Truyen3h.Co

SMEFT | Vous et moi.

4.

chacamamruoc

Lâu rồi mới đươc thả lỏng cơ thể, Kim Hyukkyu liền ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh giấc.  Em nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng gã đâu, chắc gã đi ra ngoài làm việc rồi. Dù bị ruồng bỏ nhưng không ai rảnh ngủ chảy thây lên như em đâu, gã vẫn chăm chỉ rèn luyện lắm đó. Chắc đó là lý do Song Kyungho to ngang cái tủ.

Em gấp gọn chăn lại, uể oải bước vào phòng tắm để rửa mặt. Ngẫm nghĩ lại, chắc gã cũng phải cô đơn lắm khi mẹ mất sớm, cha thì ruồng bỏ. Một mình bươn chải từ khi còn nhỏ, cả biệt thự rộng như vậy nhưng chỉ có gã và lão quản gia, bây giờ thêm một thành viên mới, em góp vui một tí cũng được mà nhỉ.

"Không biết sáng nay nó sẽ cho mình ăn gì nhỉ?"

Dù là vampire nhưng khẩu vị ăn của em không khác con người là bao, chỉ là mỗi tuần em sẽ phải uống máu một lần. Đó là lý do em toàn phải ăn thứ thịt sống kinh tởm đó để có thể tồn tại. 

Hyukkyu ra khỏi phòng tắm thì thấy gã đang chuẩn bị một bát súp bày lên bàn cho em. Kyungho vừa thấy em liền cười, như thể thay cho câu chào buổi sáng vậy. 
Em định chào lại bỗng răng nanh em nhói lên, em ôm lấy má. Có vẻ khá đau đấy. Gã nhìn hành động của em thì đoán chắc rằng, vampire bé nhỏ của anh hơn một tuần chưa uống một giọt máu nào. 
Theo những gì gã đọc được và ghi nhớ, vampire thường sẽ bị đau răng nanh nếu không được uống máu và dần sẽ phát điên rồi chết, giống con người không thể sống thiếu nước ấy.

"Hyukkyu tuần qua chưa uống máu hở?"
"Ừm, có gì lát ăn tạm một miếng thịt sống là được"

Em ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn bữa sáng. Còn gã thì nhìn em không mấy hài lòng. Biết là vampire nhưng đâu thể ăn thịt sống mãi trong khi gã sẵn sàng để em rút cạn máu gã mà. 

Trong lúc em đang thưởng thức bữa sáng, gã với lấy ly nước gần đó, cầm lấy con dao rồi rạch một đường trên lòng bàn tay,ép máu chảy xuống ly nước đó. Em nhạy cảm với mùi máu, ngay lập tức quay phắt sang nhìn gã. Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy dòng máu tươi đó.

"Này, ngươi mất trí rồi à!? Làm cái trò gì vậy!?"

Em cố gắng giữ bình tĩnh dẫu em đang đói máu. Trước mắt em muốn giáo huấn thằng công tử nhóm máu l làm điều dại dột này lại đã. Em nắm lấy cẳng tay gã, ngăn không cho gã làm vậy tiếp.
Biết em nhỏ nhà mình đang lo lắng, Song Kyungho liền cho em thấy cơ thể mà cha gã cho là lập dị. Bàn tay vừa bị cắt, gã xòe ra cho em thấy rõ. Máu ngưng chảy và vết cắn được lành lại như chưa từng bị cắt. 

Cơ thể kì lạ gì đây? 

Mắt em tròn xoe nhìn gã đầy tò mò, trông đáng yêu thật. Nghĩ đơn giản vậy gã đã không cho em xem, làm gì cũng phải có cái giá của nó. Em muốn biết sự thật thì phải uống hết cái ly máu của gã. Gã không muốn em yêu của gã tan biến đâu. Gã sẽ đau lòng lắm đó. 

Hết cách, em đành phải nhận lấy ly nước đó. Gã nhìn em chằm chằm, chờ em uống máu của gã. Gã chưa thể ép em cắn gã được, cái gì cũng phải từ tốn. Mùi máu đúng là quyến rũ thật, ngập ngừng được lúc em liền tu một hơi hết cạn. Trong lòng gã vui vô cùng tận, bé yêu vừa uống máu của gã kìa, của gã đó. Mấy con gà không được đừng cay nha.
Em cứ tưởng vị nó giống máu của thịt sống em hay ăn. Nhưng mà máu của gã lại có vị ngọt, có vị sắt nhưng không quá gắt, mùi vị vừa đủ. 

"Ta uống rồi, mau giải thích đi"

Gã đầy vẻ suy tư nhìn em một hồi lâu.

"Ta không biết, từ lúc sinh ra đã có rồi"
"???"
"Phải làm vậy thì người mới chịu uống chứ, chết khát thì sao đây"

Tự nói tự bật cười, còn em thì cay cú vì bị lừa. Mà cũng bỏ qua cho gã luôn vì dù gì, gã cũng có ý tốt, đơn giản là lo cho em thôi. Bộ dạng xù lông này cũng quá đáng yêu rồi, gã không kìm được vươn tay xoa đầu em vài cái. Em không gạt tay gã ra, cũng chẳng phản kháng, em ngòi ngoan để gã xoa. Đây là cảm giác được cưng chiều sao? Cũng không tệ so với em nhỉ.
Thấy được sự đồng ý của em, gã biết bản thân đã tiến gần hơn một bước. Đốn gục em bằng những cử chỉ dịu dàng là dễ nhất. Không khí trong phòng lúc này cũng ngọt ngào hết sức. 

"Ồ hô, tình cảm dữ ta~"

Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói phá tan bầu không khí này, Hyukkyu liền đẩy gã ra, mặt đỏ lựng lên như trái cà chua, vội ụp mặt xuống cái gối trên sofa. Gã có chút không vui, tuy vẫn cười nhưng giọng nói có chút tức giận.

"Anh hai đến không biết gõ cửa à?"

Ra là anh trai gã.

"Thân thiết vậy còn phải gõ?"
"Biết vô duyên không anh trai?"

Anh giơ tay xin hàng, cãi không nổi với gã đâu. Nói rồi, anh mới quay sang nhìn em, lúc này vẫn ụp mặt vào gối vì bị trêu. Gã khẽ kéo em dậy, vuốt vuốt lưng trấn an em một lúc. Em từ từ mở mắt ngước nhìn người đang đứng trước mặt.

"Là mi!?"

Em đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Em vội vàng khoác tay anh, kéo anh ra khỏi phòng. Gã thấy khoác tay liền không vui, em là đồ của gã đấy, định bụng đi theo giám sát thì hành động của em làm cho gã sốc luôn. Em không cho gã đi cùng, ra ngoài cửa còn đóng luôn trước mặt gã nữa chứ.

Thôi xong, em đụng phải ổ kiến lửa rồi.

Nụ cười thường treo trên môi tắt phụt. Sắc mặt gã tối sầm lại, nắm đấm siết chặt. Gã chiều thì rất chiều nhưng một khi đã ghen thì Chúa trên cao cũng không thể cứu được em. Gã phải làm gì đó để "nhắc nhở", "dạy dỗ" em nhẹ nhàng, để cho em biết rằng

"Kim Hyukkyu là của một mình Song Kyungho"

Bởi vì anh ghen ghen ghen mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co