Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

2.

baeyuye

[Nhận ra]

-?-

Thời tiết Thượng Hải bấy giờ khá lạnh, gió thổi xuyên qua từng lớp áo mỏng khiến Tô Diệp khẽ rùng mình. Cô kéo cao cổ áo, thở ra một làn khói trắng mờ. Đến lúc ấy cô mới sực nhớ mình còn chưa báo cho Knight. Tim chợt đập nhanh hơn một nhịp, cô vội vàng mở điện thoại, nhấn ghi âm, gửi cho anh một đoạn voice dài, giọng vừa run vừa pha hồi hộp

Knight, cậu biết không? Cậu sắp làm đối thủ của tớ rồi đó, Knight à

Tin nhắn gửi đi, cô đứng tựa vào cột đèn ven đường, nhìn dòng xe cộ qua lại không ngớt.Đúng là thành phố hoa lệ... Một lát sau, điện thoại rung lên. Knight trả lời, vẫn ngây ngô không hiểu cô có ý gì

Ý cậu là sao? Nhóc cứng?

Biệt danh đó khiến cô bật cười. Hồi trước chơi game chung, anh từng than phiền cái tôi của cô quá cao, cô buột miệng nói anh "nhóc cứng" cho bớt căng, vậy mà từ đó anh gọi cô như vậy luôn, gọi mãi thành quen. Cô không nói thêm, chỉ chụp nhanh tấm ảnh tòa nhà trụ sở EDG phía trước, gửi kèm dòng tin nhắn

Autumn mời cô làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

*Tô Diệp đã gửi bạn bức ảnh*

Phía bên kia im lặng vài giây, rồi Knight gửi lại một đoạn tin nhắn dài , không cần nghe cũng biết anh đang bất ngờ như thế nào về thông báo đột ngột này của cô

Thật sao nhóc cứng? Cậu cũng đang ở Thượng Hải à? Sao không nói với tớ sớm hơn? Cậu có mặc đủ ấm không đấy, thời tiết đang lạnh lắm, mà người cậu lại nhỏ con nữa

Đọc đến đó, Tô Diệp khẽ bật cười. Cái kiểu quan tâm đó chỉ có Knight mới, không màu mè, không sến súa, cô gõ lại

Thật sự đó. Tớ có gì mặc hết lên người rồi, cậu yên tâm nhé, Mắt Nhỏ

Chưa đầy vài giây sau, Knight nhắn tiếp

Đợi tớ chút nhé, tớ sẽ qua thăm cậu. Lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau

Tô Diệp nhíu mày, tính nhẩm quãng đường mà Yu Xiang phải đi để gặp cô

Không cần đâu mà Knight, từ Dương Phố qua Tĩnh An tận 30-45 phút đó

Nói vậy thôi, trong lòng cô vẫn ấm áp lên một chút. Ít nhất, vẫn người nhớ đến mình, muốn gặp mình

Cô đứng chờ huấn luyện viên trước tòa nhà EDG đã 15 phút, mà vẫn chưa thấy ông xuống. Gió lạnh luồn qua cổ áo, thổi vào da thịt buốt buốt. Trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ

Mong là không phải trò đùa của đời. Autumn đã nhắn đã hẹn, vậy mà giờ đứng chờ như vô gia cư thế này, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an rằng sẽ lần nữa bị bỏ rơi, lần nữa bị cho leo cây

Cảm giác bị ruồng bỏ trong quá khứ đeo bám làm cô không chắc chắn về mọi thứ trong tương lai của chính bản thân mình

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Knight chuyển cho cô hơn một trăm tệ, kèm tin nhắn

Ra tìm đại một quán nước ngồi đợi đi, tớ đến sau khoảng 30 phút

Tô Diệp nhìn màn hình, khẽ bật cười. Đúng là Knight, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Cô tìm đại một quán cà phê ven đường, bảng hiệu sang trọng nhưng ấm áp, gửi định vị cho anh. Vào trong, Cô cầm menu trên tay, nhìn giá một cốc nước cũng đã 20-30 tệ mà không khỏi nuốt khan, trong lòng thoáng chút ngập ngừng. Cuối cùng, cô gọi đại một cốc cà phê, tự nhủ coi như tự thưởng cho bản thân một lần hiếm hoi

Thượng Hải hiện ra trước mắt cô như một thế giới khác, rực rỡ và choáng ngợp. Những toà nhà cao vút phản chiếu ánh nắng, dòng người tấp nập, cửa hiệu sang trọng nối tiếp nhau khiến cô có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim. Với một người lớn lên trong những con phố chật hẹp, quen với từng đồng lẻ, mọi thứ ở đây đều quá xa xỉ

Cô chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xiên xuống bàn đủ ấm áp. Ngoài cửa sổ, Thượng Hải vẫn đông đúc, người qua lại hối hả, ai cũng có một điểm đến riêng, một công việc riêng

Cô ngồi đó, nhấp từng ngụm nước, trong lòng vừa hồi hộp vừa bình thản. Mối quan hệ giữa cô và Knight chưa bao giờ vượt quá hai chữ bạn bè, nhưng là kiểu bạn đã cùng nhau trải qua đủ chuyện trong game lẫn ngoài đời, hiểu nhau đến mức không cần giải thích cho nhau quá nhiều.Và cô biết ơn vì có mối quan hệ này,một thành phố rộng lớn , có một người sẵn sàng vì cô mà đi tận 30-45 phút chỉ để đổi lại ít thời gian trò chuyện với cô

Cầm điện thoại lướt Douyin, cô xem mấy video ngắn "mất não", cười nhạt cho qua thời gian. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn để bản thân được thả lỏng sau quãng ngày dài căng thẳng. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi cô đang mải mê nhìn màn hình, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay phía trên đầu

Nhóc cứng, lại gặp cậu rồi. Dạo này gầy quá

Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt là Knight. Trong khoảnh khắc, cô bật cười, ánh mắt sáng hẳn lên như gặp người thân ruột thịt

Cậu đeo kính rồi à? Nhìn lạ ghê . Như cún con ý

Knight cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thực ra, anh đã thay đổi khá nhiều từ ngày cô tiễn anh ra sân bay. Phong thái chững chạc hơn, ánh mắt cũng trầm ổn hơn trước, nhưng nụ cười thì vẫn vậy, quen thuộc như chưa từng có khoảng cách thời gian xa cách nào xen vào giữa họ.Mắt anh vốn nhỏ khi cười lên lại như dính chặt vào nhau, trông rất buồn cười

Nước của anh được bưng lên, anh vừa khuấy cà phê vừa nói vu vơ về lịch trình dạo này. Sự nghiệp của anh lúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ, fan không nhiều, nên anh có thể thoải mái ra ngoài mà không cần che chắn kỹ càng

Hai người nói đủ thứ chuyện, từ cuộc sống thường ngày, những mệt mỏi khi không còn game bên cạnh, cho đến mấy chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Càng nói, cô càng thấy giữa họ đúng là tri kỉ, kiểu bạn bè có thể im lặng ngồi cạnh nhau . Có những lúc cả hai cùng cười phá lên vì một chuyện xàm nhạt, cũng có lúc im lặng nhấp cà phê, nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính

Điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ huấn luyện viên EDG cuối cùng cũng tới sau gần hai tiếng chờ đợi

Xin lỗi Tô Diệp, do trụ sở có chút việc đột xuất nên giờ tôi mới có thời gian trả lời. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón

Cô đọc xong, nhanh chóng gửi địa chỉ. Đặt điện thoại xuống, cô nhìn Knight cười ngốc, trong lòng tự dưng có chút bồi hồi xen lẫn tò mò

Knight này, sắp tới tớ thành đối thủ của cậu rồi, cậu có buồn không?

Câu hỏi nghe có vẻ ngây ngô, nhưng thật ra cô cũng tò mò. Dù gì họ cũng từng đứng chung một chiến tuyến, từng chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc

Knight nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi xoa nhẹ đầu cô

Tớ phải vui chứ. Được gặp cậu trên sân khấu nhiều hơn, được đánh với cậu nhiều hơn, đó mới là điều đáng mong chờ

Cô cũng cười theo anh, cảm giác trong lòng nhẹ hẳn. Câu trả lời ấy khiến cô thấy thoải mái, như thể giữa họ không có ranh giới đối thủ, chỉ là hai người bạn cùng đi trên những con đường khác nhau, nhưng vẫn tôn trọng và cổ vũ cho nhau

Một lúc sau, Autumn đến. Ông nhìn thấy Knight thì lịch sự chào hỏi vài câu. Knight đứng dậy, chào lại rồi quay sang cô

Đi nhé. Nhớ giữ sức, đừng có cố gắng quá

Ừ, cậu cũng vậy

Knight rời đi, bóng lưng khuất dần giữa dòng người. Cô nhìn theo một chút rồi quay lại, đứng dậy đi cùng Autumn. Trong lòng cô lúc này không còn cảm giác lạc lõng như ban đầu. Thượng Hải vẫn tráng lệ, xa xỉ, vẫn là một thế giới cô chưa quen, nhưng ít nhất, ở đây cô vẫn có những người bạn, có cơ hội bắt đầu những mối quan hệ mới đủ ấm áp để cô không thấy mình quá nhỏ bé trong thế giới này

...

Cô theo Autumn bước vào trụ sở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hành lang dài, trần cao, ánh đèn trắng phản chiếu lên nền gạch bóng loáng khiến mọi thứ trông lạnh lẽo và nghiêm trang hơn cô tưởng. Ánh mắt của các nhân viên lướt qua cô, có tò mò, có dò xét, như đang thầm hỏi cô là ai, có thân phận gì mà được huấn luyện viên đích thân dẫn vào. Cô cúi đầu bước nhanh, tay nắm chặt quai túi, cảm giác bản thân nhỏ bé lạc lõng giữa nơi toàn người ưu tú

Đi một đoạn khá xa trong tòa nhà rộng lớn, cuối cùng họ dừng lại trước khu làm việc liên quan đến Valorant. Autumn mở cửa phòng chờ, ra hiệu cho cô vào trong

Đợi tôi một lát nhé, tôi đi pha trà cho cô

Cô gật đầu, đáp khẽ một tiếng vâng, rồi ngồi xuống ghế. Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, nội thất gọn gàng, khác xa căn phòng trọ cũ kỹ chật chội mà cô từng sống. Sự tương phản ấy khiến cô bỗng thấy tim mình nặng trĩu. Trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ

Nhỡ đâu đây chỉ là một trò đùa, nhỡ đâu sau bài test họ sẽ bảo cô không đủ trình độ, nhỡ đâu cô lại phải quay về những ngày tháng chật vật, chạy vạy từng bữa ăn trong khu trọ tồi tàn đầy mùi hôi thối. Ý nghĩ ấy khiến sống lưng cô lạnh đi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấu sâu vào da cổ tay, đau nhói để dữ mình tỉnh táo, bắt bản thân bình tĩnh lại

Một lát sau, Autumn quay lại, trên tay cầm hai tách trà, phía sau là quản lý của EDG. Cô lập tức đứng dậy, cúi đầu chào liên tục

Chào quản lý, chào huấn luyện viên

Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố giữ lễ phép. Cô cúi đầu lâu hơn một chút, như thể đặt cả hy vọng tương lai vào cú cúi chào ấy, mong sự chân thành của mình có thể đổi lấy một cơ hội

Quản lý và huấn luyện viên nhìn nhau, cười nhẹ. Người quản lý mở lời, giọng ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm túc

Ngồi đi, đừng căng thẳng. Hôm nay chỉ là buổi nói chuyện làm quen thôi

Cô thở ra nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện hai người. Họ bắt đầu hỏi về thông tin cá nhân, quê quán, tuổi tác, quá trình chơi game của cô. Cô nuốt khan, rồi chậm rãi trả lời, cố gắng để giọng không run

Dạ, em tên là Kiều Tô Diệp
Kiều trong "cao, vươn cao"
Tô là "hồi sinh, thức tỉnh"
Diệp là "lá cây"
Mẹ em đặt tên với ý nghĩa mong em luôn mang sức sống mới, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, không ngừng vươn lên ạ. Em sinh năm 2003, năm nay 22 tuổi. Em bắt đầu chơi Valorant từ năm 19 tuổi. Quê em ở Tây An, Thiểm Tây

Nói xong, cô mới nhận ra mình đã nói một tràng dài, liền cúi đầu ngượng ngùng. Trong ánh mắt cô ánh lên sự nghiêm túc và khát khao được công nhận từ hai người trước mặt

Quản lý gật đầu, ánh mắt có chút bất ngờ

Tên em rất đẹp đấy.Tôi nghĩ mẹ em đã đặt rất nhiều tâm huyết cho tên của em. Hoàn cảnh của em, chúng tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua. Không dễ để đi đến hôm nay

Autumn tiếp lời, giọng trầm ổn, đúng chất một người dẫn bước lãnh đạm của đội tuyển EDG

Em chắc cũng thắc mắc vì sao hôm nay chúng tôi không test lại kỹ năng của em đúng không?

Cô gật đầu, trong lòng đúng là có chút nghi hoặc nhen nhói từ lâu

Người quản lý mỉm cười nhân từ

Thật ra, trước đây em từng solo với Zmjkk, em nhớ chứ? Thắng trận đó và nhận 1000 tệ tiền cược. Trận đấu là trận test và được ghi lại. Từ lúc ấy, chúng tôi đã chú ý đến em rồi. Khả năng của em đủ để bước vào EDG

Cô sững người. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu hồi hộp hóa thành kinh ngạc. Cô không ngờ một trận đấu tưởng chừng nhỏ bé ngày ấy lại trở thành bước ngoặt lớn như vậy. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết vừa vui mừng vừa khó tin

Em... em thật sự không nghĩ...

Autumn cười, nụ cười anh hiền hậu chân thành

Có những cơ hội đến rất âm thầm, nhưng người đủ giỏi thì sớm muộn cũng được nhìn thấy

Người quản lý đặt một bản hợp đồng lên bàn, đẩy về phía cô

Đây là hợp đồng X năm . Nếu hủy giữa chừng sẽ phải đền bù một khoản rất lớn. Em cứ đọc kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận

Cô nhìn bản hợp đồng, những con chữ dày đặc khiến mắt cô hoa lên. Bốn năm, một quãng thời gian dài. Trách nhiệm, áp lực, cả rủi ro đều nằm trong những trang giấy mỏng manh ấy. Cô do dự vài giây, nhưng rồi trong đầu hiện lên hình ảnh những ngày đói rét, những đêm thức trắng, những lần bị coi thường. Cô tự hỏi, cuộc đời mình còn có thể thảm đến đâu nữa? Nếu không nắm lấy cơ hội này, có lẽ cô sẽ mãi giậm chân tại chỗ, sẽ quay lại khu trọ tồi tàn kia

Cô hít sâu cầm bút ký tên xuống bản hợp đồng. Nét chữ dứt khoát một cách kì lạ dù bàn tay cô đang run

Khoảnh khắc hạ bút, cô biết cuộc đời mình đã bắt đầu rẽ sang hướng khác. Trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt. Cô thầm cầu mong, từ nay về sau, những khó khăn sẽ bớt khắc nghiệt với mình hơn, rằng con đường phía trước dù gian nan cô sẽ không phải gắng vác một mình

...

Bộ phận truyền thông của EDG phía Valorant nhanh chóng đánh hơi được tin tức. Chưa đầy vài giờ sau khi hợp đồng được ký, họ đã bắt tay vào lao động vì tư bản thiết kế poster, chỉnh màu, chọn font, viết caption.

Gương mặt cô đương nhiên chưa được tiết lộ, chỉ có một bóng lưng mờ mờ, mái tóc dài rũ xuống, phía dưới là dòng chữ giới thiệu quen thuộc. Chào mừng tuyển thủ nữ đầu tiên của EDG Valorant sau nhiều năm. "EDG.LLL" - cô không biết tại sao cô lại chọn biệt danh này, chỉ là nó đã đi theo cô từ ngày cô mới chơi game

Bài đăng vừa lên Weibo đã nổ tung. Lượt chia sẻ, bình luận tăng chóng mặt như nước lũ. Báo mạng trong nước thi nhau đưa tin, từ thể thao điện tử đến giải trí, ai cũng chen chân vào "mổ xẻ" cô như miếng thịt béo bổ.

Khen có, chửi có, soi mói có, mỉa mai cũng không thiếu.Đây chính là con dao hai lưỡi đáng sợ. Trong mắt nhiều người, việc một cô gái bước vào đội hình toàn đàn ông chẳng khác nào phá vỡ một thứ "luật ngầm" cố hữu của esports

Họ sợ cô yêu ai đó trong đội, sợ cảm xúc làm ảnh hưởng phong độ, sợ lại thêm một bi kịch kiểu "mỹ nhân hại anh hùng". Đặc biệt sau thất bại thảm hại ở Bangkok, chẳng ai còn đủ niềm tin để đặt cược vào một nước cờ mạo hiểm như thế này. Đối với họ, EDG đang như tuyển thêm một diễn viên xiếc vào đoàn xiếc của họ

Fan nữ thì càng gay gắt. Trong đầu họ, cô mặc định trở thành "kẻ xâm nhập", "hồ ly tinh" tiềm năng, người có thể cướp mất idol của mình. Chưa cần biết cô là ai, chơi hay hay dở, chỉ cần là con gái bước vào đội là đủ để ghét

XiaoMao: Con gái vào team toàn đàn ông? Thôi xong, drama tình ái tới nơi rồi. Đội đang nát mà còn tự đâm thêm dao

Gougou: Mấy người toxic vừa thôi. Giỏi thì vào mà chơi. Con gái thì sao? Có luật nào cấm à?

DaZhu: Thấy bảo cô này từng thắng Zmjkk solo, không phải dạng vừa đâu. Chưa xem đã chửi là sao?

ImViper: Thắng một trận đã lên mây. Rồi vào team lớn chịu được áp lực không? Đừng để anh em gánh cả hai

BeCareful: EDG hết người đến mức phải tuyển con gái à? Trò hề

Zk: Chắc lại là một bình hoa di động, chờ xem mấy tuần nữa out sớm thôi

Cùng ngày hôm đó, một bài đăng khác xuất hiện Zmjkk sẽ tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương tay do cường độ tập luyện quá cao. Mọi người lập tức hiểu ra. Đội đang thiếu người. Và cô chính là miếng vá "tạm thời". Không phải vì họ tin cô tuyệt đối, mà vì họ không còn lựa chọn tốt hơn. Nghĩ đến điều đó, cô không thấy có cảm xúc buồn gì bên trong.Ít nhất, cô vẫn được trao cơ hội

Ngày đầu đến làm quen với đội, cô mới nhớ ra còn có một người đáng ghét,chủ nhân của ID Smoggy, cái tên cô từng thấy trong sảnh game , chính là cái tên đáng ghét hôm đó. Trong lòng cô khẽ thở dài. Có lẽ bốn năm tới, cô sẽ phải nhìn mặt thằng già này không ít lần

Cô vừa bước vào phòng tập, không khí lập tức trầm xuống. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đủ để cô cảm nhận rõ ràng ánh nhìn dò xét từ mọi phía. Huấn luyện viên Autumn phá tan sự gượng gạo đó

Nào, mau ra chào đón thành viên mới đi, nhanh lên mấy nhóc

Chichoo, Nobody, Zmjkk, Jieni7 và Cb lần lượt đứng dậy. Họ nhìn cô một lượt, không quá soi mói, rồi đồng loạt cười, mời cô vào trong. Cô hơi lúng túng khi bị nhiều con trai vây quanh như vậy, tay vô thức chỉnh lại tóc, trong đầu chỉ mong lớp trang điểm hôm nay đủ che quầng thâm sau ngày đêm mất ngủ triền miên

Cô tự giới thiệu bản thân, giọng không to nhưng rõ ràng. Mọi người đều đáp lại rất lịch sự, thậm chí có chút thân thiện hơn cô tưởng. Không còn tiếng chửi rủa , không có ánh mắt khinh thường của khách qua đường, cũng chẳng có những lời cay nghiệt như chủ quán trọ cũ từng nói. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình được đối xử như một con người bình thường

Huấn luyện viên không thấy Smoggy đâu liền hỏi Zmjkk

Anh ấy ra ngoài từ nãy rồi, chắc lát mới về

Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hôm nay chưa phải đối mặt. Cô tiếp tục nói chuyện xã giao, từng người một giới thiệu về bản thân, về vị trí, về thói quen trong team. Chichoo là người nói nhiều nhất, không khí nhờ vậy cũng bớt căng

Cuối cùng, Chichoo dẫn cô lên phòng riêng. Căn phòng phối hai màu đen trắng, đơn giản, gọn gàng, rất đúng gu cô. Cô nhìn quanh, lòng khẽ ấm lên vì sự quan tâm đặc ân này

Cảm ơn anh

Giọng cô nhỏ, nhưng thật. Đã lâu lắm rồi cô mới được đối đãi tử tế như vậy, không phải vì ánh mắt thương hại nào cả

Chichoo rời đi. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Cô nằm dài trên giường, trần nhà trắng xóa trước mắt. Trong đầu nghĩ đến việc tối sẽ lập tài khoản Weibo, QQ, Douyin, rồi stream. Cô biết sóng gió đang chờ sẵn ngoài kia, nhưng bây giờ, cô không còn sức để nghĩ nữa

Cô chỉ thở dài, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, cô tự nhủ chính mình dù ngoài kia có chửi bới thế nào, cô mong bản thân cô sau này và ngày mai vẫn tiếp tục đứng vững,cô luôn là người kiên cường thứ hai cô biết.Thứ nhất chính là mẹ cô

...

Buổi chiều, huấn luyện viên gọi cô dậy xuống nhà. Tô Diệp uể oải ngồi dậy, chỉnh sơ tóc tai rồi theo ông xuống phòng sinh hoạt. Đi được vài bước, ông dừng lại trước mặt một người

Smoggy, đây là đồng đội mới của cậu Kiều Tô Diệp

Cô ngẩng lên. Smoggy cũng vừa lúc nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, lạnh đến mức sống lưng cô khẽ rợn. thứ không khí căng cứng còn sót lại từ trận cãi vã từ rất lâu tháng trước lại bùng lên âm ỉ, từ những lời xỉa xói của cô về tinh thần của anh trong trận thi đấu tại Bangkok chưa kịp nguôi

Là cô à ,Tô Diệp? Chúc mừng đến với Edward Gaming

----------

Tình hình là=))) tui bắt đầu lười rùi, viết dài mà flop nên t không đủ kiên trì=))) chắc kiên trì nổi vài chap nữa là drop.Mặc dù tui biết không ai thèm đọc cái truyện dài dòng văn tự này của tui🤡💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co