[SMO x Pháp Kiều] Mã code: 9501
9501: 5 siêu xe
Phường Lừa đảo & Góc Dỗ dành
---
Thanh Pháp nhìn màn hình điện thoại không có lấy một thông báo mới, tâm trạng xấu đến mức cả đĩa đồ ăn to oạch trước mặt cũng mất vị ngon.
Đình Dương, Ngọc Chương thấy em ăn mất ngon liền lo lắng không thôi, buông đũa buông nĩa đến bên em hỏi dò.
- Sao thế bé ? Không hợp khẩu vị em hả ?
- Không có.
Vừa nói vừa thở dài đầy ngao ngán.
- Thế sao nào ?
- Ông Sờ Mo không có trả lời điện thoại của em. Bầu bí nghén ói tùm lum mà ổng cứ đi đâu đâu ..
Uất ức phụng phịu, em bỏ dở luôn bữa ăn, ủ rũ chui đầu vào phòng nằm, để lại hai anh lớn loay hoay không biết làm sao mới tốt.
Dẫu biết em chỉ là nói đùa, nhưng nỗi nhớ nhung là thật. Họ cũng biết sơ về mối quan hệ của em và hắn, nhưng không ngờ Minh Long vậy mà dám bỏ em một mình nơi xứ người, gọi thì không nghe, nhắn thì không trả lời.
Hai người anh nọ xót em gái, giận cá chém thớt cũng đình công bỏ cơm, hậm hực đóng cửa phòng tự mình bận việc mình.
Trong phòng, Thanh Pháp dẩu môi buồn bã. Cái người này quên em rồi hay sao vậy, chẳng thèm quan tâm đến em, để em bơ vơ thế này. Lúc em đáp đã không đến đón, hại em hụt hẫng thế nào, giờ xác hay hồn gì cũng biến mất đâu rồi.
Càng nghĩ càng tủi thân, em úp mặt vào gối buồn hiu.
---
Minh Long hớn hở vác bó hoa nặng trịch đến trước cửa nhà em ngồi chờ. Chờ mãi không thấy người, gọi thì chẳng ai bắt máy, nhắn thì em không hoạt động. Ban đầu hắn còn nghĩ em bận đi diễn mà không cầm điện thoại, nhưng chờ cả nửa ngày rồi, cũng đâu đến mức lâu như thế.
Hắn ngồi vọc điện thoại một lúc, chợt nhớ ra mình cần kiểm tra mạng xã hội, vừa bật lên liền thấy em đăng video đang ở Mỹ, cheo leo vất vả chờ hắn, còn hắn thì biệt tăm biệt tích ở đâu. Đến lúc này, Minh Long mới ngớ người.
Hắn quên mất em đi diễn bên Mỹ, hắn cứ cắm đầu làm việc để được về Việt Nam với em, không hề nhớ rằng tháng này em có dịp đi diễn cùng Ngọc Chương, Đình Dương và Xuân Trường.
- Thôi xong mày rồi Dương ơi.
Hắn đỡ trán thở dài. Kiểu này hắn bị giận đến đầu thai cũng không rửa được lỗi lầm mất.
- Alo ?
- Alo Right hả, Kiều có ở với em không ?
- Giờ này anh còn hỏi nữa hả, con bé khóc sưng vù hai mắt kìa, đang ngủ rồi. Anh đang ở đâu vậy ?
- Trước cửa nhà Kiều này,
- Ông đang ở Việt Nam ?
- Ừ. Anh quên mất vụ mấy đứa đi diễn, làm xong việc là phóng về Việt Nam ngay mà.
- Rồi xong ông luôn. Con bé giận lắm luôn.
- Giờ anh bay về Mỹ ha ?
- Còn diễn có một đêm nữa thôi là về rồi, ông chờ đó đi. Kiếm chỗ nào ở tạm vài ngày đi rồi đợi Kiều về.
Minh Long đồng tình, cúp máy.
Lần này hắn có đi đầu xuống đất cũng không khiến em hết giận được.
---
Thanh Pháp mệt mỏi cố mở mắt tìm đường ra khỏi xe taxi. Chuyến đi dài này ngốn quá nhiều sức lực của em rồi, hơn nữa còn không có ai kia kề bên cổ vũ tinh thần, làm em kiệt sức muốn ngất lịm.
Loạng choạng mắt nhắm mắt mở bước xuống, em vấp chân ngã nhào xuống đất. Cứ ngỡ lần này là trầy da tróc vảy rồi, nhưng đột nhiên cả cơ thể rơi trọn vào chiếc ôm ấm áp, xúc cảm mềm mại khiến em hơi lâng lâng, tựa như đang được nằm trên đám mây hồng xốp.
Mở mắt, thấy được khuôn mặt hắn, lập tức một cỗ tủi thân ào tràn ra ngoài, còn tức giận đánh hắn không thương tiếc, vừa đánh vừa khóc rất lớn.
- Cái đồ đáng ghét. Sờ Mo đáng ghét. Em ghét anh ! Ghét anh ! Ghét anh !!!
Minh Long không cản lại, bình tĩnh rút tiền ra trả cho tài xế, bế em mang vào nhà, ôm chặt em trong lòng, đem cả hai ngồi trên ghế, dịu dàng bắt lấy cánh môi em day day.
- Xin lỗi em, là anh bất cẩn quên mất.
- Sờ Mo khờ !
- Định làm xong việc sớm thì bay về Việt Nam với em, quên mất em đi diễn ở Mỹ, lúc anh bay đến nơi thì em cũng chỉ còn ở một đêm nữa là về, Right khuyên anh ở lại chờ em về.
- Hừ !!
- Không trả lời em được vì anh ở trên máy bay, lúc xuống sân bay, gọi cho em thì không được, về đến trước cửa nhà em thì em đi mất rồi.
- Ghét Sờ Mo !!
- Ghét anh hửm ? Nhưng mà anh nhớ em. Để anh ôm một chút.
Hắn lười biếng ghé vào cổ em dụi nhẹ, chậm rãi cảm nhận mùi hương của ai kia đập quanh cánh mũi, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Em biết hắn đã ngủ, không còn hành động nào lớn nữa, từ từ ôm lấy hắn, phút giây sau đó cũng theo hắn mà ngủ.
---
Đến lúc em phát hành MV DOC thì tiếc rằng Minh Long bận việc phải trở về Mỹ. Dẫu hắn luyến tiếc thế nào cũng không thể nấn ná lâu hơn, cả hai dành cả ngày bịn rịn tiễn hắn ở sân bay.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, em mới rảnh rỗi mở điện thoại lên xem, mỉm cười dịu dàng khi thấy ai kia đã chia sẻ MV của em rồi, từ ở tận nước Mỹ cờ hoa ủng hộ cho em.
Minh Long thả tim bình luận, tắt điện thoại, nhìn màn hình máy tính, chân gác lên thành ghế, bắt đầu mở thêm một tab nữa để cày view cho bé bi nhà mình.
06|07|2024|Lluvia
HPBD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co