Truyen3h.Co

smoker.kookv

25

hwamai

rpwprpwp story

Last day

________________________________________

Đến cuối ngày rồi mà Jeon JungKook vẫn chưa nhận được tin nhắn của Taehyung.

Anh chán nản, đến club cũng chẳng có tâm trạng mà mở cửa đón khách. Lại lôi điện thoại ra bấm bấm, gửi tin nhắn cho em.
_________________________________________

jeikey

Nhớ lắm ùi

Bé mau về với anh đi

Nhớ ghê luôn á

Nhớ ngủ hỏng được luôn

Muốn hôn

Bỏ anh đi vậy rồi không nhớ anh luôn

Không thèm nhắn tin cho anh

Buồn bé quá

Về phải bù cho anh đó

Anh đòi bằng hết

Thế bé không về nữa nhé

Bé đi luôn cho anh xem

jeikey đã gọi video cho bạn
________________________________________

JungKook nhận được phản hồi mà lòng mừng như trẩy hội. Tay chân cuốn cuồn hết cả lên ấn nhầm vào nút gọi video.

Taehyung ngồi ở đầu đây bên kia, em thật sự đã bị rơi điện thoại xuống nước, hiện tại vẫn chưa lấy được nên mới mượn cái của Jimin nhắn tin cho anh yêu.

Cả hai chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là cười te tét. Còn mấy người đi chơi chung với Taehyung thì ai cũng bĩu môi, tỏ thái độ với mấy đứa có tình yêu như em.

"Sao rồi, chơi vui không?"

"Dạ vui chứ, ở đây có nhiều thứ lạ lắm luôn, khi nào anh rảnh hai đứa mình cùng đi"

"Ừm, anh sẽ dẫn bé đi lần nữa"

JungKook bày tỏ nỗi nhung nhớ của mình với em, hai mắt anh tròn xoe, nhìn thân nhỏ bên kia màn hình miêu tả đủ loại chuyện mà em trải qua mấy hôm nay.

"Taehyung à, anh tắm xong rồi, mình đi thôi"

Kim NamJoon không biết rằng Taehyung đang nói chuyện cùng với JungKook. Tự nhiên như ở nhà, bước ra khỏi phòng tắm, lướt ngang qua em cùng mớ đồ dơ của cả hai trên tay.

Tâm trạng JungKook bên này như vừa rơi xuống vực, anh cắn chặt môi mình, cố giữ đầu óc bản thân được bình tĩnh nhất có thể, nhỏ giọng hỏi em.

"Taehyung? Ai đấy?"

Taehyung bên đây cũng lo sợ không kém, em chỉ nhìn vào màn hình rồi cười trừ, vội tắt máy đi mà không giải thích lời nào cho anh.

Jeon JungKook phát điên lên khi thấy em hành xử như thế, muốn gọi lại cho em nhưng chẳng thể nào gọi được.

"Em rốt cuộc chỉ xem tình cảm của anh như trò đùa thôi đúng không?"

Jeon JungKook điên tiết đấm mạnh vào tường, nhiều đến mức máu chảy thành dòng trên mu bàn tay anh.

Bỗng có tiếng điện thoại kéo lại cho anh một chút lý trí.

"JungKook"

"Taehyung?"

"Em lấy được điện thoại rồi, bây giờ em sẽ về liền với anh, anh có thể đợi em mộ..."

JungKook không muốn nghe em nói nữa, tâm trí anh giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Kim NamJoon ở cùng em, chung một phòng.

Ra là bọn họ đi chơi với nhau, ra là bọn họ đã gạt anh. Jeon JungKook bật cười chua xót, anh đâu nghĩ rằng việc giữ em mãi bên cạnh mình lại đau đớn đến mức này.

Coi như anh thành toàn cho em đi, về bên NamJoon của em ấy.

JungKook khóa máy để Taehyung không gọi mình nữa, anh đem một bàn tay đầy máu ngã nhoài trên giường. Trái tim anh như bị em bóp nghẹn, tức tưởi mà khóc không thành tiếng.

Taehyung em quá đáng thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co