14.
- Tỉnh Giấc -
-?-
Trận giao hữu hôm đó, EDG đánh với BLG trong một trạng thái chẳng ai gọi được là thoải mái
Tỷ số 1-2 hiện lên trên bảng điện tử. Trương Chiêu trong trận hôm ấy giống như một người khác
Anh ghim Knight từ đầu đến cuối, ánh mắt dán chặt vào màn hình, tay đánh không chần chừ cứ thấy là lao lên khi thấy Knight
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ giữa họ có thù oán gì sâu nặng, nhưng thực tế thì không. Họ quen nhau từ Whzy, từng nói chuyện, từng cười đùa, từng chơi cùng nhau đủ thân để gọi là bạn trong giới
Vậy mà hôm đó Trương Chiêu không nhìn Knight lấy một lần, như thể trong mắt anh chỉ còn lại một mục tiêu phải xóa sổ cho bằng được
Knight nhiều lần liếc qua phía đối diện, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng Trương Chiêu thì không đáp lại. Chính sự hung hăng đó khiến EDG mất nhịp, controller ngã sớm, những pha vào site bị bắt giữa chừng, đội hình chưa kịp triển khai đã phải rút
Trận đấu trôi đi trong một không khí lạ lùng vừa căng thẳng vừa trống rỗng. Dẫu vậy, khi kết thúc, cả đội vẫn giữ sự thoải mái, không ai trách ai, không ai nói nặng lời gì cả, họ còn khá vui vẻ nói chuyện với nhau
Smoggy thậm chí còn cười được khi chốt được bo 2 Knight với chỉ số 7/13, nụ cười đó rạng rỡ như bình minh vậy
Cả đội đi ra phía sau sảnh chuẩn bị lên xe đi ăn tối. Quản lý lúc này chạy tới, ghé tai huấn luyện viên nói nhanh vài câu. Nét mặt người lớn tuổi đó lập tức thay đổi nghiêm trọng. Ông quay lại nhìn cả năm người, giọng thấp xuống
Tối nay không đi ăn tối nữa....
Những câu từ đằng sau đó làm không khí đông cứng lại. Cả năm người đứng sững lại chỉ còn lại sự im lặng. Trương Chiêu là người lên tiếng trước, hỏi lại một lần, rồi lần nữa như thể sợ tai anh vừa nghe nhầm
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận, nét mặt anh bắt đầu rã ra, hoảng loạn hiện rõ trên mặt không giấu được. Anh cúi đầu, hai tay siết lại. Trong đầu đang rối tung lên vì lo
...
Căn nhà cũ hiện ra rõ đến mức ngửi được mùi dầu ăn khét bám trong không khí, mùi rượu chua nồng quyện với mồ hôi người
Đèn trần vàng vọt ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi bóng tối bám đầy các góc tường. Tiếng bát đĩa đập xuống nền gạch vang lên chát chúa, lan khắp gian nhà hẹp như một cái lồng úp kín
Mẹ đứng giữa nhà, lưng còng xuống, hai tay run run nắm chặt vạt áo, giọng nói run rẩy đứt quãng
Ông thôi đi được không, nhà không còn gì để bán nữa đâu… tiền đâu mà ông cứ đòi…
Bố cười khẩy, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu và tức tối một thứ thất bại không biết đổ cho ai ngoài người trước mặt
Câm mồm lại. Mày thì biết cái gì. Tiền là tiền trong nhà này, tao tiêu thì có sao. Đàn bà con gái suốt ngày chỉ biết khóc với than
Ông ta bước tới một bước, nền gạch kêu lên làm tim cô thắt lại. Mẹ cô lùi về sau, lưng chạm vào bàn ăn, giọng bắt đầu vỡ ra
Ông nhìn con bé đi, nó còn đang đi học, ông cứ làm thế này thì nó sống sao nổi…
Cô ngồi co ở góc nhà, đầu gối ôm chặt vào ngực, móng tay bấm sâu vào da. Cô không khóc thành tiếng, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại như có ai đó bóp chặt. Khi nghe tên mình được nhắc đến, cô rụt người thêm một chút
Bố cô quay phắt lại, ánh mắt đổ dồn về phía cô
Nó à? Con gái thì có cái tích sự gì. Học với chả hành. Nuôi lớn thế này là quá đủ cho nó rồi
Mẹ cô quay lại, giọng gần như cầu xin
Ông đừng nói vậy, nó có làm gì sai đâu…
Câm miệng chưa?
Ông ta gắt lên, rồi ánh mắt lại ghim chặt vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý
Suốt ngày cái mặt ủ rũ, nhìn đã thấy xui xẻo. Đúng là giống mẹ mày, cái loại đàn bà đ!ếm
Cô thấy tai mình ù đi, từng chữ như bị ném thẳng vào đầu, chỉ cảm nhận được cảm giác tâm hồn mỏng mang bị xé ra từng mảnh
Cô muốn nói gì đó, muốn bảo rằng cô đã cố gắng, rằng cô đi làm thêm, rằng cô không tiêu hoang phí, rằng cô chỉ muốn mẹ được yên ổn. Nhưng môi cô dính chặt lại, không bật ra được một âm nào
Mẹ cô bước lên một bước, chắn trước mặt cô theo phản xạ, giọng run run
Ông có gì thì nói tôi, đừng lôi con bé vào
Bố bật cười lớn, tiếng cười vang lên giữa căn nhà nghe đến rợn người
Nó là con tao, tao nói thì làm sao. Hay bà nghĩ nó là báu vật chắc. Con gái thôi mà, sau này cũng theo thằng khác đi mất, giữ làm gì.Như bà đấy đang làm chó liếm cho tao thôi
Cô cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi chân mình, nhìn nền gạch loang lổ, trong đầu bỗng trống rỗng. "Nếu mình không tồn tại thì có lẽ họ cũng chẳng cần cãi nhau vì mình nữa". Cô cảm thấy mình giống như một món đồ thừa thãi trong nhà
Cuộc cãi vã kéo dài, giọng nói chồng lên nhau, cao thấp lẫn lộn. Có lúc mẹ cô bật khóc, có lúc bố cô gầm lên những câu chửi độc địa
Cô ngồi đó bất động như một cái bóng dính chặt vào góc nhà. Không ai hỏi cô nghĩ gì, không ai cần cô nói gì. Sự tồn tại của cô chỉ là một cái cớ để trút giận
Có những lần cô đứng dậy định can, nhưng mỗi bước tiến lên lại kéo theo mọi thứ tệ hơn. Cô học được rất sớm rằng im lặng và trở lên mạnh mẽ đôi khi là cách duy nhất để tồn tại trong cái nhà này
Những ngày thiếu ăn thiếu ngủ nối tiếp nhau, bố cô chìm trong cờ bạc, rượu chè, những cuộc vui ngoài nhà, rồi mang tất cả mệt mỏi và bực bội về trút lên người thân
Mẹ cô luôn kéo cô vào lòng, dùng thân mình che chắn, những dấu vết đáng lẽ in lên người cô thì lại dồn hết lên lưng mẹ. Từ khi đó, trong lòng cô nhen lên một khao khát đơn giản với những con người ngoài kia nhưng lại xa xỉ với cô...Giá như có ai đó đứng ra bảo vệ mình
Nhưng không có ai cả. Cô lớn lên trong sự gồng mình ngày qua ngày. Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện ly hôn, không khí trong nhà lại nặng thêm, lần nào cũng tệ hơn lần trước
Có lần mẹ cô ngã xuống không tỉnh lại ngay, mái tóc dính bết mồ hôi và máu. Từ giây phút đó, một nỗi sợ không tên bám chặt lấy cô. Cô vừa học vừa đi làm, cơ thể mệt mỏi, lưng đau, những cơn ho kéo dài, có lúc máu tanh trào lên cổ họng, nhưng cô vẫn cố gắng từng ngày vì mẹ
Rồi bệnh tật đến với mẹ cô. Ung thư dạ dày đủ để kéo sập cả thế giới cô đang cố dựng lên. Tiền cô làm ra không đủ, dù cô có làm bao nhiêu việc lặt vặt, từ bưng bê, quét dọn, đến trực cửa hàng tiện lợi xuyên đêm
Lần đó, cô đã quỳ xuống trước mặt bố mình, đầu chạm sàn, giọng run rẩy cầu xin. Thứ đáp lại chỉ là ánh mắt khinh miệt và những lời sỉ nhục cay độc, còn là bãi nước bọt bị nhổ lên đỉnh đầu cô. Cô hiểu ra rằng có những người sinh ra không phải để làm chỗ dựa
Ngày mẹ cô mất, cô còn đang xách túi dâu tây mình mua được sau bao ngày làm việc ,vì đây là thứ mẹ thích nhất.... Bác sĩ nói vài câu chữ nhưng tai cô ù đi, không nghe rõ nữa
Cô đứng trước giường bệnh, tấm vải trắng phủ lên hình dáng quen thuộc, và trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình trống rỗng hẳn, mất đi người yêu thương cô nhất...
Từ hôm đó, cô khoác lên mình một lớp vỏ khác, sống như một người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập hơn
Sau này, bố cô dẫn người khác về nhà thường xuyên hơn. Khi phát hiện cô có tiền tiết kiệm, ông ta tìm mọi cách moi ra, rồi rời đi cùng người phụ nữ mới, trước khi đi còn nhổ vào mặt cô một câu nói bẩn thỉu đến mức cô không bao giờ quên, thậm chí là ám ảnh
Loại mày chỉ đi làm điếm mới giàu sớm thôi.Mà quên mất xấu như mày ai thèm chơi
Ngôi nhà trống hoác chỉ còn cô đứng lại, không còn gì để mất. Tất cả những kí ức đó trộn lẫn vào nhau, đè nặng lên ngực cô
Cô cảm thấy mình đang chìm xuống vì tuyệt vọng. Cô nghĩ, có lẽ mình sinh ra đã là một sai lầm, dù có cố đến đâu cũng không giữ được thứ gì
Cô đã quen với việc bị bỏ lại, quen với việc tự đứng dậy trong im lặng. Nếu lần này không qua được, có lẽ cũng chẳng sao. Ít nhất thì sẽ không phải tiếp tục cố gắng nữa
...
Tiếng quát của ông ta dội thẳng vào đầu cô nặng như đá ném xuống giếng
Nhìn mày đi con đĩ sống làm cái gì cho chật đất
Cô co người lại, lưng ép sát tường, mùi rượu từ người bố xộc tới khiến cổ họng nghẹn cứng
Tiền đâu? Tiền mày giấu đâu rồi, con đĩ ranh?
Cô lắc đầu, môi run, chưa kịp nói thì ông ta đã cười khẩy, nụ cười làm da đầu cô lạnh toát
Giống hệt con đàn bà đã chết đó chỉ giỏi ăn bám với làm khổ tao
Ông ta nhìn cô, ánh mắt muốn nghiền nát
Hình ảnh đập vào đầu cô liên tiếp không kịp thở. Đầu như bị bóp chặt, siết đến mức sắp nổ tung
Gương mặt ông ta hiện lên méo mó, mắt đỏ ngầu, tay cầm gậy giơ cao, cái bóng đổ xuống người cô nặng nề đến nghẹt thở Ông ta gào lên dùng mọi lực dáng gậy xuống đầu cô
Cô chỉ biết ôm đầu. Chân dính chặt xuống nền đất bẩn thỉu của khu ổ chuột
Chưa chết về thể xác, nhưng gặp quỷ thì chỉ có mình cô
Tiếng hét bật ra xé toạc con ngõ tối. Người ngoài đường ngoái nhìn, rồi quay đi. Ở đây, một tiếng hét không đáng để dừng chân, họ sợ cô làm liên lụy tới cuộc sống của họ. Tiếng hét thất thanh vang lên...
...
Trương Chiêu ngồi bất động bên giường bệnh, ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt cô đang nhắm chặt mắt, ống thở đặt hờ nơi môi, từng nhịp thở lên xuống mỏng mah trên ngực cô
Anh nhìn cô không chớp mắt. Bàn tay phải của cô nằm đó, bị anh nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Ông trời đúng là tàn nhẫn, cứ mỗi lần anh lỡ mềm lòng, lỡ tin rằng mình có thể giữ được một thứ gì đó, thì lại nhẫn tâm đưa tay vào muốn giật phăng thứ đó đi
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào cùng với mấy người trong đội, tiếng giày vang lên trên nền gạch nghe khô khốc. Trương Chiêu đứng dậy, nhưng tai anh như bị nhét đầy bông, lời nói của bác sĩ trôi qua mà không trọn vẹn
Tình hình bệnh nhân hiện tại đã tạm ổn định. Qua kiểm tra, xác nhận nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, trong máu phát hiện có thành phần thuốc trừ sâu
Bác sĩ tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn, nói về liều lượng, về phản ứng cơ thể, về việc đã xử lý kịp thời nên chưa để lại tổn thương nghiêm trọng
Cả căn phòng chìm trong một thứ im lặng nặng nề sau khi bác sĩ nói xong. Mọi người gật đầu, có người siết chặt tay, có người cúi đầu nhìn xuống sàn, còn Trương Chiêu thì chỉ thấy tiếng ù ù kéo dài trong đầu, ánh mắt anh trôi về phía cô, nhìn cái thân hình gầy gò nằm đó
Bác sĩ rời đi, để lại không gian cho họ. Huấn luyện viên Autumn là người lên tiếng trước, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che được cái mệt sâu bên trong
Việc này tôi sẽ báo lên công ty quản lý, bên trên sẽ vào cuộc xử lý. Mấy chuyện như thế này không thể bỏ qua đi được
Ông uống một ngụm nước, rồi nói tiếp chậm rãi
Còn mấy đứa, cố gắng ổn định tinh thần cho trận ngày 4/12 sắp tới. Giờ muốn làm gì thì làm đi
Nói xong, huấn luyện viên rời khỏi phòng, để lại những ánh mắt giao nhau mà không ai biết nên mở lời thế nào. KangKang đứng đó, nhìn cô nằm im trên giường, mặt trầm hẳn xuống giọng khàn đi
Biết vậy lúc đó em không đi xem thi đấu, ở nhà thì có khi đã cứu được chị ấy sớm hơn rồi…
Câu nói rơi xuống giữa phòng. Không ai đáp lại. KangKang vốn đã lên xe đi xem thi đấu cùng mọi người, nửa đường lại sực nhớ ra vài việc chưa xử lý xong ở trụ sở, anh xuống xe, quyết định đi bộ về cho nhanh, nghĩ rằng chỉ là chuyện vặt
Con đường về trụ sở hôm đó dài bất thường. Trời xám gió lạnh, bước chân KangKang vang lên lẻ loi trên vỉa hè, đầu anh lơ đãng nghĩ đến trận đấu, đến những thứ dang dở, hoàn toàn không ngờ rằng có một thứ khác đang chờ mình ở cuối con đường
Cổng trụ sở hiện ra, im ắng đến khó chịu. Anh gõ cửa, một tiếng, rồi hai tiếng, không có ai trả lời
Anh đẩy cửa bước vào. Con chó của Smoggy nghe thấy tiếng động, sủa vang lên rồi lao ra, nhưng không chạy về phía anh như mọi khi, mà quay đầu sủa dữ dội về một góc phòng
KangKang theo phản xạ nhìn theo, tim anh như bị ai bóp chặt lại. Cô nằm đó, ngất lịm, máu loang ra sàn, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu anh sụp đổ hoàn toàn, một cảm giác hoảng loạn thô ráp xộc thẳng lên cổ họng
Anh lao tới, gọi tên cô không ngừng, tay run đến mức không giữ nổi điện thoại khi gọi cấp cứu. Đường tới bệnh viện dài như vô tận, tiếng còi xe cứu thương xé toạc không gian
...
Giờ đây, đứng trong phòng bệnh, ký ức đó vẫn còn nguyên, đập thẳng vào đầu KangKang từng nhịp một. Anh cúi đầu, cắn chặt răng, giọng nói bật ra nghẹn ngào đầy tự trách
Lúc đó… thôi được rồi em ngu thật
Không ai chửi anh, cũng không ai an ủi. Trương Chiêu đứng cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay cô. Căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng không làm sáng lên được thứ gì, chỉ càng phơi bày rõ hơn sự yếu đuối của con người khi bị đẩy đến sát mép vực
Bác sĩ bước vào, giày chạm sàn phát ra tiếng khẽ nhưng đủ khiến tất cả ngẩng lên. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Trương Chiêu buông tay cô ra, đứng dậy, vai cứng đờ..
Không sao. Giữ được mạng là đủ rồi. Mày cứu người rồi, hiểu không
Smoggy cuối cùng cũng lên tiếng
Jieni7 thở dài vỗ nhẹ vai KangKang.
Đừng tự dằn vặt nữa. Chị ấy còn sống là hơn tất cả rồi. Rồi sẽ tỉnh lại thôi
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Không ai cười nổi, cũng chẳng ai biết nói thêm câu gì cho phải. Họ đều thấy rõ Trương Chiêu không ổn chút nào
Tối hôm đó, EDG buộc phải đăng bài cảnh báo trên Weibo
Bài đăng không dài, nhưng từng chữ đều cứng như đá. Bức ảnh đính kèm là hình cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nghiêng sang một bên, mắt nhắm, dây truyền dịch vắt ngang cánh tay, phần cổ tay lộ ra gầy đến mức khiến người nhìn phải nghẹn lại
Chúng tôi xin thông báo rằng tuyển thủ LLL của EDG đã gặp sự cố nghiêm trọng và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Qua xác minh ban đầu, đây là hành vi có chủ đích, mang tính chất gây nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra. EDG sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng. Bất kỳ ai có hành vi xâm hại đến thành của EDG, chúng tôi sẽ không khoan nhượn
Dưới bài đăng, bình luận tràn xuống như nước lũ. Phần lớn là phẫn nộ, là thương xót, là cầu mong cô tỉnh lại. Nhưng vẫn có những dòng chữ vô cảm đến ghê người
Đáng đời
Làm màu quá bị nghiệp quật
Tự chuốc lấy thôi
Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim. Trương Chiêu vẫn ngồi đó, khăn trong tay lau nhẹ trán cô. Mồ hôi túa ra, mi mắt cô run nhẹ, nước mắt lăn xuống khóe mắt như thể ngay cả trong hôn mê cô vẫn chưa được yên
Anh cúi thấp xuống, lau mãi càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cổ họng anh nghẹn lại, mắt nóng lên, anh phải ngửa đầu, hít một hơi dài để không làm ra tiếng gì
Rồi cô khẽ cử động. Mi mắt run lên lần nữa, chậm rãi mở ra. Ánh nhìn mờ mịt, lạc lõng. Khi ánh mắt đó chạm vào anh, Trương Chiêu đứng sững
Anh gọi bác sĩ gần như ngay lập tức, giọng lạc đi
Cô ấy tỉnh rồi
Cô nhìn anh, môi khẽ động, không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt lại trào ra. Trương Chiêu cúi xuống gần hơn, nắm lại tay cô
Má người cô 90% là nước mắt à? Nín đi, mơ hay tỉnh cũng khóc
Anh còn lấy điện thoại thông báo cho mấy người trong đội. Do dự một hồi thì cũng nhắn cho Knight về bệnh tình cô
...
Sau 4/12, EDG thắng BLG 2–0, không khí trong đội vui vẻ hẳn ra, cảm giác trời đã quang sau cơn mưa lớn. Mấy ngày sau đó, phòng bệnh của cô đông hơn hẳn
Mọi người trong giới esports valorant mà quen biết cô người ra người vào, mang theo đủ thứ linh tinh, đồ ăn vặt, sữa, trái cây, có người còn mang cả mấy món đồ đội từng dùng trong scrim ra kể cho cô nghe sợ cô cô đơn
Cô nằm dựa lưng trên giường, người vẫn còn đau cổ tay vẫn băng, nhưng tinh thần khá hơn nhiều. Cô biết mọi người cố làm không khí bớt bi quan đi, nên cũng không làm họ mất hứng
Knight đến vào buổi chiều không báo trước. Tay anh xách giỏ trái cây, tay kia ôm bó hoa cẩm tú gói đơn giản, đứng ở cửa nhìn cô một lúc rồi mới bước vào. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô lâu hơn , chắc chắn rằng người này thật sự còn ở đây
Cô thấy Knight thì hơi khựng lại, rồi cong môi cười nụ cười tươi lên
Ngọc Tường, cậu rảnh dữ ha, chạy tới đây luôn
Knight đặt đồ xuống bàn, kéo ghế lại gần
Không rảnh thì cũng phải tới chứ
Cô đưa tay nhận bó hoa, tay yếu nên cầm không chắc, Knight phải đỡ giúp một chút. Cô liếc anh
Ê nha tớ chưa liệt tay đâu nha trời
Biết rồi nhưng mà nhìn cậu yếu thật đấy
Cô bật cười giọng còn hơi khàn khàn
Thăm xong là được rồi, khỏi nhìn kiểu đó
Knight im lặng vài giây rồi nói
Hôm đó bo1 1/12 trên sân, tớ thấy Smoggy đánh như bị ai đó chọc tức
Cô nhún vai
Anh ấy hay vậy mà, lúc căng nhất là hay lao đầu vào đánh
Knight nhìn cô, giọng hạ thấp
Không phải kiểu đó. Là kiểu… không bình thường
Cô không đáp ngay, chỉ nhìn xuống bó hoa trên tay
Ừ vậy chắc anh ấy là chó điên
Knight cười nhẹ rồi nhìn lên gương mặt mệt mỏi cô
Cậu lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng
Cô nhướn mày
Chứ không phải à?
Không
Knight nói thẳng
Cậu chỉ hay tự hành mình thôi
Cô im lặng một lúc rồi thở ra
Tớ quen rồi nên không bỏ được tính này
Knight nhìn cô rất lâu, giọng chậm lại.
Đừng quen cái đó, này là thói quen xấu
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Hai người nói thêm vài câu linh tinh, nhắc chuyện cũ, chuyện đội, tránh không chạm vào chuyện nay hơn
Ngoài hành lang, Trương Chiêu đứng dựa tường hút thuốc. Anh liếc vào phòng qua lớp kính mấy lần, thấy Knight ngồi gần giường, thấy cô cười. Anh quay mặt đi, rít một hơi dài, khói vào phổi cay hẳn
Hết điếu này đến điếu khác, đến khi điếu thứ 2, Knight bước ra ngoài. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói ngay
Knight là người mở miệng trước
Cô ấy yếu đuối hơn vẻ ngoài nhiều
Trương Chiêu cười nhạt
Anh biết mà chú mày
Chăm sóc cô ấy cho tốt...Nhường cô ấy cho anh
Cái gì tao muốn là của tao chứ? Từ bao giờ là của mày, rồi chú mày nhường tao vậy
Knight nhìn anh, không ngờ anh lại nói vậy, thở dài nói tiếp
Cô ấy khó chiều, hay từ chối, hay cáu, nhưng không phải không cần chỗ dựa vào.Cô ấy sẽ thích món quà anh tặng lắm nhưng vẫn từ chối vì cô không muốn cảm thấy mắc nợ ai
Trương Chiêu gật đầu
Knight vỗ vai anh một cái, không nói thêm quay đi. Đi được vài bước, anh đưa tay lau nhanh mắt, động tác rất nhanh gọn không muốn để ai nhìn thấy
Trương Chiêu đứng đó thêm một lúc nhìn dáng vẻ của Knight rồi mới quay lại phòng
Cô đang nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng bước chân thì quay sang
Knight về rồi à?
Ừ
Anh ra ngoài hút thuốc nữa đúng không? Người toàn mùi thuốc thôi
Ừ
Cô liếc anh, giọng khinh khỉnh rõ
Phổi sắp thành âm dương rồi đấy
Anh không nói gì chỉ đứng nhìn duy trì ánh mắt với cô. Anh không thèm cãi tay đôi với cô nữa, dù gì cô cũng cần nghỉ ngơi lúc giờ , cái giọng cô còn chẳng nghe ra như lúc trước , giờ mà gào lên thì có mà đứt thanh quản
---
Anh em ơi chap này không có gì đặc biệt=))) nhưng chap sau thì có ý ae đợi nhé, kiểu cũng 15chap tới nơi rồi chẳng lẽ không cho ảnh danh phận.Mà hỏi anh em bao chap rồi có muốn mấy cảnh xôi thịt không mà không ai trả lời gì cả huhu 😭 Nên tui suy ra là không muốn nha.Cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co