6.
Biết điều tồi tệ là gì không?
Là tỉnh dậy thì mất con mẹ vợ luôn.
Không biết trôi qua bao lâu, Song Kyungho vừa mở được mắt liền vội vã lục tung cả cái biệt thự lên cũng không thấy em đâu. Gã xuống cả phòng ngủ của quản gia nhưng không tìm được. Lão bây giờ ở trên phố mua đồ nên không có ở nhà. Gã không huy động lực lượng được. Mái tóc bị vò đến rối tung lên.
"Hay là người ấy bỏ vào rừng?"
Nhưng, cả cánh rừng rộng như vậy thì tìm em kiểu gì? Hay là em bỏ về nhà thờ cũ đó nhỉ? Gã không nghĩ gì thêm, liền theo con đường cũ chạy về phía nhà thờ. Gã dại quá, ghen mù quáng để rồi em bỏ đi. Gã nên nghe em giải thích chứ.
Một phút bốc đồng gã đã cưỡng hiếp em.
Gã đến nơi lần đầu hai người gặp nhau. Chẳng cho mình thời gian nghỉ ngơi sau khi chạy quãng đường dài, gã lập tức đẩy cánh cửa ra nhưng bên trong không một bóng người. Hơi lạnh và u ám vốn có ở nơi này bao bọc lấy gã. Hoa lưu ly xanh tươi đẹp ngày nào giờ đây héo úa. Nhỡ em trốn ở đâu đó thì sao?
"Hyukkyu!"
Gã gọi to tên em. Không có phản hồi, chỉ có tiếng gió đáp lại gã. Điều này còn khiến gã lo hơn. Em không ở đây vậy thì em ở nơi nào? Gã đành quay về biệt thự, nhờ sự trợ giúp của anh trai mình chứ sao nữa, tiện thể tìm hiểu rõ ngọn ngành luôn.
Lần đầu tiên, gã lo lắng cho một người đến vậy.
...
"Yể? Em đi đâu thế?"
Anh trai gã đến đúng lúc gã đang về và cần anh luôn. Trông bộ dạng xơ xác, bẩn bẩn của thằng em mình, anh đoán nó vừa chạy từ rừng ra. Thằng nhóc này vào rừng làm gì nhỉ? Nó đâu còn là trẻ con mà chạy vô rừng chơi, ở nhà còn có em thì cớ gì gã lại ra ngoài. Mặt gã còn tái mét, đầy vẻ lo lắng nữa.
Gã gần như thở không ra hơi, tựa lên cổng làm điểm tựa.
"Anh... Em..."
"Rồi rồi, vào nhà rồi nói"
Anh vừa dìu gã vừa đẩy cửa đi vào. Anh đỡ gã xuống ghế, rót nước, vuốt vuốt lưng cho gã. Anh chờ gã ổn định lại nhịp thở rồi mới dám hỏi han.
"Thế chuyện gì mà trông như mày đánh giặc vậy?"
"Em thấy anh hôn người ấy nên em..."
"Tao hôn lúc nào vậy mày!? Lúc đó ngài ấy bật móng ạ"
Câu nói đó của anh càng làm gã thấy tội lỗi hơn, gã hiểu lầm em rồi.
"Em ghen nên em đã cưỡng hiếp Hyukkyu xong mất tích luôn..."
"M nói gì?"
"Hyukkyu mất tích ạ"
"Câu trước"
"Em cưỡng hiếp Hyukkyu"
Anh thiếu điều cầm luôn cái bàn gõ vào cái đầu óc đồi trụy của thằng em mình. Hồi đó mẹ sinh ra, có phải nó bị kẹt luôn nhận thức về việc "phải giữ bình tĩnh" trong bụng mẹ không? Anh nghĩ thế nhưng không làm thế, dù sao nó vẫn là em mình, lỡ nó chết rồi lấy ai chạy việc vặt cho mình.
Mỗi câu chửi đầy tình thương là một cái phang vào đầu gã không thương tiếc.
"Mắt trái mày địt mắt phải hay gì? Đui mẹ rồi hả?"
"Ai chỉ mày trò mới quen được vài ngày cưỡng hiếp con nhà người ta thế?"
"Bị ẩm IC rồi hả cưng?"
...
"Hai ơi, đừng đánh nữa mà u đầu rồi..."
Gã bị gõ đến mức sắp đầu thai luôn rồi. Bây giờ đánh gã mà em quay về thì gã cũng chấp nhận bị gõ đến bay luôn nơ ron thần kinh ra ngoài.
Song Kyungho biết lỗi rồi mà, đừng sấy nữa, gã bay tóc mất.
Mạnh ai nấy khóc, mạnh ai nấy chửi.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Thiếu gia, thái tử điện hạ tìm ngài ạ"
Là tiếng của quản gia. Nhưng mà thái tử tìm gã làm gì nhỉ? Dẫu sao gia đình gã và hoàng thất cũng là họ hàng xa, cơ mà bình thường thái tử toàn đến thăm nhà công tước chứ có bao giờ mò xuống rừng đâu.
"Haiz, mày xuống tiếp đi. Tao ở đây tìm cách cho"
Anh xua tay đuổi gã trước khi nhồi máu cơ tim chết ngay tại đây.
Kể ra lâu rồi gã mới gặp lại cậu em họ sao bao năm vắng mặt, chắc thay đổi dữ lắm.
Trước mắt thì phải tiếp đãi thái tử đã, sau đó nghĩ cách tìm kiếm em sau. À, hình như thái tử biết phép tìm người, chắc sẽ nhờ được thôi nhỉ.
Người hoàng thất ai cũng có ánh hào quang dữ dội hết.
Han Wangho không phải ngoại lệ. Cậu đẹp điên lên được nhưng mà cứ nhắc đến cưới xin là cậu sẽ giãy điên lên khiến vua cha vô cùng đau đầu.
Trong mắt gã, Wangho là công chúa chứ không thể hoàng tử mà đỏng đảnh như vậy được.
"Em họ yêu quý lặn lội vào rừng tìm ta có gì không? Và em có kị sĩ riêng từ lúc nào thế? Chẳng phải không thích à?"
Gã để ý cái tên lạ mặt đằng sau em từ lúc bước vô nhà đến bây giờ. Tên này thấp hơn gã chút nhưng thi thể lại to 1 9 1 10 với gã. Đặc biệt, màu da trắng bóc y hệt với em. Lẽ nào là đồng tộc của ẻm?
"Ảnh là ma ca rồng, em nhặt được lúc đi săn một mình á"
Cậu quay lại nhìn hắn, hai đứa nhìn nhau cười cười.
Chắc chắn có vấn đề!!
"Dắt trai về không sợ bệ hạ mắng à? Còn là ma cà rồng nữa"
Wangho nghe tới đây, mặt đỏ đày e thẹn, bắt đầu uốn éo, lắc người qua lại.
"Nói dối là được mà. Với cả, ảnh làm em mất zin đuýt nên phải chịu trách nhiệm chớ. Anh không biết đâu, ảnh làm đ-"
"Ôi, hoàng tử bé bỏng của tôi ơi, im lặng nào cậu bé xàm lum của tôi"
Hắn nhanh tay bịt mồm cậu lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Gã thì ngơ ngác nhìn hai đứa qua lại, chúng nó đốt cháy giai đoạn à?
"Thần xin tự giới thiệu, tên thần là Lee Sanghyeok, kị sĩ riêng của hoàng tử Wangho"
"Là chồng Wangho"
"Dạ, là kị sĩ riêng kiêm chồng của hoàng tử Wangho"
"Iu thí"
Cậu nhón chân hôn chóc một cái lên má hắn. Hắn thì ân cần xoa đầu cậu.
Cơ mặt Kyungho giật giật nãy giờ, quyết định cho 2 đứa một gõ lên đầu.
"Nhà tao không phải nơi chúng mày thả cơm. Nói, đến làm gì?"
"Xì, không có cay à?"
Thấy gã siết nắm đấm lần nữa, cậu đành im mồm luôn.
"Lúc vô rừng thăm anh, em có thấy người này, chắc là quen biết anh đúng không?"
Hắn liền kéo một thân mảnh khảnh đằng sau lưng ra trước. Bảo sao nãy gã cứ thế sau lưng tên này lạ lạ.
Chờ chút, dáng người này!?
"Hyukkyu...?"
Bị gọi đúng tên, em giật thót nhưng không nhìn gã. Em không muốn đối mặt với người đã cưỡng ép mình.
Không khí trầm hẳn xuống. Wangho hiểu ý liền thì thầm với Sanghyeok để rời đi, cho họ không gian riêng nói chuyện.
"Có gì hai người từ từ nói chuyện. Cũng muộn rồi bọn em xin phép về trước"
"Quản gia, tiễn khách"
Sau khi mọi người rời đi, để lại gã và em giữa sảnh. Hai người không nói câu nào. Em ghét sự im lặng ngột ngạt này, định nói gì đó nhưng mà nam nhi đại trượng phu, làm sai mà để con người ta mở lời thì cắt trym đi là vừa.
Gã quỳ xuống trước mặt em, nước mắt nước mũi tèm lem không rõ là khóc từ lúc nào.
"Hyukkyu, ta xin lỗi. Lúc đó ta tưởng ngài hôn anh trai ta, ta nhất thời ghen tuông. Xin ngài hãy tha thứ cho ta, sau này hông có bồng bột như vậy nữa. Về với ta đi Hyukkyu, sẽ đối xử tốt với ngài mà..."
Lời xin lỗi chân thành khiến người dễ lung lay như em đồng ý tha thứ liền. Em vội đỡ gã dậy, chất vấn gã về vụ đó. Gã thì ngoan ngoãn, gật đầu nhận lỗi, đồng thời dỗ dành luôn em.
Đang định ôm an ủi thì thằng anh trời đánh đạp cửa xông ra kêu là đã có cách.
"KYUNGHO ANH MÀY CÓ CÁCH R-"
Anh định phi xuống báo với gã thì thấy em. Ra là em đã về với gã. Anh không khỏi bất ngờ nhưng không nói gì thêm.
"Tìm thấy báu vật rồi à? Vậy anh về nhé. Mày phiền anh quá đấy. Sau đừng bắt nạt người ta nữa, làm gì hỏi ý kiến chút đi"
"Em biết rồi mà"
Anh tán gẫu với hai người thêm một lúc rồi rời đi.
Sảnh lại trả không gian về cho hai người. Đang im lặng thì chiếc bụng đói của em kêu lên làm em đỏ mặt vì ngại.
Gã bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em, đưa tay xoa xù mái tóc mềm mại đó.
"Đói rồi nhỉ? Bữa ăn cũng được chuẩn bị, mình dùng bữa chung nhé?"
"Cũng được"
Căn biệt thự vốn lạnh lẽo, lại trở nên ấm áp hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co