Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 1

Snitch_yeu_Vac

[HPSS] Dạ khúc

Tác giả: tiranog

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà rồng, có H

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

Tình trạng: Hoàn (73 chương)

Giới thiệu:

Thần sáng Harry Potter có một khám phá làm thay đổi cuộc đời trong cuộc phỏng vấn với một tù nhân.

Chương 1

Ở ban ngày, hẻm Knockturn đã đủ những sự tăm tối xảo quyệt, nhưng vào ban đêm, nó thực sự hoang đường như những cơn ác mộng. Đây là một phần của Thế giới phù thủy mà không ai muốn nhìn hay nghĩ đến. Nó thu hút những cặn bã của xã hội, cũng như những thứ mà thế giới phép thuật đã loại bỏ. Những đứa trẻ mồ côi lang thang đã kết thúc ở đây, những Squib không thể sinh sống trong thế giới Muggle, gái mại dâm, những kẻ buôn lậu, những tên trộm, những kẻ giết người, những kẻ hiếp dâm . . . bản danh sách là vô tận. Một số trong số chúng là kẻ săn mồi, nhưng hầu hết đều là con mồi.

Đây là những con đường mà Thần Sáng Harry Potter sẽ luôn đi qua, cậu vẫn luôn vì tất cả mọi người mà muốn làm phần này của Thế giới phù thủy trở nên an toàn hơn một chút.

Chỉ cách vài trăm mét với những người hàng xóm trong Hẻm Xéo sáng loáng, nhưng các cửa hàng ở đây đều có vẻ tồi tàn nhếch nhác. Các cửa sổ bẩn thỉu và khó nhìn xuyên qua. Chúng không bao giờ được làm sạch, bởi vì đây không phải là nơi mà một người muốn được nhìn thấy sẽ đến sinh sống.

Rác rưởi, chất thải của con người, bụi bẩn và tro than nằm rải rác trên các con hẻm giữa các cửa hàng. Khó có thể tưởng tượng ra trên đời còn có nơi nào có thể ít hấp dẫn hơn nơi này.

Xác chết nhìn chằm chằm không chớp mắt lên bầu trời đêm đầy tuyết không làm cải thiện bầu không khí chút nào. Hơi nước bốc lên từ vết rạch ghê rợn, lấp lánh sáng nơi đã từng là cổ họng của người phụ nữ. Vụ giết người vừa mới xảy ra quá gần, đến mức một vết máu còn tươi mới đã in lại, đóng dấu lên lớp tuyết đã đọng lại quanh mái tóc xoăn vàng hoe của cô ấy.

Nắm chặt cây đũa phép trong tay, Harry Potter chớp mắt để tuyết rơi khỏi mắt khi nhìn xuống phần còn lại khốn khổ của cô gái điếm Squib. Cậu đã nhìn thấy cô làm việc trên đường phố. Cậu nghĩ tên cô ấy là Ella hoặc Ellie.

Tên khốn đó nhất định vẫn còn ở gần. Cô ấy vẫn còn ấm áp. Khi ma cà rồng vừa mới ăn no như thế này, thì chúng sẽ có một khoảng thời gian không thể sử dụng ma pháp. Cậu sẽ có cơ hội để bắt được tên khốn này ngay trong tối nay.

Harry biết cậu nên gọi điện và báo cho Sở chỉ huy biết cậu đã tìm thấy gì và cậu đang định làm gì, nhưng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa việc bắt giữ con quái vật này ngay tối nay, và việc phải đối phó với một xác chết khác vào tối mai – giống như những gì họ vẫn làm vào mỗi tối trong suốt mười hai ngày qua. Họ đã phát hiện một xác chết vào mỗi ngày trong gần hai tuần liền, nhưng những linh hồn lạc lối như con búp bê bị hỏng đang ở dưới chân cậu đây, vẫn tiếp tục hoạt động mại dâm trên đường phố.

Cậu cúi xuống gần cơ thể đẫm máu ấy. Bàn tay phải của cô nắm chặt thành nắm đấm, như thể cô đang nắm chặt thứ gì đó. Cậu ngậm đũa phép trong miệng mình một lúc, để vươn đôi tay ra, tách các ngón tay của cô ấy, cố gắng không nhổ mất bữa tối của mình khi máu từ tay cô dính lên tay cậu. Nắm tay của cô không dễ dàng mở ra, nhưng khi cậu xoay sở làm được, thì cậu nhìn thấy vài sợi tóc đen trong lòng bàn tay cô.

Tốt quá rồi. Cậu nhanh chóng rút đũa phép ra khỏi hàm răng, và thực hiện một câu thần chú truy tìm lên những sợi tóc. Cậu đã thử làm điều này trong ba lần trước, nhưng tên sát nhân đã biến mất quá lâu để câu thần chú của cậu có thể phát huy tác dụng. Người dùng phép cần vẫn ở trong một khoảng cách nhất định với mục tiêu thì bùa Truy tung mới có thể nhắm chuẩn được mục tiêu của họ. Nhưng một khi mục tiêu đã được xác định, thì người ấy có thể bám theo con mồi của mình cho đến đầu bên kia của thế giới, chỉ cần người mà cậu đang tìm kiếm vẫn ở trong phạm vi gần khi cậu bắt đầu câu thần chú, thì cậu nhất định sẽ tìm được hắn. Tối nay cậu gặp may.

Cây đũa phép của cậu chỉ về phía Bắc, ra khỏi Hẻm Xéo, hướng xuống con đường Newts Eye Mew cũng bẩn thỉu không kém chỗ này.

Harry vươn người đứng dậy hết chiều cao của mình, và nhanh chóng lao về phía con đường đang chìm trong bóng tối. Cánh cổng sắt đã bị rỉ sét ở đây đã được mở khóa, và cái khóa đang treo lơ lửng. Cậu cân nhắc sử dụng cây đũa phép của mình để chiếu sáng toàn bộ nơi này, nhưng quyết định rằng điều đó sẽ làm nổi bật vị trí của chính cậu hơn là làm bại lộ vị trí của mục tiêu.

Vì vậy, cậu trượt vào bên trong cánh cổng và áp lưng vào bức tường gần nhất. Để đề phòng, cậu lấy ra cây cọc gỗ dài 12 inch mà cậu đã mang theo trong chiếc túi đặc biệt của áo choàng trong suốt hai tuần qua. Đũa phép bên phải, cọc bên tay trái, cậu nghiên cứu khu vực giữa những tòa nhà gạch bẩn thỉu.

Trên lớp tuyết mới đang là những dấu chân rơi đầy, có nhiều kích cỡ, đi theo nhiều hướng khác nhau.

Có thùng rác ở cả hai bên đường. Có một đống hộp cao hơn cậu xếp dọc bên các tòa nhà bên trái cậu; còn bên phải cậu là dãy tòa nhà chồng chất những chồng báo chí, cả hai phía đều tệ như nhau. Cả hai lựa chọn đều mang lại nhiều chỗ ẩn náu cho kẻ chạy trốn, và cậu còn có thể thấy một khe tối hơn giữa các tòa nhà bên phải cậu, đó có thể là một con hẻm khác. Phía sau của Hẻm Knockturn này là một mê cung của những con hẻm, những ngã rẽ, những ngõ nghách và lối đi không có bản đồ, không thể vẽ ra được, đã có tuổi đời dài hàng thế kỷ. Cũng như những tòa nhà xung quanh, chúng là nơi ở của nhiều cư dân ở tầng dưới cùng của Thế giới phù thủy.

Harry kiểm tra đũa phép của mình. Câu thần chú truy tìm vẫn đang thúc đẩy cậu tiến về phía trước. Đương nhiên rồi, nó chỉ hướng sang bên phải cậu, lối vào con hẻm nhìn biết ngay là nguy hiểm ấy.

Hít một hơi thật sâu, cậu di chuyển trên lớp tuyết mỏng đang che phủ những viên đá cuội và rác rưởi.

Cậu biết mình gần như không phát ra âm thanh, nhưng "gần như" vẫn chưa đủ tốt, nhất là khi săn ma cà rồng. Sinh vật mà cậu tìm kiếm có các giác quan đã được nâng cao, và có lẽ có thể nghe thấy tiếng tim cậu bơm máu và phổi cậu thở ngay từ nơi cậu đang đứng. Ma cà rồng thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu của cô gái điếm trên tay và mùi mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu.

Nhận ra rằng những kiểu suy nghĩ đó sẽ không giúp được gì cho mình, cậu đi theo cây đũa phép đang không ngừng rung động của mình, đi về phía khe hở giữa các tòa nhà. Cậu không thích ý nghĩ đi theo một con quái vật hút máu vào một con hẻm nhỏ chưa biết có gì bên trong, nhưng đó là điều phải làm, hoặc cậu sẽ mất dấu tên khốn ấy.

Không có lựa chọn khác cả. Cậu phải săn đuổi hắn.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co