Oneshot
Song Kyungho vừa cầm điện thoại vừa lần theo hướng dẫn trên bản đồ để tìm cái địa chỉ mà anh mới nhận được cách đây không lâu. Đó là địa chỉ của một quán thịt nướng và anh tới đó để đón người.
Vừa đến nơi, Kyungho đã vội mở cửa bước vào rồi vội vã đi đến cái bàn nằm ở một vị trí khá khuất trong quán. Tại đây anh gặp được người mình cần tìm, Kim Hyukkyu, và mấy đứa em trai của cậu.
"Anh Kyungho đến rồi."
"Chào anh, phiền anh phải chạy qua đây một chuyến rồi."
Anh bước đến chào hỏi với hai người là Ryu Minseok và Kim Kwanghee rồi nhanh tay kéo con lạc đà đang nằm dài trên bàn dậy.
"Về thôi nhóc con."
"Không muốn...đi ra."
Hyukkyu thoát ra khỏi vòng tay của Kyungho nhưng có lẽ vì men say mà sức lực cũng chẳng được bao nhiêu. Thấy không thoát ra được cậu lại quay qua níu lấy đứa em đang ngồi hóng chuyện ngay bên cạnh mình.
"Minseokie...anh không muốn về."
"Anh ơi gần khuya rồi anh để anh Kyungho dẫn về đi, em sẽ dẫn Minseokie về."
"Thả Minseok ra đi Hyukkyu, nhanh nào."
Song Kyungho và Kim Kwanghee cố tách Kim Hyukkyu và Ryu Minseok ra. Không biết bằng cách nào người vừa rồi còn không thể thoát ra khỏi vòng tay của Kyungho bằng một cách nào đó lại bám chặt lấy Minseok không chịu buông.
Hai bên giằng co một hồi vẫn không thấy Hyukkyu có dấu hiệu buông mà còn ngày càng bám chặt hơn. Mặc dù quán đã không còn đông như lúc Kyungho mới tới nhưng vẫn còn kha khá người và hầu hết họ đều chú ý đến nhóm 4 người đang giằng co trong góc.
"Kim Hyukkyu quay đầu lại đây."
"Không."
"Quay qua anh nói cái này rồi anh không ép em về nữa."
Chớp thời cơ người vừa quay lại đối mặt mình, Kyungho dùng tay đỡ đầu cậu rồi bất ngờ hôn tới. Nụ hôn rất ngắn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để lạc đà nhỏ bất ngờ tới ngơ ngác.
Anh vội chào tạm biệt hai đứa em còn lại rồi tranh thủ lúc cậu mất cảnh giác kéo cậu tách ra khỏi Minseok rồi đi một mạch về căn hộ của mình.
.
Nói thật thì Song Kyungho không thể hiểu nổi tại sao men rượu lại làm con người ta trở nên khác biệt như vậy. Người bình thường trầm ổn, dịu dàng có tí men vào giờ như đứa trẻ lên ba vậy, rất bướng bỉnh.
Anh cầm theo ly trà gừng vừa mới làm đưa tới trước mặt Hyukkyu, người còn đang giận dỗi vì vừa bị anh lừa.
Nhìn gương mặt có hơi ửng hồng do men rượu đang tỏ ra giận dỗi Song Kyungho có chút buồn cười và hoài niệm.
Anh đã quen người này từ rất lâu rồi. Từ đồng đội, người anh thân thiết đến hiện tại là bạn đời. Nhưng Kim Hyukkyu trong trí nhớ của anh phần lớn là dáng vẻ chững chạc, nghiêm khắc của một người đội trưởng hoặc là nhẹ nhàng, dịu dàng của một người anh. Cậu luôn mang lại cho những người xung quanh một cảm giác an toàn và ấm áp nên ít ai nhớ Kim Hyukkyu trước khi làm anh cũng từng làm em. Một người em bướng bỉnh của các anh.
Kim Hyukkyu của những ngày đầu anh biết là một đứa trẻ vô tư có gì là thể hiện hết ra bên ngoài, bướng bỉnh và quậy phá đúng với tuổi của cậu. Nên bây giờ nhìn biểu cảm có phần trẻ con này của cậu làm Kyungho có phần hoài niệm.
"Hyukie sao vậy? Giận anh à?"
"Không...không giận anh."
"Vậy sao? Vậy anh hôn em thêm một cái nữa chắc em cũng không phản đối nhỉ?"
"Anh...anh..."
Nếu là quá khứ, thời còn ở KT Rolster, Song Kyungho chắc chắn sẽ bị một Kim Hyukkyu say rượu quậy cho không thể phản kháng nhưng hiện tại thì khác. Thời thế thay đổi rồi nên giờ đến lượt anh trả thù.
Nhưng Kyungho tính không bằng Hyukkyu tính. Anh bị lạc đà cắn một phát ngay má rồi đơ mặt nhìn cậu chạy biến về phòng.
Đây thật sự là trẻ lên ba à?
Mới lơ là có chút xíu đã bị cắn một phát ngay má đây là khả năng nắm bắt thời cơ từ một trong những xạ thủ hàng đầu LCK à?
Nhưng chuyện mà anh không ngờ tới nhất là khi mở cánh cửa phòng "trẻ lên ba" đang trốn thứ chào đón anh là một cái gối bị ném thẳng vào mặt. Sau đó là liên tiếp những thứ khác từ gối, thú nhồi bông tới chăn đều nhắm thẳng hướng Kyungho mà ném.
Thật sự là trẻ lên ba rồi. Song Kyungho vừa cảm thán vừa cố gắng thoát ra khỏi đống đồ Hyukkyu ném tới rồi bước đến trước mặt cậu lần nữa. Biết trước thế anh đã không chọc giận con lạc đà này giờ thì phải tốn công dỗ rồi.
"Đừng nghịch nữa Hyukie, ra ngoài uống ly trà gừng đi không sáng mai lại đau đầu."
"Anh lừa...em."
"Không lừa lần này thật, cái ly này anh mang ra từ bếp là trà gừng đấy."
"Nhưng anh đâu có biết nấu ăn?"
Kim Hyukkyu nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Lần này thì Song Kyungho chịu.
Lúc mới giải nghệ anh đúng là chỉ loanh quanh với vài ba món đơn giản hoặc gọi đồ ăn giao về. Nhưng từ khi bắt đầu theo đuổi Hyukkyu thì anh đã học nấu ăn vì biết dạ dày cậu yếu. Sau này khi Hyukkyu chuyển tới sống cùng anh thì bình thường bữa ăn của hai người cũng là do anh chuẩn bị. Giờ thì hay rồi, ai đó uống rượu vào xong quên mất bình thường ai làm chủ của cái bếp trong nhà luôn rồi.
"Nếu anh không biết nấu thì bây giờ em có khi đã nằm trong bệnh viện vì đau dạ dày hay đại loại vậy rồi."
"Ngoan ngoãn ra ngoài đó uống ly nước đi."
"Không."
"Sao em lại bướng bỉnh vậy hả?"
"Anh chê em?"
"Anh kh-"
"Chia tay đi!"
Song Kyungho bắt đầu hối hận khi muốn nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Hyukkyu. Không đáng yêu chút nào, sơ hở là bị cắn một cái, hết ném đồ tới mất trí nhớ tạm thời rồi giờ đòi chia tay. Anh hối hận rồi.
Đây sẽ là lần cuối anh để con lạc đà này đi nhậu. Có tí men vào thì cái gì cũng làm được, gì cũng nói được. Để diễn ra thêm mấy lần nữa chắc anh chết mất.
"Thôi được rồi là anh có lỗi."
"Đương nhiên là lỗi của anh rồi."
"Phải phải lỗi của anh nên giờ Hyukie có thể tha lỗi cho anh bằng cách uống trà gừng rồi đi ngủ được không?"
"Sao lại ngủ?"
"Gần 12 giờ đêm rồi, em mà không ngủ thì sao mai kết dậy nổi."
"12 giờ đêm rồi sao? Đến giờ stream rồi."
Kim Hyukkyu nhảy xuống giường định chạy đi tìm máy tính. Chưa đi được bao bước đã bị Kyungho tóm lại ép ngồi trở giường.
"Coi như anh xin em. Ngồi yên ở đây đi, anh mang trà vào cho em uống cũng được không cần em phải ra ngoài. Nhưng em phải ngồi ngoan ở đây."
"Tại sao em phải nghe theo anh?"
Song Kyungho bất lực. Song Kyungho muốn từ bỏ. Nhưng Song Kyungho lại không thể từ bỏ.
"Vậy phải làm sao mới nghe anh?"
"Em muốn ăn macaron."
"Không được tuần này em nhiều đồ ngọt quá rồi, không thể thêm được."
"Vậy thì thôi em không uống."
"...không có phương án thứ hai à?"
"Không."
Tháng trước khi đưa Hyukkyu tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe bác sĩ có dặn anh nên hạn chế để cậu ăn đồ ngọt vì đường huyết của cậu cao vượt mức bình thường rồi. Nên từ dạo đó anh đã hạn chế việc ăn đồ ngọt của Hyukkyu lại. Còn giờ thì cậu ra điều kiện với anh.
Rượu ơi, bia ơi tao hận chúng mày.
"Thôi được rồi, macaron đúng không? Ngày mai anh mua."
"Phải là của tiệm gần nhà, tiệm đó bánh ngon lắm."
"Được rồi, mai anh mua, giờ thì ngồi yên đó để anh đem trà gừng vào."
Sau khi đạt được được mình muốn thì Kim Hyukkyu cũng chấp nhận việc ngồi chờ Song Kyungho đem trà gừng vào.
Sau khi Kim Hyukkyu uống trà gừng, Song Kyungho lại phải ngồi vật lộn với cậu thêm một lúc lâu sau vì cậu không chịu thay đồ mà muốn nằm lăn ra ngủ luôn.
Được một lúc thì Song Kyungho lại phải đồng ý với điều kiện tối nay anh ra sofa ngủ của Kim Hyukkyu thì cậu mới chịu đi thay bộ đồ khác rồi lăn ra ngủ.
Có lẽ thứ từ hôm nay rượu bia sẽ xếp hạng hai trong bảng xếp hạng những thứ Song Kyungho không muốn Kim Hyukkyu đụng đến nhất.
.
Kim Hyukkyu thức dậy sau một đêm thấy phòng ốc tan hoang còn người yêu thì nằm sofa thì hết sức tò mò. Bộ hôm qua Song Kyungho chơi game thua nhiều quá tới hóa rồ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co