Truyen3h.Co

[Snarry] Dưỡng Xà

38.

TiuThyThy

Chương 38.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Đầu tháng bảy, thời điểm mà bầu trời Anh quốc xanh và mát mẻ hơn bao giờ hết.

Nhưng ở tổng hành dinh quân đoàn lính đánh thuê FR lại đang hừng hực khí thế tổ chức cuộc tập kết chiến lực lớn nhất kể từ khi thành lập cho đến nay, để chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt.

Tuy nhiên, ở giữa không khí khẩn trương đó lại pha lẫn vài loại âm thanh không mấy hài hòa.

Ai cũng biết, khi một gia tộc đã được gọi là quý tộc thì chắc chắn họ phải sở hữu một đội hắc pháp sư ngầm, dù ít dù nhiều. Mà đa phần những thế lực này đều được bồi dưỡng theo hướng, trung thành đến chết.

Nên khi được triệu tập đến FR, và bị báo cho là phải nghe lệnh từ FR, bọn họ hiển nhiên phải cảm thấy khó chịu. Một là bất mãn về thực lực, hai là thân phận.

Nhưng rất nhanh, loại bất mãn này đã bị đè ép đi xuống. Bởi Lucius đã mang theo toàn bộ quân tinh nhuệ nhà Malfoy đến, uy áp từ ba mươi mấy vị phù thủy từng tắm máu trên chiến trường khiến các loại so sánh trở thành hư không, hơn nữa, vị thế của nhà Malfoy trong giới quý tộc chưa bao giờ có thể xem thường, dù cho có là các gia tộc thuần huyết đi chăng nữa.

Treo lên nụ cười tiêu chuẩn, Lucius hoàn toàn không cảm thấy bị coi thường khi Harry ném đội lính của ông cho Tom chỉ huy. Ba mươi mấy vị phù thủy có tên tuổi trong giới hắc ma pháp cũng vui lòng nghe theo, không cần nói cũng biết bọn họ sớm đã chiêm ngưỡng đủ loại thủ đoạn khó lường của tiểu phu nhân nhà Prince rồi.

Một ít người vẫn còn ôm thái độ hoài nghi ngay lập tức thu hồi cảm xúc, bọn họ không đánh thắng nổi đám kẻ điên nhà Malfoy, cho nên tốt nhất là nên cụp đuôi nghe lời.

Harry không để ý, nhưng không có nghĩa là em không biết gì cả, sau khi phân phối xong toàn bộ các đội, em mới vẫy đũa phép, "Sonorus."

"Nói vậy các vị ở đây cũng đã biết mục đích của chúng ta hôm nay rồi, ta cũng không nói nhiều, Prince gia sẽ hỗ trợ toàn bộ ma dược trong chiến trận và FR sẽ luôn là quân tiên phong, nhiệm vụ của các vị chỉ đơn giản là ném ác chú. Đương nhiên, ta không phải một kẻ chuyên quyền độc đoán, thứ chúng ta muốn là tẩy trắng gia tộc của mình, thoát khỏi đám thần sáng bám dai hơn đĩa kia chứ không phải liều mạng cùng Death Eater, cho nên ta sẽ luôn đặt tính mạng của các vị lên trước nhất. Ngược lại, nếu trong các vị có kẻ mưu đồ gây rối hay đâm sau lưng đồng đội, ta đảm bảo, tính mạng của kẻ đó chính là thứ không đáng giá nhất."

Bùa tạo tiếng vang khiến cho giọng của em trở nên hùng hồn hơn bao giờ hết, nhưng thứ khiến mọi người ở đây đều cảm thấy sởn tóc gáy lại là uy áp từ ma văn lập lòe dưới chân bọn họ. Harry đã dựng nó lên từ khi nào, lúc em vừa cất giọng, hay là trước đó, không ai biết, nhưng những người có dấu hiệu hắc ám trên tay lại như hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy.

Bọn họ chỉ cảm thấy dấu hiệu nóng ran lên, một loại chấn động linh hồn dâng lên trong trí óc, sau đó liền nghe thấy tiếng Harry vang vọng bên tai, nghe như rất xa, lại như một hồi chuông cảnh tỉnh bọn họ trở về thực tại.

"Quá trình tinh lọc bao gồm ba bước, hiện tại chính là bước thứ nhất, cắt đứt liên hệ giữa các vị và Voldemort. Các vị cần ở chổ này 6 tiếng đồng hồ, ma văn bên dưới sẽ làm các vị khá đau đấy, cố gắng chịu đựng là được. Những người còn lại, trở về vị trí công tác đi!"

Những người còn lại đương nhiên là chỉ thành viên của FR, bởi một trăm phần trăm người của các gia tộc quý tộc đều đã từng là tai sai của Voldemort.

Harry nói xong câu đó liền không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Lincoln nhỏ giọng nói với Tom, "Trình độ ma văn của tiểu phu nhân càng ngày càng khó lường, ma lực tích lũy cũng càng ngày càng khó cân đo."

Tom không đáp, cậu nhìn lướt qua đám người cứng đờ hoặc đứng hoặc ngồi trong phạm vi ma văn khổng lồ giữa đại sảnh, sau đó bắt đầu an bài nhiệm vụ cho những người khác.

Cậu biết, sau khi đám người này kết thúc công tác tinh lọc, đó chính là lúc chiến sự nổ ra.

.

Tờ mờ sáng hôm sau, Snape dẫn theo Đội số 1, đội số 2 và đội số 3 dẫn đầu độn thổ đến một ngọn đồi cách làng wold-on-the-wold hơn 800m về phía đông.

Mà Lucius và Tom lại dẫn theo tinh anh của các gia tộc độn thổ đến ngọn đồi phía tây mai phục.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng khỏi đường chân trời, khi tiếng hét thảm đầu tiên vang lên, chính là lúc chiến tranh nổ ra trước căn cứ lâm thời của Death Eater.

Mụ điên Bellatrix và chồng mụ Rodolphus Lestrange dẫn đầu đám Death Eater tử thủ trước cổng trang viên rách nát, Lestrange ngó thấy từng cánh tay trống trơn của những khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt gã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ.

Không ai biết gã đang căm hận bọn họ phản bội Chúa tể đáng tôn kính của hắn hay đang ghen ghét bọn họ đã thoát khỏi thứ gông cùm xiềng xích này, không một ai biết, kể cả Bellatrix.

Một phù thủy với mái tóc màu vàng nhạt khinh miệt lên tiếng, “Ta nếu là các ngươi, sau khi phản bội ngài liền sẽ ngoan ngoãn trốn ở trong nhà, chứ không phải vội vàng chạy đến chỗ này chịu chết.”

Augusta Longbottom rút ra đũa phép của chính mình, vẻ mặt căm hận nhìn người đối diện, “Barty Crouch con, mày phải trả giá cho hành vi man rợ của mình!!! Mẹ mày ở thế giới bên kia chắc chắn cũng đang hối hận vì đã sinh ra mày, thậm chí, nàng hẳn càng hối hận hơn khi dùng tánh mạng của mình cứu lấy mày khỏi nụ hôn của Cai ngục.”

Phía đối diện, Barty Crouch con sắc mặt trầm xuống, "Câm miệng, mụ già thúi! Hôm nay các ngươi đã đến rồi thì đừng đi nữa, tất cả đều để mạng lại!!! Nhất là ngươi, Prince!”

Bellatrix hiếm thấy trầm ổn, mụ giơ đũa phép chĩa thẳng về phía Snape, giọng điệu lại vẫn ngã ngớn như cũ, "Giờ chết đã đến, kẻ phản bội, đồ chuột nhắt, đám máu bùn mọi rợ, ha..."

Lời nguyền chết chóc xé gió mà tới, ở trên đường đi qua trong không trung đều phát ra tiếng nổ lốp bốp nghe rợn cả người.

Snape vung lên đũa phép, bùa Protego nhanh như chớp đón lấy đòn tấn công của đối thủ, cả người lại giống như quỷ mị lướt qua chiến trường hỗn độn.

Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt Bellatrix, nụ cười tự mãn thoáng hiện trên khóe môi nhợt nhạt, dưới lớp mặt nạ bạc sáng lóa, Snape chậm rãi đáp lại lời khiêu khích, "Đúng vậy, ta là máu bùn... Là thứ máu lai ngươi dùng cả đời để khinh thường, nhưng, còn chúa tể của ngươi thì sao, Lestrange?"

"Ngươi... Aaaaa..."

"Diffindo! يعذب! قطع عميقا إلى الأبد!"

Không chờ mụ mở miệng, Snape đã ném hàng chục cái ác chú lên người mụ. Lời nguyền tra tấn và cổ ngữ rune xé toạc như không cần tiền mà đánh lên người mụ.

Bellatrix nhanh như chớp đánh trả, nhưng tốc độ lại chẳng thể bắt kịp người đàn ông đang dần ép sát, mụ vội vàng lui về phía sau đồng thời ném ra vài tầng Protego phòng hộ.

“Bùm bùm bùm” vài tiếng vang lên, tốc độ tan biến của tầng phòng hộ còn nhanh hơn mỗi cái chớp mắt của mụ. Bellatrix trợn to mắt nhìn Snape, đũa phép lại không dám dừng việc gia cố Protego, mụ chưa từng nghĩ đến ma lực của tên Prince này lại đáng sợ đến vậy.

Tốc độ quá nhanh, cường độ quá mạnh và thậm chí là thể loại chú ngữ mà hắn dùng đều xa lạ đến khủng khiếp. Mụ gần như còn chưa nhìn thấy hắn vung đũa, hay đọc chú ngữ.

Đáng sợ, quá đáng sợ... Cảm giác giống như đang đối mặt với Chúa Tể... Không!!! Là hai Chúa Tể cộng lại mới cho ra được cường độ uy áp này, tên Prince này, là một pháp sư ma quỷ!

Ma văn dưới chân Bellatrix rạn nứt, ánh sáng đen đỏ giao nhau như vết cắt trên bầu trời ban trưa, kéo thành một bức tranh địa ngục giữa mặt đất trần trụi.

Bên cánh trái, đội hình của FR bắt đầu thay đổi.

Đội số Hai dàn trận, vẽ ma trận Hỏa tinh chặn phía trước trang viên, ngăn viện binh của Death Eater độn thổ vào tiếp viện.

Đội số Một và Ba do Regulus và Sirius dẫn đầu đánh úp từ sườn đông, nhắm thẳng phòng tuyến của Barty Crouch Jr.

Đội số Bốn do Griff Avery chỉ huy - sau khi được Harry đích thân bổ nhiệm - dẫn một nhóm nhỏ len lỏi từ rìa rừng, nhắm thẳng vào nơi giam giữ những người bị Death Eater khống chế.

“Lucius, tới lượt lính nhà Malfoy.” Tom lạnh giọng, ngón tay vẽ lên không trung một đường ma văn ngắn gọn, vô thanh vô tức khởi động tầng hỏa chiến thứ hai bắt đầu từ ngọn đồi phía tây.

Lúc này, ba mươi chiến binh nhà  Malfoy phóng ra từ lòng đất, đũa phép đồng loạt tỏa ra ánh sáng trắng nhạt của lời nguyền câm lặng – Silencio Maxima. Trên không, từng quả cầu lửa ma pháp hình rồng gào thét xé tan lớp chắn của căn cứ, tạo nên tiếng nổ rền vang như rồng đang giận dữ.

Bellatrix gào lên điên cuồng, “Khốn khiếp! Chúng mày có gươm, bọn tao cũng có giáo!”

Nói rồi, mụ xé toạc lớp da cổ tay, máu văng lên giữa không trung biến thành một cái ấn đỏ đậm, triệu hồi những Death Eater còn lại - những kẻ trung thành tuyệt đối với lý tưởng cũ.

Ngay khi tín hiệu đó được giải phóng, một trận gió lạnh ập tới - không khí như ngưng đọng lại nhưng thoang thoảng là hương xác chết xộc thẳng vào lỗ mũi.

Cửa hầm dưới lòng căn cứ vỡ toang, từ đó trồi lên ba kẻ khoác áo choàng đỏ tía, khuôn mặt méo mó phủ kín bởi dấu khắc Hắc Ám cổ xưa.

Tom nheo mắt, “Xác sống được khắc ấn bằng Huyết Ấn Đen. Sư phụ, người phải ra tay rồi.”

Snape không quay đầu lại, đầu ngón tay hắn phóng ra một chuỗi bùa khắc chú, miệng đọc chậm từng tiếng rune khó có thể nghe rõ ràng, "Exuro Anima. Sicarius Sectum. Tua memoria finita est.

Tức thì, ba bóng đen gào lên, đầu bọn chúng nổ tung trong tiếng gió rít như tiếng khóc của các linh hồn cổ xưa.

Đến tận lúc này, đội hình của địch đã hoàn toàn hỗn loạn.

Snape không ngừng tay, hắn tiếp tục ép sát Bellatrix, trong khi Regulus đã áp sát được Crouch Jr. bằng lưỡi dao đen dài như rắn, tay còn lại giữ huy hiệu Black lấp lánh màu tím thẫm.

“Mày muốn làm chó cho kẻ nào cũng được, Barty,” Regulus thì thầm, “nhưng đừng quên, kẻ tháo xích cho Black gia lần đầu - là tao. Cho nên dù là lần thứ hai hay thứ ba, cũng vẫn sẽ là tao.”

Regulus vung đũa, bùa “Rút tủy độc tâm” bắn ra, nổ tung cánh tay cầm đũa của Barty.

.

Trên đỉnh đồi phía bắc, Harry đứng nhìn toàn cục. Em không ra tay - chỉ theo dõi toàn cục.

Trên cổ tay em, chiếc vòng phép khắc hình hoa nguyệt quý chảy ra từng dòng rune, kết nối với ma văn vàng rực đang phủ trên không trung của chiến trường.

Severus Snape - kẻ bị gọi là máu lai dơ bẩn - đang nghiền nát từng tầng phòng thủ của Bellatrix bằng từng câu chú cổ đại bị giới phép thuật thất truyền. Regulus & Sirius Black - những kẻ sống sót từ trong bóng tối - đang một lần nữa đánh dấu tên tuổi nhà Black trong biển lửa.

Harry chỉ cười nhẹ, đôi mắt xanh lục ánh lên ánh sáng của lửa cháy, “Mở cửa, trận hai.”

Lúc này, bên trong trang viên Wold-on-the-Wold, cánh cửa hầm thứ hai đã bị đánh sập. Griff Avery và đội số Bốn xông vào, giải cứu bốn phù thủy trẻ bị Death Eater bắt cóc làm vật hiến tế cho nghi lễ Nắn xác của Voldemort trong cái nhẫn.

Ngay lúc đó, ba bóng áo xám mang dấu hiệu Nurmengard xuất hiện – là quân cờ cuối cùng Dumbledore âm thầm cài lại. Chúng không mang ma văn hắc ám - mà là loại ma văn vàng kim đặc trưng của Hội Phượng Hoàng.

Griff thở gấp: “Đây đã không phải là con người, đây là ...!”

Harry đứng trên đồi, đá nhẹ một viên đá vào không khí khiến nó phát nổ, nở ra một đóa nguyệt quý đen khổng lồ: “Tom, thời khắc của anh đã đến.”

Tom tung lên không trung một vòng tròn máu được chế từ chính dược phẩm do Prince nuôi trồng, vòng ấn "Huyết Ma Trận”.

Tất cả sinh vật mang gene đột biến của Nurmengard đều bị cưỡng chế điều khiển. Cơ thể chúng méo mó dần, ma lực tê liệt rồi run rẩy nằm sóng soài giữa đồng cỏ cháy.

Chiến trường yên tĩnh 2 giây.

Harry cất giọng.

“Các ngươi không chết trong chiến tranh phù thủy lần 2... nhưng lại vẫn chưa học được bất cứ bài học nào của cái chết!”

“Hôm nay, FR sẽ dạy các ngươi điều này.”

.

Đêm đó, bản đồ chiến tranh được cập nhật trên bản đồ Anh Quốc của Dumbledore trong phòng họp của Hội Phượng Hoàng.

Căn cứ Wold-on-the-Wold sụp đổ, Death Eater mất trụ miền trung, 47 Tử thần bị bắt, 12 bị phong ấn, 8 tử trận. Phía FR và quý tộc không thương vong lớn – nhưng chiến sự còn chưa dừng lại.

Tom từ FR quay về trang viên Prince gặp Harry, giọng mang hưng phấn, “Trận tiếp theo... là Nurmengard sao?”

Harry gật đầu, “Và chúng ta sẽ để 'hắn' tự tay đốt nó từ trong ra ngoài.”

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co