Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 18

Snitch_yeu_Vac

Chương 18

Việc hẹn hò sẽ đem lại rất nhiều căng thẳng, nếu cậu thậm chí có thể gọi những gì cậu làm tối nay là 'hẹn hò', Harry nghĩ vậy khi đứng trước gương trong phòng ngủ, cố gắng quyết định xem cậu có nên mặc chiếc áo len màu xanh hoàng gia hơi bảo thủ với một chiếc quần bò màu lam không, hay là nên chọn mặc áo sơ mi trắng bên trong và quần jean xanh thoải mái của cậu, hoặc mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá sẽ khiến đôi mắt cậu càng thêm sáng ngời, và chiếc quần tây đen bó sát vừa người.

Cuối cùng quyết định rằng cậu sẽ cần tất cả sự giúp đỡ có thể, cậu đã chọn áo sơ mi màu xanh lá và chiếc quần tây đen bó sát.

Cậu không thể không chú ý đến ý vị châm chọc của tình cảnh này. Cậu đã dành cả tiếng đồng hồ qua để cố gắng làm mình trông hấp dẫn nhất, trước một người đàn ông thậm chí còn không thèm gội đầu.

Khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen, Harry dừng lại trước gương đủ lâu để xác định rằng bộ dạng mình trông rất tuyệt, nhưng mái tóc rối bù kia vẫn chọc cậu phiền lòng. Cậu đã gội đầu và chải kĩ, nhưng cái thứ chết tiệt này vẫn trông như một bụi cây hoa đỗ quyên chưa được cắt tỉa.

Tuy nhiên, ngoài mái tóc ra, thì trông cậu cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu không cao lớn như Snape, nhưng so với thời đi học thì cậu đã cao hơn một chút. Cậu không còn là một người lùn nữa. Vai và ngực của cậu đã khỏe mạnh hơn. Cậu biết mình rất cường tráng và có thân hình đẹp đến chết tiệt.

Chỉ là cậu không biết tất cả những gì mình có có hấp dẫn được Snape không. Cậu hiểu rằng điều đã thúc đẩy sự tiếp xúc lần trước của họ là vì sự tuyệt vọng. Nếu Snape không bị ép đến không có cách nào, rất có thể ông ấy sẽ không tiếp nhận đề nghị đó. Harry cũng hiểu Snape ghét ông bố của cậu đến mức nào. Sự thù địch của họ ở trường chủ yếu được hình thành vì Snape không thể tách biệt cậu ra khỏi người cha rất giống với cậu, và đến giờ cậu vẫn trông rất giống với những bức ảnh của cha mình. Và ngay cả khi cậu không phải là hình ảnh đáng ghét của kẻ thù thời thơ ấu của Snape, thì từ lúc trước cậu và Snape đã không có vẻ sẽ có thể tạo nên mối quan hệ tốt đẹp nhất. Rất có khả năng cậu sẽ bị cười nhạo đến mức ngay lập tức thoát khỏi chỗ ở của Snape.

Nhưng ít nhất thì cậu sẽ có bộ dáng giữ được mặt mũi nhất khi Snape ném cậu ra ngoài.

Nhận ra rằng mình sẽ bị muộn nếu trì hoãn thêm nữa, Harry rời khỏi phòng ngủ và băng qua phòng khách bừa bộn của mình để đến lò sưởi. Cậu lấy một nắm bột Floo lấp lánh, ném nó vào ngọn lửa và đọc rõ ràng, "Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, chỗ ở của Severus Snape."

Khi ngọn lửa bùng lên xanh lục, cậu bước vào đó. Chuyến đi vẫn quay cuồng, tối tăm, xoay tròn giống như một cú trượt nước trong ống, khiến dạ dày cậu quặn thắt như thường lệ. Dù đã nghiêng ngả lảo đảo khi rời khỏi lò sưởi, nhưng khi bước vào trong phòng khách của Snape, cậu vẫn cố gắng giữ vững đôi chân của mình.

Harry rũ bỏ lớp tro bụi không thể tránh được đang dính trên quần áo, và nhìn quanh căn phòng thoải mái, nhớ lại lần trước khi cậu ghé thăm.

Lúc này Snape đang ngồi cách lò sưởi vài bước chân, trên chiếc ghế bằng nhung màu xám mà ông đã ngồi lần trước. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện thấy màu da của Snape bình thường hơn rất nhiều so với lần trước cậu đến thăm. Bậc thầy Ma dược vẫn có khuôn mặt tái nhợt như cậu đã nhớ từ thời còn đi học, nhưng sắc màu xám không khỏe mạnh đã hoàn toàn biến mất.

Trước đây, Harry sẽ không bao giờ nhận ra điều đó, bởi vì việc này xảy ra quá nhanh nên cậu hầu như không bắt kịp, và cậu chỉ đơn giản là không nghĩ về những điều đó với một người như Snape, nhưng bây giờ cậu đã phát hiện ra, khi cậu cởi bỏ chiếc áo khoác da màu đen, đôi mắt đen đó đã vụng trộm quét qua cơ thể cậu, gần giống như Snape không thể cầm lòng, không thể không nhìn.

Điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, giống như có thể cậu có cơ hội đạt thành mục đích.

"Chào buổi tối," Snape chào bằng giọng nói trầm thấp nhã nhặn đó, chỉ chào chậm hơn một hoặc hai giây so với thời điểm đáng ra ông nên chào.

Được sự chú ý mà Snape không thể che giấu cổ vũ, Harry cười nói, "Các ma cà rồng trong phim Muggle cũng luôn chào hỏi như vậy."

"Vậy ư?" Snape hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có điều họ thường nói giọng Nga dọa người."

"Thật vậy chăng? Như thế cũng quá kỳ quái," Snape nói.

"Vì hầu hết các truyền thuyết chuyện xưa đều dựa trên cuốn tiểu thuyết Dracula của Bram Stoker. Con ma cà rồng dưới ngòi bút của ông ta đến từ Transylvania."

"Ta đã đọc qua cuốn tiểu thuyết kia." Cái mũi dài của Snape nhăn lại, bộ dáng đầy khó chịu. "Hoàn toàn là rác rưởi."

"Ông đã đọc qua?" cậu cố gắng để giọng mình nghe không quá ngạc nhiên, nhưng đơn giản là cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng Snape đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Tất cả những cuốn sách Muggle trên kệ sách mà cậu có thể nhìn thấy đều là sách văn học kinh điển, hoặc là sách khoa học.

"Ta đã đọc mọi thứ liên quan đến... tình trạng của mình. Đôi khi, nguồn linh cảm cho giải pháp của vấn đề có thể được tìm thấy ở những nơi khó có thể xuất hiện nhất."

"Ông đang tìm kiếm một giải pháp?" khi nói ra lời đó, cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc, và nhanh chóng nói thêm, "Xin lỗi. Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Sẽ có ai không tìm cách chữa trị chứ?"

"Đúng là rất nhiều đồng loại của ta đã dần dần hưởng thụ hoàn cảnh của họ," Snape trả lời mà không có vẻ trào phúng quen dùng, và sau đó hỏi tiếp, "Cậu có muốn uống rượu lửa không?"

"Vâng, nhờ ông."

Cậu nhìn Snape băng qua phía bên kia của căn phòng, nơi có cái bàn với những chai rượu. Cậu giật mình nhận thấy cách di chuyển của Snape duyên dáng thế nào. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng dài và gầy của Snape. Cậu không thể không tự hỏi cơ thể của Snape trông như thế nào dưới đống quần áo đó.

"Cậu đang đợi một lời mời để có thể ngồi xuống sao?" Snape hỏi, vẫn quay lưng về phía cậu khi rót đồ uống. "Nếu vậy, xin vui lòng cho ta vinh dự được mời cậu ngồi. Ta cũng sẽ rất cảm ơn nếu cậu ngừng nhìn chằm chằm ta."

"Ừm, xin lỗi," Harry nói, ngồi xuống chiếc ghế bành còn lại. Tinh thần phấn chấn, cậu mỉm cười nhận xét, "Ông nói như thế thật là quá lịch sự. Ông biết không, tôi không tin nổi chúng ta đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, mà ông vẫn chưa bắt đầu hạ nhục tôi."

Snape mang đồ uống đến cho cậu.

Harry ngẩng đầu cảm ơn sự chiêu đãi này, và giật mình bởi vẻ thích thú lộ ra trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy. Miệng Snape không mỉm cười, nhưng đôi mắt đen của ông ấy lại dường như chứa đầy ý cười.

"Cậu chỉ mới ở đây chưa đầy ba phút."

"Đúng vậy, thông thường mất chưa đến 30 giây để chúng ta gầm gừ với nhau," Harry nói.

"Ta sẽ không quá lo lắng điều này," Snape nói, ngồi xuống chiếc ghế kia. Bên cạnh ông ấy có một tách trà bốc khói, như ông ấy đã uống nó hai tuần trước, chỉ là ở tối nay ông ấy mới thực sự nhấp một ngụm. "Ta chắc rằng cậu sẽ nói ra điều gì đó đáng bị mỉa mai trong vài phút tới."

Harry không thể nhịn cười khi nghe vậy. Khi bình tĩnh lại, cậu chỉ ra, "Trông ông khỏe mạnh hơn nhiều so với lần cuối lúc tôi gặp ông."

"Ta vẫn chưa lâm vào nguy cơ," Snape nói.

"Đã hai tuần kể từ khi... hay ông đã...?"

"Không, ta không có," Snape trả lời, dấu vết đầu tiên của sự tức giận hiện rõ trong giọng nói của ông.

Trong sự im lặng nặng nề sau đó, Harry cố gắng tìm cách đưa ra lời đề nghị của mình. Vẻ mặt của Snape lãnh đạm đến mức cậu không thể không suy nghĩ lại về toàn bộ ý tưởng này.

Snape phá vỡ sự yên lặng khó xử bằng cách nhận xét với giọng điệu vừa có vẻ hòa giải vừa hoang mang bối rối, "Ta phải thừa nhận rằng ta rất ngạc nhiên khi sáng nay nhận được cú mèo của cậu. Cậu còn có thêm câu hỏi nào nữa sao?"

Snape có giả thiết này thì cũng rất hợp lý.

"Không, ý tôi là, vâng..." Khi đôi mắt đó cố ý dán vào cậu, Harry nguyền rủa ra tiếng, "Chết tiệt."

"Vẫn trước sau như một miệng lưỡi lanh lợi, suy nghĩ rõ ràng, ta thấy được rồi," Snape nói. "Vậy là 『 có 』 hay là 『 không có 』? Là có càng nhiều vấn đề cần hỏi, hay là tình trạng cuộc sống xã hội của cậu đã quá thảm hại đến mức chỗ này là nơi cậu có thể nghĩ đến cho một cuộc 『 buổi tối ra cửa giải trí mua vui 』?"

Lý do khiến sự mỉa mai trở thành một vũ khí tàn khốc như vậy, là vì thực tế là lời nói mỉa mai thường thường đánh trúng sự thật. Lời nói của Snape rất có thể đâm bị thương người, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận lời buộc tội thứ hai. Ý thức được trong tối nay đây là cơ hội tốt nhất cậu có thể có được, cậu hít sâu một hơi, cố hết sức trấn định nói: "Thật ra, tôi có một chuyện muốn hỏi ông."

"Vậy ư? Ừm, nhóc ạ, cứ việc nói thẳng đi. Dù nó có là gì đi nữa, thì chủ đề cũng không thể riêng tư hơn những điều cậu đã hỏi ta lần trước."

"Vấn đề này rất khó mở miệng, chết tiệt," Harry mở miệng chửi ra một tiếng, ghét cảm giác màu đỏ ửng hồng mà cậu có thể cảm nhận đang lan tràn trên má mình.

"Rất khó mở miệng?" Trên chiếc ghế đối diện, cơ thể Snape dường như căng thẳng. Harry hoang mang nhìn thấy người bạn đồng hành của mình rất cẩn thận đặt tách trà xuống bàn. Sau đó Snape hỏi với ngữ khí rất đông cứng: "Cậu đến đây với tư cách công việc chính thức sao?"

"Cái gì?" cậu hỏi ngược lại, hoàn toàn không thể hiểu được.

"Cậu đã xem xét lại về việc cho phép một sinh vật hắc ám như ta -"

"Không phải," cậu ngắt lời Snape. "Tôi xin lỗi. Tôi không ở đây để bắt ông đâu. Tôi thực sự đang làm hỏng mọi chuyện, phải không?"

Cậu nhìn lồng ngực gầy của Snape phập phồng khi ông thở ra một hơi thật dài. "Ta e rằng ta không hiểu. 'Làm hỏng' là chỉ cái gì?"

Cảm thấy mình hoàn toàn là một kẻ ngốc, cậu nhìn vào ánh mắt bối rối của Snape và nhẹ nhàng giải thích, "Tôi đến để hỏi xem liệu ông có muốn... à, ông có nguyện ý làm điều mà chúng ta đã làm lần trước không. Nếu ông muốn... ăn... với tôi... Ý tôi là, lấy thức ăn ở trên người tôi."

Trong nháy mắt, tất cả cảm xúc đều biến mất khỏi khuôn mặt của Snape. "Điều này không buồn cười chút nào."

"Đây không phải là một trò đùa," Harry nhấn mạnh. Cậu cố gắng không xoắn đến xoắn đi, khi đôi mắt nghi ngờ ấy cẩn thận xem kỹ gương mặt cậu.

"Cậu không thể nghiêm túc gợi ý rằng cậu muốn . . . . . ."

"Không, tôi là nghiêm túc," cậu lại cắt ngang lời ông.

Ánh mắt chuyên chú ấy phảng phất như muốn thẳng tắp nhìn vào sâu trong linh hồn cậu. Cậu có thể nhận ra ngay khoảnh khắc Snape tin cậu từ những đường nét cứng rắn trở nên mềm đi trên khuôn mặt luôn nghiêm túc đó. Sau một lúc sững sờ, Snape hỏi, "Tại sao? Tại sao một người đàn ông trẻ tuổi, hấp dẫn như cậu lại muốn...?"

Không muốn buộc Snape phải tự hạ nhục chính mình, cậu giải thích, "Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể định kỳ làm điều này, thì đó có thể là giải pháp cho vấn đề của cả hai chúng ta."

"Cậu đang nói cái gì? Vấn đề của cả hai chúng ta? Cậu có vấn đề gì mà việc cho ma cà rồng ăn có thể giải quyết được? Trừ khi cảm giác danh dự quá mức sinh động của Gryffindor trong cậu đang buộc cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đã giải thoát cho ta? Nếu đúng như vậy, thì ta đảm bảo với cậu, không cần thiết phải có sự hy sinh này."

"Tôi biết tôi không cần phải làm thế. Đây không phải là về danh dự hay tự thấy tội lỗi," Harry nhanh chóng bảo đảm.

"Vậy nó là về cái gì?"

Harry hớp một ngụm whisky lửa và trả lời, "Hiện tại tôi không giao du với ai và -"

Đây là lời nói thật, cho dù có sự cố ý gây ra hiểu lầm.

"Và cậu nghĩ rằng cậu sẽ hiến máu của mình cho ma cà rồng để lấp đầy khoảng trống ấy?" Snape nói với nụ cười chua ngoa châm chọc nhất của mình.

Mặc dù cậu ghét sự khó tính của người đàn ông này, nhưng cậu cho rằng nếu nhìn theo quan điểm của Snape, thì toàn bộ ý tưởng này dường như không thể tin tưởng được. Khốn nạn thật, mỗi khi Harry dùng lý trí cân nhắc ý tưởng đó, thì trí tuệ của cậu sẽ vì sự tỉnh táo của bản thân mà tuyệt vọng lớn tiếng thét chói tai.

"Nghe này, tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng... tôi thực sự rất thích..." hai má cậu lại nóng bừng lên, nhưng cậu chẳng thể làm được gì với gò má hết, "... thích những gì ông đã làm với tôi lần trước."

"Potter, có nhiều cách làm tình dễ dàng hơn thế này," Snape nói. Nếu cậu không biết rõ hơn, cậu sẽ nói rằng giáo viên cũ của cậu đã thực sự bị lời đề nghị của cậu dọa sợ.

Trước sự kinh hoàng của chính mình, Harry nhận ra rằng mình đang bị từ chối. Bị một ma cà rồng đói khát máu từ chối. Làm thế nào mà có thể thảm hại đến cỡ đó?

Sự tuyệt vọng của Harry đã buộc cậu phải tranh luận, "Có thể với ông thì có cách đơn giản hơn, nhưng tôi không thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng mà không xuất hiện trên tiêu đề của tờ Nhật báo Tiên tri. Đề nghị này sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cả hai chúng ta. Ông sẽ được ăn một cách thường xuyên mà không có nguy cơ bị bại lộ thân phận, và tôi sẽ... tận hưởng cuộc sống của mình với một người có thể giữ bí mật."

"Cậu đang nghiêm túc," Snape nói.

Đây là lần đầu tiên cậu không phải đào sâu nghiên cứu, để phân tích ra được bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự tức giận mà Snape đang cảm thấy. Sự ngạc nhiên của người phù thủy lớn tuổi này rõ ràng đến mức cậu gần như có thể chạm vào nó.

"Tuyệt đối," cậu nhẹ nhàng trả lời, cảm thấy mình quá yếu ớt. "Ông... có muốn không?"

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co