7
Chương 7.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Harry khóc đến khản cả giọng, cổ họng đau nhói và cái bụng rỗng tuếch khiến cậu ngoài việc khóc lóc ra thì chỉ có thể uất ức trừng cánh cửa và có vẻ không hề có ý định tìm người giúp. Cũng đúng, dù sao thì trẻ con mà, đâu thể cùng lúc suy nghĩ quá nhiều thứ được.
"Alohomora!"
Chợt một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, cửa đột ngột bị mở ra, Harry ngừng khóc ngơ ngác ngẩng đầu.
Ngay giây phút đó, cả thế giới xung quanh cậu dường như đều là hắc ám, chỉ duy nhất mình hắn là tỏa sáng rực rỡ. Harry biết đây là ai, là người đó, người luôn xuất hiện vào mỗi buổi tối!
"Ngài Ma!!! Ngươi thật sự xuất hiện!!! Ngươi thật sự đến cứu ta!!!"
Bé con vui vẻ đến quên cả khóc gấp gáp nhào vào lòng Snape, khóe môi khô nứt liên tục reo lên. Snape mặc dù đang giận tung trời nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại trước cái ôm của bảo bối nhà mình, nhưng...
"Khoan đã... Em gọi ta là cái gì?", Snape khó hiểu hỏi.
Bé con nghe được người kia hỏi mình liền ngẩng đầu khỏi ngực hắn, nơi mà cậu đang dụi lấy dụi để, cong mắt trả lời, "Là Ngài Ma đó! Con ma bay qua bay lại không có cái chân đó!"
Snape đen mặt gằn từng chữ, "Vì sao lại-là-ma?"
"Vì ngươi không thể xuất hiện vào ban ngày nha! Ta tìm mãi tìm mãi cũng vẫn không tìm thấy ngươi, mà trên tivi nói, chỉ có ma mới như thế thôi! Cho nên ta nghĩ ngươi là ma đó, nhưng mà, ngươi đúng là một con ma xinh đẹp nha...", bé con mắt xanh chớp chớp mắt, chọc cho tâm can của Xà Vương đại nhân của chúng ta mềm nhũn như tương, tức giận gì gì đó cũng triệt để tiêu tan đi mất.
"Khụ khụ... được rồi, giờ nói ta nghe, đám họ hàng chết dẫm của em đâu hết rồi?", giả vờ ho khan che giấu một vệt đỏ ửng trên mặt, Snape vừa bế Harry ra ghế sô pha vừa hỏi.
"Đi ăn tiệc hết rồi! Nhưng mà Ngài Ma à, ta đói bụng...", sau khi an vị yên ổn trên cánh tay hữu lực của ai đó, tiểu Harry liền nheo nheo mắt làm nũng, tay không quên vén áo lên khoe ra bụng nhỏ, "Đây, chỗ này nè, nó kêu ọt ọt rồi..."
Snape không dấu vết bịt mũi ngăn máu bên trong phun ra ngoài, quá manh, phạm quy, hắn không chịu nổi!!!
"Đ-Được rồi.. Ta sẽ mang em đi ăn rất nhiều rất nhiều món ngon, không những vậy mà ta còn đưa em đến sống trong một nơi vô cùng an toàn và tốt đẹp, nhưng, nơi đó chỉ có ta và em thôi, à không, còn có vài bức họa và một lão quản gia già khọm nữa chứ, mà mặc kệ, vậy em có muốn đi không?", Snape vừa ôn nhu hỏi cậu vừa mò mẫm cái gì đó bên trong cái túi mở rộng được giắt bên hông, sau đó hắn liền vươn tay... lột trụi Harry thành một con nhộng.
Da thịt non mềm của bé con đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu phát run, sau đó lại đỏ mặt giận dữ, cậu vươn hai bàn tay nhỏ xíu lên che mắt Snape, miệng không quên gào lên, "A, A.. Ngài ma xấu xa! Biến thái! Không được nhìn chim nhỏ của người ta!!!"
Snape bật cười, hắn ném đi cái áo T-shirt cũ mèm dơ dáy Harry mặc trên người rồi thay cho cậu một bộ quần áo phẳng phiu mà chính hắn chọn lựa kỹ càng tối hôm trước, sau đó điểm điểm cái mũi nhỏ đỏ bừng đang không ngừng hấp khí, "Này bé con, ta mới không biến thái như thế! Còn nữa, ta không phải là Ngài Ma gì hết, tên ta là Severus, Severus Tobias Snape, đã nhớ chưa?"
Không thể tin nhìn bộ quần áo quá mức xinh đẹp trên người, Harry đờ đẫn gật gật đầu, miệng thì thào, "Đã nhớ..."
"Vậy gọi một lần ta nghe xem nào?", vuốt vuốt khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và nước mắt của cậu, Snape cười dịu dàng.
"Severus Snape...", Harry nghe lời gọi.
Tiếng trẻ con non nớt vang lên bên tai khiến Snape hơi thất thần, văng vẳng đâu đó trong tiềm thức cũng vang lên tiếng gọi y như thế. Ồ, có lẽ là ở đại sảnh đường ngập tràn ánh nến năm nọ, có một cậu nhóc tên Harry Potter cũng đã từng hướng hắn gọi Severus Snape, âm tần nỉ non kia giống như xuyên qua thời gian mấy mươi năm mà hòa thành một với tiếng gọi hôm nay.
"Phải, Severus... ta là Severus... Vậy Harry, em, có muốn đến sống cùng ta không?", Snape nhìn vào mắt cậu, thấp giọng hỏi, tựa như nghi vấn lại càng như khẩn cầu.
Bé con hơi ngẩng đầu nhìn hắn, lại hơi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, sau đó cậu cẩn thận hỏi, "Ngươi có giống họ, sẽ tiếp nhận ta rồi sau đó lại bỏ rơi ta không?"
Snape đau lòng nhìn bé con trong lòng mình, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc bù xù của cậu, "Ta sẽ không bao giờ làm thế, ta sẽ bảo hộ em, yêu thương em, chăm sóc cho em thật thật tốt!"
"Nhưng... ta là một đứa phiền toái, xung quanh ta luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ như đồ vật bay lơ lửng hay đổ vỡ... ngươi, có chắc là muốn nhận ta hay không?", Harry vẫn chưa đồng ý mà e dè nói.
Đứa phiền phức, thằng quái vật, kẻ không ai cần là thứ mà mọi người luôn nói về cậu, Harry chán ghét phải nghe những điều đó, nhưng, không hiểu vì sao cậu lại càng không muốn nghe người trước mặt này nói ra điều đó.
Tựa như, chỉ cần nghe được hắn nói ra những điều như thế, cõi lòng cậu sẽ tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và đau đớn đến mức mà sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra nỗi vậy.
"Ta không ngại, vì những chuyện đó chứng tỏ em rất tài giỏi!", Snape không sao cả trả lời.
Mặc dù không hiểu vì sao hắn nói cậu tài giỏi, nhưng Harry vẫn không nhịn được mà vui vẻ một phen, "Vậy... ta sẽ đi cùng ngươi!", bé con chắc nịch đáp, sau đó kiên quyết chui vào lòng Snape, cánh tay gầy yếu gắt gao túm chặt lấy hắn, tựa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Snape nhếch môi, ôm ghì lấy cậu, "Vậy thì từ nay Harry Potter trong mắt của đám người đó đã chết, em, sẽ không bao giờ cần trở lại nơi tồi tệ này nữa, nhớ chưa?"
"Đã nhớ!"
Hài lòng xoa đầu cậu, Snape bế theo cậu đứng dậy đi đến trước căn gác xép sau đó liền từ trong túi áo ném ra một con thỏ đã chết, "Chắc em cũng không có gì cần thu dọn, nhưng trước khi đi, ta muốn cho em hiểu rõ hơn về những thứ kỳ lạ xảy ra xung quanh em! Nhìn cho kỹ..."
Hắn quơ đũa một vòng trong không khí, đầu đũa phép lóe lên một tia sáng xanh nhạt, con thỏ với bộ lông đen bỗng rục rịch, nó cứ to dần to dần cuối cùng biến thành một con người. Và con người đó, có bộ dạng y hệt Harry!
"Oa thiệt kỳ diệu... làm sao ngươi làm được vậy?", bé con mắt xanh trợn mắt nhìn Snape, miệng mở to kinh ngạc.
Vừa khóa cửa gác xép Snape vừa nghiêm túc nói, "Đây là phép thuật, thứ ta đang cầm là đũa phép, ở đây," đoạn hắn chỉ vào ngực trái của Harry, "bên trong đây chính là nơi chứa lõi phép thuật, nơi bắt nguồn của ma lực. Còn chúng ta, bao gồm cả ta và em, chính là những phù thủy!"
Mắt Harry càng trợn càng to, miệng lắp bắp, "Phù...phù thủy?!?"
"Đúng vậy, kể cả cha và mẹ em, J-James Potter và Lily!", Snape cố ép bản thân niệm trong lòng một ngàn lần câu 'đó là bố vợ' mới có thể gọi ra được tên của cái kẻ hỗn đản đó.
"Vậy...họ không phải là chết do tai nạn xe đúng không?", Harry hơi mếu máo hỏi, cha và mẹ...
"Tai nạn xe cộ? Ai lại nghĩ ra một cái lý do ngu ngốc như vậy chứ? Ơ nhưng...em đừng khóc...", Snape hoảng hốt xoa xoa mặt bé con, ây da, hồi bé khóc nhè như vầy mà sao lớn lên mặt dày dữ vậy 囧?
"...hức...ngươi là bạn của họ phải không? Ngươi nói ta nghe được không? Về họ ấy!", Harry túm lấy Snape, hai mắt long lanh.
"Được được, chỉ cần em không khóc nữa, về nhà ta sẽ kể hết cho em nghe, được chứ?", Snape thấp giọng dụ dỗ.
Đến vậy Harry mới nở nụ cười, cậu gật đầu cái rụp, mắt xanh lấp lánh nhìn Snape.
Snape hài lòng xoay người, vung đũa ếm lên người Harry một cái bùa ổn định sau đó thẳng tay đánh sập trần nhà rồi đốt trụi. Trước khi ảo ảnh di hình rời đi, hắn còn thì thầm bên tai Harry, "Bé con, theo ta rồi sẽ không hối hận chứ?"
Khi hai thân ảnh gần như biến mất và căn nhà sắp hoàn toàn chìm vào lửa đỏ, Snape lại nghe được Harry nỉ non bên tai hắn rằng, "Không hối hận!"
Snape nhếch môi, em luôn như vậy, bảo bối. Kiên quyết tin tưởng lời mách bảo của trái tim mình, kể cả đời trước và đời này. Nhưng đừng lo lắng, một đời này, ta sẽ hết lòng yêu em, hệt như em đã từng hết lòng vì ta như vậy, tiểu cự quái đầu đầy cỏ lác của ta...
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co