Truyen3h.Co

SMEFT | Vous et moi.

1.

chacamamruoc

Song Kyungho là một kẻ kỳ lạ.

Mang danh là nhị công tử của nhà công tước Song, được cho là thành công hơn cả đại công tử nhưng khác hoàn toàn với dáng vẻ đầy sự uy nghiêm của cha mình và anh trai, gã lại là một người trầm tính và sống khép mình.

Người ta gọi gã là kẻ lập dị.

Thay vì quan tâm đến chính trị để giúp cha và anh hai giúp dân chúng cũng như đất nước, gã chỉ quan tâm đến những sinh vật huyền bí thường có trong các chuyện cổ tích. Nghe buồn cười nhỉ? Đến cả đứa trẻ 5 tuổi còn biết tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người, dùng thứ đó để dỗ dành trẻ con khi khóc. Thế mà thứ đó lại có sức quyến rũ với gã. Gã say đắm với thứ kì bí ấy và sẵn sàng dùng cả đời của mình để một lần được chứng kiến sự kì ảo mà tạo hóa đã ban xuống Trái Đất.

Vì tránh để bộ mặt gia đình bị hủy hoại, đại công tước đã giam Kyungho một mình ở căn biệt thự trong rừng. Gã đã muốn tách biệt thì cha gã giúp một tay. Nói thẳng ra, đại công tước chỉ quan tâm đến danh dự của nhà mình, cần mình anh trai gã là đủ đánh bóng rồi. Nhưng anh trai gã lại là người hiểu rõ nhất, Song Kyungho bị vậy là do gia đình chứ đâu phải do gã. 

Đại công tước chưa một lần thật sự quan tâm đến đứa con trai thứ của người.

Cơ mà gã cũng không chẳng để ý là mấy. Sống gò bó cùng mấy cái quy tắc thì có gì thú vị đâu, cứ theo một khuôn khổ hoài chả có sự thoải mái nào. Gã đều ghét hết.
Sống như nào cũng được, miễn đừng động đến cuộc sống an nhàn của gã.
Thật ra thì, gã rất giỏi, vượt xa cả cha mình. Nhưng từ lúc bắt đầu có nhận thức, gã dấu tài, nơi này quá gò bó và gã chỉ say mê đống huyền ảo mà người đời cho là không có thật trên cõi đời này. Gã biết một khi giỏi quá, sự riêng tư một chút cũng không có, thế này có khác gì ở tù không?
Sống như thế chả có gì đáng để sống và hưởng thụ cả. 
Song Kyungho chỉ theo đuổi đam mê. Với gã như thế mới gọi là sống. Thất bại thì thử lại, không phải sợ.

...

Ba ngày rồi gã chưa ra khỏi phòng.

Theo lời của quản gia trung thành của mẹ gã giờ đi theo gã, Kyungho sau một đêm tỉnh dậy, liền nhốt mình trong đó không chịu ra. Dù cho thân già có năn nỉ thế nào cũng chỉ có lệnh để đồ ăn trước cửa phòng, cơ mà gã cũng chả động vào.
Nhân dịp nay anh trai gã đến thăm, lão muốn nhờ anh khuyên thử cậu em trai bướng bỉnh này. Anh biết thằng em mình tập trung vào nghiên cứu sẽ quên cả ăn uống nhưng gã chưa từng bỏ ăn lâu như này. Thứ gì thu hút được gã cỡ này? 
Tò mò để sau, giờ phải kéo thằng em ra đã nếu không gã sẽ chết đói mất.

Anh vừa định gõ cửa phòng thì cửa bỗng bật ra. Mái tóc hơi rối bù như kiểu gã mới ngủ dậy vậy. Ánh mắt gã dán lên quản gia rồi dán lên anh trai mình.
Vừa thấy anh, gã như vớ được vàng, vui sướng không thôi kéo luôn anh vào phòng mình. Cả quản gia và anh vẫn ú ớ chưa hiểu gì thì cánh cửa khép lại. Xem ra gã có chuyện gì cần anh lắm.

"Tự dưng kéo anh vào phòng vậy?"

Anh thắc mắc hỏi gã. Ba ngày không ăn uống mà trông gã không giống một người thiếu sức sống vì đói, trái ngược lại trông còn tươi tỉnh hơn trước nữa. Rốt cuộc trong ba hôm nay đã xảy ra chuyện gì trong phòng này?

"Anh hai có quen biết vampire nào không?"

Câu hỏi này làm anh đứng khựng lại một chút. Sở thích thằng em như nào anh không cấm cản, nhưng tự nhiên lại hỏi thế có chút khó. 
Thằng em quý tử hỏi trúng tim đen, đây là bí mật mà mẹ gã và anh trai gã đã cố gắng giấu. Rõ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói mà. Gã biết thông tin này từ đâu, ai đã tuồn cho gã? Tất cả là một ẩn số.
Anh cố làm bộ tự nhiên nhất có thể.

"Vampire gì chứ? Em ở trong phòng lâu nên não bị gì à?"
"Anh nói xạo, chính người ấy bảo em là có quen biết anh"

"Người ấy" là ai? Anh thật sự tò mò đấy, tên nào lại biết bí mật của mẹ con anh. Đây là tìm đường chết rồi. Ơ nhưng nhỡ đâu là tên đó... Cứ phải hỏi lại cho chắc đã.

"Người ấy?"
"Vampire đó, tuy em không thấy rõ mặt, chỉ nhìn được phần miệng trở xuống nhưng giọng thì rất ngọt, trên mu bàn tay có hình vầng trăng khuyết màu vàng. Ba ngày em không ra ngoài là vì em mơ thấy người ấy, cảm giác người ấy cũng nhẹ nhàng tựa ánh trăng vậy. Và người ấy bảo có quen biết anh nên em mới hỏi anh đó".

Anh đứng quay lưng về phía gã, chăm chú nhìn bức chân dung của mẹ hai người trên tường phòng gã. Anh không trả lời, là người đó thật. 
Căn phòng rơi vào im lặng khó tả. Chắc là đến lúc nên để em trai biết sự thật rồi, người đó đã chủ động tìm đến gã. Dù gì gã cũng sắp đầu ba rồi, chút đó chắc gã sẽ thấy ổn thôi. Nhưng mà anh vẫn mong giấu được đến lúc anh xuống mồ thì tốt phải biết.
Một tiếng thở dài vang lên.

"Đêm trăng tròn, từ căn biệt thự này, em hãy đi sâu hơn, đáp án của em ở đó".

Nói rồi, anh chào tạm biệt gã, để lại gã ở đó với biết bao suy tư. Thần bí thật, anh trai mình vậy mà lại có quen biết với một vampire. Bấy lâu nay gã đã luôn muốn gặp vampire một lần, giờ đây ý nguyện sắp thành sự thật.
Nhưng phải công nhận một điều, vampire đó mang cho gã một cảm giác nhẹ nhàng, thanh tao đến lạ. Là thiên sứ hay vampire nhỉ? Chưa nhìn mặt mà gã đã thấy hơi xao xuyến rồi đấy. Chắc người ấy phải đẹp lắm.

"Chờ ta nhé, vampire"

Vài ngày nữa là trăng tròn rồi, gã thật sự háo hức lắm đó. Không ngờ mong ước từ bé giờ thành sự thật, đúng là không phí công sức và niềm tin gã bỏ ra.

Song Kyungho chờ em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co