Chapter I: Bloody Lakeside
Sau thảm họa hai tháng trước về việc một phần của thế giới loài người bị sáp nhập vào vùng đất Mirith, con người đã tự cách ly bản thân với các thế giới khác bằng cách xây một hàng rào bảo vệ xung quanh, nhằm tránh việc bị xâm lược bởi những mối nguy hiểm không lường trước được.
Cứ tưởng việc làm đó sẽ bảo vệ họ thoát khỏi những mối hiểm họa từ bên ngoài. Hiện tại, Wester chỉ là một biển lửa và xác chết, mọi thứ trở nên hoang tàn, những xác chết đứng dậy và đi lại như người sống... À không phải nói là chúng chưa chết.
Ba ngày trước khi những việc hỗn độn này xảy ra, đó là một ngày chủ nhật quen thuộc ở thị trấn Redmont, phía Tây vùng Wester. Hôm ấy tại trường Đại học Redmont, Simon tập trung ở trước cổng trường rất sớm cùng hội bạn của cậu ấy gồm Ashley, Shaeron, Clark. Nhóm học của Simon phải đi một chuyến thực tế để thực tập cắm trại và hoàn thành bài thực hành nhóm của cậu. Đó là lí do cả bọn có mặt ở đây. Sau một hồi lâu đứng ở khuôn viên trường đợi mọi người tập trung lại, Shaeron bắt đầu bồn chồn đi lại:
- Sao mọi người lâu đến thế nhỉ ?
"Tại sao chúng ta phải tập hợp ở trường sớm đến như vậy ?" mới là câu hỏi Clark nghĩ đi nghĩ lại lúc bấy giờ. Cộng thêm việc nhìn Shaeron bồn chồn đi qua đi lại trước mắt khiến cậu không thể giấu đi sự tức giận của mình để rồi nổi cáu:
- Không phải do cậu thúc giục bọn mình đến đây sớm à ??
- Bruh !! Mới sáng sớm đã nghe làm ồn bên ngoài nhà tớ rồi, đã thế còn vào kí túc xá kêu la ầm ĩ nữa !
Với một cô gái như Shaeron, một người vui vẻ hoạt bát và có phần trẻ con thì việc cô ấy nôn nóng về chuyến đi lần này là điều hiển nhiên. Thấy Clark như vậy, Shaeron không thể làm gì hơn ngoài gãi đầu và cười:
- Well...chỉ tại tớ nôn nóng được đi cắm trại thôi mà..
Một lí do không thuyết phục cho lắm, nhưng đủ để Clark bỏ qua cho cô vì không thể làm gì hơn với những cử chỉ ngây thơ ấy, đành cho qua thôi và những người bạn khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Riêng Ashley chỉ thấy lo cho Shaeron vì cô luôn hành xử như một đứa trẻ vô tư không biết ngày mai. Ashley lại gần, chạm vào vai Shaeron nhắc nhở:
- Bọn mình không phải đến đó để chơi đâu cô gái trẻ, còn phải làm báo cáo nữa đấy.
- Tớ biết, nhưng đi cắm trại vui mà Ash..
Ashley nói với một vẻ nghiêm túc:
- Không làm được báo cáo là tớ mặc kệ cậu đấy !
Những lúc như vậy thật sự Ashley như một người bảo mẫu của Shaeron vậy. Bởi lẽ từ lúc bố mẹ của cô đi công tác xa thì Ashley luôn là người quan tâm đến cô nhất.
- Rồi rồi tớ biết rồi mà...Xin lỗi. Shaeron phụng phịu nói.
Nói chuyện một hồi lâu, đùa giỡn cũng có, giận hờn cũng có nhưng Simon vẫn im lặng và không nói lời nào.Thấy lạ, Shaeron tiến lại chỗ Simon bắt đầu chọc ghẹo để bắt chuyện:
- Sao cứ ngáp dài ngáp ngắn vậy, không năng động là cậu vẫn sẽ béo lên đó !
Simon tuy tốt bụng, có chút ít nói nhưng thật sự không thường nổi nóng với bạn bè. Những lời mà Shaeron nói đã khoét vào lòng tự ái của cậu:
- Đừng có mà body shaming ! Không phải do cậu đánh thức tớ vào sáng sớm à !? Thật là... Cậu là đứa duy nhất tập trung sớm như vậy thôi đấy !
Shaeron ủ rũ:
- Okay... Lỗi tớ...
Mặc dù mọi người trong nhóm có chút giận Shaeron nhưng bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ. Cũng gần đến thời gian tập trung nên mọi người trong lớp bắt đầu đến và tập họp ở sân trường. Khoảng hai mươi phút sau, Cô Parkinton đến thổi còi tập trung và sinh hoạt về buổi đi ngày hôm nay:
- Chào buổi sáng các bạn trẻ, hôm nay mục đích chúng ta có mặt ở đây thứ nhất là tập huấn về cắm trại, việc thứ hai chúng ta cần làm ở đây là làm báo báo. Các em sẽ đi nghiên cứu quần xã sinh vật ở hồ Autumnloch và làm báo cáo nhóm, thang điểm và hình thức làm báo cáo thì cô đã email cho các em rồi không biết các bạn đã đọc chưa thôi. Còn một điều nữa là chúng ta sau khi hoàn thành hai nội dung trên thì sẽ sinh hoạt ngoại khóa đến hết sáng ngày mai, sau đó chúng ta sẽ trở về trường còn về chi tiết thì tôi sẽ thông báo sau. Các em đã rõ chưa ? Nếu có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu nhé.
Cả lớp nói đồng thanh:
- Chúng em rõ rồi !!
Cô Parkinton:
- Tốt ! Nếu không ai có ý kiến thì cô bắt đầu điểm danh nhé
Sau một hồi điểm danh thì cả lớp đều có mặt đủ cả trừ Rick. Nhưng lúc đó đã đến cận giờ khởi hành, cô Parkinton nói với cả lớp:
- Oh vắng Rick à. Thôi không có thời gian để đợi đâu, cả lớp mang đồ đạc rồi tập trung lên xe chúng ta sẽ di chuyển đến hồ Autumnloch.
Mọi người tập trung lên xe buýt của trường, ổn định chỗ ngồi. Cô Parkinton tra chìa khóa vào và bắt đầu nổ máy thì mọi người nghe tiếng của Rick từ xa chạy lại:
- ĐỢI EM VỚI...!!!
Rick chạy đến chỗ cửa xe, thở hồng hộc.
- Xin lỗi cô... em... đến trễ, nãy em đang đi trên đường thì gặp một con chó nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm, nó nhảy xổ vào tấn công em. Phải cực khổ lắm mới thoát được mà vẫn bị nó cắn trúng...
Cô Parkinton thấy vết thương của Rick liền lấy băng gạc ở hộp y tế để trên xe băng lại cầm máu cho Rick:
- Em bất cẩn quá đấy, đưa đây cô xem nào.... Giờ thì ổn rồi đấy, mau vào ổn định chỗ ngồi đi.
Rick cúi đầu:
- Vâng cảm ơn cô ạ.
Xe lại được cho nổ máy và rời khỏi cổng trường đại học Redmont. Cả lớp có vẻ rất hào hứng về chuyến đi thực tế này, trên xe tràn ngập tiếng cười đùa của các bạn sinh viên, mặc dù lớp chỉ có mười lăm người. Hồ Autumnloch cách trường khoảng 30 phút nếu đi bằng xe nên chẳng mấy chốc đoàn tham quan của lớp đã đến nơi.
Cô Parkinton dừng xe:
- Đã đến nơi rồi, các em hãy lấy hành lý của mình và tập trung ở ven hồ nhé.
Bước xuống xe, tự dưng lúc đó Rick cảm thấy mệt trong người, cậu thở dốc. Các bạn của cậu đùa:
- Rick, bọn tao không biết là mày bị say xe đấy.
Thường thì Rick không bị say xe, nên cậu nghĩ là do vết thương khi nãy.
- Làm gì có chắc do vết thương khi nãy làm mất nhiều máu nên hơi mệt tí ấy mà. Tao mà say xe nỗi gì.
Nói xong Rick cùng những người bạn của mình đến địa điểm tập trung. Cô Parkinton thấy Rick có biểu hiện lạ nên liền hỏi:
Rick cậu có bị gì không ? Tôi cảm thấy chắc do vết cắn nên cậu thấy không ổn đấy, nếu có thì hãy trở về xe nghỉ đi nhé.
- Không sao đâu cô chỉ là vết cắn nhỏ làm gì có chu...ỌE...
Nói chưa dứt lời thì Rick nôn ra, một số thì cười phá lên, một số thì cảm thấy kinh tởm về việc đó. Nhưng mọi người bắt đầu cảm thấy sợ khi Rick nôn liên tục không ngừng nghỉ, được một lúc thì bỗng dưng Rick ngã xuống đất. Mọi người sợ hãi, kể cả cô Parkinton cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Rick. Joshua đi lại lay lay người của Rick:
- Ê !! Rick mày có sao không vậy, trả lời tao đi !!
Mắt Rick mở ra, Joshua thở phào nhẹ nhõm:
- Tạ ơn chúa, mày lên xe nghỉ ngơi đi. Bài báo cáo để tao làm cho.
Dứt lời Rick chồm dậy và cắn vào cổ Joshua, nghiến chặt răng và giật mạnh ra. Cú cắn ấy làm Joshua mất đi một miếng thịt lớn ở cổ và máu từ chỗ cắn túa ra xung quanh rất nhiều. Cả lớp lặng người khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Joshua ngã quỵ xuống, cô Parkinton chạy lại đỡ Joshua và lấy tấm thảm trong balo của cô ấy cầm máu cho Joshua, cùng lúc đó có một cậu bạn chạy lại nắm cổ áo Rick, quát:
- Mày làm cái gì vậy Rick !!? HẢ !!!?
Cũng như Joshua, cậu bạn Michael đó cũng bị Rick đè xuống cắn và xé xác ra như một con nai bị sư tử vồ vậy. Clark thét to:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy !!?
Lúc đó, Clark thật sự hoảng sợ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cậu, có thể những người khác cũng tự hỏi như cậu nhưng không nói được vì quá sốc.
Ashley có linh cảm không lành về sự việc này, run rẩy nói:
- Tớ cũng không biết nữa... Nhưng tớ nghĩ là chúng ta không nên ở lại đây...
Trước khung cảnh ấy, từng người từng người một bắt đầu hoảng loạn, tất cả nháo nhào chạy về hướng của chiếc xe buýt. Nhưng trong lúc đó cô Parkinton lại sững người ra vì sốc.
Ashley cũng dự chạy theo mọi người nhưng chợt nhận ra Simon ở phía sau, cô gọi Simon:
- Simon cậu làm gì thế mau chạy đi !
- Nhưng tớ không thể bỏ mặc cô Parkinton được !
Joshua nhào lại tấn công cô Parkinton thì Simon kịp thời chạy lại cùng với một hòn đá to đập vào đầu Joshua. Simon chạy lại trấn tỉnh cô Parkinton:
- Cô tỉnh lại đi ! Chúng ta phải rời khỏi đây !
- À... ừ. Cảm ơn cậu...
Simon cùng cô Parkinton chạy thật nhanh về chiếc xe, mọi người đã lên xe cả rồi nhưng vì không có chìa khóa nên không thể khởi động chiếc xe được. Cùng lúc đó có 2 bạn nữ cũng đang di chuyển về xe thì một người bị ngã trật chân, bạn nữ bên cạnh đỡ cô dậy tiếp tục chạy về xe buýt, ở đằng xa Rick và Michael lao tới và đuổi bọn họ với tốc độ nhanh bất thường so với người bình thường. Simon và cô cuối cùng cũng đã tới được xe buýt, nhưng hai người bạn kia thì chưa.
Simon la to:
- Nhanh lên bọn chúng sắp bắt kịp rồi !!
May mắn thay, 2 bạn nữ ấy cũng đến được chiếc xe nhưng Rick và Michael cũng bắt kịp và tóm được cặp của một người. Simon cố hết sức kéo hai người bọn họ lên xe thì thấy Jason ở phía sau cậu.
- Jason à...giúp tớ... kéo...
Cứ tưởng cậu ta sẽ giúp Simon, nhưng lời Simon chưa dứt thì Jason lại đạp hai người bạn xấu số ra khỏi xe. Simon bị trượt tay ra bọn họ ngã xuống và cảnh tượng tiếp theo hiện ra trước mắt Simon đó là Rick và Michael đang tận hưởng bữa thịt sống của hai người bạn một cách ngấu nghiến, Cô Parkinton liền lấy chìa khóa khởi động xe, bánh xe dần chuyển động và đưa đoàn người rơi khỏi Autumnloch, một Autumnloch đáng sợ trong tâm trí những người đang ngồi trên xe hiện giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co