[SMO x Pháp Kiều] Mã code: 9501
9501: 1 siêu xe
Bé iu ❤️
Chú ơi
Chú đẹp trai iu bé 🖤
Ơi, bé vừa ngủ dậy sao ?
Bé iu ❤️
Chú đi đâu đó ?
Chú đẹp trai iu bé 🖤
Chú đang xếp hàng chờ mua đồ ăn cho bé đây.
Bé ngoan ngủ dậy rồi thì làm gì nào ?
Bé iu ❤️
Đánh răng, rửa mặt rồi chờ chú về.
Chú đẹp trai iu bé 🖤
Bé giỏi quá, chú về ngay.
Em thơm chú nào.
Bé iu ❤️ đã gửi một tin nhắn thoại.
"Chụt"
Minh Long nhìn điện thoại một lúc, không hề để ý thấy màn hình gọi số đã đọc đến số thứ tự của mình. Phải mãi đến khi có người ngồi cạnh vỗ vai nhắc khéo, hắn ta mới giật mình đến nhận đồ ăn mang về.
Trên đường về, hắn nhìn trời, nhìn đất, vu vơ nghĩ thế nào lại nhớ về giai đoạn yêu đương trước đây của cả hai.
---
Hôm ấy là ngày thứ hai mọi người tề tựu lại để quay phỏng vấn ở CityGym. Minh Long cùng anh em đã quen biết từ lâu, ví như Minh Lai đang nói chuyện vui vẻ, bỗng ánh mắt hắn đánh thấy thằng em họ đang ngồi xoay mặt về cửa phòng. Hắn không rõ lúc ấy thằng em mình đang chờ ai, chỉ thấy nó cứ chăm chăm nhìn về phía cửa.
Mãi đến khi cửa phòng bật mở, theo sau là bóng hình một thanh niên nom độ hai mươi, non non nớt nớt ló chiếc đầu nhỏ vào. Ánh mắt sợ sệt cùng khuôn mặt lo lắng sớm đã bị Minh Long lõi đời đọc thấu, nhưng hắn còn chưa kịp dời mắt đi, cậu chàng thanh niên ấy đã thay đổi biểu cảm gần như ngay lập tức.
Ánh mắt cậu chàng bỗng chốc sáng rỡ khi lia tới một hướng, hắn dõi theo, ngoài ý muốn phát hiện ra kẻ khiến cậu chàng vui vẻ như vậy lại là thằng em họ trời đánh không chết, chó cắn không dại của mình.
Đức Anh vừa nhìn thấy em đã cười khì khì, vừa vẫy tay vừa gọi lớn.
- Kiều !! Anh ở đây nè !!
Thanh Pháp nghe thấy tiếng gọi như nghe thấy tiếng ân xá, dù vui nhưng vẫn rụt rè co chân lén lút chạy đến, sà ngay xuống cạnh người anh.
- Anh Bảy Gà !!
- Em xong chưa mà người ta cho em ra sớm vậy ? Bọn anh phỏng vấn cũng cả tiếng, ngắn nhất cũng bốn lăm phút, sao em chưa tới nửa tiếng đã được thả rồi ?
- Dạ em không biết. Em vào nói vài câu đã được thả ra rồi.
- Mệt không ?
- Dạ mệt, mà buồn ngủ lắm anh.
- Nè, gối lên chân anh chợp mắt tí đi.
- Dạ thôi, em mà gối là chân anh tê rần đó.
- Thích cãi phải không ? Có tin anh lấy cây lược châm cứu em không ?
Đức Anh vờ hăm doạ đứa em, trên tay đã thủ sẵn lực chuẩn bị rút lược, tay còn lại cầm vai em dúi xuống.
- Cô nương lo ngủ đi, không ngủ là anh kêu ông Ba Bị tới bắt em.
- Em hút nọc cho ổng luôn.
- Cô hay lắm. Cô được lắm. Cô mười điểm rồi. Cô ngủ dùm đi cô ơi.
Anh chàng hết nói nổi đứa em kém tuổi, đành giương cờ trắng chịu thua trong tâm trạng hả hê của nó.
Cả hai nào có biết toàn bộ quá trình đều đã được Minh Long thu trọn vào đáy mắt.
Đức Anh đang ngồi bấm điện thoại, bỗng thấy một bóng đen đổ ập lên đầu mình. Anh chàng ngẩng đầu, hơi ngây người khi thấy anh họ của mình đang nhìn chằm chằm vào anh và em, người giờ đây vẫn đang đều đều thở.
Hắn nhìn em, lại nhìn đứa em họ.
Một giọng nói rất khẽ trôi tuột vào không trung.
- Ai đây ?
- Pháp Kiều.
- Là ai ?
- Anh lên T xem đi, có ở trên đó đó. Hot T luôn đó.
Đức Anh chỉ chỉ vào điện thoại hắn đang cầm trên tay, thì thầm rất nhỏ.
- Àaa ..
- À mà ông nội nè.
- Hửm ?
- Trông Kiều giúp em với, em mắc vệ sinh.
- Là tao thế chỗ mày hay sao ?
- Không cần, anh cho Kiều mượn áo gối là được.
Minh Long nghe lời đứa em, nhưng nghe một đằng, làm một nẻo. Hắn đem áo khoác của mình đắp cho em, còn để em gối lên đùi mình. Xúc cảm mềm mại thơm thơm xộc vào mũi khiến Minh Long hơi lâng lâng, hắn không tự chủ được khẽ tấm tắc trong lòng, đôi bàn tay đang đặt giữa không trung vô thức xoa nhẹ lên mái tóc mềm của người đang say giấc.
Hắn nào có biết hôm ấy sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.
Hắn, từ một kẻ phiêu bạt, giờ đây đã có một mái nhà để trở về.
Hắn, từ một kẻ trăng hoa, giờ đây chỉ chung thuỷ với một người.
Hắn, là kẻ ngông cuồng với thế giới, cũng chính là người khiêm nhường với đúng một người.
Hắn, là kẻ khô khan, khó gần, cũng chính là người một hai đòi phải đổi biệt danh cho đáng yêu.
Hắn, là kẻ bất cần, cũng chính là người năm giờ sáng xỏ dép lê lạch bạch lái xe đi mua cháo cho một người.
Hắn ...
Minh Long mải nghỉ, không hề hay biết bản thân đã về đến nhà.
Hắn vừa tắt máy xe, đã nghe thấy tiếng chạy rầm rập từ trên tầng lao xuống. Một thân ảnh vẫn còn mặc đồ ngủ vụt ra như tên bắn, hắn quen thuộc đưa tay ra đỡ. Em, theo một thói quen đã lâu mà có, chui tọt vào lòng người yêu. Mặt em vùi vào cổ hắn hít hà, mông em được hắn bợ lên, hai tay em vòng qua cổ hắn như đôi mãng xà điên tình.
Em tham lam hít đi hương nước hoa hắn hay xịt, còn hắn cũng không khác là bao, ôm eo người, dùng mũi cọ vào cổ em, rút hết đi hương thơm nhàn nhạt tự nhiên của người trong ngực.
- Chú đã về !!
- Ừ, chú về rồi. Bé nấp ở cửa bao lâu rồi ?
- Không có nấp, đâu có nấp đâu.
- Nói dối là chú phạt đấy nhé. Cho bé cơ hội cuối.
Em mơ hồ cảm nhận được bàn tay hư hỏng của ai kia có dấu hiệu muốn luồn vào quần mình.
- M-Mười lăm phút. Mười lăm phút.
- Muỗi thì làm sao ? Có mỏi chân không ?
- Không có muỗi. Hôm nay em rất giỏi, em .. em có mang theo thuốc muỗi xịt vào cơ. Em cũng tìm chỗ ngồi mà.
- Bé ngoan, mai mốt ngồi ở phòng khách chờ chú về, không được ra đây chờ nữa, hiểu không ? Ở đây ẩm thấp, sẽ nhiều muỗi. Hơn nữa, toàn là cờ lê ốc vít rất bén, sẽ làm đứt tay bé.
Mái đầu nhỏ hối lỗi gật đầu.
Minh Long hài lòng với biểu hiện của người nọ, mặc em đu trên người mình, hai tay xách đồ ăn sáng vào nhà.
---
Trên bàn bày biện biết bao nhiêu thứ, nhưng chỉ đúng một ghế được ngồi. Đơn giản vì tên đô con Minh Long nhất quyết không chịu rời em bé dù nửa bước, nên việc ăn cơm từ lâu đã luôn xuất hiện cảnh em ngồi trên đùi hắn chờ được đút.
Hắn giống như bảo mẫu, vô cùng tỉ mỉ đưa đến miệng em một muỗng cơm, còn tri kỉ lấy giấy lau miệng cho em ngay. Vừa nhìn người nọ nhai, hắn sực nhớ đến chuyện vu vơ ban nãy.
- Nãy chú lái xe về, chú tự dưng nhớ đến ngày đầu gặp bé.
Thanh Pháp nghe thấy đã tròn xoe mắt ngạc nhiên, muốn nói, nhưng muỗng cơm ú nu vẫn còn đọng trong miệng, em muốn nói cũng chẳng có cách để lên tiếng.
Hắn nhìn thấy, biết em có ý định nói, liền ngăn lại ngay. Một tay vừa xoa ngực em, một tay xoa lưng em dỗ cho người nhai.
- Ngoan, nhai hết hẵng nói. Mà ý chú đang nói là chú nhớ lại ngày hôm ấy thôi. Hôm ấy có người vừa vào phòng đã chui tọt lên đùi Bảy Gà ngủ rồi, ban đầu chú còn tưởng đấy là người yêu thằng Bảy cơ.
- Um ưm !!
Em không nói được, dùng hết trí thông minh để dùng ngôn ngữ cơ thể.
- Thì chú nào có biết đâu. Chú còn đi đến hỏi thằng Bảy, lại hỏi thăm thôi, ai ngờ phải trông trẻ nữa.
Dứt câu, vén lọn tóc loà xoà ra sau tai cho em.
- Trông trẻ một buổi tưởng là xong, có ai ngờ sau này còn phải trông nom hằng ngày.
- Hừm !!
"Đứa trẻ" được nhắc trong câu chuyện nghe đến đây đã dỗi, khoanh tay trước ngực xoay sang một bên, ánh mắt toát lên nộ khí: Hừm ! Người ta rất lớn rồi đó !!
Ấy vậy mà dù cho em có cố gắng chứng tỏ bao nhiêu, lọt vào mắt hắn vẫn chỉ thấy dễ thương. Hắn nhịn không nổi, trực tiếp há răng cắn nhẹ vào má phính của em, để lại dấu răng mờ mờ.
- Nhưng nhờ trông như vậy mới biết được bé tí hon đáng yêu, mới có cơ hội đem bé tí hon giam vào tim chứ.
- Đúng rồi đó !!
- Ngày trước là dân chơi, giờ là dân ..
- Dân .. Dân "mơi".
- Mơi ai ?
- Mơi ai ?
- Mơi bé chứ mơi ai.
- Mơi em.
- Ừm, mơi bé. Nào, ăn nào, ăn rồi chú dẫn bé đi chơi.
- Chơi ở đâu ?
- Bé thích đi đâu ?
- Xích đu !! Xích đu mát lắm !
- Ừm, xích đu ở đâu ?
- Xích đu quận Ba.
- Ừm, đi xích đu quận Ba.
Minh Long gật gù với yêu cầu từ người yêu, thầm xin lỗi mấy chiếc cầu tuột, xích đu đang đóng mạng nhện ngoài vườn nhà.
23|12|2023|Lluvia
Mẩu chuyện nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co