16.
-Thuốc lá-
-?-
Cô tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi dính ướt lưng áo, tim còn đập loạn nhịp vì cơn ác mộng quen thuộc vừa kéo cô ngược lại
Cô ngồi bật dậy, đầu óc nặng như bị ai nhét đầy bông, cả người lồm ngồm như vừa bò khỏi một thứ gì đó nơi vực thẳm. Trên người cô không phải cái áo khoác đội vẫn mặc hằng ngày, mà là chiếc áo khoác LV navy của Trương Chiêu
Cô cúi đầu nhìn xuống, tay vô thức siết lấy vạt áo. Mùi hương rất quen thuộc và sạch sẽ, mùi phát ra toàn hương xa xỉ đắt đỏ
Tủ đồ của anh lúc nào cũng toàn LV, từ áo, quần đến phụ kiện, không cần khoe khoang phô trương mà ai nhìn cũng biết. Cô cười nhạt trong cổ họng. Đúng là mùi của tiền, của sự dư dả, của một thế giới mà cô đứng cạnh thôi cũng thấy mình không với tới
Đêm qua sau cái ôm đó, họ không nói thêm những lời to tát nào. Chỉ ngồi lại ngoài trời, nói mấy chuyện vụn vặn đời sống của họ
Gió lạnh luồn vào từng nấc da trên cơ thể vốn gầy gò, hơi thở cô phả ra còn vương trên mu bàn tay, đỏ ửng cả lên. Lúc đó anh mới nhận ra cô chỉ mặc đúng một lớp áo mỏng. Không nói nhiều, anh cởi áo khoác khoác cho cô, tay giữ lấy vai cô, dìu cô vào lại trụ sở
Cô định mặc luôn áo khoác đó xuống ăn sáng, nhưng nghĩ đến mấy ánh mắt tò mò, mấy câu hỏi dò thám thì cô lại cởi ra. Cô mở tủ, đống đồ anh mua hôm qua hiện ra đúng nghĩa một mỏ vàng. CK, LV, Dior,... đủ cả, sắp xếp ngay ngắn
Nhìn mà không biết nên chạm vào cái nào. Cuối cùng cô đóng tủ lại, vẫn mặc áo khoác đội của mình, để chiếc áo của anh ngay ngắn trên giường, định bụng lúc nào đó sẽ trả
Xuống tới phòng ăn thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Chỗ ngồi của cô vẫn cạnh Trương Chiêu như mọi ngày, chỉ là lần này, cô không còn giữ cái vẻ mặt đề phòng, khó chịu như trước nữa
Chào buổi sáng cả nhà. Hôm qua ngủ muộn quá nên dậy muộn
Giọng cô còn hơi khàn mắt vẫn lờ đờ. Ánh nhìn mọi người cùng lúc quay lại, cả ánh mắt của Trương Chiêu cũng dừng trên người cô. Nobody là người phá tan sự im lặng đầu tiên
Con gái ngủ dậy muộn tí cũng không sao đâu, mau ngồi ăn đi
Cô gật đầu, ngáp một cái không giấu giếm, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Chiêu. Cô quay sang nói chuyện với KangKang, với Jieni7 và mọi người, cười nói rôm rả, hoàn toàn không để ý tới người ngồi ngay bên cạnh
Anh không vui, rõ ràng là vậy. Nhưng gương mặt anh không để lộ ra ngoài một chút nào. Cô vô tư đến mức quên mất sự hiện diện của anh, như thể đêm qua chỉ là một chuyện đỗi bình thường. Đối với anh, cảm giác đó khó chịu đến mức như bị ai chọc thẳng vào chỗ ngứa
Ăn đi, nói ít thôi
Giọng anh vang lên ngắt đi sự rôm rả, không gian yên tĩnh ngay sau đó. Anh cúi xuống ăn
Cả bàn đồng loạt im lại. KangKang nhíu mày, lên tiếng
Chiêu ca, nói chuyện tí cũng không cho à, ngứa mồm ghê nhỉ
Trương Chiêu ngẩng lên, liếc KangKang một cái. KangKang lập tức im bặt, cúi đầu ăn như chưa từng mở miệng
Lúc này cô mới chú ý đến anh. Đầu gối cô huých nhẹ vào chân anh dưới bàn. Không phản ứng. Cô liếc sang, lại huých thêm cái nữa. Vẫn không nhìn. Đến lần thứ ba, cô đá mạnh hơn một chút. Anh khẽ hít vào, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô
Ánh mắt đó không giống lúc liếc KangKang. Dịu hơn dàng hơn dù cái gương mặt vẫn hậm hực
Cô cúi xuống đĩa mình, xiên cây xúc xích lên, ăn một miếng, rồi lại đưa tay chỉ sang đĩa anh, rồi chỉ về phía mình
Anh nhíu mày không hiểu, đành lên tiếng
Rốt cuộc là cô muốn gì ở đĩa thức ăn của tôi vậy, nói nhanh lên?
Câu nói làm cô giật mình. Cô ngồi thẳng lưng, mọi ánh mắt lại dồn về phía cô. Mặt cô đỏ bừng, nói lắp bắp
Tôi... tôi muốn xin phần thịt kia của anh. Anh chưa đụng tới nên... nhìn nó cô đơn lắm
Khỏi đi
...
Buổi chiều trôi đi rất chậm, ánh nắng cuối ngày đông rơi nghiêng trên hành lang trụ sở thì bó hoa cẩm tú cầu được ship tới. Người giao gọi đúng tên cô, giọng dứt khoát như đã được dặn kỹ. Bó hoa to đến mức cô ôm vào mà tay mỏi nhừ, phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới kéo được vào trong. Cả phòng tập lập tức xôn xao
Ôi ai tặng chị bó hoa to thế?
KangKang luôn là đứa nhanh miệng nhất, vừa nói vừa đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào bó hoa
Chị không biết nữa, không ghi người gửi
Cô nói vậy nhưng trong lòng đã rõ. Ngoài người đang ngồi cách đó vài mét, mắt dán vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím đều đều, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thì còn ai vào đây nữa
Cô đặt bó hoa vào một góc phòng, cẩn thận chỉnh lại lớp giấy gói rồi lấy điện thoại chụp mấy tấm. Weibo của cô luôn có nhịp sống riêng, khác hẳn với Trương Chiêu cả trăm năm mới lên một bài
Chụp xong, cô quay sang WeChat, gửi liền mấy icon hôn gió cho anh. Biệt danh cô lưu anh vẫn là "Đáng ghét", rất hợp với cái kiểu ngoài lạnh trong nóng của anh
Cảm ơn vì món quà to lớn này nhé
Sticker hôn gió bay liên tục. Cô vừa gửi vừa liếc sang phía anh. Anh rõ ràng đã thấy, điện thoại đặt ngay cạnh bàn phím, màn hình sáng lên rồi tắt, rồi lại sáng. Anh cuối cũng chịu chỉnh cam né mặt mình đi rồi cầm điện thoại lên. Trạng thái "đang nhập" hiện lên, biến mất, rồi lại hiện. Một lúc khá lâu sau anh mới trả lời
Em thích là được, miễn là em vui
Cô cắn môi ngón tay gõ nhanh chóng
Nhưng mà tốn tiền anh lắm đó trời T^T
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức
Thực tế tiền anh đủ mua cho em mỗi ngày trăm bó hoa cả đời cũng không hết. Em xứng đáng. Đừng nghĩ cho anh, cứ đòi hỏi mọi thứ từ anh đi
Cô phải hít sâu một hơi. Tim đập lệch nhịp rõ ràng. Nếu không phải đang ở trụ sở, có khi cô đã ôm gối lăn qua lăn lại mấy vòng vì vui sướng
Cảm ơn Đáng Ghét rất nhiều. Vậy em xin nhận tấm lòng này của anh nhé
Thêm mấy sticker trêu chọc rồi cô thoát khung chat. Phía bên kia, Trương Chiêu nhìn màn hình một lúc lâu, khóe môi cong lên rõ. Anh tự điều chỉnh lại cam cho buổi live sau khi giấu đi cái biểu cảm ngố không hợp chút nào với cái danh tảng băng của mình
KangKang đang chơi cùng anh thấy nhân vật anh đứng im liền la lên trong mic
Chiêu Chiêu ca ca, cảm ơn vì đã nhặt ốp cho em
Trương Chiêu giật mình nhẹ cũng chịu hạ điện thoại xuống, kéo chuột, vứt ốp cho KangKang
Cảm ơn Chiêu Chiêu ca ca, em yêu Chiêu ca của em nhiều lắm~
Anh bật cười, thuận miệng đùa theo
Hơi thương mại hơi thương mại rồi đó KangKang, anh muốn tiến thêm bước nữa
Được chứ, chỉ cần là Chiêu Chiêu ca ca thì em tự nguyện, nào mau cho vào trong đi
KangKang còn đứng bật khỏi ghế đi về phía anh, làm Trương Chiêu vừa cười vừa đẩy ra
Cút cút cút cút, biến mau
Đúng lúc đó cô ôm bó hoa đi ngang qua. Cô nhìn cảnh trước mắt, lông mày nhíu lại. Mấy trò đùa này cô không quen mấy chứ không phải là không thích
Cút cút, mau nhanh lên cút cút
Trương Chiêu vừa đuổi vừa né, nhưng vẫn bị KangKang chồm tới hôn cái lên má. Nhìn từ xa không biết còn tưởng hai người yêu nhau thật. Cô nhăn nhó nhìn cảnh này một hồi rồi quay người ôm chặt bó hoa, đi thẳng lên phòng
Cô biết chứ, biết rõ là việc đi ghen với một thằng con trai nghe đã thấy vô lý, vô lý đến mức chỉ cần nói ra là người khác có thể cười thẳng vào mặt cô mà bảo rảnh rỗi sinh nông nổi
Nhưng mà tình cảm có bao giờ chịu nghe lý trí đâu, nhất là khi cái đầu đang rối tung như đám chỉ bị mèo cào, nhất là khi hình ảnh anh với cái giọng cợt nhả kia cứ chập chờn trong đầu cô không chịu biến đi
Lỡ đâu thì sao, lỡ đâu bạn trai cô thật sự đồng tính thì sao, lỡ đâu những câu đùa kia không chỉ là đùa thì sao, cái chữ "sao" ấy như cái đinh ghim chặt trong óc, càng nghĩ càng đau, càng đau càng không gỡ ra được
Cái suy nghĩ lung tung đó đập thẳng vào đầu cô, mạnh đến mức cô phải giơ tay lên vỗ bốp bốp vào mặt mình để tự nhắc bản thân là đừng có điên nữa. Anh mà gay thì anh yêu cô làm cái đéo gì, nhắn tin cho cô làm cái đéo gì, cô tự chửi mình trong đầu,lạ thay càng chửi thì cái cảm giác bực bội lại càng phình ra như quả bóng sắp nổ
Cô lăn lộn trên giường mấy vòng, ga trải giường bị đạp nhăn nhúm, gối bị ôm rồi lại quăng sang một bên, trần nhà trắng toát nhìn xuống khiến cô càng thấy mình ngu ngốc
Rõ ràng người được hôn má anh phải là cô, rõ ràng là vậy, nhưng cô vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy cái gì đó nghèn nghẹn ngay cổ họng. Cô không biết nữa, cô chỉ biết là cô ghen, ghen một cách ngang ngược, ai bảo vô lý cũng được, cô không cần hợp lý, cô chỉ cần cảm giác này bớt cào xé trong ngực
Rồi tự nhiên người cô cứng đờ lại, như thể có ai đó kéo phanh đột ngột giữa một dòng suy nghĩ đang lao đi không kiểm soát. Yêu nhau chưa được một ngày, chưa kịp gọi là người yêu cho đàng hoàng, cô mà chủ động nhiều quá thì có phải trông dễ dãi quá không, có phải người ta sẽ nghĩ cô là kiểu con gái vừa quen đã bám không, cái ranh giới mong manh ấy khiến cô vò đầu đến phát điên. Cô gào lên một tiếng ngắn ngủi, một âm thanh bực bội bị ép ra khỏi cổ họng
Cô với tay định lấy điếu thuốc, thói quen cũ kỹ mỗi khi đầu óc quá tải, nhưng rồi bàn tay khựng lại vì bao thuốc trống trơn hết sạch. Cô chửi thề một câu, rồi bật dậy khỏi giường
Ba giờ chiều giữa mùa đông lạnh rét, nhưng cô chẳng buồn nghĩ, cô chui thẳng vào phòng tắm, vặn nước thật mạnh, để tiếng nước đổ ầm ầm lên đầu lên vai, như thể có thể cuốn trôi mớ cảm xúc khùng điên đang bám chặt lấy cô không chịu buông
...
Ở một nơi khác, Trương Chiêu đang stream chơi game, ánh đèn trước mặt hắt lên gương mặt anh, nhưng đôi mắt thì chẳng chịu yên. Thi thoảng anh lại với tay cầm điện thoại lên, liếc qua màn hình rồi nhíu mày, cái nhíu mày đủ để lộ ra sự sốt ruột
Chắc chắn rồi, cô lên phòng hơn một tiếng, tin nhắn anh gửi đi nằm im không được trả lời, không seen, không một cái dấu hiệu. Có ai yêu nhau mà như thế không, anh nghĩ bụng, cảm giác hậm hực len vào từng động tác tay
Anh chơi game mà đầu óc không hoàn toàn ở trong trận, thắng hay thua cũng vậy, cứ vài phút là tay lại vô thức với lấy điện thoại, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thì màn hình sẽ đột nhiên sáng lên vì tên cô... Không có. Vẫn không có. Fan trong stream đâu có mù, họ thấy hết, thấy cái cách anh cứ liếc điện thoại, thấy cái sự phân tâm không giấu được ấy
@_.daicametsau: Trước vô trận là warm-up tay, giờ warm-up... màn hình khóa
@becarefulimviper: Tay phải cầm chuột, tay trái giữ điện thoại, nhìn quen lắm...
@2+2*4lacamcon: Anh check map hay check tin nhắn thế?
@HearforDeft: Này là buff tinh thần từ ai vậy anh ơi?
.....
Bình luận nhảy loạn cả lên, trêu chọc, hỏi han, mấy câu chữ nửa đùa nửa tò mò cứ đập vào mắt anh
"Trương Chiêu anh biết yêu đương rồi sao~"
Anh đọc được, khóe miệng nhếch lên, nhai kẹo cao su nghe cái tách tách, rồi trả lời bằng cái giọng cợt nhả quen thuộc
Ai cho mọi người gọi thẳng tên tôi Trương Chiêu vậy
Anh không nói thêm, không thèm phủ nhận, ánh mắt lại quay về màn hình game, tay thao tác nhanh hơn, như muốn trút cái bực bội vô hình kia vào từng pha xử lý. Bị chọc đúng chỗ, anh đánh càng gắt, làm hai làm ba, clean hẳn một đường, cả phòng xôn xao
Chiêu Chiêu ca ca vẫn là chơi hay nhất ó~
Giọng KangKang kéo dài, dẹo thấy rõ, cố tình trêu cho bằng được
Trương Chiêu quen với mấy trò này rồi nên cũng bật cười đáp lại
Anh mày làm việc gì chẳng giỏi, vậy gọi chồng yêu được không?
Um um~ Chồng yêu là giỏi nhất ó, moa moa~
KangKang không chịu dừng, càng được đà càng lố
Da gà Trương Chiêu nổi lên thật, anh liếc sang nhanh, rồi buông một câu thẳng thừng
Thôi đjt con mẹ kinh quá, đừng dùng giọng đấy nữa
Chiêu chiêu ca ca không thương em sao, nhạt nhẽo như này làm sao mà có người yêu được chứ ạ~
Khóe môi Trương Chiêu cong lên, lần này là nụ cười có chút bất cần, anh buông ra một câu không biết thật hay giả
Yêu đương không phải chỉ cần chuyển động cơ thể thôi sao?
Cả phòng như chết lặng một nhịp rồi đồng loạt chửi thề, KangKang cũng há hốc mồm, còn Trương Chiêu thì tự mình cũng bật cười vì câu nói quá mức cờ đỏ của chính mình. Bình luận cũng nảy lên liên tục trên màn hình live
@Lilpeep96 : Anh nói câu này với tâm thế rất bình tĩnh luôn á?
@Rapxiectecon: Ủa là đang chia sẻ triết lý sống hay gì vậy
@Danemquyxelan: ???????
@Lanchiendo: Hiểu anh thuộc trường phái nào luôn rồi...
@Tainangtre2k6: thu mic lại giùm bố
....
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra, cái biệt danh anh mới đặt cho một người hôm qua..
Cún nhỏ: "Anh có bao giờ nhìn lại cái gì mình thoại không? Nhân tiện chơi xong thì đi mua cho em bao thuốc nhé"
....
Anh vừa liếc nhanh sang góc màn hình, nơi con trỏ chuột còn đang lướt dở trong trận đấu, vừa cầm điện thoại lên trả lời cô, ngón tay bấm gọn gàng mà gấp gáp
Chẳng phải bảo hạn chế thuốc rồi sao? Sao còn dám nhờ anh đi mua hộ
Dòng chữ vừa gửi đi, chưa kịp tắt màn hình thì khung chat đã hiện lên trạng thái đang nhập, từng chấm nhảy liên hồi khiến anh nhíu mày
Hôm nay em đã hút đâu... anh đi mua cho em nhé (・ω・)
Mặt anh trên stream vẫn lạnh tanh, giọng nói vẫn call team, phân tích tình huống như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng cái tay cầm điện thoại lại thao tác nhanh đến lạ, bấm thêm một dòng ngắn gọn
Tí đi mua với anh
?
Bên kia lập tức gửi lại một dấu hỏi chấm to đùng. Anh thấy chỉ nhếch môi, không trả lời thêm, ném điện thoại sang một bên để chơi nốt trận game, ánh mắt dán chặt vào màn hình như thể chẳng có gì quan trọng hơn, nhưng trong đầu đã tự động xếp sẵn lịch trình cho cả hai
Cô thì không chờ anh giải thích. Vừa thoát live anh xong là bật dậy khỏi giường, lục đại mấy bộ đồ oversize vắt trên ghế, chọn cái nào rộng nhất mà mặc, kéo tóc gọn ra sau tai, dặm sơ lớp phấn mỏng cho đỡ nhợt nhạt, chẳng buồn cầu kỳ. Cô cầm theo cả áo khoác của anh, định bụng trả lại cho xong, bước ra khỏi phòng nhanh chóng
Phòng stream anh còn đang chơi nốt ván cuối, miệng nói chuyện với fan, thỉnh thoảng quay sang trêu KangKang đang ngồi cạnh
Tay KangKang dạo này đã ổn hơn, thao tác tuy chưa mượt nhưng đủ để quay lại chơi vài trận, gương mặt có chút sinh khí sau thời gian dài nghỉ ngơi
Cô đi nép sát tường, tránh hẳn khung hình camera, chẳng muốn vô tình lọt vào mấy khoảnh khắc bị cắt ghép linh tinh
Ra đến ngoài, cô xỏ giày rồi đi thẳng ra xích đu trước trụ sở, ngồi xuống, hai chân khẽ đung đưa, gió lạnh quất vào cổ tay làm cô rụt vai lại
Chưa đến mười phút sau, cửa bật mở, anh bước ra khoác áo phao, tay đút túi, dáng người cao nổi bật
Cô đứng dậy, tiến lại gần, chìa áo khoác về phía anh.
Trả anh này
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại ở cổ tay trần, mặc mỗi áo cổ lọ, rồi không thèm đeo tăt rồi cau mày
Em mặc vào đi, lạnh thế này còn không mặc áo khoác?
Nhưng mà... như vậy không hay đâu, dễ có tin đồn không hay
Anh phẩy tay, giọng có chút bực, anh luôn quen kiểm soát mọi thứ
Em với anh kín như ăn trộm rồi, mắt thần cũng không nhìn ra đâu
Cô chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn khoác áo vào. Áo anh rộng, dài quá tay, trùm gần hết người cô, mùi quen thuộc vương lại trên làn da cô. Anh nhìn cảnh đó thì bật cười, đưa tay xoa đầu cô, động tác tự nhiên như chuyện thường ngày
Cún nhỏ đáng yêu, xin lỗi vì để em đợi
Cún cái gì, im đi
Cô gắt lên, mặt nóng bừng, quay lưng đi trước. Anh không nói gì thêm, chỉ bước theo sau, ánh mắt dán vào dáng lưng nhỏ nhắn đang sải bước nhanh nhẹn phía trước, trong lòng khẽ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút, đời đừng vội nghiêm khắc với cô quá
Cửa hàng tiện lợi. Lúc đầu chỉ định mua thuốc, nhưng anh cứ thế vứt thêm đủ thứ vào giỏ, từ bánh ngọt đến sữa, cô đứng bên cạnh cản mãi không được
Anh mua nhiều thế làm gì, em ăn không hết đâu
Ăn đi cho béo lên, gầy quá gió thổi bay đấy
Cô lườm anh, thầm nghĩ người nặng có sáu mươi mấy ký như anh thì lấy tư cách gì mà nói câu đó
Ra khỏi cửa hàng, hai người xách theo hai bịch đồ to, gió thốc mạnh hơn làm cô rùng mình
Anh ơi, em lạnh tay quá
Cô vừa nói vừa chà hai bàn tay vào nhau, hơi thở phả ra mờ mịt. Anh liếc nhìn, giọng cứ khó chịu như hàng ngày
Biết lạnh mà không mang găng, không choàng cổ, không mặc đủ đồ, em hay thật
Em không có choàng cổ, mấy cái áo anh mua em chưa quen dùng
Sau này rồi sẽ quen thôi, em phải mặc đồ đôi với anh nhiều hơn
Cô bật cười khẩy, nhại lại giọng anh
Không có đâu, anh lúc nào cũng trân trọng sự nghiệp hơn hết, có chết anh cũng không công khai
Câu nói chạm thẳng vào chỗ anh giấu kỹ nhất. Anh im lặng, bước chậm lại không phản bác, không giải thích. Một lát sau, anh đưa tay ra, đan tay vào tay cô, siết nhẹ
Nắm tay anh đi, cho ấm
Cô không nói gì, dù gì cô cũng đoán đúng. Vì cô cũng trọng sự nghiệp hơn tất cả thứ gì hết...
Về đến trụ sở, anh không lên phòng ngay. Vừa vào sân trong, anh đã rút bao thuốc ra, bật lửa kêu tách một tiếng, đầu điếu đỏ lên trong gió lạnh. Anh vừa đi vừa hút, khói theo nhịp bước tản ra, quẩn quanh dưới ánh đèn vàng nhạt treo thấp
Cô đi cạnh anh, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, vai khẽ co lại. Thật ra cô chỉ thích hút thuốc khi ở một mình, lúc đầu óc trống rỗng, không phải để ý ánh mắt nào
Nhưng mùi thuốc từ người anh cứ phảng phất bên đầu mũi, mà cô lại là người nghiện thuốc, không đúng, là vì anh hút nên cảm giác thèm trong người cô mới dâng lên rõ rệt như vậy
Đưa bao thuốc của em đây, em cũng muốn hút
Anh dừng bước, thở ra một làn khói mỏng rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh có chút đánh giá
Nghiện cỡ vậy à?
Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ câu này đáng lẽ anh không cần hỏi vì anh hiểu rõ cô nhất mà
Còn sao nữa, người anh toàn mùi thuốc, mũi em ngửi thấy nên kiểu cảm giác thèm thuốc cũng tăng vọt ý
Nói rồi cô còn cố tình ghé sát hơn, cúi đầu ngửi ngửi áo khoác anh, động tác rất tự nhiên, chẳng chút ngượng ngùng, như thể chuyện này là hiển nhiên
Trương Chiêu không ngờ tới. Anh khựng lại, tay cầm điếu thuốc chững giữa không trung, trong đầu kịp chạy qua vài suy nghĩ. Sau một lúc, anh đưa tay lên, chỉ nhẹ vào môi mình
Ở đây cũng có mùi khói, em muốn thử một chút không?
Cô đứng sững. Tim đập mạnh hơn
Hả? Anh nói cái gì vậy?
Giọng cô thấp xuống, hơi gắt, nửa là ngạc nhiên, nửa là không biết nên hiểu theo cách nào.
Như anh... chắc hôn ổn được không?
Không khí giữa hai người chợt đặc lại. Gió vẫn thổi, nhưng khoảng cách giữa họ gần đến mức khói thuốc chưa kịp tan đã chạm vào da. Anh không tiến thêm. Điếu thuốc trên tay anh cháy dở, tro dài ra mà anh không phủi
Anh nhìn cô rất lâu, ánh nhìn không còn là trêu đùa, cũng không hoàn toàn nghiêm túc, mà giống như đang tự kiềm lại một thứ gì đó
...
Góc khuất bên ngoài trụ sở EDG im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những bậc thềm xi măng lạnh. Lưng cô dựa vào bức tường xám, cảm giác lành lạnh thấm qua lớp áo mỏng, nhưng cái lạnh ấy không thắng nổi nhịp tim đang dội liên hồi trong lồng ngực
Anh đứng trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm một chút nữa là hơi thở hai người sẽ chạm nhau, mùi thuốc lá còn vương trên người anh hòa vào không khí, không dễ chịu lắm
Anh kéo cô lại gần, vòng tay khép kín. Dáng người nhỏ nhắn của cô lọt thỏm trong ngực anh. Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc cô, hơi thở vùi trong khoảng cổ áo, mùi sữa tắm oải hương thoảng qua khiến đầu óc anh tê dại
Anh cúi đầu và nghiêng người lại gần hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào môi cô, mang theo hơi thở khô hanh lẫn mùi thuốc nồng cay đến khó chịu, rồi tan chảy thành màu nước ẩm ướt trong nháy mắt cô
Từ từ đi Smoggy làm ơn
Mặc lời nói của cô. Bàn tay anh ôm lấy chiếc cổ thon thả của bạn, những đầu ngón tay anh xoa bóp, buộc bạn phải ngẩng đầu lên. Lưỡi bạn nhẹ nhàng tách hai hàm răng, và trong sự quấn quýt ẩm ướt, chặt chẽ đó, anh không mở mắt, nhưng những ngón tay quanh eo bạn khẽ run lên
Gọi tên anh đi ...
Đầu ngón tay cô tê dại vì nhịp tim đập thình thịch dưới da. Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng hơi thở cô như bị rút đi dần bởi anh
Trương Chiêu-...từ từ thôi
Anh ấy nhẹ nhàng mút môi dưới của bạn, cắn và liếm nhẹ nhàng, mất đi vẻ dữ dội ban đầu, chỉ còn lại sự dịu dàng và ngần ngại
Bạn chợt nhận ra cảm giác nóng rát lúc không miêu tả nổi, cô không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên phá vỡ không khí đầy mùi tình ái này. Anh cũng rời khỏi môi cô dù không muốn
Cảm giác nóng rát ấy đến rất nhanh, không kịp gọi tên, chỉ kịp lan ra, âm ỉ và bướng bỉnh, nằm lại đâu đó nơi đầu môi và lồng ngực. Cô chưa kịp hiểu mình đang đứng trong bao lâu của khoảnh khắc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khô khốc và đột ngột, xé toạc khoảng lặng đang căng đầy mùi thuốc lá và hơi người. Anh rời ra trước, không nói gì, chỉ lùi nửa bước, ánh mắt tối lại như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ còn dang dở.
Cô luống cuống thò tay vào túi áo, các đầu ngón tay vẫn còn tê dại, trượt mấy lần mới chạm được vào điện thoại. Màn hình sáng lên, cái tên quen thuộc hiện ra khiến cô chớp mắt mấy cái liên tiếp mới hoàn hồn, rồi áp máy lên tai
Tô Diệp, tớ nghe nói chiều nay công ty cậu đã tìm được cô gái hạ thuốc chuột cậu hôm đó, bên cậu xử lý thế nào rồi?
Giọng Knight vang lên rõ ràng. Cổ họng cô hơi khô, giọng nói bật ra vẫn còn run nhẹ, chính cô cũng nghe ra được
Thật à? Tớ chưa kiểm tra nữa
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng Knight không để ý, vẫn tiếp tục nói, kể qua loa vài thông tin nghe được, giống như đang báo một tin công việc chứ không phải chuyện suýt chết người
Cô vừa nghe vừa ừ hử, cố giữ cho giọng mình bình thường, khóe môi vô thức cong lên vài lần theo nhịp câu chuyện, dù trong đầu vẫn còn hỗn loạn, dư âm ban nãy chưa chịu tan
Anh đứng bên cạnh, cách cô nửa bước chân, không chen vào. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô khi cô nói chuyện, nhìn cách cô cười, cách lông mày hơi nhướn lên, cách giọng nói dần trở nên tự nhiên hơn
Mỗi chi tiết nhỏ ấy rơi vào mắt anh một cách rõ ràng nhất. Anh không thích cái tên đang vang lên trong điện thoại kia, không thích cái cách cô thoải mái như vậy khi nói chuyện với người đàn ông khác. Anh ghen được chưa...
---
Sáng nay t mới viết xong chap này ựa=)) tối nay năm mới rồi nhỉ,nên là t nghĩ nên viết cảnh gì đó kết thúc năm cũ cho nó mặn nồng, tui không biết cách miêu tả mấy cảnh hôn ân ái như này có hợp ai không. Chứ t không giỏi viết mấy cảnh này TㅅT. Mà viết cứ như thầm ship zzkk ấy nhỉ...
Mà mấy hà biết truyện nào có Deft với Reader không T_T t tìm không thấyyy tui mê anh Deft lắm
Tối t2 tui thức đêm đón giao thừa ở viện luôn =))) nghe hơi sợ ma ấy. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, cảm ơn vì đã đọc truyện xml của tui tới đây ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co