Chương 1
[Snarry] Ba lần cảm ơn
- Tác giả: Tình C
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Trong cuộc đời mình, Harry Potter đã từng cảm ơn rất nhiều người. Bạn học cùng trường, bạn tốt, thầy cô, người thân. Nhưng nếu muốn liệt kê ra ba lần cảm ơn làm cậu ghi nhớ nhất, cậu sẽ cười nhìn về nơi xa, tựa như đang nhớ lại những ngày xưa ấy...
- Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.
- Link gốc: https://hiroc374.lofter.com/post/1edd39f5_1cbc61629
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Chiến tranh kết thúc.
Harry đứng giữa một mảnh phế tích rốt cuộc cũng có phản ứng.
Trái tim còn đang rung động đập thình thịch trong lồng ngực, suy nghĩ còn dừng lại ở thời khắc Voldemort tiêu tán đi. 24 giờ đã trôi qua, đầu óc của Harry vẫn là một mảnh trống rỗng. Hoặc nên nói là ngoại trừ chiến đấu thì không còn cảm xúc nào khác. Giống như cậu đã niêm phong cảm xúc của mình lại, kiên trì đến khi chiến tranh thắng lợi mới dám để cho tình cảm của mình bộc lộ ra. Cậu biết nó sẽ làm cậu suy sụp.
Nhưng dần dần, thời gian trôi qua, cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.
Cậu nghe thấy được những thanh âm ồn ào trong đại sảnh cách đó không xa.
Harry thong thả xoay người, hướng phía âm thanh đi đến. Cậu bước chân qua một Hogwarts chỉ còn phế tích đá vụn. Mỗi khi vòng qua một chỗ rẽ là cậu có thể thấy được những thân thể bị tro bụi che lấp, không thể phân biệt là bạn học hay giáo sư.
Như đáp trả cậu, mỗi một bước cậu đi, cảm xúc dưới đáy lòng lại nảy lên một chút. Lúc đầu cảm xúc chỉ có chút ít, Harry cũng rõ ràng mình rất buồn. Nhưng rất nhanh, cảm xúc tựa như sóng biển mãnh liệt ập đến, nuốt đi tất cả trong cậu.
Buồn thương? Không, không chỉ có như vậy.
Phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi... Hối hận.
Rất nhiều người bắt đầu xuất hiện trước mắt cậu. Cha mẹ cậu, Sirius, Cedric, George... Snape. Cái chết của bọn họ đều có liên quan đến cậu. Có vì những sai lầm của cậu mà chết, có vì bảo vệ cậu mà chết, có người thậm chí trước khi chết cũng không nhận được một câu xin lỗi của người mình đã bảo vệ cả đời.
Hình ảnh Sirius ngã xuống còn sờ sờ trước mắt. Đôi mắt vô hồn của Cedric, tiếng khóc của Molly... còn cả Snape.
Ánh mắt tràn ngập chán ghét của Snape cũng vì nước mắt mà trở nên dịu dàng, ông đưa bàn tay kiên định vuốt lên gương mặt của Harry. Thời khắc đó Harry sững sờ, giống như một kẻ vô tri ngu dốt, không thể nghĩ ra được bất cứ bùa chú nào để hồi sinh, chỉ có thể bất lực nhìn Snape nhắm mắt lại. Mà lúc này, Harry mới ý thức được, chân chính ý thức được, cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thay đổi vận mệnh.
Nói thật, cậu không biết mình muốn thay đổi cái gì. Harry vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ.
Dọc đường đi tai của cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, ngoài tiếng tim đập của chính mình. Cậu biết có người chạy theo cậu, biết bọn họ đều nghĩ cậu đang nổi điên. Nhưng cậu không thèm để ý, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm:
Chạy mau! Mau lên, mau nữa lên!
Lều Hét vẫn giữ nguyên như khi Harry rời đi. Đen tối, âm u. Ngay cả vũng máu trên mặt đất cũng vẫn còn ở đó, chỉ là đã đen đi.
Ánh mắt của Harry cũng không dừng lại trên vũng máu đó, bởi vì rất nhanh, cậu thấy ngoài cửa sổ có một vệt màu đỏ.
Con phượng hoàng đỏ rực đứng trước cửa sổ, cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt trong suốt rơi chính xác vào miệng vết thương của người nằm trên mặt đất kia. Khi nước mắt vừa mới rơi xuống, liền tựa như hơi nước bị thứ gì đó cực nóng làm bay hơi mất.
Harry thở hổn hển đến bên Fawkes, ngồi xổm xuống dưới. Cậu duỗi tay, vén những sợi tóc đen che bên cổ, ấn vào mạch đập nơi đó, cậu cũng không biết chính mình lại run rẩy đến như vậy.
"Chúa ơi..."
"Harry!"
Rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Ron là người đầu tiên bắt lấy vai cậu, nhưng cũng không lay động được cậu. Những người vừa đến cũng giống như cậu ngây ngẩn cả người, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Harry thấy Mcgonagall là người đầu tiên có phản ứng. Bà che miệng lại thì thầm câu gì đó, sau đó cũng ngồi xổm xuống, thử mạch đập...
"Ông ấy còn sống!"
Ông ấy còn sống.
Những lời này làm mọi người lấy lại tinh thần, ngay lập tức hành động đi gọi cứu viện.
"Ông ấy còn sống...ông ấy còn sống..." Harry run rẩy nói nhỏ, cậu đã quên mình đã nói mấy lần. Cậu cảm giác có chút ướt át trên gương mặt mình, lại không muốn rời tay khỏi tay của Snape.
Cuối cùng, bà Pomfrey tách tay cậu ra. Harry được hai người bạn thân nâng dậy rời đi, cậu dựa vào vai Ron, hai tay che mặt mình lại. Trong cảnh hỗn loạn cùng những âm thanh ồn ào ầm ĩ, cậu nhận ra, lời cậu muốn nói với Snape nhất, cũng không giống như bất cứ câu nào trong tưởng tượng. Mà là...
"Cảm ơn..."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co