Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

28.

baeyuye

-Quyết Định-

-?-

• Góc nhìn của Trương Chiêu

Căn phòng quản lý vốn dĩ không quá rộng, nhưng lúc này Trương Chiêu lại thấy nó mênh mông và trống trải đến lạ kỳ

Tiếng điều hòa cũ kỹ trên tường cứ chạy rì rì, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lạch cạch khô khốc

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch hắt xuống từ trần nhà, từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung hiện lên rõ mồn một, trông chúng cứ vô định và lạc lõng y như anh lúc này

Trương Chiêu đứng đó, đôi bàn tay buông thõng dọc theo ống quần, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy mấy đầu ngón tay anh đang run lên từng đợt không kiểm soát nổi

Anh không dám ngồi xuống chiếc ghế da đối diện, cũng chẳng dám tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau

Anh sợ rằng chỉ cần mình thả lỏng một giây thôi, chút bình tĩnh cuối cùng mà anh đang cố gồng gánh bấy lâu nay sẽ biến mất sạch sành sanh

Anh cần phải tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi cuộc nói chuyện này kết thúc.Người quản lý ngồi đối diện anh, tay lật giở vài tờ báo cáo một cách dửng dưng

Tiếng giấy sột soạt nghe như tiếng kim đồng hồ gõ nhịp vào đại não Trương Chiêu, chậm rãi tàn nhẫn

Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, ông ta mới cất giọng, âm thanh đều đều không chút cảm xúc

Phía công ty đã họp và chốt quyết định rồi. Việc em với Tô Diệp lộ chuyện tình cảm đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cũng như sự tập trung của cả đội. Em cũng thấy đó, phản ứng của dư luận không hề tốt

Trương Chiêu cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó bóp nghẹt. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến anh hơi choáng váng

Thực ra anh không sợ cho bản thân mình, anh có thể bị mắng, bị phạt, thậm chí bị đuổi việc cũng được

Nhưng anh thấy nhói lòng khi người ta nhắc đến cô, người con gái anh trân quý nhất đời, như một "vấn đề" cần phải thanh lọc, một "vết nhơ" làm bẩn bảng thành tích của đội tuyển

Nhưng tụi em vẫn tập luyện nghiêm túc mà anh... Sao lại nói là ảnh hưởng?

Anh hỏi lại, giọng khàn đặc, một nỗ lực yếu ớt để bám víu vào chút hy vọng cuối cùng

Ông quản lý đặt xấp tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh lẽo không một chút nhân nhượng

Ảnh hưởng hay không thì kết quả bảng xếp hạng đã nói lên tất cả rồi. Một đội tuyển từng là Seed 1, là niềm tự hào, mà giờ đây lên mặt báo chỉ toàn thấy tin đồn yêu đương, hình ảnh hẹn hò

Fan họ không cần biết các em yêu nhau sâu đậm thế nào, họ chỉ cần thấy đội thắng. Công ty cũng vậy, họ cần kết quả để trả lời nhà tài trợ

Hiện tại, hai đứa đang là cái gai trong mắt đám đông, em hiểu không

Không khí trong phòng lúc này dường như đặc quánh lại. Trương Chiêu thấy khó thở, cảm giác như dưỡng khí trong căn phòng kín này đã bị rút cạn từ lâu

Anh vò nát mái tóc, bước chân loạng choạng tiến về phía cửa sổ nhưng rồi lại dừng lại

Trước mắt anh lúc này không phải là viễn cảnh tươi sáng nào cả, mà là một bản án đã được soạn sẵn cho tình yêu của hai người

Bọn em sẽ cố gắng hơn mà... Trận tới em hứa sẽ khác, em sẽ đốc thúc mọi người tập trung hơn...

Anh lầm bầm, giọng nói nghe như tiếng van nài của một kẻ sắp chết đuối

Một là chia tay, công khai đính chính chỉ là bạn bè. Hai là Tô Diệp mất suất đánh chính ở Santiago. Em chọn đi

Câu nói ngắn gọn, nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng của một quả tạ nghìn cân giáng thẳng xuống đầu Trương Chiêu

Santiago, sân khấu lớn nhất năm, giấc mơ mà Tô Diệp đã thức trắng bao nhiêu đêm trong phòng tập

Đôi bàn chân đã chai sần vì tập luyện, đôi mắt đã mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình máy tính suốt mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để đổi lấy cơ hội đó

Ông quản lý dường như rất biết cách dồn người ta vào đường cùng, ông ta bồi thêm một nhát dao chí mạng

Trương Chiêu, em là người hiểu cô ấy nhất mà. Em biết Tô Diệp đã đánh đổi những gì để đứng được ở vị trí hiện tại không? Sự công nhận của tuổi trẻ, và cả sức khỏe nữa

Bây giờ em muốn cô ấy phải ngồi dự bị, nhìn đồng đội tỏa sáng qua màn hình rồi hối tiếc cả đời, hay em muốn cô ấy đau một lần rồi đứng lên chứng minh cho cả thế giới thấy cô ấy xứng đáng với vị trí đó?

Trương Chiêu lặng người. Tiếng điều hòa rì rì bỗng chốc trở nên chói tai như tiếng còi báo động

Anh mím chặt môi đến mức cảm nhận được vị mặn của máu, ánh mắt hoàn toàn mất phương hướng, găm chặt xuống mặt sàn đá hoa lạnh ngắt

Đây đâu còn là một cuộc thương lượng nữa, đây là một trò chơi đánh đổi mà anh nắm chắc phần thua

Anh bắt đầu nhớ về những buổi tối muộn, khi cả đội đã về hết, chỉ còn anh và cô ở lại phòng tập

Cô thường tựa đầu vào vai anh, mệt mỏi than thở rằng chân mình đau quá, nhưng rồi chỉ cần nhắc đến hai chữ "Santiago", đôi mắt cô lại sáng rực lên như chứa cả một dải ngân hà

Anh nhớ cả nụ cười rạng rỡ của cô khi nhận được thông báo lọt vào danh sách chính thức

Đối với Tô Diệp, sàn đấu đó không chỉ là sự nghiệp, nó là cả mạng sống

Một bên là tình yêu của anh, là những cái nắm tay lén lút, là những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm

Một bên là giấc mơ cả đời của người con gái anh yêu nhất

Anh càng yêu cô, lại càng thấy mình không thể ích kỷ

Làm sao anh có thể vì muốn giữ cô bên mình mà nhẫn tâm bóp nghẹt tương lai lấp lánh đang chờ đợi cô phía trước?

Anh có thể chịu đựng sự sỉ vả của cả thế giới, có thể làm kẻ cô độc nhất thế gian, nhưng anh không tài nào chịu nổi nếu phải thấy ánh mắt cô vụn vỡ, tối sầm lại vì đánh mất cơ hội quý giá nhất cuộc đời mình

Cổ họng anh khô khốc, đắng ngắt như vừa nuốt phải tro tàn từ một đám cháy

Phải mất một lúc lâu, sau khi đã đấu tranh đến kiệt sức trong thâm tâm, anh mới cắn răng thốt ra từng chữ

Giọng nói anh trầm đục, run rẩy và đầy đau đớn

Được... Em chọn cách thứ nhất. Làm ơn... xin hãy giữ lại suất đánh chính Santiago cho cô ấy. Đừng để cô ấy phải thiệt thòi

Nói xong câu đó, Trương Chiêu cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình khoét rỗng một mảng lớn

Một cảm giác trống rỗng đến rợn người bao trùm lấy anh

Anh biết, kể từ giây phút này, mình sẽ phải trở thành kẻ tàn nhẫn và tệ bạc nhất trong mắt cô

Anh sẽ phải đẩy người mình yêu nhất vào vực thẳm của sự tổn thương, sẽ phải giả vờ lạnh lùng, giả vờ như chưa từng đậm sâu, chỉ để đổi lấy cho cô một bầu trời lấp lánh hào quang rực rỡ

Một bầu trời mà từ nay về sau, anh không còn tư cách, cũng chẳng còn vị trí để đứng cạnh cô nữa

Mọi thứ giữa anh và cô, những lời hẹn ước về một ngày cùng nhau đứng trên đỉnh cao, vậy là từ nay chính thức khép lại. Trương Chiêu quay người, bước ra khỏi phòng quản lý

Hành lang bên ngoài vẫn sáng đèn, nhưng trước mắt anh, mọi thứ chỉ còn là một màu xám xịt của sự tan vỡ

Anh đã bảo vệ được giấc mơ của cô, nhưng anh cũng vừa tự tay khai tử hạnh phúc của chính mình

...

Sau cái buổi tối ở phòng quản lý, không khí giữa hai người bắt đầu xuất hiện những vết nứt

Nó không phải kiểu đổ rầm một cái hay cãi vã ầm ĩ gì, mà nó cứ héo mòn dần đi, lẳng lặng và lạnh ngắt như mặt hồ vào mùa đông

Trương Chiêu tự xây quanh mình một bức tường vô hình, vừa lì lợm vừa tàn nhẫn

Anh biết, nếu không làm thế, anh sẽ không cách nào đẩy được cô ra khỏi vòng tay mình

Mỗi khi cô lại gần, khẽ lay nhẹ tay anh rồi nhìn bằng đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, Trương Chiêu lại thấy lồng ngực mình thắt lại như có ai bóp nghẹt

Anh nhìn thấu hết chứ. Anh nhìn thấy rõ từng tia hy vọng nhỏ nhoi trong mắt cô đang lịm dần đi, thấy cả sự bối rối khi cô không hiểu mình đã làm sai điều gì

Nhưng anh không được phép mềm lòng. Anh tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần một giây mủi lòng

Một cái nắm tay an ủi hay một cái nhìn dịu dàng lúc này thôi, là bao nhiêu công sức đóng vai kẻ ác của anh sẽ đổ sông đổ biển

Và tồi tệ hơn, đó có thể là cái giá lấy đi cả mùa giải Santiago - giấc mơ lớn nhất cuộc đời cô hiện tại

Có một buổi chiều ở phòng tập, khi mọi người đã ra ngoài ăn tối, chỉ còn hai người ở lại. Cô rón rén bước đến bên cạnh anh, mang theo một chai nước lọc còn lạnh

Anh?

Tiếng gọi của cô nhỏ xíu, run rẩy như tiếng lá khô chạm đất, khiến Trương Chiêu nhói lên một cơn đau điếng người. Anh không quay đầu lại, cũng chẳng nhìn vào chai nước

Anh dứt khoát hất tay cô ra, quay mặt đi hướng khác để cô không thấy được sự dao động đang trào dâng trong mắt mình

Không có gì đâu, em đừng có lay anh nữa. Phiền lắm

Giọng anh khô khốc, nghe khó chịu như những viên đá vụn va vào nhau. Anh nghe rõ tiếng cô hít một hơi thật sâu, tiếng hơi thở khựng lại giữa chừng vì bàng hoàng

Cô đứng đó, sững sờ, chai nước trên tay như trở nên nặng nề quá mức. Trương Chiêu vẫn đứng trơ ra như một pho tượng

Đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt, đau đến tỉnh cả người

Nhưng mà... em thấy sắc mặt anh không tốt. Em chỉ muốn hỏi xem anh có mệt không thôi mà...

Đã bảo là không liên quan tới em rồi mà? Đừng có hỏi nữa! Em không có việc gì khác để làm à?

Anh gắt lên, âm thanh chói tai ấy dập tắt hoàn toàn chút quan tâm yếu ớt còn sót lại của cô

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bả vai cô run lên bần bật, Trương Chiêu biết mình vừa ném một tảng đá ngàn cân vào trái tim vốn đã đầy rẫy những vết thương của cô

Anh biết cô đang đau, cái kiểu đau nghẹn lại ở cổ họng, khiến người ta không tài nào thở nổi.Tô Diệp im lặng

Cô không còn lay tay, cũng chẳng còn gặng hỏi thêm một lời nào nữa. Cái sự im lặng ấy đối với Trương Chiêu còn đáng sợ hơn cả một trận cãi vã nảy lửa

Nó giống như một khoảng không lạnh lẽo bủa vây lấy cả hai đứa, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình bấy lâu nay

Anh nhắm chặt mắt, cố ngăn mình không quay lại ôm lấy cô. Cảm giác tội lỗi dâng lên tận cổ họng, đắng ngắt và cay nồng

Phải một lúc sau, khi thấy không khí đã đặc quánh lại đến mức không thở nổi, anh mới mở lời

Anh cố giữ cho giọng mình trầm xuống, cố làm cho nó nghe thật xa cách vạn dặm

Xin lỗi, dạo này tâm trạng anh không ổn. Có nhiều chuyện áp lực quá

Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu để nén lại sự nghẹn ngào đang chực trào ra, rồi nói nốt những lời tàn nhẫn nhất

Tốt nhất mấy ngày tới em nên né xa anh ra một chút. Anh cần không gian riêng để tập trung

Nói xong, Trương Chiêu cảm thấy như chính mình vừa cầm dao cắt phăng đi chút hy vọng cuối cùng của cả hai

Anh đang đẩy cô đi, đẩy cô về phía sân khấu rực rỡ hào quang, nơi mà cô thuộc về

Còn bản thân mình, anh tình nguyện chìm sâu vào cái bóng tối của vai diễn tồi tệ này

...

Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, anh thấy bóng cô lầm lũi quay lưng đi, đôi vai gầy nhỏ thó như lọt thỏm trong không gian mênh mông của trụ sở

Anh đứng đó, trơ trọi giữa cái không gian mà chính anh vừa tự tay đóng băng. Anh biết mình thành công rồi, anh đã khiến cô tổn thương đến mức không dám lại gần anh nữa

Nhưng sao trong lòng anh, mọi thứ lại trống rỗng và đắng ngắt đến thế này?

Anh đã bảo vệ được tương lai của cô, nhưng cũng chính tay anh vừa khai tử cho những ngày tháng bình yên nhất của hai đứa

...

Những ngày sau đó, Trương Chiêu giữ đúng cái ranh giới tàn nhẫn mà mình đã vạch ra

Anh không còn là người đầu tiên tìm cô sau mỗi buổi tập, không còn những cái nhìn dõi theo kiểu quan tâm, và tuyệt nhiên không có một lần chạm tay vô tình nào xảy ra nữa

Sự tồn tại của cô trong mắt anh giờ đây chỉ là một đồng đội bình thường, một cái tên trong danh sách thi đấu, không hơn không kém

Tối đó, Tô Diệp mang một hộp bánh đến tìm anh. Cô đứng lặng lẽ, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và giọng nói thì nhỏ xíu. Nhìn cô lúc ấy, lòng anh thắt lại

Anh thấy rõ đôi vai cô khẽ run, thấy cả sự nhún nhường của một người con gái vốn dĩ rất kiêu hãnh

Nhưng anh chỉ lạnh nhạt nhận lấy hộp bánh, buông một câu hững hờ

Uhm... nhìn ngon đấy. Xin lỗi vì mấy ngày qua anh hơi cáu bẩn

Chỉ có vậy thôi. Một lời xin lỗi trống rỗng, nghe xã giao đến mức phát sợ

Anh cố tình lờ đi việc cô đã thức đến mấy giờ để làm bánh, giả vờ không thấy vết bỏng nhỏ trên ngón tay cô, và nhất quyết không đưa tay xoa đầu trấn an như cách anh vẫn làm mỗi khi thấy cô buồn

Trương Chiêu biết mình đang đóng vai một kẻ máu lạnh rất đạt. Anh đang tự tay dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong mắt cô

Nhưng anh biết mình không được phép dịu dàng

Bởi vì anh hiểu rõ bản thân mình, chỉ cần một cái chạm tay hay một câu hỏi han ấm áp thôi, cái bức tường anh dày công xây dựng sẽ đổ sụp ngay lập tức

Và khi đó, anh sẽ không còn đủ can đảm để đẩy cô về phía Santiago rực rỡ kia nữa

Anh sợ mình sẽ lại ích kỷ mà giữ cô lại bên mình .Sự im lặng của cô sau câu nói ấy khiến không gian quanh hai người như đặc quánh lại

Anh thấy cô mím môi, gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng đi. Cái bóng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau hành lang, để lại mình anh với hộp bánh vẫn còn hơi ấm

Trương Chiêu biết mình đã thắng trong việc đẩy cô đi, nhưng lại thua trắng tay khi không thể giữ nổi trái tim mình nữa

Anh lấy một miếng bánh cắn thử. Vị ngọt lịm ấy sao mà đắng ngắt nơi cổ họng

Anh đã bảo vệ được tương lai của cô, nhưng cũng chính tay anh đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ giữa hai đứa

Từ giờ, anh sẽ chỉ là một người lạ từng quen, đứng trong bóng tối nhìn cô tỏa sáng dưới ánh đèn của Santiago mà thôi.

...

Đêm xuống, bóng tối bao trùm lấy căn phòng như một lớp màng đặc quánh, nuốt chửng mọi thứ xung quanh

Trương Chiêu ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng giữa đống đổ nát của chính mình

Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lè từ màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại bừng sáng, hiện lên những dòng tin nhắn anh đã soạn đi soạn lại cả chục lần nhưng chẳng bao giờ dám nhấn nút gửi

Đó là một vòng lặp tàn nhẫn: gõ ra vài chữ quan tâm, nhìn ngắm nó một lúc, rồi
lại run rẩy xóa sạch trong sự tuyệt vọng

Anh muốn hỏi vết bỏng trên tay cô đã đỡ chưa, muốn nói rằng hộp bánh đó thực sự rất ngon, và anh thực sự xin lỗi...

Nhưng rồi lý trí lại tát anh một cú tỉnh người. Anh không được phép gửi. Bây giờ, Trương Chiêu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Diệp nữa

Không phải vì anh hết yêu, càng không phải vì chán ghét, mà vì ánh mắt cô lúc này giống như một tấm gương phản chiếu rõ mồn một sự hèn nhát và tàn nhẫn của anh

Càng nhìn vào đôi mắt buồn bã đó, anh càng thấy mình mục rỗng

Cái ý chí sắt đá mà anh vẫn hằng ngày tự huyễn hoặc bản thân bỗng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, chỉ trực chờ sụp đổ trước nỗi đau đang hiện rõ trên gương mặt người con gái anh thương

Anh biết cô nhạy cảm đến nhường nào. Đằng sau cái vẻ kiên cường, lúc nào cũng cố tỏ ra mình ổn ấy là một tâm hồn dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời

Chính vì hiểu quá rõ, nên anh mới sợ. Anh sợ chỉ cần mình mềm lòng một giây thôi, chỉ cần một lần buông xuôi, anh sẽ lại lao đến ôm cô vào lòng và hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa

Nhưng nếu làm thế, anh sẽ lại gieo cho cô hy vọng. Cô sẽ lại đặt hết niềm tin, sự chân thành và cả tương lai vào tay anh một lần nữa

Để rồi sau này, khi áp lực từ phía công ty ập đến, khi người ta mang sự nghiệp của cô ra đe dọa, cô sẽ phải chịu một nhát dao còn sâu hơn gấp bội

Thà là đau một lần bây giờ, còn hơn là để cô mất trắng cả giấc mơ Santiago chỉ vì sự ích kỷ của anh

Trương Chiêu ngửa đầu ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng tống khứ cái cảm giác nghẹt thở đang đè nặng lên lồng ngực

Trong bóng tối, hình ảnh cô đứng trước mặt anh, tay bưng hộp bánh, khẽ mỉm cười hỏi anh có thích không cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim bị kẹt đĩa

Anh thích chứ

Thích đến phát điên đi được

Anh nhớ rõ vị ngọt thanh của lớp kem, nhớ cả nét ngượng ngùng trong ánh mắt cô lúc đó

Nhưng tất cả những cảm xúc nồng nàn ấy giờ đây buộc phải chôn vùi dưới lớp băng của sự hờ hững

Nếu một lời khen ngợi thốt ra lúc này, vai diễn "kẻ tuyệt tình" mà anh dày công xây dựng sẽ hoàn toàn phá sản

Và cái giá phải trả chính là tương lai rực rỡ của cô, nơi cô thuộc về, nơi mà cô đã đánh đổi quá nhiều mồ hôi và nước mắt mới chạm tay tới được

Anh chọn làm kẻ ác. Anh chọn để cô hận mình, để cô tin rằng anh là một gã tồi tệ, còn hơn là nhìn thấy cô trắng tay trước giấc mơ cả đời

Trương Chiêu quăng cái điện thoại sang một bên, tiếng động khô khốc vang lên trong căn phòng vắng

Anh lại chìm vào im lặng, gặm nhấm nỗi đau của một kẻ chiến thắng trong việc bảo vệ người yêu, nhưng lại thua trắng tay khi chính mình là người cầm dao cắt đứt sợi dây hạnh phúc duy nhất

...

Anh từng nghĩ mình làm được. Chỉ cần lạnh lùng, vô tâm đi một chút là xong. Anh cứ tưởng giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cô rồi sẽ tập trung lại cho giải đấu

Nhưng không, mỗi lần thấy cô im lặng hay lẳng lặng quay lưng đi, anh đều thấy lồng ngực mình thắt lại

Anh không khó chịu với cô, anh chỉ thấy ghét chính bản thân mình

Anh biết thừa cô đang nghĩ gì, biết cô đang tự trách bản thân và loay hoay không hiểu mình đã làm sai điều gì để anh đối xử như người dưng

Nhiều lúc nhìn cô đơn độc trước máy tính, anh chỉ muốn bước tới nói hết sự thật rằng

Tô Diệp, em không sai gì cả. Là anh hèn nhát thôi

Nhưng anh không thể. Vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ quay lại điểm bắt đầu

Cô sẽ lại ôm lấy anh và bảo cô không cần Santiago, cô chỉ cần anh. Và khi đó, anh biết mình sẽ không bao giờ đủ tàn nhẫn để rời đi lần nữa

Anh sẽ lại mềm lòng, và rồi tương lai của cô sẽ tan thành mây khói chỉ vì một phút yếu lòng của anh

Anh chọn làm kẻ ác, chọn để cô hận mình, còn hơn là nhìn thấy cô trắng tay trước giấc mơ cả đời

Thà để cô coi anh là một vết sẹo cũ, thỉnh thoảng nhói đau còn hơn là một gánh nặng kìm hãm cả thanh xuân của cô

...

Thực ra, anh chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Có những lúc cái sự kiên trì trong anh rạn nứt thảm hại

Đó là khi anh đi ngang qua bàn tập, thấy cái dáng nhỏ bé, gầy đi trông thấy của cô vẫn đang miệt mài với mấy ván đấu vô hồn

Hay những lúc vô tình nghe thấy tiếng cô cười ngoài hành lang, nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt lịm ngay giây phút anh xuất hiện

Những lúc đó, Trương Chiêu chỉ muốn vứt hết tất cả. Anh muốn chạy lại kéo cô vào lòng, muốn được gọi cô là "Cún" thêm một lần nữa, cái biệt danh mà giờ đây mỗi khi nghĩ đến, tim anh lại nhói lên

Anh thèm được xoa đầu cô, cảm nhận mấy sợi tóc mềm luồn qua kẽ tay, rồi nói hết sự thật rằng

Không phải như em nghĩ đâu, anh vẫn yêu em, yêu đến phát điên đi được

Nhưng ngay khi những lời đó sắp tuôn ra, giọng nói lạnh lùng của lão quản lý lại dội về như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt

Ông ta nhắc cho anh nhớ cô đã vất vả thế nào để có được vị trí hiện tại. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để dập tắt mọi ý định nổi loạn trong anh

Anh hiểu, nếu anh giữ cô lại lúc này, anh sẽ có được hạnh phúc nhất thời, nhưng cô sẽ mất sạch cả tương lai mà cô đã đổi bằng mồ hôi và nước mắt

Anh không thể để sự ích kỷ của mình trở thành cái xiềng xích kéo chân cô lại được

Trương Chiêu nghiến chặt răng, quay lưng đi, ép mình phải sắt đá hơn nữa

Anh tình nguyện làm kẻ tồi tệ nhất thế gian, tình nguyện để cô hận đến thấu xương, miễn là khi đứng trên sân khấu rực rỡ ngoài kia, ánh mắt cô vẫn sáng rực và đầy tự hào về chính mình

...

Trương Chiêu chưa bao giờ sợ bị người ta ghét. Trong cái nghề này, làm dâu trăm họ, lời ra tiếng vào là chuyện cơm bữa. Nhưng anh sợ, sợ đến phát run khi nghĩ đến cảnh Tô Diệp vì mình mà đánh mất đi tương lai rực rỡ phía trước

Anh sợ một ngày nào đó, cô phải đứng ở một góc khuất nào đó, lặng lẽ nhìn người khác bước lên sân khấu nhận vinh quang, còn bản thân thì phải lùi lại chỉ vì những chuyện tình cảm không đáng

Với anh, đó mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất..Nên anh chọn cách này. Một cách mà theo anh là "gọn gàng" nhất: tàn nhẫn một chút, vô tâm một chút

Anh tự biến mình thành một tảng đá lạnh lẽo, cốt để cô có thể dứt khoát đi tiếp mà không bị anh giữ chân lại

Anh muốn cô hận anh, vì hận một người đôi khi lại là động lực mạnh mẽ nhất để người ta chứng minh bản thân mình

Đêm đó, không khí ở trụ sở đặc quánh lại

Những góc tối ở cầu thang thoát hiểm luôn là nơi chứng kiến những sự thật trần trụi nhất, nơi mà ánh đèn vàng vọt không đủ sức sưởi ấm cho những linh hồn đang dần chết lặng

Smoggy đứng đó, dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh ngắt

Điếu thuốc trên tay anh cháy đỏ một cách bền bỉ, ánh sáng le lói của nó đối lập hoàn toàn với sự rệu rã, mệt mỏi trong đôi mắt anh

Khói thuốc tràn vào phổi, cay nồng và đắng chát, nhưng vẫn chẳng thấm tháp gì so với vị đắng đang nghẹn ứ nơi cổ họng anh lúc này

Anh đã tính toán đủ đường, cân nhắc từng lời nói tàn nhẫn, nhưng anh quên mất một điều: khi anh tự tay đâm một nhát vào tim cô, chính anh mới là người chảy máu nhiều hơn

Vết thương của cô có thể lành theo thời gian, còn vết thương trong lòng anh thì cứ thế mà loét ra, âm ỉ và nhức nhối

Anh thấy mình không có quyền được đau, cũng chẳng có tư cách được ai dỗ dành
Anh chỉ có thể đứng đây, núp sau làn khói thuốc để che đi cái vẻ thảm hại của một kẻ đang gãy vụn ra từng mảnh

KangKang đứng cách đó không xa, dựa vào lan can cầu thang, nhìn Smoggy bằng ánh mắt vừa thương hại vừa phẫn nộ

Cậu nhóc này vốn thẳng tính, thấy cảnh này thì không nhịn được mà lên tiếng

Có bao giờ anh hỏi cảm xúc của chị ấy thế nào chưa?

Có bao giờ anh hỏi xem chị ấy thực sự muốn cái gì không?

Thật sự anh có vấn đề về phát triển trí tuệ à Chiêu ca?

Câu chửi của KangKang đâm thẳng vào cái vỏ bọc hy sinh mà anh đang cố công xây dựng

Anh khựng lại, đôi vai khẽ run lên. Cảm giác nóng rát từ đầu lọc thuốc cháy lẹm đến tận da thịt, nhưng cái đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự thật mà KangKang vừa vạch trần

Anh biết mình ngu, biết mình hèn. Nhưng giữa cái vòng xoáy tàn nhẫn của sự nghiệp, danh vọng và những áp lực vô hình từ cấp trên, anh chẳng tìm thấy lối thoát nào khác ngoài việc tự biến mình thành kẻ phản diện

Nhưng đừng nói với chị ấy... Đừng để cô ấy biết... là do tao

Giọng anh lúc này không còn là giọng nữa. Nó giống như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương đang cố thu mình vào bóng tối, sợ hãi ánh sáng và sợ hãi cả sự thương hại

Anh lấy tay che mặt, những ngón tay run rẩy không sao kiểm soát nổi. Anh thà để cô hận mình, để cô coi anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, còn hơn là để cô phải gánh vác cái sự thật nặng nề rằng

Chính tình yêu của hai người là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản cô chạm tay vào giấc mơ

Anh bị ngu thật rồi. Sau này mất đi rồi, anh đừng hòng mà tìm lại được chị ấy. Chị ấy không phải là món đồ để anh thích thì đẩy đi, thích thì nhặt lại đâu

Lời cảnh báo của KangKang rơi tõm vào không gian im lìm của lối thoát hiểm, lạnh lùng và dứt khoát. Anh không cãi lại, anh chỉ gật đầu nhẹ, một cái gật đầu đầy cam chịu

Anh biết chứ. Anh biết rõ cái giá của việc rời đi là sự mất mát vĩnh viễn

Anh biết sau giải đấu này, dù cô có thành công hay thất bại, thì vị trí bên cạnh cô cũng chẳng bao giờ còn thuộc về anh nữa

Nhưng khi đứng trước tương lai rực rỡ của người mình yêu, anh chọn cách tự sát về mặt linh hồn để đổi lấy cho cô một con đường bằng phẳng

Điếu thuốc cháy lẹm vào tay, rát đến tận tim gan. Smoggy đứng im trong bóng tối cầu thang, bả vai rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng

Anh đang tan vỡ, âm thầm và đau đớn ở một nơi mà Tô Diệp sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy

Anh chợt nhớ về những ngày đầu hai đứa mới quen nhau, khi mọi thứ còn giản đơn và tràn đầy màu hồng

Nhớ cái cách cô cười rạng rỡ khi anh tặng cô một món quà nhỏ, nhớ cả những lời hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới

Giờ đây, tất cả những kỷ niệm đó như những mảnh kính vỡ, mỗi khi chạm vào lại khiến anh rướm máu

Anh đứng đó, giữa làn khói thuốc và bóng tối, gặm nhấm nỗi đau của một kẻ chiến thắng trong việc đẩy người yêu đi xa, nhưng lại thua trắng tay khi chính mình là người cầm dao cắt đứt sợi dây hạnh phúc duy nhất đời mình

Cô sẽ không bao giờ biết được rằng, cái gã mà cô đang hận nhất lúc này, lại chính là kẻ đang yêu cô đến mức sẵn sàng biến mình thành tro bụi, chỉ để sưởi ấm cho con đường cô đi

Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tan biến vào bóng đêm

Phía bên trong, tiếng click chuột và bàn phím của Tô Diệp vẫn vang lên dồn dập.

Cô đang tập luyện, đang nỗ lực bằng cả sinh mạng mình. Anh nghe thấy âm thanh đó, lòng thầm nhủ

Ráng lên em. Chỉ cần em rực rỡ, anh thế nào cũng được

Sự hy sinh của anh, sự tàn nhẫn của anh, cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích duy nhất

Để cô được là chính mình, ở nơi ánh đèn lung linh nhất, mà không có bất kỳ một vết gợn nào của sự nuối tiếc

Dù cái giá phải trả là anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô như một bóng ma của quá khứ

KangKang nhìn anh lần cuối, thở dài một hơi đầy bất lực rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc Trương Chiêu đơn độc trong cái góc cầu thang lạnh lẽo ấy

Có lẽ đúng như KangKang nói, anh là một gã ngốc. Một gã ngốc yêu một người theo cái cách đau đớn nhất thế gian này.Khói thuốc dần tan, chỉ còn lại mùi tàn thuốc nồng nặc và sự im lặng đến đáng sợ

Trương Chiêu biết, đêm nay và rất nhiều đêm sau nữa, anh sẽ chẳng bao giờ có được một giấc ngủ yên lòng

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cô đứng trên bục vinh quang, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát

...

Trên chiếc xe buýt trở về trụ sở, không khí nặng nề như một khối chì đặc. Smoggy ngồi im lìm ở hàng ghế cuối, lưng tựa sát vào thành ghế, đầu ngửa ra sau với đôi mắt nhắm nghiền

Bàn tay anh vẫn đặt trên thái dương, xoa nhẹ từng nhịp như một thói quen mỗi khi đầu óc quá tải đến mức sắp nổ tung

Anh thực sự không muốn mở mắt, bởi anh sợ chỉ cần một cái liếc nhìn thôi, lớp mặt nạ lạnh lùng anh đang cố công xây đắp sẽ vỡ vụn ngay lập tức

Anh nghe rõ tiếng cửa xe mở, nghe cả bước chân quen thuộc đang chần chừ phía lối đi rồi dừng lại ngay bên cạnh. Là cô

Tô Diệp ngồi xuống cạnh anh, gần như theo một phản xạ tự nhiên của những ngày hai đứa còn mặn nồng

Khoảng cách chỉ vài centimet, nhưng Trương Chiêu cảm nhận rõ một bức tường vô hình đang dựng lên giữa hai người

Cô không còn nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh, không còn hơi ấm tự nhiên lan tỏa. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có lòng người là đã rẽ sang hai ngả khác biệt

Uhm... anh đừng buồn quá nhé. Chúng ta vẫn còn nhánh thua mà, vẫn còn cơ hội...

Giọng cô nhỏ và ngập ngừng, từng chữ đều được lựa chọn cẩn thận như đang bước đi trên một lớp băng mỏng

Cô sợ chạm vào nỗi đau của anh sau trận thua, sợ làm hỏng cái bầu không khí vốn đã quá mong manh này

Trương Chiêu nghe thấy hết, và tim anh thắt lại. Anh muốn trả lời, muốn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào vạt áo của cô mà bảo rằng

Không phải vì trận thua đâu, mà vì anh sắp mất em thật rồi

Nhưng cổ họng anh cứng lại, đắng ngắt.

Tch... em đừng nói nữa. Anh đang muốn nghỉ ngơi thư giãn đầu óc

Câu nói bật ra nhanh và gắt gỏng hơn cả dự định. Ngay khi thấy bóng dáng cô khựng lại, anh đã thấy hối hận đến phát điên

Anh cảm nhận được hơi thở của cô chệch nhịp, cảm nhận được cái cách cô cố nuốt ngược sự tổn thương vào trong

Một giọt nước mắt rơi xuống, anh không nghe thấy âm thanh, nhưng anh biết chắc chắn nó đã rơi

Bàn tay anh siết chặt trên đùi, móng tay cắm sâu vào da thịt để lấy cái đau thể xác át đi cái đau trong lồng ngực

Anh đã chọn rồi, anh không được phép quay sang, không được phép dỗ dành cô lúc này.Không gian giữa hai người đột ngột dãn ra, mênh mông như hai bờ đại dương

Chỉ còn tiếng động cơ xe rì rì và tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đêm lạnh lẽo

Anh hé mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trên cửa kính mờ ảo, nhòe đi vì sương đêm, giống hệt như mối quan hệ của họ lúc này

Đột nhiên, giọng huấn luyện viên Autumn vang lên phía đầu xe, xé toạc sự tĩnh lặng

Vĩnh Khang, xuống tay một chút, tạm thời em dự bị. Tô Diệp, em lên bắn chính trận gặp JDG và những trận sau nhé

Trương Chiêu mở hẳn mắt ra. Anh không nhìn lên phía trước, cũng không quay sang cô

Anh đứng hình trong giây lát. Đây chính là điều anh đã đánh đổi cả tình cảm này, đánh đổi cả danh dự của bản thân để mang lại cho cô

Dạ, em sẽ cố gắng

Giọng cô vang lên, vẫn ổn định một cách đáng kinh ngạc dù chỉ vài giây trước cô còn đang run rẩy vì khóc

Anh nuốt khan, một cảm giác nặng nề đè ép lấy lồng ngực anh. Đáng lẽ anh nên vui, đáng lẽ anh phải là người đầu tiên mỉm cười chúc mừng cô vì giấc mơ đã thành hiện thực

Nhưng anh chỉ có thể quay mặt ra phía cửa kính, nhìn vào bóng tối sâu thẳm ngoài kia và tự nhủ

Ít nhất, em vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Hào quang đó vốn dĩ thuộc về em, dù anh không còn tư cách đứng cạnh nữa

Xe vẫn chạy, phố xá lướt qua ngoài cửa sổ nhòe nhoẹt ánh đèn. Trương Chiêu nhắm mắt lại lần nữa, thấy mình như một kẻ vừa hoàn thành một vụ giao dịch linh hồn

Anh cho đi hạnh phúc của chính mình, để mua về cho cô một cơ hội đứng trên đỉnh cao

Cái giá đắt quá, nhưng nếu được chọn lại, có lẽ anh vẫn sẽ làm như thế

...

N

hững ngày sau đó tại trụ sở EDG, mọi thứ cứ trôi qua trong một bầu không khí nghẹt thở. Trương Chiêu duy trì sự hờ hững đến mức tột cùng

Anh ép mình phải trở thành kẻ bạc tình nhất thế gian, đi ngang qua cô như người lạ, từ chối mọi lời hỏi han, tuyệt nhiên không để một kẽ hở nào cho sự dịu dàng lách qua

Có những đêm, anh ngồi một mình trong phòng tập, điếu thuốc trên tay cháy lập lòe đến tận đầu lọc

Mắt anh nhìn trân trân vào màn hình nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng căn phòng bên cạnh - nơi cô đang miệt mài luyện tập

Anh nghe tiếng click chuột dồn dập, tiếng thở dài mệt mỏi của cô vọng qua bức tường, và mỗi âm thanh đó đều như găm vào lòng anh một nhát dao

Anh biết Tô Diệp nhạy cảm

Cô dễ tổn thương nhưng lúc nào cũng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Chính cái sự kiên cường đó mới là thứ khiến anh sợ nhất

Anh sợ nếu mình mềm lòng chỉ một giây, cô sẽ lại đặt hết niềm tin vào anh một lần nữa

Để rồi nếu áp lực công ty ập đến, cô sẽ phải chịu một cú đau gấp mười lần thế này

Thà để cô hận anh, hận đến thấu xương, để nỗi hận đó thành động lực giúp cô bắn nát đội hình JDG còn hơn là nhìn cô mất đi cơ hội duy nhất trong đời

Cô ấy quan trọng việc chứng minh bản thân mình như thế nào...

Câu nói của gã quản lý cứ vang lên trong đầu anh như một lời nguyền. Trương Chiêu tự cười giễu mình, thấy KangKang chửi anh "ngu" chẳng sai chút nào

Anh chọn cách yêu cô bằng việc tự tay đâm vào tim cô những nhát dao sâu nhất

Anh đứng ở góc cầu thang, nhìn cái dáng người gầy đi thấy rõ của cô mỗi ngày mà lòng đau như cắt, nhưng môi vẫn phải mím chặt không được phép gọi tên cô

Ngày thi đấu với JDG cuối cùng cũng đến. Trong phòng chờ, không khí căng như dây đàn

Trương Chiêu ngồi ở góc xa nhất, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Diệp đang lẳng lặng chỉnh lại thiết bị

Cô trông lạnh lùng hơn, sắc sảo hơn nhiều, giống như một người đã thực sự lột xác sau cơn bão

Anh biết mình đã thành công trong việc đẩy cô đi, nhưng anh cũng biết mình đã vĩnh viễn mất đi người con gái duy nhất khiến anh muốn trở thành kẻ tử tế

Khi bước ra sân đấu, dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo của hàng vạn người, anh lặng lẽ đi phía sau cô. Cô đang tỏa sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết

Anh cúi đầu, môi khẽ máy động một câu mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghe thấy

Bắn tốt nhé, mặt trời của anh

Trận đấu diễn ra, từng phát súng của Tô Diệp dứt khoát như cách cô đang cố cắt đứt mọi hy vọng vào tình yêu của cả hai

Trương Chiêu phối hợp bên cạnh cô, thầm lặng hỗ trợ, che chắn, làm tất cả những gì một đồng đội có thể làm để đưa cô đến đỉnh cao vinh quang

Anh chấp nhận làm kẻ phản diện trong đời tư của cô, chỉ để được làm người lính trung thành nhất trên sân đấu của cô

Sau này, dù cô có đi đến đâu, dù có hận anh đến cuối đời, anh vẫn chấp nhận

Bởi anh hiểu cái giá của sự tỏa sáng luôn là bóng tối, và anh tình nguyện làm cái bóng tối đó để cô được vươn cao

Điếu thuốc cháy lẹm vào tay, nóng rát rỉ máu, anh mặc kệ

Anh sẽ giữ cái bí mật đau đớn này cho riêng mình, giữ cho đến khi nó chìm sâu vào lòng đất cùng anh

---


•7000k từ...theo lời hứa t chạy deadline skip nhanh đoạn góc nhìn zz nka

Tự nhiên thương anh Chiêu quá àaa huhu. T cảm giác t buồn gì đó là t lại hành hạ độc giả ý

Mọi người muốn happy trở lại không?

Cảm ơn mọi người đọc tới đây, t thích đọc cmt mọi người ý huhu , xàm l gì cũng được cmt nhiều lên nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co