Oneshot
Một buổi cầu hôn tiêu chuẩn theo bạn là một buổi cầu hôn như thế nào?
Một buổi cầu hôn hoàn hảo theo bạn là một buổi cầu hôn như thế nào?
Song Kyungho không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó. Cuộc sống của anh từ trước đến nay đều có thể nói là có chút nhàm chán. Lúc nhỏ thì chỉ quanh quẩn việc đi học và về nhà chơi game. Lúc làm tuyển thủ thì chơi game và ra ngoài cùng vài người bạn. Sau khi giải nghệ cũng chỉ có thêm việc dành thời gian cho người yêu chen vào giữa.
Cuộc sống nghe như vòng lặp đó tưởng chừng như tẻ nhạt nhưng đối với anh thì nó thật sự rất thú vị. Được làm điều mình thích, gặp người cùng chung chí hướng và yêu người mình yêu.
Mọi chuyện rất ổn cho đến hôm người yêu anh, Kim Hyukkyu, trở về sau buổi tiệc cưới của một cô em họ. Kể từ hôm đó mọi thứ trong nhà chút khác đi.
Tivi thường xuyên bật những chương trình về hôn nhân gia đình. Những lần cả hai đi mua đồ rồi "vô tình" đi ngang qua cửa hàng đồ cưới. Những câu hỏi vụn vặt về kế hoạch trong tương lai của anh.
Song Kyungho không tốn nhiều công sức để nhận ra người yêu mình đang âm thầm gợi ý về một cuộc hôn nhân. Không riêng gì cậu, bản thân anh cũng đã nghĩ đến chuyện này lâu lắm rồi.
Nhưng trước đó hôn nhân đồng giới gần như là điều vô lý ở Hàn Quốc, mọi người coi những người đó là những kẻ bị bệnh và tình yêu của họ là bệnh. May thay với sự phát triển của thời đại, con người cũng dần có cái nhìn thoáng hơn về mối quan hệ đồng giới. Một số nước dần hợp pháp hóa việc kết hôn cho các cặp đôi đồng giới, trong đó có Hàn Quốc.
Nay người yêu vừa đưa ra tín hiệu thì anh liền chuẩn bị một kế hoạch để cầu hôn cậu. Đây là một trong những sự kiện trọng đại trong đời người nên anh muốn nó phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
Nhưng cuộc đời luôn xuất hiện những biến số không ai mong muốn nhất và vô tình cái biến số đó lại rơi trúng vào đầu Kyungho lúc anh đang chuẩn bị cho việc cầu hôn.
.
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Kế hoạch cầu hôn của cựu đội trưởng nhà KT đã gần như hoàn tất, chỉ còn bước dẫn người tới nữa là xong.
"Hyukkie, anh về rồi đây."
Không có ai đáp lại. Căn nhà của cả hai vắng lặng đến đáng sợ. Đèn không được bật lên, tivi vẫn tắt, bàn ăn còn xót lại một tách trà không biết được đặt ở đó từ bao giờ nhưng nó đã sớm nguội lạnh. Mọi thứ trong nhà đều giữ y nguyên dáng vẻ như lúc Kyungho rời khỏi nhà, chỉ có cánh cửa phòng ngủ là đang hé mở.
Thầm nghĩ chắc Hyukkie của anh tối hôm qua thi đấu đến gần nửa đêm mới xong, lại thêm lúc sáng lại chạy đi quay chụp đủ thứ nên giờ ngủ chưa dậy. Cựu đội trưởng nhà KT đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra với hi vọng sẽ thấy người yêu của mình nằm trên giường thay vì một căn nhà không có ai.
Ánh sáng từ đèn đường và ánh trăng len lỏi qua ổ cửa kính soi rõ bóng người ngồi trên giường. Hộc của chiếc tủ đầu giường bị kéo ra quá nửa. Trên tủ còn đặt một hộp nhỏ hình lập phương đang mở.
Kim Hyukkyu chẳng biết là hồn đã lạc về phương trời nào mà cứ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mặc kệ có người đang dần bước đến. Thứ nằm trong tay cậu là một cặp nhẫn bạc.
"Em tìm thấy nó lúc nào vậy?"
"Mẹ gọi em bảo nhớ bọn mình nên nhờ em kiếm lại ảnh album ảnh rồi chụp gửi qua cho mẹ xem. Em mở hộc tủ ra thì thấy cái này nằm ở góc. Em thấy hộp để nhẫn có hơi cũ rồi, chắc là anh chuẩn bị lâu rồi nhỉ?."
"Em thích nó không?"
"Thích hay không thì nó cũng chẳng phải của em."
Song Kyungho bỗng khựng lại khi ngủ thấy câu nói ấy. Hộp nhẫn này rõ ràng là anh chuẩn bị cho buổi cầu hôn, chính anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi.
Kim Hyukkyu thấy người yêu không nói gì thì lại càng khẳng định suy đoán của mình. Bản thân cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Nhưng nó không có nghĩa là cậu không mơ về một ngày có thể nắm tay anh bước đi trên lễ đường.
Trước đây vì định kiến của xã hội nên cậu nghĩ chắc anh sợ cả hai bị công kích. Sau này khi Hàn Quốc chính thức ban hành những điều luật về hôn nhân đồng giới, cậu lại nghĩ chắc anh cần thêm thời gian để chuẩn bị. Thế là cậu chờ.
Hyukkyu chờ được ngày Kim Kwanghee tỏ tình thành công. Hyukkyu chờ được ngày Ruy Minseok bắt đầu hẹn hò. Hyukkyu chờ được ngày Jeong Jihoon cầu hôn với người yêu. Nhưng Hyukkyu không chờ được Song Kyungho.
Cậu tìm thấy chiếc nhẫn nằm trong chiếc hộp nhỏ màu đen ngay trong tủ đầu giường của cả hai. Bên trong chiếc hộp là logo của một thương hiệu nhẫn Darry Ring và 2 chiếc nhẫn bạc được đặt cẩn thận cạnh nhau.
"Lúc đầu em tìm thấy hai chiếc nhẫn em vui lắm. Nhưng rồi em nhận ra mặt trong của một trong hai chiếc nhẫn khắc ngày 10 tháng 7."
"Em đã dành cả buổi chiều để nhớ xem liệu ngày đó có phải là ngày gì đặc biệt hay kỉ niệm gì của tụi mình không. Nhưng em không tìm ra."
"Anh biết không hôm đi ăn cưới em họ em đã ghen tị vì con bé yêu đương trễ hơn em nhưng cuối cùng nó lại bước vào lễ đường sớm hơn em. Nên em bắt đầu làm đủ thứ để gợi ý cho anh để rồi cuối cùng nhận được câu trả lời này sao?"
"Song Kyungho, anh có thể nói với em là anh không còn yêu em mà?"
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Kim Hyukkyu không muốn rơi nước mắt trước mặt anh, ít nhất là hiện tại. Cậu thấy mình thật thảm hại. Sẵn sàng bỏ ra hơn một thập kỷ để yêu anh nhưng rồi cuối cùng người đeo nhẫn cưới cùng anh không phải là cậu.
Song Kyungho không biết là cậu đã hiểu nhầm rồi nghĩ lung tung tới chuyện gì rồi. Người anh luôn nâng niu giờ lại vì anh mà khóc thành ra như vậy anh xót lắm. Những giọt nước mắt càng lau đi lại càng nhiều thêm khiến anh có chiếc phiền não.
Đặt 2 chiếc nhẫn về lại vị trí cũ. Lạc đà nhỏ nhanh chóng được anh ôm vào lòng rồi ngã xuống giường. Cậu không phản kháng cũng không đẩy anh ra. Người khác nhìn vào có thể nghĩ đó là vì cậu đấu không lại nên mới không giãy ra. Nhưng anh biết đó là vì cậu cảm thấy mệt mỏi và bất lực nên cứ mặc kệ anh.
Đáng lẽ anh nên nói chuyện này ra sớm hơn để tránh bị hiểu nhầm. Kyungho biết điều quan trọng bây giờ là một lời giải thích nhưng anh muốn chờ, chờ cho người anh yêu có thể bình tĩnh lại để nghe rõ những lời anh nói.
Nhưng anh không ngờ là con lạc đà này khóc lâu tới vậy. Mất rất lâu sau mới nín.
"Khóc đã chưa?"
"..."
"Khóc đã rồi thì nghe anh nói. Em nhớ trận đấu đầu tiên giữa hai đứa không?"
"Hồi KT?"
"Ý anh là đối đầu nhau ấy. Hồi trước anh có bảo anh đổ em vào trận đấu đầu tiên trên sân đấu chuyên nghiệp là trận ngày 10 tháng 7. Em lúc đó thi đấu cho MVP Blue mà. Đừng bảo với anh là em hiểu nhầm thành trận đầu chơi chung hồi KT đấy nhé?"
"..."
"Hiểu lầm hơn cả thập kỷ thì anh có hai nghi ngờ tình yêu này rồi đấy."
"Anh nói thật à?"
"Anh nói dối em làm gì? Hôm đi đặt nhẫn anh còn dắt theo nhóc Seonghoon đấy. Không tin em hỏi nó đi."
"Em ấy là đồ đệ của anh nên kiểu gì chả về phe anh."
"Thế em xem tấm thiệp cạnh cái hộp chưa?"
"Thiệp nào?"
Kyungho vội mở hộc tủ lấy ngay tấm thiệp của nhãn hàng đưa cho Hyukkyu đọc. Vì là hàng đặt riêng nên có thiệp chúc mừng kèm theo.
"Hồi đó có đợt anh mượn giấy tờ của em là để đi đặt cái này. Chỗ này nghe bảo là mỗi người chỉ có đúng 1 chiếc nhẫn trong đời nên khi đặt anh phải đem theo giấy tờ của cả hai để làm chứng."
Kim Hyukkyu cầm tấm thiệp nhỏ trên tay. Thiệp đề rõ 2 cái tên của hai người họ, dưới góc còn kèm theo logo nhãn hiệu. Thế hóa ra cậu ngồi buồn cả chiều rồi nằm khóc nãy giờ chỉ vì hiểu lầm à?
"Giờ thì tin là anh chỉ có mình em rồi chứ?"
"Tin rồi."
"Thật ra thì nhẫn này anh đặt từ lâu rồi. Lúc Hàn Quốc cho phép kết hôn giữa những người đồng giới là anh đã muốn kéo em đến cục dân chính liền rồi. Nhưng cả hai lại bận công việc nên anh cứ đẩy cái kế hoạch đó đi mãi. Tuần trước lúc em bắt đầu xem mấy chương trình kì lạ đó là anh đã nghĩ đây là cơ hội để cầu hôn rồi."
"Vậy sao anh chưa cầu hôn em?"
"Tình đầu của anh là em nên anh muốn dành cho em một buổi cầu hôn đặc biệt một chút. Anh đã nhờ bạn bè hai đứa tư vấn mãi mới lên được một kế hoạch cầu hôn ổn thỏa đấy. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Vốn hôm nay muốn về xem lại kích cỡ nhận xem còn vừa không để đem đi chỉnh nhưng không ngờ là em tìm thấy."
"Vậy là em làm đổ bể kế hoạch của bọn anh rồi nhỉ?"
"Ừm. Hư hết rồi. Nhưng kệ đi sai quá trình đúng kết quả là được. Em tìm thấy rồi thì tranh thủ đeo thử vào xem coi còn vừa không?"
Không phải một bữa tiệc hoành tráng hay ở một nơi cao sang. Chỉ đơn giản là 2 người yêu nhau vừa xóa bỏ hiểu lầm cùng nằm trên một chiếc giường rồi đeo nhẫn cho nhau.
"Thích không?"
"Đẹp lắm."
"À mà nếu nhẫn em có ngày anh đổ em vậy nhẫn anh có cần đem đi khắc lại không?"
"Đương nhiên là có rồi. Nhưng chuyện đó để sau đi, em chịu đeo nhẫn là anh vui rồi. Khắc hay không khắc gì cũng được."
Song Kyungho cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của người yêu mà ngắm nghía. Có ai ngờ đâu người từng được bình chọn là top laner số một giờ lại nằm cười như một gã khờ đâu chứ.
_______________________
Quà 1/6 muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co