Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

32.

baeyuye

-Chấp Nhận-

-?-

"Thực ra tớ sớm đã tỏ tình với cậu rồi, trong mỗi ánh mắt tớ nhìn cậu"

Những ngày cuối Tết, Knight với cô hẹn nhau đi biển. Từ nhỏ cô đã thích biển, nhưng chỉ biết ngắm nhìn qua màn ảnh vì nơi cô sống vốn nằm sâu trong đất liền

Những con sóng với cô khi ấy luôn là thứ gì đó xa xôi, vừa đẹp đẽ vừa là giấc mơ hão huyền của một đứa trẻ chưa bao giờ được chạm tay vào muối mặn của đại dương

Chuyến đi này làm cô hào hứng hơn bao giờ hết. Từ lúc đặt vé đến khi ra sân bay, trong mắt cô luôn có một thứ ánh sáng nhỏ lấp lánh không hề tắt

Anh đứng cạnh, lặng lẽ lo liệu mọi thứ, đôi khi chỉ liếc nhìn cô rồi mỉm cười kín đáo, giấu đi tâm tư thầm kín mà anh chưa một lần dám ngỏ lời

Họ chọn Hạ Môn, một thành phố ven biển phía Nam đầy thơ mộng, nơi gió không quá gắt và nước biển thì xanh biếc, đủ sức làm người ta quên đi mọi muộn phiền của thực tại

Ngay từ lúc gặp nhau ở sân bay, anh đã nhận ra cô không giống bình thường. Cô nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tay kéo vali mà miệng vẫn không thôi kể về những gì mình đã đọc được về vùng biển này

Này, tớ đọc thấy người ta bảo ở đây có loại kem muối biển ngon lắm, tí mình đi tìm thử đi?

Cô quay lại, mắt sáng rực nhìn anh.Anh đẩy chiếc vali đi sát sau cô, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng

Cậu ăn cho lắm vào rồi lại đau bụng. Nhưng mà thôi, thích thì tớ đưa đi

Cô cứ đi trước một đoạn rồi lại quay lại nhìn anh, muốn chắc chắn rằng người bạn đồng hành của mình vẫn đang ở đó, cùng cô bước vào giấc mơ

Trên chuyến xe đến chỗ ở, không khí chưa bao giờ rơi vào im lặng

Hai người nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ những ván đấu căng thẳng đến những mẩu chuyện rời rạc chẳng đầu chẳng cuối, nhưng chính cái sự "nhạt" ấy lại khiến cô thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường

Cậu này, tớ tưởng cậu định ở lỳ ở trụ sở cày rank chứ, sao tự nhiên lại chịu đi biển với tớ thế?

Cô nghiêng đầu hỏi. Anh nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt của cô

Thì... tớ cũng thấy ngột ngạt. Với lại, chẳng phải trước đây tớ hứa là bao giờ cậu thắng, tớ sẽ đưa cậu đi biển sao? Coi như đây là quà tớ mừng cậu sang nhà mới đi

Dù vậy, giữa họ vẫn luôn tồn tại một lằn ranh vô hình nhưng chắc chắn. Cô ở phòng riêng, anh cũng vậy

Giữa nam và nữ, khi không có một mối quan hệ yêu đương chính thức, họ tự hiểu rằng dừng lại ở mức vừa đủ là cách tốt nhất để bảo vệ tình bạn này

Hạ Môn đón họ bằng thứ nắng nhạt của những ngày cuối Tết, không chói lòa mà vừa đủ để phủ lên bãi cát một lớp sáng mềm như vải lụa bị gió kéo căng

Bước chân đầu tiên chạm vào cát mịn, cô hít một hơi thật sâu cái vị mặn mòi của biển cả

Những con sóng vỗ rì rào như đang kể lại câu chuyện về đứa trẻ năm xưa cuối cùng cũng đã tìm thấy đại dương của riêng mình

Trời ơi, sướng thật đấy! Cậu lại đây mà xem này

Cô hét lên đầy phấn khích.Ở đây, giữa tiếng sóng và gió lộng, những vết thương cũ dường như cũng được xoa dịu đôi chút

Cô nhìn ra phía chân trời, nơi trời và biển giao nhau một màu xanh ngắt, cảm nhận một sự tự do mà bấy lâu nay cô hằng khao khát

Cảm ơn cậu nhé... vì đã đưa tớ đến đây

Cô nói nhỏ, tiếng gió bạt đi mất một nửa nhưng anh vẫn nghe thấy rõ mồn một. Anh bước lại gần, đứng cạnh cô, mắt cũng nhìn về phía xa tắp

Cảm ơn cái gì. Cậu thấy ổn là tớ vui rồi

...

Đến tối, gió biển thổi vào từ phía xa, mang theo cái mùi muối mằn mặn đặc trưng và hơi ẩm của nước

Đó là thứ mùi của tự do, của những điều không tên mà chỉ cần hít một hơi thật sâu, người ta tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn

Cái lạnh buổi đêm ở Hạ Môn không buốt giá, khô khốc như ở Tây An, nhưng nó lại khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn một chút, hoặc đơn giản là để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ chính cơ thể mình

Anh đứng cạnh cô, tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt quét qua bãi biển rồi dừng lại ở dáng hình cô một lúc lâu

Anh không nói gì ngay, cũng chẳng phải đang ngắm nhìn lơ đãng. Trong đôi mắt anh lúc này có điều gì đó thật khó tả, như thể anh đang nhìn thấy một vùng ký ức đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi dễ vỡ

Một thứ mà anh biết mình không nên chạm vào quá sâu, nhưng lại chẳng thể nào dứt mắt ra được

Với anh, được đứng cạnh cô trong khoảnh khắc bình yên này đã là một loại hạnh phúc thầm lặng mà anh hằng trân trọng

Cô đứng ở rìa bãi cát, đôi chân trần vừa chạm xuống đã cảm nhận được cái sự mềm mịn tràn qua từng kẽ ngón chân, như thể đất đang muốn giữ lấy mình mà không vội buông ra

Cảm giác này lạ lắm, nó khác hẳn với mặt sàn lạnh lẽo nơi trụ sở hay nền xi măng bong tróc ở khu trọ cũ

Nó làm cô thấy mình đang thực sự "chạm" vào thiên nhiên, vào một khoảng trời tự do mà bấy lâu nay cô hằng khao khát

Khác với vẻ trầm tư của anh, cô vừa đi bộ xuống biển đã bật ra cái vẻ háo hức không giấu được

Ánh mắt cô sáng rực, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn phía xa hắt lại

Bước chân cô nhanh hơn, linh hoạt hẳn lên, dường như cái gánh nặng đè nặng trên vai bấy lâu nay đã theo những con sóng cuốn trôi đi mất

Cô quay sang anh, giọng kéo dài đầy hào hứng

Mắt Nhỏ... tớ thích biển quá đi mất

Cái biệt danh thân thuộc ấy thốt ra tự nhiên như hơi thở, xóa tan mọi khoảng cách

Cô bắt anh cầm điện thoại, chụp rất nhiều ảnh. Góc nào cô cũng thử

Lúc thì đứng lặng lẽ trước đường chân trời, lúc ngồi bó gối nhìn sóng vỗ, lúc lại quay lưng đầy tâm trạng, rồi có khi quay mặt lại cười thật rạng rỡ

Nhưng đến lúc đăng bài, cô chỉ chọn lọc lại vài tấm đơn giản nhất. Cô không cố gắng chỉnh sửa màu sắc quá nhiều, chỉ muốn giữ lại cái chất nguyên bản, có chút mờ ảo của bóng đêm Hạ Môn

Cô đính kèm thêm một đoạn video ngắn. Trong khung hình, cô chạy sát mép nước, chân dẫm mạnh vào từng đợt sóng đang xô bờ

Nước bắn lên tung tóe, ướt đẫm cả ống quần, nhưng cô chẳng bận tâm. Tiếng cười của cô hòa vào tiếng sóng, giòn tan và trong trẻo

Đó là thứ âm thanh mà có lẽ đã rất lâu rồi, cả cô và những người luôn dõi theo cô mới lại được nghe thấy một lần nữa

Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô chạy nhảy trên cát, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ

Anh không cần gì nhiều, chỉ cần thấy cô có thể cười vô tư như thế, là đủ để xoa dịu mọi muộn phiền trong anh

+

Video

LLL: Xin chào Hạ Môn nhó

Cái lạnh của đêm Hạ Môn bắt đầu thấm vào da thịt, nhưng dường như nó chẳng thể len lỏi vào được cái bầu không khí riêng biệt đang bao trùm lấy hai người họ lúc này

Tô Diệp cứ thế nằm dài trên cát, hơi thở dần trở nên đều đặn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp sóng vỗ ngoài xa

Mấy hạt cát mịn dính trên má cô, vương cả vào tóc, nhưng cô chẳng buồn phủi đi

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị kẹt giữa những phím bấm, những màn hình xanh và mớ áp lực vô hình từ dư luận, cô mới thấy mình thực sự được "sống" như một con người bình thường

Không phải là một game thủ chuyên nghiệp phải gánh vác kỳ vọng, không phải là một món hàng để người ta bàn tán trên các diễn đàn, chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ đang tìm kiếm chút bình yên giữa biển đêm mênh mông

Knight nằm bên cạnh, tay vẫn đút sâu trong túi áo khoác, đầu hơi nghiêng sang một bên để nhìn cô

Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ mồn một những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô dưới ánh trăng mờ ảo hắt từ trên cao xuống

Anh thấy hàng mi dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở, thấy nốt ruồi nhỏ nơi đầu mũi, và thấy cả một nét buồn phảng phất nơi khóe mắt cô dù môi cô vẫn đang cố mỉm cười

Anh chọn cách im lặng, bởi anh biết, có những khoảnh khắc mà lời nói trở nên thừa thãi đến mức vô duyên, nhất là khi trái tim người bên cạnh đang chằng chịt những vết thương chưa lành

Thế rồi cô quay sang, đột nhiên hỏi anh về việc đi xem Santiago. Ngay giây phút đó, Knight cảm nhận được một luồng điện xẹt qua tim mình, tê tái và nhức nhối

Tớ nghĩ tớ sẽ đi xem Santiago

Cậu đi xem vì người ấy hả?

Câu hỏi của anh bật ra như một phản xạ tự nhiên của một kẻ đang cố tìm kiếm một cái cớ để ngăn mình không lún sâu hơn vào hy vọng hão huyền

Anh sợ cái đáp án mà anh đang nghĩ đến, sợ rằng dù anh có làm gì đi nữa, vị trí của anh vẫn mãi mãi nằm ngoài vòng tròn tâm trí của cô

Không, em Khang rủ tớ ó. Nó bảo muốn tớ đến xem nó thi đấu

Cô cười, cái điệu cười hồn nhiên ấy lại một lần nữa cứa vào lòng anh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố tìm kiếm một tia hy vọng nào đó rằng câu trả lời thực sự sẽ là "không", nhưng cái đập nhẹ vào vai và câu chuyện về chiếc áo nametag của KangKang đã dập tắt tất cả

Knight quay mặt đi, nhìn về phía đường chân trời nơi bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ, rồi tự giễu cợt chính mình

Anh là Knight, là "Mắt Nhỏ" của cô, là người bạn thân suốt 3 năm trời luôn có mặt mỗi khi cô cần, từ những lúc vinh quang cho đến khi cô sụp đổ nhất

Nhưng anh cũng là người biết rõ nhất vị trí của mình ở đâu trong trái tim cô. Anh giống như một vệ tinh, cứ mải miết quay quanh một hành tinh rực rỡ, dù biết chẳng bao giờ có thể va vào nhau, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn của nó

Vậy cậu đi khum?

Tớ nghĩ tớ bận rồi, ở trụ sở luyện tập chút

Đâu phải ai cũng chơi game thiên tài như cậu đâu, tớ mà lười là bị tụt lại ngay

Câu nói ấy là một lời nói dối vụng về nhất mà anh từng thốt ra trong đời. Anh bận sao?

Anh có thể bỏ cả thời gian của mình, bỏ cả thế giới để cùng cô bay đến Hạ Môn ngay lập tức chỉ vì nghe cô nói muốn đi biển, vậy thì một giải đấu ở Santiago có là cái gì đâu?

Nhưng anh không thể đi. Anh không thể đứng ở đó, đứng giữa hàng vạn khán giả để nhìn cô dõi theo một bóng hình khác, nhìn cô lo lắng hay vui mừng vì một người đàn ông không phải anh

Sự bao dung của anh có giới hạn, và giới hạn đó chính là lòng tự trọng cuối cùng của một kẻ thầm thương mà không được đáp lại

Tô Diệp dường như không nhận ra sự xao động đang cuộn sóng trong lòng người bạn bên cạnh, hoặc có lẽ cô cố tình không muốn nhận ra để giữ lại cái cảm giác bình yên ngắn ngủi này

Cô nhắm mắt lại, để mặc cho tâm trí mình tự do trôi dạt về những ngày tháng cũ, những ngày mà cô còn tin vào những lời hứa ngọt ngào

Ký ức đúng là một thứ đáng ghét. Nó giống như những đợt sóng ngoài kia, cứ tràn vào rồi lại rút đi, nhưng mỗi lần rút đi lại mang theo một chút cát từ dưới chân mình, làm mình chới với và hụt hẫng

Cô chợt nhớ về một buổi chiều muộn ở trụ sở EDG, khi nắng đã tắt lịm sau những tòa nhà cao tầng và cả phòng tập chỉ còn tiếng quạt gió kêu rì rì

Lúc đó, trong một phút ngẫu hứng khi hai người đang ngồi cạnh nhau, cô đã kể cho Trương Chiêu nghe về giấc mơ biển cả của mình

Cô kể về những con sóng trắng xóa, về mùi muối mặn nồng và về cảm giác được đi chân trần trên cát như thế này

Lúc đó, anh đã trả lời rất nhanh, một lời hứa nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai

"Ừm, sau này chúng ta sẽ đi với nhau nhé. Anh hứa đấy"

Cô kể

Ngày đó, cô đã tin sái cổ. Cô đã từng đếm từng ngày, chờ đợi mùa giải kết thúc, chờ đợi những khoảng nghỉ hiếm hoi giữa các vòng đấu, chờ đợi một cái gật đầu để cả hai cùng xách vali lên và đi

Nhưng rồi cái "sau này" của anh chưa bao giờ đến cả. "Sau này" của anh bị lấp đầy bởi những buổi train team thâu đêm

Bởi những áp lực chồng chất từ phía quản lý, và bởi chính cái thứ tự ưu tiên mà anh đã dành cho sự nghiệp thay vì cô...

Cô khẽ cười nhạt, một nụ cười đắng ngắt bị bóng đêm Hạ Môn che khuất hoàn toàn

Cuối cùng, người đưa cô đi biển, người đang nằm cạnh cô lúc này để lắng nghe tiếng sóng, lại không phải là người đã từng hứa

Hóa ra, lời hứa của đàn ông đôi khi chỉ là một loại gia vị cho tình yêu lúc mặn nồng, còn khi sóng gió ập đến, nó tan biến nhanh hơn cả bọt biển ngoài kia

Giờ đây, cô đang đứng trước biển, đang chạm tay vào sóng, hít hà cái vị mặn mòi mà mình hằng ao ước bấy lâu

Nhưng trớ trêu thay, người đang ở cạnh cô lúc này lại chẳng phải là người đã từng hứa

Hóa ra, lời hứa của một người đôi khi chỉ có giá trị để xoa dịu cái khoảnh khắc mong manh khi đó, còn người thực hiện nó lại là một người khác, âm thầm và lặng lẽ hơn nhiều

Cô khẽ cử động đôi môi, một hơi thở dài thoát ra ngoài, tan vào tiếng gió. Những ấm ức, những chờ đợi mòn mỏi của những năm tháng ấy, bỗng chốc tan biến vào hư không theo từng đợt bọt sóng trắng xóa

Hạ Môn đẹp quá, nhưng cái đẹp này lại mang theo một vị chát chúa của sự muộn màng, một sự bù đắp không đúng thời điểm.Knight vẫn ngồi đó, im lìm như một pho tượng đá canh giữ giấc mộng của cô

Anh nhìn thấy cô nhắm mắt, thấy hàng mi cô ướt đẫm, chẳng rõ là do nước biển bắn vào hay là do những giọt lệ mà cô đang cố kìm nén bằng chút kiêu hãnh cuối cùng

Anh muốn đưa tay ra, vuốt lại lọn tóc dính bết cát trên trán cô, muốn kéo cô vào lòng để che đi cái lạnh đang thấm vào vai áo. Anh muốn bảo cô rằng

Cậu đừng nhìn về phía sau nữa. Nếu anh ta không đưa cậu đi được, thì tớ sẽ đưa cậu đi

Bất cứ nơi nào cậu muốn, bất cứ khi nào cậu cần

Nhưng rồi, cánh tay anh chỉ khẽ động đậy một chút rồi lại buông thõng xuống mặt cát mịn

Giữa họ có một khoảng cách mà anh hiểu rõ hơn ai hết mình không bao giờ nên vượt qua

Đó là ranh giới của sự tôn trọng và cả sự hèn nhát của một kẻ sợ mất đi tình bạn duy nhất

Cô đang tổn thương, cô đang cần một nơi để trốn chạy, chứ không phải cần thêm một gánh nặng cảm xúc mới từ anh

Anh chọn cách im lặng, chọn cách làm một bóng mát che chở cho cô mà không đòi hỏi sự đáp lại, miễn là cô vẫn còn ở đây, trong tầm mắt của anh

Cậu luôn đúng

Anh lặp lại câu nói đó như một lời thỏa hiệp với chính mình, như một cách tự trấn an rằng việc anh ở đây, vào lúc này, là điều đúng đắn nhất

Gió biển thổi mạnh hơn, làm mái tóc của cả hai rối tung, che đi những nét mặt đang chằng chịt tâm tư

Những bình luận trên mạng vẫn nhảy liên tục, hàng vạn người vẫn đang theo dõi từng cử động của cô, và ở một nơi nào đó tại Thượng Hải

Trương Chiêu có lẽ cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại với một tâm trạng không tên, một sự hối hận muộn màng chẳng thể thốt ra thành lời

Nhưng ở đây, trên bãi cát Hạ Môn này, thời gian dường như ngừng trôi. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc buồn không lời, chứng kiến hai tâm hồn đang cố tìm cách vá lại những mảnh vỡ

Knight nhìn cô một lần cuối trước khi đứng dậy phủi cát trên áo, ánh mắt anh chứa đựng một sự thâm tình đến đau lòng mà cô chẳng bao giờ nhận ra

Anh biết, ngày mai khi quay lại Thượng Hải, khi cô khoác lên mình màu áo xanh trắng của BLG, cô sẽ lại trở thành một LLL mạnh mẽ, một tay súng kiêu hùng khiến đối thủ phải e dè

Và anh vẫn sẽ là Knight, người đứng sau nhìn theo bóng lưng cô, giữ chặt bí mật của mình vào lòng biển cả để nó mãi mãi không bao giờ làm cô khó xử

Biển Hạ Môn đêm nay thực sự rất yên bình, nhưng trong lòng hai người trẻ ấy, những con sóng ngầm vẫn chưa bao giờ thôi gào thét

Trong lúc họ đang đắm chìm trong không gian riêng biệt ấy, chiếc điện thoại giấu sâu trong balo của Tô Diệp đặt trên cát vẫn không ngừng sáng lên

Nó rung bần bật, ánh sáng xanh le lói xuyên qua lớp vải mỏng, hiện lên một cái tên mà cả hai đều muốn quên đi nhưng lại chẳng thể xóa sạch khỏi ký ứ

Cô vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, dường như đã ngủ quên trong tiếng sóng, hoặc có lẽ cô đang giả vờ ngủ để không phải đối mặt với thực tại đang liên tục đổ chuông trong túi xách của mình

_________

•=> Shutfckblue._: Nhìn video là biết có người quay hộ rồi, góc máy này chắc chắn là Knight chứ không ai khác

-> Hahahahwhy_: Thuyền mới hỏ??. Nhìn LLL cười kìa, tươi hơn hẳn lúc ở với người kia

-> luvLLL: Mong chị đi chơi vui vẻ để xả stress, nhìn chị chạy trên biển mà tui cũng thấy nhẹ lòng theo

_________

•=> SadBoy_99: Santiago thiếu LLL nhưng lại có Knight đồng hành ở Hạ Môn, đời đúng là trêu ngươi mà

-> GameMaster: Thôi kệ đi, miễn là bả thấy ổn. Nhìn cái cách bả trả lời Zmjjkk là biết bả vẫn còn quan tâm đến EDG lắm

_________

•=> Nobody: Hai cái đứa này đi chơi mà không mua quà về là biết tay tôi nhé! @BLG_Knight trông chừng LLL cẩn thận đấy, đừng để nhỏ bị sóng cuốn đi mất


-> BLG_Knight: [Không phản hồi]

_________

Chiếc điện thoại im lìm nằm đó, chứa đựng cả một thế giới ồn ào, tách biệt hoàn toàn với sự tĩnh lặng đầy tâm tư của đôi bạn trẻ trên bãi cát dài

Đêm Hạ Môn vẫn cứ thế trôi đi, mang theo những lời chưa nói và những nỗi đau đã cũ, gửi vào lòng đại dương bao la

...

Đêm xuống muộn, phòng nghỉ chỉ còn ánh đèn trắng hắt từ trần xuống, làm rõ mọi góc phòng nhưng không làm sáng được bóng tối đang bao trùm lấy Trương Chiêu

Anh ngồi một mình, lưng dựa vào ghế, điện thoại đặt trên bàn, cốc cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào mà anh vẫn cầm, tay khuấy nhẹ, khuấy mãi, như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã tan biến trong lòng chất lỏng đen đặc ấy

Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên. Một đường link Douyin từ KangKang gửi tới, kèm theo cái giọng điệu cợt nhả không lẫn vào đâu được

Hú hú tiếc chưa, nói anh ngu là tự ái nài

Trương Chiêu nhìn chằm chằm mấy chữ đó vài giây, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp

Anh không biết KangKang lấy đâu ra cái gan đó, hay là do chính anh đã để bản thân thảm hại đến mức ngay cả đứa em út trong đội cũng nhìn ra được vết nứt. Anh nhắn lại ngắn gọn, lạnh lùng

?

Bên kia rep nhanh như đang thủ sẵn để "vả" vào mặt anh

Hỏi chấm cái giề Chiêu già. Nhìn đi, người ta đi chơi biển kìa

Trương Chiêu hít một hơi thật sâu, đầu hơi ngửa ra sau, cổ áo hơi chật làm anh thấy ngột ngạt. Anh gõ phím, lực tay mạnh hơn bình thường

Tao gặm đầu mày đấy nhé Khang? Liệu hồn

Ô em nói sự thật mà cay em à? Nhìn ảnh đi rồi hẵng mắng em

Anh không trả lời nữa. Ngón tay anh khựng lại một nhịp rồi mới bấm vào cái link

Tám tiếng

Bài đăng đã lên được tám tiếng. Bình thường, chỉ cần cô đăng cái gì, anh sẽ là người đầu tiên thấy, dù là qua tài khoản phụ

Nhưng lần này, tám tiếng trôi qua anh mới biết nhờ một đứa em gửi link

Cái cảm giác bị gạt ra khỏi quỹ đạo của cô, dù là do anh tự chọn, vẫn khiến anh thấy lòng mình cộm lên một sự khó chịu khó tả

Video hiện ra

Không gian biển Hạ Môn lồng lộng gió, tiếng sóng vỗ rì rào làm nền cho tiếng cười của cô. Rồi một giọng nam vang lên, trầm ổn và đầy sự bao bọc

"Chạy chậm thôi ngã đấy Tô Diệp"

Knight

Anh biết thừa cái giọng đó. Anh nhìn thấy bóng dáng cô chạy trên cát, tóc rối bời theo gió, áo dính nước biển ôm sát lấy bờ vai gầy

Trong một khoảnh khắc của video photolive, cô quay lại cười, một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo, không còn chút vướng bận nào của những ngày u ám ở Thượng Hải. Tiếng nước hắt lên, tiếng cô trêu đùa

Giỏi hất lại tớ đi nèe

Anh tắt tiếng video. Nhưng hình ảnh vẫn chạy, và mắt anh không thể rời đi. Ngón tay anh siết chặt lấy mép điện thoại đến mức run lên

Một tiếng "Tch..." bật ra từ kẽ răng. Anh cảm nhận được lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, một sự tức giận lặng lẽ nhưng mãnh liệt đang dâng trào, không phải vì cô, mà là vì chính anh

Chính anh đã nói những lời tàn độc nhất. Chính anh đã đẩy cô đi để "bảo vệ" cái gọi là sự nghiệp của cả hai

Và giờ đây, khi thấy cô cười với người khác, khi thấy có người thay anh chăm sóc, nhắc nhở cô từng bước chạy trên cát, anh lại thấy ghen tị đến phát điên

Vớ vẩn thật. Anh quay lại khung chat với KangKang, ngón tay chần chừ rất lâu trên bàn phím. Anh gõ rồi xóa, rồi lại gõ

Tô Diệp có đi xem bọn mình thi đấu không?

Tin nhắn gửi đi, tim anh đập lệch một nhịp khi thấy dấu "đã xem"

Em không biết, em rủ thôi, chị ấy đi hay không còn tùy chị ấy. Mà sao vậyyy? Muốn 'cún nhỏ' nào đó đến xem hỏ?

Trương Chiêu nhìn câu đó, mắt không chớp. Sự bướng bỉnh và cái tôi của anh thường ngày giờ đây dường như đã bị nỗi nhớ nhung đánh gục hoàn toàn. Anh nhắn lại, không một chút phòng bị

Ừ, nhớ rồi

Trương Chiêu vừa mới thừa nhận điều gì vậy? Anh vừa tự tay ký vào bản án thừa nhận mình là một kẻ thất bại thảm hại, đang ngồi thu mình trong bóng tối để nhớ nhung người cũ sao?

Bên kia màn hình, KangKang dường như nổ tung ngay lập tức. Tiếng thông báo tin nhắn nhảy lên liên hồi, rung bần bật trên mặt bàn gỗ như muốn châm chọc sự im lặng của anh

!!???? Hả? Nói thật à? Chiêu già bị ai nhập vậy trời??

Ngu chưa? Đã bảo làm cho cố vô xong giờ ngồi đó mà nhớ. Già đầu rồi mà chẳng hiểu tí gì về cách yêu cả!

Phen này em phải cap tin nhắn gửi anh em xã đoàn, cho chết cái tội 'làm màu' nhé Chiêu Chiêu Ca Ca!

Trương Chiêu nhíu chặt mày, cơn nhức đầu sộc lên khiến anh khó chịu. Anh tắt thẳng tiếng thông báo rồi ném mạnh cái điện thoại ra góc sofa

Anh đưa tay xoa mạnh thái dương, cố xua đi những dòng chữ chói mắt của đứa em, nhưng cơn đau này không đến từ bên ngoài

Nó bắt nguồn từ sâu trong lòng anh, nơi những mảnh vỡ của sự hối hận đang âm thầm cứa vào tâm can từng chút một

Anh rút một điếu thuốc từ bao ra, châm lửa. Khói thuốc nóng gắt tràn vào phổi, cay nồng và đắng chát, nhưng vẫn chẳng làm dịu đi nổi cái cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực

Càng chìm trong làn khói trắng, những hình ảnh cũ kỹ lại càng hiện lên rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm

Hình ảnh cô đứng ngoài hành lang trụ sở hôm ấy. Đôi mắt cô đỏ hoe, sũng nước, nhìn anh bằng tất cả sự hy vọng cuối cùng để rồi vụn vỡ hoàn toàn trước câu nói tàn độc nhất mà anh từng thốt ra trong đời

Vậy chết đi

Anh bật cười khẽ, một tiếng cười tự giễu đầy cay đắng. Lúc đó, anh đã cố ép giọng mình phải thật sắc lạnh, thật dửng dưng

Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng đẩy cô ra xa, chặt đứt mọi con đường quay lại là cách tốt nhất để bảo vệ cô, để cô có thể bắt đầu lại ở một nơi khác rực rỡ hơn mà không bị anh làm vướng chân

Và giờ thì hay rồi, cô rực rỡ thật

Rực rỡ bên cạnh một người khác, cười nói dưới một bầu trời khác mà không có anh

Anh mới cay đắng hiểu ra rằng, cái giá của việc "hy sinh vì người mình yêu" theo cái cách tàn nhẫn nhất chính là sự cô độc tột cùng này

Móng tay Trương Chiêu bấm sâu vào lòng bàn tay, đau điếng, nhưng anh vẫn không buông

Nếu lúc đó anh không nói lời cay nghiệt ấy... nếu lúc đó anh đủ dũng cảm để nắm lấy tay cô, cùng cô đối mặt với bão dư luận thay vì chọn cách đẩy cô "biến mất" khỏi thế giới của mình...

Nhưng cuộc đời làm gì có nút quay lại. Anh lại cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình

Video vẫn đang dừng ở khung hình cô quay đầu lại cười, ánh mắt trong veo như chứa cả đại dương Hạ Môn trong đó

Anh nhìn không dời mắt, như muốn dùng cái nhìn này để ôm trọn lấy bóng hình ấy lần cuối, để ghi tạc vào trí nhớ cái dáng vẻ mà anh đã vĩnh viễn không còn tư cách chạm vào

Trương Chiêu dựa hẳn lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Điếu thuốc cháy dở trên tay tỏa ra làn khói mờ ảo, tàn thuốc rơi xuống bàn như những mảnh ký ức vụn vỡ chẳng thể nhặt lại

"Tết này... ai cũng vui, trừ tao"

Anh thở dài một hơi thật dài, âm thanh tan biến vào không gian vắng lặng, lạnh lẽo của phòng nghỉ

Có những thứ khi nằm gọn trong tầm tay thì người ta không biết quý trọng, đến khi chính tay buông bỏ rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy cái khoảng cách ấy đã trở thành vực thẳm không bao giờ lấp đầy được nữa

Anh nhớ cô, nhớ đến mức phát rồ, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, mình đã chính thức trở thành một người lạ trong cuộc đời lấp lánh của cô rồi

Trương Chiêu nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng của KangKang, rồi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại. Anh không muốn thấy thêm bất cứ điều gì nữa, vì thực tại này đối với anh, đã quá đủ đớn đau rồi

...

Tình cảm ấy vốn dĩ không ồn ào, không phô trương, nó cứ âm ỉ cháy như một vết bỏng sâu dưới da

Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy vết thương nào cả, nhưng cơn đau thì hiện hữu rõ rệt trong từng nhịp thở của anh

Đau đến mức chính Knight cũng không hiểu nổi mình đang sống kiểu gì, hay đang cố kiết bám víu vào điều gì nữa

Có những lúc ngồi một mình, anh tự hỏi, cái vị trí "bạn thân nhất" này rốt cuộc là một đặc ân dành cho kẻ đến sau, hay là bản án chung thân mà anh tự tuyên cho chính mình?

Được ở cạnh cô, nhưng lại mãi mãi đứng ngoài lề trái tim cô

Tết qua rồi. Người ta đã gói ghém hết những náo nhiệt, trả mọi thứ về đúng trật tự vốn có

Trụ sở câu lạc bộ cũng bắt đầu nhịp sống cũ, người ra kẻ vào tấp nập, công việc và lịch tập huấn chất đống

Ánh đèn vàng soi lên từng khuôn mặt quen thuộc, những tiếng lạch cạch của bàn phím lại vang lên đều đặn như chưa từng có kỳ nghỉ nào

Chỉ có Knight là không giống ai. Anh như kẻ bị bỏ quên giữa hai mùa, vừa không còn thuộc về cái không khí vui vẻ ngắn ngủi ở Hạ Môn, cũng chẳng kịp bước vào cái guồng quay bình thường mới

Đầu óc anh cứ treo ngược ở bãi cát đêm đó, ở cái cách cô nhìn về phía biển và nhắc về một người khác

Thế là anh uống rượu. Anh tìm đến một quán nhỏ gần trụ sở, nơi ánh đèn mờ ảo có thể che giấu đi vẻ mặt thất thần của mình

Rượu đắng và cay xé, nhưng anh cứ thế nốc từng ly một, hy vọng nó có thể làm tê liệt những suy nghĩ đang giày xéo tâm can

Nhưng trớ trêu thay, rượu không phải là thuốc mê, nó là chất xúc tác tàn nhẫn

Càng uống, mắt anh càng mờ, nhưng hình ảnh cô chạy trên biển, giọng nói cô nghẹn lại khi nhắc về Santiago lại cứ nổi lên rõ mồn một như một cuốn phim được chiếu chậm

Trong cơn say chếnh choáng, cái lý trí vốn dĩ luôn tỉnh táo của "Mắt Nhỏ" hoàn toàn sụp đổ

Anh cầm điện thoại, ngón tay run rẩy gõ những dòng chữ méo mó, sai lệch y như chính tâm trạng của mình lúc này

Mắt Nhỏ:
Too Diệp af đêns đonss tows nhes...
(Tô Diệp à đến đón tớ nhé)

Bên kia, cô trả lời gần như ngay lập tức. Có lẽ cô cũng đang thức khuya luyện tập, đơn giản vậy thôi

Nhóc Cứng:
?

Cậu uống rượu đó à?

Anh nhìn màn hình mờ đi vì hơi men và cả một chút u uất không tên đang dâng lên tận cổ. Anh gõ tiếp, phím bấm nhảy loạn xạ, sai chính tả cũng chẳng buồn xóa

Mắt Nhỏ:
Đons tows đu tows sắwp ngắt rồi. Quáms fượu ở qần truwj sowr
(Đón tớ đi tớ sắp ngất rồi. Quán rượu ở gần trụ sở)

Nhóc Cứng:
Haiz... ở yên đó, tớ đến đón cậu

Một câu đơn giản thôi, nhưng nó giống như một chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa dòng nước lạnh ngắt

Knight buông điện thoại xuống bàn, nghe một tiếng "cộp" khô khốc rồi gục hẳn đầu lên cánh tay

Anh biết mình đang ích kỷ, đang lợi dụng sự tử tế của cô, dùng cái vẻ yếu đuối của cơn say để kéo cô về phía mình thêm một chút

Anh ghét bản thân mình lúc này, nhưng anh lại thèm khát hơi ấm của cô hơn bất cứ thứ gì trên đời...

Tô Diệp chạy ra khỏi trụ sở, đầu óc gần như trống rỗng

Gió đêm Thượng Hải quất thẳng vào mặt, cái lạnh len lỏi vào lớp áo mỏng nhưng lại khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Cô lướt qua mấy con phố quen thuộc, mắt đảo liên tục tìm cái quán rượu có bảng đèn xanh đỏ nhấp nháy

Bước chân vào bên trong, mùi gỗ trầm pha lẫn với hương rượu nồng đặc quánh tạo thành một thứ không khí ngột ngạt đến khó thở

Cô mặc kệ mấy cái nhìn tò mò của đám khách khứa rảnh rỗi, đi thẳng đến góc bàn phía sâu trong cùng.Knight đang nằm dài trên bàn, tóc mái rũ xuống che gần hết gương mặt

Chiếc kính cận, thứ vật bất ly thân làm nên vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng bị tháo ra vứt sang một bên đầy cẩu thả

Trông anh lúc này chẳng còn vẻ gì là một ini giữa các trận đấu hay một người bạn thân hiền lành khiến người ta yên tâm nữa

Nhìn anh nhếch nhác và thảm hại thế này, cô vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy xót. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh, gọi khẽ

Dậy đi, tớ đến rồi đây. Sao lại uống đến nông nỗi này?

Anh cử động chậm chạp, như thể từng khớp xương đều đang đình công. Mắt mở ra lờ mờ, mất vài giây định thần anh mới nhận ra người trước mặt là ai

Rồi đột nhiên, anh đưa tay bấu chặt lấy vạt áo cô. Lực tay không mạnh, nhưng cái dáng vẻ đó... cứ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đang cố tìm nơi bấu víu cuối cùng vào cuộc đời này

...Từ từ... để tớ... trả tiền cho cậu đã...

Giọng anh đứt quãng, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô

Im đi, để tớ trả. Cậu mà còn rút tiền được nữa mới lạ

Cô gạt tay anh ra, thanh toán nhanh gọn không thèm mặc cả. Xong xuôi, cô vòng tay anh qua vai mình, gắng sức dìu anh đứng dậy

Knight nhìn thì gầy thật, nhưng khi say thì toàn bộ trọng lượng của anh đổ dồn lên người cô, khiến bước chân cô loạng choạng, suýt ngã mấy lần

Cả hai dìu dắt nhau ra ngoài, gió đêm tràn tới mang theo mùi của sương sớm, khác hẳn cái mùi hỗn tạp ngột ngạt bên trong quán

Cậu thấy khó chịu không? Có buồn nôn không đấy? Đừng có mà nôn lên người tớ nhé

Cô vừa lầm bầm vừa cố giữ cho anh không đổ sụp xuống đường

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ, vài tiếng ú ớ phát ra trong cổ họng như một phản xạ vô thức

Cô liếc nhìn anh một cái, trong lòng không khỏi ngạc nhiên

Hóa ra cái người bình thường hiền khô, ít nói này khi nổi loạn lại ra nông nỗi này

Lần trước cậu chở tớ lúc tớ buồn, lần này coi như tớ trả nợ nhé

Cô nói, giọng nhẹ đi chút ít như đang trêu ghẹo để phá tan cái không khí nặng nề.Knight vẫn cúi gầm mặt, im lặng để mặc cô dìu đi

Đầu anh gục sát bên tai cô, hơi thở nóng hổi thi thoảng lại phả lên cổ, mang theo một nỗi u uất mà có lẽ chỉ khi say đến mức này, anh mới không thể che giấu nổi nữa

Anh đang tan vỡ, âm thầm và đau đớn, ngay bên cạnh người mà anh yêu nhất, nhưng lại không thể nói ra

...

Đêm hôm đó, căn phòng chật hẹp ở trụ sở như đặc quánh lại, mùi cồn nồng nặc và cái lạnh của máy lạnh quyện vào nhau tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả

Tô Diệp dìu anh lên giường, đôi tay thoăn thoắt chỉnh lại gối, kéo tấm chăn đắp ngang ngực cho anh

Cô thở hắt ra một hơi, định đứng dậy rời đi, nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô bị một bàn tay nóng hổi giữ chặt lấy

Cô khựng người, nhìn xuống cái nắm tay đang run rẩy của anh

Mắt Nhỏ, cậu say đến mức hóa sảng rồi hả?

Cô cố cười, nhưng giọng có chút gượng gạo

Nằm yên đi cho tớ nhờ, tớ còn phải về ngủ nữa

Knight không buông tay, anh từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt anh đỏ gay vì men rượu, nhưng đôi mắt thì lại đỏ hoe vì một thứ gì đó khác

Tô Diệp... cậu thực sự không thấy sao?

Giọng anh khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều như phải đấu tranh dữ dội

B-ba năm rồi. Tớ đứn-gg s..sau lưng cậu.. ba năm rồi. C-cậu.. định giả vờ ngốc đến-n... bao giờ nữa?

Tô Diệp đứng lặng đi, cô né tránh ánh mắt của anh:

Cậu say rồi Ngọc Tường, đừng nói nhảm nữa. Để tớ lấy cho cậu cốc nước

Tớ không say!

Anh đột ngột quát khẽ, đôi mắt ngập ngụa trong sự tan vỡ nhìn thẳng vào cô

Tớ thà say để không phải nhìn thấy cậu cứ lao đầu vào cái bóng của người ta như thế. Cậu bảo tớ là bạn thân?

Đéo có thằng bạn thân nào lại thức trắng đêm chỉ vì một cái story buồn của cậu, cũng chẳng có thằng bạn thân nào bỏ cả thời gian riêng quý báu để bay đến Hạ Môn chỉ vì cậu nói cậu thích biển đâu!

Tô Diệp sững sờ, cô định rút tay ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Anh bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay cô

Làm ơn... một lần thôi... nhìn về phía sau lưng cậu đi

Anh nghẹn ngào, từng chữ như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực

Tớ thật sự muốn cùng cậu đi tiếp, nhưng đéo phải kiểu bạn bè chết tiệt này

Tớ muốn làm người thương của cậu, muốn được danh chính ngôn thuận lo cho cậu

Tớ đợi cậu đến mức mòn cả tim rồi, chân tớ đứng không vững nổi nữa... mà cậu thì cứ coi như không thấy

Cả căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ như đang gõ vào tim. Knight cười khổ, nước mắt thấm đẫm cả một mảng vai áo cô khi anh kéo cô lại gần hơn

Tớ tệ đến thế sao? Tớ không bằng anh ta chỗ nào à?

Hay vì tớ quá tử tế, nên cậu mới thấy tớ hiển nhiên sẽ luôn ở đó để cậu giày vò?

Tô Diệp hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy lồng ngực mình cũng đang đau thắt lại. Cô khẽ gọi tên thật của anh, âm thanh trầm buồn

Ngọc Tường...

Anh khựng lại, đôi mắt đỏ vằn nhìn cô đầy hy vọng, nhưng rồi hy vọng đó vụt tắt ngay lập tức khi thấy ánh mắt cô tối sầm lại

Tớ xin lỗi. Tớ biết tình cảm của cậu, tớ thực sự trân trọng nó... nhưng tớ không thể

Cô nuốt khan, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không

Tớ cho cậu cái ôm này, nhưng sau đêm nay, cậu hãy quên đoạn tình cảm này đi nhé

Tớ vẫn chưa quên được người kia. Cậu hiểu mà, tim tớ chỉ có một ngăn còn lại, và nó đã chật kín mất rồi

Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Knight cười một tiếng khô khốc, chua chát tận cùng

Cứ phải là anh ta sao? Ngay cả khi anh ta vứt bỏ cậu như một món đồ chơi, cậu vẫn chọn anh ta thay vì một người sẵn sàng chết vì cậu à?

Chúng ta mãi là bạn thân nhé? Được không?

Cô bỏ qua câu hỏi của anh, buông ra một lời đề nghị mà chính cô cũng biết nó tàn nhẫn đến mức nào

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của Knight, rồi tiếng khóc lại bùng lên, lần này nghe còn vụn vỡ hơn trước

Anh ôm chặt lấy cô, đôi tay siết mạnh như muốn khảm cô vào người mình lần cuối trước khi phải trả cô về với cái danh xưng "bạn thân" lạnh lẽo

Đau lắm... Diệp ạ... tớ đau đến mức không thở được...

Anh gục đầu vào vai cô, khóc không còn chút tự trọng nào

Cậu ác thật đấy. Thà cậu cứ mắng tớ, cứ đuổi tớ đi, còn hơn là bắt tớ làm bạn thân để nhìn cậu đau vì người khác

Tô Diệp không nói gì thêm, cô chỉ đứng đó, tay đặt sau lưng anh vỗ nhẹ, chậm rãi và đều đặn

Cô biết mình tồi, biết mình đang dùng tình bạn để xoa dịu một trái tim đang rướm máu vì chính mình

Đêm đó dài vô tận, và cả hai đều biết, kể từ ngày mai, mỗi khi chạm mặt nhau, cái hố ngăn cách mang tên "bí mật bị phơi bày" sẽ mãi mãi hằn sâu ở đó, không cách nào xóa bỏ

Can đảm đâu chỉ là ngỏ lời,
mà là bình thản sau một lần bị khước từ mong chàng trai đêm ấy sớm quên,
đừng giữ đau trong chữ "quên"

---

Ôi huhuh buồn cho anh Knight quá.. sr anh nha tên fic Smoggy chứ không có tên anh..

t hết cảm hứng viết truyện r...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co