11.
- Kẹo Đắng 1 -
- Ngày mưa -
Cô cùng đồng đội bước vào sau sảnh, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống từng khuôn mặt còn đẫm mồ hôi thi đấu. Mọi người nhanh chóng vây lại quanh cô, dồn dập để kéo cô ra khỏi cái khoảng lặng đang nuốt chửng mình
Đừng ủ rũ như vậy chứ Tô Diệp
Chichoo bước tới, bàn tay đặt lên vai cô, nhắc rằng cô vẫn còn đồng đội ở bên
Nghĩ thoáng ra đi, còn buổi ngày mai với DRX để chứng minh bản thân mà
Nobody cũng góp lời, giọng cố nhẹ đi, Jieni7 thì chẳng biết nói gì cho đúng, chỉ bèn cất cái giọng kéo dài của mình lên, nghe ngốc nghếch nhưng lại làm không khí bớt đặc lại một chút
Họ hiểu với một người con gái như cô, thua cuộc không chỉ là thua một trận đấu, mà là cảm giác bị soi, bị cân đo, bị đặt lên bàn cân ngay trong ngày đầu tiên ra mắt
Cô nhìn họ môi cong lên một chút nụ cười để trấn an
Được rồi tớ ổn mà
Smoggy đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối không nói một lời. Không phải anh không muốn nói, mà là không biết nên mở miệng thế nào cho đúng, không biết một câu an ủi nào để phủ sạch lớp màu tối trên người cô
Nobody đi ngang qua, tiện tay đập mạnh lên lưng anh
Không biết an ủi người ta à?
Smoggy nhăn mặt bật lại theo phản x.
Thì sao? Mày quản được tao à
Cứ im im dửng dưng kiểu này có khi ế suốt đời đó, chú mày ơi
Nobody ném lại một câu rồi quay đi, nhập vào đám còn lại tiếp tục nói chuyện với cô. Cô vô tình ngước lên, ánh mắt lướt qua Smoggy, đúng lúc anh cũng nhìn về phía này
Ánh nhìn chạm nhau rất ngắn nhưng đủ để anh thấy rõ khoé mắt cô lấp lánh, giọt nước mỏng manh đang bị kìm lại sát mí, chỉ cần lơi đi một chút là sẽ rơi xuống. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như gió, cô quay mặt đi, hít một hơi sâu ngẩng cao đầu rồi bước thẳng về phía phòng chờ, như thể chưa từng có gì xảy ra
Cb và KangKang thấy cô về liền nhìn theo, ban đầu còn lo lắng sợ cô sẽ khóc, nhưng khi thấy cô vẫn cười, họ mới thở phào nhẹ đi. Huấn luyện viên bước vào sau đó, nhắc mọi người thu dọn đồ đạc để lên xe về khách sạn
Tạm thời đừng lướt Weibo hay Douyin nhé
Autumn nói thẳng, ai cũng hiểu mạng xã hội lúc này độc đến mức nào. Cô gật đầu, không phản đối, xách đồ theo mọi người ra xe
Trên xe, cô ngồi một mình ở hàng ghế cuối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai biết cô đang nghĩ gì, mà chính cô cũng không chắc tâm trí mình đang trôi về đâu. Chỉ biết là có thứ gì đó bị ép chặt trong lồng ngực, muốn nói ra không được và giữ lại cũng không xong
Về đến khách sạn, cô lặng lẽ tách khỏi mọi người, đi thẳng về phòng. Cửa đóng lại, khoá xoay một tiếng. Cô nằm ngửa lên giường, mắt dán lên trần nhà trắng toát, thở ra một hơi dài
Rồi như một thói quen xấu đã ăn sâu, cô lục túi, rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, tay run nhẹ khi châm lửa. Khói tràn vào phổi cực gắt và nồng, nhưng lại khiến đầu óc cô tạm thời thoải mái đi một phần. Lần đầu của cô, rốt cuộc vẫn là thất bại. Sự thật ấy trên KDA, nằm trên từng đôi mắt khán giả hôm nay
Điện thoại cô rung lên là Knight
Cậu ổn chứ Tô Diệp, đừng có tự gồng mình lại nhé
Cô nhìn màn hình vài giây rồi gõ trả lời, mặt không chút cảm xúc như ngày thường
Tớ ổn, đừng quá lo lắng nữa, Mắt Nhỏ
Chưa đầy mấy giây sau, tin nhắn mới đã tới
Phải giữ tâm trạng cho trận đấu ngày mai nhé. Ai cũng có lúc thất bại, bọn họ nói gì cậu đừng để ý
Ngón tay cô gõ nhanh thoăn thoắt
Được, Chúng ta sẽ cố gắng để đánh với nhau một trận vào 2/12 nhé
Được, cố lên Nhóc Cứng. Tớ tin cậu làm được
Cô đặt điện thoại sang một bên. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên
Ai vậy ạ?
Quản lí đây, mở cửa đi
Cô mở cửa, thấy quản lí đứng đó với túi đồ trên tay. Chị ấy đưa cho cô, giọng nhỏ nhẹ
Trương Chiêu bảo tôi đưa hộ cậu. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ nhiều, còn trận ngày mai. Hút thuốc thì mở cửa sổ ra, mùi nồng quá
Em biết rồi, quản lí
Cô cầm túi đồ quay vào phòng. Bên trong là hoa quả, socola, vài hộp sữa, và thêm một hộp thuốc lá. Cô cầm hộp thuốc lên, nhìn đầy đánh giá, không biết là đang được an ủi hay bị chiều hư
Cô chụp lại gửi cho Smogg.
Đây là cách anh an ủi à? Muốn phổi tôi thành phổi âm dương?
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh
Tôi không biết nên an ủi cô kiểu gì, chỉ nhớ theo sở thích cô thôi
Anh nhớ hay thật đấy. Khuyến khích tôi hút thêm. 100 điểm tinh tế. Này thì còn lâu anh mới có người yêu
Mua cho là may rồi, ý kiến lắm thế
Tôi không cần anh mua
? Phải cần
Khoé môi cô cong lên vì dòng tin nhắn này. Cô không trả lời nữa mà chỉ seen, rồi lấy dâu ra ăn. Vị ngọt chua lan trong miệng, trộn lẫn với mùi thuốc còn vương trong phòng. Dù vậy, trong lòng cô vẫn vướng lại trận đấu buổi chiều cái cảm giác hụt hẫng không chịu rời đi
Cô không mở Weibo, không mở Douyin, nhưng vẫn biết ngoài kia đang ồn ào đến mức nào. Những lời bình phẩm về việc con gái không hợp thi đấu cùng đội nam, rằng cô làm rối nhịp đội, rằng sự xuất hiện của cô là một sai lầm. Cô không đọc, nhưng từng chữ như đã được ai đó thì thầm sẵn vào tai
Cho con gái vào team làm cái đéo gì?
Đánh như thế mà cũng dám debut, ai chống lưng vậy?
Gánh tạ thì nói mẹ đi, đừng làm màu nữ quyền
Thua là tại con này chứ tại ai, nhìn là thấy yếu rồi
Con gái thì stream cho fan simp coi đi, đừng lên sân khấu làm loạn đội hình
Smoggy với Chichoo gánh muốn gãy lưng mà còn phải cõng thêm quả tạ biết đi
Đúng kiểu chiêu trò, ký hợp đồng cho đủ drama thôi chứ trình đéo đâu
Debut một trận là đủ hiểu rồi out sớm cho đỡ chướng mắt
Lại còn thêm fan cuồng của Smoggy, Chichoo, Nobody hay Jieni7 cũng thêm dầu vào lửa nói cô
Anh tôi gánh thế mà bị kéo xuống vì cô ta
Đừng đứng gần Chiêu Chiêu nữa được không?
Làm ơn tự biết thân biết phận đi
Thấy con gái là đủ hiểu tương lai team này
...
Cô nằm trên giường, để mặc cơ thể rơi vào giấc ngủ cạn kiệt mà không buồn động tới bữa tối, cái bụng rỗng không kêu ca nhưng đầu óc thì ầm ĩ như một căn phòng không chịu tắt đèn
Đến sáng, khi mí mắt bật mở, ánh sáng xuyên qua rèm cửa khiến cô nhíu mày khó chịu, cảm giác nặng nề vẫn dính chặt lấy từng khớp xương. Cô lê vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt như một cái máy, nhìn chính mình trong gương mà chẳng buồn dò xét xem gương mặt ấy đang tệ đến mức nào
Ra ngoài ư? Không. Ăn trưa ư? Cũng không. Cô khóa trái cửa phòng, tự nhốt mình trong không gian chật hẹp ấy với tâm trạng lên xuống thất thường, khó chịu đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến đầu óc ong lên.Tin nhắn cô cũng bơ hết
Socola Smoggy mua cho cô bị bóc ra như một giải pháp tạm bợ, ngọt gắt nơi đầu lưỡi đến nỗi chẳng làm dịu nổi cảm giác trống rỗng bên trong. Cứ thế, đến xế chiều cô mới chịu lết người ra khỏi phòng, khoác lên mình bộ đồ thi đấu khoác một trách nhiệm không được phép từ bỏ
Huấn luyện viên nhìn cô với ánh mắt lo lắng không giấu được. Đây là bo3 với DRX, không phải trò đùa. Anh quyết định để Cb đánh trận đầu, còn cô sẽ vào trận sau nếu Cb không giữ được thế trận
Dù sao thì đội hình cũng đã quen với nhịp đánh hổ báo của cô, nhưng lúc này, sự ổn định quan trọng hơn. Trên xe, cô chỉ gật đầu nghe, không phản ứng , ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi cảnh vật trôi qua nhanh chóng
Đến địa điểm thi đấu, tiếng fan hai bên hú hét vang lên khi cả đội bước xuống xe, âm thanh va thẳng vào đầu cô như búa nện. Cơn đau đầu từ tối qua chưa kịp tan đã bị kéo căng thêm. Cô cùng KangKang ngồi lại phòng nghỉ, ánh đèn lạnh, màn hình lớn trước mặt chiếu cảnh bọn họ bước vào trận. Cô tựa lưng vào ghế im lặng xem họ chơi
Trận đấu bắt đầu
Round 1, DRX đẩy nhanh nhịp độ, dồn thẳng vào site A. Tường lửa, smoke chồng chất lên nhau che kín mọi tầm nhìn, hệ thống phòng thủ ban đầu của EDG bị bóp nghẹt trong vài giây ngắn ngủi
Smoggy chưa kịp chạm vào họ tí nào thì đã bị tập trung hạ gục, tuyến sau xoay không kịp, mọi thứ diễn ra quá nhanh. DRX lấy round gọn gàng, đồng thời đập nát cách bố trí mà EDG chuẩn bị từ đầu
Từ vòng eco trở đi, EDG bắt đầu điều chỉnh. Sova của nobody câu giờ tốt hơn, những mũi tên do thám được bắn ra đúng chỗ, buộc DRX phải chần chừ, phải tiêu hao thêm tài nguyên
Chamber của Jieni7 có một vòng đấu bùng nổ với shotgun ở cự ly gần, quả đắng thẳng tay những pha check góc cẩu thả của đối phương. Nhịp phòng thủ dần được kéo lại, từng round nhỏ được tích góp, EDG gỡ điểm, tạo cảm giác như trận đấu đang quay lại trong tầm tay
Nhưng từ round5, DRX đổi bài. Họ đánh chậm, chia người rõ ràng, giả vờ áp lực site B để rút tiện ích rồi bất ngờ chuyển hướng sang siteA. Có một vòng then chốt, ultimate của Sova bên EDG dùng lệch thông tin, đọc sai hướng tấn công, và cái sai ấy bị DRX tận dụng đến tận cùng. Khoảng cách bị nới rộng. Hiệp một khép lại với tỷ số 4-8, con số treo lơ lửng trên màn hình
Từ round 13, thế trận giằng co đến nghẹt thở. Có lúc EDG trông như sắp vỡ trận tới nơi, nhưng Smoggy giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống clutch thiếu người, giữ bom thành công khi không còn đường lùi
Cb vẫn là người chủ động mở combat, và ở vài round, sự quyết đoán của cậu ta mang lại lợi thế rõ rệt. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, Cb đẩy hơi gấp đặc biệt khi áp lực dồn xuống
Có giao tranh mở ra tốt, nhưng đồng đội chưa kịp nối hỗ trợ, khoảng trống xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện. Không phải vấn đề kỹ năng cá nhân, mà là thời điểm và độ ăn ý vẫn còn thiếu một nhịp
DRX thì không bỏ lỡ. Ở hai round cuối, họ khóa chặt các hướng đột phá bằng trang bị, phản ứng nhanh chính xác. EDG chống trả đến cùng. Viper của Chichoo vẫn là điểm tựa, nhưng chừng đó không đủ để lật lại thế cờ. Trận đấu khép lại ở tỷ số 13-11 nghiêng về DRX, con số hiện lên rõ ràng
Trong phòng nghỉ, không khí trầm hẳn xuống. Cô ngồi cạnh KangKang, lưng thẳng tắp nhưng lòng như sóng vỗ bờ. KangKang vỗ nhẹ vào lưng cô
Chị cố lên nhé, em tin chị làm được
Cô bật cười quay sang KangKang
Chị biết rồi mà
Nhưng trong lòng cô, mọi thứ cuộn lên như bão. Tiếng đồng đội nói chuyện lúc nghỉ giải lao vọng vào tai. Huấn luyện viên nhìn một lượt, cân nhắc rất nhanh, rồi quyết định cho cô vào sân ở bo2
Làm tốt lắm chứ
Cô đứng dậy ôm Cb một cái thật nhanh vỗ lưng anh, Cb cũng nói tiếp
Thể hiện tốt đấy nhé, Tô Diệp
Biết rồi
...
BO2 bắt đầu trong một bầu không khí nặng nề hơn rất nhiều so với BO1. Không còn dư chỗ cho thử nghiệm, không còn khoảng trống cho sai lầm được bỏ qua. Đây là ván đấu buộc phải thắng, và chính chữ "buộc" ấy như dán chặt lên từng bước di chuyển của EDG. Đội hình giữ nguyên, mọi người đều ở đúng vị trí quen thuộc
Tô Diệp cảm nhận rất rõ áp lực đang đè lên mình, không cần ai nhắc cũng không cần khán giả gào tên cô. Áp lực nằm ngay trong lồng ngực đè xuống từng nhịp thở, khiến tay cầm chuột có siết quá chặt
Cô là người được đưa vào để tạo khác biệt, là người được chờ đợi sẽ xoay chuyển thế trận, và chính điều đó khiến mỗi pha entry của cô đều nặng nề hơn bình thường
Những round đầu, cô vẫn lao lên rất dứt khoát đổi người có lợi, mở khoảng trống để đội lao lên, nhưng trong đầu không còn sự thoải mái của một người đánh theo bản năng nữa, mà là cảm giác phải làm cho được, phải chứng minh cho được
Có những khoảnh khắc cô tính toán rất kỹ, đợi đối phương xả gần hết đồ rồi mới đẩy, chọn góc lao vào như thể đang tự ép mình . Nhưng khát khao giành quyền chủ động ấy cũng dần biến thành một thứ thúc ép vô hình
Khi trận đấu chậm lại, khi mọi thứ không còn đi theo đúng những gì cô hình dung, Tô Diệp bắt đầu tự đẩy mình đi trước đội hình sớm gấp hơn
Có vài round, cô vào giao tranh khi smoke còn thiếu, khi thông tin chưa đủ, vì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ muốn chứng minh bản thân
Hiệp một trôi qua trong thế giằng co. Smoggy vẫn giữ nhịp ổn định, Chichoo kiểm soát không gian tốt, Jieni7 giữ site chắc tay, Nobody cung cấp thông tin vừa đủ để đội không bị đánh úp
Nhưng càng về cuối hiệp, DRX càng kéo trận đấu vào những round dài, nơi mọi sai lệch dù nhỏ cũng bị phóng đại lên gấp trăm lần. Và ở những khoảnh khắc ấy, tâm lý hoảng loạn của Tô Diệp bắt đầu lộ ra rất rõ, qua cách cô di chuyển, cách cô lựa chọn thời điểm lao vào như thể đang đánh cược vào một ván
Sang hiệp hai, khi chuyển sang phòng thủ, cô có những pha xử lý rất đẹp. Những lần vòng sau lưng đúng thời điểm, hạ mục tiêu then chốt, phá vỡ hoàn toàn ý đồ tấn công của DRX, đều cho thấy cô đủ khả năng gánh vai trò mở giao tranh
Nhưng xen kẽ trong đó là những tình huống cô tự đẩy mình lên tuyến đầu trong im lặng, không đợi call, không chờ tín hiệu, cứng đầu đến kì lạ
Càng tiến gần những round quyết định, niềm bi quan trong cô càng rõ rệt. Khi EDG bị dẫn điểm, nhịp di chuyển của cô trở nên gấp gáp, ít kiên nhẫn hơn những quyết định được đưa ra gấp nên không còn sự chắc chắn
Có những lợi thế ban đầu không được trọn vẹn, khi team cho đồ nối tiếp không kịp. Mỗi round trôi qua, trong đầu cô lại dồn thêm một lớp suy nghĩ nặng nề: mình chưa đủ tốt, mình đã làm hỏng nhịp của đội, mình đang kéo mọi người xuống rồi
Kết thúc BO2, EDG để thua DRX với tỷ số 10-13. Một trận thua sát nút, đau không phải vì cách biệt, mà vì cảm giác bất lực, khi cô đã cố gắng hết sức nhưng mọi thứ vẫn sụp đổ
Smoggy vẫn là người giữ nhịp ổn định, Nobody cải thiện khả năng đọc bản đồ, Chichoo gánh áp lực cuối round, Jieni7 chơi chững chạc, nhưng tất cả những điều đó không đủ để xóa đi cảm giác thất bại đang tràn ngập trong đầu Tô Diệp
Khi buông phím xuống gỡ tai nghe ra, cô gục hẳn xuống bàn.Nước mắt liền trào ra như mưa, tay ôm chặt lấy mặt, vai run lên từng nhịp. Đồng đội đứng dậy sau trận đấu, nhìn thấy dáng vẻ ấy thì khựng lại, không ai nói được câu nào. Smoggy là người đầu tiên bước tới, lúng túng vò đầu, rồi đứng cạnh cô như không biết nên đặt tay ở đâu
Cô khóc nấc ngay trên sân khấu, tiếng nấc bị dồn lại ngắt quãng gần như không thở nổi. Cô đã cố rất nhiều đã tự ép mình, nhưng kết quả vẫn không theo ý cô
Khi đứng dậy bắt tay tạm biệt đối thủ, nước mắt làm nhòe hết tầm nhìn, cô chỉ cúi đầu , chân mềm nhũn hẳn đi
Trên khán đài, ai cũng thấy rõ dáng người cô run rẩy, lưng cong xuống. Đây không phải trận đấu quan trọng, nhưng trong đầu cô, nó là bản án đầu tiên dành cho mình, là hình ảnh ra mắt mà cô sợ nhất
Huấn luyện viên và Smoggy phải dìu cô vào sau khán đài. Đồng đội theo sau, nói gì đó để trấn an, nhưng với cô lúc ấy, mọi âm thanh đều mờ đi. Smoggy đưa tay lau nước mắt nước mũi cho cô, giọng nhẹ nhàng hơn hàng ngày rất nhiều
Đừng khóc nữa, nín đi, xấu gái lắm. Tao còn thích nhìn mày cười , trêu tao hơn cơ được không?
Cô không nghe lọt chữ nào.Cơ thể vẫn run lên không kiểm soát, tiếng nấc cứ dội lên từ ngực đầy bi quan, tất cả những suy nghĩ tiêu cực đang cùng lúc trào ra
Cảm giác bi quan bám chặt lấy cô, trong khoảnh khắc ấy, cô tin rằng mình đã làm mọi người thất vọng, rằng vị trí mình đứng hôm nay là một sai lầm, và niềm tin ấy khiến cả giới quan của cô sụp đổ ngay...Không biết ai sẽ đủ sức vực dậy cô đây?
...
KangKang với Cb vừa thấy cô bước vào phòng nghỉ là đứng bật dậy ngay. Mặt cô đỏ ửng lên vì khóc, mí mắt sưng rõ, hàng mi dính bết nước nhìn thảm hại cỡ xấu xí cỡ nào. Cái dáng đi chậm chạp ấy làm người ta thương hơn là xót
KangKang áp sát trước, giọng nhỏ lại hẳn
Đừng khóc nữa mà chị ơi... lần sau mình làm lại, được không?
Cb đứng bên cạnh, lúng túng đưa giấy cho cô, cố pha trò cho nhẹ không khí
Nín đi, cậu là con gái mà khóc thế này trôi hết makeup luôn đó
Hai đứa nói liên hồi, mỗi người một câu, không câu nào thật hay nhưng đều vắt hết hơn 20 năm sống trong đời ra. KangKang dúi giấy vào tay cô để xì mũi, Cb kéo ghế cho cô ngồi xuống. Dù tiếng nấc đã bớt, nước mắt cô vẫn chảy không dứt, rơi xuống tay áo không kiểm soát nổi
...
Lên xe để ra về, KangKang liếc sang Smoggy
Mau lên ngồi cạnh cô ấy đi. Anh mày cứ bị động kiểu này thì định bao giờ mới tỏ tình hả?
Smoggy nghe xong không cãi được cũng, chỉ bước lên xe, ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt của Chichoo, Jieni7 với Cb liếc qua, rồi tụm lại thì thầm mấy câu đoán già đoán non, KangKang cũng nhập hội nói nhỏ phía sau. Smoggy không quan tâm mấy nữa mà quay hẳn về phía cô
Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang mưa nặng hạt. Vai cô vẫn run nhẹ liên tục, cố nén hết sự yếu đuối sắp trào ra. Smoggy đưa tay lau nước mắt cho cô
Nín đi được không?
Anh nói giọng không cộc như mọi khi
Nếu cậu cứ run thế này thì tao biết tìm đâu ra đứa nào lì hơn mày để đánh cùng?
Cô không đáp chỉ cắn môi, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Nhưng anh biết cô đang nghe và biết cô đang đau đến mức nào. Anh nghiêng người lại gần hơn chút
Đừng gồng nữa được không? Bây giờ cậu có nhiều người quan tâm cậu rồi. Dựa vào tao mà khóc này
Câu đó vừa dứt, cô bật khóc to hẳn lên, không kìm nổi nữa. Cô nghiêng người về phía anh, trán chạm vào vai anh, tay túm chặt áo. Tiếng khóc vỡ vụn nghẹn lại trong cổ họng, nặng nề đến mức người nghe cũng thấy tức ngực không thôi
Smoggy không đẩy ra. Áo anh ướt hết nước mắt nước mũi, nhăn nhúm cả, dù bình thường anh sạch sẽ khó chịu. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô
Ngoan chút đi
Anh thở ra một hơi dài
Bình thường mày còn chửi tao không trượt phát nào, giờ khóc thế à? Hửm
Cô nói trong tiếng nấc, giọng vỡ hẳn
T-tôi... tôi đã cố gắng lắm rồi... sao mọi thứ cứ không như tôi muốn...
Anh không cắt lời, cũng không vội trấn an kiểu sáo rỗng. Anh để cô nói hết, rồi mới đáp
Tao biết. Tao biết từ hôm qua là mày không ổn rồi. Nhưng cố gắng không phải lúc nào cũng ra kết quả ngay được. Không phải lỗi của mày
Cô khóc đến mức khó thở,nước mắt thấm hết vào áo anh. Anh vẫn không né tránh
Không cần phải mạnh mẽ, gồng mình lúc này
Anh nói tiếp thấp giọng
Mày chỉ cần tin mày làm được, thì thành công sẽ gọi tên mày, hiểu không?
Cô khẽ gật đầu trong lồng ngực anh, giọng nhỏ đi
Cảm ơn... thật sự cảm ơn. Tôi... không ghét anh nữa đâu
Anh bật cười rất nhẹ, cúi xuống nhìn mặt đẫm nước mắt cô
Ừ thế là được rồi, nhớ rõ lời nói hôm nay của cô đấy nhé
Bên ngoài cửa kính xe, trời Bắc Kinh đổ mưa. Như thể cả thành phố cũng đang lặng lẽ khóc thay cho cô
---
Rồi rồi=))) chap này đắng thí thôi, chap sau là nu9 tàn canh với tui hihi, cho bi quan luôn mới hay chứ.Mà anh Khói nhà ta chắc cũng sắp tỏ tình rồi! Ae cố gắng đọc hết mấy chap thủy tinh này đi nha ae! Phần thưởng luôn xứng đáng cho người biết chờ đợi hihi.Mấy cái ngọt lẫn thủy tinh này tui nhanh lắm.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.Nay ra tận 2 chap bù cho mấy hôm đi trải nghiệm tui không ra chap á trời😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co