🚨
Trong giới Hot Cosplayer hàng Top, không ai là không biết tới bộ tứ Triển Hiên và Lưu Tranh, Điền Hủ Ninh và Tử Du. Không đơn giản vì họ có vẻ ngoài ưa nhìn, vai rộng eo thon Cos nhân vật nào cũng khiến cộng đồng Cosplayer điêu đứng vì quá đẹp, mà nó còn là sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai Alpha cấp cao và hai Omega xinh đẹp, gia thế của họ cũng là một điều đáng nói vì ai cũng biết để có thể Cos ra một nhân vật hoàn thiện là rất tốn kém về tiền bạc lẫn thời gian. Vậy mà họ có thể nằm ở hàng Top thì chắc chắn gia thế cũng không phải dạng vừa đâu.
Tuy gọi là bộ tứ, nhưng tính cách của họ rất không đồng nhất. Với Triển Hiên và Lưu Tranh y là người yêu của hắn, còn nghe nói lúc đầu chỉ có Triển Hiên vấn thân vào giới Cos, một lần tình cờ Cos trúng nhân vật mà Lưu Tranh rất thích từ đó y trúng tiếng sét ái tình mà chạy theo khắp các fest lớn nhỏ để theo đuổi.
Về Điền Hủ Ninh và Tử Du thì lại khác hoàn toàn, Điền Hủ Ninh được cho là nuôi vợ từ bé vì độ tuổi chênh lệch của họ tận năm tuổi, một phần cũng vì Tử Du là bạn thân với Lưu Tranh nên việc thay máu tư tưởng, dần dần bị mê hoặc cũng đã bước chân vào giới Cosplay. Đương nhiên để đi theo bảo vệ củ cải trắng an toàn không sứt mẻ thì một Điền Hủ Ninh cũng phải bất lực mà đi theo không một lời oán trách. Cũng vì do mà có vẻ về độ kín tiếng thì Điền Hủ Ninh và Tử Du rất ít cập nhật tại các fest.
.
.
"Anh ơi, nhìn nè... Hobby horizon: Beyond sắp được tổ chức đấy, bên đó đã gửi lời mời cho em rồi nè..." – Tử Du nằm trong lòng anh người yêu to lớn của mình không khỏi hứng khởi khoe khoang, ánh mắt nai con tròn xoe hướng về anh mà chớp chớp, trong ánh mắt đó anh có thể thấy được nỗi niềm muốn đi của cậu.
"Không được, em sắp đến kỳ phát tình rồi có biết không hả, rất nguy hiểm... để lần sau nhé bảo bối" – Anh vừa chỉnh tài liệu trên máy vừa dập tắt hy vọng của cậu, thật sự anh cũng không nỡ, nhưng vì an toàn của cậu và tính ham chơi thấy rõ trong lời nói, nếu không kiên quyết tên nhóc này sẽ không từ bỏ ý định mà mè nheo.
"..."
Một lúc lâu sau câu nói của anh cũng không thấy người trong lòng có động tĩnh gì, liền dời ánh mắt từ máy tính sang cậu. Liền bắt gặp gương mặt mếu máo như ai lấy mất sổ gạo của cậu, môi hồng bĩu nhẹ ánh mắt long lanh như chỉ cần chớp nhẹ nước mắt liền rơi xuống đôi má phấn sữa do chính tay anh chăm từng ngày mà có.
"Haizz... Không phải không cho em đi, chỉ là lần này không được thôi" – Anh cũng đành chịu thua với cậu, đành gấp gọn công việc sang một bên vòng tay ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Cánh tay săn chắc nổi đầy gân do được tập luyện thường xuyên mà có, đang không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cậu, hiện lên khung cảnh vô cùng hài hòa giữa hai người.
"Nhưng mà..." – "Không nhưng nhị gì hết... an toàn của em là quan trọng nhất, nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn với em vào ngày đó, anh thật sự sẽ phát điên mất Tiểu Du à..."
Không để cậu nói hết câu anh liền lên tiếng chặn lại, nói rõ ràng về độ nguy hiểm nếu cậu không may đến kỳ phát tình tại fest đó hậu quả khôn lường như thế nào. Anh cũng biết đã rất lâu rồi cậu chưa xuất hiện tại fest Cosplay, với tính ham chơi ở độ tuổi này thì việc bắt cậu ở nhà là một việc rất gò bó đối với cậu. Nhưng biết làm sao được đây, kỳ phát tình sắp tới anh không để cậu mạo hiểm như vậy được.
.
.
.
Những ngày tiếp theo Lưu Tranh thường xuyên cập nhật tiến độ fest cho cậu, luôn hỏi ý kiến xem y có thể Cos gì ở fest cho thật nổi bật, thao thao bất tuyệt trong điện thoại, từ sáng tới chiều, mặc kệ gương mặt của Tử Du từ đáng thương sang đen kịt vì ghen tị từ lúc nào.
Lưu Tranh đáng ghét!! Đã biết người ta bị bắt ở nhà còn nói nhiều thế làm gì? Lưu Tranh đáng ghét... Điền Hủ Ninh đáng ghét!!
Nằm trên giường chỉ biết trút giận vào mền gối vô tri vô giác, đánh đã đời thấm mệt thì lại nằm xuống ngực phập phồng mà thở dốc. Tức chết Bảo Bảo rồi, làm sao đây.
"Hahaa... gato lắm chứ gì... hay mày cứ trốn đi đại đi..." – Lưu Tranh bên này tay thì vẫn chuẩn bị đồ cos và wig, nhưng mắt vẫn thường xuyên liếc xem Tử Du bên đó như thế nào. Bắt gặp người bạn của mình hai chân mày sắp muốn dính sát vào nhau tạo thành cây cầu vượt đến nơi, liền hiến kế vẽ đường cho hươu chạy.
"Trốn??... trốn cách nào?... mấy ngày này lão ta cứ ru rú kè kè ở nhà canh tao, đến công ty cũng đem về nhà làm luôn rồi đó" – Nghe đứa bạn hiến kế, Tử Du liền bật đầu ngồi dậy như thỏ bị chọc mông, miệng không hồi chiêu nói rõ tình trạng hiện tại của mình.
Do cơ thể từ nhỏ đã yếu của cậu việc anh chăm cậu từng li từng tí đã không còn xa lạ gì với mọi người xung quanh. Cũng vì thế mà cậu phân hóa trễ hơn so với các bạn cùng lứa, với Alpha cấp S của anh thì việc cảm nhận mùi hương rất nhạy bén, hóa ra đã biết được cậu là Omega mà bao bọc.
Vì lần phân hóa đó mà mỗi lần đến kỳ phát tình, tinh tức tố của cậu thường không kiểm soát được mà lan tỏa khắp nơi. Có lần cậu quên mất ngày phát tình của bản thân mà trong lúc vi vu cùng anh thì đột ngột xảy đến, dù đã dán ức chế nhưng mùi hoa dạ lan hương vẫn thoát ra từ chiếc gáy tinh tế trắng ngần vì phát tình mà điểm hồng sưng tấy, bao trùm không gian một cách nhanh chóng, thu hút rất nhiều Alpha khác gần đó để ý đến.
Lúc đó nếu không có Alpha cấp S như anh bên cạnh bảo hộ, e là cậu thật sự đã xảy ra chuyện không hay mất rồi. Cũng vì lần đó "rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm" Điền Hủ Ninh liền những lần phát tình tiếp theo luôn sắp xếp một tuần ở nhà với cậu.
"Má, thiệt luôn?... mày hiện giờ được ăn ngon mặc đẹp ra khác gì ở tù không?" – Lưu Tranh luôn biết về độ chiếm hữu của tên họ Điền kia, nhưng với tình trạng này là quá sức tưởng tượng rồi đi?
"Tao sắp đến kỳ phát tình..." – "Đụ, vậy là đúng rồi... tao còn tưởng bình thường mà nhốt mày như vậy, thật sự tao chuẩn bị muốn báo công an rồi đấy..."
"Thế có muốn trốn đi không để thằng này còn nghĩ cách cho?"
"ĐI...." – Gom hết sự uất ức mà thốt lên chắc nịch.
Thế là hai cái đầu cách nhau một màn hình điện thoại mà bày mưu tính kế, nói chuyện hăng say không thèm để ý thời gian. Khi bàn xong chiến lược tắt máy tạm biệt thì trời cũng sập nhá nhem, đến giờ ăn tối. Anh như mọi lần lên phòng thông báo rồi cùng cậu xuống bếp dùng bữa.
Vì trong lòng có gian nên lúc dùng cơm cậu rất hay liếc nhìn anh một cách vụng trộm, đứng ngồi không yên. Gì chứ, người ta cũng là lần đầu cãi chồng lo sợ một chút thì có gì sai? còn anh bên này vẫn miệt mài chăm sóc gắp đủ thức ăn vào chén của cậu không mảy may tên nhóc trước mắt đã tính kế anh từ bao giờ. Dùng bữa xong liền thúc giục cậu mau đi tắm rửa kẻo bệnh. Nói thật vì anh hơn cậu tận năm tuổi, nên việc anh chăm cậu nhiều lúc mang lại ảo giác cho cậu rằng thật ra cậu là con anh chứ không phải bạn đời hợp pháp chút nào.
.
.
Trong suốt khoảng thời gian lén lén lúc lúc chuẩn bị trốn chồng đi fest, mọi thứ đều được Lưu Tranh chuẩn bị hết cho cậu, chỉ cần dụ được Điền Hủ Ninh không có nhà thì lập tức tông cửa bay cao. Mọi thứ chuẩn bị vô cùng chu đáo đến cả Triển Hiên, Tử Du cũng dặn không được để hắn biết nếu không coi như mọi chuyện đổ sông đổ bể.
Đến ngày fest tổ chức từ rất sớm cậu đã thức dậy tươm tất, luôn để ý mọi hành động của anh, não hoạt động hết công sức mà nghĩ cách đuổi khéo anh đi để có đủ thời gian mà tẩu thoát. Mắt lúc nào cũng như hai viên bi lăn tròn mà đảo liên hồi, môi hồng mím chặt lộ vẻ căng thẳng.
Còn anh bên này chăm sóc cậu từ lúc cậu còn mặc tã đến giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm anh biết cậu muốn làm gì, những ngày qua anh đã cảm nhận được sự khác lạ trong cậu nhưng vẫn không lên tiếng. thâm tâm muốn xem coi cái đầu nhỏ của cậu còn có thể bày trò tinh nghịch gì? Làm anh mấy ngày qua cố nhịn cười cũng đỏ hết cả mặt, nhưng tuyệt nhiên cái con người tinh ma kia vẫn chưa phát giác ra được bản thân rất không giỏi che giấu chút nào.
"Chồng ơi... a-anh có đói không?" – Cậu hỏi.
"Hửm?... mình mới ăn đây mà cục cưng... em quên rồi sao?" – Anh vẫn thản nhiên trả lời cậu, thắc mắc hỏi ra vấn đề.
"À... ừ... vậy hả? hahaa..." – Thấy chiêu này không được liền cười gượng đỏ mặt gãi đầu quay đi.
"Nhưng mà... anh đói đi..." – Thật sự cái đầu nhỏ này của cậu không thể nói dối anh bất kỳ việc gì, đến cả bịa lý do dụ anh rời đi cũng không thể nghĩ ra cái gì đó hay hơn.
"Anh?... phải đói sao??" – Nỗi bất lực có bạn đời nhỏ tuổi lúc này trong anh dâng trào, quá đáng yêu rồi phải làm sao đây.
"Ừm..."
"Được rồi... anh đói, vậy em nói xem anh thèm ăn cái gì?"
Những lúc ở nhà anh không còn khoác trên mình những bộ vest cắt may tinh tế gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nữa, mà thay vào đó là những bộ đồ ngủ sặc sỡ nhiều hình thù thú cưng mà cậu cho là đáng yêu mua về bắt anh mặc chung với cậu, đến cả đôi dép đi trong nhà cũng là đích thân cậu chọn, anh lúc đó chỉ biết bất lực mà làm theo. Đến nay anh như bị cậu tẩy não mà không còn nhăn nhó khi mặc nữa, có lúc còn cùng cậu mua những món linh tinh mà cậu coi là đẹp và dễ thương trên mạng.
"E-em muốn ă... à không anh muốn ăn lẩu cay?"
"Được để anh gọi người đi m..." – "KHÔNG ĐƯỢC... A-anh phải đi mua chứ ông xã"
Cậu giật nảy mình không khác thỏ bị nắm đuôi là mấy, ánh mắt đưa về phía anh rất rõ ràng muốn nói anh đi mua thì em mới ăn.
"Được anh đi mua... em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, không được chạy lung tung. Nhớ chưa?" – Lắc đầu khẽ, toan đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cậu dặn dò, bàn tay đưa lên bóp má sữa của cậu khiến hai má phính ra còn môi chu chu lên cảnh cáo.
"Tuân lệnh thưa ông xã..."
Trong cảnh má bị bóp, cậu vẫn đưa tay lên chào như trong quân ngũ mà vâng lời anh nói, đáng yêu không chịu nổi, anh cười trừ nhếch mép cúi xuống hôn lên đôi môi chu chu đó trong không gian im lặng kêu lên một tiếng "chụt". Từ lúc anh thay đồ cho đến xách xe ra khỏi nhà, ánh mắt cậu không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả. Chỉ cần anh vừa khuất bóng ở cổng nhà thôi là cậu liền ngay lập tức báo cáo Lưu Tranh phi xe sang đón cậu ngay tấp lự.
"Alo, chim sẻ gọi chim vành khuyên... Đại bàng đã đi khỏi ổ... mau qua rước chim sẻ liền..." – Cúp máy, không chần chừ lấy một phút cậu cũng ba chân bốn cẳng nhanh chân rời khỏi nhà cùng Lưu Tranh.
Khi thật sự ngồi trên xe của Lưu Tranh, tim cậu vẫn không khỏi nhảy như trống đánh trong lồng ngực, mất một lúc lâu sau mới có thể điều hòa lại nhịp tim. Mặt cũng tái đi khi chạy quá nhanh mồ hôi rịn trên trán làm bết nhẹ những lọn tóc xõa trước trán của mình.
"Ha... Cảm giác như tao với mày đang vượt ngục vậy?" – Lưu Tranh cầm lái con BMW lướt nhanh trên đường, mắt nhìn phía trước nhưng miệng vẫn có thể châm chọc cậu một cái.
"Tại sao đều là 97 nhưng Triển Hiên ca không quản mày chút nào vậy?" – Câu hỏi luôn canh cánh trong lòng cậu rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp thật sự nói ra. Triển Hiên và Điền Hủ Ninh đều sinh năm 97 nhưng với Lưu Tranh Triển Hiên chưa bao giờ quản chặt như cách Điền Hủ Ninh đối với cậu, mặc dù trên giấy tờ cậu vẫn lớn hơn Lưu Tranh tận 2 tuổi?
"Coi lại mày đi, người thì yếu... cao tận m8 mà cân nặng không qua nổi 60kg?? Gió thổi tới cây còn chưa bay, người bay là mày rồi đó..." – Đúng là bạn thân, câu nào nói ra sức sát thương không 9 cũng 10.
Đến nơi, cả hai cùng nhau đi thay đồ cos và makeup toàn bộ quá trình đều mất rất nhiều thời gian, đến tận 3 giờ đồng hồ sau mới có thể xuất phát đến địa điểm fest. Do toàn bộ đồ đều một mình Lưu Tranh gánh nên hôm nay đồ hai người cos cũng không quá cầu kỳ gì cho cam.
Lưu Tranh bảo với cậu vì tính chất thời gian nên hai người sẽ cos nhân vật nữ cho đỡ tốn thời gian, và đúng như vậy thật vì thường những lần cos trước đa số đều mất tới bốn năm tiếng mới hoàn thành tạo hình nhân vật, lần này đã là ngắn nhất rồi, Lưu Tranh và cậu đều là Omega nên thân hình nhỏ con như nhau, Lưu Tranh chọn nhân vật Anya trong bộ phim Spyxfamily với bộ wig hồng kết hợp với bộ đồng phục học sinh đen khoác lên người cậu quả là đáng yêu hết chỗ nói, cặp chân thon dài trắng trẻo đều được khoe ra dưới chiếc váy.
Còn về Tử Du hôm nay cậu không cos nhân vật nào cả, vì tránh lỡ như lão cán bộ phát hiện thì còn bịa đường trốn thoát. Nhưng cậu vẫn mặc cho mình bộ lolita đáng yêu không kém gì Lưu Tranh. Chiếc áo oversize dài tay màu trắng be phía trước có hoạ tiết trái tim hồng làm nổi bật lên làn da trắng sáng, áo được thiết kế trễ một bên vai để lộ ra xương quai xanh tinh tế, cổ đeo vòng choker đen đính dây xích cá tính. Phía dưới kết hợp quần short da đen siêu ngắn lúc ẩn lúc hiện bên trong áo, phối tất ren trắng nơ hồng bao trọn đôi chân nuột nà ở phía bên phải không quên nịt đùi màu hồng mà cậu tự chọn làm điểm nhấn. Chân đi đôi boots lông hồng buộc nơ sành điệu hết nấc, phụ kiện cầm tay của cậu là một chú thỏ hồng to tướng.
Cậu chơi lớn đến nỗi đầu tư cho mình một bộ tóc giả màu nâu hạt dẻ uốn xoăn lớn mái úp, khi Lưu Tranh đội lên cho cậu còn phải ngẩn ngơ vài giây vì cậu thật sự quá đẹp, bộ tóc kết hợp với lớp trang điểm theo tông kẹo ngọt cậu lúc này không khác gì con gái nữa rồi. Lúc đi trong fest rất nhiều người ngoái lại nhìn cậu cảm thán. Có những người bạo gan hơn còn trực tiếp lại xin thông tin liên lạc của cậu. Nhưng mọi lần như thế đều được cậu từ chối một cách khéo léo, đổi lại cậu đồng ý chụp với họ một vài tấm hình thân thiết.
"Cưng ơi, hôm nay cưng không cos mà đã gây sự chú ý như thế này rồi sao? Anh buồn lắm đó có biết không hả?" – Nhìn dòng người qua lại đều muốn ngỏ ý chụp hình với Tử Du, khiến cậu cười đến đơ cả miệng Lưu Hiên Thừa liền tỏ vẻ đáng thương nói.
"Anh yêu phải tự hào vì chuẩn bị đồ cho em thật xinh đẹp để được mọi người chú ý chứ ạ..." – Cậu đưa tay lên môi cắn nhẹ, đưa ánh mắt cún con hướng Lưu Tranh chớp chớp ra sức lấy lòng. Nói thật nếu như không phải là Omega thì có lẽ hai lão ông ở nhà ghen đến nổ mắt.
"Hahaa... không giỡn nữa, mà mày có mệt không nghỉ xíu nhé dù gì cũng sắp đến kỳ phát tình..." – Khi biết Tử Du sắp đến kỳ phát tình mà vẫn muốn tham gia, Lưu Tranh cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, vì y cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của Tử Du ra sao. Luôn chuẩn bị thuốc ức chế, miếng dán, bình xịt tất cả đều được y kỹ lưỡng bên mình, chỉ cần Tử Du có biểu hiện lạ liền có sẵn mà phòng bị.
"Không sao mà, chỉ là lão Điền lo xa thôi... mấy lần trước bị đâu nhất thiết lần này cũng vậy đâu..."
"Mày đợi ở đây nha, tao muốn đi vệ sinh một lát..." – "Ừm được có gì thì gọi tao"
Anh bên này khi về nhà không thấy cậu cũng không tỏ vẻ lo lắng đi tìm, mà chỉ thong thả nhấn nút gọi cho Triển Hiên cùng hẹn ra cafe. Anh biết thừa hiện tại cậu đang ở đâu, tên nhóc này nghĩ giấu giỏi lắm, anh dù sao vẫn lớn hơn cậu năm tuổi những trò mèo mà cậu bày ra anh sớm đã biết từ lâu. Trên thương trường những điều xấu xa vô số đã giúp anh rèn luyện tư duy cũng như trực giác vô cùng nhạy bén, phân biệt rõ đối phương có thật sự trung thành với mình hay không.
"Sao vậy? sao giờ này lại có thời gian mà hẹn ra đây nói phét thế. Không canh vợ nhỏ của cậu hả..." – Vừa đặt mông ngồi xuống Triển Hiên liền vào thẳng câu chuyện.
"Hừ... Còn không phải vợ nhỏ cậu xúi giục?" – Ngón tay thoăn thoắt rất nhanh đã châm cho mình điếu thuốc, đưa bao thuốc sang bên cạnh ý muốn mời đối phương cùng hút. Thường ở nhà với cậu, anh rất ít khi hút thuốc vì đơn giản anh nghĩ khói thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối nhà mình. Nên thường ở công ty hay đi gặp đối tác, với những vấn đề khó giải anh mới châm cho mình điếu hút giải tỏa.
"Biết rồi...?" – Nhận lấy bao thuốc trong tay của Điền Hủ Ninh, Triển Hiên cũng châm cho mình một điếu. Làn khói thả ra từ hai người đàn ông mang lại một góc không gian y như anh chị xã hội đen chuẩn bị tính sổ lẫn nhau.
"Con mèo đó tưởng mình thông minh lắm... Anh liền khuất bóng là hí hửng gọi Lưu Tranh đến đón. Mà quên mất nhà có camera anh lắp để theo dõi tình hình em ấy" – Nhớ về điệu bộ cậu tỏ vẻ thần bí gọi điện thoại của cậu, anh không khỏi bật cười.
"Nếu như Tử Du thật sự thông minh, thì năm đó đâu có lọt vào tay tên cáo già như anh..." – Nói rồi cả hai cùng nhau bật cười lớn.
Reng reng reng
Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm vài phút thì đột nhiên điện thoại Triển Hiên thông báo có cuộc gọi đến. Nhìn sơ qua có thể thấy là Lưu Tranh gọi, Triển Hiên đá mắt qua Điền Hủ Ninh ra hiệu, sau đó không chần chừ mà nhấc máy bật loa ngoài.
"Alo anh ơi... hức... huhu... a-anh đến đây liền đi Tử Du xảy ra chuyện rồi" – Nhấc máy còn chưa kịp để Triển Hiên nói, đầu dây bên kia Lưu Tranh đã khóc đến thương tâm, báo rằng Tử Du gặp chuyện.
Điền Hủ Ninh còn chưa nghe hết cuộc trò chuyện, chỉ nghe giọng điệu và tên Tử Du liền đứng phắt dậy lao thẳng ra xe phóng đi. Gương mặt anh lúc đó đến Triển Hiên cũng không dám nhìn, hai hàng chân mày sắc nét nhíu chặt, khí sắc cũng dần âm u đi mấy phần.
"Em bình tĩnh... gửi cho anh định vị, anh đến liền" – Lưu Tranh bên kia nghe tiếng đạp đổ, gấp gáp liền biết Triển Hiên đang trên đường tới, liền gửi định vị cho hắn tấp lự.
Trên đường lớn một chiếc SUV Range Rover đen phóng nhanh, điện thoại vẫn luôn được kết nối. Ngồi ở ghế phụ Triển Hiên không ngừng an ủi Lưu Tranh, dùng lời nói xoa dịu nét hoảng sợ ở đầu dây bên kia của y.
"Ngoan, không sao... em dìu Tử Du lên phòng khách sạn rồi đúng chứ? Nhớ khóa cửa cẩn thận, cho cậu ấy uống thuốc ức chế đi bảo bối, anh đang trên đường đến đây" – Miệng luôn phiên nói những điều Lưu Tranh nên làm tránh hoảng sợ mà mất phương hướng.
"Hức... cậu ấy bảo e-em đi vệ sinh một lát... nhưng em đợi mãi cậu ấy không ra... hức..."
"... L-lúc em vào tìm, cậu ấy tỏa mùi đậm lắm... co ro trong góc, nếu không phải lúc em gọi đến điện thoại cậu ấy đổ chuông... e-em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... huhu..." – Càng kể hình ảnh lúc Lưu Tranh tìm cậu lại một lần nữa hiện về, Lưu Tranh khóc càng lớn hơn qua điện thoại. Cùng lúc đó gương mặt của Điền Hủ Ninh càng đen lại, từ lúc biết cậu xảy ra chuyện đến giờ anh chưa nói một lời nào, vẫn luôn giữ gương mặt lạnh tanh chân càng đạp ga phóng nhanh hơn.
Rầm
"TỬ DU..." – Tiếng đập cửa cùng tiếng thét trầm bổng mang 7 phần gấp gáp của Điền Hủ Ninh vang lên ngoài cửa, cánh cửa phòng bị lực đập kinh hồn của một Alpha cấp S chỉ sợ đập thêm hai cái nữa thôi nó sẽ ngay lập tức đổ sập.
Phía sau Triển Hiên cũng kịp chạy tới, cái tên trâu này chạy cái gì mà nhanh quá vậy, làm hắn chạy theo muốn hụt cả hơi. Kịp tới nơi để ngăn cản anh trút hết cơn giận lên cánh cửa tội nghiệp, nếu không một lát nữa thôi công an sẽ còng đầu cả lũ vì tội làm ồn nơi công cộng.
Cạch
Bên trong không lâu sau đã có người mở cửa, đứng trước mặt là Lưu Hiên Thừa vẫn còn đỏ hoe mắt vì khóc lúc nãy, hương tinh tức tố dạ lan hương của Tử Du tràn ra theo nhịp mở cửa đánh ập vào khứu giác hai Alpha trước mặt. Triển Hiên phản ứng nhanh chóng vội bịt chặt mũi, tay còn lại không nhanh không chậm mà kéo Lưu Tranh ra khỏi phòng chạy biến, bỏ mặc Điền Hủ Ninh đứng chết trân ở cửa.
Bên kia Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa chạy biến đi, thì bên này khi bước vào phòng Điền Hủ Ninh được bao bọc bởi tinh tức tố của cậu, ánh mắt anh dần đỏ gây hằn lên tia máu nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường. Cố hết sức để không xé toạc cậu ra mà gặm nhấm, gương mặt lúc này của cậu vì cơn phát tình mà đỏ hồng một mảng. Khẽ đưa bàn tay to lớn của mình vuốt ve gương mặt cậu, cậu cũng vì cái đụng chạm ấy mà rên khẽ một tiếng ư ử.
Tử Du bị sự động chạm mà mơ màng mở mắt, phía dưới đã ướt một mảng quần short mang lại cảm giác ngứa ngáy nằm sâu bên trong. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự thu trọn gương mặt góc cạnh của anh vào mắt, liền như nước vỡ bờ mà nhào vào lòng anh oà khóc. Mặt rúc sâu vào hõm cổ anh cầu mong được ban một ít tinh tức tố xoa dịu.
"Hức... Ông xã, em khó chịu... hức... ưmm... huhu"
"Vào đi... ha... a-anh vào đi... ưm" – Dùng hết sức còn lại toan nhướng người muốn tìm đến đôi môi đối phương, cơn sốt mà không được xoa dịu mà càng ngày càng khống chế tâm trí cậu.
"Anh không muốn" – Điền Hủ Ninh nói xong liền rời khỏi giường đứng dậy, cơ thể không đành mà tỏa ra một ít pheromone mùi cây hoắc hương xoa dịu, cậu bên này muốn được ôm anh nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào để níu kéo, mặc cho anh đặt mình trở lại giường.
Omega trong kỳ phát tình luôn rất cần tinh tức tố của bạn đời để xoa dịu, những lần trước cậu luôn được anh bao bọc trong những ngày nhạy cảm như thế này. Nhìn thấy anh bước đi cậu lo lắng đến nước mắt chạy dài, ngửi được mùi hương quen thuộc mà cơ thể cậu càng thêm khó chịu, toàn thân đỏ lên như sắp bốc cháy. Phía dưới hai chân không ngừng chảy nước, mang cho cậu sự xấu hổ cùng khổ sở vô cùng. Mùi hoa dạ lan hương ngày một rõ ràng, Điền Hủ Ninh vẫn như pho tượng mà đứng nhìn cậu.
"Hức... huhu... em đau quá, rất khó chịu... ahaa... Điền Hủ Ninh... Điền Lôi..." – Đầu óc choáng váng như sắp ngất đi, hai chân liên tục cọ sát vào nhau, vật nhỏ bị bó sát trong chiếc quần short ngắn cực kỳ khó chịu. Điền Hủ Ninh rõ ràng là đang trừng phạt cậu, anh như cố tình thả một ít pheromone rồi lại thu liễm, sau đó liền từ từ cởi từng món đồ trên người, ngồi xuống ghế sofa gần đó.
Tử Du càng khó chịu hơn, cậu cho tới hiện tại nằm trên giường vặn vẹo như cá mắc cạn, tự mình đưa tay an ủi nhằm giảm bớt dục vọng bốc cao nhưng lại càng khiến thân dưới càng căng cứng hơn. Cậu muốn đứng lên đi về phía Điền Hủ Ninh, nhưng ngay cả ngồi dậy bây giờ với cậu cũng là điều không thể.
Điền Hủ Ninh trước đây chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy, cậu luôn là bảo bối trong lòng anh, anh làm gì điều đầu tiên đó là hỏi ý cậu, chiều chuộng cậu hết mực. Đến những lần phát tình trước cũng rất dịu dàng mà giúp đỡ cậu, chưa từng phàn nàn một lời.
Ngay cả khi trong lúc làm tình, sẽ không như những Alpha khác mất lý trí xốc Omega lên xông thẳng vào khoang sinh sản mà bắn tinh đến to bụng. Anh luôn sẽ hỏi cậu được không, có đau không, mang cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cậu khóc đến mức mê sảng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu không biết Điền Hủ Ninh đã ngồi trên giường từ khi nào, chỉ biết anh đã bế cậu lên khỏi giường, sau đó dùng miệng đút nước cho cậu, vừa xoa lưng cậu nói, đừng khóc nữa, em sẽ mất nước, cùng lúc giải phóng tinh tức tố an ủi cậu. Tử Du gục đầu lên vai anh vừa khóc vừa dùng lực kéo tay anh.
Anh hôn lên mắt cậu nói: "Đừng khóc... Nguyệt Nguyệt... ngoan" – Sau đó liền cúi xuống hôn cậu, Tử Du háo hức hôn trả, cơ thể anh do đi bên ngoài nên khi cậu chạm vào mang theo hơi lạnh, cậu ôm chặt như muốn dính lấy anh, cho đến khi anh cạy mở miệng mút đầu lưỡi cậu.
Cậu như cảm thấy mình được tái sinh, Điền Hủ Ninh đã cởi bỏ quần áo cậu từ lúc nào chỉ còn mỗi quần lót trắng đã bị dịch dâm cậu tiết ra làm ướt đẫm cùng đôi tất lưới trắng đính nơ. Anh vỗ vỗ mông cậu xoa dịu, sau đó ôm cậu đặt lên giường. Tử Du thích được hôn vì cậu biết bạn đời của cậu hôn rất giỏi, nhiều lúc chỉ hôn thôi cũng khiến cậu mềm nhũn cả người dựa vào lòng anh, hai người hôn say sưa, môi lưỡi quấn nhau triền miên.
Lát sau hai người tách nhau ra, Tử Du liếm đôi môi sưng đỏ hơi hé ra nhằm tìm lại nhịp thở, Điền Hủ Ninh đứng dậy đi đến tủ đầu giường lấy bao cao su thường được khách sạn chuẩn bị được đặt ở đó, anh cố ý chọn loại có gai mát lạnh mà Tử Du ghét nhất. Quay lại cậu liền nắm lấy dương vật anh, hít một hơi thật sâu cúi đầu xuống mút vào.
"Cứ vào đi, e-em ướt lắm rồi" – Điền Hủ Ninh đưa ánh mắt khen ngợi dành cho Tử Du đang không ngừng ngậm ra nuốt vào thứ to lớn của mình.
Do ngậm lấy gậy lớn của anh rồi mơ hồ nói gì đó mà anh không rõ, Điền Hủ Ninh đưa tay xoa rối tóc cậu, ngửa đầu mà thở dốc. Đầu lưỡi ngắn của cậu khi hôn trơn mềm như thạch, liếm dương vật cho anh từng chút một, động tác gợi tình như một chú cún đang liếm láp khúc xương mà nó cho là ngon nhất. Đầu cậu vẫn là bộ wig lúc đi fest, nhìn từ trên xuống không khác gì anh đang ngoại tình với một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc nâu dài ngang eo uốn xoăn cả, mà người đó đang thổi kèn cho anh như đó là món ngon vô giá. Vì không nuốt vào toàn bộ nên phần gốc được tay cậu bao bọc chăm sóc, mặc thị giác lẫn cảm giác đều mang lại cho anh sự sung sướng khó tả. Liếm một hồi, đột nhiên thè lưỡi nhỏ giọng phàn nàn.
"Sao vậy?" – Điền Hủ Ninh xoa đỉnh đầu cậu hỏi.
"Sao lâu như vậy?" – Cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, có chút tức giận.
"Muốn anh bắn lên mặt em"
Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên có chút nghẹn, duỗi tay nhéo lấy vành tai nhạy cảm của cậu nói "Chờ một chút, lát nữa sẽ bắn lên mặt được không?"
Tử Du nói, không được, lát nữa cho phía dưới ăn, còn bây giờ phải bắn lên mặt.
Điền Hủ Ninh hai mắt kéo mây đen, trên trán toát mồ hôi, thấp giọng dỗ dành cậu "Cho em, cho em hết... ông xã sẽ cố gắng cho em"
Sau đó liền ôm lấy đầu cậu, nhắm mắt cắn răng, cuối cùng xuất tinh lên mặt cậu. Khi đó người kia mới hài lòng, thè lưỡi ra liếm, tỏ vẻ thỏa mãn. Giây tiếp theo liền bị Điền Hủ Ninh đè xuống giường xé toạc quần lót lẫn tất lưới, hăng hăng tiến vào.
"Thao... Đồ thèm chịch... hừ... anh chơi chết em" – Điền Hủ Ninh bú liếm thả hơi nóng vào vành tai cậu, bình thường thì ngoan ngoãn không khác gì cún con, nhưng khi động dục lại liền biến thành hồ ly tinh câu hồn hút cạn tinh dịch trong người anh.
Tử Du bị đè cứng, anh dùng sức giữ cậu đến toàn thân rung rẩy, thoải mái đến mức thét lên vì sung sướng "Haa... ưmm a... Điền Hủ Ninh thật giỏi... ahh làm e-em thật sướng..." – Cái lỗ nhỏ phía dưới đã phải chờ đợi rất lâu, cuối cùng đã được lấp đầy. Tử Du sảng khoái tới độ bật cười, cậu rất thích việc Điền Hủ Ninh mất kiểm soát khi ở trên cơ thể cậu, thích cách anh đè mình làm tình thật thô bạo, nói những câu tục tiểu, sau đó lấp đầy tinh dịch vào bụng cậu đến khi không chứa nổi nữa.
"Ahhh... Đừng ở tư thế này... đầu gối... đauu... ưmm"
Điền Hủ Ninh nhấc chân cậu lên, sau đó đẩy cậu ngã xuống, ôm một bên chân cậu, thúc mạnh eo "Đừng có giả bộ, em rõ ràng rất thích... haa... em luôn thích anh làm như vậy thôi phải không?"
Thích chết mất chồng ơi, Tử Du gần như thét lên.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn xuống cơ thể giao nhau. Thật sự rất dâm đãng, rất gợi tình, dương vật lớn đang ra vào cơ thể cậu, Điền Hủ Ninh rất khỏe, anh ghì chặt lấy cậu, có những lúc đâm quá sâu mà cậu chịu không nổi, cơ thể phản ứng muốn bỏ trốn. Anh sẽ nắm chặt lấy cậu hơn không chút do dự mà đâm vào thật mạnh thật kêu, cho tới khi cậu thét lên xin tha.
"Haa... chồng ơi, sướng quá... ưm... a... hức... to quá đi..." – Tiếng da thịt va chạm bốp bốp khiến tai cậu như tê dại. Cậu tận mắt chứng kiến cây thịt đó đâm vào lỗ dâm đáng thương, rung rẩy không sợ chết mà đưa ra nhận xét "Chồng... anh trông thật gợi tình..."
Điền Hủ Ninh thở hổn hển đứng dậy, muốn đổi tư thế, nhưng khi phía dưới được anh rút ra Tử Du liền rên lớn, anh ngay lập tức nhét vào cơ thể cậu mới có thể dừng lại.
Tử Du rất thích tư thế truyền thống, mặt đối mặt với anh.
Cậu nheo mắt, nắm lấy tay Điền Hủ Ninh: "Ca Ca, Lưu Tranh nói ngực em to hơn của y, anh sờ xem... ưm"
"Làm sao anh biết được... cơ thể em giảm sốt rồi này, đã thấy đỡ chưa?" – Anh đưa tay sờ ngực cậu rồi nói. Với cơ thể cậu anh rất biết cách làm sao cho cậu thật thoải mái, dùng vết chai sần trên ngón tay chà xát lên núm vú cậu, khiến người bên dưới rung rẩy trong giây lát, phía dưới cũng cắn chặt hơn.
"Không phải sao? Anh nói rất thích mút ngực em mà..." – Vừa dứt câu, cậu cảm nhận cái mông của mình bị Điền Hủ Ninh nhéo mạnh, mặt anh đỏ như tôm luộc, tay nắm chặt đùi cậu giận dữ "Trịnh Bằng!"
Tử Du vừa muốn cười, lại rên rỉ kêu lên một tiếng. Điền Hủ Ninh khi tức giận thật sự rất đáng yêu, trêu chọc anh rất vui. Quên mất hai người vẫn đang làm tình, không nhịn được trêu chọc nói thêm "Ahaa... có phải mông cũng rất mềm không?... là do anh dùng cây thịt xấu xa này đập vào em chăng?"
"Anh hư thật nha" – Tử Du nói.
Điền Hủ Ninh như hiểu ra, Tử Du là đang kích thích anh, muốn đùa giỡn anh, ngay cả lúc làm tình cũng muốn trêu chọc anh? Điền Hủ Ninh khẽ nhếch mép, cúi đầu xuống cắn lên ngực cậu, vì đau mà đẩy anh ra.
"Hừ, em thích nói mấy lời hư hỏng đúng không? Được, anh chiều em... anh nói cho em nghe, bé ngoan phải đáp lời đấy nhé..." – Anh liếm mặt cậu nói.
Dứt câu liền hung ác đâm thẳng đến khoang sinh sản của cậu, Tử Du ngay lập tức đau đến rung bần bật, sau đó bị tay Điền Hủ Ninh ấn xuống, thét lớn, so với lúc nãy còn lớn hơn. Cường độ ra vào của anh ngày một gia tăng, khiến cậu lắc đầu liên tục, cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh khống chế, Tử Du như bị đóng đinh tại chỗ, không thể kháng cự.
"Trịnh Bằng, em thèm chịch lắm đúng không? Miệng trên miệng dưới đều đòi được lấp đầy, ra nước nhiều như vậy, cắn anh chặt như vậy bộ dạng sinh ra là để cho anh thao có đúng không?"
"Muốn anh bắn lên mặt em, vì còn nói anh thèm khát? Trịnh Bằng, em nói xem trên dưới đều muốn ngậm con cu này của anh, là muốn ép khô anh hay sao?"
"Ha... Anh chiều em quá rồi em sinh hư đúng không, không cho em đi vì muốn bảo vệ em, em lại trốn anh đi rồi để bị phát tình tại đó, là muốn mấy thằng Alpha khác ngửi thấy rồi đè em ra đó đụ nát sao, nước chảy rên rỉ y như con gái. Cắn anh không cho rút ra Trịnh Bằng của chúng ta thật biết cách chơi, dùng ngón tay an ủi cái miệng dưới, cái miệng trên gọi tên anh. Điền Hủ Ninh, Điền Lôi nhét vào chơi em"
Giọng nói của Điền Hủ Ninh trầm ấm vang lên, sát bên tai cậu. Tử Du có thể nghe rõ ràng từng câu một, cảm nhận cái lỗ bên dưới sưng tấy, khoang sinh sản hút chặt đầu khấc, bụng nhô lên hình dáng cây thịt lớn đau đớn vô cùng, da đầu tê dại, miệng há to nhưng không thốt được lời nào chỉ biết dùng sức lắc đầu.
"Hu hu không muốn... Đ-đừng... đừng đâm vào đó... chồng ơi" – Không chịu được lại bắt đầu làm nũng tạo sự thương hại, Điền Hủ Ninh sớm đã nhìn thấu mánh khóe của cậu.
"Yếu đuối cũng vô dụng, Trịnh Bằng không phải rất thích đó sao? Làm ở thế em thích nhất, miệng không ngừng gọi chồng, Trịnh Bằng yêu anh nhiều vậy sao. Là em có máu M sao? Thích anh thô bạo làm em, khiến chân rung rẩy không thể khép lại được, kỳ phát tình mới bắt đầu thôi từ từ em sẽ được thỏa mãn nhé cục cưng" – Điền Hủ Ninh nắm lấy eo cậu đâm vào rút ra một cách mạnh mẽ.
Tử Du rung lên đạt cao trào khi nghe anh nói, bên trong lỗ nhỏ ướt nhẹp, Điền Hủ Ninh lập tức rút ra, đợi cậu bắn nước xong liền nhét dương vật vào khi cậu còn đang rung rẩy. Tử Du càng co quắp dữ dội hơn, hét lên đòi anh rút ra. Cậu khóc ầm ĩ, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh nắm tay chạm vào vệt nước cậu đã bắn.
"Sao em phun nhiều nước thế, cả giường đều là nước của em. Trịnh Bằng, đồ quỷ nhỏ dâm đãng" – Anh thì thầm bên tai cậu. Lúc này cậu mới không chịu đựng được nữa, lắc đầu nức nở "Hu hu hu... đừng nói nữa, anh đừng nói nữa... em ghét anh... haa"
"Trịnh Bằng, Tử Du... em nghe cho rõ đây, em là của anh, từ đầu đến cuối đều là của anh" – Điền Hủ Ninh cắn cổ cậu nói.
Tử Du cảm giác như nghẹt thở, chỉ biết dụi đầu vào gối mà chảy nước mắt.
Điền Hủ Ninh tiếp tục mạnh mẽ đâm vào cậu, kịch liệt toàn tâm toàn ý muốn chơi chết cậu. Hai mùi hương tinh tức tố hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp ngóc ngách của căn phòng, chúng quấn lấy nhau không khác gì rắn săn mồi quấn chặt lấy đối phương. Anh vô cùng tập trung mà cần mẫn cày cấy đưa đẩy eo, một tấc cũng không rời.
Cuối cùng, Tử Du bị buộc phải lên đỉnh lần hai, toàn thân rung rẩy dữ dội hơn nữa, cậu khóc lớn, vừa mắng chửi Điền Hủ Ninh là đồ xấu xa vừa thúc thít rên rỉ gọi chồng. Anh thở hổn hển cắn vào tuyến thể sau gáy cậu, bắt đầu xuất tinh cùng lúc thả chất dẫn dụ. Tử Du có thể cảm nhận được cách một lớp bao cao su sức nóng đến kinh người, mọi cảm giác đều bị khoái cảm lấn át, lúc đầu còn chịu không nổi là kêu khóc nói không ngừng. Khi được anh an ủi thì lại nằm gọn trong lòng mà thút thít nói không cho anh bắn vào nữa.
Điền Hủ Ninh từ từ buông cậu ra, cơ thể cậu bây giờ không khác gì búp bê bị hỏng, anh rút dương vật ra khỏi người cậu, lấy bao cao su thắt nút rồi vứt đi. Sau trận làm tình vừa rồi, cơn sốt phát tình đã giảm đi đáng kể, anh mệt nhọc thở gấp rót vội cốc nước bế cậu dậy mà đút cho.
Tử Du cảm thấy bên dưới có chút đau nhói, có thể đã bị sưng lên.
Nét sợ hãi xuất hiện trên gương mặt cậu khi thấy được Điền Hủ Ninh với lấy chiếc bao cao su tiếp theo, Tử Du lật người lại, năn nỉ: "Đừng mạnh như vậy được không, phía dưới hình như bị sưng rồi, hơi đau"
"Không phải em thích anh như vậy sao?" – Điền Hủ Ninh nở một nụ cười đầy bí hiểm.
"Nhẹ nhàng thôi, được không... ông xã" – Thật sự ngay bây giờ cậu cảm thấy anh có chút đáng sợ, vì thế liền lè lưỡi liếm gò má cùng đôi môi quyến rũ của anh lấy lòng, làm nũng.
"Lúc nãy khi anh tiến vào thì có chút thích, nhưng vừa nãy thì có hơi..." – Cậu nói giữa chừng rồi dừng lại, đưa đôi mắt dâm đãng nhìn anh.
"Có sưng lắm không? Để anh xem" – Vừa nói vừa chạm lên mông cậu kiểm tra, có vẻ hơi sưng thật, nhưng với Omega động dục thì đó là điều bình thường không phải vấn đề lớn.
"Không sao đâu, lần này anh sẽ nhẹ nhàng" – Anh vừa nói vừa vuốt ve mông cậu.
Khi Tử Du được anh bế lên cửa sổ, cậu lúc đó thậm chí còn muốn thét lên, anh là ai? Điền Hủ Ninh bị anh bắt đi đâu mất rồi? Trả lại anh ấy cho tôi. Khi cậu bị đè lên tấm kính, cảm giác lạnh lẽo truyền tới, cơ thể nóng sốt chưa tan chạm vào cậu không khỏi rung rẩy vì độ lạnh thấu xương.
"Cục cưng thích không?" – Điền Hủ Ninh nói, cắn nhẹ vành tai nhạy cảm.
"Không thích... hức... không thích anh ơi..." – Cậu lắc đầu. Sau đó liền bị anh nhấc chân cao hơn, hôn lên tai đưa ra yêu cầu bắt cậu nhìn lên cửa kính phản chiếu thân hình cậu. Tử Du mở mắt ra, nhìn thấy từ lỗ nhỏ nước dâm do tư thế mà chảy ra dọc một bên chân, phía sau bị người kia thúc vào bên trong.
Lực đẩy khiến cậu xém ngã xuống sàn, liên tục lắc đầu xin tha, luôn miệng nói không muốn. Nhưng phía sau anh như mắt điếc tai ngơ mà không ngừng ra vào, cánh tay vòng qua eo cậu nhằm trụ cho cậu đứng vững. Tay còn lại vòng lên phía trước không ngừng xoa bóp ngực. Hai núm hồng bị chơi trong tay anh đến cương cứng, ảo giác còn có chút đau.
Côn thịt nhỏ của cậu trong tư thế nhấp nhô lên xuống mà đu đưa chảy tinh, miệng phía sau úp mở ra sức nuốt lấy cự vật to lớn của Alpha. Lúc này nhìn vào hai người rất khó phán đoán xem ai mới thật sự là người đang trong kỳ phát tình. Đưa đẩy một lúc, anh lại bế cậu quay về giường ngồi để cậu ở trên nhún xuống, trong quá trình đó vật lớn vẫn ra vào bên trong âm đạo.
Tư thế này đầu lưỡi của anh chu du trên khuôn ngực trắng nõn vì anh nắn bóp mà còn lưu lại vết dấu tay, liếm mút một cách say mê đói khát thèm sữa. Tay ở mông khẽ mân mê lỗ nhỏ phía sau cậu. Tử Du lại bắt đầu nóng lên, tuyến thể có chút đau, hơi nóng lần nữa bùng phát.
Đầu lưỡi Điền Hủ Ninh như lướt qua toàn bộ cơ thể cậu, ngứa ngáy né tránh cầu xin nói: "Bắn vào bên trong... ưmm... haa... không cần bao cao su"
Nghe cậu, anh nhanh như chớp rút ra loại bỏ bao cao su rồi lại đút sâu vào, cảm giác sung sướng gấp bội khiến cả anh và cậu đều rùng mình. Anh có thể cảm nhận từng nếp gấp mút chặt lấy mình co bóp, sự ẩm ướt trơn trượt như được phóng đại lên hàng tỷ lần, còn cậu dục tiên dục tử với cây thịt thô to nóng bỏng, cảm nhận từng đường gân trên thân cây chà sát vách thịt nhạy cảm không ngừng đâm rút.
Tử Du cảm thấy ngày nào đó sẽ bị kiệt sức tới chết, bởi vì Điền Hủ Ninh sớm muộn gì cũng đem cậu lật qua lật lại đến chết. Tại sao cái đó của anh có thể to như vậy dài như vậy, mỗi cú thúc đều mang cho cậu cảm giác như sắp ói, anh lại dùng thế từ dưới hẩy lên, cậu gần như có thể bay ra khỏi giường bất cứ lúc nào.
Đầu óc trống rỗng, cậu cảm thấy anh ôm mình chặt hơn, cũng có thể đã đổi tư thế khác. Điền Hủ Ninh thở dồn dập, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể cậu, đưa hai ngón tay vào miệng cậu trêu đùa, Tử Du cũng thuận thế bú liếm như vật quý, nhớp nháp hỏi "Ưm... haaa... ư... Mau bắn vào trong em đi..."
Tiếng rên của Tử Du mỗi lúc một lớn, đôi mắt trắng dã nhìn vô định lên trần nhà mặc anh ra vào, cơ thể chi chít dấu hôn cùng dấu tay đỏ rực đánh chủ quyền của anh. Cậu bị anh thúc đến co giật cơ thể, cong lưng hứng trọn tất cả, mồ hôi từ hai cơ thể do hoạt động quá sức mà thấm ướt ga giường, nhiều giọt do những cú thúc đẩy của anh mà rơi rớt trên cơ thể cậu.
Điền Hủ Ninh giống như một người lính kiên cường, thỉnh thoảng sẽ rên lên sung sướng, anh thường đến gần hôn cậu trong tiếng thở hổn hển, trầm giọng gọi cậu là "Bé cưng".
Cuối cùng cũng xuất tinh sau cú đẩy mạnh, Điền Hủ Ninh ôm chặt lấy cậu, sau đó tìm đến tuyến thể thơm lừng cắn lên, Tử Du hét lên đau đớn, Omega bị xâm nhập khoang sinh sản sẽ luôn mang đến cảm giác đau đớn và khó chịu. Hai cơ quan nhanh chóng tạo thành kết, tinh dịch được rót vào hết lần này đến lần khác, Điền Hủ Ninh thì thầm an ủi cậu trong tình trạng hơi thở còn gấp gáp, dỗ dành như em bé.
"Nếu lần nào em cũng để anh bắn vào như hôm nay, bọn trẻ chắc chắn đã bò khắp nhà rồi" – Cậu thì thào nhắm mắt nói.
"Em là đang khen hay chê anh vậy?" – Điền Hủ Ninh ôm cậu vào lòng nói.
Sau cuộc ân ái triền miên, cả hai trao nhau nụ hôn của sự hạnh phúc, Tử Du do quá sức mà ngửi thấy mùi tinh tức tố an ủi của anh rồi chìm vào giấc ngủ, mọi hỗn độn phía sau đều giao lại cho lão cán bộ nhà cậu làm. Khi anh đã dọn xong lên giường cùng cậu đó cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Nhìn thấy bạn đời của mình nhắm mắt ngủ như thiên thần thuần khiết khiến anh bất giác mỉm cười dịu dàng, người này là anh nuôi dạy từ bé luôn rất thích dính lấy anh, nhìn anh cười ngây thơ tỏ tình, rồi tự nhiên trở thành bạn đời của anh. Là tâm can bảo bối anh không thể đánh mất, nằm xuống ôm cậu vào lòng khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu.
"Để xem sau này còn dám trốn đi chơi không, lần này là anh không nỡ phạt nặng em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co