Truyen3h.Co

Smultronställe

Mưa

luftmensch_kv

Giới thiệu : Dennis nhận ra bản thân thích cô nàng thời tiết nhưng đến khi muốn bày tỏ lại gặp một số chuyện bất ngờ.

Fandom : Lớp Học Ma Sói (Jaki Natsumi)

Nhân vật : Dennis, Wendy.

Cảnh báo : có thể OOC, bối cảnh dựa theo headcanon của tôi nên đừng áp đặt nó vào cốt truyện chính.

♡₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧

Dennis ghét mưa.

Đã từng có rất nhiều người hỏi Dennis, tại sao làn nước mát mẻ đó lại có thể khiến kẻ như hắn đem lòng ghét được. Bởi nhờ nó, những bông hoa mới có thể nở rộ, quả ngọt mới bắt đầu kết trái, luống rau trong vườn mới mọc từng chiếc lá đầu tiên. Hơn nữa, chính nhờ thứ nước tự nhiên kia đã cứu sống được biết bao sinh mạng. Khi đó, Dennis chỉ bình tĩnh nói rằng : hắn thấy chúng thật phiền phức.

Hắn ghét những cơn mưa tầm tã của ngày hè đơn giản vì không thích chiếc áo trắng yêu thích của mình bị bẩn.

Hắn ghét cái việc vừa vất vả hoàn thành xong công việc thì lại phải đối mặt tiếp với một trận mưa rào xối xả.

Ghét việc mình sẽ chẳng thể làm gì khi đường phố trơn trượt và ẩm ướt. Con người và động vật trong thời điểm này cũng dễ bệnh hơn rất nhiều.

Trên tất cả, Dennis ghét mưa vì chúng làm không khí trở nên thật ảm đạm. Khi cơn mưa đến, bầu trời chẳng còn ánh nắng vàng ấm áp, chúng phải nhường chỗ cho những đám mây u ám. Không khí ẩm ướt kết hợp với tiếng mưa tạo nên một bản nhạc buồn da diết, khiến tâm trạng con người trùng xuống. Điều đó đối với hắn như một cực hình, khó chịu mà chẳng thể làm gì được.

...

Nhưng hắn lại không thể ghét được người gắn liền với nó.

Wendy, nàng là người tạo ra những cơn mưa, chỉ cần một câu nói của nàng, cả một khu vực sẽ bị mây đen che khuất, đắm chìm dưới cái mát lạnh của làn nước trên bầu trời.

Nếu ví Wendy với mưa, nàng sẽ là cơn mưa rào, cứ đến rồi đi thật nhanh trước mặt hắn, làm cho hắn chẳng thể đoán trước được. Rồi từ lúc nào lại không thể ngừng nhớ nhung.

Nhưng nếu để nói về vẻ đẹp của nàng, thì Wendy lại càng giống làn nước mùa xuân hơn. Nàng xinh đẹp, vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thanh tao, khiến người khác có cảm giác khó có thể với tới được.

Còn với hắn thì khác, Dennis hiếm khi bắt gặp được khuôn mặt buồn rầu trên gương mặt nàng, bởi mỗi khi hắn nhìn về phía cô gái ấy, nàng đều nở một nụ cười thật tươi.

Đã từ lâu rồi... Dennis chẳng còn nhớ rõ, ngày đầu hắn và nàng gặp nhau như thế nào. Chỉ biết hôm đó, trời mưa xối xả, làn nước rơi nhiều đến mức che kín cả con đường. Nhưng kì diệu là giữa làn nước trắng xóa đó, nụ cười của nàng lại tỏa sáng như ánh ban mai, chúng rọi sáng góc phố nhỏ, cho hắn biết thế nào là say.

Dennis chắc chắn rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn nụ cười tỏa nắng đó biến mất khỏi đôi môi nàng.

Từ lúc nào, việc nụ cười của Wendy luôn xuất hiện đã thành thói quen đối với Dennis...

"Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh, say men tình mãi vẫn còn say"

Hôm nay, Wendy phải làm việc cả ngày. Không phải vì công việc dự báo thời tiết mà bởi một số vấn đề phát sinh. Dennis cố gắng hoàn thành xong sớm công việc ở phòng khám, vác thân xác cao ráo của mình đi đón quý cô thời tiết. Hồi trước có lẽ khó có thể thấy cảnh này, nhưng hôm nay, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy bất an lạ thường. Hắn sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Vì vậy dù cho hôm nay là một ngày mưa tầm tã, chàng bác sĩ của hội thợ săn cũng bắt buộc phải ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh lẽo, đến trước đài truyền hình, đợi nàng thơ của hắn.

._

Từ phòng khám thú y đến đài truyền hình không quá xa, vì vậy hắn quyết định đi bộ đến gặp nàng. Vừa tới trước cổng, Dennis đã thấy bóng dáng xinh đẹp đứng trong sảnh ngắm nhìn làn mưa tí tách trên cửa kính, trông nàng lúc đó thật dịu dàng biết bao. Đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng rực sáng đầy nổi bật, cùng với ngũ quan tinh xảo tô điểm cho khuôn mặt thêm kiều diễm.

Thật may mắn vì hôm nay Wendy quên mang theo ô.

Dennis vừa định bước tới đón nàng thì từ đâu có một gã đàn ông khác xuất hiện. Gã trai trông có vẻ tầm tuổi hắn, mái tóc màu hạt dẻ đặc biệt nổi bật, mặc áo ghi lê đầy chỉnh tề đứng cạnh Wendy trông cũng có chút hợp mắt.

Đợi đã, sao hắn lại có suy nghĩ như thế? Dennis vội lắc đầu, chối bỏ cái suy nghĩ vừa hiện hữu trong tâm trí hắn.

"Không, nhìn chẳng hợp một tí nào"

Cả người hắn như cứng đờ, chẳng cử động nổi, cứ đứng đực ra như pho tượng ở góc sảnh. Dennis thấy nàng cười với gã kia, họ trông có vẻ khá vui vẻ. Và hắn thấy khó chịu vì điều đó.

Nhưng tại sao lại khó chịu?

Hắn nên vui vì điều đó, đúng không?

Dennis cảm thấy trái tim của mình thật kì lạ. Nãy giờ nó cứ không ngừng làm loạn trong lồng ngực hắn. Tại sao khi thấy nàng đứng bên một người khác, trái tim hắn lại đau thế nhỉ? Nó như quặn lại từng cơn, khiến hắn chẳng thể nào thở được. Đáng lẽ, khi thấy nàng hạnh phúc, hắn nên vui vẻ và chúc phúc cho nàng mới phải. Wendy đã cô đơn suốt một thời gian dài rồi, kể từ lúc hội thợ săn giải tán, hắn biết ngoài đồng nghiệp ở công ty mới ra, nàng chẳng có một người bạn tử tế nào. Hắn cũng nghe Jaki kể về cuộc sống của nàng ở Nochim, có vẻ nàng đã sống một mình suốt mười năm qua, cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh công việc, bản thân và có lẽ là cả hắn. Chưa từng có sự xuất hiện của ai khác. Vậy mà, giờ đây, khi chứng kiến nàng vui vẻ bên một chàng trai, hắn lại thấy khó chịu. Hắn thấy bản thân thật ích kỉ hoặc phải chăng, thứ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng gã chính là "ghen".

Hắn có tình cảm với nàng rồi sao?

Từ khi nào nhỉ, hắn chẳng rõ nữa. Chỉ là hắn dần quen với việc có Wendy bên cạnh, lúc nào cũng mỉm cười với hắn. Hắn quen với một cô gái luôn cầm ô sẵn sàng che cho hắn khi trời mưa. Quen cái việc khi ốm sẽ luôn có một người xuất hiện chăm sóc hắn.

Hắn chẳng thể nào biết, từ lúc nào mà mình ỷ lại vào việc có cô gái này bên cạnh như thế.

Dennis dường như đã chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Chẳng để ý đến việc nàng cùng cái gã kia nói chuyện xong từ bao giờ. Và việc giữa sân đài truyền hình xuất hiện một bóng dáng cao lớn cùng mái tóc xám bạc đương nhiên gây ra không ít sự chú ý. Wendy vội chạy đến chỗ Dennis đang đứng, mong sao không ai để ý đến cảnh tượng kì cục này.

- "Dennis, sao cậu lại tới đây?"

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng tựa như cơn gió gọi hắn về. Dennis giật mình, vội lấy ô che lấy tấm thân nhỏ bé kia. Chết thật, bảo đến đón nàng mà để nàng ướt mất rồi.

- "Tôi đến đón cô"

- "Hả"

- "Tôi thấy cô không đem ô theo, trời thì mưa lớn, nên tôi tới đây"

- "Phì, cảm ơn cậu nhé, Dennis"

Hắn ngẩn ngơ, nàng vừa cười với hắn. Lại một lần nữa, nụ cười của nàng như ánh nắng sưởi ấm hắn giữa cái lạnh của cơn mưa. Nàng thơ của hắn, chỉ cần mỉm cười cũng khiến hắn si mê.

- "Về thôi, Wendy"

Hôm đó, nhân viên đài truyền hình chứng kiến cảnh đôi nam nữ một cao một thấp sánh bước bên nhau dưới cơn mưa. Điều đặc biệt là, bên đôi vai của thiếu niên kia sẫm ướt một mảng lớn.

_

- "Dennis này, nếu một ngày tớ biến mất, cậu sẽ làm gì?"

Dưới cơn mưa rào mùa hạ, mọi thứ âm thanh đều bị lấn án trong tiếng lách tách rơi vọng trên mái nhà, khó có thể nghe rõ. Thế mà chẳng biết tại sao, khi nàng cất lên câu hỏi đó với hắn, Dennis lại nghe rõ đến thế, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tâm trí chàng thiếu niên. Nó nhẹ nhàng, tựa như một sợi lông tơ, sợi lông vướng vào những mông lung vô định. Để rồi đưa hắn đến vô vàn suy nghĩ của bản thân, khiến hắn chẳng biết trả lời câu hỏi này của nàng như thế nào.

Nếu Wendy biến mất, hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn sẽ cư xử như thế nào? Có suy nghĩ ra sao? Lúc đó liệu hắn sẽ quan tâm, hay chẳng mảy may để ý? Liệu hắn có buồn, có khóc và tìm mọi cách đưa nàng trở về không? Hay hắn chỉ ở một góc, buồn rầu rồi đợi nàng trở về thôi?

Dennis không biết.

- "Tớ hiểu rồi, Dennis không cần đưa ra câu trả lời nữa đâu."

Khi Dennis còn đang mải mê trong những suy nghĩ về câu hỏi của nàng, Wendy đã rời đi từ lúc nào. Nhanh thật, thoáng chốc họ đã đến trước nhà nàng rồi. Wendy nhẹ nhàng quay người, chào tạm biệt hắn, nhưng lần này chẳng còn thấy nụ cười rực sáng kia nữa...

Nàng giận hắn à?

Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra câu trả lời mà..

...

Suốt khoảng thời gian sau đó, Dennis luôn suy nghĩ về câu hỏi của nàng mỗi lúc có thể. Công việc của hắn ở phòng khám bỗng chốc dày đặc, khiến hắn chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. Thế mà mỗi lúc rảnh rỗi một chút, ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu hắn lại chính là câu hỏi của nàng. Hắn đã tự hỏi mình rằng, bản thân đối với nàng là gì?

Trước đây, hắn cho rằng thứ tình cảm của họ là cảm giác giữa tri kỉ với nhau. Là khi bản thân tìm được người hợp cạ với mình, tìm được người mà mỗi khi mình nói chuyện sẽ chẳng bao giờ cạn được chủ đề để nói. Người đó sẽ luôn biết hắn cần gì và phải làm gì rồi đưa lời khuyên cho hắn. Cho đến khi, hắn nhận ra rằng tất cả những điều đó, đều là Wendy cố gắng tìm hiểu để tiến gần với hắn hơn. Thì ra, nàng vì để thân với hắn mà cố gắng đến thế?

Ấy vậy mà, hắn chẳng cần cố gắng chút nào.

Đến giờ, Dennis đã nhận ra tình cảm của mình với quý cô thời tiết. Hắn biết giữa bản thân và người kia không chỉ có tình bạn đơn thuần mà còn hơn cả thế. Họ dường như có một sợi dây kết nối. Không biết từ khi nào, mỗi khi nàng lại gần hắn, trái tim nằm gọn trong lòng ngực hắn sẽ đập rộn ràng. Đó không phải cảm giác sợ hãi, cũng chẳng phải cảm giác tức giận. Dù có sợ hãi, tim hắn cũng chẳng đập loạn nhịp đến như vậy... Suy cho cùng, thứ hắn không ngờ đến lại chính là câu trả lời chính xác, hắn đã đem lòng yêu nàng từ lúc nào chẳng biết. Trái tim Dennis đã chệch nhịp kể từ khi quý cô thời tiết đứng dưới làn mưa và mỉm cười.

Hôm nay Dennis lại đến đón Wendy, họ đã hẹn sẽ cùng nhau ăn tối và đương nhiên, hắn sẽ chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này. Hắn nhớ nàng phát điên. Kể từ hôm đó, họ đã chẳng liên lạc với nhau suốt nửa tháng trời, Dennis có lẽ nên bắt đầu hối hận vì ban đầu đã không tuyển thêm nhân viên cho phòng khám của mình. Mà Wendy lại là cô gái quá ư là hiểu chuyện, nàng biết hắn bận nên chẳng liên lạc gì. Nếu nói Dennis không tủi thân thì là nói dối.

Điều kì lạ là khi hắn đến nơi trạm phát thanh ấy, đã chẳng thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn luôn mong mỏi đâu. Hỏi thăm đồng nghiệp của nàng thì biết được nàng đã xin nghỉ phép được vài ngày rồi. Thế mà hắn lại chẳng biết gì cả.

Dennis thầm tự trách bản thân mấy ngày nay đã lơ đãng đến mức bỏ quên nàng, để giờ đây hắn không biết Wendy đã đi đâu. Hắn chỉ còn cách chạy khắp nơi tìm kiếm nàng, tìm khắp những nơi nàng hay lui tới. Nhưng thứ duy nhất hắn nhận được là quang cảnh tấp nập của thành phố nhộn nhịp chứ chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Ngay cả khi hắn tìm đến nhà nàng thì cũng đã quá muộn, nàng còn chẳng ở nhà. Wendy liệu có thể đi đâu được chứ? Sao nàng đi mà chẳng báo với hắn một lời?

Khi đã đi đến đủ mọi nơi mà hắn nghĩ tới nhưng chẳng có kết quả. Dennis biết lúc này mình không nên "ngồi lì một chỗ nữa". Hắn gọi cho cô nàng trợ lý - Jena báo với em rằng hắn sẽ nghỉ trong vài ngày tới, nhờ em chăm sóc cho phòng khám - tâm huyết của hắn. Song dùng tất cả thời gian này để đi tìm nàng, hắn muốn cho nàng biết câu trả lời của hắn, lời hồi đáp nàng đợi suốt chục năm qua.

Hắn bắt một chuyến xe, lên đường tìm kiếm mảnh tim vô tình bị nàng cắp mất.

"Tìm khắp chốn phồn hoa...

Không thấy em, tìm đâu cũng không thấy"

...

Một tuần trời ròng rã, Dennis đã đi được hơn nửa những chỗ nàng có thể lui tới nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Hắn đã thử gọi cho một số người bạn mà Wendy hay nói chuyện nhưng họ đều trả lời rằng không thể liên lạc được với nàng. Điều đó làm tâm trí hắn thêm rối bời. Ruốc cuộc "ánh nắng" ấy muốn đi đâu, tại sao lại chọn cách rời xa hắn đột ngột như vậy chứ?

Nếu nàng không muốn gặp hắn nữa, nàng có thể trực tiếp nói với hắn rồi hẵng đi mà. Wendy không biết rằng việc đột nhiên cướp đi ánh sáng của người khác là một điều rất tàn nhẫn sao? Người dịu dàng như nàng sao có thể làm thế với hắn?

Phải chăng điều nàng thơ ấy muốn là trừng phạt Dennis?

Trừng phạt cho thanh xuân rực rỡ nàng gửi nơi hắn mà chẳng được đáp lại?

Dennis dựa người vào một căn nhà nhỏ, cả tuần nay hắn đều tìm nàng không ngừng nghỉ, đến giờ có chút khó chịu trong người rồi. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn muốn biết tại sao nàng lại biến mất. Muốn nàng trực tiếp kể cho hắn những ủy khuất nàng phải chịu khi thích hắn, những kế hoạch mà nàng dành dụm suốt mười năm nhưng không làm được vì thiếu mất câu trả lời.

Hắn nợ nàng, nợ nàng rất nhiều. Nợ nàng những năm thanh xuân tươi đẹp nhất, nợ nàng một chữ "tình" trọn vẹn.

Dennis là người có chữ tín, hắn sẽ không để chủ nợ đi dễ dàng vậy đâu.

Điểm cuối cùng cho chuyến đi này, Dennis quyết định đến nơi mà hắn không để tâm (*) nhất, quê hương của hắn, Vương Quốc Anh.

Chiếc máy bay đi một đường êm đẹp, nhưng Dennis lại chẳng thể chợp mắt, hắn sợ khi đến nơi vẫn phải nhận kết quả cũ, vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng nàng. Sợ mình cả đời sẽ bỏ lỡ Wendy - người con gái của những cơn mưa.

Đời người có biết bao muôn trùng cảm xúc, có người may mắn gặp được ý trung nhân ngay từ khi biết đến chữ tình. Người phải trải qua muôn vàn khó khăn, gặp hàng ngàn người mới tìm được người ưng ý. Có người lại đi mãi đi mãi trên quãng đường đời nhưng vẫn chẳng đến đâu. Cuối cùng chấp nhận bỏ lỡ để sống cô đơn đến cuối đời. Hắn là người may mắn, vậy mà lại ngu ngốc chọn con đường vòng khó khăn nhất, để người kia đợi hắn gần nửa đời.

Mười năm không phải dài lại càng không ngắn, nhưng với Wendy, đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất. Khi nàng phải trải qua mọi thứ một mình. Và hắn là người đã để nàng rơi vào tình cảnh khó khăn ấy.

Chẳng ai biết được bằng cách nào một người lại có thể đợi đến mười năm trời. Dành cả quãng thời gian thanh xuân để có được một câu trả lời rõ ràng, một người vốn được nhận xét là chẳng đến tâm đến bản thân. Ấy vậy mà, Wendy vẫn làm được, nàng âm thầm ở bên hắn, đợi hắn nhớ về nàng, làm tất cả để trái tim lạnh lẽo kia đập rộn ràng.

Và giờ nàng đã thành công rồi.

Giữa tiết trời mát mẻ của nước Anh, Dennis đứng lặng người trước khung cảnh trước mặt. Bên cạnh dòng sông xinh đẹp, có nàng thiếu nữ đang dựa mình bên bậc đá, ngắm nhìn dòng nước thơ mộng chảy qua thủ đô.

Bóng lưng nhỏ bé đứng một mình nơi đường phố nhộn nhịp, giờ phút này trông thật cô đơn biết mấy. Hình như nàng lại sụt cân rồi.

Dennis muốn bước đến bên cạnh cô gái ấy, nhưng mỗi bước chân của hắn lại nặng nề đến lạ. Nếu có ai khác ở đây, chắc hẳn họ sẽ hỏi hắn đang sợ điều gì, sợ nàng đợi lâu quá sẽ bỏ hắn mà đi sao. Nhưng thật ra đến cả Dennis cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa, hắn chỉ biết hắn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc thôi.

Đấu tranh tư tưởng suốt mười lăm phút, vị bác sĩ thú y mới lại gần được với nàng. Ngay khi Dennis vừa bước đến bên cạnh, Wendy đã quay qua mỉm cười với hắn.

- "Cậu đến rồi, Dennis"

Dennis giật mình. Nhưng hắn biết đây không phải là thời gian thích hợp để trì hoãn. Khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh, hắn nói ra câu hỏi mình đã giữ kín suốt quãng thời gian đến đây :

- "Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại rời đi mà không nói một lời..?"

- "Tớ xin lỗi, chỉ là thời gian này, tớ muốn tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của bản thân thôi"

Wendy nhẹ nhàng nói. Giọng nàng dịu dàng nhưng lại khiến tim hắn đập rộn lên. Cảm giác này... nàng khiến hắn bối rối quá.

- "Lựa chọn gì?"

Dennis nhìn vào mắt người đối diện nhưng đáp lại hắn chỉ là sự né tránh của người kia. Nàng lại nhìn về phía dòng sông dài thăm thẳm, kể về câu chuyện tình yêu của nàng :

- "Dennis này, tớ đã từng đem hết lòng mình chạy theo một người, người đó rất gần nhưng lại rất xa với tớ. Có những lúc, tớ nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp của người đó. Ấy vậy mà, tớ vẫn quyết định đuổi theo, dùng tất cả những gì tớ có, dùng hết sức mình để chạy đến chỗ cậu ấy, mong sao nhận được một câu trả lời đó."

- "Tôi biết"

- "Nhưng mà hình như không ai chạy suốt được đâu Dennis ạ, gần đây tớ thấy tớ không chạy nổi nữa rồi. Tớ không còn theo kịp cậu ấy nữa, mặc dù giờ đây cậu ấy đang ở gần tớ, rất gần tớ nhưng tớ lại chẳng cảm thấy tớ và cậu ấy đang ở cạnh nhau. Tớ có cảm giác như chúng tớ cách nhau cả nửa vòng trái đất vậy, tớ... tớ thấy mệt lắm."

- "Wendy, cậu sẽ không phải mệt nữa đâu"

Đáp lại hắn là cái lắc đầu của nàng.

- "Nhưng mà tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ định sẽ dừng lại, tớ sẽ trả ánh sao ấy về đúng nơi của nó. Tớ đã mượn nó quá lâu mà chẳng biết ánh sáng của nó quá rực rỡ, nó sáng đến mức tớ chẳng còn đủ sức bao bọc nó nữa. Tớ... hức, tớ vô dụng quá phải không?"

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tựa như nghìn lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực trái. Dennis đau một phần vì nàng nói lời từ bỏ, chín phần vì mắt nàng đã đỏ hoe.

-"Đừng khóc, sẽ hại mắt"

Dennis đưa tay lấy đi những giọt nước đang cố chiếm lấy gương mặt nàng. Lòng vừa xót xa vừa đau đớn, hắn không ngờ nàng đã chịu đựng đến mức này rồi.

Giữa tình cảnh đau buồn ấy, ông trời gửi một cơn mưa đến khóc thương cho một mối tình.

Lách tách, lách tách. Từng giọt nước rơi xuống, chẳng mấy chốc che kín cả bầu trời.

Hai kẻ ngốc ấy, vậy mà vẫn tiếp tục đứng dưới làn mưa. Một người khóc, một người ra sức dỗ dành.

Hành động của Dennis lúc này làm Wendy cảm thấy có chút kì lạ, nàng muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại chẳng đủ sức. Mà hắn, dường như nhận thấy nàng muốn né tránh mình, liền một tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia, không để nàng chạy mất.

-"Dennis, cậu làm vậy là có ý gì chứ?"

Wendy lúc này chẳng còn kiềm chế nổi cảm xúc nữa, nàng dựa đầu lên vai hắn, khóc lớn hơn.

Tại sao đến lúc tớ muốn từ bỏ rồi, cậu còn cố gắng làm những chuyện này để làm gì.

- "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Nín đi, tôi xin cậu"

Từng câu, từng lời Dennis thốt ra, mỗi cái đều chạm đến trái tim nàng. Chỉ tiếc là nàng chẳng dám rung động vì nó nữa. Nàng sợ mình sẽ lún sâu vào nó, sợ rằng những lời này của Dennis chỉ để an ủi trái tim đã nứt của nàng.

- "Dennis, bỏ tớ ra đi"

- "Tôi không bỏ, nếu tôi buông ra, cậu sẽ bỏ tôi mà đi mất."

- "Tớ sẽ không đi đâu cả, cậu buông ra đi, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta mất."

- "Cứ để họ hiểu lầm, không phải cậu muốn họ hiểu chúng ta là mối quan hệ này sao?"

- "Dennis, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Khi cảm xúc đạt tới một mức độ nào đó, chúng ta sẽ chẳng thể cản được bản thân đem hết tâm can mình nói ra.

- "Xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu đợi. Suốt những năm qua, cậu đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Wendy, mấy tháng nay, tôi nhận ra tôi đối với cậu không phải chỉ dừng lại ở việc muốn cùng nhau đi làm, cùng đi ăn uống, gặp bè bạn với nhau nữa. Tôi muốn chúng ta có nhiều hơn cả thế."

- "Tôi thích cậu, vậy nên cậu đừng chạy nữa. Lần này, hãy để tôi chạy theo cậu, có được không?"

- "Cậu..cậu?"

Wendy ấp úng, nàng không ngờ rằng Dennis lại nói với nàng những lời này. Vậy là cậu ấy đã nhận ra tình cảm của nàng rồi. Hơn nữa, Dennis còn thích nàng. Đây là thật phải không?

- "Cậu đừng đùa nữa.. không phải cậu nói với mọi người rằng cậu ghét mưa sao?"

Đúng rồi, Dennis lúc nào cũng kể với mọi người rằng cậu ấy rất ghét mưa. Mà mưa thì lại liên quan đến nàng, vậy chẳng phải Dennis không thích nàng sao?

Wendy cố tìm một cái cớ. Một cái cớ để bản thân chấm dứt tình cảm này.

- "Đúng, tôi ghét mưa. Tôi ghét cái thời tiết nồm ẩm, cái lạnh lẽo mỗi khi mưa đến, ghét mỗi khi nó rơi xối xả xuống mái hiên, ghét cả những lần nó ngăn cản những cuộc hẹn."

-"Vậy cậu..."

-"Nhưng việc đó không bao gồm cậu, Wendy. Cậu khác cơn mưa đó. Cậu không lạnh lẽo như nó, cũng chẳng ồn ào mà dịu dàng, thanh tao. Lúc nào cũng sẵn sàng có mặt giúp đỡ tôi, bên cạnh tôi dù cho tôi không hề yêu cầu."

- "..."

- "Wendy này, so với việc cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn trong ánh nắng. Tôi càng thấy việc có cơn mưa của em xuất hiện thú vị hơn. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mình lại trở lên như vậy nữa, nhưng hình như em đã thành công cướp lấy linh hồn tôi rồi."

- "Tớ..."

- "Chẳng phải em từng hỏi tôi sẽ như nào nếu em biến mất à? Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Nếu không có Wendy, Dennis sẽ như cá không có nước, như rừng không có cây, như Trái Đất không có Mặt Trời,... Wendy! Nếu không có em, tôi chẳng là gì cả. Tôi tồn tại đến tận bây giờ, cũng là nhờ một phần công lao của em đấy."

- "Tớ thì làm được điều gì chứ?"

- "Những gì em làm được không chỉ được thể hiện ở hành động, nó còn xuất hiện ở sự tồn tại của em. Năm đó, nếu không có một cô gái nhỏ bé xuất hiện trong quá khứ của tôi, có lẽ Dennis cũng không thành một người như bây giờ."

- "Dennis, cậu.."

- "Suỵt, nếu em định từ chối thì đừng nói nữa. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nói với em một cách rõ ràng rằng : tôi - Dennis xin lỗi vì đã để em phải đợi chờ suốt thời gian qua. Chắc hẳn em đã rất đau khổ rồi, vậy nên quãng thời gian còn lại, có thể cho tôi cơ hội bù đắp cho em. Chữa lành lại trái tim đã nứt của em, có được không?"

Sau câu hỏi đó của Dennis. Cả không gian dường như dừng lại. Thành phố nhộn nhịp bỗng chốc yên ắng nhường chỗ cho tiếng mưa rơi rả riết. Thiếu nữ đứng trong vòng tay của chàng trai lớn hơn khẽ thở dài.

Cuộc thi này, hình như nàng lại một lần nữa thua cuộc rồi.

Wendy đưa bàn tay đã lạnh toát vì mưa của mình lên xoa má người cao hơn, nàng nhìn vào đôi mắt xám bạc nay đã bị che đi phần nào vì mái tóc ướt của hắn, khẽ mỉm cười :

- "Ừm..."

Cuối cùng, trái tim của thiếu nữ cũng không thắng nổi những lời chân thành của người mình yêu.

Cuối cùng, những năm tháng vụng trộm giấu đi thứ tình cảm nhỏ bé của bản thân cũng được đáp lại bằng lời hồi đáp xứng đáng.

Mười năm dài đằng đẵng, người trong lòng đã thật sự thành người của nàng rồi.

Thế giới của Dennis, từng tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng giờ phút này, khi đón trong tay ngọn nắng mùa xuân đẹp nhất, nó đã nhuộm đầy sắc màu.

Năm ấy, có một tình yêu được dấy lên từ một cái ôm và một ánh mắt. Có một kẻ đơn phương được đáp lại bằng tất cả sự chân thành...

End.

♡₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧

(*) : Ý là nơi hắn nghĩ có ít khả năng Wendy đang ở nhất thôi nhé.

Dựa theo fanart của một bạn trên group Công Viên Giải Trí Nochim. Tôi đã xin phép và được sự đồng ý viết lên chương truyện này.

Đáng lẽ chương này sẽ được đăng lên page DenWen trước. Nhưng vì Quốc Tang nên mình sẽ đăng lên đây trước nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ, mấy ngày này đừng làm ra hành động gì quá đáng nhé.

25/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co