6.
[ The Hug ]
-?-
Điện thoại của Knight sáng lên trong căn phòng tối ở trụ sở BLG lúc nửa đêm, ánh màn hình cắt ngang không gian yên ắng như một vệt dao mỏng. Anh vẫn chưa ngủ, nằm nghiêng lướt Douyin vô thức, ngón tay trượt lên xuống
Tin nhắn của Tô Diệp hiện ra, chỉ là một vị trí định vị gửi thẳng như một lời cầu cứu. Knight nhíu mày, đọc thêm dòng chữ phía dưới
Yuxiangw mau đếm đonx tố
Cô gõ sai be bét vì men rượu, thở dài một hơi nặng, anh biết cô lại tự đem mình ra giữa cái lạnh mà không biết giữ thân. Anh bật dậy, khoác vội áo phao, chộp lấy chìa khóa xe, trong đầu đã hình dung ra cái cảnh cô say mềm, bừa bộn, tổn thương như thế nào
Đợi tớ một chút nhé? Đừng uống nữa, trời lạnh lắm. Cậu có mặc ấm không vậy?
Tin nhắn gửi đi, không chắc cô có đọc nổi hay không, anh liền phi xe đến định vị cô đã gửi
Ở phía bên , Tô Diệp nằm dài trên chiếc bàn gỗ lạnh trong một quán rượu vắng tanh, ánh đèn vàng yếu ớt khiến mọi thứ trông nhòe đi như đang nhìn qua một lớp sương
Quán chỉ có cô và bà chủ, một người phụ nữ đứng tuổi với gương mặt hiền hậu. Thấy cô gục xuống bàn, bà bước lại gần, giọng chậm rãi
Cháu ổn không? Còn trẻ mà uống nhiều rượu vậy, có chuyện gì buồn à?
Cô bật dậy, đôi mắt lờ đờ, mặt đỏ bừng như vừa bước ra từ phòng xông hơi, môi khô khốc mà cười ngốc
Dạ... cháu cũng không biết nữa... cháu chỉ thấy buồn thôi
Cô quơ tay loạn xạ rồi đặt tay lên ngực mình, chỉ trúng tim mình
Nó đau ở đây nè bà ơi
Bà chủ mỉm cười, xoa đầu cô một cái ,chạm nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ, rồi lặng lẽ dọn chai rượu đi
Uống ít thôi nhé
Bà quay vào trong, để lại cô với bàn rượu lộn xộn. Tô Diệp lại nằm dài ra, lẩm bẩm nói những câu chẳng đầu chẳng cuối, vừa nhấp rượu vừa gắp đồ nhậu, rồi bất chợt ngẩng lên trần nhà đếm sao, đếm nhầm cả những vết nứt trên trần thành chòm sao riêng của mình
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cô ngẩng lên, thấy Knight, liền cười toe, hàm răng trắng nổi bật trên gương mặt đỏ ửng
Yuxiang, cậu đến rồiii
Cô loạng choạng ôm lấy eo anh bám vào như tìm được cột chống giữa cơn say
Tớ buồn lắm, cậu biết không? Sao người ta chửi tớ dữ vậy chứ... tớ làm gì sai đâu...
Cô vừa nói vừa cố đứng dậy, giọng cao lên, sắp gào lên. Knight vội bịt miệng cô lại cau mày
Im nào, nửa đêm rồi. Con gái con đứa uống rượu một mình lúc này, cậu hay quá nhỉ.
Hì hì... tớ không biết nói với ai hết á... cậu biết mà, tớ toàn vậy thôi... oẹ
Cô che miệng, người nghiêng đi. Knight kịp thời dìu cô ra bụi cây gần đó, một tay vỗ lưng cô
Nôn đi, bụng cậu toàn cồn rồi
Cô cúi xuống nôn, nước mắt trào ra vì khó chịu, cổ họng rát buốt
Hic... tớ đâu có làm gì sai đâu...
Nôn đã đời xong, cô còn ợ một cái. Anh dìu cô lên xe, chở thẳng về trụ sở. Trên đường, anh liên tục nhìn gương chiếu hậu, thấy cô ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên, cô có vẻ đỡ khó chịu hơn lúc nãy, lòng anh cũng dịu đi đôi chút ít
Về đến nơi, bảo vệ nhận ra anh nên cho vào nhanh. Knight mở cửa sau, vỗ nhẹ lưng cô
Tô Diệp? Cậu ổn không, tớ dìu cậu vào nhé?
Anh xách nhẹ hai vai cô, cố giữ khoảng cách, nhưng chân cô mềm nhũn, cả người nửa tỉnh nửa mê, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh tìm chỗ bám. Knight khựng lại lúng túng vì tiếp xúc này
Tô Diệp... từ từ thôi, tỉnh lại chút đi.Nếu có ai đó chụp lén là toang đó
Anh còn đang loay hoay thì Smoggy từ cửa bước ra, đứng nhìn một nhịp, ánh mắt hơi trùng xuống nhìn anh, không biết phải trời tối hay đó là sự thật.Anh cảm giác không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt
Đưa tao đỡ cho. Mày đỡ vào không tiện đâu
Knight nhìn anh hiểu ý gật đầu. Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rất chậm, rồi chuyển cô sang cho Smoggy
Giao cho anh nhé. Nhớ dìu vô tận giường, cô ấy không đi nổi đâu.Cảm ơn mày nhiều
Biết rồi
Knight quay đi, lên xe rời khỏi trụ sở EDG. Trong gương chiếu hậu, anh thấy Tô Diệp đang ôm lấy Smoggy như bám vào một điểm sống còn, lòng bỗng trống rỗng chẳng biết nên nghĩ gì cho đúng
Smoggy cúi xuống nhìn "cục bột" đang bám lấy cổ mình, mặt cô đỏ như ớt, hơi thở toàn mùi rượu. Anh đặt tay hờ lên eo cô dìu vào trong. Vừa đi được mấy bước, cô lại cất giọng hát mấy câu lộn xộn, cao chói tai. Smoggy vội bịt miệng cô lại, nhăn mặt chịu trận
Huhuh... tớ làm gì mà bọn họ chửi tớ... tớ không đẹp đúng không... tớ biết mà... tớ đâu phải hồ ly tinh... bọn họ đáng ghét thật sự...
Anh chỉ muốn che tai mình, nhưng phải nghiến răng hi sinh vì "cộng đồng" đang ngủ say. Dìu cô lên phòng, anh đặt cô xuống giường như đặt một bao cát mềm nhũn, kéo chăn đắp lên cho cô
Đứng nhìn cô một lúc, anh định quay về, rồi lại khựng lại, quay xuống bếp lấy một cốc nước, đặt lên tủ đầu giường của cô.Cô đã nằm nghiêng gác một một chân lên con gấu bên cạnh ôm nó ngủ ngon lành
Anh nhìn xung quanh phòng cô , thấy linh vật cô định chọn cho mình, treo lên trên tường, là một con rái cá.Anh tiến lại gần nhìn rồi lại nhìn cô
Cô trong bộ dạng này cũng thật giống nó quá nhỉ
Anh cũng rời phòng, đóng cửa cho cô sau đó.Dù gì con trai không nên ở trong phòng một đứa con gái quá lâu
...
Tối đấy đã muộn hẳn. Smoggy khát nước, lười đến mức chẳng buồn bật đèn, lần mò xuống lầu trong bóng tối quen thuộc của trụ sở, anh đi xuống không cần ánh sáng ,mỗi bước chân đều quen thuộc địa hình nơi đây
Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào mờ mờ, đủ để thấy cái cốc trong tay mình. Anh đang uống thì nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Quay đầu lại chỉ kịp thấy mái tóc dài lướt qua, không cần nghĩ cũng biết là Tô Diệp. Cô đeo giày rất nhanh, động tác gấp gáp, rồi biến mất qua cửa
Smoggy uống nốt ngụm nước, đặt cốc xuống, tiện tay vơ lấy chiếc jacket khoác lên người, bước ra ngoài theo phản xạ. Khoảng trống trước trụ sở lạnh và trống rỗng, gió thổi quét qua nền xi măng khô khốc
Anh đi vòng quanh, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng cô đâu cả. Một tiếng thở dài bật ra, anh xoa trán, quay lại vào trong, ngồi phịch xuống sofa. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 23:14
Muộn quá cho một đứa con gái đi lang thang một mình
Nghĩ vậy thôi mà ngực anh đã thấy cộm lên khó chịu đến anh còn không hiểu cảm giác này là gì
Tô Diệp ban đầu chỉ định đi vài vòng cho đầu óc nhẹ đi sau lời bình phẩm mia, nhưng bước chân cứ kéo cô đi mãi. Gió đêm càng lúc càng lạnh, luồn qua cổ áo, cắn vào da thịt. Khi chân đã bắt đầu tê buốt, cô ngẩng lên, trước mắt lại là quán rượu nhỏ
Bà chủ đang cúi người lau bàn, ánh đèn vàng phủ lên dáng bà một lớp ấm áp. Tô Diệp đứng nhìn rất lâu, chần chừ sợ mình làm phiền lúc người ta chuẩn bị đóng cửa
Đứa bé, đứng đấy làm gì? Vào đây, không thấy lạnh sao?
Giọng bà kéo cô về thực tại. Cô giật mình, cười nhẹ rồi bước vào
Cháu tưởng bà dọn quán rồi nên không dám vào ạ
Ôi chao, cứ vào đi. Bà vẫn còn tiếp khách mà
Bà vừa nói vừa kéo ghế. Tô Diệp nhìn vào trong, thấy sàn còn ướt, đồ đạc chưa xong, liền chọn vị trí ngồi ngoài
Cháu thích ngồi ngoài hơn ạ. Không khí thoáng... với lại ngắm được trời
Cô bịa ra toàn những lý do ngớ ngẩn. Bà nhìn cô, lắc đầu cười
Ngốc này, không lạnh sao? Vào trong đi
Không sao đâu ạ, cháu không lạnh. Lấy cho cháu ba chai rượu nhé
Bà thở dài nhẹ, vẫn đi lấy rượu cho cô, cũng chỉ biết bất lực.Còn trẻ khó khuyên ,cứng đầu lắm
...
Ở trụ sở, Smoggy đang ngồi thừ trên sofa thì nghe tiếng xe ngoài sân. Anh đứng dậy nhìn ra. Knight đang dìu Tô Diệp xuống xe. Cô mềm nhũn, cả người dán vào anh ta, hai tay ôm cổ rất chặt như miếng dán chuột.Anh nhìn rõ cách cô ôm cổ Knight gần gũi như nào...
Một cảm giác lạ trồi lên trong ngực Smoggy ,nó âm ỉ khó chịu như có gai nhỏ cắm vào,nuốt cảm giác đó vào trong. Anh tặc lưỡi, liếc đồng hồ đã điểm 00:07
Muộn thật rồi
Dù không muốn thừa nhận, anh vẫn bước ra. Để người ngoài team đưa cô vào tận trong thì đúng là chẳng hay ho gì
...
Smoggy về phòng. Anh nằm xuống giường, quần áo còn vương mùi rượu nhàn nhạt. Mùi này đáng lẽ phải khiến anh ngẹn mũi khó chửi,nhưng càng ngửi mí mắt anh càng nặng trĩu xuống
Anh không nghĩ thêm gì nữa, không kịp gạt đi cái cảm giác lưng chừng trong lòng, cứ thế chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau Smoggy xuống nhà khá sớm, vừa bước qua bậc cầu thang đã nghe giọng Tô Diệp vang vang trong phòng sinh hoạt chung. Cô đang ngồi đối diện quản lí, hai tay chắp lại như sắp lạy tới nơi, mặt mũi nhăn nhó chẳng khác gì đang chịu án tử hình
Đừng mà quản lí ơi... ngày nào cũng stream thế này làm sao em chịu nổi, em không phải cái máy đâu huhu...
Cô liên tục tới mức ai không nhìn cũng nghe ra sự tuyệt vọng vô đấy của cô.Smoggy còn chưa kịp ngồi xuống thì cái tính "chọc chó" đã buột miệng xen vào cái chất giọng nhàn nhạt rõ là cố tình chọc
Suốt ngày than như vậy mà sao lọt vào mắt huấn luyện viên tôi hay thế nhỉ
Câu nói vừa dứt, Tô Diệp quay phắt lại. Ánh mắt cô ném thẳng về phía anh, không cần gào lên cũng đủ thấy sát khí đậm đặc
Liên quan gì tới anh sao?
Không liên quan
Smoggy nhún vai
Tôi thích thì tôi nói thôi
Cô mím môi, rõ ràng là muốn chửi một tràng cho hả nhưng rồi nhớ ra việc chính, quay ngoắt lại phía quản lí, tay đã vươn ra định ôm lấy chân người ta đến nơi
Đừng mà huhu... em không sống nổi mất...
Smoggy nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài. Con gái mà lì tới mức này đúng là hiếm gặp. Anh chẳng buồn góp lời nữa, kéo ghế ngồi xuống máy tính của mình, setup vài thao tác quen tay rồi bật stream lên cho đủ chỉ tiêu ngày
Tô Diệp vẫn đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn quản lí, ánh nhìn như nắm chặt sợi dây cuối cùng. Khi quản lí cuối cùng cũng chịu liếc sang, khóe miệng cô cong lên một chút, cảm thấy có hi vọng
...
Cuối cùng cô vẫn phải ngồi vào ghế, thân người như sắp trượt khỏi lưng ghế đến nơi, đầu vẫn đau như búa bổ vì uống quá liều rượu hôm qua. Cái lịch stream hiện trước mắt dày đặc, kín mít, nhìn thôi đã thấy mỏi cổ. Cô thở ra một hơi không buồn than nữa, click chuột vài cái rồi bật stream
Mười lăm phút trôi qua, cô ngồi chống cằm nhìn giao diện nhấp nháy trên màn hình không nói một chữ. Lượng mắt xem nhích dần lên, khoảng năm nghìn người. Cô liếc qua rồi mới mở miệng, giọng lười nhác bật lên
Xin chào mọi người... nay là buổi stream của tớ nhỉ? Chơi gì đây... À quên, Valorant chứ gì. Tớ quên mất tớ thành tuyển thủ chuyên nghiệp Valorant rồi
Cô đọc lướt bình luận, thấy đủ thứ lẫn lộn, khen có, chửi cũng có. Khóe môi nhếch lên một cái
Tớ không đọc bình luận đâu nhé. Có gì thì donate hiện chữ nhé, tớ chơi game là chính nên không để ý. Đủ chỉ tiêu là off rồi
Rồi cô không nói nhiều mà vào game. Chơi liên tục mấy trận, chỉ có tiếng chuột, tiếng bàn phím và giọng cô thỉnh thoảng buông vài câu cằn cỗi,chửi bậy. Bốn tiếng trôi qua nhanh hơn cô nghĩ
Ah... khát nước quá mọi người ạ. Miệng tớ hoạt động hết công suất rồi, khô họng luôn này
Cô còn há miệng ra cho mọi người xem dù biết nó cũng chẳng chứng minh được gì ,cô liếc đồng hồ cũng thấy đã hết chỉ tiêu hôm nay
À đủ chỉ tiêu rồi. Nói thật tớ stream vì tư bản thôi chứ tớ lười lắm. Hẹn mọi người hôm sau
Cô tắt stream dứt khoát đứng bật dậy duỗi người
Ahhhhh đau lưng quá đi!
Chichoo quay sang hỏi thăm cô , vậy mà còn mang theo nụ cười đi hỏi được
Cột sống ổn không vậy Tô Diệp?
Không ổn không ổn không ổn chút nào
Cô kêu oái lên rồi quăng người xuống sofa, giãy giãy như lươn mấy cái
Cái công ty này chỉ giỏi bóc lột sức lao động con người thôi
Kêu la một hồi cũng mệt, cô úp mặt xuống sofa như xác chết, không muốn động đậy nữa
Lúc này ,người im lặng nãy giờ ,Smoggy mới lên tiếng giọng thản nhiên
Muốn uống nước không? Tôi khao
Cả phòng ồ lên, vài người chụm lại hỏi thật không. Smoggy gật đầu
Thật. Đang chuỗi thắng, tiêu xài chút cũng không sao
Mọi người lập tức tranh nhau gọi món, chỉ có Tô Diệp im lặng. Cái tôi cô sĩ diện, không muốn mở miệng xin
Smoggy nhìn sang cái xác chết trên ghế sofa
Còn cô? Uống gì
Trà sữa socola kem trứng mặn
Anh còn chưa hỏi xong cô đã nói xong
Được được
anh bật cười
Nhanh miệng thế mà ,thích còn không nói
Ai bảo anh?
Rồi uống không?
Uống
Cả đám cười lên. Từ ngày cô tới, cái trụ sở này đúng là có thêm chút sinh khí.
Đừng chọc giận anh Chiêu Ca Ca của em không anh không khao nữa đâu
Chichoo quay lại nói với cô,tay thì thao tác chơi game
Một lúc sau đồ được giao tới. Smoggy rời màn hình stream đi lấy nước, khi quay lại anh tự tay mang cốc trà sữa tới cho cô. Tô Diệp chẳng cảm ơn câu nào, cầm lấy là cắm ống hút uống
Miệng đâu, không biết nói cảm ơn à?
Cảm ơn
Cô bĩu môi liếc anh một cái rồi uống ừng ực.Mọi người tản về chỗ mình tiếp tục stream. KangKang ngồi đối diện sofa, vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm,chắc lại nhắn với thanh mai trúc mã của cậu ấy. Tô Diệp liếc thấy cốc trà hoa quả của cậu nhỏ hơn của mình
Cốc trà hoa quả chỉ có size đó thôi à? Bé quá vậy
KangKang đầy ngẩng lên, ngơ ngác
Dạ? Không ạ, mọi người ai cũng size vậy mà. Chị nhầm gì không?
Cậu nhìn sang cốc trà sữa của cô, rõ ràng lớn hơn hẳn, rồi nhìn các cốc trên bàn máy tính, dường như hiểu ra điều gì đó.
Tô Diệp cũng quay đầu nhìn theo, im lặng vài giây
À... chắc trà sữa chỉ có size này thôi... ừm
Thanh minh qua loa xong cô cầm cốc trà sữa đi thẳng lên phòng. Smoggy nhìn theo bóng lưng đó, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi, ánh mắt dừng lại lâu hơn , chính anh cũng không nhận ra. Đến khi cửa phòng khép lại, anh mới cúi xuống uống ngụm nước của mình rồi quay lại với stream
...
Cô nằm ngửa lên giường, lưng chạm tấm nệm mềm mại. Tay tự động với lấy điện thoại, mở live của anh lên xem không một chút lưỡng lự. Gương mặt đáng ghét ấy hiện ra trên màn hình, ánh đèn chiếu xiên khiến đường nét càng rõ, mắt anh tập trung vào game, môi mím lại mỗi lần xử lý tình huống. Vài pha choke làm anh bật chửi thề không kiêng nể, giọng trầm khàn văng ra giữa phòng stream chẳng thèm giữ hình tượng
Anh gục xuống, buông phím chờ round sau thì dừng mắt liếc qua góc màn hình đọc được một bình luận nổi lên giữa đám chữ chạy loạn xạ
Anh ơi, linh vật của chị Tô Diệp là gì vậy ạ?
Anh hơi ngẩn ra, tay vẫn đặt trên chuột, miệng lẩm nhẩm như đang lục lại trí nhớ
Hm... nói sao nhỉ, hình như là rái cá thì phải
Nói xong còn quay hẳn đầu sang bên, lớn tiếng hỏi quản lí đang đứng gần đó
Rái cá đúng không nhỉ, quản lí?
Thấy người gật đầu, anh mới quay lại màn hình giọng chắc chắn hơn
Đúng rồi đó, là rái cá. Rái cá cũng đáng yêu mà. Hmm tôi có đi thủy cung vài lần, chúng khá thân thiện với con người đấy
Cô nằm trên giường nghe đến đây thì khẽ nhúc nhích, mắt dán chặt vào màn hình, tim đập nhanh hơn thường.Chichoo cũng chen vào tám chuyện
Đúng đó, chúng thường nắm tay nhau khi ngủ nổi trên mặt nước để không bị trôi dạt, xong rồi còn thường chung thủy một vợ một chồng, sống quây quần thành gia đình, chung thủy lắm
Smoggy nghe vậy chỉ ậm ừ một tiếng, gật đầu cho có lệ
Hiểu biết nhỉ?
Em không hiểu biết thì còn ai
Anh nhếch khóe miệng cười nhẹ thoáng nhanh qua, rồi quay hẳn lại với game
Quay lại game đi, nói chuyện phiếm vậy đủ rồi
Live vẫn tiếp tục, tiếng chuột, tiếng bàn phím lách cách hòa cùng giọng anh vẫn vang lên đều đều, nhưng đầu cô thì không chịu nghe lời mà tưởng tượng lung tung
Cô tắt màn hình, thả điện thoại xuống ngực, tim tự dưng đập loạn lên loạn xạ vì sự "ảo tưởng" của cô. Cô không phân biệt nổi là anh đang khen rái cá dễ thương, hay khen cô dễ thương, hay đơn giản là anh nói không suy nghĩ.Nhưng cái câu nói đó của anh mông lung quá, đủ để cô tưởng tượng cả ngày
Cô mở WeChat, thấy Knight nhắn mà không có thông báo, chắc lúc nãy điện thoại bị úp mặt xuống mặt giường
Cậu đỡ mệt hơn chưa? Có đau đầu không?
Một dòng chữ đơn giản mà làm lòng cô chùng xuống. Cô thấy có lỗi vì trả lời anh muộn, gần như ngay lập tức tay cô thao tác trên màn hình nhanh chóng
Tớ ổn rồi, cảm ơn vì hôm qua đã đưa tớ về nhé. Biết ơn rất nhiềuuu, Mắt Nhỏ
Gửi xong, cô quăng điện thoại sang bên, lăn người nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối. Trong đầu lại hiện lên cảnh tối qua, cái dáng Smoggy xuất hiện ở cửa, cách anh đỡ cô, cách anh bịt miệng cô cho khỏi làm ồn, rồi lẳng lặng đi lấy nước đặt ở đầu giường
Cái tên đáng ghét này lúc thì lạnh như băng, mà trong lòng thì cũng biết có tí ấm áp quan tâm người khác phết chứ
Cô cau mày khi nghe được mấy câu lẩm nhẩm của mình, tự lắc đầu như muốn hất văng mấy suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi óc
Người ta đã có lòng giúp đỡ mà cô còn nằm đây nghĩ xấu. Cô kéo chăn lên cao thở ra một hơi dài, ép bản thân quên đi, nhưng trong đầu, hình ảnh cái nụ cười nhếch môi kia vẫn lảng vảng mãi không chịu tan
---
=))) Yeah HLE win 2-1 Bro ròi anh em oi, tui đá bữa lẩu nên có tâm trạng viết tiếp như đã hứa.Chắc xong series này là t chuyển sang viết mấy anh bên Lck ý trời:>>.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, sắp tới t đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm á vì t bắt đầu lười rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co