Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

3.

baeyuye

[Mộng]

Ngày mưa-Thượng Hải

Cô thấy mình bị kéo tuột khỏi mặt đất, như chiếc lá mục bị cơn gió cuối mùa cuốn phăng đi. Ngực nặng trĩu, hơi thở gấp gáp, hổn hển như kẻ vừa chạy trốn khỏi một điều gì đó không tên

Rồi bất chợt, hai cánh tay lặng lẽ luồn qua vai cô từ phía sau, ôm chặt. Không thô bạo, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là cái ôm đủ chặt để người ta không thể quay đầu, đủ gần để hơi thở nóng hổi phả vào gáy

Cằm ai đó cắm xuống hõm cổ cô. Nặng và Lạnh. Như một lời nhắc nhở vô hình. Cô muốn quay lại nhìn, nhưng cổ cứng đờ, thân thể như bị đóng đinh vào không khí

Cảm giác ấy vừa quen vừa xa, vừa thật lại vừa như khói sương Cô chẳng biết đó là ai, chỉ biết lưng mình lạnh toát, tim đập loạn như trống làng ngày hội... mà hội này thì chẳng có ai vui

Rồi như thể chưa từng tồn tại, cái ôm tan ra. Hai cánh tay biến mất. Sau lưng cô trống rỗng. Lạnh lẽo như thể vừa bị bỏ rơi giữa một cánh đồng không người. Cô quay phắt lại mà chẳng có ai. Không bóng người, không tiếng thở, chỉ có khoảng không trống hoác cười nhạo cô

Ngay lúc đó cô bật dậy

Thở hổn hển đến nỗi tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo hai dây dính chặt vào da, lạnh ngắt như vừa bị ai tạt nước. Cô ngồi thừ trên giường, mắt mở trừng trừng, không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ

Hoá ra... lại là giấc mộng cũ
Cái giấc mơ đã theo cô suốt bốn năm ròng rã. Như con đỉa bám vào da thịt, hút từng chút bình yên, từng giấc ngủ. Cô với tay quờ quạng tìm bao thuốc, run run châm lửa. Khói bay lên, cay xè sống mũi. Cô hít một hơi thật sâu, phổi đau rát, nhưng tim mới chịu nghe lời chậm lại

Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống ào ào. Từng giọt như gõ vào mái nhà, vào tim người. Trời mưa nặng hạt, che hết cả vầng trăng sáng. Cô nheo mắt nhìn màn đêm nhòe nước, ôm đầu tựa vào thành giường

Lại nữa rồi...

Một câu lẩm bẩm chẳng ai nghe.Ngoài kia, Thượng Hải ướt sũng.Còn trong căn phòng nhỏ, cô cũng đang chịu cơn mưa tầm tã trong tâm , vì những cơn ác mộng không chịu buông tha

...

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi những âm thanh lộn xộn dưới nhà. Không phải chuông báo thức mà là tiếng cười nói, tiếng bát đũa va nhau leng keng, cái ồn ào đời thường của một căn nhà đông người. Tay cô loăng quăng như lươn tìm điện thoại. 10:23. Cô nhíu mày. Hóa ra mình ngủ một mạch từ lúc trời còn mưa cho tới khi nắng đã đứng bóng

Cô lê thân dậy, bước vào phòng tắm. Nước lạnh táp vào mặt làm cô tỉnh hẳn, nhưng cái mệt vẫn bám dai như bùn non dưới chân ruộng. Đánh răng, súc miệng qua loa, cô mặc một bộ đồ đơn giản, chẳng buồn chải tóc kỹ, rồi chậm rãi xuống nhà

Dưới bếp, mọi người đã chuẩn bị ăn trưa. Không khí rộn ràng như một cái chợ nhỏ. Zmjjkk nhìn thấy cô, liền cười híp mắt, giọng thoải mái

Chị dậy đúng lúc ghê, em định lên gọi chị đó

Cô chỉ cười nhẹ đáp lại, không nói gì. Nụ cười mỏng như tờ giấy, đủ lịch sự nhưng chẳng đủ sức che quầng thâm dưới mắt. Cô lượn vào bếp xem quản lý mua gì, hóa ra là mì cua. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, béo ngậy, làm bụng cô réo một tiếng khe khẽ. Cô gật gù hài lòng,cô không kén ăn lắm vì món tệ nhất cô cũng đã thử qua

Quay đi lấy chai nước, lúc quay lại thì mọi người đã ngồi vào bàn. Cô chọn đại một chỗ trống mà ngồi xuống. Kì lạ thay chẳng hiểu sao ai cũng vô thức né ra, để trống hai bên cô như thể cô mang theo một bức tường vô hình. Bên trái là Zmjjkk. Bên phải... trống không.
Cô ngẩng lên nhìn quanh bàn. Thiếu
Smoggy

Ngay lúc đó, tiếng cửa mở cái "cạch". Anh ta bước vào, chào mọi người qua loa, giọng không mặn mà cho lắm. Ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, dừng lại đúng chỗ trống cạnh cô, rồi ngồi xuống như thể đó là vị trí hiển nhiên phải thế

Cô biết anh đang đứng sau lưng mình lúc ấy, lưng cô cứng lại trong tích tắc. Cô không dám quay đầu, không biết anh có nhìn cô không, có ánh mắt gì dành cho cô không. Cô chỉ lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ, khi thấy anh đã yên vị, cầm đũa lên ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người

Bàn ăn rôm rả hẳn lên. Chichoo kể chuyện vớ vẩn, nobody chen vài câu đùa nhạt, jieni7 cười đến mức suýt sặc mì. Không khí giống một gia đình hơn là một đội tuyển. Riêng cô cúi đầu ăn, lặng lẽ như cái bóng. Mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, mắt trũng sâu, mi dài cụp xuống. Cô ăn chậm, mỗi lần nhai, hai má phồng lên tròn tròn như bánh bao hấp, trông vừa buồn cười vừa đáng thương

Bên cạnh, Smoggy ăn rất im lặng. Không nhìn cô, không nói chuyện, chỉ tập trung vào bát mì trước mặt. Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, rõ ràng như cái bóng đổ xuống bàn

Một thứ im lặng không hề dễ chịu, giống kiểu im lặng sau cơn cãi vã, khi cả hai đều nhớ rất rõ từng lời đã nói, nhưng chẳng ai muốn nhắc lại

Cô cúi đầu ăn tiếp không ngẩng lên không nhìn sang phải . Vì chỉ cần liếc qua một chút thôi, ánh mắt họ chạm nhau, tất cả những chuyện cũ sẽ lại sống dậy như ma đói

Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói của người khác.Còn cô, chỉ lặng lẽ nhai, nuốt, và tự hỏi

Từ bao giờ, một cái bàn ăn lại có thể chia ranh giới rõ ràng đến thế

Cái cảm giác ngồi giữa một bàn ăn ấm áp, mà trong lòng lại lạnh như bát canh để quên ngoài hiên

Zmjjkk để ý thấy cô cứ cúi đầu ăn, lạc lõng như cái thìa rơi khỏi bộ bát đũa, liền chủ động nghiêng sang bắt chuyện

Chị này, ở đây ăn có hợp khẩu vị không? Hay là chị quen đồ Tây An cay hơn?

Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười.

Cũng được, miễn là có đồ ăn nóng là ổn rồi

Zmjjkk cười hở cả miệng

Thế là dễ nuôi rồi. Team này ai cũng kén ăn chết như mèo, riêng em là ăn gì cũng sống nổi

Nhìn mặt cậu là biết rồi

Cô buông một câu trêu ghẹo, má anh từ lúc vào team phúng phính như ăn bột nở vậy

Anh làm bộ ôm ngực

Đau lòng quá huhu em tưởng chị hiền lắm sao lời nói xát muối vô tim quáa

Hiền với người đàng hoàng thôi

Cả hai cùng bật cười. Không khí quanh cô dịu lại hẳn, như thể ai đó vừa mở cửa sổ cho gió lùa vào. Zmjjkk đúng kiểu người hoạt náo, nói chuyện lúc nào cũng nhoi nhoi, câu trước chưa hết câu sau đã chen vào, khiến cô cũng quên mất cái mệt trong đầu

Cô nhìn sang tay anh, thấy lớp băng quấn chưa tháo

Tay cậu sao rồi?

Zmjjkk thở dài nhún vai nhẹ,đầu cụp xuống như chú chó nhỏ mất ăn

Luyện quá độ thôi. Mấy hôm liền aim từ sáng tới đêm, cổ tay nó đình công luôn. Bác sĩ bảo nghỉ, mà em thấy tay nghề tụt nhanh lắm

Cô gật đầu hiểu cho anh

Cũng phải biết giữ chứ. Game quan trọng thật, nhưng tay mà hỏng thì chơi bằng niềm tin à?

Chị nói chí phải. Nhưng mà... dân pro tụi em, nhiều khi chơi ngu khó tả lắm

Anh cười tự giễu

Cô bật cười theo câu nói của anh, lần đầu tiên trong ngày thấy nhẹ lòng

Ăn xong, cô với tay định lấy khăn giấy lau miệng. Đúng lúc đó, một bàn tay khác chạm vào tay cô. Cô giật bắn người, quay phắt sang

Smoggy

À anh định tranh cả giấy của tôi à?

Giọng cô nửa đùa nửa gắt, xen lẫn tí khinh bỉ ra mặt

Smoggy nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn kiểu như đang quan sát một sinh vật lạ vừa rơi từ sao Hỏa xuống. Rồi anh liếc xuống tay cô, nơi tờ giấy vẫn đang bị cô nắm chặt bên tay trái.

Cô cầm một tập trên tay trái rồi còn hỏi cái gì?

Cô nhìn tập trên tay mình, rồi nhìn tập giấy anh định lấy, vẫn lớn giọng

Tôi không biết, nhường tôi đi

Được

Nhưng tay anh vẫn chạm vào tay cô không thèm rút ra

Vậy sao anh vẫn chạm cô tay tôi?Mau rút ra?

Phản xạ nghề nghiệp

Anh nhếch môi cười nửa miệng

Suy nghĩ lại rồi . Thấy đồ gì trước mặt là muốn giành

Này anh bị điên à?

Cô trừng mắt nhìn anh

Giấy ăn anh cho tôi rồi mà cũng giật lại?

Smoggy không nói gì, tiện tay giật phắt tờ giấy từ tay cô, ung dung lau miệng như không có chuyện gì xảy ra

Ê!

Cô đứng bật dậy

Cái tên đáng ghét này, tin tôi đánh chết mẹ anh không? Quay lại đây!

Smoggy quay đầu, nhìn cô, ánh mắt mang chút trêu chọc khó ưa

Lao vô đây xem ai chết trước.

Anh đúng là đồ mặt dày hơn thớt

Cô lầm bầm

Zmjkk và vài đồng đội khác ngồi bên cạnh cười trừ nhìn họ combat với nhau

Mới vô team mà đã combat thế này rồi, sau này chắc náo nhiệt lắm

Cô lườm Smoggy một cái nữa rồi ngồi xuống

Cái loại người như anh ta, sống sót được tới giờ đúng là kì tích

Smoggy nhún vai khẽ

Nhờ trời thương đó Tô Diệp à

Không khí bàn ăn lại rôm rả. Nhưng giữa cô và anh, vẫn còn đó một sợi dây căng mảnh như tơ nhện , chạm nhẹ là rung, kéo mạnh là đứt. Không ai chịu nhường, cũng chẳng ai chịu nói lời mềm

Giống như hai con mèo hoang cùng tranh một mảnh nắng, nhăm nhe cắn nhau cho bằng được

...

Buổi chiều, phòng scrim bật đèn trắng lạnh như phòng phẫu thuật, ánh sáng soi từng gương mặt căng thẳng, từng cái cau mày, từng hơi thở bị nuốt ngược vào cổ họng.

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên như mưa đá đập mái tôn, nghe mà gai người. Cô ngồi trước màn hình, lưng hơi cong, vai khép lại, trông như con mèo hoang co mình trong góc tối, còn Smoggy ngồi đối diện, lưng thẳng, ánh mắt dán chặt vào minimap như chim ưng rình mồi

Round đầu, cô rush đầu game đúng lối chơi riêng của cô, lao lên như lửa bén rơm, hạ gọn hai mạng, adrenaline dâng cao khiến tay cô run nhẹ vì phấn khích. Nhưng sang mid game, nhịp đội đổi, cô chậm lại, giữ góc, chờ thời cơ, trong khi Smoggy lại đạp ga không phanh, smoke mở đường, giọng call dồn dập trong mic

"Smoke rồi, vô đi! Đứng đó làm gì, vô lẹ!"

Cô khựng lại nửa nhịp. Địch full buy, chưa có flash hay unti địch thả ra, bao nhiêu năm chơi khiến bản năng cô gào lên không dám liều. Ngón tay lưỡng lự trên chuột, như người đứng trên mép vực còn tiếc mạng. Và rồi Smoggy chết đầu tiên do sơ xuất

Địt mẹ

Anh lớn tiếng, tiếng đập bàn khẽ nhưng đủ nghe

Sao không vô? Tôi call rồi mà?

Cô nghiến răng, mặt nóng ran lên như ớt

Ông rush như trâu điên, ai theo kịp? Ông có não không vậy?

Không khí trong phòng đặc quánh, Zmjjkk liếc qua định pha trò cho đỡ căng mà thấy hai người sắp lao vào nhau qua màn hình thì câm như hến. Smoggy xoay ghế, quay nửa người nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ cà rỡn ban trưa, mà sắc như lưỡi dao mỏng

Cô vô đội để học cách chơi của tụi tôi, hay để bắt tụi tôi chơi theo cô?

Cô bật lại, giọng khàn vì thiếu ngủ lẫn ức chế

Vậy ông nghĩ lao vô chết ngu là chiến thuật à? Đội ông quen kiểu liều mạng không có nghĩa ai cũng phải tự sát theo

Đó là nhịp của đội!

Nhịp ngu!

Cô-?

Huấn luyện viên đập tay xuống bàn cái "bốp" khô khốc như phát súng, cả phòng im bặt, tiếng quạt máy bỗng nghe rõ mồn một.

Đủ rồi! Scrim là để hiểu ta sai chỗ nào, góp ý cho nhau, không phải để cắn nhau

Ông nhìn Smoggy trước

Em call thì cũng phải nhìn minimap, nhìn vị trí đồng đội, không phải cứ smoke là lao

Rồi quay sang cô

Còn em, đã chọn Duelist thì phải chấp nhận rủi ro, không thể đứng sau mãi

Cô cúi đầu, tay siết con chuột tới trắng khớp, Smoggy thở mạnh, quay lại màn hình, không nói thêm. Scrim tiếp. Round sau, Smoggy call chậm hơn, smoke đặt kỹ, cô liếc minimap, tim đập thình thịch, một giây, hai giây, rồi cô lao lên, không kịp nghĩ, chỉ nghe tiếng đạn, tiếng tim mình và tiếng Smoggy gào trong mic

Đúng rồi! Vô vô vô!

Cô hạ được một mạng, Smoggy trade liền, kéo cô ra khỏi cửa tử. Round thắng. Cô thở hắt ra, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn qua màn hình đối diện, Smoggy cũng nhìn lại, không ai cười, nhưng ánh mắt chạm nhau một nhịp rất ngắn, như hai que diêm quẹt vào nhau, chưa cháy nhưng đã có mùi khét. Sau round, Smoggy gõ nhẹ bàn phím, giọng trầm xuống

Thấy chưa? Không chết đâu

Cô lườm

Đừng có tưởng bở

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra. Zmjjkk bên cạnh huýt sáo

Olala hai người hợp nhau ghê ha cãi cũng đúng tần số

Im đi cả hai đồng thanh

Cả phòng bật cười, không khí bớt nặng như trời vừa tạnh mưa. Scrim tiếp tục, tất nhiên vẫn còn lệch nhịp, vẫn còn va chạm nhưng giữa những tiếng chửi, tiếng call gấp gáp, bắt đầu len vào một thứ khác, là sự công nhận rất nhỏ

Smoggy bắt đầu chờ cô nửa nhịp, cô bắt đầu dám theo anh nửa bước, hai con người trái nhịp nhưng ít nhất đã chịu nghe nhau gõ chung một bản nhạc

---

Ựa lười quá mấy bà ơi:<< tui đang tính drop thật đến nơi rồi đây huhu.Nhưng tình yêu của t dành cho Smoggy quá dạt dào nên t sẽ cố gắng hết mức có thể!!💔 sau này t có xoá Wattpad drop truyện mà tự nhiên nhiều người đọc thì cũng cũng🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co