21.
-Tin Đồn-
-Ngày Mưa-
Cô không biết họ đã đi qua những gì trong đêm đó. Ký ức như bị men rượu làm nhòe, từng đoạn đứt quãng, trôi nổi trong đầu như những mảnh hình ảnh rơi vãi
Chỉ nhớ mang máng rằng trong người cô lúc ấy bứt rứt đến khó chịu. Cơn say khiến đầu óc cô trôi đi xa khỏi mọi suy nghĩ bình thường. Cổ họng khô rát, ngực nóng, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong máu khiến cô bồn chồn. Cô thèm thuốc. Cái cảm giác ấy đến đột ngột, mơ hồ, làm cô không còn kiểm soát được mình đang làm gì nữa
Không biết từ lúc nào, chính cô là người kéo anh vào phòng trước
Cửa khép lại, ánh đèn vàng dịu trong phòng phủ lên mọi thứ ánh sáng lặng lẽ. Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu chỉ là vài giọt rơi thưa thớt lên kính, sau đó dày dần, từng nhịp đều đặn như tiếng thở dài của đêm
Trương Chiêu đứng trước mặt cô một lúc lâu. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng khi cô vẫn đứng yên, vẫn nhìn anh không rời, hơi thở mang theo men rượu phả nhẹ vào khoảng cách giữa hai người, anh cuối cùng cũng bước lại gần
Nụ hôn đầu tiên. Chỉ là môi anh chạm lên môi cô một thoáng, như một câu hỏi chưa kịp nói ra. Cô không thèm giữ liêm sỉ mà từ chối anh nữa. Thế là anh không ngại nữa
Bàn tay anh đặt lên vai cô, hơi ấm từ lòng bàn tay lan xuống cánh tay cô. Những cái chạm ban đầu chậm rãi như đang dò dẫm. Môi anh rời khỏi môi cô, trượt xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh. Một nhát cắn liền làm da thịt lập tức nóng lên dưới dấu răng đó
Quần áo rơi xuống sàn trong tiếng hổn hển gần như nóng ran. Không ai nói gì thừa thãi, dành chỗ cho hơi thở bắt đầu dốc xuất hiện nhiều hơn chậm rãi, gấp gáp
Ngoài cửa sổ mưa rơi ngày càng dày
Tiếng nước đập lên mái hiên, trượt dài trên cửa kính, hòa lẫn vào nhịp thở trong căn phòng kín. Đêm ấy kéo dài trong hơi ấm, trong sự gần gũi không gọi tên
...
Không biết đã qua bao lâu. Tô Diệp bỗng bật dậy. Cô tỉnh giấc như vừa thoát khỏi một giấc mơ nặng nề. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Cái giấc mơ cũ lại kéo cô xuống, mang theo thứ cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Tim cô đập nhanh đến mức cô phải đưa tay lên ngực trấn an
Bên ngoài trời vẫn mưa. Tiếng mưa rơi lên cửa kính nghe rõ trong đêm khuya, từng đợt nặng rồi thưa, kéo dài không dứt. Cô ngồi yên một lúc, mắt nhìn quanh căn phòng như để chắc rằng đây không phải là mơ
Ánh đèn ngoài đường len qua khe rèm, vẽ một vệt sáng mờ trên tường. Mọi thứ quen thuộc, nhưng đầu óc cô vẫn còn mờ đục vì cơn say còn sót lại.
Ngay lúc đó, tiếng sột soạt vang lên rồi hai cánh tay từ phía sau chậm rãi vòng lên. Bàn tay ấy trượt qua vai cô, ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm của một cơ thể khác lập tức bao lấy lưng cô. Cô khẽ run lên vì bất ngờ. Lại là mơ sao? Lại cái ôm đấy sao? Cô chỉ cần quay ra muốn nhìn thấy đó là ai thì nó sẽ liền tan biến mất sao?..
Hơi thở phía sau phả nhẹ lên gáy cô. Nóng. Đều. Chạm vào da khiến cô khẽ rùng mình làm cô quay đầu lại. Gương mặt đang vùi sát vào cổ cô là Trương Chiêu, cảm giác được ôm không hề biết mất, là thực thật sao..
Anh ôm cô từ phía sau, cánh tay vòng qua eo cô, mắt còn khép hờ vì chưa tỉnh hẳn. Hơi thở anh phả lên cổ cô từng nhịp. Vòng tay ấy vẫn giữ cô lại không buông ra
Hai cơ thể chạm vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Da thịt tiếp xúc khiến cô cảm nhận rõ từng điểm ấm nơi anh đang chạm vào mình Tô Diệp khẽ nuốt khan
Trương Chiêu...
Giọng cô yếu ớt vì cơn đau nhói ở lưng và giữa chân. Anh khẽ cử động phía sau lưng cô, cánh tay siết lại một chút theo bản năng, kéo cô tựa sát vào ngực mình
Anh đây...
Giọng anh trầm khàn còn nặng hơi ngủ
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn đang rơi không dứt, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang ôm mình. Đầu óc cô vẫn lẫn lộn giữa những gì vừa xảy ra và thực tại trước mắt
Một lúc sau cô mới khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm
Đây... là thật à...
Trương Chiêu mở mắt ra một chút. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay kéo cô nằm xuống lại trên gối, rồi quay ra ôm cô, để cô áp vào ngực trần của mình. Cằm anh chạm nhẹ lên tóc cô
Không phải mơ
Giọng anh thấp và bình thản. Tô Diệp nằm yên. Cô nghe thấy nhịp tim đang đập chậm rãi đều đặn. Hơi thở của anh vẫn phả lên đỉnh đầu cô. Vòng tay ấy vẫn ôm chặt lấy cô
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng. Trong căn phòng tối, hơi ấm từ cơ thể anh bọc lấy cô, khiến cái lạnh còn sót lại từ sự nghi ngờ tan dần đi. Cô biết rằng dù cô tỉnh dậy giữa đêm, có một người vẫn ở ngay phía sau, ôm cô trong vòng tay không hề buông ra
...
Sáng sớm, ánh sáng mỏng như một lớp sương nhạt len qua khe rèm, rơi xuống mép giường. Căn phòng còn vương mùi đêm hôm qua mùi sữa tắm, mùi vải chăn ấm, mùi da thịt còn chưa tan hết trong không khí kín
Tô Diệp bị lay tỉnh trong trạng thái đầu óc vẫn còn đau như búa bổ. Bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai cô vài cái, không mạnh nhưng đủ để kéo cô ra khỏi cơn ngủ sâu
Dậy
Giọng Trương Chiêu khàn khàn, rõ ràng anh đã tỉnh từ lâu
Cô mở mắt ra một cách miễn cưỡng, ánh sáng làm mí mắt cô nhíu lại. Cơ thể vừa nhúc nhích một chút đã thấy đau nhức chạy dọc từ lưng xuống hông. Một cơn ê ẩm lan ra rất rõ, như thể từng thớ cơ vừa bị kéo căng cả đêm. Cô lập tức rít nhẹ một tiếng rồi ôm lấy lưng mình
Đm...
Cô thở ra, ngồi dậy nửa chừng rồi lại gập người xuống vì cơn đau nhói dọc sống lưng. Cả chân cũng mềm nhũn như không còn sức, chỉ cần nhấc lên một chút thôi cũng thấy nặng như đeo đá. Tô Diệp ngồi đó vài giây, tóc rối bù, mặt nhăn nhó, tay vẫn giữ lấy lưng
Tên Trương Chiêu chết tiệt
Đêm qua rõ ràng là anh... mà sáng ra lại tỉnh bơ như không có chuyện gì. Còn cô thì như bị xe tải cán qua
Cô lẩm bẩm một mình, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn
Đồ khốn... chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu
Trương Chiêu đứng ở đầu giường, đã mặc xong áo phông, tay cầm điện thoại nhìn cô một lúc. Ánh mắt anh không biểu lộ nhiều, nhưng rõ ràng đang quan sát tình trạng của cô. Tô Diệp rõ ràng còn đang ôm lưng, vẫn cúi đầu lẩm bẩm. Trong đầu cô chợt nhớ ra thời gian
Còn hai mươi mấy ngày nữa
Hai mươi mấy ngày nữa là VCTCN 2026 kick off, giải mở màn để giành tấm vé đi Santiago. Chỉ cần nghĩ đến mấy chữ Santiago thôi là cả người cô lại căng lên. Cái giải đó không phải chỗ cho ai lười biếng. Đội đã nói rõ rồi
Chỉ cho nghỉ thêm một tuần. Sau đó bắt đầu quay lại lịch scrim điên cuồng như cũ. Ngày nào cũng đấu với đủ loại đội khác nhau, sai một round là bị mổ ra phân tích. Nếu cô lười, nếu cô tụt phong độ, cả đội sẽ bị kéo xuống theo. Cô thở ra một hơi dài. Chết tiệt thật
Tô Diệp cắn răng chống tay xuống nệm, chậm rãi nhấc người xuống giường. Chân vừa chạm sàn đã hơi run. Cơn đau ở lưng kéo theo cả hông khiến cô phải dừng lại một giây để ổn định. Trương Chiêu nhìn cô đi được hai bước thì lên tiếng
Ngồi xuống
Giọng anh không lớn nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ
Có chuyện gì?
Anh cầm một miếng dán giảm đau trong tay
Ngồi xuống đi anh dán cho miếng giảm đau
Tô Diệp nhìn miếng dán một giây, rồi lại nhìn anh. Không cãi nữa cô quay lại giường ngồi xuống, lưng hơi cong lại vì đau
Cô kéo áo lên một chút, để lộ phần lưng dưới vẫn còn hằn vài vết đỏ nhạt. Không khí trong phòng vẫn rất bình thường, không ai tỏ ra lúng túng
Dù gì thì...Những gì cần thấy tối qua cũng thấy hết rồi
Trương Chiêu cúi xuống, tay anh chạm vào lưng cô khi dán miếng giảm đau lên. Động tác gọn gàng thản nhiên như đang làm một việc rất bình thường. Lòng bàn tay anh ấm, khi chạm vào da cô khiến cô khẽ rùng mình
Xong rồi
Anh nói xong đứng thẳng dậy.
Đi thay quần áo đi, lát đến trụ sở chườm túi nhiệt
Tô Diệp kéo áo xuống, bĩu môi. Cô quay sang nhẹo nhẹo cánh tay anh một cái, không mạnh nhưng cũng đủ để tỏ thái độ
Anh là người làm em ra cái tình trạng này mà còn bày đặt quan tâm à?
Giọng cô vẫn còn khàn, nhưng rõ ràng đang càu nhàu. Trương Chiêu không trả lời. Anh thậm chí còn không nhìn cô thêm lần nào. Anh chỉ cầm chìa khóa xe trên bàn, khoác áo khoác vào vai, kéo khóa lên
Nhăn nhó cái gì
Như tối qua không phải em kéo anh vào phòng
Tô Diệp nghẹn họng
Anh- nhưng rõ ràng anh cũng muốn-
Cô định chửi thêm, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt bình thản đến khó chịu
Nhanh lên
Anh lắc nhẹ chùm chìa khóa xe trong tay
Hay muốn đi bộ đến trụ sở?
Chỉ một câu nói đó thôi là đủ đe doạ cô. Tô Diệp tưởng tượng ra quãng đường từ nhà đến trụ sở trong tình trạng chân cô bây giờ. Cô lập tức đứng bật dậy
Đm anh chờ em tí!
Cô lết vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất có thể trong tình trạng cơ thể vừa đau vừa cứng. Mỗi bước đi đều khiến lưng cô kéo căng, chân vẫn còn mềm như không có lực. Cô vừa đánh răng vừa nhăn mặt nhìn mình trong gương. Đúng là địa ngục. Cái kiểu địa ngục mà chính mình cũng góp phần tạo ra
Bên ngoài phòng, Trương Chiêu đứng dựa vào tường chờ. Anh nhìn đồng hồ một lần, rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm nơi tiếng nước đang chảy
Ánh sáng buổi sáng dần đầy hơn trong phòng. Một ngày luyện tập nữa lại bắt đầu
...
Ngồi trên ghế phụ, Tô Diệp co chân lại một chút cho dễ chịu, lưng tựa vào ghế mà vẫn thấy từng mạch đau âm ỉ lan dọc xuống hông
Buổi sáng ở Thượng Hải chưa hẳn đông nghịt xe, nhưng đường phố đã có dòng người đi làm lặng lẽ chảy qua, ánh nắng mỏng rơi xuống kính xe thành những vệt sáng dài. Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng máy chạy đều đều và tiếng ngón tay cô lướt màn hình điện thoại
Cô ngáp một cái dài, mắt còn hơi cay vì thiếu ngủ. Đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, đầu óc vẫn lơ mơ như còn vướng lại trong cơn mưa tối qua, cái cảm giác ấm nóng và hỗn loạn kia vẫn còn đâu đó trong cơ thể. Cô đưa tay với lấy ly nước trái cây đặt ở hộc để đồ, ly nhựa còn mát lạnh, thành ly đọng vài giọt nước li ti
Cô uống một ngụm. Nước ép chảy xuống cổ họng, vị chua ngọt lan ra, làm đầu óc cô tỉnh lại một chút. Tô Diệp liếc sang Trương Chiêu
Anh đang lái xe rất tập trung, hai tay đặt chắc trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng ngoài đường chiếu vào gương mặt anh, làm đường nét càng rõ ràng hơn, lông mày hơi nhíu lại theo thói quen khi lái xe
Cô nhìn anh vài giây, rồi lại uống thêm một ngụm nước. Ít ra... tên này cũng biết tìm hiểu. Sau khi làm chuyện giường chiếu xong uống nước trái cây có thể tăng cường miễn dịch cơ thể. Không phải hoàn toàn là đồ vô tâm
Cô đang nghĩ vẩn vơ thì cơ thể vô thức cựa quậy một chút để đổi tư thế. Cái lưng vừa động đã lập tức kéo theo một cơn nhói chạy dọc xuống, nhanh và rõ đến mức cô không kịp giữ miệng
Ahh...ạ-clm đau
Tiếng rên rỉ bật ra. Cô lập tức đặt ly nước xuống, tay vòng ra sau lưng xoa xoa chỗ đau. Lưng cô nóng lên dưới lòng bàn tay, từng thớ cơ như vẫn còn căng cứng. Trương Chiêu vẫn lái xe, nhưng khóe mắt anh liếc sang một chút
Tô Diệp xoa lưng vài cái rồi quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy oán khí
Chiêu đáng ghét... không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Giọng cô đầy mùi bực bội ai cũng có thể thấy được. Trương Chiêu cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn cô một giây, ánh mắt lướt qua cái dáng vẻ cô đang khổ sở trên ghế
Tóc cô còn hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ, một tay giữ lưng, một tay chống vào ghế. Cái vẻ chật vật đó làm anh nhìn thêm trầm ngâm một chút rồi mới nói
Anh không phải cũng làm bàn cào móng cho em cả tối qua đấy à?
Giọng anh bình thản đến mức đáng ghét. Anh còn nói thêm một câu nữa như không biết ngại là gì
Cần anh cởi ra cho xem không
KHÔNG CẦN!
Tô Diệp lập tức hét lên
Mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức, như thể bị ai đó vạch trần một chuyện không nên nhắc tới. Cô quay phắt mặt ra cửa sổ, cắn môi một cái thật mạnh. Tên này đúng là không biết xấu hổ. Miệng thì nói chuyện tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết
Cô còn nghe thấy tiếng anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm trầm trong cổ họng, rõ ràng là đang chế giễu phản ứng của cô. Cái âm thanh đó làm cô càng cay cú như ăn cớt. Tô Diệp hận không thể quay sang xé xác anh ngay trong xe. Nhưng lưng cô đang đau. Chân cô cũng đang đau
Cô chỉ có thể thở dài, quay lại với chiếc điện thoại của mình, coi như không nhìn thấy anh nữa. Màn hình Weibo sáng lên trước mắt. Cô lướt vài bài viết, đầu óc còn lười biếng, nhưng đúng lúc đó một dòng tiêu đề đập vào mắt cô. Chữ to đùng
"SMOGGY VÀ BẠN GÁI BÍ MẬT"
Ngón tay cô dừng lại giữa màn hình. Cô bấm vào bài viết. Trong lòng vẫn còn một chút hi vọng mơ hồ rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng vừa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ảnh chụp màn hình. Acc Xiaohongshu clone của cô. Cô mở to mắt. Bình thường acc Xiaohongshu của Smoggy theo dõi có 2 tài khoản..nhảy lên ba ai mà chẳng nghi ngờ
Cái đéo...
Lúc đầu ai cũng nghĩ là người thân trong gia đình Smoggy nhưng bài viết bắt đầu phân tích từng chi tiết. Họ soi ra con gấu bông cô từng đăng ảnh trên tài khoản đó, trùng với con gấu bông Trương Chiêu từng vô tình chụp trong một tấm hình
Rồi đến video vlog của EDG
Trong một đoạn vlog, Trương Chiêu có đeo vòng tay hình cỏ bốn lá. Ngay bên dưới, người viết đặt cạnh ảnh tài khoản Xiaohongshu kia, chiếc vòng cổ cỏ bốn lá
Không chỉ trùng hình dạng. Tài khoản kia còn đăng trước. Tô Diệp đọc đến đây đã bắt đầu há hốc mồm. Nhưng họ chưa dừng lại
Đến cả loại thuốc trong một bài đăng của tài khoản kia cũng trùng với loại thuốc Trương Chiêu từng hút trong lúc live
Rồi đến địa chỉ IP
Cả hai đều ở Thượng Hải. Những bức ảnh chụp người chỉ mặc áo, không lộ mặt, trong bài đăng kia... fan đem ra so với đồ Trương Chiêu từng mặc. Áo giống. Mũ giống. Áo khoác cũng giống như đồ cặp
Tô Diệp nuốt nước bọt. Nhưng bằng chứng cuối cùng mới thật sự khiến cả bài viết bùng lên
Con hạc giấy bằng đồng mười tệ. Trương Chiêu từng đăng ảnh nó. Vài giờ sau, tài khoản kia cũng đăng một tấm ảnh con hạc đó, góc chụp khác, nhưng nếp gấp, ánh sáng, cái bàn đặt bên dưới... tất cả giống hệt. Phần bình luận bên dưới đã nổ tung.
Fan của anh. Fan của EDG
Người thì đoán, người thì phân tích, người thì bắt đầu truy tìm danh tính thật của cô gái kia. Tô Diệp đọc từng dòng. Mắt cô mở càng lúc càng to. Những lập luận đó...Đm, không sai một tí nào. Cô đọc xong mà còn thấy lạnh cả lưng. Cô từ từ quay đầu sang nhìn Trương Chiêu
Anh vẫn đang lái xe như không có chuyện gì. Cô nhìn anh một lúc rồi đột nhiên giơ tay đập một cái vào lưng anh
BỐP
Trương Chiêu lập tức kêu lên
Đm-
Anh quay sang nhìn cô
Lại có chuyện gì công chúa?
Tô Diệp trừng mắt nhìn anh, tay vẫn cầm điện thoại. Cô giơ màn hình ra trước mặt anh
Anh dùng acc Smoggy theo dõi các clone Xiaohongshu của em làm gì?
Giọng cô vừa gấp gáp vừa bực
Bị fan soi ra rồi này!
Trương Chiêu liếc qua màn hình điện thoại cô một cái, rồi lại quay mắt về phía trước tay giữ chắc vô lăng. Xe đang chạy qua một ngã tư lớn, đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, dòng xe phía trước bắt đầu nhích lên từng chút
Ánh sáng buổi sáng đổ qua kính chắn gió, lướt qua gương mặt anh rồi trượt xuống bảng điều khiển. Trong xe có một vẫn hơi im lặng tiếng, chỉ còn tiếng động cơ và nhịp tim cô đang đập gấp
Tô Diệp vẫn đang trừng mắt nhìn anh, điện thoại còn giơ lên trước mặt như một bằng chứng phạm tội
Anh nhìn chưa?
Cô hỏi . Trương Chiêu hừ nhẹ một tiếng, như thể chuyện đó không phải chuyện gì lớn
Thấy rồi
Thấy rồi mà anh còn bình tĩnh vậy?
Cô nghiến răng, đưa tay kéo màn hình xuống cho anh xem thêm mấy đoạn phân tích phía dưới. Những dòng chữ dài ngoằng, ảnh chụp màn hình, vòng tròn đỏ khoanh vào từng chi tiết. Người ta phân tích từng thứ nhỏ nhặt như thể đang phá án
Anh nhìn đi
Cô nói, giọng càng lúc càng gắt
Fan anh soi từ gấu bông, vòng tay, thuốc hút, cả cái hạc giấy mười tệ cũng không tha. Chúng nó còn đào IP nữa kìa. Đm anh đi theo dõi acc Xiaohongshu em làm gì
Trương Chiêu nghe cô nói một tràng, khóe miệng cong lên. Anh vẫn lái xe rất với gương mặt lạnh tanh như thể cái chuyện đang bùng lên trên mạng kia chỉ là chuyện ngoài cửa sổ
Ừ
Anh đáp lại một tiếng
Tô Diệp quay phắt sang nhìn anh
Ừ là ừ cái gì?
Ừ là anh cố tình
Anh nói xong còn nhướng mày nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi đường. Tô Diệp nghẹn họng mất
Anh-
Cô siết chặt điện thoại. Giọng cô hạ xuống, nhưng rõ ràng đang bắt đầu tức thật
Em còn chẳng biết anh biết cái acc đó
Trương Chiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng quay sang nhìn cô
Em nghĩ anh ngu à?
Câu trả lời đến rất thản nhiên.
Em đăng cái gì cũng để lộ nửa cái phòng, nửa cái bàn, còn con gấu bông anh mua cho em thì nằm ngay góc ảnh
Anh khẽ bật cười
Không cần Sherlock Holmes cũng nhìn ra
Tô Diệp im bặt. Cô nhớ lại mấy bức ảnh mình đăng. Đúng là...có vài cái hơi... lộ. Nhưng mà..
Thế thì anh cũng không cần follow chứ!
Cô gắt lên
Anh follow cái đó làm gì?
Trương Chiêu nhấc một tay khỏi vô lăng trong một giây để chỉnh lại tay áo, rồi đáp lại cô
Xem em sống chết thế nào
Cái gì?
Em đăng lên đó nhiều hơn gửi cho anh
Ít ra anh cũng phải biết bạn gái mình đang làm gì
Em không muốn công khai à?
Trong xe bỗng yên hơi lặng tiếng đi một chút. Tô Diệp nhìn anh. Lông mày cô nhíu lại, nhưng ánh mắt không còn hung hăng như ban nãy nữa
Không phải..nhưng mà
Cô nói nhỏ hơn
Ảnh hưởng tới sự nghiệp anh
Yên tâm đi anh chưa lo sao em phải lo?
Tô Diệp mở to mắt nhìn anh. Trong lòng vừa có chút vui sướng vừa có chút cảm giác gì đó lạ lẫm. Cô quay sang nhìn anh thêm lần nữa, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại
Phần bình luận dưới bài Weibo kia vẫn đang nhảy lên liên tục. Người thì đoán danh tính cô, người thì đào thêm ảnh, người thì bắt đầu hỏi nhau xem cô gái kia là ai hay người trong giới. Một cảm giác vừa buồn cười vừa đau đầu dâng lên trong ngực cô
Đm...
Rồi cô giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh
Giờ tính sao?
Trương Chiêu không trả lời ngay. Xe chạy qua một đoạn đường có hàng cây hai bên, bóng lá loang loáng lướt qua kính. Một lúc sau anh mới nói
Không sao cả
Không sao cái đầu anh
Tô Diệp lập tức phản bác
Cứ phải giải quyết cho xong, lộ bây giờ thì vctcn2026 kick off bị loại thì chửi bới lắm đấy
Trương Chiêu cuối cùng cũng quay sang nhìn cô
Thì có sao đâu, em nghĩ em, anh và đội sẽ mất tấm vé đi Santiago à?
Anh nói
Với lại em là người yêu anh, chứ có phải tội phạm đâu
Anh không sợ fan anh nổi điên à?
Trương Chiêu nhún vai
Anh đánh game chứ có bán mình đâu
Câu trả lời của anh đơn giản đến mức khiến Tô Diệp cứng họng. Cô nhìn anh thêm một lúc, rồi cuối cùng quay mặt ra cửa sổ, cố giấu cái cảm giác lạ lùng vừa nổi lên trong lòng
Một lúc sau cô mới lẩm bẩm
Đm...fan anh mà nghe được câu này chắc xé xác anh thật
Chiếc xe vẫn chạy đều trên con đường lớn dẫn về trụ sở. Buổi sáng ở Thượng Hải đang dần mở ra, ánh nắng không còn nhợt nhạt như lúc sớm nữa mà bắt đầu sáng lên từng tầng, rơi xuống mặt đường, hắt vào kính xe thành những vệt ánh sáng dài ấm áp
Bên ngoài, dòng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, nhưng trong xe lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ chạy đều dưới chân
Trương Chiêu khẽ cười nhỏ sau khi nghe câu hỏi của cô. Khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt thoáng dịu dàng. Anh không nói thêm gì ngay, chỉ tiếp tục lái xe, hai tay đặt chắc trên vô lăng, dáng người vững chắc, mọi chuyện trên đời này đều không đủ sức làm anh dao động
Tô Diệp nhìn anh một lúc rồi lại nhìn xuống chính mình
Cái cảm giác ban nãy lại chậm rãi dâng lên trong lòng cô. Cô nhìn cổ tay mình, nhìn chiếc áo khoác hơi rộng đang mặc, nhìn mái tóc hơi rối của mình phản chiếu lờ mờ trên cửa kính xe. Những thứ rất bình thường quen thuộc, nhưng hôm nay bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ
Trương Chiêu là tuyển thủ nổi tiếng, là người mà fan vây kín ở mọi nơi anh xuất hiện. Ánh đèn sân khấu, máy quay, tiếng hò hét, những lời khen ngợi và cả những ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều xoay quanh anh như một vòng sáng không bao giờ tắt.
Còn cô. Cô chỉ là Tô Diệp. Chưa gặt hái được thành tích gì quá nổi bật. Một người con gái bình thường đến mức nếu không ai biết cô tuyển thủ, nhiều khi đứng giữa đám đông cũng chẳng ai chú ý
Cảm giác ấy làm lòng cô trùng xuống một chút. Tay cô vô thức bấu vào vạt áo, ngón tay siết chặt đến mức vải hơi nhăn lại. Cô cúi đầu thấp hơn, mái tóc rơi xuống che đi nửa khuôn mặt. Trong xe lại im lặng
Trương Chiêu lái xe thêm một đoạn rồi mới liếc sang. Anh thấy cô vẫn giữ cái dáng ngồi đó, im lặng đến mức hơi khác thường. Cái dáng vẻ im lặng này anh đã thấy vài lần rồi, mỗi lần như vậy nghĩa là trong đầu cô đang tự nhốt mình vào một mớ suy nghĩ lộn xộn không ai kéo ra được
Anh thở dài. Rồi đột nhiên nói một câu bằng tiếng Anh, giọng cố ý phát âm chậm rãi
Is there something you're hiding in your heart?
Cách anh nói nghe hơi cứng, giống như một học sinh đang cố nhớ lại câu trong sách giáo khoa. Chính cái sự không trơn tru ấy lại làm câu nói nghe có chút buồn cười. Tô Diệp ngẩng đầu lên. Cô nhìn ahh rồi bật cười
Không khí trong xe lập tức nhẹ đi một chút, như có ai đó mở một khe cửa cho gió lọt vào. Trương Chiêu nhìn thấy cô cười, khóe miệng anh cũng cong lên
Sao?
Anh nói tiếp, giọng đã trở lại bình thường
Em có gì nói với anh nhé. Đừng ôm nó một mình
Tô Diệp nhìn anh, ánh mắt hơi do dự. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn những tòa nhà lướt qua, nhìn ánh nắng đang dần sáng lên trên vỉa hè. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, nhưng nói ra lại thấy ngại.Cuối cùng cô vẫn mở miệng
Em xấu xí quá đi mất... Không xứng với anh
Câu nói rơi xuống trong xe khiến không khí chững lại. Trương Chiêu không nói ngay. Anh nhìn thẳng con đường phía trước, ánh mắt hơi trầm xuống. Một chiếc xe phía trước bật xi nhan chuyển làn, anh đánh tay lái nhẹ nhàng, chiếc xe của anh cũng đổi hướng.Một lúc sau anh mới nói
Đừng nói điều đấy nữa
Giọng anh thấp
Nhưng Tô Diệp vẫn không dừng. Cô cúi đầu, ngón tay vẫn siết vào áo
Nhưng mà em xấu thật
Cô nói chậm rãi, như thể đang tự thú nhận điều gì đó với chính mình.Cô nghĩ đến những cô gái xuất hiện quanh anh. Những người xinh đẹp, nổi bật, có khí chất, có ánh sáng riêng của họ
Nếu đứng cạnh anh, họ sẽ rất hợp. Sẽ không ai cảm thấy lạ khi họ yêu nhau. Còn cô thì khác. Cô luôn cảm thấy mình giống một người đi lạc vào nơi không thuộc về mình
Trương Chiêu hít vào một hơi
Tô Diệp
Anh gọi tên cô. Cái cách anh gọi rất bình tĩnh khiến cô ngẩng đầu lên theo phản xạ
Nghe anh nói nhé
Anh nói chậm rãi, từng chữ một
Nếu em thấy em xấu, anh cầu mong ông trời có thể cho em thấy bản thân em trong đôi mắt anh... dù phải đánh đổi bao điều từ anh
Tô Diệp nhìn anh, mặt hơi ngơ ra
Hả... Ý anh là sao?
Cô gãi gãi đầu theo thói quen, rõ ràng là chưa hiểu. Trương Chiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng lại
Nghĩa là nếu em nhìn thấy em trong mắt anh...
Anh nói tiếp
Em sẽ chẳng bao giờ tự ti nữa. Em cũng sẽ không còn tự trách mình xấu xí hay không xứng nữa
Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt còn lúng túng. Trương Chiêu tiếp tục nói
Với lại đâu nhất thiết anh phải thích người xinh đẹp rực rỡ, nóng bỏng hay giàu có nổi tiếng
Anh nhìn con đường phía trước, giọng nói bình thản
Nơi anh cần là một chốn bình yên
Anh dừng lại một chút. Giống như đang cân nhắc câu chữ trong lòng mình
Khan hiếm hơn cả ánh hào quang
Rồi anh quay sang nhìn cô
Và em chính là chốn bình yên đấy
Tô Diệp nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng. Cô mở miệng định nói gì đó.
Nhưng... nhưng mà kiểu-
Em phải hiểu
Trương Chiêu cắt ngang
Giữa bao người theo đuổi anh, ánh mắt anh vẫn rơi vào dáng người em
Giọng anh không lớn nhưng từng câu từng chứ đều được cô nghe rõ
Giọng nói em là thứ anh nhớ lâu hơn bất kì âm thanh nào lọt vào tai
Anh dừng lại một chút.Trong xe rất yên tĩnh, Tô Diệp cũng không nói gì nữa. Trương Chiêu tiếp tục, chậm rãi hơn
Đừng tìm mình trong ánh mắt người khác rồi mới bàng hoàng khi không nhận ra bản thân
Anh nhìn thẳng phía trước
Tô Diệp
Em là người anh cảm thấy may mắn vì được em yêu
Câu nói ấy vừa dứt. Nước mắt Tô Diệp đã trào ra. Nước mắt tự nhiên chảy xuống, làm tầm nhìn cô mờ đi. Cô vội đưa tay lau nhưng càng lau càng thấy mắt nóng lên. Cô sụt sịt
Trương Chiêu liếc sang, thấy cô đang lén lau nước mắt thì đưa tay lấy một tờ giấy trong hộp giấy đặt cạnh cần số rồi đưa cho cô
Lau đi
Giọng anh vẫn bình tĩnh. Tô Diệp cầm tờ giấy, tay hơi run. Cô cúi đầu lau nước mắt, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đang dâng lên, vừa nóng vừa mềm. Chưa ai từng nói với cô những lời như vậy
Chưa ai từng nói rằng cô quan trọng.. Chưa ai từng nói rằng có người cảm thấy may mắn vì cô tồn tại trong cuộc đời họ. Hơn nữa đây còn là Trương Chiêu, người cô nghĩ sẽ không bao giờ biết nói mấy lời như vậy
Những điều ấy đối với người khác có thể chỉ là lời nói. Nhưng với cô, nó giống như một cánh cửa vừa mở ra trong lòng, để ánh sáng tràn vào nơi lâu nay vẫn tối tăm
Trương Chiêu nhìn con đường phía trước một lúc lâu rồi nói thêm, giọng thấp hơn
Sự thật đấy
Anh dừng lại, rồi nói tiếp
Anh thề từ tấm lòng mình
Anh không nói chữ "yêu". Có lẽ anh sợ hai tiếng ấy nếu nói ra quá nhiều sẽ hóa thành câu cửa miệng, nghe quen rồi chẳng còn lại bao nhiêu ý nghĩa. Vì vậy anh không nói
Nhưng lời nào anh nói ra cũng mang tình. Không phải "yêu", mà câu nào cũng đầy yêu
------
TRƯƠNG CHIÊU ĐẮC NHÂN TÂM
SĂP CÓ THỦY TINH RỒI MUHAHAHAHA, RỒI MẤY BẠN SẼ THẤY ANH CHIÊU SAU NÀY VÔ TÂM NHƯ NÀO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co