2.
"anh bỏ thuốc không được sao?"
jungkook nhướn mày hướng về phía anh khi không khí trong phòng lại phảng phất mùi khói thuốc từ phía gần ban công. em thấy anh trầm mặc sau câu hỏi của em, anh hướng đôi mắt về phía thành phố ngập trong ánh đèn vàng vọt và lắng nghe thanh âm của gió lại một lần nữa đến ghé thăm.
là chuyến thăm cuối cùng cho một mảnh đời trên bờ vực sụp đổ.
"jungkook này, đã có bao giờ em nghĩ, nhân duyên sẽ vì nhau mà hết, vì nhau mà chấm dứt chưa?"
giọng anh khàn khàn, nhưng lại êm ái hơn khi hoà cùng với làn gió thổi. thật không dễ dàng gì khi nhận được giấy báo bệnh từ phía bệnh viện. anh biết cuộc đời mình chẳng còn cứu vãn được chi khi dòng chữ "viêm phổi" nó rõ ràng và in dấu trong tiềm thức anh một nỗi ám ảnh vượt lên trên tất thảy. anh chưa muốn jungkook biết, sẽ có ngày thằng bé sẽ biết, nhưng không phải lúc này.
jungkook lại gần ngồi cạnh anh, mắt em hướng về phía anh, ngắm nhìn gương mặt nhỏ của anh gần như chìm trong áo len rộng thùng thình.
"còn tuỳ vào mỗi người thôi anh. sẽ có người níu, sẽ có người buông hoặc đơn giản, là cả hai cùng buông."
"thế em có muốn buông tay không? chấm dứt khỏi nhân duyên mờ nhạt như mây khói, chấm dứt khỏi những cảm xúc vớ vẩn như lúc này."
"anh đang nói gì thế, yoongi? có chuyện gì sao?"
jungkook nhướn mày nhìn anh, đôi mắt em lộ rõ vẻ khó hiểu. em không hiểu lời nói của anh, em cũng không biết anh đang nghĩ gì khi khói thuốc và màn đêm che đi đôi mắt ửng đỏ của anh khiến em chẳng thế nào thấy rõ được bóng hình anh như em đã từng.
yoongi của em, che giấu luôn là giỏi nhất.
•
anh như bị nuốt chửng vào bóng tối, những đêm không ngủ vốn đã quen với việc hút thuốc và trò chuyện với màn đêm qua khung cửa sổ, nhìn từng góc nhỏ của phố dần tắt đèn đi và để lại cho khoảnh khắc đêm về một màu buồn tối. anh vốn dĩ đã mắc kẹt vào trong nỗi dày xéo của những đớn đau, cảm giác như bản thân bị hành hạ và thân thể cứng đờ không cử động.
anh ghét mùi thuốc khử trùng, ghét màu trắng dã của bệnh viện, nó khiến anh mất kiểm soát, khiến anh muốn gào thét để quay về với màn đêm và gói thuốc còn nguyên vẹn ở bên cạnh chiếc quẹt lửa gỉ sắt.
nhưng thân thể anh tàn bại và yếu ớt, anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian, anh biết mình sắp phải rời khỏi nơi này như một sự trừng phạt ý muốn của thượng đế. căn bệnh ăn sâu vào trong cơ thể, để lại sự trống rỗng và mục ruỗng cả một thân thể gầy gò của anh.
anh không biết jungkook đã biết chuyện này chưa. thằng bé đã chịu đả kích khi anh nói lời chia tay và lúc anh tỉnh giấc khi sương sớm chưa tan ở phía ngoài, đã thấy căn phòng trống trơn và lạnh lẽo. em đã trở về busan, và luôn hi vọng rằng anh có thể hạnh phúc vì nó đã nghĩ anh có người mới.
thật ngốc nghếch. anh sắp chết đến nơi còn tâm trạng nào để yêu đương.
nhưng cũng là vì tốt cho em, anh đành cắn răng chịu đựng nỗi đau này một chút vậy, chỉ một lúc thôi, anh có thể không cảm nhận được thấy bất kì đớn đau về thể xác và tâm hồn nào nữa. anh sẽ tự do tự tại thả mình trên bầu trời cao, nhìn xuống thế giới và ngẫm lại cuộc đời mình khi ấy như thế nào trên đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn mà em luôn luôn thích.
jungkook đã từng hỏi anh có yêu em nhiều không. thật ra, anh yêu em lắm, em biết mà, anh hay kiệm lời, anh có bao giờ nói ra lời yêu từ khi chúng ta hẹn hò đâu. chỉ là em không nhận ra những lần anh hôn lên môi em lúc đang say ngủ hay nắm chặt tay em khi trời trở lạnh hoặc bất cứ khi nào tay em luôn trống vắng. anh yêu em, qua từng cử chỉ và hạnh động. nếu em để ý hơn nữa, thì có lẽ em sẽ hiểu được anh yêu em nhiều đến nhường nào.
nhưng những lời biện minh và bày tỏ muộn màng như thế này cũng chẳng thế khiến anh vượt qua căn bệnh này và cũng chẳng hoàn lại cho em một tình yêu trọn vẹn như em từng mong muốn qua mỗi lần giáng sinh hay sinh nhật.
chậu kiều mạch bên cửa sổ phòng bệnh cuối cùng cũng đã nở, cũng đã có thể đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời mình. ai biết đâu mai này héo hon, chúng còn tươi, còn đẹp như thuở nào hay không. ai biết đâu mai này ra sao, em có hối hận về những chuyện này hay không.
em của anh, em còn non và còn trẻ, em còn cả đống cuộc tình xếp hàng dài phía tương lai chờ đợi em. đừng quá mong đợi về tên già cằn cỗi đang hấp hối từng nhịp thở để nán lại cơ hội sống một tí, có thể ước nguyện cho em lần cuối khi còn sống trên trần đời này.
em của anh, anh biết mình quá vô tâm khi gạt những lời khuyên bảo của em về việc đừng bao giờ hút thuốc và giờ hậu quả của nó khiến tình ta chia đôi ngả đường và con đường của anh đang dần đến hồi kết. anh biết em cần anh luôn nói cho em sự thật, nhưng anh không muốn để sự thật đó níu chân em dừng mãi ở một đoạn đường và khiến em bỏ lỡ tất thảy những gì đẹp đẽ ở phía trước, đẹp hơn cả tình yêu của chúng ta.
cho nên, mai này có tìm lại anh dưới nấm mồ xanh mướt, xin em đừng khóc, xin em đừng để giọt nước mắt em rơi xuống thảm cỏ, đừng để anh cảm nhận em đang đau đớn đến nhường nào. vì anh có thể sẽ không thể yên lòng nếu như em cứ trách bản thân mình mãi.
jungkook, em còn trẻ, còn hoài bão, còn ước mơ. đừng vì anh mà nản lòng, đừng vì chúng ta mà lùi bước.
•
gió chiều cuối cùng cũng nổi lên, thổi qua nhè nhẹ chậu kiều mạch, thổi qua mái tóc còn vương mãi mùi bạc hà thân thuộc và thổi qua gương mặt đã từng tồn đọng nụ cười làm sáng bừng thế giới. gió lại đến thăm anh, lại hát cho ngay một khúc ca của mùa hạ, kéo hồn anh theo gió lên đến bầu trời thẳm xanh màu yên bình.
tiếng nhịp tim ngừng lại, kéo cả một cuộc đời xuống dưới đáy mồ sâu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co