Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

1.

baeyuye

[Gặp gỡ]

-?-

Bầu trời xám xịt như một tấm màn cũ kỹ, rách rưới, nước mưa trút xuống không thương tiếc, nặng hạt, ầm ầm trên mái tôn, trên mặt đường, trên những ô cửa kính của các toà nhà cao tầng. Mưa làm thành phố vốn đã đông đúc nay càng thêm bức bối, ẩm ướt, lạnh lẽo, hệt như tâm trạng chung của cộng đồng esports Trung Quốc lúc ấy. Người ta bảo thời tiết phản ánh lòng người . Hôm đó, Thượng Hải khóc thay cho Edward Gaming

Sau thất bại ê chề tại Bangkok, Weibo nổ tung như một bãi chiến trường. Từ fan trung thành đến người qua đường, từ dân chuyên môn đến mấy tài khoản clone vô danh, ai cũng có quyền phán xét. Màn hình tràn ngập những câu chữ sắc lẹm như dao:

"Đánh như diễn xiếc"
"Đội hình rã rời, chẳng có chiến thuật"
"Vô địch Champions rồi ngủ quên trên chiến thắng à?"
"Hay là... hôi cúp s1mon thật?"

Có người mỉa mai, có kẻ chửi rủa không nể nang, thậm chí lôi cả quá khứ huy hoàng của đội ra xé nát. Những con người từng được tung hô là niềm tự hào của Valorant Trung Quốc, giờ đây bị đặt lên bàn cân nghi ngờ

Phải chăng mọi vinh quang chỉ là may mắn? Phải chăng chiếc cúp năm đó không thuộc về họ? Và như một nhát dao kết liễu, tin huấn luyện viên Muggle rời đi xuất hiện như điềm báo xấu. Weibo lại thêm một trận sóng gió

Ở một góc rất xa của đất nước Trung Quốc - Tây An

Chiếc điện thoại sáng lên trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt lên gương mặt cô gái. Kiều Tô Diệp ngồi tựa lưng vào thành giường, chân co lại, áo hoodie rộng thùng thình che gần hết dáng người gầy gò. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, gió thổi làm rèm cửa lay động

Ngón tay cô lướt Weibo liên tục, kéo lên, kéo xuống, như thể không biết mệt. Mỗi lần refresh lại là thêm vài trăm bình luận mới, mỗi bình luận lại như một mũi kim chọc vào lòng

Haizz... đúng là mạng xã hội, người ta nói chuyện ác như quỷ vậy

Cô lẩm bẩm một mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát

Ừ thì thua là thua, nhưng đâu cần giẫm đạp vậy đâu

Đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Mấy đêm nay, Tô Diệp gần như thức trắng, hết xem highlight cũ, lại đọc phân tích chiến thuật, rồi lạc vào đống tranh cãi không hồi kết trên mạng

Cô không phải fan cuồng, cũng chẳng phải anti, chỉ đơn giản là một người đã theo dõi EDG từ những ngày đầu, thấy họ vươn lên, rồi ngã xuống

Phòng trọ của cô đơn sơ đến mức buồn cười

Một chiếc bàn học cũ, vài cuốn giáo trình xếp chồng lộn xộn.Một cái ấm siêu tốc rỉ sét. Góc phòng treo mấy bộ quần áo giặt chưa kịp khô. Trên tường dán tạm một poster Valorant đã bạc màu

Cuộc sống của Tô Diệp không có gì hào nhoáng. Ban ngày đi học, tối về làm thêm ở quán trà sữa gần trường. Mỗi ly bán ra được vài tệ, tích góp lại để trả tiền phòng, tiền điện, tiền mạng, thứ duy nhất kết nối cô với thế giới bên ngoài

Cô đọc một bình luận dài, phân tích từng round EDG thua, từng pha gọi timeout vô nghĩa, từng quyết định xoay IGL "khó hiểu". Người viết tỏ ra rất hiểu nghề, nhưng cuối cùng vẫn chốt bằng một câu:
"Đội này hết thời rồi"

Tô Diệp dừng tay. Nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ thở dài

Thật không nhỉ... hết thời thật sao?

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những khoảnh khắc chiến thắng năm nào, tiếng hò reo, nước mắt, nụ cười của tuyển thủ. Khi ấy, cả Trung Quốc như phát cuồng. Ai cũng tin họ sẽ là tương lai. Vậy mà chỉ sau một thất bại, tất cả quay lưng nhanh đến đáng sợ

Cô tắt màn hình, căn phòng chìm vào ánh đèn vàng mờ mờ. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đều không dứt

Tô Diệp nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà thuê bong tróc

Đúng là đời...Người ta chỉ nhớ lúc mày đứng trên đỉnh, còn lúc ngã thì... ai cũng tiện chân đạp thêm đẩy đến tận đáy

Cô cười khẽ, không biết đang cười ai, EDG, cộng đồng mạng, hay chính bản thân mình. Một cô gái bình thường, sống cuộc đời bình thường, nhưng lại mang trong lòng những cảm xúc chẳng đâu vào đâu vì một đội tuyển esports xa lạ

Ngoài kia, Thượng Hải chắc vẫn mưa.
Còn ở Tây An, trong căn phòng nhỏ này,
Kiều Tô Diệp vẫn tiếp tục lướt Weibo,
Dẫu biết mỗi dòng chữ chỉ làm lòng mình nặng thêm

Tinh thần rệu rã, những lỗi thi đấu sai lầm của EDG vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Trên chiếc giường rộng chưa đầy một mét chật chội, Tô Diệp ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì

Chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn của BLG.Knight (Liu Yu Xiang- Lưu Ngọc Tường) người mà cô đặt cho một biệt danh thân quen là "Mắt Nhỏ". Cô nhìn màn hình một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên

Thật ra, Tô Diệp cũng không nhớ rõ mình quen anh từ khi nào. Chỉ nhớ đó là một ngày nắng ấm ở Tây An, vào năm 2022. Khi ấy,hai chàng trai kéo vali đứng lóng ngóng bên đường, nhờ cô chỉ đường đến câu lạc bộ Xi'an

Một trong số họ chính là Knight , người từng chạm đến bậc rank cao của CS:GO châu Á, nay bắt đầu lại sự nghiệp chuyên nghiệp của mình với Valorant. Cô chỉ gật gù, vừa nghe vừa chỉ đường, chẳng ngờ một lần giúp đỡ qua loa lại mở ra một mối quan hệ kéo dài đến tận hôm nay

Anh còn cười, nói bâng quơ rằng sau này nhất định sẽ báo đáp. Tô Diệp khi đó chỉ nghĩ cho vui, ai lại để tâm mấy lời xã giao. Vậy mà kì lạ thật, mối quan hệ bạn bè ấy cứ thế duy trì suốt ba năm

Không quá thân mật cũng chẳng xa cách, thỉnh thoảng nhắn vài câu hỏi thăm, đôi khi lại nói mấy chuyện linh tinh trên đời, giống như một góc bình yên hiếm hoi giữa thế giới esports đầy xô bồ

Năm 2023, Yu Xiang được cô tiễn ở sân bay. Hôm đó trời trong gió thổi nhẹ, người qua lại tấp nập, còn anh thì kéo vali, đứng trước cửa an ninh cười với cô như mọi khi. Đó là lúc anh bắt đầu một trang mới của cuộc đời , sang BLG thi đấu cho họ

Tô Diệp đứng nhìn, nhưng cũng không buồn mấy. Dù sao thì, trong mắt cô, anh vẫn chỉ là một người bạn. Một người bạn quen qua tình cờ, nói chuyện hợp, thỉnh thoảng rủ nhau chơi game thế thôi. Không có chia ly sướt mướt, chỉ vẫy tay chào nhau như hai kẻ sẽ còn gặp lại

Cô vẫn hay nghĩ về quá khứ, nhưng không phải kiểu đau đớn. Nó giống như một thói quen hơn, kiểu đang rảnh thì nhớ lại mấy chuyện cũ cho vui. Có những ký ức bám theo cô, không nặng nề, chỉ là thi thoảng lóe lên trong đầu, nhắc rằng mình đã từng gặp những người thú vị như thế nào

Đang trầm ngâm thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Knight kéo cô về thực tại.
Anh rủ cô chơi Valorant

Tô Diệp nhìn màn hình vài giây, rồi nhắn lại "ok" một cách thờ ơ, chẳng buồn thêm emoji. Cô đứng dậy, thay bộ đồ đơn giản, khoác cái áo mỏng rồi bước ra ngoài

Tiệm net đối diện khu trọ cũ vẫn ở đó, bảng hiệu cũ kỹ nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ. Cô vào trong, lấy phòng riêng, bật máy, đăng nhập tài khoản

Vừa vào game, lời mời của Knight hiện lên ngay lập tức. Cô ấn chấp nhận, vào sảnh thì phát hiện hôm nay có thêm một người nữa. Tô Diệp nheo mắt nhìn ID game: Smoggy

Cô hơi bất ngờ Smoggy, người nổi tiếng thật sự trong ngành esports valorant
Nghĩ cũng buồn cười, một đứa như cô chẳng có gì ngoài thời gian rảnh và cái tài khoản game cũ , lại ngồi chung sảnh với mấy cái tên đứng trên đỉnh

Cô tự cười bản thân.Dù sao thì, cô vẫn chỉ là một đáy xã hội, cuộc sống khó khăn, ngoài học hành, làm thêm, thì thứ gắn bó nhất vẫn là game. Như nghiện vậy

Không đúng. Đó là sự thật , ăn ngủ có thể thiếu, nhưng game thì không bao giờ thiếu. Trong kho đồ của cô, skin đủ loại, từ rẻ đến hiếm, từng con súng đều được chăm chút kỹ càng. Rank cũng chẳng phải dạng vừa, có thời điểm cô leo tới tận đỉnh, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là cao thủ thật sự. Chỉ là, ngoài đời thì thảm hại, còn trong game, cô mới thể hiện hết bản thân

Cô bật mic, cái giọng khàn khàn, ốm yếu vang lên trong tai nghe

Xin chào Yu Xiang yêu dấu, người này là Smoggy thật à?

Không ai trả lời. Không một tiếng động.
Cô nhăn mặt, cảm giác bị ngó lơ khiến lòng khó chịu kinh khủng. Cô ghét nhất là cảm giác mình nói ra mà chẳng ai buồn để tâm, giống như cả cuộc đời này vậy

Màn hình hiện lên "Match found", cô hít sâu một hơi, gác lại cái tính khí khó hiểu đó, tự nhủ tập trung chơi cho xong

Cô là duelist chính hiệu, kiểu chỉ thích lao lên, nên đội hình hôm nay khá hợp lý: Knight chơi ini, Smoggy chơi controller

Knight bật mic nói chuyện, giọng quen thuộc làm cô giãn người ra hẳn, cười đùa nhiều hơn. Cô luôn cảm thấy Knight hiểu mình, không cần giải thích nhiều, dù sao thì họ cũng quen nhau ba năm rồi. Ngay round đầu tiên, ba người phối hợp khá ăn ý, entry gọn gàng, trade mượt, Knight còn khen cô vài câu, khiến mặt cô nóng bừng, suýt đỏ cả tai

Dạo này cậu ở BLG ổn không Knight? Cơm có ngon không?

Rồi sao tự nhiên cậu hỏi vậy? LLL

Knight cười, giọng đầy dấu chấm hỏi
Đó là nickname trong game của cô. Ý nghĩa thì cô cũng không biết. Chỉ là hôm đó bấm đại ba chữ, thế là dùng luôn đến giờ

Yu Xiang có tin tôi đến tìm bóp cổ cậu không?Tôi quan tâm cậu một chút không được sao?

Knight bật cười, xin lỗi, nhưng cái giọng trêu ghẹo của anh vẫn đáng ghét như mọi khi

Anh vẫn đang đáng ghét như ngày nào, Yu Xiang ạ

Cảm ơn lời khen

Hai người trêu nhau, cười đùa quên mất còn người thứ ba trong trận. Game đang thế thắng thì bắt đầu có dấu hiệu bị lật. cô và Knight thật ra không quá coi trọng thắng thua, chơi cho vui là chính, nhưng Smoggy thì khác, rõ ràng anh ta rất để tâm đến kết quả

Cô gái, cô chơi duelist mà entry chậm thế? Smoke tôi sắp tan rồi cô mới bắt đầu lao lên

Giọng anh ta trầm, khàn, lạnh tanh, không có tí vui vẻ nào

Thì cuối game rồi nên lối chơi tôi là chậm, hai người đồng đội còn lại đều biết, sao anh lại không?

Cô không có mắt à? Rõ ràng họ muốn rush nhưng vì cô mà hãm lại đấy. Nếu peak Radiant cũng chơi kiểu này thì ngành esports Valorant này đã "dậy sóng" từ lâu rồi

Cái giọng khinh bỉ đó như một cây kim đâm thẳng vào tim. Chua chát đến mức khiến cô cười không nổi. Cô từng bị mắng đủ kiểu trong đời, nhưng kiểu mỉa mai trần trụi này vẫn khiến người ta nhói lên.
Cô chưa từng nhún nhường ai, kể cả người thân. Mẹ mất sớm, bố thì không nhận cô là con, họ hàng nuôi cô lớn lên nhưng cũng chính họ khiến cô trở thành một con người gai góc, khó chịu, chẳng tin ai. Game là thứ duy nhất cho cô cảm giác bình yên, nơi cô không phải xin xỏ tình thương của ai. Trong xã hội này, cô luôn nghĩ mình là kẻ thất bại đúng nghĩa, nhưng trong game, ít nhất cô còn có giá trị

Loại như anh được chơi chuyên nghiệp là may mắn đấy, Trương Chiêu ạ. Cả việc thi đấu năm nay tại Bangkok...

Cô chưa kịp nói hết thì Knight cắt ngang, giọng gấp gáp:

Tô Diệp, kiểm soát lời nói đi, bình tĩnh. Em không như vậy. Đúng chứ?

Smoggy im lặng vài giây. Anh nghe rất rõ. Cô gọi thẳng tên anh, còn xỉa xói về EDG, về tinh thần thi đấu tệ hại của họ năm nay. Không khí trong voice chat nặng hẳn xuống, chẳng còn ai cười đùa nữa

Cô nắm chặt con chuột, tay khẽ run. Đầu óc trống rỗng.Lúc nào cuộc đời cũng bắt cô phải gồng mình, phải chịu ánh nhìn đánh giá của người khác. Cô biết mình vừa nói quá lời, nhưng cũng chẳng buồn xin lỗi. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dạy cô cách dịu dàng cả

Một con người xưa nay vốn không mang nặng tự ái như anh, vậy mà chỉ vì gặp cô, những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia bỗng trở nên cay độc đến lạ. Nó như từng mũi kim nhọn hoắt, xỉa thẳng vào lòng tự trọng vốn yên ổn của anh, khiến anh không kịp phòng bị, chỉ còn biết sững người trong cơn bực dọc âm ỉ

Cô đang thi đấu cho đội tuyển nào vậy, Tô Diệp?

... sắp tới là EDG, thân mến

Tôi mong cô may mắn vươn tới giấc mơ hão huyền đó

Những câu chữ nghe qua thì lịch sự, nhưng ẩn dưới là sự mỉa mai khó che giấu. Không ai chịu nhường ai, họ lao vào một cuộc cãi vã căng thẳng chẳng khác nào trận đấu súng nổ ra ngay giữa phòng chat. Trận game kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc, EDG thất bại với tỉ số 13-11

Smoggy thoát khỏi sảnh đấu ngay sau đó. Cô nhìn theo màn hình trống trơn, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ

Loại đàn ông hèn nhát

Knight im lặng một hồi, cuối cùng mới dám thở mạnh lên tiếng

Cậu nóng tính thật đấy... lúc đó tôi không dám xen vào giảng hòa luôn

Chuyện của cậu à?

Knight câm nín. Cậu đã quá quen với Tô Diệp như thế này rồi , bướng bỉnh, cái tôi cao, chẳng thèm để ai vào mắt. Đến mức phát ngán

...

Hơn một tháng trôi qua kể từ vụ cãi vã hôm ấy, Tô Diệp gần như quên sạch. Cuộc sống bộn bề bào mòn trí óc cô đến mức chẳng còn dư sức mà nhớ nhung mấy chuyện cũ. Ngày nối ngày trôi qua trong vòng lặp vô nghĩa: kiếm tiền ,ăn , ngủ ,nghỉ, chơi game. Chỉ đủ để sống qua ngày, không đủ để mơ ước gì hơn

Từ sau cái chết của mẹ, bố cô có vợ mới rồi cắt đứt liên lạc. Không một đồng trợ cấp. Không một lời hỏi han. Cô bị bỏ rơi giữa xã hội đầy rẫy nguy hiểm này, sống dở chết dở như một cái bóng mờ nhạt.
Tô Diệp ngồi trong quán net cũ kỹ, ánh đèn neon hắt xuống khuôn mặt hốc hác. Hai tay cô lướt nhanh trên bàn phím, từng phím bấm như đã ăn sâu vào tiềm thức. Điếu thuốc kẹp giữa môi, cô hút lấy hút để, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi thì sẽ bị hiện thức nuốt lấy như con thú đói.Trận solo diễn ra căng thẳng. Đối thủ thách đấu với mức tiền thưởng hậu hĩnh.Và tất nhiên , cô thắng

Hai người trao đổi WeChat, đối phương chuyển cho cô 1000 tệ, khoảng hơn ba triệu rưỡi tiền Việt, đúng như đã hứa. Tô Diệp nhận tiền, đứng dậy rời khỏi quán net. Cô đâu ngờ rằng, trận solo tưởng như vô nghĩa kia lại sắp sửa xoay chuyển vận mệnh của chính mình

Cô tự thưởng cho bản thân một bao thuốc mới và một ly mì tôm. Ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo, vừa ăn vừa suy nghĩ. Cô không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cơ thể mệt mỏi kéo theo tinh thần suy sụp từng ngày.
Cô giống như kẻ đang vùng vẫy trong bãi cát lún ,càng giãy dụa càng chìm sâu. Chỉ mong có ai đó kéo cô ra khỏi chuỗi ngày đau đớn âm ỉ này

Ăn xong, điện thoại rung lên.Một lời mời kết bạn WeChat.Tên hiển thị: Autumn
Tim cô khẽ hẫng.Không nhầm được

Yoon Eu-tumn - huấn luyện viên trưởng của EDG Valorant.

Tô Diệp dụi mắt liên tục, mở to tròn như không tin vào những gì đang hiện ra trước mặt. Khi cô nhấn chấp nhận, tin nhắn đầu tiên xuất hiện

Autumn:

Tôi đã xem các trận đấu gần đây của cô. Cô có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?

Tô Diệp chết lặng
Làm tuyển thủ... chuyên nghiệp?
Cô ngồi sững trên bậc thềm, điếu thuốc cháy dở rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch

Hai người trò chuyện một lúc lâu. Nhưng càng nói, cô càng cảm thấy,có gì đó không ổn. Mọi thứ đến quá dễ dàng, quá đột ngột

Có mùi gian dối ở đây

Một linh cảm mơ hồ trỗi dậy trong lòng.
Giữa ánh đèn đường nhợt nhạt, Tô Diệp siết chặt điện thoại trong tay, hy vọng đây không phải là mơ. Không biết lời mời này là cánh cửa cứu rỗi,hay chỉ là một cái bẫy ngọt ngào khác của cuộc đời thối nát của chính cô

Tô Diệp nhìn chằm chằm vào khung chat, tim đập mạnh đến mức đau nhói

Không thể nào...

Cô gõ nhanh nhất có thể trong đời, 2 ngón tay cô hoạt động linh hoạt trên chiếc điện thoại nhỏ

Xin lỗi, nhưng tôi không tin. Chuyện này nghe... không thật chút nào

Màn hình im lặng vài giây, rồi dòng tin nhắn mới hiện lên

Đây là sự thật. Tôi rất nghiêm túc.Nếu cô muốn, hãy đến Thượng Hải. Chúng ta sẽ bàn trực tiếp

Tô Diệp bật cười khẽ, một nụ cười chua chát.Cuộc đời như đang trêu đùa cô vậy.Cảm giác như cô là một con chó bị xích lại trước bữa cơm ngon, sợi xích đó chính là tiền

Đến Thựợng Hải?Anh nghĩ tôi có tiền chắc?

Cô gửi xong tin nhắn đó liền thả điện thoại xuống, tự cười bản thân mình. Với hoàn cảnh hiện tại, đến tiền ăn còn phải tính từng bữa, lấy đâu ra tiền đi xa?

Nhưng chỉ vài giây sau, WeChat rung lên.
TING!Thông báo chuyển khoản.Autumn đã chuyển cho bạn 2500 tệ (xấp xỉ 3triệu5 việt Nam)

...

Dưới trụ sở EDG, một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò đứng lặng giữa dòng người qua lại tấp nập. Áo khoác cũ rộng thùng thình, balo sờn mép, mái tóc bị gió thổi nhẹ.Nhìn xơ xác thôi rồi

Đó là Kiều Tô Diệp

---------

🥹 đầu tay nên tui chỉ một vài đó để lại bình luận hay ⭐ ủng hộ tui một tí tui có động lực thui.Cảm ơn mọi người đọc tới đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co