🔞
Trong thương trường lẫn giới giải trí không ai là không biết chim hoàng yến kiêu ngạo tột đỉnh của Lão Điền – Điền Lôi. Cậu được hắn bao nuôi đến nay đã tròn 4 năm, những năm đầu vẫn còn rất ra dáng kim chủ và kẻ được bao nuôi, nhưng về lâu về dài với sự nuông chiều của hắn mà sinh ra sự coi trời bằng vung, ỷ sủng sinh kiêu gần như đã leo lên đầu hắn mà náo loạn.
Từ lúc cậu đứng dưới ô dù của hắn, cậu không cần phải chịu khổ một ngày nào, những uất ức khi xưa cậu tự mình gặm nhấm chịu đựng hắn cũng đem ra tính sổ từng người một. Không chỉ có thế, những tài nguyên ca hát và diễn xuất của cậu luôn được anh hậu thuẫn, con đường đầy hoa cứ thế từng bước từng bước vững chãi mà đi, những kẻ ganh ghét cũng không thể đụng dù chỉ là một sợi tóc của cậu.
Trịnh Bằng hiểu rất rõ quy luật của giới giải trí, cậu biết ngoài mặt xưng anh gọi em với cậu nhưng phía sau họ luôn tìm cách ve vãn Điền Lôi, thậm chí có người cả gan gửi ảnh nóng trực tiếp cho hắn với lời lẽ gợi mời không chút kiêng dè ôm mộng nhằm cướp đi vị kim chủ vừa đẹp trai vừa nhiều tiền này của cậu.
Về sau càng nổi tiếng, lịch trình của cậu lại càng bận rộn, sáng bay đi chỗ này hát tối lại ở chỗ khác đóng phim, xoay cậu như chong chóng đến điện thoại cũng không cầm được nóng tay. Tin nhắn với vị kim chủ chiếm hữu kia cũng càng ít dần, hắn nhắn cho cậu vài tin đến tận hai ba tiếng sau đó cậu mới có thể trả lời lại vài câu.
Vòng lặp đó cứ tiếp diễn cho đến gần đây lịch trình của cậu nới lỏng một chút, có thời gian nghỉ liền cầm điện thoại hý hửng xem xem kim chủ ba ba của cậu có nhớ cậu hay không.
Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, nét cười trên mặt cậu liền đông cứng như bị ai đó đóng đinh, mắt từ từ mở lớn nhìn vào tin tức đang nổi bật trên màn hình với tiêu đề tin đậm sáng rực: "Tổng Giám Đốc Điền Lôi của công ty Ccwei lừng lẫy một vùng khoác tay cùng Ảnh Hậu Lư Viễn tại bữa tiệc thế gia, trai tài gái sắc phải chăng ngầm thừa nhận quan hệ?".
Phía dưới còn kèm tấm ảnh chụp lén Điền Lôi diện bộ vest cắt may chỉnh tề tôn lên hết vẻ lịch lãm nam tính của anh trong từng cử chỉ, đứng kế bên là cô gái được cánh nhà báo nhắc đến Ảnh Hậu thế hệ mới Vương Trác trong chiếc đầm dạ hội hở lưng khoét sâu màu đỏ sẫm tôn lên hết vóc dáng quyến rũ của cô ấy, cả hai khoác tay nhau thân mật bước vào khách sạn.
Kéo xuống nữa lại toàn là những lời chúc phúc của người qua đường, cũng như fan của Ảnh Hậu kia, bốc đại một comment cũng biết những lời chúc phúc sến sẩm bao nhiêu. Trong số đó còn phải kể đến là phần mỉa mai cậu, lúc trước cậu được hắn chở che những lời lẽ cay độc chưa kịp đến tay cậu đã bị quét sạch không còn dấu vết, nay lại có dịp đồng loạt bôi đen, nào là bị chơi chán rồi đá đi, nào là chính thất lộ diện chim hoàng yến như cậu chắc trốn ở đâu đó khóc rồi...
Hai tay Trịnh Bằng siết chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại, đôi mắt cậu đỏ ngầu không biết là vì tức giận hay vì ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khiến mắt bị đỏ. Bật dậy khỏi ghế, khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và lý trí. Cậu biết hắn là một món mồi ngon trong mắt những kẻ muốn trèo cao chỉ trong một đêm, nên trong suốt bốn năm qua ở bên hắn không ít lần những bài báo như thế này lảng vảng bên tai cậu, nó dần dà đã tạo cho cậu một tinh thần thép để có thể tỉnh táo giải quyết vấn đề nếu thật sự có sơ suất đột ngột xảy đến.
Cho dù cậu có tin tưởng hắn tới đâu, nhưng trong hoàn cảnh rất lâu chưa liên lạc lẫn gặp mặt. Đùng một cái lúc có thể liên lạc lại là tin tức khiến đầu cậu ong ong như thế này cũng không tránh khỏi việc bực tức bủa vây toàn thân.
"Alo, Lưu Hiên Thừa...anh đồng ý mặc bộ đồ đó của cậu đi diễn Fest, gửi nó qua cho anh đi..." Ngọn lửa bừng bừng cháy trong cơ thể cậu, không nghĩ nhiều liền gọi điện thoại cho Lưu Hiên Thừa thực hiện một phi vụ lớn.
.
.
.
Ngày diễn ra Fest là 2 ngày sau đó, ngồi trong cánh gà chuẩn bị hóa trang thay trang phục diễn, hôm nay còn có Lưu Hiên Thừa xuất hiện ở Fest để trợ giúp cậu thay trang phục.
Lưu Hiên Thừa là nhà thiết kế trẻ nổi tiếng trong giới, những tác phẩm của cậu luôn được người trong ngành đánh giá rất cao, vì những bộ đồ cậu làm ra rất có cá tính riêng, điều đặc biệt là cả nam và nữ vẫn có thể mặc được cùng một mẫu quần áo. Những nét đẹp và khí chất mỗi người sẽ tỏa ra là khác biệt.
"Nè, không phải lúc trước anh nói không mặc vì lão Điền không cho sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý rồi?" Ở bên cạnh Lưu Hiên Thừa vừa chỉnh lại áo vừa đá mắt lên hỏi.
"Hừ, cơ thể của anh mày...anh mày muốn mặc gì hắn ta quản được chắc..." Dù đã 2 ngày trôi qua nhưng mùi thuốc súng vẫn còn rất nồng đậm.
"Hahaa... anh còn để bụng thế cơ à, không phải đã bị đánh sập bài rồi sao?"
Trịnh Bằng quẳng ánh mắt sắc như dao về hướng Lưu Hiên Thừa, khiến cậu bé đang cười vui vẻ bỗng im bặt, chẳng dám hó hé thêm điều gì. Từ ngày tin tức nổ ra đến khi bị đánh sập cậu biết rõ truyền thông ngoài kia đang chĩa mũi nhọn về phía cậu, họ như sói rình mồi mà nhắm vào, chỉ cần cậu có động thái dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị xé toạc mà phóng đại nghìn lần xoi mói.
Khi bước ra sân khấu, hàng nghìn hàng vạn ống kính hướng về phía cậu, khán giả la hét điên cuồng chứng tỏ cho thấy cậu vẫn còn rất nhiều người yêu mến. Bộ trang phục mà Lưu Hiên Thừa nói cậu đã từ chối nay lại đồng ý mặc nó, thực chất nó chẳng hoành tráng gì so với những bộ đồ cậu từng mặc trước đây.
Bộ trang phục chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng quần jean rách, nhưng được phá cách điên rồ dưới bàn tay của Lưu Hiên Thừa.
Toàn bộ tấm lưng trắng hồng cùng xương cánh bướm đều được phơi bày, hai bên mép áo được giữ lại bằng những sợi dây xích kim loại đan vào nhau rũ xuống hõm hông. Phía trước hàng cúc 6 cái chỉ cài 3, bên trong ẩn hiện khuôn ngực không tì vết, lắm lúc cử động ẩn hiện đầu nhũ mời gọi chết người, vòng eo được bọc trong waist chain làm bằng vàng đính kết những viên kim cương sáng chói lấp lánh trong từng nhịp thở.
Từ lúc cậu bước ra đến lúc cất lên giọng hát trong trẻo, tất cả những người ở đó đều phải choáng ngợp, những tiếng hò reo không ngớt từng đợt từng đợt vũ bão la hét, cả bảng tin nóng Weibo đều bị cậu làm cho đảo điên cả một đêm.
Ánh mắt cậu kiên định, hết bài này đến bài khác bùng cháy cả đêm diễn. Lần Fest này cậu muốn cho những người nói cậu bán thân cầu vinh rằng dù sau lưng cậu có kim chủ hay không những bước chân mà cậu đi qua chưa bao giờ không xứng đáng với những gì mà cậu đạt được. Và cũng cảnh cáo những ai tơ tưởng đến Điền Lôi, người đàn ông đó chính là của cậu, các người có mơ cũng không thể mơ đến hắn.
.
.
.
Buổi diễn kết thúc một cách thành công rực rỡ, phút giây hết mình vì sân khấu khiến cơ thể cậu vẫn còn lâng lâng khi đã yên vị ở sau cánh gà, lồng ngực phập phồng lấy lại nhịp thở, môi vẫn chưa tắt hẳn nụ cười. Mọi người trong đoàn đội nhao nhao dọn dẹp đồ đạc sắp xếp ra về.
"Haha, oách thế... Anh không biết đâu, tạo hình của anh bây giờ nằm chễm chệ trên No.1 Hotsearch rồi đó" Lưu Hiên Thừa vui mừng bước đến vỗ vai cậu, tay đưa chiếc điện thoại còn đang hiện phần Hotsearch nổi bật tên cậu.
"Đương nhiên, anh của cậu là mỹ nam vạn người mê đó biết không hả..." Mắt Trịnh Bằng nhìn vào điện thoại, môi không khỏi nhếch lên tỏ vẻ kiêu hãnh.
"Hừ... Không biết tốt xấu.."
"?? Ý gì.."
Nghe Lưu Hiên Thừa nói thế ánh mắt cậu cuối cùng cũng di dời sang người y, ra hiệu cho y tiếp tục nói.
"Anh nói xem, nổi bật như vậy có đến tay tên họ Điền kia không..."
"... Bình thường giữ kĩ đến vậy, bây giờ thấy anh mặc bạo thế kia, không nổi đóa lên sao??" Lưu Hiên Thừa thật sự tưởng tượng ra được nét mặt như Quan Công vì tức giận mà đỏ gay lên hết của Điền Lôi lúc đó sẽ đáng sợ ra sao mà tự mình rùng mình.
"Lão gia đây còn chưa tính sổ, hắn còn dám nổi giận với lão gia đây sao.."
"Được rồi được rồi, là anh lợi hại, về đây..." Nét này của Trịnh Bằng y còn lạ lẫm gì nữa, có chết vẫn cứng miệng nhất quyết không chịu cúi đầu.
"Nè..anh đây nói thật đó...nèe" Nhìn y phớt lờ mình liền nảy sinh chột dạ, nói với theo nhằm vớt vát lại chút tôn nghiêm.
Trên đường di chuyển về căn hộ, tim cậu chẳng biết vì sao đập nhanh liên hồi có chút chờ mong vừa mở cửa ra liền thấy người nào đó đợi mình như mọi khi. Màn hình điện thoại vẫn còn ở giao diện đoạn chat của cậu và hắn lúc chưa nổ ra tin nóng, đến nay cũng tròn năm ngày không liên lạc, màn hình sáng rồi lại tắt, nỗi bồn chồn muốn gặp Điền Lôi ngay lập tức của cậu khiến quản lý cùng anh tài xế cũng có thể nhìn ra.
Tiếc thay, trái ngược nỗi mong ngóng gặp mặt của cậu lại là căn hộ tối đen như mực, không một chút hơi ấm nào còn sót lại, mọi ngóc ngách trong nhà chúng ám chỉ cho cậu thấy từ ngày cậu rời đi đến nay hắn cũng chưa từng đặt chân về một ngày nào.
Sự háo hức cháy rực trong lòng bị cái lạnh lẽo dập tắt đi quá nửa, nét mặt vui sướng đông cứng ngay tắp lự. Ánh mắt trong veo tràn ngập là bóng tối của căn hộ.
Không biết từ khi nào cậu đã ngồi thẩn thờ trên sofa, cơ thể cậu nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc sofa mà đích thân hắn cùng cậu chọn rất lâu khi quyết định về sống chung, từng thứ ở đây đều được cậu và hắn tỉ mỉ lựa chọn, nó như minh chứng tình yêu của cậu và hắn luôn tồn tại.
Ting Ting Ting
Nỗi thẩn thờ của cậu cứ kéo dài đến khi chuông cửa đột ngột kêu lên, chúng phá tan sự yên tĩnh lúc bấy giờ. Cậu toan đi ra mở cửa đầy thắc mắc, nếu là Điền Lôi thì hắn có mật khẩu cũng như chìa khóa, tại sao lại phải bấm chuông, là ai đó không phải Điền Lôi của cậu sao.
"Ai vậy ạ..."
"Tử Du, Điền Ca vì uống thay chị mà say quá chén, chị xin lỗi rất nhiều" Vừa mở cửa đập vào mắt cậu là Lư Viễn khoác trên mình áo vest của Điền Lôi, còn hắn thì say bí tỉ dựa vào người cô ả, qua lời nói cũng thấy được cô ả đang ngầm kiêu ngạo Điền Lôi vì cô ta uống đến say mềm, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cậu.
Đón lấy hắn từ tay Lư Viễn, cũng không quên đáp lễ, Trịnh Bằng cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ là quả hồng mềm mặc ai muốn bóp thì bóp: "Không sao, dẫn chị theo nhưng cuối cùng vẫn để chủ uống thay chị...chị nói xem, chị có tác dụng gì..."
Không để đối phương kịp trả lời liền mạnh tay đóng cửa lại, không cần nghĩ cũng biết nét mặt méo mó khi bị cậu châm chọc ra sao của cô ả.
Khẽ hít một hơi dài rồi thở ra, tên khốn này xa nhau bao lâu mà đã đi đỡ rượu cho người khác đến say tít mù, về đây lại bắt cậu chăm sóc, đúng là tức chết lão gia rồi.
Một ý nghĩ lóe lên trong ánh mắt cậu, tiếp theo môi liền nhếch lên báo hiệu cái đầu nhỏ của cậu sắp sửa bày trò quái ác, mà nạn nhân không ai khác chính là vị kim chủ vai rộng eo thon đang say đến mụ mị này của cậu.
"Ưm...hử??" Cái lạnh làm Điền Lôi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra hắn phát hiện bản thân đang bị trói hai tay vào thành giường, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân.
Tim đập dồn dập vì phòng bị, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự quét khắp phòng. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, xác định đây là phòng của cậu và hắn mới có thể buông bỏ sự cảnh giác. Trái tim treo lơ lửng cũng vì thế mà ổn định lại.
Đầu không khỏi có những suy nghĩ. Là ai đã đưa hắn về? Làm sao mà hắn lại bị lột hết quần áo, còn bị trói như kiểu ban án tử "Ngũ mã phanh thây" như thế này? Con mèo nhỏ của hắn đâu, sao hắn lại ở cái thế khó coi thế này?
Hơn một ngàn câu hỏi cứ chạy nhảy tung tăng trong đầu hắn, mà không để ý cánh cửa đã được người nào đó mở ra từ bao giờ. Trịnh Bằng xoay nắm cửa bước vào, trên người đã thay ra bộ trang phục biểu diễn lúc tối, nhưng chỉ khác là bây giờ cậu không mặc quần. Từng sợi xích đính kết trên áo lúc trên sân khấu vì bị âm nhạc lấn át, còn ở không gian tĩnh mịch bây giờ liền có thể nghe rõ mồn một.
Với chiếc áo đã rất táo bạo trên sân khấu thì nay ở trước mặt hắn cậu lại càng không có chừng mực, chỉ cài một cúc duy nhất phía trước, theo bước đi của cậu cái gì không nên thấy cái gì nên thấy thì đều phô trương ra hết.
Một màn đó của cậu, hắn đều thu vào hết tầm mắt. Điều đáng nói ở đây sao bao nhiêu ngày xa cách, chỉ vừa nhìn thấy cậu trong tình trạng đó, máu nóng liền dồn về hướng bụng dưới, sinh vật hùng vĩ của hắn liền vươn cao ngọn cờ đầu hàng sừng sững.
Hơi thở nặng nề càng ngày càng dồn dập khi khoảng cách của cậu và hắn ngày càng gần, khi cậu trèo lên người hắn, mông xinh không ngại ngần mà ngồi lên vật cứng. Được khe mông mềm mại ủ ấm Điền Lôi không khỏi thở ra một hơi nặng nề.
"Điền Tổng, có gì muốn nói với chim hoàng yến của anh không?" Trịnh Bằng là người mở miệng trước, hai tay chống lên ngực săn chắc của hắn, mắt đối mắt không chút nhân nhượng.
Cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ là người thích vòng vo, những điều cậu muốn cậu đều thẳng thắn mà nói ra, giải quyết một cách triệt để mới có thể tránh đêm dài lắm mộng.
"Công ty đã ra thông báo đính chính..."
"Anh biết em không phải nói chuyện đó..." Cơn giận bùng lên trong cậu, tay không chần chừ hướng cổ hắn mà bóp, từng chữ rít qua kẽ răng, biểu thị cho hắn biết cậu thật sự đang rất tức giận.
"Anh khôn hồn thì mau nói những điều mà em muốn nghe, nếu không...." Câu nói của cậu mang sự đàn áp bao trùm lấy anh, cuối câu còn khẽ siết chặt tay nơi cổ hắn, làm cho hắn vì thiếu dưỡng khí mà dần đỏ mặt.
"Được, anh nói..." Ở bên nhau nhiều năm như vậy, tính nết này cũng vì hắn nuôi dưỡng mà ra, chuyện tới nước này không thể giấu giếm. Nghe được hắn sẽ giải thích bàn tay đang bóp cổ hắn cũng được nới lỏng rồi buông ra, nét mặt của cậu cũng không còn khó coi nữa.
"Cô ta được mua chuộc tiếp cận anh để nhằm ăn cắp thông tin mật..." Anh lấy lại được hơi thở ổn định sau cú bóp cổ, liền giải bày.
"Hiện tại đang ở giai đoạn nhạy cảm, anh không muốn em lo lắng, những tin tức là được bên kia mua tin tung ra nhằm khiến anh lơ là vì sợ em hiểu lầm mà đánh vào cốt lõi, nhưng hiện tại đã không sao rồi" Ánh mắt luôn nhìn thẳng vào cậu thể hiện rõ sự dịu dàng mà chỉ có cậu được nhìn thấy.
Tim cậu như thắt lại khi nghe hắn từng chữ từng chữ giải thích, tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rất đau lòng, rất thương hắn, quầng thâm dưới mắt nói cho cậu biết hắn không nói dối, hắn chỉ vì lo cho cậu mới một mình chịu đựng. Cậu lại vì ba tin lá cải hôm nay liền nổi giận trút hết lên đầu hắn.
"Đừng khóc Nguyệt Nguyệt, em không cần thấy có lỗi... Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn mới khiến em tức giận như vậy.." Nhìn thấy nét mặt từ tức giận đến đau lòng, hốc mắt đỏ lên sắp chảy nước mắt hắn liền an ủi, tay muốn vươn ra lau đi cho cậu cũng đành bất lực vì vẫn đang bị trói.
"Em xin lỗi, là em không tin tưởng anh...hức" Tiếng nấc nhẹ như mèo con khẽ cào vào tâm can hắn một trận ngứa ngáy, bé con của hắn lại vì hắn mà khóc nữa rồi.
Khóc thút thít một hồi, hốc mắt đầy nước lấp lánh, môi hồng hơi mím lại, mũi cũng đỏ ửng "Hức...em khóc sao anh không ôm em? Anh hết thương em rồi hả?"
"Oan quá, tổ tông ơi...e-em nhìn xem anh đang ở bộ dạng gì mà có thể ôm em đây..." Hắn cũng đến bất lực với cậu, rõ ràng là người trói hắn nhưng lại quy chụp là hắn hết thương cậu chỉ vì không ôm cậu lúc khóc?
"Em mặc kệ..hức" Người phía dưới nhìn người phía trên quấy khóc, tay đánh vào ngực hắn bắt đền, mông cũng vì đó mà trượt lên trượt xuống vuốt ve cự vật lớn vẫn còn cứng nằm giữa kẽ mông cậu, nhiều lúc còn vô tình quẹt trúng cửa động đóng kín mà rầm rừ trong cổ họng.
Phát hiện vật cứng đâm vào mông mình nóng hổi, cậu cũng bất giác rùng mình rên rỉ, đã lâu rồi cả hai chưa ân ái, ở tình huống hiện tại cơn khát tình bùng lên dữ dội. Không biết từ khi nào mà môi lưỡi gặp nhau, tiếng mút mát điên cuồng gửi gắm nỗi nhớ vang lên khắp phòng, sự ướt át phóng to bên tai.
Từng cái mút môi mạnh bạo, chuyển động cơ thể chà xát không một kẽ hở. Hai tay cậu đưa lên chống hai bên thái dương hắn, bàn tay vò rối mái tóc hắn. Tiếng nước cùng tiếng thở dốc, một ít nước bọt không nuốt kịp liền trào ra khóe môi hắn.
Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, tạo nên một sợi chỉ bạc mê hồn cũng không kém phần dâm dục, môi cậu lúc này bị mút tới sưng lên, vệt nước trào ra cũng được cậu liếm sạch. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, tròng mắt đỏ ngầu vì tình ái, bên dưới cọ xát lên nhau đến nhầy nhụa.
Môi lưỡi không xương chu du khắp cơ thể hắn, bên ngoài đâu ai biết Trịnh Bằng – Tử Du của người hâm mộ tỏa sáng, chính trực bao nhiêu, thì khi ở trên giường với hắn chính là kẻ dâm đãng thèm khát dục vọng bấy nhiêu.
Từ cổ đến yết hầu rồi xương quai xanh đều được cậu đánh dấu chủ quyền, hắn được chăm sóc đến hơi thở khàn đặc khẽ rít, giữa nhiệt độ phòng 24 độ nhưng cũng phải chào thua độ nóng bỏng mà hai con người quấn quýt không một kẽ hở trên giường.
Nụ hôn của
cậu dần đi xuống nhũ hoa bú liếm, bên còn lại được đôi tay mềm mại của cậu săn sóc. Những cuộc ái tình trước đó đều là do anh là người dẫn dắt, cậu luôn được anh nâng niu chăm sóc từ trong ra ngoài sướng đến bật khóc. Đến hôm nay "trò" đã có thể đền đáp lại "thầy" một cái gì đó.
Cự vật bên dưới cứng đến nổi đầy gân guốc, nhu dịch thể của cậu lúc ngồi lên để lại, không bỏ qua nó quá lâu mà đưa vào miệng. Gậy thịt quá lớn khiến miệng cậu căng cứng mà vẫn còn dư ra được bàn tay cậu chăm sóc. Bên trên cảm nhận được sự ấm nóng trơn trượt liếm mút không khỏi rên lớn thỏa mãn.
"A...ưm, ngoan mút mạnh hơn đi...hừ" Qua bao ngày chờ mong, nay được sự săn sóc tận tình làm hắn sướng đến độ đến da gà cũng nổi đầy bắp tay đang nắm chặt lấy giây trói, eo di chuyển nhằm muốn cậu nuốt vật lớn của hắn thêm sâu.
"Ưm..." Sự nhồi nhét ở miệng làm cơ hàm cậu như muốn rách toạc, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy xuống hai bên má.
Côn thịt mặc cậu bú liếm cũng hơn hai mươi phút cũng không có dấu hiệu bắn, làm cậu khó chịu lùi lại nhả ra, vương đôi mắt hậm hực trách móc nhìn hắn.
"Sao thế?" Thấy rõ vẻ không vui trên mặt cậu nhưng hắn vẫn cứ giả ngốc mà hỏi.
Thấy rõ nét cười mà lại ngu ngơ của hắn khiến cậu thẹn quá hóa giận, bò lên ngồi lại vị trí lúc trước còn dùng lực mà ngồi mạnh xuống khiến Điền Lôi nhăn mày chịu đựng.
"Em là đang mưu sát chồng mình đó hả, nó gãy rồi lấy gì làm em sướng..."
"Suỵt..." Đưa ngón trỏ che miệng hắn yêu cầu im lặng, ngón cái miết nhẹ viền môi đầy đặn mê hồn mà các cô gái đều muốn sở hữu, đưa hai ngón tay vào miệng hắn chơi đùa.
Đầu ngón tay được chiếc lưỡi linh hoạt của hắn chăm sóc, khiến cậu không khỏi tưởng tượng thở dốc. Đôi môi này làm cậu điên đảo, rất biết cách hôn cũng rất biết cách liếm. Hai ngón tay cậu khi lấy ra đã ướt đẫm nước bọt của hắn liền không chần chừ vòng ra phía sau nới lỏng huyệt hẹp.
Từng hành động hắn đều nhìn thấy, cảnh sắc dâm mỹ, tiếng rên ngọt ngào rót vào tai, nói không ngoa hiện tại bây giờ có thể ăn sạch cậu rồi chết đi hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Một tay nới lỏng, tay kia đưa lên tự chơi đầu vú nhắm mắt rên rỉ, tiểu côn thịt phía trước cương cứng đầu rỉ dịch hướng về phía hắn "Ưm...aa hức.."
Khi cậu cho là đã nới lỏng đủ lâu liền rút ra, chân quỳ hai bên eo hắn rung lên bần bật mất sức, cảm giác trống rỗng từ huyệt dâm truyền đến tức khắc, không do dự nắm lấy côn thịt to của Điền Lôi từ từ ngồi xuống nuốt vào.
"Ưmmm..." – "Aaa..."
Ở tư thế này vật lớn vào sâu đến không ngờ, một mạch có thể chạm đến điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất của cậu. Huyệt nhỏ co giãn đến cực hạn kịch liệt co bóp, hút chặt lấy dị vật thô cứng. Điền Lôi và Trình Bằng từ lúc bắt đầu mối quan hệ xác thịt đến nay có lẽ đây là những lần hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay về việc cậu chủ động trong việc làm tình.
Cơn khó chịu qua đi, sóng tình ham muốn bùng cháy, cậu bắt đầu tự mình di chuyển hai tay chống lên ngực hắn làm điểm tựa thỏa sức nhún nhảy. Miệng dưới ngậm ra nuốt vào trụ thịt không ngừng chảy nước, miệng trên rên rỉ gọi tên hắn ngọt ngào, cảnh dâm trước mắt lời nũng nịu bên tai cho dù có là thần tiên cũng khó tránh khỏi cám dỗ.
Những tiếng va chạm "bạch bạch bạch" của mông thịt đập vào bìu trứng bên dưới tạo ra, tiểu côn thịt của cậu do chuyển động mà rung lắc không ngừng. Tư thế này tuy vào sâu nhưng rất tốn sức, thường cậu vẫn có thể chịu được nhưng nay vừa kết thúc fest đã bòn rút của câu hơn nửa cộng với việc này quả thực đã là quá sức với cậu.
Động tác chậm dần của cậu đều được anh nhận ra, nét mặt đang thỏa mãn nhưng vì không đủ sức mà chùng bước của cậu khẽ nhăn lại trông rất dâm đãng, hắn liền tiếp sức không báo trước từ dưới thúc lên liên hồi.
"Aaa...nhanh quá...chịu không nổi" Lực đẩy mạnh mẽ đem côn thịt lớn một mạch đâm đến điểm dâm làm cậu rung rẩy đón nhận, ngả người nằm lên ngực hắn chịu trận.
Từng cú thúc vang dội quanh phòng, tiếng thở dốc cùng tiếng rên của cậu lại càng không thể kiềm chế, nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm gương mặt kích tình đỏ au. Cơ thể hai người nhuộm một tầng mồ hôi mỏng ôm sát vào nhau cùng nhau cọ nhiệt.
"Sướng không..." Hai tay bị trói chặt cũng không làm giảm sức lực của hắn, bên dưới lực hông đều đều đâm rút.
"Aa..bắn...em muốn bắn.." Vừa dứt lời kèm theo cú thúc đúng lúc, cậu hét lớn bắn hết dịch trắng tích tụ những ngày nhớ mong lên hết bụng hắn, đạt cao trào làm cậu rung rẩy co giật không ngừng, môi lưỡi bị chơi đến thè ra hít thở, nước bọt trào ngay khóe miệng dâm đãng vô cùng.
"Ưm...haa" Sau cao trào cơ thể nhạy cảm lên rất nhiều, cậu chống tay bò dậy, đôi tay không còn chút sức với lấy cởi dây trói cho hắn.
Khi dây trói được cởi bỏ hoàn toàn, vì lúc này trong lúc ân ái mà nắm chặt hai cổ tay hắn hằn lên hai vết trói rõ rệt, có chỗ còn cắt đứt da rỉ máu ra bên ngoài.
Trịnh Bằng nhìn thấy, xót thương không thôi, đôi tay này của hắn rất đẹp, từng đốt ngón tay thon dài từng đường gân nổi lên vô cùng thôi miên. Áp má lên đôi tay hắn nâng niu, môi đặt lên đó những nụ hôn ướt át, lưỡi liếm đi những chỗ trầy xước rướm máu. Hướng đôi mắt long lanh nhìn vào hắn.
Sự nâng niu của cậu cho Điền Lôi thấy bởi vì cậu yêu hắn mới có thể ghen tức điên tiết mà trói hắn chất vấn, con mèo này được hắn bao bọc đến mức giờ phút này có thể cắn ngược lại hắn một cách đáng yêu như vậy.
"Có đau lắm không anh..."
"Không đau chút nào..."
Dứt câu, liền ôm lấy cậu hôn sâu, nắm lại thế chủ động vốn có, hắn như cọp thả hổ về rừng, sân chơi này ngay thật sự chỉ mới bắt đầu.
Tiếng môi lưỡi quấn nhau, tiếng nước vang lên rõ mồn một. Tay hắn vòng ra sau đầu cậu giữ chặt làm cho nụ hôn càng thêm sâu, còn cậu như biến thành gấu koala mà ôm chặt lấy hắn. Lật người đè cậu xuống bên dưới, nơi côn thịt xoay tròn một vòng vẫn nằm sâu bên trong cậu.
"Em đã tính sổ với anh xong, còn bây giờ thì đến lượt anh..." Vừa dứt câu, hai cánh mông được hắn tát đến đỏ lên, hiện lên vẻ trơn láng mê người.
Chát
"Nói...ai cho em cái gan ăn mặc như thế diễn fest..." Từng cái tát giáng xuống mông thịt làm chúng in rõ dấu tay của hắn, hông cũng bắt đầu ra vào bên trong.
"AA...ưm hức..nhẹ chút..." Mặt cậu chôn sâu vào trong gối nhằm muốn ngăn chặn tiếng rên la xấu hổ.
"Ưm...hừ.. hút chặt vào.." – "Dám ăn mặc lẳng lơ như vậy cho người khác nhìn, là anh chiều em đến hư rồi phải không?"
Từng câu chất vấn hắn luôn hung hăng đâm rút, hai tay nắm lấy chiếc eo nhỏ phía trước làm điểm tựa mà nghiền nát bên trong cậu, dương vật được bao bọc bên trong lỗ huyệt nếp gấp sần sùi mềm mại co bóp, mẹ nó chơi qua không biết bao nhiêu lần cái lỗ này đúng là hút anh đủ chặt, khiến anh dục tiên dục tử.
"Haa..ưm..không có.." Cậu có thể cảm nhận được từng cú thúc như sóng đánh, toàn bộ nét lẳng lơ cậu chôn sâu đều lộ diễn ra hết, cậu chính là muốn người đàn ông này, muốn hắn hung hăng mà chơi cậu.
"Hừ..còn nói không? Anh chỉ là thấy em dâm đãng, lắc eo quyến rũ như vậy trên sân khấu..mặc như không mặc..."
"...Hôm nay anh không chơi chết em, anh không mang họ Điền.."
Cậu biết hắn nói được làm được, và cậu cũng biết sắp tới có thể là một tuần cậu không xuống giường nổi rồi – "Haa..sướng...anh chơi em sướng quá.." Sự sung sướng hắn mang lại cho cậu làm cho từng thớ da trên người cậu đều vì khoái cảm mà đỏ lên như máu, gương mặt đẫm nước mắt, lưỡi bị chơi đến thè ra cầu hoan.
Những kẻ ngoài kia chính là ghen tỵ vì cậu có kim chủ vừa đẹp vừa giàu có, trên giường lại vô cùng hăng say, điều giáo cậu từ kẻ e thẹn những ngày đầu đến sự thèm khát da thịt khi nghĩ đến hắn cũng có thể cương chảy nước.
"Anh là ai? Anh là gì của em..."
"Haa..ưmm...a-anh là..Đ-Điền Lôi, kim chủ của em..haa..chủ nhân của em.." Mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi, chúng dính chặt lên thân thể cậu càng tôn lên sự dâm đãng trước mặt.
Tiếng "bạch bạch bạch" ngày càng dồn dập, những sợi xích trên áo cũng vì thế mà đánh vào nhau kêu leng keng, có những sợi lạnh buốt lướt ngang núm vú sưng đỏ làm cậu không khỏi rùng mình.
"Ngoan lắm, thú cưng của anh..."
"Aa..không được..đừng đâm nữa..không bắn được.." Gương mặt vì cố nhịn mà mày khẽ nhíu lại.
"Hửm..làm sao không bắn được..không phải vẫn còn cứng sao?" Anh là đang đùa giỡn trên giới hạn cậu, tay anh to lớn bao bọc côn thịt nhỏ phía trước của cậu, không ngừng lên xuống.
"AAA...đừnggg...Điền Lôi e-em tè ra mất..ưmmm" Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, không thể tè ra được, bị chơi đến bắn nước tiểu nghe thôi đã rất xấu hổ rồi.
"Haha..để chủ nhân bế em đi tè nào..." Không nói hai lời hắn liền vòng tay qua hai bên bẹn đùi dùng lực bế xốc cậu lên kiểu bồng em bé đi tè mà hướng phòng tắm đi vào.
"Aaa..Điền Lôi..." Đột ngột bị bế lên không khỏi sinh cảm giác hoảng sợ, tay vòng ra sau giữ lấy vai hắn, lưng dựa sát vào khuôn ngực rộng rãi vững chắc.
"Nào, đến rồi...mau tè ra cho chủ nhân xem nào..."
Đứng trước bồn chứa, kẻ trước người sau kích tình đâm rút, hai chân cậu giang rộng rung bần bật tiếp nhận sự ra vào ác ý. Phía trước được hắn nắm lấy hướng bồn cầu vuốt lộng.
"Aa..đừng Điền Lôi đừng mà...haa..chịu không nổi.." Vì đã bắn một lần, lần này thật sự chẳng còn gì để bắn, cảnh giác bụng dưới bị hắn đâm đến mức nhô lên một ngọn núi nhỏ hình hài gậy thịt của hắn.
"Ngoan..haa..lại hít chặt nữa đi..mau tè ra..." Vì cậu cố nhịn mà phía sau cái lỗ dâm càng hút thêm sâu, như muốn cắt đứt cái đó của hắn chôn mãi bên trong.
Buông tay nắm lấy vòng eo cậu chạy nước rút, tiếng bạch bạch giờ phút này bên trong phòng tắm chật hẹp lại càng phóng đại âm thanh đáng xấu hổ đó lên gấp nhiều lần.
"Đừng mà...AAAA..tên khốn kiếp..Điền Lôiii..."
Sau tiếng thét chói tai đó của cậu là một chút ít dịch trắng được bắn ra ngay sau đó là một cột nước vàng nhạt xả chính xác vào bồn cầu trước mặt rồi mất dần ý thức ngất đi. Còn hắn do cậu lên đỉnh mà lỗ dâm co bóp liên hồi, hắn đâm thêm chục cái nữa cũng gầm lớn xả tinh vào sâu bên trong cậu đầy thỏa mãn.
Cơn kích tình qua đi, hắn ôm cậu đang bất tỉnh vào lòng mà mang đi tẩy rửa từ trong ra ngoài. Lúc cả hai nằm trên giường đã là chuyện của một tiếng sau, hắn ôm cậu trong lòng rất chặt, chỉ sợ buông ra cậu sẽ như bong bóng mà tan biến.
Hắn tự hứa với lòng sau khi sắp xếp hết mọi chuyện ở công ty ổn thỏa, hắn nhất định sẽ cầu hôn cậu, cho cậu một đám cưới mà người người ngưỡng mộ. Cậu con trai trong lòng hắn bây giờ chính là tâm can bảo bối của hắn, là nơi mềm yếu nhất hắn cần dùng cả đời này để nuông chiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co