Truyen3h.Co

Smeft ¡ Room No.9

iv

chasteluv

Âm thanh "Nhiệm vụ hoàn thành" hiện lên nhưng Kyungho hiện chẳng còn hơi sức để quan tâm. Gã rên rỉ ôm mặt liếc xuống đũng quần căng phồng, dằn lòng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Dẫu vậy, hình ảnh về đôi chân trắng muốt đến phát sáng trong bóng tối vẫn lởn vởn quanh tâm trí gã. Dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy qua lại tạo nên một phong vị khác. Hoàn toàn dựa dẫm, ỷ lại, giao phó thân thể chính mình.

Kyungho tự tát vào mặt mình.

Gã vừa nghĩ đến cái gì?

Gã trai điên cuồng xối nước lạnh vào người, cảm thấy hổ thẹn tới mức không dám tiếp tục đối mặt với Hyukkyu vào ngày mai.

Cả hai thức dậy cùng lúc sau một đêm bơ phờ. Sofa chật hẹp làm Kyungho ngủ không ngon giấc, ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở trên ghế. Hyukkyu cũng chẳng khá hơn là bao, mắt vẫn còn hơi sưng híp thành một đường thẳng. Không khí gượng gạo tiếp diễn đến cả trên bàn ăn, chẳng ai nói với ai câu nào.

Giữa bọn họ chưa từng yên tĩnh như thế. Mọi người thường hay phàn nàn rằng cách ở chung của cả hai quá ồn ào, ngày nào mà Deft và Smeb không cãi nhau ỏm tỏi khắp kí túc xá và gaming house là trời sập. Vậy mà giờ chỉ một lời nói cũng khiến Kyungho cảm thấy như đang ngậm cát lạo xạo trong cổ họng. Gã bất giác nhìn lên đồng hồ, sắp đến thời điểm nhận nhiệm vụ thường ngày.

Dù chẳng biết thần linh có nghe thấy hay không, vì gã vốn là người vô thần, Kyungho vẫn thầm cầu nguyện rằng đừng là điều gì quá kinh khủng.

"Nhiệm vụ hai: Lựa chọn A: Người chơi Smeb khẩu giao cho người chơi Deft B: Người chơi Smeb đánh gãy mũi người chơi Deft."

Phần thưởng: tiến độ hoàn thành cộng 10 điểm, đủ 100 điểm sẽ có thể thoát ra ngoài

Tiến độ hiện tại: 10/100

Hình phạt nếu không hoàn thành:
hai người chơi sẽ bị ngạt khí đến chết

Thời gian hoàn thành: hai tiếng kể từ khi công bố nhiệm vụ.

Trong thoáng chốc, Song Kyungho đột nhiên thấy nhẹ nhõm vì người phải làm nhiệm vụ là mình.

Hyukkyu nghe xong nhiệm vụ, câm nín hoàn toàn. Liếc sang Kyungho vẫn đang lặng im nãy giờ, cậu tự hỏi liệu gãy mũi có quá đau không? Vừa nghĩ, tay cậu đã bất giác sờ lên mặt, nếu gãy mũi hẳn sẽ xấu lắm nhỉ? Kyungho chợt nhìn thấy hành động ấy, một cỗ bực tức lại dâng lên trong lòng.

"Em nghĩ anh sẽ đánh em thật à Hyukkyu?"

Nhìn vẻ mặt này, hẳn là tức giận rồi. Hyukkyu vội lắc đầu nhưng cũng chẳng biết nói gì để bao biện. Cậu có thể làm gì đây, thà chịu đánh còn hơn khiến Kyungho phải hạ mình xuống. Chắc chắn đó là việc nhục nhã khi phải cúi đầu và "chăm sóc" thứ đó của một thằng đàn ông khác bằng miệng. Chính bản cậu cũng khó mà chịu được hành động trần trụi đến khó coi ấy, lý nào lại để người quan trọng phải hy sinh vì chút ích kỷ này.

"Em là thánh sống đấy à, nghĩ cho bản thân chút đi. Ở đây hoàn toàn không có dụng cụ y tế, em có nghĩ đến di chứng sau này không? Em chịu đựng được những chuyện kia thì giờ đến anh không làm được chắc." Càng nói càng khó chịu, Kyungho thật không hiểu nổi em. Rõ ràng biết bản thân yếu đuối và sợ đau đến như thế, nhưng cứ muốn đứng ra nhận hết phần thiệt về mình. Đã nói sẽ cùng nhau tìm cách mà cứ phải chọn cái hại, ngốc hết chỗ nói.

Gã đứng phắt dậy, lôi kéo Hyukkyu vào phòng tắm làm cậu phát hoảng cả lên. Tay chân vung loạn xạ khi Kyungho chỉ hai ba phát đã lột sạch quần áo rồi đẩy thẳng cậu vào buồng tắm.

"Thương anh thì tắm cho sạch sẽ vào."

Cánh cửa đóng lại cắt đứt mọi nhận thức của Hyukkyu về thế giới bên ngoài. Hyukkyu vẫn chưa hoàn hồn sau loạt hành động chóng vánh của gã, ngơ ngác nghĩ có lẽ đến khi làm thật Kyungho sẽ đổi ý chăng? Cậu không biết nữa, không biết tại sao anh lại phải chấp nhận chuyện đó. So với sự bất khả kháng như cắt tai hay đâm vào người, đấm gãy mũi hẳn nhẹ hơn nhiều.

Chính cậu cũng không nhận ra, mình đang trốn tránh điều gì. Sự chiều chuộng Hyukkyu nhận được trong nhiều năm qua từ mọi người xung quanh luôn vận hành như một lẽ đương nhiên. Gia đình ủng hộ, các anh trai và đồng đội yêu quý dù cho có ở nơi đất khách quê người.

Nhưng nếu đó là Song Kyungho, câu chuyện liền rẽ theo một hướng khác. Cậu bị ngợp trước năng lượng của gã, hay theo lẽ tự nhiên, trái dấu thường hút nhau, Hyukkyu bị cuốn theo trò vui tới mức mệt lả. Có thể đùa giỡn trêu chọc như hai đứa trẻ ranh ầm ĩ, nhưng khi Kyungho bộc lộ sự ân cần hiếm có, và nó càng lộ rõ hơn trong hoàn cảnh éo le hiện tại, cậu do dự.

Là do dự khi phải trả lại một cái giá tương xứng cho cảm xúc ấy. Hyukkyu sợ Song Kyungho sẽ phá nát lớp vỏ bình tĩnh của mình, tương tự như cách gã từng bước một xâm chiếm một khoảng trong tâm trí cậu.

Tiếng nước róc rách từ bên kia phòng làm Kyungho càng thêm phiền muộn. May mắn thay bao thuốc dắt ở túi quần ngày đầu tiên vẫn còn. Gã thuần thục châm lửa, rít một hơi sâu, yên lặng vùi lấp tâm tư thầm kín của bản thân sau làn khói.

Khi thời gian chờ đợi lâu tới mức Kyungho nghĩ mình có thể ngủ gục xuống thì Hyukkyu mới rón rén bước ra. Cậu chỉ khoác áo choàng tắm, mò mẫm trong bóng tối đi tới bên giường.

Vẫn là hình bóng khiến người ta khó lòng kìm nổi, cặp chân lấp ló sau vạt áo vốn chẳng quá dài, chỉ vừa đủ che đến trên đầu gối một chút. Hyukkyu vẫn như lần đầu, bối rối ngồi cạnh mép giường cúi mặt nhìn đất. Gã tiến lại gần, nửa quỳ trước mặt cậu khiến Hyukkyu bất an muốn kéo Kyungho đứng dậy. Gã chỉ im lặng đè lại tay cậu, chậm rãi tách hai chân ra.

"Nếu không thích thì em có thể che mắt lại." Vẫn là điệu bộ cố tỏ ra thản nhiên và săn sóc, nhưng đã không ai còn muốn vạch trần.

Dù trong bóng tối cũng chẳng thể thấy rõ, Hyukkyu vẫn đưa hai tay lên che mắt. Lông tơ trên người đã dựng đứng cả lên khi bàn tay hơi âm ấm của gã lần mò vào giữa hai đùi, nhẹ nhàng xoa nắn vật kia. Rồi đột nhiên, xúc cảm ướt át và nóng hổi khiến Hyukkyu giật nảy mình. Toàn thân không thể khống chế run nhẹ, Hyukkyu cong eo né tránh động tác của người kia, giọng mũi êm ái cũng tràn ra từ khoé môi.

"Yên nào..."

Eo bị giữ cố định, Kyungho chần chừ một lúc rồi nuốt sâu. Gã có nên thấy mừng không vì vật ấy của cậu rất non nớt và đẹp đẽ, kích thước cũng chỉ vừa phải. Tuy rằng vẫn khiến cổ họng nghèn nghẹn nhưng còn trong tầm có thể chịu đựng. Vừa nghĩ linh tinh, Kyungho vừa chậm rãi đưa đẩy, cẩn thận hết sức để răng mình không cạ vào cậu em. Đầu gã nhấp nhô nhịp nhàng giữa hai má đùi mềm mại, hoà cùng tiếng nước dính dớp, bóng nhẫy mỗi lần gã ra vào.

"Ah...a từ từ...shh."

Hyukkyu rít nhẹ, cố gắng khép hai chân lại trong tuyệt vọng. Thân người thơm mát hương sữa tắm vừa nãy đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Cậu cảm nhận được Kyungho đang mút mát chỗ khó nói ấy như một cây kẹo mút ngon lành. Khó chịu quá, cả người cứ lâng lâng như trên mây, ngứa ngáy đến phát điên mất. Ngón chân co quắp trên sàn, nửa thân trên đã ngả hẳn ra sau, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Kyungho vẫn đều đều ngậm lấy, thi thoảng trêu chọc hai túi ngọc bên dưới.

Khoang miệng đã hơi nhức mỏi, Kyungho nhíu mày, tăng tốc độ di chuyển thêm, càng thêm ra sức liếm láp phần thân. Kỹ thuật chẳng ra đâu vào đâu của gã cũng có thể khiến trai tơ như Hyukkyu quằn quại. Hơi thở nóng rực, nặng nề phả lên vùng lông mu thưa thớt làm cậu phát run, bàn tay yếu ớt vươn tới muốn đẩy Kyungho ra.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Một mùi tanh xộc vào khoang miệng, Hyukkyu bắn ra mà không hề báo trước. Cả người cậu mềm nhũn sau cơn cực khoái xen lẫn xấu hổ. Sau vài phút, Hyukkyu mới muộn màng nhận ra hình như mình đã bắn thẳng vào miệng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co