Truyen3h.Co

[ Snarry ]: Come Back.

Ngoại truyện.

Nika_IlSnarry

Merlin ngọ nguậy thức dậy, khó chịu do bị làm phiền bởi cái tên lúc nào cũng nghịch ngợm kia.

" Đừng." Merlin rên rỉ một tiếng, cổ họng có chút đau nhói, cái tay không được giữ yên kia cứ lần mò khám phá những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu, khó khăn lắm mới ngủ được sau đêm nhiệt tình giờ cái tên đó lại muốn làm thêm một lần nữa!" Arthur, đừng phá!"

Đức vua của Camelot, Arthur đang có ý định đen tối là đem thân ái đi ăn sạch sẽ không còn một thứ gì, bất quá Merlin sau buổi tối hôm qua chắc mệt lắm rồi. Anh dừng lại, chống cằm nhếch mép nhìn thân ái cố gắng ngồi dậy." Ngươi cứ la như vậy, chắc chắn cổ họng ngươi khó chịu lắm hử?"

" Ngươi..." Merlin tức giận đến đỏ mặt, tại ai không biết kiềm chế, để giờ cậu phải khốn khổ ngồi dậy với cái hông không còn một chút sức lực nào.

Arthur lấy một lý nước được để sẵn kế bên, đưa trước mặt Merlin, cậu nhìn chằm chằm vào nó, hận không thể đem nó đẩy ra chỗ khác, rồi cầm lấy uống một cái ực

Anh nhìn thân ái đang giận dỗi mà buồn cười, suốt buổi tối hôm qua không biết người nào la hét, cào cấu trên lưng anh, tạo ra không biết bao nhiêu dấu vết như mèo cào, có chút nhức nhối nhưng vẫn hạnh phúc đấy thôi.

" Mấy giờ rồi Arthur?" Merlin mắt nhắm mắt mở để anh xoa bóp chân cho mình.

" Hử?" Arthur ngẩn đầu lên, hình như anh quên mất một thứ gì đó thì phải. Anh ngó ngang ngó dọc, thậm chí còn bước xuống giường, tìm kiếm.

" Ngươi đang tìm gì thế?" Merlin đang có cảm giác tận hưởng giờ lại bị ngắt quãng.

" Ta không biết, nhưng trực giác cho ta biết ta bị mất một món đồ rất quan trọng." Arthur rối rắm, không biết mất thứ gì, cũng chẳng biết để ở đâu, cảm giác bất an càng dâng lên.

Anh nhìn thấy cái đồng hồ quả quýt đặt ở trên bàn, bỗng dưng một ý nghĩ lướt qua đầu anh." Cái la bàn đâu rồi nhỉ?"

Merlin giật mình." Cái la bàn ta tặng ngươi?"

Arthur gật đầu xác nhận." Ta nhớ rõ mình đặt nó ngay kế bên đồng hồ!"

" Sao nó có thể biến mất được?"

" Chắc chắn có kẻ đã lấy mất!" Arthur lấy cái áo chùm, lao ra ngoài.

Cái la bàn đó khá nguy hiểm, sau này Nicolas lấy được từ tay của một kẻ buôn, tạo ra một cái la bàn khác, đặt tên là Nidi, nhưng có vẻ như la bàn của Merlin đã chuyển sức mạnh sang Nidi, khiến cho nhóm Harry quay trở lại.
--->3<---
Sau này khi cả cặp vợ chồng đều lên thiên đường, ngày nào họ cũng mở một buổi tiệc trà ấm cúng bên nhau và kể chuyện về sự phát triển của giới pháp thuật.

" Thằng bé đeo mắt kiếng trong cái nhóm đó thật là điên cuồng quá đi!" Arthur cảm thán, nhấp một ngụm trà.

" Cái la bàn nguy hiểm thật đấy, ta cũng không ngờ rằng nó lại chuyền sức mạnh sang cái khác." Merlin cầm cái cốc vàng, bỏ vào đó một chút dược tinh thần.

" Thằng nhóc đó có thể quay trở lại không biết có phải do may mắn không nữa, nếu người nào không có đủ ma lực sẽ chết ngay tức khắc." Anh nhìn xuống, mỉm cười hài lòng.

" Bởi vậy nên ta mới phải đi lấy lại cái la bàn, chứ nếu không hậu quả rất đáng sợ."

" Merlin, ta cho rằng..." Arthur quay lại nhìn cậu, câu nói mới được một nửa liền bị Merlin cắt đức bằng nụ hôn." Ara, thật là dễ thương."

Giờ mọi thứ đều do Arthur chủ động, cái bàn ngăn cách hai con người rung mạnh, khiến cho cái cốc vàng rớt xuống.

Tới khi nụ hôn chấm dức, Merlin định lấy nước uống thì mới nhận ra rằng, cái cốc đã biến mất từ lúc nào.

" Cái cốc uống nước của ta đâu rồi nhỉ?" Merlin ngó qua ngó lại.

" Hình như nó rớt xuống rồi." Arthur chỉ tay xuống mặt đất.

Merlin nhún vai, kệ đi.
--->3<---
" Salazar, ngươi có biết ai nhặt được cái cốc vàng của ta không?" Merlin đứng trong đại sảnh, nhìn lên bốn bức tranh.

Salazar nghĩ một hồi, có hai cách để trả lời người thầy đã dạy họ bao nhiêu năm.

Cách thứ nhất, nói là nhóm Harry đang cần một cái cốc vỡ, xuyên tới đây và chắc chắn Merlin sẽ bắt họ quay trở lại.

Cách thứ hai, nói dối.

Có vẻ như cách thứ hai có lợi cho đôi bên nhiều hơn.

" Thưa thầy, chúng con không nhìn thấy." Salazar lễ phép nói.

" Vậy sao." Merlin suy tư một chút." Nếu các ngươi có thấy, thì báo cho ta biết nhé!"

Nói xong, Merlin vĩ đại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co