Truyen3h.Co

[Smeft/Peran] THỤY VŨ

41. Ngốc

judhyukkyu

Bóng đêm như một tấm màn nhung đen kịt bao trùm lấy những bước chân vội vã. Jaehyuk dẫn đầu, đôi chân vốn dĩ quen với địa hình rừng núi quân doanh nay lướt đi trên những mái ngói và bờ tường cung đình nước Kim một cách điêu luyện. Hyeonjoon được hắn bảo bọc bên cạnh, dù tâm trí vẫn còn là một mảng hỗn độn nhưng cơ thể đã bắt đầu chuyển động theo bản năng của một tướng sĩ đã được tôi luyện từ tấm bé.

Siwoo nhảy xuống từ mái nhà, tà áo tung bay trong gió đêm, y không rời mắt khỏi bóng lưng của Dohyeon đang chìm dần vào khu vườn vắng lặng phía sau phủ đệ.

Nơi cuối hành lang, dưới gốc cây ngô đồng cổ thụ, bóng dáng cao lớn mặc hỷ phục đỏ đậm dừng lại. Dohyeon đứng đó, lưng quay về phía bóng tối, đôi bàn tay đan sau lưng siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Hắn không quay đầu lại, nhưng thanh âm trầm đặc đã vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Đã đến rồi thì ra đi. Đừng để lính tuần đêm phát hiện."

Jaehyuk cùng Hyeonjoon và Siwoo đồng loạt đáp xuống sân gạch. Siwoo là người không kìm được đầu tiên, y bước lên định giáng cho cái người kia một cú đấm nhưng đã bị Jaehyuk đưa tay cản lại.

Hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn bờ vai rộng lớn mà mình từng tựa vào biết bao đêm nơi biên thùy, nay lại khoác lên mình hỷ phục đỏ rực. Cổ họng cậu khô khốc, giọng nói khản đặc chỉ vừa đủ nghe:

"Park tướng quân... tại sao?"

Lúc này, Dohyeon mới chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, vết xước nhỏ trên gò má do mũi tên của Jaehyuk ban nãy vẫn còn rướm máu, đỏ tươi trên làn da trắng sứ. Hắn không nhìn Jaehyuk, cũng chẳng nhìn Siwoo đang hừng hực lửa giận, mà ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tiều tụy của Hyeonjoon.

Đôi mắt ấy... không còn chút thản nhiên lạnh lùng như lúc ở trong tân phòng. Sau khi rũ bỏ lớp vỏ bọc trước mặt quân thần và tân nương, giờ đây nó chỉ còn chứa đựng một vùng biển sâu thẳm đầy đau đớn, sự kiềm chế đến cực hạn đã vỡ tan tành ngay giây phút nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

"Junie..."

Hắn gọi, giọng nói run rẩy lạc đi, vẻ cao ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi đồng tử đã ngập nước, long lanh dưới ánh trăng tàn. "Sao Junie... lại xưng hô xa lạ với anh thế?..."

Dohyeon định bước tới, đôi chân trong đôi hài thêu chỉ vàng loạng choạng tiến về phía người thương. Thế nhưng, Siwoo đã nhanh hơn một bước, y lướt tới chắn ngang giữa hai người. Thanh kiếm từ bao giờ đã tuốt khỏi vỏ, ánh thép lạnh lẽo chĩa thẳng vào cổ họng Dohyeon, chỉ cần hắn tiến thêm một phân, mũi kiếm sẽ không khách khí mà đâm xuyên qua lớp hỷ phục rực rỡ kia.

"Ngươi có hài tử với người ta rồi, còn gọi tên em ta làm gì nữa?" Siwoo gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Dohyeon dường như chẳng còn mảy may quan tâm đến thanh gươm sắc lạnh đang kề sát cổ mình. Hắn phớt lờ sự hiện diện đầy sát khí của Siwoo, ánh mắt cứ dáo dác, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng gầy gò đang được cả Siwoo lẫn Jaehyuk bảo bọc kỹ lưỡng ở phía sau. Thấy Hyeonjoon vẫn đứng lặng thinh, hắn bỗng xịu mặt, thanh âm mang chút nũng nịu đầy ủy khuất:

"Junie à~ ban nãy mũi tên sượt qua mặt anh... đau lắm đó..."

"Cái tên này! Ta đang đùa với ngươi đấy à?" Siwoo suýt chút nữa là bùng nổ, y cố nén giọng để không kinh động đến lính tuần tra nhưng gân xanh trên cổ đã nổi đầy vì tức giận. "Ngươi định lảng tránh chuyện này đến bao giờ?"

Đứng phía sau, Jaehyuk mệt mỏi đưa tay lên day day mi tâm, thở dài một hơi đầy bất lực trước cái tính cách quái gở của đứa em trai mình. Hắn liếc nhìn Siwoo đang sẵn sàng xuống tay đại kha sát giới, rồi lại nhìn đứa em đang trưng ra bộ dạng đáng thương kia, trầm giọng cảnh cáo:

"Dohyeon à... em mà không chịu giải thích cho rõ ràng, thì còn lâu Siwoo mới để em chạm được đến một sợi tóc của Hyeonjoon đấy. Đừng có ở đó mà diễn trò nữa."

"Hài tử mà ta nói lúc nãy... không phải của ta."

Dohyeon lên tiếng, từng chữ thốt ra như nặng ngàn cân, đánh tan bầu không khí đặc quánh sự nghi ngại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, thanh âm trầm xuống đầy chân thực: "Vị tiểu thư kia đã có mang với người khác trước khi bị ép gả vào đây. Ta không thể phụ Choi Hyeonjoon, vị kia lại càng không thể thất tiết với cha của hài tử trong bụng. Lệnh vua lại càng không thể kháng chỉ, hôn lễ được cử hành là một tên trúng hai nhạn, ai cũng vẹn lời thề với tình yêu của mình."

Siwoo sững sờ, nắm tay đang siết chặt thanh kiếm bỗng chốc nới lỏng. Jaehyuk bên cạnh cũng nheo mắt, dường như lồng ngực vừa trút bỏ được một tảng đá lớn, vì thực chất hắn đã lờ mờ đoán ra sự tình chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Vậy... vậy tại sao ngươi lại bặt vô âm tín suốt mấy tháng nay?" Siwoo vẫn chưa chịu buông tha, thanh kiếm tuy hạ xuống nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ tra hỏi.

Dohyeon tiến lên một bước dài, lần này ánh mắt hắn tha thiết vô cùng, vạn phần tâm tư đều đặt hết lên người Hyeonjoon đang đứng lặng thinh. Hắn khẽ khàng đáp:

"Ba tháng qua ta im lặng... vì mỗi bức thư ta gửi đi đều bị chặn lại. Vả lại... Điện hạ vẫn còn ở trong chính điện, ngày ngày phải đối mặt với lũ sói đói đang chực chờ sơ hở, sao ta có thể manh động đánh rắn động cỏ mà mạo hiểm chạy sang nước Lee được chứ?"

"Thế còn thủ vệ của em đâu? Đội quân tinh nhuệ của em biến đi đâu hết rồi?" Jaehyuk nheo mắt, giọng nói mang theo chút nghi hoặc của một người cầm quân lâu năm.

Nghe đến đây, Dohyeon khẽ nghiến răng, ánh mắt đang dịu dàng nhìn Hyeonjoon bỗng chốc quay sang lườm Jaehyuk một cái cháy da cháy thịt:

"Chẳng phải hôm đó ngài Park đây vờ bị quân nước Lee dồn đến bờ vực, rồi báo tin toàn đội ngã xuống vực sâu mất xác sao?"

Hắn hừ lạnh một tiếng đầy uất ức: "Ngài Park tự mình đưa cả đội quân tinh nhuệ nhất của tôi cùng ngài trốn sang nước Lee hưởng thái bình, để lại mình tôi độc mã giữa kinh thành đầy rẫy cạm bẫy. Ngài bình bình an an thoát khỏi mối hôn ước kia mà sống cùng người thương, còn tôi thì mất sạch vây cánh... cái nợ này, tôi còn chưa tính đủ với ngài đâu!"

Jaehyuk nghe đến đó thì chột dạ, bàn tay to lớn vô thức đưa lên gãi đầu, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, nhìn chằm chằm vào một bụi cỏ dại dưới chân như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Quả thực, màn giả chết của hắn đã đẩy đứa em trai vào thế bí, khiến hắn lúc này chẳng còn tư cách gì để lớn tiếng thêm nữa.

Dohyeon lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với ông anh cả hay vị quân sư đang hừng hực lửa giận kia. Hắn lười nhác vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của Siwoo rồi đẩy nhẹ sang bên một cách dứt khoát. Chẳng đợi ai cho phép, hắn lách người qua khỏi cái bóng cao lớn của Jaehyuk, tiến thẳng về phía người mà hắn hằng đêm mong nhớ.

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của Hyeonjoon, đôi mắt vốn sắc sảo nay lại bất giác ngập nước, long lanh dưới ánh trăng, trông vô cùng ủy khuất.

"Ba tháng qua không gặp... anh nhớ Junie lắm..."

Thanh âm của hắn nghẹn lại, chứa đựng bao nhiêu sự tủi thân của một kẻ phải gồng mình diễn kịch giữa chốn cung đình lạnh lẽo. Hyeonjoon khẽ giật mình, cậu cụp mi mắt, theo bản năng định rụt tay về vì nỗi đau bị bỏ rơi suốt thời gian qua vẫn còn quá lớn. Thế nhưng, Dohyeon lại nhanh tay hơn, hắn nắm chặt lấy những ngón tay thon dài ấy, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chạy trốn.

Hắn chậm rãi kéo tay cậu lên, áp lòng bàn tay mềm mại ấy lên sườn mặt mình - ngay vị trí vết thương do mũi tên ban nãy xượt qua, nơi dòng máu đỏ tươi vẫn còn rướm ra, ấm nóng.

"Junie nỡ lòng nào giận Hyeonie chứ... anh đau lắm đó..."

Hắn khẽ khàng cọ xát gò má vào lòng bàn tay cậu, như một chú cún lớn đang cố gắng tìm kiếm sự vỗ về sau những ngày bão giông. Cảm giác ấm nóng từ vết thương chạm vào da thịt khiến tim Hyeonjoon thắt lại. Nhìn vẻ mặt vừa đáng thương, vừa chân thành đến tội nghiệp của kẻ đang mặc hỷ phục đứng trước mặt, bao nhiêu lớp băng giá trong lòng cậu bỗng chốc rạn nứt, tan chảy thành những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hyeonjoon hít mũi một cái rõ to, đôi vai gầy run run vì uất ức. Cậu cố tình né tránh ánh mắt thâm tình như muốn nhấn chìm người đối diện của Dohyeon, bờ môi mím chặt, gương mặt hiện rõ vẻ phụng phịu đầy hờn dỗi.

"Nhưng... ngươi cũng đã bái đường cùng người khác rồi."

Giọng cậu nghẹn lại, chứa đựng cả một bầu trời thương tổn chẳng thể xóa nhòa chỉ bằng vài lời giải thích. Chẳng đợi Dohyeon kịp phản ứng, Hyeonjoon dứt khoát xoay lưng, tà áo tung bay trong gió đêm. Cậu lấy đà phóng thẳng lên tán cây cổ thụ, thân thủ thoăn thoắt lướt đi giữa những cành lá xào xạc, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch nhanh như một tia chớp.

Dohyeon đứng đờ ra tại chỗ, bàn tay vừa rồi còn áp lấy hơi ấm của người thương giờ chỉ còn nắm chặt lấy khoảng không lạnh lẽo. Một cơn gió rít qua, hất tung vạt hỷ phục đỏ rực của vị tân lang đang ngẩn ngơ như mất hồn.

"Xưng 'ngươi' luôn rồi sao?"

Jaehyuk đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nói với Siwoo nhưng tông giọng lại cố ý để Dohyeon cách đó không xa nghe rõ mồn một. "Có vẻ lần này... em ấy giận thật rồi nhỉ?"

"Ừm, người ta đã phải đau lòng suốt mấy con trăng liền cơ mà."

Siwoo khoanh tay trước ngực, gật gù phụ họa với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Y liếc xéo cái bóng lưng đang chết trân của Dohyeon, bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Hỏi sao không giận cho được? Phải là ta, ta còn chẳng thèm đứng đây để nghe hắn giải thích lấy một câu đâu, đừng nói là còn ở lại nhìn bộ dạng hắn trong bộ hỷ phục chướng mắt này."

Dohyeon chậm rãi quay lại nhìn Siwoo và Jaehyuk. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt vốn dĩ anh tuấn nay lại méo mó vì tủi thân, đôi mắt ngập nước ban nãy giờ chuyển sang vẻ oán trách nhìn hai người anh tốt của mình.

"Hai người... hai người thay vì đứng đó châm chọc, không thể nói giúp em mình một câu sao?"

Dohyeon nghiến răng, thanh âm rít qua kẽ hở giữa hai hàm răng đang siết chặt. Bàn tay hắn vò nát lớp vải lụa đỏ thẫm thêu chỉ vàng trên ngực áo, lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé của Hyeonjoon vừa tan biến vào màn đêm. Cảm giác hụt hẫng và lo sợ dâng trào khiến hắn đứng ngồi không yên giữa khu vườn vắng lặng.

Đáp lại sự khẩn thiết của hắn, Siwoo cùng Jaehyuk chỉ đồng loạt nhún vai một cái đầy hờ hững, sự phối hợp ăn ý đến đáng ghét.

"Biết sao được chứ?"

Siwoo thong dong, từ tốn tra thanh kiếm sắc lạnh vào vỏ, tiếng kim loại chạm nhau vang lên "cạch" một cái khô khốc. Y liếc nhìn bộ hỷ phục rực rỡ của Dohyeon với ánh mắt không chút thương xót: "Ngươi tự mình gây ra thì tự mình chịu lấy thôi. Chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng ai gánh vác thay được."

"Chẳng phải là do phu quân người đẩy tôi vào thế bí sao?"

Dohyeon thực sự nổi đóa, hắn vung tay chỉ thẳng về phía Jaehyuk đang đứng trưng ra bộ mặt vô tội. "Nếu anh không bày ra cái trò giả chết để trốn tránh trách nhiệm, rời bỏ kinh thành đi hưởng lạc, thì sao cái hôn sự chết tiệt này lại rơi xuống đầu đứa con út là em chứ? Anh là đích tôn, là người lẽ ra phải ngồi vào cái vị trí đầy rẫy chông gai này!"

Jaehyuk nghe đứa em trai gào lên, chỉ biết gãi nhẹ sống mũi, ánh mắt lảng tránh nhìn lên những cành cây ngô đồng đang đung đưa trước gió. Hắn khẽ thở dài, thanh âm mang theo chút hối lỗi nhưng cũng đầy vẻ bất khả kháng:

"Ta cũng chẳng còn cách nào khác mà... Lúc đó tình thế ép buộc, nếu không làm vậy thì cả đội quân tinh nhuệ kia làm sao thoát khỏi sự kiềm cặp của lão già đó? Em cũng biết tính ta rồi, ta thà làm một hồn ma nơi biên thùy còn hơn phải chôn chân trong cái lồng son đỏ rực này."

Dohyeon tức đến mức bật cười, một nụ cười méo mó trên gương mặt vẫn còn vết máu rỉ. Hắn nhìn hai người anh tốt của mình, rồi lại nhìn về hướng Hyeonjoon vừa đi, cảm thấy bản thân như một quân cờ bị bỏ rơi giữa bàn cờ định mệnh.

"Được... được lắm. Hai người cứ thong dong mà hưởng lạc đi. Sau có khó khăn gì cũng đừng hòng vác mặt đến xin giúp đỡ!"

Dứt lời, Dohyeon chẳng thèm nhìn lại thêm một lần nào, hắn dứt khoát vén tà hỷ phục dài thướt tha, phóng mình lên cao theo hướng Hyeonjoon vừa đi, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài của Jaehyuk và cái lắc đầu ngao ngán của Siwoo.

~~~~~~~~~~~

Hyeonjoon đứng lặng im trên đỉnh Đông Bắc thành, đôi cánh tay khoanh chặt trước ngực như muốn tự tìm kiếm chút hơi ấm tàn dư giữa không gian lồng lộng gió. Ban nãy, khi cơn uất nghẹn dâng lên đỉnh điểm, cậu đã lao đi trong vô định, đôi chân cứ thế cuốn theo bản năng mà đưa cậu đến nơi cao nhất của tòa thành này.

Trên bầu trời u tối, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, soi rõ những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lả tả rơi xuống. Tuyết mỗi lúc một dày, phủ một lớp trắng xóa mờ ảo lên những lối đi quanh co dưới chân thành. Hyeonjoon khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa vào nhau, hơi thở phả ra làn khói trắng đục, đầu mũi cũng đã bắt đầu ửng đỏ vì cái lạnh sắt se của phương Bắc.

Cũng may là trước lúc khởi hành, Minseok đã nằng nặc ép cậu phải khoác thêm lớp áo choàng lông dày dặn này, nếu không, có lẽ với tâm trạng kiệt quệ hiện tại, cậu đã sớm gục ngã và chìm vào cơn hôn trầm giữa màn tuyết lạnh giá.

Thế nhưng, chính cái cảm giác tê tái này lại như một sợi dây vô hình, kéo tuột tâm trí cậu quay về những năm tháng xưa cũ. Cái thuở mà cậu và người kia vẫn chưa nếm trải chút dư vị nào của quyền lực hay binh đao. Ngày ấy, họ chẳng khác nào những chú chim sẻ non nớt, dù bị giam cầm trong chiếc lồng son tráng lệ của vua Kim dưới danh nghĩa con tin, nhưng trái tim lại tự do hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ về những ngày hai đứa vẫn còn ê a vui đùa bên hiên điện vắng, nhớ những buổi luyện tập gian khổ đến rã rời chân tay, nhưng chỉ cần nhìn nhau một cái là nụ cười lại rạng rỡ nở trên môi. Nơi ấy, giữa những bức tường thành cao vút và lạnh lẽo, một thứ tình cảm thuần khiết đã âm thầm được ươm mầm. Nó cứ thế lẳng lặng bén rễ, cứng cỏi sống dậy và vươn mình mạnh mẽ, bất chấp cả hai đều lờ mờ nhận ra rằng, một mai khi giông bão kéo đến, đoạn tình duyên này sẽ phải đối mặt với những định mệnh nghiệt ngã đến nhường nào.

Tiếng tuyết xốp bị giẫm lên nghe sồn sột, cùng một luồng gió xoẹt qua mang theo hơi thở quen thuộc khiến bản năng cảnh giác của Hyeonjoon khẽ rung lên một nhịp, rồi lại nhanh chóng bình lặng trở lại. Cậu không cần ngoảnh đầu, cũng chẳng buồn thủ thế, vì mùi hương trầm nhẹ nhàng lẫn trong gió lạnh kia đã tố cáo chủ nhân của nó từ lâu.

"Junie..."

Người nọ bước đến bên cạnh, tà hỷ phục đỏ rực quét trên nền tuyết trắng xóa trông vô cùng tương phản và nhức mắt. Dohyeon khẽ thở hắt ra một hơi, làn khói trắng phả vào hư không khi hắn đứng sóng đôi cùng cậu trên đỉnh thành cao lộng gió.

"Biết ngay là em sẽ đến đây mà... lúc nào nặng lòng em cũng lên đây nhỉ?"

"Ngươi lăn sang chỗ khác cho ta nhờ!"

Hyeonjoon vẫn chưa nguôi giận, cậu hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, quay phắt mặt sang phía khác để tránh ánh nhìn thâm tình đang dán chặt lên mình. Đôi vai gầy khẽ run lên, không rõ vì lạnh hay vì những ký ức vừa ùa về ban nãy.

"Junie à..."

Dohyeon kéo dài giọng, thanh âm trầm thấp giờ đây lại mang chút nũng nịu, mềm mỏng như dải lụa. Hắn rón rén vươn tay, không dám nắm trực tiếp vào bàn tay đang lạnh ngắt của cậu mà chỉ khẽ khàng túm lấy một góc tay áo choàng lông, giật nhẹ mấy cái như một đứa trẻ hối lỗi.

"Anh xin lỗi mà... Junie đừng xưng hô như thế với anh nữa, nghe xa lạ lắm."

Hắn vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của cậu qua những sợi tóc mai đang bay lòa xòa trong gió tuyết. Ánh mắt Dohyeon chẳng còn chút uy nghiêm nào của một vị tân vương, chỉ còn lại sự khẩn cầu hèn mọn của một kẻ si tình đang đứng trước bờ vực bị người thương ruồng rẫy.

Hyeonjoon vẫn đứng bất động, đôi mắt phượng nhuốm màu sương khói nhìn trân trân vào khoảng không vô định, giọng nói lạnh nhạt như băng giá ngàn năm:

"Ngươi còn chưa cởi được thứ chướng mắt trên người ra, mà còn dám đòi hỏi gì ở ta sao?"

Câu nói sắc lẹm như một nhát dao khứa vào lòng, khiến Dohyeon khẽ giật mình. Hắn nhìn xuống bộ hỷ phục đỏ rực đang mặc, thứ màu sắc vốn dĩ tượng trưng cho hạnh phúc nhưng lúc này lại giống như một vết nhơ ngăn cách hai người. Hắn tiến lại gần hơn, thanh âm hạ thấp xuống đầy vẻ nũng nịu:

"Em... giận Hyeonie sao?"

"Không!"

Cậu đáp dứt khoát, nhưng cái tông giọng cao vút ấy lại phản bội hoàn toàn cõi lòng đang dậy sóng. Hyeonjoon quay phắt đi, cố giấu đôi gò má đã bắt đầu ửng hồng vì cả cái lạnh lẫn sự uất ức.

Dohyeon khẽ thở dài, hắn đánh liều vươn tay nắm lấy chóp tay áo lông của cậu, khẽ lay nhẹ như cách hắn vẫn thường làm từ thuở thiếu thời mỗi khi gây họa:

"Vậy... là Hyeonie đã làm em giận à?"

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài nhịp thở, chỉ có tiếng gió rít qua khe thành. Một hồi lâu sau, giữa màn tuyết trắng xóa, mới nghe thấy tiếng đáp khẽ khàng, nghẹn ngào phát ra từ sau lớp áo choàng dày sụ:

"... Ừm."

Dohyeon kiên nhẫn đứng đó, mặc cho tuyết rơi đầy trên mái tóc đen tuyền và thấm vào lớp hỷ phục đỏ chói. Hắn không hề thúc giục, chỉ lẳng lặng dùng hơi ấm từ bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của người thương, chờ đợi một lời phán quyết từ trái tim vốn dĩ rất dễ tổn thương kia.

"Vậy Junie nói cho Hyeonie nghe... Hyeonie đã làm gì khiến Junie không vui nhé?..."

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như gió xuân lướt qua mặt hồ yên ả, dỗ dành từng chút một vào tâm trí đang rối bời của Hyeonjoon.

Cậu im lặng hồi lâu, đôi mắt phượng nhìn trân trân vào những bông tuyết trắng xóa đang tan dần trên mũi hài. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim đập loạn xạ của cả hai. Cuối cùng, đôi môi mỏng của cậu khẽ mấp máy, thanh âm nhỏ dần, vỡ vụn trong gió lạnh:

"Ngươi bái đường cùng người khác... ngươi... hết yêu ta rồi..."

Nói đoạn, Hyeonjoon vội vàng quay phắt mặt sang hướng khác, cố dùng lớp áo choàng lông dày sụ che đi tầng mây hồng đang lan nhanh trên đôi gò má tái nhợt. Thế nhưng, đôi tai đỏ bừng lên vì xấu hổ và uất ức đã hoàn toàn tố cáo tâm tư thật sự của cậu.

Dohyeon ngẩn người ra trước lý do ngây ngô ấy. Hắn vốn tưởng cậu giận vì hắn giấu giếm kế hoạch, hay giận vì hắn để cậu phải chờ đợi nơi biên thùy lạnh lẽo. Nhưng hóa ra, chiến thần trẻ tuổi lẫy lừng của hắn lại đang lo sợ một điều giản đơn đến tội nghiệp như thế.

Hắn bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự dung túng và nuông chiều đến cực điểm. Dohyeon không kìm lòng được mà xoay người cậu lại, hai tay nâng niu gương mặt đang hờn dỗi kia, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa chan tình ý của mình.

"Ngốc."

Hyeonjoon hơi trừng mắt, đôi đồng tử phượng vốn đang phủ sương mờ bỗng chốc lóe lên tia nhìn sắc sảo thường thấy của một vị tướng trẻ. Cậu hất nhẹ cằm, giọng điệu mang theo sự không phục rõ rệt dù hai gò má vẫn còn vương chút sắc hồng vì thẹn thùng:

"Ngươi... dám bảo ta ngốc á?"

Dohyeon không hề tỏ ra sợ hãi trước cái nhìn lườm nguýt kia, ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần dung túng. Hắn hiểu rõ tính ý của người thương, chỉ cần cậu còn chịu mắng hắn, còn chịu trừng mắt nhìn hắn, nghĩa là lớp băng trong lòng đã bắt đầu tan chảy. Tuyết ngoài thành mỗi lúc một nặng hạt, gió rít qua khe đá nghe lạnh buốt đến tận xương tủy. Dohyeon xót xa nhìn cái mũi nhỏ của Hyeonjoon đã đỏ ửng lên vì lạnh, hắn không để cậu kịp phản kháng, liền vòng tay ôm lấy bờ vai gầy, nửa kéo nửa dỗ dành cậu bước vào gian thất nhỏ của canh đài Đông Bắc.

"Nào, vào trong thôi. Ở đây gió lớn lắm, Junie của anh mà ngã bệnh thì anh biết đền cho ai bây giờ?"

Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh tê tái của đại ngàn bên ngoài. Bên trong gian thất, một lò sưởi nhỏ vẫn còn le lói ánh lửa, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ bao trùm lấy không gian. Dohyeon ấn Hyeonjoon ngồi xuống chiếc ghế bành lót lông thú, còn bản thân thì quỳ một gối xuống bên cạnh, đôi bàn tay to rộng vẫn không rời khỏi đôi tay đang lạnh ngắt của cậu.

Hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi đồng tử thâm tình, thanh âm hạ thấp xuống như tiếng thủ thỉ của đôi tình nhân:

"Vào trong rồi, giờ ta lại xin tội tiếp với Junie nhé? Anh sai rồi, là anh không tốt để Junie phải nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thực sự, cả đời này trái tim Park Dohyeon đã sớm bị em chiếm giữ mất rồi, làm gì còn chỗ cho ai khác nữa đâu."

Hắn vừa nói vừa cưng chiều vươn ngón tay cái, khẽ chạm nhẹ lên chiếc mũi đang đỏ ửng của Hyeonjoon, hành động vừa thân mật vừa chứa chan sự bảo bọc mà suốt ba tháng qua cậu hằng ao ước.

Hyeonjoon đột ngột hắt xì liên hồi, cái mũi đỏ ửng sụt sịt, đôi mắt phượng vì thế mà phủ thêm một tầng nước mỏng, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến mức khiến tim Dohyeon mềm nhũn ra như nước.

Hắn nhanh chân bước đến bên chiếc bàn gỗ, rót một chén trà gừng còn bốc khói nghi ngút. Dohyeon không để cậu ngồi một mình, hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, một tay vòng qua eo kéo Hyeonjoon sát vào lòng mình, tay kia nâng chén trà ấm áp đưa tận lên môi cậu.

Hyeonjoon bướng bỉnh nghiêng đầu né đi, đôi môi mỏng mím chặt, hừ nhẹ một tiếng:

"Không uống."

"Nào..." Dohyeon dịu giọng, thanh âm trầm thấp vỗ về bên tai cậu như một dải lụa mềm. "Junie ngoan, nhấp một ngụm cho ấm người thôi."

"Đã bảo là không uống."

Dohyeon nhìn cái vẻ mặt quật cường ấy, lại càng thấy thương. Hắn kiên nhẫn dịch chén trà theo hướng mặt cậu: "Chỉ một chút thôi nhé? Tuyết ngoài kia lạnh lắm, em mà cảm lạnh thì anh biết làm thế nào?"

"Không."

Dohyeon bật cười, khẽ lắc đầu trước sự cứng đầu của người thương. Hắn tung ra chiêu bài cuối cùng: "Uống xong rồi, lát nữa Hyeonie lại đưa em đi phố Tây mua kẹo hồ lô nhé? Loại nhiều đường nhất, được không?"

Hyeonjoon hơi khựng lại. Ánh mắt cậu dao động một chút, dường như vị ngọt lịm của lớp đường giòn tan đang hiện ra trước mắt. Thế nhưng, cái tôi của một vị tướng trẻ khiến cậu vẫn cố cứng miệng:

"...Không." Hyeonjoon ngập ngừng một nhịp nhưng vẫn tiếp tục vớt vát chút tự trọng cuối cùng. "Ngươi nghĩ ta là con nít chắc?"

Dohyeon thở dài, đặt chén trà xuống bàn nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy eo cậu, ép cậu phải đối diện với mình: "Được rồi, thế tại sao lại nhất quyết không chịu uống? Nói anh nghe xem nào."

Hyeonjoon liếc xéo hắn, giọng nói mang theo mười phần uất ức: "Ngươi... bảo ta ngốc..."

"Hahaha!" Dohyeon bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong gian thất nhỏ ấm áp. Hắn đưa tay bóp nhẹ cái má mềm của cậu, ánh mắt đầy vẻ dung túng: "Được rồi, được rồi! Junie không ngốc. Là anh ngốc, anh mắng anh ngốc mà. Park Dohyeon này mới là kẻ đại ngốc, làm sao dám nói Junie ngốc đâu nào?"

"Ngươi rõ ràng bảo ta ngốc!" Hyeonjoon vẫn chưa chịu bỏ qua, cậu lườm hắn một cái cháy mặt, đôi tai đỏ bừng vì thẹn.

"Nào có! Ai nói thế chứ? Kẻ nào gan to tày đình dám bảo Junie ngốc?" Dohyeon trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn giả vờ nhìn quanh quất rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu hùng hồn: "Ai dám nói, ta liền rút kiếm chém chết kẻ đó ngay lập tức! Được chưa nào? Giờ thì uống một ngụm nhé, trà sắp nguội mất rồi."

Hyeonjoon nhìn bộ dạng của hắn mà không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên một chút nhưng lại vội vàng giấu đi. Cậu hừ một tiếng, dù miệng vẫn còn dỗi nhưng bàn tay đã vô thức nắm lấy vạt hỷ phục đỏ rực của hắn, không còn đẩy ra nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu nhấp một ngụm trà ấm. Hơi nóng từ chén trà lan tỏa, nhưng có lẽ, hơi ấm từ lồng ngực người đang ôm cậu mới là thứ khiến trái tim Hyeonjoon thực sự dịu lại.

Giữa gian thất tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lửa than nổ tí tách hòa cùng nhịp thở khe khẽ của hai người đang tựa sưởi ấm cho nhau. Tuyết ngoài kia vẫn không ngừng rơi, trắng xóa và lạnh lẽo, che lấp đi những toan tính phong ba chốn cung đình.

Có lẽ... vẫn còn có thứ gọi là chân tình giữa thời thế nhiễu nhương loạn lạc... nhỉ?

——————————

xin phép khẳng định một điều là anh hiền trong mọi fic của em ảnh luôn liêm nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co