30.
-Nước mắt-
-?-
• Góc nhìn của Trương Chiêu
Trương Chiêu ngồi đó, góc sofa vốn dĩ là nơi hai đứa từng rúc rích tựa đầu vào nhau, giờ đây lại cứng nhắc và lạnh lẽo như một phiến đá
Anh tựa hờ lưng vào thành ghế, một chân vắt lên cao, cố tạo ra cái vẻ phóng khoáng, bất cần của một kẻ bề trên đã cạn tình. Nhưng thực chất, đó chỉ là một lớp vỏ bọc đang rạn vỡ từng mảng
Chiếc điện thoại trong tay cứ sáng rồi lại tắt. Ngón tay anh lướt qua lướt lại trên màn hình Douyin một cách vô thức
Những hình ảnh nhảy múa liên tục trước mắt nhưng chẳng có lấy một chữ nào lọt vào đại não
Suy nghĩ của anh đang mắc kẹt ở một khoảng không gian khác, một nơi tràn ngập hơi thở của cô, nơi anh khao khát được chạm vào nhưng lý trí lại gào thét bắt anh phải dứt ra ngay lập tức
Xung quanh, phòng khách vẫn ồn ào. Tiếng cười đùa vô tư của đồng đội, tiếng phân tích một pha giao tranh, tiếng cốc thủy tinh chạm nhẹ xuống mặt bàn gỗ...
Tất cả những âm thanh sống động ấy dường như đang diễn ra ở một thế giới khác, xa lạ vô cùng
Trương Chiêu thấy mình như một bóng ma đang đứng xem chính cuộc đời mình bị xé toạc, tách biệt và lạc lõng đến rợn người
Anh không gia nhập, cũng không muốn gia nhập, chỉ ngồi đó như một kẻ đứng ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát sự tan rã của chính trái tim mình
Anh biết cô đang đứng ở đó, ngay trong căn phòng này. Anh biết từ lúc bước xuống xe, cô đã không còn là một Tô Diệp hoạt bát của ngày xưa nữa
Anh biết ánh mắt cô đang dâng đầy sóng cả, nhưng anh tuyệt nhiên không quay đầu lại
Chỉ cần nhìn một lần thôi, chỉ cần một giây chạm vào tia nhìn sũng nước ấy, cái bức tường băng giá anh dày công xây dựng sẽ sụp đổ ngay tức khắc
Trương Chiêu...
Giọng cô vang lên, mỏng manh như tơ nhện nhưng lại nặng nề như chì đổ vào tai. Ngón tay anh khựng lại trên mặt kính điện thoại
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô nhanh như một cơn gió độc, như thể việc nhìn lâu thêm một chút cũng là một sự lãng phí rẻ mạt
Anh quay lại với màn hình điện thoại, buông một câu ngắn gọn đến tàn nhẫn
Cô có chuyện gì?
Chỉ một câu đó thôi, anh đã thấy bóng dáng cô khựng lại giữa không trung. Anh thấy rõ sự bàng hoàng trong đáy mắt cô, nhưng anh không sửa lời
Anh giữ nguyên cái giọng điệu xa cách đó, tự ép mình phải tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn duy nhất
Cô đứng trước mặt anh, không tiến cũng không lùi. Anh nghe rõ tiếng cô hít vào một hơi thật sâu như đang cố gom nhặt chút tàn tro cuối cùng của sự can đảm
Thật sự... anh muốn chia tay thật sao?
Câu hỏi này nằm trong dự tính của anh. Từ khoảnh khắc anh thốt ra hai chữ "chia tay" ngoài sảnh, anh đã biết cô sẽ không dễ dàng buông xuôi
Trương Chiêu không trả lời ngay. Anh cố tình để một khoảng lặng dài dằng dặc trôi qua, như thể câu hỏi của cô không đủ tầm để anh phải bận tâm
Anh gõ bừa vài chữ vào khung chat trống không, rồi mới lười biếng lên tiếng, giọng đều đều
Ừ... em đừng hỏi anh mấy chuyện này nữa
Mỗi chữ thốt ra đều giống như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt vào lòng anh trước rồi mới cứa đến tim cô
Anh biết cô đau, và anh cũng biết mình đang chảy máu. Nhưng không còn cách nào khác
Muốn cứu cô khỏi vũng bùn này, anh buộc phải là người dìm cô xuống đáy vực của sự thất vọng
Em không tin... anh chưa từng yêu em thật sao?
Trương Chiêu khẽ tặc lưỡi, một tiếng động nhỏ xíu nhưng chứa đựng sự mất kiên nhẫn đến tột cùng
Anh không ghét câu hỏi, anh chỉ không chịu nổi việc phải dùng những lời dối trá để đáp lại nó. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống vô hình trên màn hình
Anh không biết, em đừng hỏi mấy vấn đề này nữa
Tiếng bước chân cô lại gần hơn. Anh cảm nhận được hơi ấm của cô đang thu hẹp dần khoảng cách
Cái cách cô cố níu kéo, cố hỏi cho ra lẽ, anh đã quá quen thuộc rồi
Chính vì quá quen nên anh mới càng căm ghét bản thân khi phải tự tay dập tắt ngọn lửa ấy
Anh... anh có thể... giữ em lại được không?
Câu nói ấy khiến tay anh run lên bần bật. Anh siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, cổ họng đắng ngắt
Chỉ cần quay đầu lại lúc này, chỉ cần một cái ôm, mọi thứ sẽ kết thúc
Nhưng lý trí của một kẻ mang trọng trách "bảo vệ" đã chặn đứng anh lại
Tch- không... em nói hơi nhiều rồi đấy
Tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Câu nói quá nặng nề, quá đốn mạt
Nhưng anh phải làm thế. Anh phải khiến cô đau đến mức không còn dám hy vọng, phải khiến cô ghét anh đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt thêm một lần nào nữa
Rốt cuộc anh có thật lòng yêu em không?
Giọng cô đã nghẹn đặc lại. Ngón tay anh chậm dần trên màn hình, cả thế giới như ngừng quay
Anh không trả lời. Không phải vì không có đáp án, mà vì đáp án thật sự là một bí mật anh sẽ mang xuống mồ
Anh nói đi? Trả lời em đi... em không thể sống thiếu anh
Câu nói này như một nhát đâm chí mạng vào giữa ngực Trương Chiêu. Đau đớn không vòng vo
Anh nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ép giọng mình trở nên lạnh lùng nhất có thể
Vậy chết đi
Lời nói của Trương Chiêu bật ra, thẳng thừng và tàn độc đến mức không khí xung quanh như bị rút cạn
Ngay khi âm thanh ấy tan vào không gian, anh cảm thấy tâm hồn mình như bị một lưỡi cưa vô hình xẻ làm đôi
Nhưng anh không dừng lại, cũng không cho phép mình dừng lại. Đã đi đến nước này, nếu không ác một lần cho dứt, thì tất cả những gì anh đã hy sinh đều trở nên vô nghĩa
Anh đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ một cách chậm rãi, lần này anh không nhìn xuống nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sũng nước của cô
Anh nói từng chữ rõ mồn một, chậm chạp và lạnh lùng
Em muốn anh nói rõ lý do thật sao? Được, vậy thì anh nói cho em nghe
Anh hít một hơi, nén lại sự run rẩy đang chực trào từ trong lồng ngực
Chỉ là đúng lúc anh đang thấy cô đơn, thì vừa hay gặp em. Thấy em ngoan, không đòi hỏi, cũng không thích ồn ào như những cô gái khác. Ở bên em, anh thấy khá là nhàn
Tô Diệp đứng đó, người run lên bần bật. Cô mím môi nhìn anh, ánh mắt như đang cầu xin anh hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa dai. Nhưng Trương Chiêu vẫn tàn nhẫn bồi thêm
Quan trọng nhất là... em là kiểu người mà anh có thể tự ý bỏ rơi lúc nào cũng được, mà chẳng cần phải bận tâm nhiều. Nên anh chọn em. Chỉ có vậy thôi, em hiểu chưa?
Sự im lặng bao trùm sau đó còn đáng sợ hơn cả một trận bão lòng. Anh thấy rõ sự sụp đổ của một niềm tin, sự vỡ vụn của một chân tình bấy lâu cô hằng gìn giữ
Anh thấy đôi vai gầy của cô run lên, cái cách cô bấu chặt tay vào vạt áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch
Anh... anh thật sự xem em là cái gì? Hóa ra bấy lâu nay... em chỉ là một món đồ giải trí để anh giết thời gian lúc cô đơn thôi sao?
Giọng cô nghẹn đặc, đứt quãng như một sợi dây đàn sắp đứt.Trương Chiêu không chớp mắt, anh cố giữ cho cơ mặt mình cứng như đá
Đừng dùng mấy từ hoa mỹ như 'giải trí'. Chỉ là đúng người, đúng thời điểm, nhưng giờ thì hết thời điểm đó rồi
Em phải hiểu... chúng ta không thể nuôi dưỡng đoạn tình cảm này bằng mấy cái ước mơ viễn vông được nữa. Nhìn vào sự thật đi, anh chán em rồi
Anh siết chặt mười đầu ngón tay dưới gầm bàn, đau đến rát da thịt, nhưng cái đau đó giúp anh tỉnh táo để không gục ngã trước mặt cô
Anh giỏi thật đấy... Trương Chiêu
Cô cười, một tiếng cười vỡ tan như tiếng kính vỡ
Anh thật sự biết cách trêu đùa với sự chân thành của người khác. Em đúng là con ngốc khi cứ ngỡ mình là ngoại lệ của anh. Cuối cùng... em cũng chỉ là một trò chơi thôi. Tốt thật... tốt lắm
Nói xong, cô không đợi anh trả lời. Anh nghe tiếng cô quay lưng, nghe tiếng bước chân loạng choạng của cô trên sàn nhà, âm thanh ấy xa dần, xa dần... cho đến khi tiếng cửa khép lại, cắt đứt chút sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người
Chỉ khi ấy, Trương Chiêu mới buông lỏng hoàn toàn. Chiếc điện thoại từ trên tay trượt xuống đùi rồi rơi bộp xuống sàn
Cả người anh đổ sụp xuống sofa như một tòa thành vừa bị công phá đến kiệt quệ. Anh hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực lại đau thắt như bị ngàn mũi kim đâm vào, mỗi nhịp thở đều mang theo vị đắng ngắt của tro tàn
Một tiếng cười nhạt đầy cay đắng thoát ra khỏi bờ môi khô khốc của anh. Anh ngồi đó, bất động giữa căn phòng khách vẫn còn vang vọng tiếng cười nói vô tư của đồng đội ở phía xa
Những âm thanh náo nhiệt ấy giờ đây nghe như đang sỉ nhục sự thảm hại của anh
Xong rồi... thế là xong thật rồi
Anh lẩm bẩm trong hư vô.Trong đầu anh chỉ còn sót lại một hình ảnh duy nhất: đôi mắt đỏ hoe cố hỏi cho ra lẽ của cô lúc nãy
Anh đã dùng sự tàn nhẫn để đáp lại chân tình, dùng những lời khốn nạn nhất để bảo vệ một tương lai rực rỡ cho cô, một tương lai mà chính anh đã tự tay gạch tên mình ra khỏi đó
Anh đưa tay lên che mặt, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn ra, thấm đẫm vào kẽ tay
...
Trương Chiêu vẫn ngồi đó, ngay đúng cái góc sofa chết tiệt ấy
Chiếc điện thoại nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, màn hình tắt lịm, trơ lại một màu đen đặc phản chiếu gương mặt của kẻ tội đồ
Ngón tay anh bất động, nhưng các khớp tay gồng lên trắng bệch, căng cứng như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, toàn bộ sự vỡ vụn bên trong sẽ trào ra không kiểm soát nổi
Tiếng bước chân cô rời đi, anh nghe rõ mồn một. Nó không dứt khoát mà cứ lạt xạt, kéo dài lê thê
Anh không ngẩng đầu, nhưng trong tâm trí lại hiện lên từng chi tiết tàn nhẫn: cái bờ vai gầy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe sũng nước, và cánh môi bị cắn đến rướm máu
Anh sợ, thực sự sợ rằng nếu nhìn thấy cô lúc này, đôi chân anh sẽ phản bội lý trí mà đứng bật dậy.Không khí xung quanh anh dần thay đổi
Tiếng ồn ào phía xa vẫn còn đó, nhưng vùng không gian quanh anh lại trống rỗng và lạnh lẽo đến rợn người. Anh cảm nhận được những ánh nhìn đang găm thẳng vào mình
Một giây, hai giây... rồi giọng Nobody vang lên ngay trước mặt, trầm đục
Ê Chiêu già... nói chuyện tí được không?
Anh chậm rãi ngẩng đầu. KangKang đứng bên cạnh Nobody, gương mặt cậu nhóc căng như dây đàn, đôi mày nhíu chặt
Trương Chiêu nhìn lướt qua, rồi thản nhiên tựa sâu hơn vào thành ghế, giọng hờ hững
Nói đi mấy chú em
Vài từ ngắn ngủi, lạnh nhạt đến mức tạo ra một vực thẳm. Nobody khựng lại một chút rồi hỏi thẳng
Mày vừa nói cái quái gì với em ấy đấy?
Trương Chiêu không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua KangKang, thấy rõ sự bực bội đang dồn nén đến mức sắp bùng nổ. Anh thở ra một hơi nhẹ tênh
Nghe rồi còn hỏi lại làm gì
KangKang bật cười, một tiếng cười khô khốc đầy mỉa mai
Nghe rồi nên mới thấy anh nói ngu đấy
Không khí trong phòng khách căng lên như sợi dây sắp đứt. Nobody liếc sang KangKang để trấn an, nhưng cậu nhóc không nhịn nổi nữa, tiến lên một bước, gằn giọng
Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế? Nói những lời khốn nạn đó với chị ấy mà anh ngồi đây tỉnh bơ được à? Chị ấy đã lôi cả mạng sống ra để yêu anh... vậy mà... anh thật khốn nạn!
Trương Chiêu không né tránh, cũng không phản kháng. Tay anh siết nhẹ dưới gầm bàn, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Việc của tao
Việc của anh?
KangKang quát khẽ, đôi mắt tối sầm lại
Việc của anh là đạp người ta xuống bùn đen như vậy à?
Trương Chiêu im lặng một giây. Trong khoảnh khắc ấy, KangKang chợt thấy có một tia sáng u uất lướt qua mắt anh rồi biến mất
Trương Chiêu nói, lần này chậm rãi và nặng nề hơn
Tao làm vậy để tốt cho cô ấy
Nobody nhíu mày, giọng anh trầm xuống, chứa đựng sự hoài nghi
Tốt? Đuổi người ta đi bằng mấy lời sỉ nhục đó mà mày gọi là tốt à Chiêu? Mày có biết Tô Diệp là kiểu người thế nào không? Mày làm vậy là muốn em ấy phát điên đúng không?
Trương Chiêu khẽ nhếch môi, một nụ cười không có chút hơi ấm
Hận tao thì em ấy mới bắn tốt được. Chứ cứ dây dưa thế này, em ấy sớm muộn cũng tiêu đời ở đây thôi
KangKang định lao tới nhưng Nobody kịp đưa tay giữ vai cậu lại. Trương Chiêu vẫn ngồi đó, bất động và lạnh lẽo, che giấu đi sự thật rằng chính anh mới là kẻ đang chết dần chết mòn trong lòng
Tao làm vậy là tốt cho nó
Vừa dứt câu, KangKang như bị chạm vào dây thần kinh điên tiết nhất. Cậu bật thốt lên
Đm anh... mày-...
Nắm đấm của KangKang siết chặt, vung lên định nện thẳng vào cái gương mặt đang điềm nhiên kia. Nobody lập tức lao vào giữ chặt vai cậu, kéo giật ra sau
Bình tĩnh! Đừng có làm loạn
Nhưng KangKang không thèm nhìn Nobody, mắt vẫn dính chặt vào Trương Chiêu như muốn thiêu cháy anh:
Tốt cái gì? Anh nói mẹ ra xem nào! Tốt kiểu gì mà để người ta khóc đến mức sắp chết đi sống lại vì mày như vậy? Anh có còn là người không?
Trương Chiêu ngồi im, không thèm né tránh cái nhìn đó nữa. Ánh mắt anh giờ đây không còn trống rỗng, mà nó trĩu nặng một thứ cảm giác đen đặc. Anh mở miệng, giọng khàn đặc
Lão quản lý chốt rồi. Hoặc chia tay, hoặc nó mất suất ra sân. Đội thì nát, scandal thì to, phải có một đứa biến mất khỏi cái mớ hỗn độn này
Anh dừng lại một chút, cổ họng giật mạnh như đang nuốt một ngụm gai:
Tao chọn cách giữ lại cái nghề cho nó. Tao chọn sự nghiệp cho nó, được chưa?
KangKang siết chặt tay, nắm đấm từ từ hạ xuống, nhưng sự giận dữ lại chuyển sang một nỗi xót xa đến nghẹn lòng:
Thế nên anh chọn cách đâm cho chị ấy một nhát đau đến mức đấy à?
Trương Chiêu cười nhạt, một tiếng cười không ra hơi, chua chát tận cùng:
Không đau... thì em ấy không chịu buông
Câu trả lời ngắn gọn đến mức trơ trẽn, nhưng chính sự thật trần trụi đó lại làm không khí càng thêm ngột ngạt
KangKang nhìn anh, giọng hạ xuống thấp nhất nhưng đầy mỉa mai
Anh nghĩ anh đang cứu chị ấy à? Hay anh đang tự bao biện cho cái sự khốn nạn của mình?
Anh cưng chị ấy như trứng mỏng, giờ tự tay đập nát bấy ra, anh thấy mình hay lắm hả?
Anh biết thừa chị ấy sợ nhất là bị bỏ rơi mà... Anh gieo hy vọng cho cố vào rồi dập tắt kiểu này... Thật sự, anh quá tồi
Câu nói đó làm Trương Chiêu khựng lại. Ánh mắt anh dao động dữ dội, một sự đau đớn lướt qua gương mặt nhưng anh nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt sắt đá:
Anh biết... nó chẳng ra gì. Nhưng hết cách rồi. Tao không thể kéo em ấy ra theo kiểu nhẹ nhàng. Em cứng đầu lắm... mày lạ gì
Nobody đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và đầy áp lực
Thế mày không nghĩ đến cảm giác của em ấy khi bị mày vứt bỏ bằng mấy lời đó à? Mày nghĩ em ấy cần cái suất đánh chính đó hơn là cần mày chắc?
Trương Chiêu khẽ lắc đầu, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng thớ thịt:
Không có cách nào... mà không có đứa phải đau cả
Một khoảng lặng dài bao trùm. KangKang thở hắt ra một cái đầy bất lực, đưa tay vuốt mặt:
...Anh đúng là ngu thật. Anh có biết lúc nãy chị ấy đứng đó, nhìn anh mà giọng nghẹn không ra hơi không? Anh biết hết... vậy mà anh vẫn thốt ra được mấy lời như thế
Trương Chiêu siết chặt hai tay, lần này anh không giấu nổi sự run rẩy nữa:
Tao biết chứ... nhưng không nói thế, em ấy sẽ không bao giờ chịu đi
Câu nói ấy kết thúc mọi sự tranh cãi. KangKang nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt vừa thất vọng vừa khinh bỉ, rồi cậu chửi nhỏ một câu và quay người bước thẳng:
Đcm... sau này đừng có mà hối hận. Tự chịu đi
Nobody không nói thêm, chỉ vỗ mạnh vào vai Trương Chiêu một cái đầy cảm thông rồi lẳng lặng rời đi
Trương Chiêu lại trở về với sự cô độc của chính mình. Phòng khách vẫn thấp thoáng tiếng người, nhưng chỗ anh ngồi như bị tách khỏi thế giới, bao phủ bởi một lớp sương mù của sự hối hận
Anh cúi gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt, không còn cố gồng mình nữa. Trong đầu anh giờ chẳng còn lời trách móc của KangKang, cũng không còn sự tỉnh táo của Nobody
Chỉ còn lại giọng nói của cô, từng câu hỏi, từng tiếng nấc lặp đi lặp lại như một cuốn phim hỏng, nhức nhối đến mức khiến anh phát điên. Đến cuối cùng, anh giữ được tương lai rực rỡ cho
...
Sáng hôm đó, Trương Chiêu tỉnh dậy trong một trạng thái lửng lơ. Đầu óc anh nặng trịch, cảm giác như mọi mạch suy nghĩ đều bị đình trệ, chậm chạp và trì trệ đến phát bực
Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn chưa rõ hẳn, lớp trời xám xịt phủ lên căn phòng một màu sắc nhợt nhạt, buồn bã.Trụ sở yên ắng đến lạ thường
Không có tiếng cười đùa, không có những bước chân chạy vội vã trên hành lang, chỉ có một khoảng lặng mênh mông như thể nơi này cũng đang cảm nhận được sự thiếu vắng của một ai đó
Trương Chiêu nằm im, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà nhưng tâm trí chẳng đặt ở đâu cả. Anh cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như thể một mảnh ghép quan trọng vừa bị ai đó giật phăng ra mà không hề có thuốc tê
Theo thói quen, tay anh tự động với lấy chiếc điện thoại. Vừa mở màn hình lên, thực tế tàn nhẫn lập tức ập về, bóp nghẹt lấy hơi thở của anh
Thông báo hiện lên dày đặc, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một cái tên duy nhất. Một đoạn ghi âm
Ngón tay anh khựng lại trên mặt kính. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh biết, đây không phải là lời hỏi thăm, mà là một lời chào tạm biệt vĩnh viễn
Anh hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, rồi run rẩy bấm mở
Em... chưa từng làm điều gì có lỗi với anh... và ngay cả khi anh làm em đau... em cũng chưa từng trách anh...
Giọng cô vang lên khàn đặc, từng chữ như phải cố lắm mới rặn ra được từ một cổ họng đã sưng tấy vì khóc. Ngay câu đầu tiên, lồng ngực Trương Chiêu đã thắt lại
Anh ngồi bất động, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tầm nhìn đã nhòe đi từ lúc nào
Em nghĩ là anh có chuyện gì đó không nói được nên mới chọn cách này... ừm... có duyên gặp nhau nhưng không đi cùng nhau đến cuối...
Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định
Đến lúc này rồi mà cô vẫn dùng sự bao dung đó để đối xử với anh. Cô không hỏi dồn, không trách móc, chỉ lặng lẽ chấp nhận mọi thứ
Cái cách cô thấu hiểu và tha thứ làm anh thấy mình đốn mạt và đau đớn hơn bất cứ lời sỉ nhục nào
Sau này... anh có tìm em khắp bốn phương... thì em cũng sẽ trốn bằng mọi cách... Mong anh sống tốt, mong những gì anh muốn đều nằm trong tay anh...
Tay anh siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Mỗi câu cô nói đều nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại đè nặng lên tim anh như đá tảng
Anh muốn dừng lại, không muốn nghe thêm nữa, nhưng đôi tai vẫn cứ trung thành để giọng nói ấy kéo anh đi tiếp, như một sự hành xác mà anh tự chọn cho mình
Những gì anh tặng, em xin phép để lại đây nhé. Thời gian ở môi trường mới, em không... muốn những kỷ niệm kia sẽ che lấp mất nụ cười của em sau này...
Trương Chiêu nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu chặt lại. Cô không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về anh cả
Không chỉ là đồ vật, mà cô đang dọn dẹp sạch sẽ sự hiện diện của anh trong cuộc đời mình. Cô đang xóa sạch anh, một cách triệt để và dứt khoát nhất
Em từng coi anh là mặt trời của em... nhưng em nghĩ... anh nên là mặt trời của chính mình...
Một tiếng thở gấp rất khẽ trong đoạn ghi âm lọt vào tai anh, rõ mồn một. Cổ họng Trương Chiêu khô khốc, cảm giác như có khối đá lớn chặn ngang, nuốt không trôi mà khóc cũng không được
Tch... em nói nhiều thật. Cũng chẳng biết nói cho ai nghe nữa... chỉ là em nhận ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ... đến mức anh làm em đau... em vẫn mong anh ổn...
Anh nghiêng đầu ra sau, tựa hẳn vào tường. Giọng cô vẫn cứ rên rỉ, vang vọng trong đầu anh mãi không chịu biến mất.
Xin lỗi... chắc là tình cảm của em chưa đủ lớn nên bị 'ánh mặt trời thiêu rụi' rồi. Cảm ơn anh... vì ít nhất đã có lúc em cảm thấy mình được yêu... Mong sau này đừng gặp lại
Hoặc nếu có... thì cứ coi như không quen biết. Em không muốn mình ảnh hưởng đến anh nữa... em yêu anh thật đấy... nhưng đến đây thôi
Đoạn ghi âm kết thúc. Không gian lại trở về với sự tĩnh mịch đến đáng sợ, nghe rõ cả tiếng tim anh đang đập những nhịp lỗi
Trương Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế, điện thoại vẫn cầm trên tay dù màn hình đã tắt ngóm. Một lúc sau, anh cố chấp mở lại, cố tìm kiếm một sợi dây liên kết cuối cùng, dù là nhỏ nhất
Môi trường mới? Ý là sao? Anh định nhắn hỏi
Nhưng dòng chữ hiện lên rõ ràng, lạnh lẽo
Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Thử nhắn một chữ, không gửi được. Thử gọi, không kết nối. Mọi thứ dừng lại ở một ranh giới lạnh toát
...Chặn anh rồi à?
Anh thì thầm, giọng nói tan biến vào không gian. Cô đi thật rồi. cô đã thực sự đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình
Giọng anh khàn đặc, nhỏ đến mức gần như mất hút trong không gian. Một nụ cười méo mó hiện lên, chẳng có tí niềm vui nào, chỉ là cái phản xạ khốn khổ của một kẻ chẳng còn biết phải đối mặt với thực tại ra sao
Anh không hỏi được liền mở Weibo theo bản năng, ngay trang đầu tiên, bài đăng của BLG đập thẳng vào mắt, nổi bật và tàn nhẫn đến mức khiến anh đứng hình
Ảnh cô ở đó
Khoác lên mình chiếc áo thi đấu mới, màu sắc mới, logo mới. Gương mặt cô lạnh lại, không còn một dấu vết nào của trận khóc nức nở đêm qua
Cô đứng thẳng, kiên cường như thể đã sẵn sàng bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà ở đó chưa từng có cái tên Trương Chiêu.Anh nhìn trân trân vào màn hình
Dòng chữ "BLG.LLL" hiện ra rõ mồn một. Thông báo chính thức, những lời chào mừng, những kỳ vọng đầy hứa hẹn... Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ việc không có lấy một dòng nào nhắc về quá khứ, không có một kẽ hở nào dành cho anh
Ngón tay anh run rẩy lướt xuống phần bình luận. Người ta đang bàn tán rôm rả về tương lai mới của cô. Rồi anh khựng lại, tim đập nhói lên một nhịp đau điếng khi đọc được một dòng chữ
Vậy là LLL chắc chắn không đi Santiago cùng EDG nữa rồi
Trương Chiêu sững sờ. Anh kéo lên, đọc lại từng chữ trong thông báo, đọc kỹ đến mức mắt đỏ quạch
Và rồi, một sự thật ghép lại đủ để khiến anh sụp đổ: Cô không chỉ rời đi. Cô đã từ bỏ tất cả.Không có Santiago. Không có cái đích mà cô đã đánh đổi cả máu và nước mắt để chạm tới cùng anh
Anh ngồi lặng đi, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. Đột ngột, anh ném mạnh cái điện thoại xuống giường. Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên. Trương Chiêu gục mặt xuống, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu
Đm...
Tiếng chửi thề bật ra thấp lè tè và đứt quãng. Không phải anh chửi ai, anh đang chửi chính cái sự ngu xuẩn của mình
Anh vò mạnh tóc, lực mạnh đến mức da đầu đau nhức nhối. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, mất kiểm soát
Tất cả những gì anh nghĩ mình đã tính toán, đã hy sinh để "bảo vệ" cô, giờ đây đều chệch hướng một cách thảm hại
Anh cứ tưởng mình làm thế là tốt cho cô, muốn cô được tỏa sáng, muốn cô có tương lai
Nhưng giờ thì hay rồi, cô đi thật, mang theo một trái tim nát bấy và vứt bỏ luôn cả ước mơ mà cô từng coi trọng hơn sinh mạng. Một tiếng cười tự giễu cay đắng bật ra khỏi bờ môi khô khốc
Mẹ nó...
Bả vai anh bắt đầu run lên bần bật. Cảm giác đắng chát dâng lên tận cổ họng, không chỉ là giận, mà là một nỗi đau quá rõ ràng, quá thật
Vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi khi anh cắn môi quá mạnh để ngăn mình không gào lên. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó, dùng cái đau thể xác để cố níu giữ chút lý trí cuối cùng
Nước mắt không rơi ồ ạt, nó cứ dồn lại nơi khóe mắt, nóng rát và ngột ngạt. Rồi một giọt rơi xuống, nóng hổi và mặn đắng, thấm vào kẽ tay
Anh đưa tay che kín mắt, hơi thở đứt quãng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Trong căn phòng trống, anh vẫn cố kìm lại để không phát ra tiếng khóc, nhưng cái tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cứ thoát ra
Đáng ra... phải khác chứ...
Giọng anh vỡ vụn. Anh tưởng mình là người hùng trong cái vở kịch tự biên tự diễn này, nhưng đến cuối cùng, chính anh là kẻ thủ ác đã đẩy cô đi xa nhất, khiến cô mất sạch niềm tin vào tình yêu và cả lý tưởng của chính mình
Trương Chiêu ngồi đó, lưng tựa vào tường, đầu cúi thấp giữa bóng tối của căn phòng. Ngoài kia, trụ sở bắt đầu ồn ã, một ngày mới lại bắt đầu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Còn anh, ngồi trong cái khoảng lặng mình tự tay tạo ra, mới cay đắng nhận ra rằng thứ anh đánh mất không chỉ là một người con gái
Anh đã mất tất cả những gì đẹp đẽ nhất từng thuộc về hai người họ. Mất cả mặt trời, và mất cả chính mình
...
Lời chia tay ấy, hỡi ôi, nó không ập đến như một trận lôi đình. Nó là sự xâm lấn thầm lặng của những rạn vỡ hư hao, như nhựa cây cạn kiệt, như nắng chiều tắt lịm
Anh mệt mỏi mà chẳng nói, em thất vọng rồi lặng im, ta cứ thế tiêu xài cạn kiệt vốn liếng yêu đương, để mặc trái tim gầy héo lúc nào chẳng rõ
Để rồi một ngày, dù lửa lòng vẫn rực cháy, dù môi vẫn thèm gọi tên nhau, nhưng đôi chân đã quá rã rời để bước chung đường. Ta vẫn còn yêu, nhưng đã mất sạch cái can đảm của thuở ban đầu
Chỉ một phút giây hiểu lầm thôi mà sao tàn bạo quá đỗi!
Nó như một cơn gió dữ thổi tắt mọi ngọn đèn dịu dàng, khiến ta bỗng chốc quên phắt những lần run rẩy vì một ánh nhìn, những giao cảm không lời, những ấm áp từng là hơi thở...
Tất cả bỗng chốc hóa thành hư vô, xa lạ như của một kiếp nào
Bi kịch nhất chẳng phải là cạn tình, mà là khi ta vẫn còn yêu nhau đến run rẩy, nhưng đã vĩnh viễn đánh mất khả năng để bước lại gần nhau
---
Hehehe mấy bà ăn thủy tinh đủ chưa ạ, cũm cũm vui chưa ạ=))) mấy bà muốn he hay se đây, mà th kết t quyết trc r
Tui lụy người cũ rồi... Ựa chẳng hiểu sao..có lẽ câu chuyện nào có chỗ buồn là tui đã trải qua, còn câu chuyện vui là tui tự viết để mong điều đó thật sự có thật;))) Mơ mộng quá ha, đớn
Cmt nhiều lênnnn tui thích đọc lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co