42.
Chương 42.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Ma lực vỡ ra như thể ai đó vừa đập nát một quả tim giữa hư không. Không phát sáng. Không kêu gào. Chỉ trào ra, từ những vết nứt của một linh hồn bị gọi sai tên, tán loạn và hung ác.
Và cái ôm của Snape như một cú va chạm trực diện – nơi da hắn bị rách ra từng đường nhỏ như bị lưỡi dao vô hình quét ngang, nhưng cánh tay hắn chưa một giây buông lơi.
“Harry.” Giọng hắn sát tai em, rất khẽ, vẫn dịu dàng như đang gọi một linh hồn đã đi quá xa về phía quá khứ.
Harry vẫn không đáp.
Thân thể em run bần bật, không vì lạnh, mà vì bị quá khứ túm lấy rồi kéo xuống vạn trượng vực sâu.
“Em không còn ở đó nữa.” Snape thì thầm, máu trên cổ hắn nhỏ xuống gáy em, ấm, mặn, và rất thật.
“Em đang ở trong vòng tay ta, cưng à. Em không còn phải vùng vẫy trong bóng đêm một mình nữa.”
Một vệt ma lực chém qua vai hắn. Đáy áo rách toạc.
Snape vẫn ôm chặt, như ôm lấy một giấc mộng đang trôi tuột khỏi tay. Nhưng Harry bắt đầu giãy, không phải phản kháng, mà như một cây non đang bị gió giật khỏi đất mẹ thiêng liêng.
“Không…” em thở gấp, giọng em đứt đoạn, “Không… đừng bắt em quay lại đó, chân cầu thang... phòng tạp vật… đừng...”
“Không ai dám bắt em quay lại cả.” Snape dán trán hắn vào trán em, giọng vẫn khẽ khàng, “Chỉ có em đang quay về nơi đó thôi. Nhưng ta đang ở đây này, em có nghe thấy không?”
Ma lực vẫn càn quét như vũ bão, từng vệt như sóng âm. Hắn nghe được tiếng tim em đập lạc nhịp, như một con chim non mắc kẹt trong hộp sắt.
“Anh… thật sự ở đây sao?”
Giọng Harry bật ra, nát ngấu như một mảnh pha lê bị vỡ từ tận cùng bên trong.
“Ta thật sự ở đây. Thịt, máu, hơi thở và cả trái tim, tất cả đều ở đây, đều là của em.”
Hắn nói, rồi cắn nhẹ vào vành tai em, một loại dấu hiệu ám định riêng giữa hai người, “Mở mắt ra, Harry. Nhìn vào ta đi!”
Em run run, nước mắt không rơi, nhưng đầu em khẽ nghiêng về phía giọng hắn.
“Chúng ta... đang ở đâu?”
“Trong sảnh tiệc…”
“Đây là năm học thứ mấy?”
“…Năm em mười hai tuổi. Ở trang viên Prince. Em vừa từ chối quá khứ. Em vẫn là Harry Prince. Em còn sống. Còn thở. Còn có ta.”
Từng câu như từng đoạn móc nối móc lấy từng đoạn thần trí đang đứt đoạn.
Ma lực quanh em bắt đầu tan rã.
Harry bật khóc.
Không thành tiếng, nhưng cảm xúc lại đột ngột bị bẻ gãy dưới lớp sương lạnh đã phủ lên tim em nãy giờ.
“Em… tưởng mình vẫn còn ở đó…”
“Ta biết, ta biết, bé cưng...”
“Em tưởng… Dumbledore sẽ lại bắt em nhìn thấy tất cả… bắt em phải yêu… phải tha thứ…”
“Lão không dám, cũng không thể.” Snape vòng tay qua lưng em, ôm lấy trọn vẹn sự vỡ vụn như ôm một bình gốm đã rạn từ kiếp trước.
“Em nghĩ… nếu nghe thấy ba mẹ nói rằng em đã làm họ thất vọng… em không biết mình có còn đủ sức sống thêm lần nào nữa không...”
Snape hôn lên má em, máu trên môi hắn thấm vào da em như lời thề, “Vậy hãy để ta chết trước em.”
“Sev…”
“Ta nói thật.”
“Máu anh đang rơi… có đau không?”
“Đau, nhưng không đến mức khiến ta biến mất. Còn em thì đang tan rã trong từng hơi thở, và điều này còn khiến ta đau hơn.”
Hắn thì thầm, kéo áo khoác bọc quanh người cả hai sau khi ma lực của em hoàn toàn lắng xuống, rồi đứng dậy bế em tiến về phòng ngủ.
Cánh tay trần của hắn áp vào lưng em, từng vết xước vẫn rỉ máu, nhưng hắn chẳng mảy may.
“Ta từng tự hỏi, nếu ngày ấy ta đến kịp… liệu em có bớt khổ đi không.” giọng hắn khàn đi, bên trong là tự trách cùng đau đớn.
“Không.” Harry vội đáp, tay bắt lấy cổ áo hắn, “Vì ngày ấy… anh cũng không được ai dạy cách ôm một người đang đau đớn.”
Severus bật cười. Cười rất khẽ.
Như rượu vang đã ủ quá lâu, vừa ngọt, vừa chát, vừa dễ khiến người ta say mãi.
“Vậy thì bây giờ học cùng ta nhé.”
“Học gì?”
“Cách sống sót, khi chúng ta vẫn còn có nhau.”
"Được... em cùng anh học." Giọng Harry nhẹ như gió thoáng qua, chỉ một khắc thôi đã bị gió thổi tan.
.
Snape không dùng bùa dịch chuyển.
Hắn bế em bằng cả hai tay, một tay ôm dưới đầu gối, một tay đỡ lưng em như bế một vị hoàng tử bé của đế quốc chưa từng thành hình, một sinh mệnh vừa bước ra từ cơn địa chấn ký ức và còn chưa kịp nhớ mình nên cười hay nên thở.
Áo hắn đẫm máu, tay hắn rách bươm, nhưng hắn không nhăn mặt, cũng không dừng lại để chữa thương.
Chỉ là bước đi, từng bước vững như đá núi. Chỉ là mái tóc đen dài rũ xuống, che đi ánh mắt đã dịu lại nhưng sâu thẳm như vết thương không khâu lại được.
Phòng ngủ phía tây vẫn mở cửa sổ, tấm rèm trắng vẫn còn lất phất gió đêm.
Hắn đặt em lên giường, như đặt một dải ngân hà chưa kịp có tên.
Tấm chăn lụa lạnh được kéo lên đến ngực em, rồi hắn ngồi xuống mép giường, tay không rời khỏi gò má em, miết nhẹ như người ta lau bụi trên bức tranh thánh dịu dàng nhất của đời mình.
Harry không nói gì.
Em chỉ nằm đó, mở mắt, nhìn trân trân vào ánh đèn đầu giường. Tựa như đang xác minh xem, rằng mình đã thật sự thoát ra chưa? Hay đây chỉ là một lớp ký ức khác được dàn dựng tinh vi hơn?
Snape biết. Hắn hiểu. Và hắn chờ.
Đúng hai mươi hai nhịp thở sau, Harry mới cựa người.
Không phải để ngồi dậy.
Không phải để gọi hắn.
Mà là vươn tay chạm vào cổ tay hắn rồi từ từ kéo xuống, đặt sát mặt mình như muốn xác minh đó là người thật, không phải ảo ảnh.
“Anh có thể cởi áo ra không…” giọng em rất nhỏ, “em muốn… xác nhận anh còn ở đây…”
Severus không đáp bằng lời. Hắn ngay lập tức cởi áo ngoài, rồi cúi thấp người, để em chạm vào bờ vai đầy vết rách.
Bàn tay nhỏ bé ấy run run, lần từng vết xước bằng đầu ngón tay, như một chú rắn con đang xác minh xem ổ của nó có còn nguyên không sau cơn động đất.
Ngón tay em dừng lại ở xương quai xanh hắn, nơi em từng thấy có một vết sẹo ở đời trước mà không bao giờ hỏi.
“Em xin lỗi…” Giọng em nghẹn. Không phải vì có lỗi thật, mà vì em từng nghĩ… có thể lần này mình lại mất hắn.
“Không.” Snape nói, giọng nhẹ như hơi nước, “Em không cần xin lỗi. Em không sai. Không bao giờ sai khi còn đang cố gắng sống tiếp.”
Em thở bật ra tiếng thở, rồi dụi mặt vào ngực hắn, nơi trộn lẫn giữa mùi máu, mùi thuốc và mùi áo lông thấm nắng đông.
“Anh thật sự ở đây…”
“Ừ.”
“Vậy… em cũng thật sự còn sống.”
“Em vẫn còn thở trong tay ta, bé yêu.”
“Và em là Harry…”
“Là Harry của ta. Không phải của thế giới. Không phải của Dumbledore. Cũng không phải của hai cái lọ kia.”
Một dòng nước mắt ấm nóng lăn xuống làn da hắn.
Harry không khóc như vỡ òa, em khóc như một người vừa trở về từ cái chết.
Tĩnh lặng.
Và bàn tay em, sau khi đã xác minh da thịt anh vẫn còn ở đây, liền vươn lên… chạm vào chóp mũi hắn.
Một cái chạm dịu dàng gần như nghịch ngợm, nhưng ngón tay lại run đến mức làm hắn xót xa.
“Cái mũi này… em từng giận nó nhiều lắm… vì mỗi lần cau lại là anh sẽ không chiều em.”
Snape bật cười, dù mắt cay xè.
“Và bây giờ?”
“Bây giờ… là cái mũi khiến em thấy yên tâm nhất.”
Em lại cúi đầu, chôn mặt vào lòng hắn.
“Cái mùi này cũng đúng. Là mùi anh. Không phải ảo ảnh…”
Snape khẽ gật, rồi cúi đầu hôn lên tóc em. Từng sợi tóc ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt, nhưng với hắn lại như trầm hương hiếm có.
“Và cả giọng nói này…” Harry thì thầm, tay luồn ra sau lưng hắn, “Giọng của một kẻ độc miệng, khó chịu, nhưng là người duy nhất từng pha trà cho em đúng vị.”
“Vị gì?”
“Vị của bình yên.”
Snape cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên môi em với tất cả sự trấn an và quý trọng nhất của mình.
"Nếu ngày mai thức dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ, em chỉ mong, anh là phần duy nhất 'tồn tại'."
Rồi Harry không nói nữa. Em chỉ nắm lấy tay Snape, một tay rất nhẹ vòng qua eo hắn, như thể trong đêm dài thế này chỉ còn lại một điểm tựa ấy.
Không còn nước mắt. Không còn gào thét.
Chỉ có hơi thở dần ổn định, từng nhịp, từng nhịp rơi vào lồng ngực hắn như những giọt mưa muộn của một mùa giông đã tan.
Snape không động đậy.
Hắn vẫn ngồi đó, trên mép giường, đầu hơi cúi về phía em.
Bàn tay đang được em nắm, hắn không rút lại.
Tấm chăn được kéo lên tới vai, quấn lấy cả hai như một tấm chắn mỏng giữa thế giới và khoảng yên bình mà em vừa tìm lại.
Hắn cảm thấy từng nhịp tim em đập, không còn loạn.
Từng nhịp thở, không còn rối.
Và một khoảnh khắc nào đó, khi em vùi mặt vào ngực hắn, bàn tay nhỏ siết chặt hơn, như một phản xạ vô thức, một tiếng thì thầm không rõ thành lời.
“Anh đừng đi…”
Severus khẽ gật, dù biết em đã ngủ rồi.
Câu nói kia không cần trả lời, vì đã được hắn cam kết từ trước cả khi em được sinh ra một lần nữa.
“Không đi đâu cả.” hắn nói rất khẽ, như nói cho chính mình nghe, "Ta ở đây. Ngay cả khi em không còn gọi.”
Rồi hắn ngồi yên, bóng lưng gầy gò dính sát vào đầu giường, áo sơ mi nhăn nhúm vì máu đã khô dính trên vai.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào chỉ đủ soi một góc má hắn, góc má từng hằn bao nhiêu cay đắng, giờ đây được thiếu niên ấy tựa vào mà ngủ bình yên.
Hắn không nhắm mắt, chỉ nhìn xuống mái tóc rối phủ trước cổ mình, tựa như đang canh gác cho một giấc mơ.
Không phải giấc mơ về anh hùng.
Cũng không phải giấc mơ về chiến thắng.
Mà là giấc mơ của một đứa trẻ từng bị cả thế giới lãng quên, một đứa trẻ nay đã có người ôm.
Dưới tấm chăn, bàn tay nhỏ vẫn quấn lấy tay hắn, như một dấu niêm phong của một vương quốc vừa được tái sinh.
Và hắn ngồi như thế, cả đêm. Như hòa làm một với mái giường, với một nhánh ký ức gãy chưa kịp chôn, với lời thề không cần lặp lại.
Bởi vì… nếu Harry ngủ quên, thì hắn sẽ là người thức.
Thức để nhắc với cả thế giới, rằng người này thuộc về hắn, rằng người này vẫn sống sót, rằng người này không còn là một kẻ bị bỏ lại nữa.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co