Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

23.

baeyuye

-Suy nghĩ-

-?-

Sau hôm đó, căn bếp nhỏ trong căn hộ của anh còn vương lại mùi bơ và đường, mùi bánh cô làm vụng về nhưng lại cố chăm chút từng chút một

Tay cô dính bột, tóc buộc hờ, mắt cứ lén nhìn ra phòng khách nơi anh đang ngồi, dáng người thẳng

Cô bưng đĩa bánh ra, đặt xuống trước mặt anh, tay hơi run, ánh mắt không dám nhìn thẳng quá lâu

Anh ăn đi... em xin lỗi

Anh nhìn đĩa bánh một lúc, không nói ngay, ánh mắt dừng lại ở vết nứt nhỏ trên mặt bánh như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới đưa tay cầm một miếng lên, cắn một miếng nhỏ, không biểu cảm rõ ràng

Ừm ngon đấy

Giọng anh trầm, chẳng lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp, như nước ấm để nguội lâu rồi, chạm vào không còn cảm giác gì rõ rệt nữa. Anh đặt miếng bánh xuống, nhìn cô một cái rồi thở dài

Anh cũng xin lỗi... hôm đó anh hơi cáu

Cô gật đầu rất nhanh

Không sao đâu... em hiểu mà

Nhưng chính cô cũng biết, câu "không sao" đó không hề đúng. Không phải là giận, cũng không phải là trách

Những ngày sau đó trôi đi không có gì gọi là to tát, không có cãi vã, không có im lặng quá đáng, chỉ là mọi thứ... không còn tự nhiên nữa

Anh vẫn đưa cô về, vẫn nấu ăn cho cô, dù món ăn lúc mặn lúc nhạt, vẫn đặt trước mặt cô, một thói quen đã ăn sâu vào người. Cô vẫn ngồi xuống ăn, vẫn nói "ngon mà" , vẫn cố cười, nhưng trong ánh mắt lại thiếu đi thứ gì đó

Có những lúc hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách một cái bàn nhỏ, nhưng không ai nói gì, không phải vì không có chuyện để nói, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu, sợ làm đối phương khó chịu, sợ cái khoảng cách kia lại càng xa hơn

Cô có nhắn tin hỏi anh, những dòng chữ gõ ra rồi xoá, xoá rồi gõ lại, cuối cùng cũng gửi đi

Dạo này anh sao thế?

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, nhưng nội dung lại úp mở

Qua kickoff sẽ ổn thôi

Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu, không hiểu, thật sự không hiểu. Kickoff thì liên quan gì đến việc anh đột nhiên thay đổi như vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm, ngón tay dừng lại trên màn hình rồi tắt đi

Thế là tâm trạng cô cứ thế bị kéo xuống chạm đáy

Trong phòng scrim, ánh đèn trắng hắt xuống từng dãy máy, tiếng click chuột dày đặc, tiếng call bài liên tục nhưng cô lại cảm thấy mình như đang ở thế giới khác, thoát ly khỏi đội

Không phải là không tập trung, mà là trong đầu cứ có gì đó làm cho mỗi quyết định chậm đi, mỗi pha xử lý thiếu đi một chút dứt khoát

Cô ngồi thẳng lưng, mắt dán vào màn hình, tay vẫn di chuyển, nhưng trong lòng lại trống rỗng

Kết quả scrim hiện lên, con số KDA không tệ đến mức thảm hại, nhưng rõ ràng không bằng KangKang. Anh vẫn chơi như thường lệ, dứt khoát, tự tin, từng pha xử lý sạch sẽ như chưa từng có gì vướng bận

Quản lí đứng phía sau nhìn một lúc, rồi vỗ vai KangKang

Trận đầu em vào đánh trước nhé

Cô nghe thấy, chỉ gật đầu, không nói gì, không phản ứng gì

Không phải cô không hiểu, cũng không phải cô không chấp nhận. KangKang là MVP của Champions 2024, vị trí đó vốn dĩ không dễ lay chuyển, còn cô chỉ là người đến sau, việc phải nhường lại cơ hội là chuyện quá bình thường

Ừm, em nghỉ chút đi

Cô tháo tai nghe ra, đặt xuống bàn, đến mức gần như không phát ra tiếng, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Không ai thấy cô bất mãn, cũng không ai nghe cô than thở, bởi chính cô cũng không muốn biến chuyện này thành vấn đề

Chỉ là... khi bước ra khỏi phòng, cô khẽ thở ra hơi dài, tay vô thức siết lại, móng tay cấn vào da, cảm giác đau nhẹ đó khiến cô tỉnh táo hơn một chút

Buổi tối, anh vẫn đến đón cô, vẫn mở cửa xe. Cô ngồi vào, cài dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lướt qua từng vệt dài

Không ai nói gì

Về đến nhà, anh vào bếp, loay hoay với mấy nguyên liệu, tiếng chảo va vào nhau khô khốc, tiếng dầu sôi lách tách. Cô ngồi ngoài sofa, ôm gối, mắt nhìn vào màn hình TV nhưng chẳng biết đang chiếu cái gì

Một lúc sau, anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn

Ăn đi

Cô đứng dậy, đi lại, ngồi xuống đối diện anh

Ừ em cảm ơn anh

Chỉ có vậy. Không còn những câu trêu chọc, không còn những cái nhìn kéo dài lâu, không còn những cái chạm tay vô thức. Mọi thứ đúng đủ, nhưng thiếu đi thứ làm nó trở thành "của hai người"

Anh vẫn làm mọi thứ cho cô, nhưng lời nói như bị giữ lại ở cổ họng, không chịu nói ra ngoài

Cô nhìn anh một lúc. Nhưng anh không ngẩng lên. Chỉ cúi đầu ăn, chậm rãi

...

Thoáng một cái mà ngày thi đấu cũng ập tới, cái cảm giác trước giờ ra sân luôn đặc quánh lại trong không khí. Ngày 24 tháng 1, trận kickoff đầu tiên của VCTCN 2026, đối thủ là TYL, một cái tên không phải quá đáng sợ nhưng cũng chẳng thể xem nhẹ, nhất là với một đội đang gánh theo kỳ vọng như EDG

Cả đội đứng trong phòng chờ, ánh đèn trắng hắt xuống làm gương mặt ai cũng rõ từng đường nét, căng thẳng có, háo hức có, nhưng trên hết vẫn là cái im lặng quen thuộc trước giờ vào trận

Cô đứng ở góc, tay nắm lấy mép áo, nhìn anh một lúc lâu rồi mới bước lại gần, giọng nhỏ đi

Anh thi đấu tốt nhé, em sẽ theo dõi anh

Anh không nhìn cô lâu, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô một cái, động tác vẫn quen như cũ, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút xa cách lẫn trong đó

Cảm ơn cún

Nói xong là quay đi, nhập vào nhóm người của mình, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Cô đứng yên ở đó, mắt dõi theo bóng lưng anh, cái cảm giác nhói lên trong lồng ngực không phải vì lo anh đánh không tốt, mà là vì cái khoảng cách giữa hai người cứ như bị kéo dài ra, âm thầm mà rõ rệt

Cô nuốt xuống, quay về sofa ngồi, hai tay đan vào nhau, cố ép bản thân tập trung vào màn hình trước mặt

Tiếng MC vang lên từ TV, giọng nói rộn ràng, giới thiệu đội tuyển, giới thiệu tuyển thủ, từng cái tên được xướng lên như kéo theo cả sân khấu bùng nổ. Ánh đèn, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay dội vào tai cô qua lớp màn hình

Trận đấu bắt đầu

Cô gần như không rời mắt khỏi màn hình, từng round một, từng pha di chuyển, từng góc check, từng tiếng súng nổ đều làm cô căng người theo. Những pha entry sạch sẽ, những lần trade chuẩn chỉnh, những khoảnh khắc clutch khiến cô không kìm được mà bật dậy, chân đập xuống sàn, miệng buột ra mấy câu chửi thề lẫn khen ngợi

Đánh như này mới là EDG chứ, vcl hay thật

Map một kết thúc, tỉ số 1-0. MVP hiện lên là tên anh

Cô gần như bật khỏi ghế, không kịp suy nghĩ gì đã lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy dọc hành lang tìm họ. Khi thấy cả đội bước ra, cô đứng đó, mắt sáng lên, giọng không kìm được mà vỡ ra đầy phấn khích

Oa, mọi người hay vcl, giữ phong độ nhé

Cả đội bật cười, không khí thoáng nhẹ đi sau trận thắng đầu tiên, vài người còn trêu lại cô, nhưng giữa tất cả những tiếng cười đó, anh vẫn đứng đó, im lặng, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại ngắn ngủi

Cô nhận ra. Và cô ghét cái cảm giác nhận ra đó

Trận hai diễn ra nhanh hơn, dứt khoát hơn, như thể họ đã vào guồng. EDG kết thúc với tỉ số 2-0, phong độ thăng hoa đến mức khiến người xem cũng phải ngợp

Cô quay lại phòng, ngồi xuống, nhưng lần này không còn nhảy dựng lên nữa, chỉ nhìn màn hình, tay siết lại trong lòng, niềm vui có, nhưng bị đè xuống bởi một thứ gì đó không gọi tên được

Chờ họ phỏng vấn xong, quản lí dẫn cả đội đi ăn nướng, không khí lại ồn ào như chưa từng có khoảng lặng nào tồn tại. Mùi thịt nướng, tiếng cười, tiếng cụng ly vang lên, ai cũng nói, ai cũng cười, như thể vừa trút được một phần áp lực

Cô ngồi đó, giữa đám đông, vẫn cười, vẫn đáp lại, vẫn gắp đồ ăn, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức tìm anh

...

Không khí sau trận đấu không còn là thứ ồn ào quen thuộc của những lần thắng lợi nữa, nó lặng xuống, đặc quánh lại như thứ gì đó bị ép chặt trong lồng ngực

Hai trận kickoff liên tiếp trượt khỏi tay, ngày 2/1 thua trắng 0-2 trước XLG rồi 4/2 lại gục thêm 1-2 trước BLG, cảm giác như cái đà hưng phấn sau trận thắng TYL bị ai đó dội một gáo nước lạnh buốt đến mức tê cứng cả người

Ngay từ trận XLG, đội đã chơi như đấm mặt fan rồi. Sang đến BLG thì mọi thứ vỡ ra, KangKang cứ lao thẳng vào site như muốn tự chứng minh điều gì đó, không check góc, không đợi utility, cứ thế đâm vào khoảng trống như người mất phương hướng. Lúc bên thủ thì cứ lao lên kiếm mạng free site cho đối thủ

Những round thua nối tiếp nhau

Cô ngồi trong phòng xem, tay nắm chặt đến trắng bệch, mắt dán vào màn hình nhưng trong đầu không giữ nổi một ý nghĩ rõ ràng nào

Khi round cuối kết thúc, dòng chữ thua hiện lên, cô không bật dậy như mọi lần nữa, chỉ ngồi im một lúc, cảm giác hụt xuống

Họ quay về phòng chờ, không ai nói chuyện lớn tiếng, tiếng kéo ghế, tiếng zip túi vang lên lặt vặt, rời rạc. Mỗi người một góc, cúi đầu thu dọn đồ của mình. Không khí không nặng nề

KangKang vẫn cố cười gượng, nói vài câu vu vơ để kéo không khí lên nhưng chẳng ai đáp lại đủ lâu để thành một cuộc hội thoại

Cô đi cùng Jieni7, lần lượt đến vỗ vai Chichoo, Cb rồi Nobody, mỗi cái chạm đều nhẹ lời an ủi cũng không quá dài, chỉ là vài câu đơn giản để người ta biết vẫn có người đứng bên cạnh. Đến KangKang, cô còn cố cười, anh cũng cười lại, hai người hiểu nhau mà không cần nói thêm

Người cuối cùng là Trương Chiêu

Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua anh rồi lại thu về, cuối cùng không tiến lại. Cảm giác giữa họ lúc này không còn là khoảng cách vật lý nữa, mà là một thứ gì đó mỏng, vô hình chắn lại rất rõ. Cô quay đi, tự nhủ sẽ nói chuyện với anh sau, khi mọi thứ yên hơn, khi anh không còn bị dồn vào góc như lúc này

Lên xe, anh đã ngồi sẵn ở đó, đầu ngả ra sau, mắt nhắm lại, tay vẫn xoa nhẹ thái dương như một phản xạ quen thuộc mỗi khi mệt

Cô bước lên, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người gần như không thay đổi, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Cô đặt tay lên đầu gối, siết nhẹ, rồi mới mở miệng

Uhm... anh đừng buồn quá nhé, chúng ta vẫn còn nhánh thua mà, vẫn còn cơ hội

Giọng cô không lớn

Anh không mở mắt, cũng không đáp lại. Chỉ có tiếng thở nhẹ đều thể anh đang cố giữ cho đầu mình không nổ tung ra

Cô chờ một chút, rồi lại lên tiếng, lần này giọng thấp hơn

À... anh có nghe em nói không? Em hiểu mà, ai cũng có lúc-

Tch- em đừng nói nữa, anh đang muốn nghỉ ngơi thư giãn đầu óc

Cô khựng lại

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã nghẹn lại trong cổ họng. Mũi cô bắt đầu cay lên, mắt nóng lên rất nhanh. Cô quay mặt đi, không để ai nhìn thấy, đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa tràn ra

Từ lúc nào, việc nói chuyện với anh lại trở thành thứ phải cân nhắc như vậy

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im, nhìn ra cửa kính xe, ánh đèn bên ngoài lướt qua từng vệt dài, nhòe đi trước mắt

KangKang ngồi phía trước, nghe rõ từng câu một. Anh liếc qua nhìn thấy dáng người cô co lại, rồi lại nhìn Smoggy đang nhắm mắt như không quan tâm

Anh biết rõ có chuyện gì đó đang kẹt giữa hai người, biết rõ nếu không gỡ ra thì sẽ càng lúc càng tệ, nhưng anh cũng biết mình không có quyền chen vào lúc này. Có những thứ, người ngoài nói một câu là thành thêm rối

Trong lúc không ai lên tiếng, giọng huấn luyện viên Autumn vang lên từ phía trước, cắt ngang bầu không khí đang kéo căng

KangKang, xuống tay một chút, tạm thời em dự bị

Anh dừng lại rồi nói tiếp

Tô Diệp, em lên bắn chính 2/5 JDG và mấy trận sau nhé

Cô ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, hơi bất ngờ nhưng không do dự. Ánh mắt vẫn còn đỏ

Dạ, em sẽ cố gắng

...

Khung chat mở ra, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt cô một lớp nhạt nhòa. Cô ngồi đó, lưng tựa ghế, đầu vẫn còn ong ong sau buổi scrim, nhưng tay thì không chần chừ, cứ thế gõ xuống

Nhóc Cứng:
Buồn quá Knight ơi, không hiểu sao nữa, mối quan hệ tớ với Chiêu bị gặp trục trặc rồi

Gửi xong, cô nhìn màn hình, không làm gì thêm. Cái kiểu chờ đợi này nó khó chịu thật, nói ra rồi nhưng vẫn chưa thấy nhẹ hơn bao nhiêu. Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ, Knight trả lời

Mắt Nhỏ:
Sao vậy, kể tớ nghe

Cô gõ lại, kể hết những biểu hiện kì lạ của anh mấy hôm nay, từ cách né tránh, nói chuyện cộc lốc, đến cái ánh mắt nhìn qua như nhìn người ngoài. Câu chữ không trau chuốt, cứ thế tuôn ra, đọc lại còn thấy hơi lộn xộn, dù gì cô cũng chẳng còn tâm trí trau truốt

Knight đọc xong, trả lời cũng nhanh

Mắt Nhỏ:
Ồ ồ, Chiêu ca có vấn đề rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Cô nhìn câu đó, mím môi, gõ tiếp

Nhóc Cứng:

Tớ chẳng biết tớ làm gì sai cả

Mắt Nhỏ:
Đừng nghĩ nhiều mà, rồi sẽ ổn thôi

Cô thở ra dài nhưng vẫn không thấy ổn

Nhóc Cứng:
Nhưng tớ không thoát ra được

Bên kia hiện "đang nhập" một lúc rồi gửi

Mắt Nhỏ:
Vậy ra ngoài ăn uống với tớ nhé

Nhóc Cứng:
Để xong kickoff đã, tớ phải scrim nhiều quá

Mắt Nhỏ:
Ừm, hiểu rồi. Tớ đặt cho cậu cốc nước, tí ra nhận nhé. Đồ ngọt đỡ suy nghĩ nhiều, xoa dịu tâm trạng

Cô thả tim tin nhắn, khoé miệng cong lên chút xíu. Bạn thân có khác, không hỏi nhiều, không làm cô thấy mình phiền

Hôm sau vào trận với JDG, mọi thứ kéo cô về đúng vị trí của mình. Ánh đèn, tiếng hò reo, màn hình trước mặt, tất cả ép cô phải tỉnh táo

Map 1, cô cầm Neon, đánh chắc tay, di chuyển gọn, vào site dứt khoát. Từng round đi qua không dư thừa, kết thúc map, bảng điểm hiện lên, tên cô đứng đầu

MVP

Cô thở một hơi, vai thả lỏng, tim vẫn đập nhanh nhưng không còn cái cảm giác nặng nề nữa

Map 2, cô vẫn giữ phong độ, nhưng team hụt nhịp ở vài round quan trọng, để JDG kéo lại 1-1 đều. Cô không nói gì, chỉ ngồi im, mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay đặt trên chuột siết nhẹ

Map 3, không ai còn giữ sức. Cô chuyển sang Jett, đánh nhanh hơn, chủ động hơn, có mấy pha cứu được round tưởng như mất. Nhưng ở những round cuối, Smoggy xử lý tốt hơn, giữ được thế trận

2-1. EDG thắng

Không khí nhẹ hẳn ra, có người bật cười, có người vỗ vai nhau, huấn luyện viên đi qua gật đầu

Đánh hay đấy Tô Diệp

Cô cũng cười. Cái cảm giác nặng nề mấy hôm nay như được gỡ ra một chút đủ để thở. Cô nghĩ, thôi thì cứ vậy đi, có khi qua vài trận nữa mọi thứ lại đâu vào đấy

Cô lấy điện thoại ra, định xem lịch, tiện tay mở Weibo. Màn hình vừa load xong, dòng hotsearch đã nằm chình ình ở đầu

Chữ đậm, nổi bật, không chối đi đâu được

Cô khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình, tim đập mạnh nhói liên hồi

Niềm vui vừa có được chưa kịp giữ. Cô nhìn dòng chữ ấy vài giây, không ấn ngay, chỉ nhìn như thể kéo dài thêm chút thời gian trước khi biết tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi cô vẫn ấn vào

---

CHIÊU GIÀ BỊ SAO VẬY, QUÁ VÔ TÂM, ANH EM VOTE TÔ DIỆP CHIA TAY CHIÊU GIÀ ĐI

=)))))))) thật ra t đang sẽ ủ fic mới luôn nhé. Uhm t đang có ý tưởng 2 fic

1. deft lquan yêu thầm bạch nguyệt quang á

2 Chovy theo kiểu=)))) chovy làm ng xen vô nu9 với a Thước...

Mấy bà thích cái nào t phát triển ý trước

Cảm ơn mọi người đọc tới đây, t thích đọc cmt mọi người ý huhu , xàm l gì cũng được cmt nhiều lên nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co