13.
- Kẹo Đắng 3 -
-?-
Giai đoạn giữa:
• Vị đắng ấp đến đột ngột không báo trước.Như một cơn địa chấn thách thức giới hạn con người
•Người ăn liền sặc sụa muốn nhả nó ra nhưng không được, viên kẹo đã ngậm sâu trong miệng
• Đắng gắt
...
Tối đó cùng một lúc, EDG và BLG đều đăng thông báo trên Weibo.Từng câu từng chữ nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ chỉ là bạn thân trong sáng từ 3 năm trước
Ba năm, một quãng thời gian rất lâu nhưng vẫn không đủ dập tắt trí tò mò của đám đông, không đủ để làm mọi chuyện đơn giản đi. Tin thì đăng là một chuyện, còn người ở giữa tâm bão thì không có quyền tắt gió
Cô và Knight buộc phải lên live.Là buộc chứ không phải điều họ thật sự muốn, nhưng tất cả là vì 2 bên
Hai trận đấu gần đây cô thể hiện không tốt, phong độ đã chao đảo sẵn rồi, chỉ cần thêm một cái cớ là đủ để tất cả những gì cay nghiệt nhất trút xuống đầu cô
Anti không quan tâm đúng sai, họ cần một đối tượng để xả, và cô xuất hiện vừa khít trong vai đó. Tin nhắn đe doạ, nguyền rủa, thậm chí kéo theo cả gia đình, dồn dập đến mức cô không dám đọc hết
Nhưng không đọc không có nghĩa là không biết. Những chữ ấy nằm trong đầu cô như bùn dính đầy giày mà càng bước càng lún
Cô vẫn cắn răng lên live. Vì đội, cô không muốn một câu chuyện bên lề làm ảnh hưởng đến những người đang đứng cùng mình trên sân khấu thi đấu. Cô đã đủ tệ trong trận rồi, cô không muốn mình còn trở thành gánh nặng ngoài đời
Khi xuống dưới tầng, Smoggy đang ngồi trên ghế gaming của mình. Trên cổ tay anh là chiếc vòng giống hệt chiếc vòng cổ anh tặng cô
Cô nhìn rất lâu. Nhìn đến mức không thèm che giấu, anh ngồi chơi với con chó của mình, tay vuốt ve nó từng cái một, động tác nhẹ nhàng. Chiếc vòng trên cổ tay anh đung đưa theo mỗi chuyển động chậm rãi
Cô đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, lấy cốc matcha đã mua sẵn, đi ngang qua anh. Mắt anh ngước lên, chạm thẳng vào đôi mắt sưng húp của cô, bọng mắt sáng như đèn pha ô tô
Lại khóc à? Vì mấy lời độc mồm độc miệng đó nữa sao?
Cô không trả lời. Có những câu hỏi mà trả lời ra chỉ làm mình thấy ngu ngốc hơn
Chẳng lẽ nói là khóc vì không đọc tin nhắn anh gửi sớm hơn, khóc vì đã bỏ qua một người luôn quan tâm cô hơn cả họ?
Cô không nói gì, đi thẳng tới ghế gaming, mò mẫm rồi bật stream. Tay run đến mức phải dừng lại vài giây. Điếu thuốc được rút ra như một phản xạ. Bao thuốc mới mua chưa bao lâu mà chỉ còn đúng một điếu. Cô nhận ra bản thân cô đang dần lún sâu vô hố đen này sau trận thi đấu hôm qua một cách báo động như nào
Trương Chiêu nhìn cô kéo ghế lại gần. Một tay anh ôm con chó của mình, tay kia kéo con mèo của cô lại, như muốn giữ cho không gian này thoải mái hơn, dù anh biết điều đó chẳng giải quyết được gì
Live nhanh chóng được cô bật lên. Hình ảnh cô hiện trên màn hình, khói thuốc lượn lờ trước mặt. Bình luận tràn lên rất nhanh. Cô nhìn qua rồi tắt luôn
Xin chào mọi người, tôi là Tô Diệp, tuyển thủ EDG.LLL. Gần đây có tin đồn liên quan đến tôi và Knight bên BLG. Tôi xin khẳng định đó là sai sự thật. Chúng tôi quen biết và chơi với nhau rất thân từ năm 2022, chỉ là bạn bè thân thiết hoàn toàn trong sáng
Cô vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu thề thốt, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất chán đời, nói dối làm chó
Donate bật lên, dòng chữ chói đến mức đau mắt
Con hồ ly tinh, hôm trước thì zz dìu vô sau khán đài, hôm nay đã đi khóc lóc với yuxiang. Mày sát trai quá nhỉ?
Cô nhìn dòng chữ đó thật lâu. Hút hết hơi thuốc, cổ họng bị sộc, ho đến mức mắt đỏ lên. Smoggy cũng nghiêng sang, đọc được dòng donate ấy, sắc mặt anh đổi đi
Tôi chỉ giúp đồng đội mình lúc tâm trạng không ổn thôi. Ai lại trơ mắt đứng nhìn. Chúng mày sống vô cảm vừa....
Anh chưa nói xong thì bị cô đưa tay bịt miệng, đẩy anh lệch sang một bên
Lắm miệng quá. Live này của tôi đừng xen vào
Cô quay lại màn hình
Nếu là tôi lúc đó, chân tay mềm nhũn, đứng còn không vững, thì liệu mấy người có đi hết nổi quãng đường vào sau khán đài không?
Cô uống một ngụm nước. Trong đầu rối như mớ dây điện cháy. Cô hút thuốc liên tục tay không ngừng run. Cô biết mình trông không ổn, và càng biết mình đang cố bao che cho nó một cách vụng về
Ổn rồi. Tôi nói xong rồi. Ai ghét tôi thì chặn tôi ngay bây giờ đi. Tôi không rảnh để quan tâm mấy lời nói đó. Cảm ơn.
Cô liền ấn tắt live. Ngả người ra sau ghế, nhìn trần nhà. Khói thuốc cay xộc lên, rát phổi. Cô không làm gì dại dột, chưa bao giờ. Cô chỉ nhìn cổ tay mình rất lâu, cảm giác trống rỗng bám riết lấy mình, cô chưa bao giờ làm hại bản thân bao giờ
Trương Chiêu nhìn thấy cảnh đấy, lúc cô định đứng lên rời đi thì anh liền nắm lấy cổ tay cô lại. Ánh mắt anh không né tránh
Đừng tự làm hại bản thân
Cô bật cười với đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ kéo dài
Anh quan tâm tôi đấy à? Tôi chưa bi quan đến mức đó đâu
Tốt. Tôi không muốn thấy mấy thứ xấu xí đó xuất hiện trên người em
Cô liền sặc nước
Sến vừa thôi. Anh học mấy câu này ở đâu ra vậy. Với lại tôi không đẹp nên mấy cái xấu xí xuất hiện thêm cũng chẳng có gì to tát
Anh nhìn thẳng lên, giao tiếp ánh mắt với cô
Tự tin lên đi, cô có nét đẹp riêng lắm đấy, đừng nghĩ gì dại dột mà đánh mất vẻ đẹp riêng đấy
Cô nghe xong không trả lời. Chỉ gỡ tay anh ra, đi lên phòng. Anh đứng yên nhìn theo, chiếc vòng trên cổ tay lặng lẽ ánh lên dưới đèn
Trong bếp, KangKang, Jieni7, CB, Nobody, Chichoo đứng tụm lại từ lúc nào. Thấy ánh mắt họ, Trương Chiêu gắt lên
Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt từng đứa không? Mẹ chúng mày
Cả đám tản ra rất nhanh, ai về ghế nấy, nhưng sự tò mò vẫn còn treo lơ lửng trong không khí.Ngồi ghế rồi mà vẫn cố kéo lại nghe ngóng KangKang leak cho gì đấy.Trương Chiêu liền đứng tiến đến chỗ hội chợ tết đấy..
....
Ở phía bên kia, Knight cũng lên live
Xin chào, tớ là Knight
Anh cười với camera, giọng vẫn bình tĩnh như hàng ngày
Tớ lên để đính chính tin đồn kia là giả. Chúng tớ là bạn thân ba năm rồi. Những lần tớ nói bạn thân trên live, mọi người giờ biết là ai rồi chứ
Một bình luận đe doạ lặp đi lặp lại khiến anh cau mày
"Em sẽ giết cô ấy , em sẽ giết cô ấy..."
Anh liền xoá và chặn ngay
Mọi người tốt nhất đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy và cả bản thân mình. Đừng điên cuồng đến mức làm liều. Đó là tương lai của chính các bạn
Nói xong anh không dây dưa thêm
Thôi, hôm nay chơi LoL nhé. Tớ tập Valorant với team cả chiều rồi, chán lắm
Anh nói xong liền mở game không chờ ai trả lời
...
Nửa đêm, cô đi bộ một mình trên con phố sáng đèn lạnh lẽo, đèn neon hắt xuống mặt đường những vệt sáng nhạt nhòa. Mọi thứ đều đang trôi, còn cô thì đứng yên ở giữa, lạc lõng đầy mùi thừa thãi
Có tiếng cười khúc khích phía sau, cô biết mình đang bị nhìn,đang bị người đời lôi ra bàn tán. Một nhóm con gái lướt qua, ánh mắt họ quét lên người cô rất nhanh rồi dừng lại, những cái chỉ trỏ không cần lời nói, những cái nhếch môi như thể đã hiểu hết câu chuyện đời cô chỉ qua vài tấm ảnh mạng
Cô không có sức để nói. Tay mò vào túi áo, bóc viên kẹo vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, động tác quen thuộc như một phản xạ tự vệ bé xíu
Cô cho kẹo vào miệng, cố nuốt luôn cả mấy ánh nhìn đang đâm vào da thịt mình. Vị ngọt tan ra rất nhanh, dễ chịu một chút như một lời nói dối tử tế mà cô tự cho phép bản thân tin lấy
Rồi mọi thứ bắt đầu sai. Không phải ngay lập tức, mà từ từ khi vị ngọt biến dạng, cổ họng cô khô lại, trong miệng có cảm giác lạ lẫm khiến tim cô đập đập nhanh
Cô dừng bước, đứng khựng giữa đường. mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Cô lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra, tay run đến mức suýt làm rơi. Hình ảnh phản chiếu mờ mờ, méo mó, như thể chính gương cũng không muốn cho cô thấy sự thật. Miệng cô đang đầy màu máu, góc nhọn của dao lam còn hiện rõ sắc nét qua viên kẹo cô chưa nuốt hết
Cô hoảng hốt, tim đập loạn, đầu óc ù đi, cảm giác bị phản bội bởi chính những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh
Cô quay người, chạy về phía một quầy bán đồ ăn vẫn còn sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra như sự cứu rỗi mong manh
Bà ơi… cho cháu xin chút giấy được không?
Giọng cô lạc đi, nghe chính mình cũng thấy xa lạ
Không có câu trả lời. Người đứng sau quầy quay lưng lại, động tác thái thịt đều như máy móc không hồn. Không khí xung quanh cô đặc quánh nặng nề, tim cô đập mạnh đến mức đau tức lồng ngực. Cô bước thêm một bước lay vai rồi gọi lại lần nữa, giọng gần như vỡ ra
Bà chủ?
Rồi người đó quay đầu. Không phải một gương mặt quen thuộc, cũng không phải một gương mặt xa lạ. Đó là một khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt không hồn, nụ cười méo mó như được ghép lên bởi sự thiếu sót của tạo hoá
Đồ hồ ly tinh tao băm mày thành từng mảnh
Giọng nói vang lên sát tai,Cô hét lên
Và bật dậy trên giường
Tim đập điên cuồng, ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Căn phòng tối im lặng quen thuộc đến đau lòng
Cô ngồi đó rất lâu, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, cố thuyết phục bản thân rằng đây là thật, rằng không có ai đang nhìn mình
Cô đứng dậy, đi về phía ban công, muốn mở cửa cho gió tràn vào, muốn có một thứ gì đó thật sự tồn tại chạm vào mình
Ngoài kia tối đen sâu hun hút. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác cả thế giới đang nghiêng đi, chính giới quan cô cũng sẽ nghiêng theo mà đổ vỡ.Viên đá bay vào trán cô, cô không kịp phòng bị máu chảy trán đầm đìa mà ngã từ ban công xuống
Hình ảnh chồng lên hình ảnh khi rơi. Tiếng chân người đuổi theo, tiếng gọi tên cô méo mó, những ánh mắt quen mà lạ, những lời buộc tội không cần bằng chứng. Cô chạy trong mơ, chạy mãi, chân nặng như đeo đá, đường phố dài ra vô tận
Con hồ ly tinh
Vô dụng
Chết đi cho rồi
Tao trù mày chết không xong mà sống cũng không được
...
Rồi cô lại bật dậy lần nữa
Cô véo mạnh vào đùi mình, cơn đau rõ ràng. Là thật, cô đang ở đây.Cô nhìn tấm chăn ướt mồ hôi, nhìn căn phòng quen thuộc mà bỗng thấy xa lạ
Ngực cô thắt lại, hô hấp khó khăn và gấp gáp. Cảm giác tủi thân dâng lên không báo trước, kéo theo một nỗi bất lực nặng trĩu, như thể cô đã cố gắng rất nhiều mà vẫn bị đẩy về vạch xuất phát
Cô nghĩ, có phải mình thật sự sai rồi không. Có phải mình xuất hiện đã là một lỗi. Có phải chỉ cần cô im lặng hơn, giỏi hơn, biến mất bớt đi một chút, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người
Nước mắt trào ra trước khi cô kịp ngăn lại. Trong đầu cô lúc đó không có suy nghĩ rõ ràng, chỉ là một cảm giác duy nhất: mệt. Mệt vì phải chứng minh mình vô tội,phải chứng minh bản thân làm được, mệt vì phải mạnh mẽ mọi lúc, mệt vì ngay cả khi nhắm mắt lại cũng không được cảm giác bình yên
Cô ôm lấy chính mình, ngồi co trên giường, khóc không thành tiếng, như thể sợ làm phiền cả bóng tối. Và trong khoảnh khắc đó, điều khiến cô sợ nhất không phải là ác mộng, mà là ý nghĩ rằng có lẽ ngày mai, khi mở mắt ra cô vẫn sẽ phải tiếp tục sống cùng nó
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya, như thể có ai đó kéo cô ra khỏi một cái hố sâu còn chưa kịp lấp
Cô giật mình, tim đánh thốc một nhịp, hơi thở chưa kịp đều đã bật người ngồi dậy. Trong phòng vẫn tối, mùi mồ hôi lạnh còn vương trong không khí, cảm giác hoảng loạn chưa kịp rút đi
Cô đưa tay quệt nước mũi, lau qua loa cho xong, đầu óc vẫn mơ hồ, trong đầu còn lẫn lộn những hình ảnh vừa rồi
Lạ thật nửa đêm rồi, còn ai gõ cửa nữa
Ai đấy?
Giọng cô vọng ra, khàn yếu kinh.Bên ngoài im lặng một nhịp, rồi có tiếng trả lời quen thuộc vang lên
Mở cửa đi
Là Trương Chiêu
Cô đứng dậy, chân mềm nhũn từ bao giờ bước tới mở cửa. Cánh cửa hé ra, bóng anh đứng đó, cao lớn che gần hết ánh đèn hành lang, gương mặt chìm một nửa trong bóng tối.Trong khoảnh khắc đó, cô thấy anh không giống mọi ngày
Có chuyện gì sao?Nửa đêm gõ cửa làm gì vậy?
Cô hỏi cố giữ giọng bình thường, nhưng chính mình cũng nghe ra tiếng run
Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt sưng đỏ, ở sống mũi còn hồng vì khóc, ở bờ môi mím chặt
Sao lại khóc?tôi tưởng ma doạ tôi chứ
Cô khựng lại nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười gượng
Biết tôi khóc luôn à?Quan tâm ghê nhỉ
Chưa kịp đợi cô nói thêm, anh đã bước vào phòng không xin phép như thể đây là chuyện hiển nhiên. Cô cũng chẳng ngăn lại chỉ quay người đi theo anh, cảm giác mệt mỏi khiến cô không còn sức phản kháng gì nữa
Cô ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, móng tay bấm vào da cho không run rẩy lên
Anh đưa vào tay cô một cốc nước
Uống đi.Bình tĩnh lại.Cô biết cô hét to cỡ nào không?Ác mộng à?
Cô cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ, cổ họng khô rát, nước trôi xuống mà không làm dịu được gì
Cô bĩu môi nhìn anh, cảm giác tủi thân dâng lên nhanh chóng như sóng vỡ bờ. Chỉ trong một giây, mọi thứ vỡ ra. Nước mắt trào xuống không báo trước
Anh hoảng hốt thấy rõ
Ê, ê, tôi xin lỗi.Xin lỗi, tôi nói sai chỗ nào à?Đừng khóc, tôi xin lỗi
Anh luống cuống, tay vỗ nhẹ lên lưng cô, động tác vụng về, không biết đặt ở đâu cho đúng
Nước mắt cô nóng hổi, rơi liên tục, người run lên từng nhịp. Cô không nói được câu nào ,chỉ khóc như thể nếu mở miệng ra thì cả người sẽ ngã xuống
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, lòng bàn tay chạm vào da cô hơi ấm lan ra
Xin lỗi
Đừng khóc nữa
Là lỗi tôi
Xin lỗi tôi lỡ lời rồi..
Giọng cô cuối cùng cũng bật ra đứt quãng run rẩy
Không… không phải lỗi anh
Tôi chỉ thấy tủi thân thôi
Tôi ghét cái cảm giác này
Cái cảm giác chỉ có một mình, dù xung quanh không thiếu sự sống
Tôi làm gì sai chứ?
Sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi?
Tôi đã cố rồi mà
Tôi cố thật sự rồi
Cô ngước lên nhìn anh, gương mặt ướt đẫm ánh mắt mệt mỏi đến trống rỗng. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Có lẽ thế giới này không cần cô cố gắng thêm nữa, vì dù có làm gì thì cô vẫn là người sai, là người bị chỉ trỏ, là kẻ đứng giữa để hứng hết
Anh nhìn cô mà đau lòng thấy rõ, tay vẫn vỗ lưng, ngón tay cái lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt cô
Khóc nhiều xấu gái lắm đấy.
Sao cứ phải để tâm mấy lời đó?
Đừng gồng nữa.
Cô có bạn bè
Có người đứng về phía cô
Không phải một mình đâu
Anh định vòng tay ôm cô, rồi khựng lại giữa chừng, bàn tay dừng trong không khí. Anh do dự, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng, sợ vượt quá ranh giới, sợ cô không muốn
Cô…
Cô có muốn ôm không?
Cô không trả lời. Cô vòng tay ôm lấy anh trước, áp mặt vào ngực anh, bật khóc thành tiếng
Tiếng khóc nức nở, dồn dập vì cô đã giữ nó quá lâu. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn sức nghĩ gì nữa. Ác mộng, lời độc địa, ánh nhìn, tất cả dồn lại thành một khối nặng trĩu, ép chặt lồng ngực cô
Anh ngồi yên để cô ôm, rồi chậm rãi đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ đầy kiên nhẫn
Nín đi mà Rái Cá Nhỏ?
Linh vật của cô ngoài tự nhiên rất tích cực và thông minh đấy nhé?
Phải mạnh mẽ, không sợ hãi như nó chứ Tô Diệp
Cô nghe anh nói thì càng ôm chặt hơn, Trong lòng anh, cô thấy mình nhỏ lại, yếu đi. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cố tỏ ra ổn, không tự nhủ phải mạnh mẽ, không xua đuổi thứ mình khao khát
Và rồi cô khóc tiếp, nhưng không còn tuyệt vọng như trước nữa. Chỉ là khóc cho những ngày đã qua, cho những nỗ lực bị xem nhẹ, cho chính cô, người đã mệt đến mức không biết còn có thể gắng thêm bao lâu nữa
....
Sáng hôm sau cô mở mắt trong một trạng thái lửng lơ , không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác nặng nề như cả thân người bị ai đó đè xuống suốt đêm
Điều cô nhớ rõ nhất là vai Trương Chiêu, hơi ấm quen thuộc và cái mùi hương của anh còn vương lại trên áo cô. Cô cựa quậy nhẹ, rồi ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, tim đập chậm hơn bình thường
Cô cầm điện thoại lên, 8 giờ sáng, ngày 2 tháng 12. Lịch thi đấu hiện ra trong đầu, chiều nay EDG có trận giao hữu với BLG. Nhìn mấy dòng chữ đó mà cô chẳng thấy gì ngoài sự mệt mỏi kéo dài, dù gì cô cũng bị cho xuống dự bị rồi
Cô lười biếng rời khỏi giường, khoác đại cái áo khoác đội lên người rồi đi vào nhà vệ sinh. Gương phản chiếu lại một khuôn mặt mắt sưng húp, mí đỏ, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Cô nhìn vài giây rồi quay đi, chẳng buồn chỉnh sửa gì. Trong cái trụ sở này, ai mà chẳng quen với bộ dạng đó của cô
Mở cửa phòng đi xuống tầng, Chichoo là người đầu tiên ngẩng lên nhìn thấy cô. Ánh mắt anh khựng lại một chút rồi mềm xuống
Khóc rồi kìa. Có gì thì nói với mọi người nhé, đừng để mấy lời anti làm ảnh hưởng
Cô nhìn anh nhếch môi, giơ ngón tay cái lên, đầu gật gật cho qua chuyện. Trong ngực cô, cơn thèm thuốc dâng lên rất rõ, không vì nghiện mà vì đầu óc cô từ hôm qua đến giờ như bị ai đó cầm búa gõ liên tục, chỉ có khói thuốc mới ép nó im đi được
Cô đảo mắt quanh phòng, thấy Trương Chiêu đang ngồi ở ghế gaming, đeo tai nghe, tập trung vào màn hình. Cô đi tới chỗ mình cạnh anh, gõ nhẹ lên mặt bàn. Phải đến lần thứ hai anh mới tháo tai nghe ra, quay sang nhìn cô
Làm sao? Lại muốn nhờ tôi cái gì?
Xin điếu thuốc
Không cho. Hôm qua cô hút ba điếu rồi
Cô cau mày, không nói thêm, thò tay cầm thẳng bao thuốc anh vứt trên bàn
Đấy là chuyện hôm qua. Hôm nay là lần đầu
Cô rút một điếu ngậm lên môi châm lửa. Thuốc của anh khác hẳn loại cô hay hút, không mùi, không vị chỉ có cái cảm giác sộc thẳng vô cổ. Vừa kéo hơi đầu tiên, cổ họng cô đã phản ứng, ho khan một trận. Trương Chiêu nhăn mặt, đứng dậy vỗ lưng cho cô
Yếu còn bày đặt ra gió. Đáng đời chưa
Cô ho đến đỏ cả mặt, nước mắt ứa ra nhưng vẫn cứng đầu hút tiếp. Anh nhìn hành động đó chỉ biết lắc đầu không nói thêm câu nào
Huấn luyện viên đi ra, nhìn lướt qua anh tài đang chơi game rồi dừng lại ở cô
Hạn chế ra ngoài nhé. Chiều nay đội đi thi đấu, không ở nhà mua đồ giúp cô được. Thời điểm này đừng tự ý ra ngoài
Cô gật đầu
Em hiểu rồi. KangKang không ở lại trụ sở à?
Không cậu ấy đi xem đội thi đấu
Cô ậm ừ một tiếng, bật máy lên chơi game, cố để đầu óc mình bận rộn quên đi những thứ vô nghĩ
...
Buổi chiều, cả đội chuẩn bị lên xe. Cô đứng ở cổng trụ sở tiễn họ, tiện chờ cốc matcha vừa đặt. Trương Chiêu đi ngang qua, dừng lại dặn thêm mấy câu
Tối nay đội có thể đi ăn sau trận, về muộn đấy. Cần gì thì gọi đợi mọi người mua về cho, đừng tự ý ra ngoài. Đám anti ngoài kia kinh khủng lắm đấy
Ừ mua hộ tôi mấy bao thuốc điếu mỏng vị chanh với cherry nhé
Anh bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô
Đầu cô chỉ nghĩ được có mấy cái đó thôi à? Không sợ phổi cô chuyển hộ khẩu à?
Thế anh không có biệt danh là bát hương Trấn Giang à?
Anh không nói gì nữa, quay lưng lên xe. Cánh cửa đóng lại, xe lăn bánh. Cô đứng nhìn cho đến khi nó khuất hẳn, rồi mới ra ghế ngồi chờ
Vài phút sau matcha được giao tới. Cô nhận cốc, cảm ơn qua loa, chuyển khoản. Người giao hàng là nữ, ánh mắt dừng lại trên cô lâu hơn mức bình thường. Cô không để ý nên trong lòng cũng không nghĩ sâu
Về lại phòng tập, cô bật máy, cắm ống hút, uống matcha như mọi ngày. Vị trà quen thuộc làm cô hơi thả lỏng
Khoảng nửa tiếng sau, một cảm giác lạnh bất ngờ chạm vào đầu lưỡi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn đau ập tới đầy gắt gỏng một cách nhanh chóng
Cô bật dậy theo phản xạ, ho mạnh nhổ ra một mảnh kim loại. Là một con dao găm nhỏ. Vị tanh lan ra trong miệng làm đầu óc cô choáng váng
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tim cô đập dồn, ngực tức lại, hơi thở đứt quãng. Cô thấy chân mình không còn đứng vững, sàn nhà nghiêng đi trước mắt
Cô ngã xuống, ý thức chưa tắt hẳn, nhưng giới quan cô đã bắt đầu mờ đi. Tai ù đi, tiếng động xung quanh méo mó như bị nhấn chìm dưới nước
Cô muốn nói gì đó, gọi ai đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra được vài âm thanh vô nghĩa. Nước mắt tự chảy vì một nỗi sợ nguyên thủy vừa tràn lên
Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ tiêu cực len vào đầu cô: có khi đến đây là hết rồi. Cô chán nản nặng nề, đời cô đã mệt với chính cô từ lâu rồi
Bao nhiêu trận thua, bao nhiêu lời chửi, bao nhiêu lần tự ép mình đứng dậy, cuối cùng cũng chẳng đổi được gì. Cô thấy mình giống một kẻ thừa trong câu chuyện này, lúc nào cũng cố chen vào, cố gắng chứng minh, rồi vẫn bị đẩy ra rìa
Cô nghĩ tới trận thua, tới ánh mắt mọi người, tới những tin nhắn chưa kịp trả lời. Nghĩ tới việc mình đã nặng lời, đã cáu bẳn, đã tự tay đẩy người khác ra xa rồi lại ngồi đó trách đời
Một cảm giác hối hận mơ hồ quấn lấy cô, không đủ mạnh để cứu vãn. Cô không nghĩ đến tương lai nữa, cũng chẳng nghĩ đến ngày mai. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ : mọi chuyện thật sự kết thúc rồi..
Tầm nhìn cô tối dần. Thế giới thu nhỏ lại thành một điểm mờ. Ý thức trượt đi như cát qua kẽ tay. Cô buông thả, không còn sức chống cự, để mặc bóng tối kéo mình xuống.Tiếng chú mèo meow meow cạnh cô, liếm lấy mặt cô muốn cô tỉnh táo.Chú chó của Trương Chiêu cũng sủa liên tục oai oái
Nước mắt chảy dài đến khoé môi,ý thức cô mất đi hoàn toàn, mắt liền nhắm lại nhanh chóng , tiếng động xung quanh cũng theo đó mà mờ đi.Thật sự chấm hết rồi, cô lại đổi ý rồi, cô yêu cuộc sống hiện tại, cô muốn sống tiếp, muốn được yêu thương.Bên cạnh người cô yêu quý, làm ơn...
....
---
Olele olala anh em muốn nữ chính ngủm không cho dứt chuyện=))) làm quả SE luôn.Nói thế th chứ t thích HE hơn.Dạo này t stress mấy việc thi cử quá ae ơi, thú thật là t có hút thuốc nên mới miêu tả mấy cảnh hút thuốc nhiều như vậy. May mắn sao t cũng hạn chế không hút nhiều nhất rồi.T viết được 1 đoạn ngắn từ 31/1 xong ngâm đến 1/2 này mới viết xong 4k6 từ này. Mỗi lần viết 1 chap cứ phải tâm sự mấy dòng dài ngoằng như vậy =))) mọi người cứ phải đọc mấy dòng xml này.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, t sẽ cố gắng không lười nhất có thể để ra chap nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co