30. Junie À~
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi, cho đến khi những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống giữa lúc đất trời chuyển mình sang thu, bụng của Hyukkyu đã nhô cao thêm rõ rệt. Quãng thời gian này, Hyeonjoon cùng Wooje ghé thăm phủ thường xuyên hơn hẳn. Hai đứa trẻ lúc nào cũng luyên thuyên với Wangho rằng lý do chúng rời kinh đô là để tận tay hộ tống mật thư, nhưng Hyukkyu chỉ cần nhìn qua là thấu tận tâm can. Anh biết tỏng chúng chỉ đang mượn cớ để được kề cận bên anh và đứa nhỏ đang thành hình trong bụng mà thôi.
Đứng trước sự nũng nịu của đám em nhỏ, Wangho dù nghiêm nghị đến đâu cũng đành nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn đặc biệt sắp xếp một tiểu viện nằm ngay sát vách viện của Hyukkyu để chúng tiện đường nghỉ lại. Biết sao được, chính anh cũng xem chúng như người nhà, mà đã là những đứa trẻ quý giá của Hyukkyu thì anh đều tình nguyện nuông chiều hết mực.
Hôm ấy, tiết trời se lạnh, mật tin lại được đưa về kinh đô dưới sự hộ tống của Hyeonjoon. Sau khi quấn quýt bên Hyukkyu một lúc lâu, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hyeonjoon cuối cùng cũng bị Minseok thẳng tay đuổi về tiểu viện để anh có thể nghỉ ngơi sớm.
Hyeonjoon mang theo một bụng ấm ức vì chưa kịp kể hết câu chuyện, lầm lũi bước đi dưới màn mưa thu lất phất. Đôi giày da giẫm lên những phiến đá sũng nước, thanh âm trầm đục hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, Hyeonjoon liền cảm nhận có điều gì đó không ổn.
Bản năng của một chiến binh đã kinh qua bao trận mạc khiến cậu khựng lại giữa chừng. Một mùi hương cực nhạt của sắt lạnh lẫn trong không khí ẩm ướt, cùng sự tĩnh lặng đến mức tàn nhẫn của đám lính canh vốn dĩ phải túc trực nơi đây khiến sống lưng cậu lạnh toát. Hyeonjoon nheo mắt, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để múa kiếm che chở cho anh trai giờ đây đã siết chặt lấy chuôi gươm giấu sau lớp áo bào. Cậu hạ thấp hơi thở, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu đầy giông bão đang ẩn nấp sau cánh cửa kia.
Hyeonjoon ép sát tấm lưng rộng vào vách tường đá lạnh lẽo, nín thở để mọi giác quan đạt đến độ nhạy bén cao nhất. Cậu thận trọng dùng chuôi kiếm từ từ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, chỉ để hé ra một khe hở mỏng manh vừa đủ quan sát.
Vút — Bặp!
Một tia sáng xé toạc màn mưa thu, theo sau là tiếng va chạm khô khốc vang lên ngay sát bên tai. Một mũi tên sắc lẹm ghim phập vào gốc tùng già đối diện, lực bắn mạnh đến mức đuôi lông vũ vẫn còn rung bần bật giữa không trung.
Hyeonjoon cảm nhận rõ một làn gió lạnh vừa sượt qua chóp mũi. Nếu không nhờ bản năng phòng bị từ trước, có lẽ lúc này đây, mũi tên ấy đã xuyên thẳng vào giữa trán cậu, ghim chặt mạng sống của cậu lên cánh cửa gỗ kia rồi. Đôi mắt Hyeonjoon nheo lại, sát khí bắt đầu bốc lên ngùn ngụt trong ánh nhìn sắc lẹm.
Hyeonjoon không một chút chần chừ, cậu thoắt cái lao vào giữa khoảng tối đặc quánh của tiểu viện. Đôi mắt cậu rực lên sắc lạnh, dường như có thể xuyên thấu cả màn mưa đêm để định vị kẻ thù. Thanh kiếm trong tay cậu tuốt ra khỏi bao, vạch một đường cung tuyệt mỹ nhưng mang đầy sát khí, chém mạnh về phía trước như thể muốn chia cắt cả không gian.
Choang!
Tiếng kim loại va chạm mãnh liệt vang lên chói tai, bắn ra những tia lửa nhỏ giữa bóng tối mịt mùng. Hyeonjoon giữ nguyên tư thế tấn công, cơ bắp căng cứng dưới lớp áo choàng sũng nước, cậu dùng toàn lực đè chặt lưỡi kiếm, ép hắc y nhân kia lùi sát vào góc tường, không để hắn có lấy một kẽ hở để vung chiêu tiếp theo. Trong hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng mưa, Hyeonjoon gằn giọng qua kẽ răng:
"Lão già kia sai ngươi đến đây?"
Cậu nhanh như cắt tung một cú đá hiểm hóc, nhắm thẳng vào khoeo chân đối phương nhằm khiến hắn khuỵu xuống để dứt điểm trận đấu. Thế nhưng, kẻ hắc y kia cũng không phải hạng tầm thường. Hắn dường như đã đọc thấu ý đồ của cậu, cơ thể uyển chuyển lùi lại phía sau như một bóng ma, hoàn hảo né được chiêu đá của Hyeonjoon trong gang tấc.
Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, Hyeonjoon đột ngột thu lực. Cậu lùi về phía sau, bình thản tra kiếm lại vào vỏ. Tiếng lẫy kiếm chạm vào bao vang lên một tiếng cạch khô khốc. Cậu thản nhiên chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mảng đen vô tận trước mặt, tựa như đang nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Hắc y nhân vẫn không chịu dừng lại, hắn lấy đà lao tới thêm một lần nữa. Ngay khi lưỡi kiếm sắc lạnh chỉ còn cách cậu một khoảng ngắn, Hyeonjoon vẫn đứng bất động, cậu cất giọng chắc nịch:
"Hyeonie à!"
Tên hắc y nhân khựng lại một nhịp, nhưng rồi lại tiếp tục vung đao lên như muốn dồn cậu vào đường cùng. Thế nhưng, Hyeonjoon chẳng có chút nào muốn kháng cự, cậu đứng đó, vững chãi như một ngọn núi, khóe môi hơi nhếch lên:
"Vết thương trên vai em vẫn chưa lành hẳn đâu đấy~"
Câu nói đầy ý trêu chọc ấy khiến lưỡi đao đang lao tới dừng phắt lại ngay sát hõm cổ Hyeonjoon. Hắc y nhân khựng lại giữa chừng, lưỡi đao sắc lạnh vẫn còn run nhẹ trong không trung trước khi được hạ xuống. Giữa tiếng mưa thu rả rích, Hyeonjoon nghe thấy một tiếng thở dài đầy vẻ bất lực, rồi sau đó là một giọng cười trầm thấp, mang theo ý vị cưng chiều vốn đã quá đỗi quen thuộc vang lên.
"Junie à~ em phát hiện nhanh thật đấy, chẳng vui chút nào cả~"
Kẻ hắc y ném thanh đao sang một bên, tháo bỏ lớp vải đen che mặt, để lộ gương mặt của Dohyeon đang khẽ nhíu mày vì bị bắt bài quá sớm. Hắn không chút ngần ngại bước tới, đem theo hơi lạnh của nước mưa và cả mùi hương thanh sạch đặc trưng, dang tay ôm trọn Hyeonjoon vào lòng.
Vòng tay hắn siết chặt, dường như muốn dùng hơi ấm từ lồng ngực mình để xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm và cả sự căng thẳng vừa mới bủa vây lấy cả hai. Hyeonjoon tựa cằm lên vai Dohyeon, cảm nhận cơ bắp đối phương vẫn còn hơi cứng lại dưới lớp vải, thầm thở phào vì kẻ vừa xông vào ban nãy không phải là sát thủ của Kim triều, mà là báu vật mà cậu vẫn luôn trân quý.
"Hyeonie nghĩ ai cũng dễ bị lừa như anh sao?"
Hyeonjoon bật cười khan, đôi bàn tay to bản áp lên ngực Dohyeon rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra một khoảng nhỏ. Cậu nheo mắt, cố nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy của đối phương giữa màn đêm tối mịt, như muốn dò xét xem ngoài ý định trêu chọc ra thì người này còn giấu diếm điều gì khác không.
"Không chịu đâu Junie à~"
Dohyeon nghe vậy liền lập tức xị mặt, bĩu môi đầy hờn dỗi. Hắn chẳng thèm giữ lấy chút phong thái uy nghiêm nào nữa, cứ thế gục đầu vào hõm cổ Hyeonjoon mà cọ tới cọ lui như một chú cún bự tìm hơi ấm. Mọi vẻ lầm lì, sát khí ngút ngàn khiến tướng sĩ dưới trướng phải khiếp sợ trước đó giờ đây đã tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một Dohyeon thích làm nũng và bám người. Hắn siết chặt vòng tay quanh eo Hyeonjoon, lầm bầm trong cổ họng:
"Vừa đi đường xa về đã bị em chém cho mấy đường suýt rớt đầu, vậy mà còn chẳng được khen lấy một câu."
"Mũi tên ban nãy của anh, em còn chưa tính sổ đâu nhé Park Dohyeon! Lão già kia chưa kịp động thủ thì suýt nữa em đã bỏ mạng dưới tay anh rồi. Anh định bắn thẳng vào đầu em thật đấy à?"
Hyeonjoon chu môi giận dỗi, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ bất mãn. Cánh tay đang xoa nhẹ đầu Dohyeon bất ngờ chuyển sang vò mạnh, bàn tay cậu luồn vào mái tóc sũng nước mưa của hắn mà vò loạn xạ như muốn trút hết cơn bực dọc vì màn hù dọa thót tim vừa rồi.
"Không mà~ em là Junie cơ mà. Junie của anh giỏi nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ né được thôi~"
Dohyeon vẫn lì lợm không buông, mặc cho Hyeonjoon có ra sức đẩy ra hay vò đầu bứt tai thế nào, hắn vẫn cứ cố dụi đầu vào vai cậu, giọng nói sặc mùi nũng nịu chẳng chút ăn nhập với bộ hắc y đầy sát khí trên người.
"Anh xê ra đi! Thật là... không lo trấn giữ Đông Bắc cho cẩn thận, tự dưng chạy sang đây làm gì?" Hyeonjoon vờ dùng lực đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã mềm nhũn từ lâu.
"Ngoan~ cho anh ôm một chút đã, nhớ em lắm rồi~"
Dohyeon thấp giọng thủ thỉ, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm người thương vào lồng ngực mình.
Trái tim Hyeonjoon như tan ra thành nước trước cái dáng vẻ bám người của Dohyeon. Cậu thở dài, đôi bàn tay không còn vò đầu bứt tai nữa mà chuyển sang dịu dàng vuốt nhẹ dọc tấm lưng còn vương hơi lạnh của mưa thu. Thanh âm của cậu cũng theo đó mà hạ xuống, mềm mỏng như dỗ dành:
"Được rồi... Hyeonie nói thật cho em biết xem nào, sao anh lại đích thân sang đây?"
Dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói lí nhí vang lên từ hõm cổ cậu, đặc sệt giọng mũi:
"Sao em cứ tra hỏi anh thế? Gặp em cũng cần phải có lí do sao?"
"Vì em biết nếu thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng, anh Jaehyuk sẽ không bao giờ để anh rời mắt khỏi Đông Bắc mà đích thân sang đây đâu."
Hyeonjoon đẩy nhẹ vai hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Dohyeon lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tán thưởng vừa xen lẫn chút lo âu:
"Oà, Junie của anh thông minh thật đấy. Anh sang đây là vì Suhwan phát hiện vua Kim đã âm thầm sai một toán thuộc hạ tinh nhuệ nhất sang đây..."
Dohyeon chưa kịp dứt lời, một luồng sát khí đột ngột xé toạc màn đêm từ phía viện chính. Ngay sau đó, tiếng của Minseok lanh lảnh vang lên, xé tan sự tĩnh mịch của phủ tướng quân:
"Quân đâu! Có thích khách!"
Cả Hyeonjoon và Dohyeon đồng loạt biến sắc. Vẻ nũng nịu, cưng chiều vừa rồi bốc hơi trong chớp mắt, thay vào đó là bản năng nhạy bén của hai vị tướng trẻ vùng biên thùy. Dohyeon nhanh tay vớ lấy thanh đao vừa ném dưới đất, còn Hyeonjoon cũng tuốt kiếm khỏi bao, lưỡi thép ánh lên tia nhìn sắc lẹm lạnh lẽo dưới màn mưa.
"Chết tiệt, chúng hành động nhanh hơn anh tưởng!"
Dohyeon gầm nhẹ trong cổ họng, sát khí ngùn ngụt lập tức bao trùm lấy thân hình cao lớn. Không một giây chần chừ, cả hai như hai bóng ma kề vai sát cánh, đồng loạt đạp lên màn mưa xối xả, lao vút đi về hướng viện của Hyukkyu.
Khi cả hai lao đến viện chính, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến máu trong huyết quản họ như đông cứng lại. Giữa sân mưa xối xả, Siwoo đang chống kiếm xuống đất, khó khăn giữ thăng bằng, tay còn lại ôm chặt lấy bờ vai đẫm máu đỏ tươi. Minseok với gương mặt cắt không còn giọt máu nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định đến đáng sợ, đứng chắn phía trước cho Hyukkyu trước sự đe doạ của tên thích khách.
Hắc y nhân đó lao đến như vũ bão, vung đao sáng loáng, nhắm thẳng vào Hyukkyu và Minseok. Ngay khoảnh khắc ấy, Dohyeon gầm nhẹ một tiếng, thân hình cao lớn lao vào trong phòng, thanh đao trong tay chặn đứng đường đao hiểm ác kia. Cùng lúc đó, Hyeonjoon lao tới, không phải để đấu kiếm mà để kéo Siwoo lách vào trong góc hành lang an toàn.
Vút!
Một mũi tên xé gió xuyên qua màn mưa, bay thẳng về phía Hyeonjoon đang ôm Siwoo. Nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, kéo lấy Siwoo, dùng sức đưa anh lách qua cánh cửa, lôi hẳn vào bên trong căn phòng cùng với Hyukkyu và Minseok.
"Junie!"
Dohyeon gầm nhẹ, chỉ gọi tên cậu nhưng bao nhiêu năm chinh chiến cùng nhau đã khắc sâu sự ăn ý vào máu thịt, Hyeonjoon hiểu rõ Dohyeon muốn gì. Thoắt cái, họ đổi chỗ cho nhau.
Hyeonjoon lao sang, thanh kiếm vung lên đón lấy tên hắc y nhân vừa đấu với Dohyeon. Còn Dohyeon, bước chân hắn nhanh nhẹn lướt ra phía cửa, đôi mắt sắc lạnh nheo lại dưới màn mưa.
Vút!
Một mũi tên nữa lại lao ra từ bóng đêm, nhưng Dohyeon đã nhẹ nhàng lách người tránh được. Môi hắn khẽ cong lên một nụ cười đắc ý đầy ngạo nghễ, đã xác định được vị trí của tên cung thủ đáng ghét kia. Không một chút chần chừ, Dohyeon tra kiếm vào vỏ, tháo cung tên trên người xuống, rút liền ba mũi tên từ ống tên sau lưng, căng dây. Ba mũi tên cùng lúc xé gió, ghim thẳng vào màn mưa đêm u tối, mang theo cơn thịnh nộ của người bảo vệ.
Tiếng dây cung vừa dứt, những tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm từ phía xa vang lên, báo hiệu kết cục nghiệt ngã cho những kẻ bắn lén. Ngay sau đó, cơn mưa cũng bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ánh lửa từ các bó đuốc bùng lên rực rỡ từ phía cổng phủ, xua tan màn đêm u ám và chiếu rọi những gương mặt đằng đằng sát khí. Tiếng bước chân của quân sĩ rầm rập tiến vào, nhanh chóng thiết lập một vòng vây thép vững chãi quanh tiểu viện.
Sự việc nghiêm trọng đến mức cả Wangho và Sanghyeok đều đích thân có mặt.
Wangho lao nhanh về phía căn phòng, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ đây hiện rõ vẻ hốt hoảng và lo âu tột độ. Khi nhìn thấy Hyukkyu vẫn bình an vô sự trong vòng tay Minseok, dù sắc mặt anh đã trắng bệch vì kinh động, Wangho mới dám thở hắt ra một hơi như trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Anh lập tức bước đến, run rẩy nắm chặt lấy tay Hyukkyu, đôi mắt ngập tràn sự tự trách:
"Là do em... em quá chủ quan..." Giọng Wangho run run, lạc đi vì hối hận.
Hyukkyu khẽ mỉm cười hiền hòa, anh vội đưa tay nhẹ nhàng đặt lên môi Wangho để ngăn những lời tự trách, rồi siết lấy tay cậu như một lời trấn an thầm lặng rằng mình vẫn ổn.
"Đưa Hyukkyu vào nghỉ đi!"
Giọng nói của Sanghyeok vang lên lạnh lùng, mang theo uy quyền tuyệt đối và cả sự tức giận khó che giấu. Các cung nhân định bước lên đỡ lấy Hyukkyu, nhưng Wangho đã dứt khoát phất tay từ chối. Anh muốn đích thân cùng Minseok dìu đỡ Hyukkyu trở vào phía sau bức bình phong để nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại.
Trong khi đó, Sanghyeok đứng giữa sân, dáng vẻ uy nghiêm nhưng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Ánh mắt ngài lướt qua Siwoo đang ôm vết thương, rồi dừng lại trên những cái xác hắc y nhân nằm la liệt giữa vũng máu và nước mưa. Một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người đứng đầu vương triều khiến đám quân sĩ xung quanh đều cúi gập đầu, không ai dám thở mạnh.
Hyeonjoon và Dohyeon lúc này mới kịp thu hồi binh khí, đứng trấn giữ trước thềm cửa. Dohyeon vẫn nắm chặt cây cung, lồng ngực phập phồng vì cuộc chiến vừa rồi, còn Hyeonjoon vội vàng lau vệt máu bắn trên mặt. Cả hai đồng loạt chỉnh đốn y phục, định quỳ xuống hành lễ thì Sanghyeok đã nhanh tay đưa tay chặn lại, giọng ngài trầm xuống:
"Không cần đa lễ!"
Sanghyeok thở dài một hơi nặng nề, đôi chân mày vẫn chưa thôi nhíu chặt. Ngài nhìn lướt qua vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của hai vị tướng trẻ, rồi trầm giọng phân phó:
"Mau đưa Park sứ thần đi băng bó vết thương đi. Hai khanh cũng nghỉ sớm đi, chuyện này trẫm sẽ đích thân tra rõ. Dù gì hai khanh cũng đã vượt đường xa vạn dặm, vất vả cả ngày rồi."
Cả tiểu viện bỗng chốc rơi vào một nhịp lặng im đến lạ kỳ. Quân sĩ đã rút bớt ra ngoài canh phòng, chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc trên những tán lá sũng nước. Thấy Hyeonjoon và Dohyeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt có chút ngập ngừng khó nói, Sanghyeok nheo mắt hỏi lại:
"Sao còn chưa đi nghỉ?"
Hyeonjoon lén nhìn sang Dohyeon rồi lại nhìn lên vị quân chủ uy nghiêm trước mặt, ấp úng mãi mới cất lời:
"Bệ hạ... người không phân phó... nơi nghỉ cho Park tướng quân sao ạ...?"
Sanghyeok im lặng một thoáng, ánh mắt ngài dừng lại trên bộ hắc y còn sực mùi mưa và máu của Dohyeon, rồi lại nhìn sang vẻ lúng túng của Hyeonjoon. Ngài thản nhiên buông một câu trước khi xoay người bước đi:
"... Hắn nghỉ ở tiểu viện cùng khanh."
Câu trả lời ngắn gọn của bệ hạ như một sắc lệnh đặc biệt, khiến trái tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Dohyeon đứng bên cạnh nghe xong thì đôi mắt vốn đang mỏi mệt bỗng chốc sáng bừng lên, khóe môi không tự chủ được mà cong thành một nụ cười đắc ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyeonjoon khẽ khàng thắp lên ngọn nến nhỏ. Ánh lửa bập bùng bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách, xua đi cái khí lạnh của đêm mưa và phủ lên gương mặt Dohyeon một lớp sáng vàng ấm áp. Hyeonjoon cụp mắt, đôi tay bận rộn sắp xếp mấy lọ thuốc trên bàn một cách thừa thãi, cố tình phớt lờ ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình.
"Junie à~"
Dohyeon cất giọng nũng nịu, âm thanh trầm thấp rung động cả không gian yên tĩnh. Hắn hơi nhích người về phía cậu, gương mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi:
"Em ngồi xa thế làm gì? Ban nãy lúc tên cung thủ đó bắn, anh bị mũi tên sượt qua vai đấy... Bây giờ rát lắm, chắc chắn là trầy da chảy máu rồi. Em không định kiểm tra cho anh sao?"
Vừa nói, hắn vừa khẽ cau mày, một tay đưa lên chạm hờ vào vai, vẻ mặt trông tội nghiệp đến mức nếu không tận mắt chứng kiến hắn vừa một mình bắn hạ ba tên sát thủ, có lẽ Hyeonjoon đã tin hắn thực sự là một kẻ yếu ớt.
"Anh lách được mà," Hyeonjoon lầm bầm, dù miệng nói vậy nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà lướt nhanh qua bả vai hắn để tìm kiếm dấu vết thương tổn.
"Nhưng... nó vẫn sượt qua mà. Junie chẳng thương anh gì cả~"
Dohyeon bồi thêm một câu, giọng điệu vừa đáng thương vừa đầy ý vị trêu chọc. Hắn cố tình hạ thấp vai xuống một chút, đôi mắt to tròn cứ thế nhìn chằm chằm vào đối diện, chờ đợi một sự dỗ dành.
Hyeonjoon không đáp ngay. Cậu im lặng một hồi lâu, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh và nóng hổi một cách lạ thường. Dường như vừa nhớ lại một ký ức ám muội nào đó hoặc bị ánh mắt quá mức "nhiệt tình" của Dohyeon làm cho hoảng loạn, hai bên má Hyeonjoon bỗng đỏ bừng lên như lửa đốt.
Vẻ lầm lì, lạnh lùng của vị tướng quân lúc nãy tan biến sạch sành sanh. Cậu trở về nguyên hình là chú sóc nhỏ thẹn thùng, luống cuống như thuở đầu mới gặp Dohyeon. Cậu vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp đuổi khéo:
"Đi... anh đi nghỉ sớm đi! Em... em... em mệt rồi!"
Nói đoạn, cậu quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu gương mặt đang nóng bừng của mình, nhưng cái tai đỏ ửng đã bán đứng toàn bộ sự bình tĩnh giả tạo của cậu.
Dohyeon nhanh như chớp nhướng người tới, bàn tay to bản tóm gọn lấy cổ tay của chú sóc nhỏ ngay khi cậu định quay lưng chạy trốn. Hắn không dùng lực mạnh, chỉ vừa đủ để giữ Hyeonjoon lại trong vòng vây của mình, nhưng sức nóng từ lòng bàn tay hắn như truyền qua da thịt, khiến Hyeonjoon càng thêm luống cuống.
"Junie bôi thuốc cho anh đi mà~"
Hắn kéo dài tông giọng, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo khi ra trận giờ đây lại đong đầy vẻ nũng nịu, nhìn cậu một cách chân thành đến mức không thể chối từ. Dohyeon hơi nghiêng đầu, cố ý để lộ bả vai hơi đỏ lên do vết tên sượt qua ban nãy dưới ánh đèn cầy leo lét.
"Ở đây đau lắm, anh không tự bôi được đâu. Em nhẫn tâm để anh thức trắng đêm vì đau sao?"
Hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay bị giữ chặt không tài nào rút ra được. Cậu nhìn vết đỏ trên vai hắn, rồi lại nhìn gương mặt đang bày ra vẻ "đáng thương" cực độ kia, trái tim vốn đã mềm nhũn nay lại càng thêm đầu hàng vô điều kiện. Cậu khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu để nén lại sự thẹn thùng đang dâng cao, rồi lí nhí đáp:
"Thế... anh ngồi yên đi. Để em lấy thuốc."
Hyeonjoon thở dài đầy bất lực, đành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào lớp hắc y vẫn còn vương hơi ẩm, nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ lớp vải bên ngoài để lộ bờ vai rộng vững chãi.
Ban đầu, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn ngực trần trụi của hắn. Thân hình cường tráng tỏa ra hơi nóng rẫy hừng hực cộng thêm ánh nhìn rực lửa từ phía đỉnh đầu khiến Hyeonjoon bối rối đến cực điểm. Cậu cụp mắt, đôi hàng mi rung rung đầy vẻ căng thẳng, nhanh tay ném chiếc áo sũng nước sang phía bên kia phòng để xua bớt sự ngượng ngùng.
Dưới ánh nến bập bùng, làn da của Dohyeon hiện lên rõ rệt. Quả thật trên vai hắn có một vệt trầy dài đỏ ửng do mũi tên sượt qua ban nãy. Nhìn thấy vết thương, sự thẹn thùng trong Hyeonjoon bay biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác xót xa dâng đầy. Cậu tỉ mỉ lấy một ít thuốc mỡ, đầu ngón tay mát lạnh chạm nhẹ lên vùng da tổn thương của đối phương.
"Ưm... nhẹ thôi Junie, đau..."
Dohyeon khẽ rên một tiếng thấp trong cổ họng. Nhưng thay vì lùi lại để tránh đau, hắn lại tranh thủ nhích sát hơn. Hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào cổ Hyeonjoon làm cậu rùng mình, da gà nổi khắp cánh tay.
"Em... em đang nhẹ tay lắm rồi mà," Hyeonjoon lắp bắp, cố gắng dồn hết sự tập trung vào việc bôi thuốc. Thế nhưng ánh mắt của Dohyeon cứ dán chặt vào sườn mặt cậu, nồng nàn và cháy bỏng như muốn thiêu trụi sự bình tĩnh cuối cùng của cậu.
Dohyeon cứ thế lấn tới, hắn nhích đến đâu, Hyeonjoon lại lùi lại đến đó. Tận khi bản thân đã bị dồn sát ra ngoài mép giường, không còn đường lui, Hyeonjoon càng thêm lúng túng. Cậu cuống quýt bôi cho xong lớp thuốc cuối cùng rồi vội vàng thu dọn lọ thuốc, định xoay người đứng dậy chạy trốn.
Đột nhiên, Dohyeon không còn giả vờ đau đớn nữa. Hắn vòng tay qua eo, kéo tuột Hyeonjoon ngược vào lòng mình khi cậu còn chưa kịp định thần. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo, ghì chặt cậu ngồi lọt thỏm trong lồng ngực ấm nóng của hắn. Giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
"Sao cứ tránh né anh thế?"
Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy vẻ mê hoặc. Hyeonjoon chỉ kịp "ơ" lên một tiếng nhỏ, cả người đã cứng đờ trong vòng tay vững chãi không thể thoát ra.
————————
Vì mình là cô nàng thư giãn nên mình đánh úp độc giả vào 3h sáng :)))
Spoil: chương sau có ⚡️, chương này vượt 15 vote sẽ up chương tiếp theo hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co