Truyen3h.Co

smile

tít nhã

Chengniii

" anh nhã "

" gì ? "

" yêu em đi mà "

" đm mày dai như đỉa á, anh mày đã bảo không có hứng yêu đương rồi "

lâm thanh nhã điên mất thôi. cái thằng dở hơi này cả tuần qua cứ liên tục quấy rối anh không ngừng nghỉ, lúc nào câu mở đầu cũng là " anh nhã anh nhã " xong đoạn kết sẽ là

" thế anh cười với em một cái thôi cũng được "

xin thưa với chú là anh mày cười sắp rách cả mồm rồi. 1 ngày 24 giờ mà mày bắt anh phải cười hết 16 giờ, riết giống bị thần kinh ghê gớm. à khéo thần kinh còn đéo cười nhiều như anh mày

" đéo " - thanh nhã dứt khoát từ chối, quá mệt mỏi rồi

huy tít nghe vậy thì buồn lắm. nó cảm thấy bị tổn thương, tủi thân bao trùm khiến mặt tít ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước. không nhận được sự đáp ứng, huy tít đành ngậm ngùi quay người, cúi gằm mặt về lớp. nói thật thì quãng đường từ khối 10 sang khối 12 rất xa, phải chạy qua 2 dãy nhà mới đến đã thế lâm thanh nhã còn học tầng 3 nên phải lên xuống cầu thang nữa. ấy thế mà thằng huy cứ hùng hục chạy cả buổi, cứ tiết nào ra chơi là quay mặt đã thấy nó mất vút

đình khang nhìn thằng bạn đang nằm thở như chó mà bất lực, cậu đặt chai nước lên bàn

" nè uống đi, nãy anh hùng tặng chưa kịp uống. phúc lắm mới cho mày "

" tốt vậy ba, có đái vào không đó ? "

" địt mẹ khỏi uống " - đình khang tức giận giật chai nước lại, con chó rách việc

" thôi đùa, hihi "

" hi cái cứt gì ? "

trần gia huy nằm gục xuống bàn, hương gỗ thoang thoảng đầu mũi khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nó cứ thế ngủ hết 2 tiết li bì, đình khang có đánh có làm khùng làm điên gì cũng không chịu tỉnh. mãi đến lúc huy tít mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phò hơn con bò... thì đình khang mới bất lực nhận ra thằng điên bạn mình sắp sốt chết ở lớp rồi

mà tính đình khang cũng nhút nhát ( thật không ba ? ), chẳng dám nói hay thưa gửi gì cô. cậu cứ im như pho tượng, mồm miệng cứ định nói là lại cứng đơ không thốt lên lời... huy tít càng ngày càng tỏa nhiệt như mặt trời mà đình khang thì cứ như người mất hồn lạc lõng trong suy nghĩ của mình ' phải làm sao bây giờ ? thằng huy sắp chết rồi huhu. mình không mở mồm được trời ơi, run quá, sợ nữa. huy ơi, nếu có kiếp sau bọn mình vẫn sẽ là anh em ! mà nếu nghiệp mày nặng quá, không siêu thoát được thì cũng đừng ám tao nhaaaa '

" cô ơi, bạn này bị sốt hay sao ấy ạ "

thanh âm ấy vang lên khiến mọi thứ dường như ngưng đọng, lâm thanh nhã dựa người vào khung cửa sổ, giọng nói đều đều hướng thẳng về cậu trai trước mặt. mọi người trong lớp đều nhìn về phía nó rồi lại quay sang anh, cuối cùng là cô giáo

" phiền trò giúp cô đưa em ấy xuống phòng y tế nhé "

lâm thanh nhã gật đầu, đôi chân thoăn thoắt bước nhanh vào lớp cứ thế nhẹ tâng vác huy tít lên vai. đình khang nhân cơ hội thì thầm với anh cái gì đó nhưng mà tai nhã vốn điếc nên chả hiểu cái đéo gì

lâm thanh nhã vì ngủ gật trong lớp mà bị đuổi ra ngoài, chán quá nên đi linh tinh kiếm chỗ nằm chơi. thế nào lại lướt qua khối 10, tính săn hồng hài nhi thì phát hiện trần gia huy đang nằm vật vã ra bàn, định méc cô cho nó chết mà lại gần thấy nó khổ sở ghê gớm. cái thằng khang thấy bạn vậy mà cũng không bảo gì mới hay. cuối cùng cũng đều nhờ anh mà huy tít mới thoát được cảnh khổ sở ấy

" thằng phiền phức " - thanh nhã tự nhiên gác chân lên bàn, anh nhìn miếng dán hạ sốt vừa được dán lên trán nó. mẹ cái bà cô y tế đi đâu làm nhã phải lục lọi mãi mới tìm được thứ giảm nhiệt, vì huy tít mà áo anh cũng ướt một mảng toàn mồ hôi chua lè

cứ ngồi không cũng chán nên thanh nhã quyết định đi ngủ. cái nhà trường này cũng tồi tàn muốn chết, cơ sở vật chất thiếu thốn độc 1 cái giường đơn lẻ loi. để bảo toàn cho cái lưng già thì thanh nhã đành tạm nằm chung với huy tít một tí vậy. thề chật vcl, được cái ấm thôi chứ cũng sợ lây sốt ỉa

" nhắm mắt ngủ luôn "

khi những tia nắng nhỏ xuyên qua lớp màn mỏng chiếu thẳng vào nửa bên mặt nó. trần gia huy thấy người mình ê ẩm, cổ họng khô khốc đến phát đau. đây không phải lớp học cũng không phải phòng nó, huy tít trong cơn mơ màng liền dè dặt nhìn xuống dưới. nó thấy anh nhã đang thiu thiu ngủ ngon lành, anh gác đầu lên tay nó, hàng mi nhắm nghiền trông rõ yên bình, một bên tay anh chẳng hiểu sao lại luồn vào áo nó như sờ mó thứ gì... ngay lập tức huy tít quên đi sự mệt mỏi trong phút chốc, nó ôm lấy anh, kéo lâm thanh nhã vào hẳn lòng nó

" anh nhã " - tít thủ thỉ bên tai anh, nó không dám to tiếng sợ anh tỉnh lại đẩy nó ra thì buồn lắm. nó thấy vui vì cảm tưởng được ôm cả thế giới trong lòng, cứ thế một lần nữa, huy tít lại chìm vào giấc ngủ

lâm thanh nhã tỉnh dậy khi cơ thể bị ôm chặt đến khó chịu, thứ đầu tiên đập vào mắt là tà áo trắng của ai đó đang khẽ phập phồng. anh đẩy cả người nó, dùng hết sức để tháo tay nó khỏi eo mình. mãi chẳng thoát ra được làm thanh nhã khá bực bội, anh đấm vào ngực nó bồm bộp

" ê dậy coi "

" ưm... không dậy đâu, em mệt lắm " - huy tít mệt mỏi, giọng nói nhão nhoét lười biếng

" thế thả tao ra trước đã "

" không thả " - nói xong nó lại càng thêm ôm chặt hơn

" địt mẹ mày " - lâm thanh nhã nhíu mày ngán ngẩm, cái thằng nhóc cứng đầu này khó ưa vãi chưởng

cả 2 cứ như thế cho đến khi thanh nhã chịu hết nổi, anh đạp mạnh vào đùi nó để tít thấy đau mà buông nhưng mà tít lì như quỷ, không những không thấy đau mà còn thấy sướng

" đừng đạp em " - huy tít thả lỏng một chút, bàn tay to lớn túm lấy chân anh nhã vắt ngang qua hông mình

" giờ sao mới chịu tha cho tao ? " - hết cách rồi, lâm thanh nhã đành phải xuống nước trước. 2 gò má nhã đỏ bừng vì hành động của người kia cứ liên tục vuốt ve đùi anh, cảm giác vừa nhột vừa ngại. cách một lớp vải nhưng thanh nhã vẫn cảm nhận rõ cái gì cần cứng đã cứng, mà mềm thì chắc chắn không thể xảy ra

hai mắt gia huy sáng lên trong tức khắc, giọng nó khàn đặc vì cơn khát nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nó

" hôm nay anh nhã không cười với em... "

" tưởng gì, nào thích anh cười bao nhiêu ? anh cười cho mày xem "

lâm thanh nhã lập tức đáp ứng yêu cầu của nó, khóe miệng nhếch lên để lộ núm đồng tiền rõ duyên, đôi mắt nhã khi cười dịu lại không lườm hay liếc nữa, chỉ đơn giản ánh lên vẻ đơn thuần. trần gia huy hơi ngẩn người, lần đầu tiên nó được nhìn anh cười rõ đến vậy, đáng yêu chết mất

" anh nhã... "

" hửm ? "

" cười thêm một cái nữa "

trần gia huy bị nghiện, nghiện một thứ không thể ngọt ngào hơn. nghiện thứ mà trong lần đầu thấy, nó đã không ngừng mong mỏi và ao ước. nó có thể làm tất cả để đổi lấy một lần si mê

nó nghiện nụ cười của lâm thanh nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co