Truyen3h.Co

[ Smoggy ] Kẹo Đắng

8.

baeyuye

[Đậu Đậu]

-?-

Knight bên này đang live stream, ánh đèn quen thuộc hắt lên gương mặt anh, mọi thứ vẫn y như mọi ngày chỉ có điều tần suất live dạo này dày hơn hẳn, như thể anh cố lấp đầy thời gian bằng tiếng gõ phím và những ván game nối nhau không dứt

Ngay sau khi liếc thấy dòng tin nhắn bật sáng trên điện thoại đặt cạnh bàn phím, ánh mắt anh chợt khựng lại một nhịp. Khoé môi cong lên một nụ cười quen thuộc, tay xua xua về phía màn hình khi fan bắt đầu hỏi han

Không có gì đâu

Anh nói giọng nhẹ tênh

Bạn thân tôi có người thương cô ấy rồi, tôi đang mừng cho cô ấy mà. Thật sự

Anh nói câu đó rất tròn trịa không vấp, như thể đã tập trước trong đầu không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt anh lướt qua màn hình chat đang cuộn lên liên tục, đủ thứ câu hỏi, đủ thứ suy đoán, anh chỉ cười cười chọn đúng một dòng để trả lời

Cô ấy xứng đáng như vậy mà

Knight tiếp tục nói

Người biết chủ động thì luôn xứng đáng với cô ấy thôi

Nói xong, anh quay lại tập trung vào game, tay di chuột nhanh gọn, call team chính xác như một cái máy. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi màn hình vẫn đang hiện trận game, ánh mắt anh chợt trống đi, rơi vào một khoảng lặng không ai thấy. Nó nằm im ỉ đến nỗi anh thấy khó chịu

...

Buổi sáng sau tối hôm đó, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, rơi lên mép giường nơi cô đang nằm lười nhác ôm gối. Điện thoại sáng lên trong tay, cô nhắn tin cho Knight, ngón tay vẫn nhanh thoăn thoắt như ngày nào

Tên Trương Chiêu đó... cũng tốt đó chứ. Xin lỗi vì trước đây tớ đã nghĩ xấu anh ta

Ở đầu bên kia, Knight đang live, mắt anh liếc thấy tin nhắn, một cảm giác rất khó gọi tên. Tranh thủ đợi hết round trả lời tin nhắn cô

Anh nhắn lại

Tớ đọc weibo thấy người ta bảo hôm qua cậu mắt rưng rưng sau khi tâm sự với họ đó. Cậu ổn không?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu, màn hình điện thoại anh lại rung lên

Tớ ổn. Cậu biết không

Cô nhắn

Tên đáng ghét đó mua socola với hoa quả cho tớ đó

Knight nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy . Ánh mắt anh tối lại một chút, rồi lại sáng lên, như thể vừa chấp nhận một điều gì đó đã đoán trước từ lâu. Anh gõ chậm rãi

Cậu ấy luôn tốt vậy mà

Bên kia, cô trả lời rất nhanh,đang kể một chuyện nhỏ nhặt nhưng lại không giấu được chút ngạc nhiên

Ừ ừ... hôm qua cậu ấy xoa đầu tớ tận hai lần. Tớ không biết hắn bị gì luôn

Knight bật cười rất khẽ, Anh nhắn lại không do dự

Chắc là có tình cảm với cậu đó

Tin nhắn ấy khiến cô khựng lại. Một lát sau mới thấy hồi âm

Hả? Không thể đâu. Tên đáng ghét đó làm gì dính tin đồn với phụ nữ.Có khi thích đàn ông đó...

Knight không nghĩ lâu, ngón tay gõ như theo phản xạ

Tin trực giác tớ đi

Ở đầu bên kia, Tô Diệp nhìn màn hình, im lặng vài giây, rồi thả một trái tim vào tin nhắn của anh. Chỉ một biểu tượng nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Knight hiểu ra nhiều thứ. Anh nhìn icon ấy , trong lòng lại lặng xuống, như mặt nước sau khi gió ngừng thổi

Yêu thầm vốn đã khó, yêu thầm mà còn luôn chậm hơn người khác một bước thì lại càng khó hơn. Knight hiểu rất rõ điều đó. Và cũng chính vì hiểu, anh chọn cách đứng sang một bên, dọn sẵn con đường cho người khác bước tới cô. Anh chỉ lặng lẽ mừng cho người mình yêu thầm dù anh biết trái tim mình không muốn...mọi thứ sẽ ổn thôi phải không?

...

Bàn tay Smoggy chậm rãi xoa xoa lên lưng Đậu Đậu, từng nhịp đều đều như vô thức chạm vào lớp lông xám mịn đấy

Sáng nay anh xuống phòng gym sớm hơn thường lệ, tập mấy bài quen thuộc mồ hôi còn chưa kịp khô thì chú mèo đã lẽo đẽo theo sau từ lúc nào không hay, quấn lấy cổ chân anh, đi một vòng lại kêu một tiếng, ánh mắt tròn vo dán chặt vào người anh như sợ bị bỏ rơi

Smoggy vốn chẳng định mang theo nó, càng chẳng nghĩ đến việc xin phép Tô Diệp, nhưng nhìn cái dáng dấp bám riết ấy, anh thở ra một hơi ngắn, cúi xuống bế thẳng nó lên coi như thuận tay

Phòng tập buổi sáng khá vắng vẻ chỉ có mùi cao su của thảm sàn, mùi sắt lạnh của tạ và hơi ấm mơ hồ của ánh nắng chiếu qua ô cửa kính cao

Đậu Đậu được đặt xuống đất, đi loanh quanh như chủ nhà, đuôi ve vẩy chạm vào ống quần anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, như thể đang giám sát anh

Smoggy sau một hồi tập xong, ngồi phịch xuống sàn, kéo khăn lau mồ hôi, chưa kịp thở thì đã thấy một cục lông xám tự động trèo lên đùi anh cuộn tròn, chiếm chỗ rất tự nhiên

Anh bế nó ngồi trước gương, tấm gương lớn phản chiếu một người còn ướt mồ hôi, cơ bắp chưa quá phô trương nhưng đủ rắn chắc và trong lòng là một sinh vật nhỏ bé, lười nhác

Smoggy nhìn hình ảnh ấy một lúc, như bị gì đó thúc đẩy, anh cầm điện thoại lên quay. Đoạn video ngắn ngủi, không một lời nói nào bật ra từ miệng anh, chỉ có bàn tay anh xoa đầu chú mèo, ngón tay lướt qua tai cụp, qua sống lưng mềm chậm rãi

Quay xong, anh đặt điện thoại xuống, nâng Đậu Đậu lên ngang tầm mắt. Chú mèo nhìn anh, đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh đèn phòng tập, kêu một tiếng meow vang lên. Smoggy nhìn chằm chằm nó, khoé môi nhếch lên

Mèo như nào chủ như vậy nhỉ?

Anh lẩm bẩm

Chú mày đáng yêu phết chứ đùa

Anh vuốt cằm nó, ngón tay miết nhẹ, Đậu Đậu thoả mãn nằm ngửa ra, bụng phập phồng theo nhịp thở, cái dáng không chút đề phòng ấy làm Smoggy bật cười. Tiếng cười bật ra dễ dàng vì khoảnh khắc đáng yêu này

Nếu chủ mày ngoan được như mày

Anh nói tiếp, giọng bông đùa như có gì mắc lại

Thì cũng tốt. Đúng không? Hửm?

Bàn tay anh xoa cổ nó nhanh hơn một chút, rồi dừng lại, bế nó lên cao hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn kia

Đậu Đậu

anh hỏi, giọng hạ xuống

Con có cần một người bố không?

Câu hỏi bật ra nhẹ hều mà chính anh cũng không kịp nghĩ xem mình đang nói cái gì. Anh cúi xuống, lấy gói thức ăn mèo thanh mang theo từ túi, bóp ra một ít cho nó ăn. Đậu Đậu cúi đầu liếm, rất chăm chú

Mẹ mày khó hiểu thật đấy

Smoggy nói, mắt không rời khỏi nó, giọng chậm lại

Làm cách nào để tao bước vào cuộc sống mẹ mày đây, hả Đậu Đậu?

Anh ngừng một nhịp như đang tự hỏi chính mình

Mẹ mày mất niềm tin với thế giới này nhiều quá... làm sao để mẹ mày tin tao một chút đây?Hơn nữa mẹ mày còn có vẻ "ghét" tao

Nói đến đó anh bật cười khẽ, lắc đầu

Thôi

Anh thở ra

Coi như tao nói linh tinh. Đừng mách mẹ mày nhé

Nói xong, Smoggy mới sực nhận ra mình vừa lảm nhảm những gì. Anh đứng yên một lúc, nhìn chú mèo vẫn vô tư ăn uống trong lòng mình, cảm giác vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn dâng lên

Anh đúng là đầu óc có vấn đề rồi, nghĩ thầm, ai đời lại đi tâm sự với một con mèo như thể nó hiểu hết tiếng người. Nhưng dù nghĩ vậy, bàn tay anh vẫn không rời khỏi lưng Đậu Đậu, xoa xoa một cách tự nhiên, tận hưởng khoảnh khắc này

...

Anh vác con mèo rời khỏi phòng tập cùng mình, con vật lười biếng vắt ngang vai áo như một cục ấm sống, bốn chân thả lỏng, cái đuôi khẽ quẫy nhịp theo từng bước đi của anh

Đi bộ một hồi ra đến cổng trụ sở, anh tiện tay nhận chiếc bánh phô mai nhỏ đã đặt sẵn từ trước, lớp giấy gói còn ấm, mùi béo ngọt len qua kẽ tay. Hôm qua lướt Douyin , anh vô tình thấy cô đăng lại chiếc bánh của tiệm này, khiến anh dừng lại. Lúc bấm đặt, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, kiểu thấy thì mua, cô thích thì anh mua thôi

Con mèo ngửi thấy mùi bánh liền tỉnh hẳn, cái mũi hồng dí sát vào hộp, kêu meow meow liên hồi, tiếng kêu mỏng và dai kéo người ta ra khỏi mọi ý nghĩ vẩn vơ. Nó còn cố dụi đầu vào mép hộp, bộ dạng vừa tò mò vừa vô tội

Không được ăn đâu, đồ hư

Anh gõ nhẹ vào trán nó

Ăn cái này vào là hỏng ruột, lúc đó mẹ mày buồn chết cho coi

Con mèo chỉ kêu thêm một tiếng nhỏ, quay mặt đi, nhưng cái đuôi vẫn quẫy quẫy, phản bội hoàn toàn sự giả vờ ngoan ngoãn của nó

...

Cô từ trên lầu đi xuống, bước chân không vội, đi ngang qua máy tính của anh thì chậm lại. Hai con hạc giấy vẫn còn dính trên bàn phím. Cô đưa tay ra theo phản xạ định gỡ lấy, nhưng giữa chừng lại khựng lại, có thứ gì đó vô hình kéo tay cô dừng lại giữa không trung. Cô tặc lưỡi, thu tay về, tự nhủ không thèm lấy nữa, quan tâm làm gì mấy thứ linh tinh ấy

Đúng lúc ấy anh mở cửa bước vào. Cô đang cúi người loay hoay tìm thứ gì đó ,gọi Đậu ơi liên tục , vừa nghe tiếng động liền quay đầu lại, mắt bắt được con mèo trước tiên. Chẳng cần suy nghĩ, cô lao thẳng tới, vồ lấy nó

Sao anh mang mèo tôi đi mà không xin phép hả???

Cô ôm con mèo vào ngực, trừng mắt nhìn anh, ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân, rõ ràng là cái kiểu nhìn người như nhìn một tên trộm vừa bị bắt quả tang, thiếu mỗi cái bảng tội danh treo trước ngực

Nó tự quấn lấy tôi

Anh nhún vai, giọng tỉnh bơ

Cô nên hỏi nó ấy. Dậy sớm mà không xuống ngó ngàng gì nó, nó tưởng bị bỏ rơi nên đi kiếm "mối" mới

Cô khịt mũi, đá vào chân anh một cái thể hiện thái độ

Ai cho anh nói mèo nhà tôi như thằng khốn vậy hả?

Cô đá thêm vài phát nữa, lần này mạnh tay hơn, vừa đá vừa cau có, rõ ràng là giận thật chứ không đùa

Được rồi được rồi, dừng lại đi

Anh lùi nửa bước, giơ tay ra chắn

Đá nữa là chân tôi què thật đấy.Chân cô chân voi à mà đá đau thế?

Nói rồi anh giơ chiếc hộp bánh lên trước mặt cô, động tác nhanh chóng như đã tính sẵn từ đầu

Chuộc lỗi vì không xin phép đã mang mèo đi. Nhận cái này rồi thì thôi đá nhé

Cô khựng lại. Ánh mắt từ mặt anh trượt xuống chiếc hộp, dừng lại lâu hơn một nhịp. Mắt cô sáng lên rõ ràng, kiểu không giấu nổi, mọi bực dọc vừa rồi tan đi nhanh đến mức chính cô cũng không kịp trở tay

Ohhh

cô kéo dài giọng, nhận lấy hộp bánh

Cảm ơn nha. Anh cũng biết thấy có lỗi rồi đó. Mà sao anh biết tôi đang thèm?

Video cô đăng lại hiện lên lúc tôi đang lướt Douyin

Anh đáp lại nhanh chóng

Tôi hứa chăm sóc cô với Knight cho đàng hoàng mà, nên vỗ béo cô chút cũng đâu có sao

Cô liếc anh một cái

Anh lựa lí do cũng xàm l lắm rồi đấy mà ai bảo là vỗ béo? Không biết lựa lời à?

Nói xong là giật luôn hộp bánh, quay lưng đi thẳng vào trong. Anh đứng lại nhìn theo bóng lưng cô bước chân gần như nhảy nhót, giống một con chim nhỏ vừa được cho ăn, trong lòng anh bật ra một tiếng cười

Cô ngồi xuống, mở hộp bánh, mùi phô mai lan ra mềm và dịu, ăn một miếng mà khóe miệng tự dưng cong lên. Mấy người trong đội liếc nhìn qua lại giữa cô và anh, cái kiểu liếc của người ngoài cuộc ngửi thấy mùi gì đó không rõ tên, chỉ biết là có gì đó đang âm ỉ xảy ra trong trụ sở của họ

KangKang từ trên lầu đi xuống, thấy cô đang ăn thì tiến lại gần, mắt sáng lên

Chị ăn gì vậy? Nhìn ngon quá

Bánh kem phô mai

Cô đáp, đang vui nên giọng mềm hẳn

Em ăn không?

Cô xúc một thìa đưa tới trước mặt anh KangKang

KangKang vừa định há miệng thì chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ở phía xa, Smoggy đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đủ để anh tự hiểu rằng nếu dám ăn miếng bánh đó thì đêm nay chắc không yên ổn. KangKang nuốt khan, rút lại cái miệng đang mở dở cười gượng

Thôi... em không ăn đâu

Anh nói nhanh

Em không thích phô mai lắm. Chị ăn đi

À vậy hả...

Cô bĩu môi, cho miếng bánh đó vào miệng mình, ăn ngon lành, chẳng biết rằng có một ánh nhìn vẫn còn đọng lại đâu đó trong không khí một cách âm thầm

...

Sau cái khoảnh khắc KangKang vừa hé miệng ra đã vội vàng nuốt lại cơn thèm như thể miếng bánh kia có độc, Smoggy không nói gì thêm, chỉ đứng dậy quan sát vài giây, ánh mắt lướt qua cả phòng như đang kiểm tra một thứ gì đó, rồi anh bước tới vỗ mạnh một cái lên vai Nobody, cái vỗ đủ để người ta biết đây không phải lời đề nghị mang tính xã giao, kèm theo đó là nụ cười thân thiện đến công nghiệp bất thường

Chú mày đổi chỗ cho anh

Giọng nói nghe như ra lệnh, tay anh trên vai Nobody càng siết chặt hơn

Nobody quay đầu nhìn anh, mặt hiện nguyên một dấu hỏi to tướng, mắt liếc sang dàn máy rồi lại liếc về phía Smoggy, như thể đang cố rà soát xem mình có vô tình ngồi nhầm chỗ của tổ tiên nhà anh không

Đổi làm gì? Chỗ này tao ngồi quen rồi, stream ổn mà

Smoggy hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo trên môi, ánh mắt thì tối lại một chút, khi người ta quyết định xong rồi mà vẫn lịch sự cho đối phương thêm một cơ hội rút lui trong danh dự

Chú mày đừng hỏi nữa. Một là đổi, hai là không đổi. Tao đã quyết rồi thì huấn luyện viên hay quản lí cũng khỏi cần mở mồm. Nhanh lên, tao bao mày một bữa tôm đất

Nghe đến tôm đất, Nobody nuốt nước bọt cái ực, sự nghiệp ngồi yên một chỗ mấy tháng trời bỗng chốc trở nên không còn đáng giữ nữa. Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay đã bắt đầu tháo bàn phím, gom chuột, đứng dậy đi sang cái máy đối diện, ánh mắt còn không quên liếc nhìn Smoggy như muốn hỏi một câu cuối cùng "Mày bị cái quái gì vậy?" nhưng vẫn chọn im lặng. Dù gì im lặng chính là vàng

Smoggy ngồi xuống ghế, chỉnh lại khoảng cách màn hình, lắp bàn phím,chuột mình vào, lưng tựa ra sau. Cảm giác rất hả hê như vô địch chục giải đấu champions vậy

Một lát sau, Tô Diệp từ trong đi ra, trên tay còn cầm điện thoại, vừa bước tới đã khựng lại khi thấy Smoggy ngồi sát bên mình. Mặt cô đổi sắc ngay tức thì, ánh mắt lia sang Nobody đang giả vờ bận rộn với màn hình như thể chưa từng tồn tại trên đời, ánh nhìn đó đủ để giết người không cần dao

Sao... sao anh lại ngồi đây vậy hả?

Giọng cô thấp xuống, nghiến chữ, không hề có ý định nghe câu trả lời tử tế

Smoggy quay sang nhìn cô, ánh mắt thẳng thừng, không né tránh. Anh nhún vai, nói tỉnh bơ như thể đang giải thích một việc hiển nhiên đến mức trẻ con cũng hiểu

Nói sao nhỉ... tôi muốn chơi với Đậu Đậu nhiều hơn. Nó đáng yêu mà. Ngồi đây thì gần chuồng nó hơn, tiện

Cô trố mắt nhìn anh, khóe miệng giật giật, trong đầu chắc đang chạy một loạt từ chửi nhưng chưa kịp chọn cái nào cho đủ nặng đô

Anh đưa ra cái lý do ngớ ngẩn gì vậy hả Trương Chiêu?

Smoggy không trả lời ngay, chỉ quay hẳn người sang phía cô, ánh mắt giao tiếp với cô như thể đang kéo cô đứng lại ngay giữa một lằn ranh vô hình

Cô nên thấy vui vì tôi còn thân thiện với con mèo của cô. Không thì tôi đã xách nó đi vứt từ lâu rồi. Ngồi yên đi. Hay là cô muốn tôi leak hết mấy chuyện ...?

Câu nói chưa dứt, mặt Tô Diệp đã đỏ bừng lên, ký ức vụn vặt, mơ hồ, xấu hổ đêm say rượu ập tới cùng lúc, cô nghiến răng, không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa, kéo ghế ngồi xuống trước màn hình stream, cố tình xích ra xa anh một chút như thể cái khoảng cách đó có thể cứu vãn lòng tự trọng còn sót lại

Smoggy liếc mắt nhìn động tác đó nhíu mày

Kéo về trung tâm đi. Tôi đâu có ăn thịt cô. Hay là muốn bị leak thật?

Không kéo!

Cô trả lời rất nhanh, đầy bất mãn và gay gắt, tay đặt lên tay ghế đang cố thủ

Smoggy không nói nhiều, chỉ giơ ba ngón tay lên trước mặt, giọng lắng xuống một nhịp

Ba

Cô cắn môi

Hai

Tay cô bắt đầu dịch ghế về lại

Một

Ghế vừa chạm đúng vị trí, Smoggy đã bật cười khẽ, anh quay lại màn hình, tay đặt lên chuột, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xíu, không đáng nhắc tới.Cô nhìn anh đầy cay cú,hứa với lòng rằng mối thù này sẽ trả trọn không sót một chút

---
2 giờ sáng tơi nơi rồi tui đăng chắc nghĩ cũng không ai đọc.Vì đêm nên tâm trạng tui lại thất thường nên mới ra chap đó hụ hụ🥹, mọi thứ quá tệ với ck trong ngày hôm nay.Đọc lại cũng không thấy hay lắm, thôi cũng đọc tạm tạm nha, sắp đến mấy chap ngọt ròi. Nhiều khi t lười không muốn viết với drop ấy mà vẫn có người đọc, ủng hộ t thì t lại có tinh thần hơn hẳn.Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, chúc mọi người có một đêm vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co