, tim anh bất giác trĩu xuống cảm giác quen thuộc của một điềm chẳng lành.

Anh đưa tay tháo ống thư, động tác chậm rãi đến mức chính anh cũng không nhận ra. Con chim được thả bay đi, để lại căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng lửa trong lò than khẽ nổ lách tách.

Nét chữ của Park Jaehyuk hiện ra ngay từ dòng đầu tiên. Vẫn là lối viết ngay ngắn, cứng cáp, không dư thừa một nét mực hệt như con người anh ta. Nhưng càng đọc, tay Hyukkyu càng siết chặt tờ thư, khớp ngón tay trắng bệch.

Không có lời cầu xin.
Không có than thở.
Chỉ là những dòng trình bày lạnh lùng về cục diện, về thế cờ đã bị dồn đến mép vực, về quyết định "không còn đường lui" của gia tộc Park.

Và cuối thư, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Nếu ngày ấy đến, xin điện hạ hãy nhớ, chúng ta chưa từng phản quốc. Chúng ta chỉ phản lại một kẻ không xứng làm vua."

Kim Hyukkyu gấp thư lại.

Anh không ngồi xuống ngay, mà đứng lặng rất lâu trước án thư, ánh mắt vô định dán vào vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Ngoài kia, gió đông lại nổi lên, kéo theo tiếng tuyết cọ vào song cửa, nghe như tiếng thì thầm của vô số oan hồn chưa được siêu thoát.

Tâm trạng này... quen đến đáng sợ.

Giống hệt Kim Suhwan.

Giống cảm giác bị treo lơ lửng giữa trung và hiếu, giữa nghĩa và mệnh, giữa bổn phận của một hoàng tử và lương tâm của một con người.

Hyukkyu khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính anh cũng thấy xa lạ. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần thuận theo, chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng giờ đây, những người anh trân quý nhất lại đang bước từng bước lên con đường nhuốm máu, mà anh, kẻ mang danh hoàng tử lại là một trong những lý do khiến họ bị dồn đến đó.

"Phụ hoàng à..." anh thì thầm, giọng trầm xuống, "người đã đẩy chúng con vào thế này, rốt cuộc người muốn giữ giang sơn... hay chỉ muốn giữ quyền lực trong tay mình?"

Hyukkyu bước đến bên cửa sổ, nhìn theo phương hướng bồ câu đã bay đi. Phía ấy là biên cương, là nơi Park Dohyeon đang trấn giữ, là nơi Choi Hyeonjoon sắp bị đưa đi, là nơi hàng vạn binh sĩ đang đặt cược sinh mạng vào những quyết định trong cung cấm.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để hơi lạnh thấm vào phổi, giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Suhwan chọn kéo dài thời gian.
Jaehyuk chọn ẩn nhẫn chờ thời.
Dohyeon chọn đánh cược cả mạng sống.

Còn anh thì sao?

Kim Hyukkyu mở mắt, ánh nhìn đã không còn dao động như trước. Dù trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, vẫn còn sợ hãi, nhưng anh biết rõ một điều: từ khoảnh khắc lá thư này đến tay anh, anh không còn quyền đứng ngoài nữa.

"Có lẽ," Hyukkyu khẽ nói, như tự trả lời chính mình, "đã đến lúc một kẻ mang dòng máu dã thú... phải chọn đứng về phía con người."

Ngọn đèn trong phòng khẽ lay động, bóng anh in dài trên vách cao gầy, cô độc, nhưng không còn né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co