Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 40

Snitch_yeu_Vac

Chương 40

Hơn hai tháng sau, vào một buổi tối thứ ba, Harry đang ngồi ở bàn làm việc, dùng vài phút viết báo cáo, thì Sam nhận xét từ chiếc bàn đối diện với cậu, "Cậu có nghe nói về con ma cà rồng mà họ đã bắt được trước cửa hàng thuốc Slug & Jiggers không? Cửa hàng ấy đang nhận yêu cầu của Bộ, thử nghiệm một trong những thiết bị phát hiện ma cà rồng tự động mới. Tên kia thế nhưng lớn gan bước vào. Kết quả tấm lưới vô hiệu hóa lập tức hoạt động, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Tất cả những gì chúng ta phải làm chỉ là đi nhận hắn về đây."

Cây viết lông ngỗng của cậu rơi khỏi tay, mực bắn tung tóe khắp tờ giấy da báo cáo và khoảng một tá tài liệu chính thức khác trên bàn của cậu, nhưng Harry thậm chí còn không để ý. Máu đông lại trong huyết quản, cậu nhìn sang Sam và hỏi, "Thân phận của hắn là ai vậy?"

Cậu không cho rằng Severus sẽ còn đến thăm Hẻm Xéo sau lời cảnh báo mà cậu đã đưa ra cho ông ấy, nhưng sự việc đó đã xảy ra gần năm tháng trước rồi. Có thể Severus đã nghĩ rằng, sau ngần ấy thời gian, cơ hội mình bị nhận diện là rất nhỏ, đủ nhỏ để mạo hiểm một chuyến đi nhanh đến cửa hàng Ma dược nổi tiếng kia.

"Không biết. Tên khốn đó không muốn báo tên," người tóc đỏ nói, lật sang trang của tờ Nhật báo Tiên tri.

"Hắn ở đâu? Ở dưới nhà giam sao?" Harry cố gắng giữ chất giọng bình thường, cố gắng che giấu nỗi kinh hoàng đang thắt chặt trong lòng cậu.

"Không, một lúc trước Bộ phận Xử lý đã đưa hắn lên lầu rồi. Harry? Harry?"

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Sam vang lên sau lưng khi cậu cố hết sức chạy lên cầu thang.

Các kết giới Chống Độn thổ của tòa nhà đã ngăn cậu Độn thổ, vì vậy cậu phải đến đó bằng hai chân của mình, trừ khi cậu muốn mạnh mẽ xé rách vượt qua các kết giới. Cậu khá chắc chắn rằng cậu có thể làm như vậy, nhưng việc vi phạm an ninh sẽ kích hoạt hàng tá chuông cảnh báo an ninh khác. Nếu Severus đang bị giam giữ, cậu có thể sẽ cần yếu tố bất ngờ để đưa được họ ra khỏi tòa nhà. Cậu đã sử dụng bùa Tốc độ để tăng nhanh tốc độ của mình, nhưng ngay cả như vậy, dường như vẫn phải mất khoảng thời gian như là vĩnh hằng để đến được Đơn vị xử lý ma cà rồng trên tầng mười ba.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như đôi cánh thiên nga va chạm nội tạng bên trong, khi cậu dừng lại bên ngoài khu nhà có cửa bằng gỗ sồi. Hít một hơi thật sâu, cậu hủy bỏ bùa Tốc độ và bước vào phòng với thái độ tử tế nhất cậu có thể trưng ra được, trong trạng thái đang hoảng sợ đến cực điểm như vậy.

Harry không biết mình sẽ làm gì nếu Severus là con ma cà rồng họ đã bắt được. Đồng nghiệp của cậu tuyệt đối không thể tìm được pháp luật nào, cho phép thả một ma cà rồng vào trong tay cậu giám hộ.

"Potter," cậu bé tóc nâu nhỏ nhắn, Aly Fillum, nâng đầu nhìn lên từ đống giấy tờ trên bàn, nói "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Harry tự nhủ, nắm chặt cây đũa phép trong túi áo choàng. "Tôi, ừm, nghe nói hôm nay các cậu đã bắt được một con ma cà rồng."

"Đúng vậy. Nếu cậu ở đây để xem việc tiêu hủy, thì cậu đã trễ khoảng hai mươi phút rồi. Tất cả những gì còn lại của thứ hèn mạt đó là một túi tro."

Một nắm tay băng giá siết chặt trái tim cậu. Tiếp theo đó là một làn sóng căm thù nóng bỏng, chói mắt. Nỗi kinh hoàng và cơn thịnh nộ bao trùm lấy cậu, tranh giành quyền thống trị với nhau. Harry có thể cảm thấy phép thuật của mình đang rung chuyển trong người, giống như khi cậu mười một hay mười hai tuổi và vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình. Nó đòi hỏi cậu phải đánh bại kẻ ngu ngốc đang cười vui sướng khi người gặp họa này và trả thù cho người yêu của mình. Hầu như không thể kiềm chế sức mạnh hoặc chống lại sự thôi thúc muốn hủy diệt, cậu rít lên, "Mày đã xác định được thân phận của hắn chưa?"

Nụ cười nhếch mép biến mất khỏi khuôn mặt tròn trịa của Fillum. Thần Sáng tóc đen nhận thức rõ ràng về ma thuật đang cuộn quanh họ như những cơn lốc chết người. Đôi mắt nâu của Fillum lúc này đang quan sát cậu thật kỹ, nhận ra mối nguy hiểm mà hắn đang gặp phải, cho dù hắn không rõ được nguyên nhân của nó. "Ừm, không biết. Cây đũa phép của hắn đang ở bộ phận Truy tìm tung tích. Họ nói rằng sẽ mất khoảng ba giờ trước khi họ lấy được ID thân phận. Cậu không sao chứ, Potter?"

Ba giờ. Cậu sẽ không nhẫn nhịn được lâu như vậy. "Ma cà rồng ấy trông như thế nào, Aly?"

"Cao lớn, tóc đen, nguy hiểm. Bộ dáng quỷ hút máu điển hình. Gần như không cần máy tra tìm để biết bản chất nó là gì."

Những từ như cao lớn, tóc đen, nguy hiểm, quả thực được thiết lập ra cho Severus. Sự hoảng loạn ban đầu của cậu biến thành một thứ gì đó sắc bén bên trong cậu, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo cắt vào trái tim đang rỉ máu của cậu, dễ dàng như cách răng của Severus cắm sâu vào cổ họng cậu.

"Potter, cậu không sao chứ?" Giọng nói của Fillum gọi cậu trở lại từ vùng biên giới của nơi tối tăm mà cậu đã đến sau khi Ron và Hermione qua đời. Trong lòng cậu biết rõ ràng, lúc này đây, nếu thật sự mất đi Severus, thì lần này cậu sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

"Cậu không sao chứ Harry?" Fillum hỏi lại.

Nhận ra rằng cần phải có câu trả lời nào đó, Harry miễn cưỡng gật đầu, nói, "Cảm ơn," và rời đi.

Cậu loạng choạng đi đến mạng Floo gần nhất. Chỉ có một cách duy nhất để cậu biết rõ tình huống này.

Bụng cậu co thắt lại đến mức cậu thậm chí còn không nhận ra đi Floo sẽ buồn nôn thế nào.

Khi cậu bước ra khỏi lò sưởi, xung quanh phòng khách của Severus là một khoảng không tối om. Cậu dùng ý nghĩ thắp sáng những cây nến treo tường, và nhìn quanh căn phòng im lặng kỳ lạ đến mức làm người sợ hãi. Một cuốn sách đang mở đặt trên tay vịn chiếc ghế yêu thích của Severus. Ngoài ra còn vắng bóng hơn hai mươi cái hộp lớn trong phòng khách, buổi sáng Chủ nhật khi cậu rời khỏi đây để tập Quidditch thì chúng vẫn còn đấy - có lẽ là một bộ sưu tập Nghệ thuật Hắc ám khác từ một vụ mua bán di sản, cậu nghĩ vậy. Nhưng không có dấu hiệu của chính Severus.

Cậu cố gắng nói với thanh âm đang kêu khóc trong lòng, rằng căn phòng đen như mực này không có bất cứ ám chỉ đáng sợ nào hết, nhưng chính cảm giác sợ hãi làm người buồn nôn đó lại đang bủa vây lấy cậu, là cảm giác mà cậu đã cảm thấy khi cậu nhìn chỗ Ron và Hermione đã đứng trong trận chiến cuối cùng với quân đội của Voldemort, và cậu đã nhìn thấy xác chết của những người bạn thân nhất của mình nằm trên mặt đất, ngay bên trong cổng Hogwarts.

Biết rằng những kiểu suy nghĩ đó sẽ khiến cậu phát điên, cậu rút lui khỏi quá khứ và cố gắng tập trung vào hiện tại, mà không khiến mình chìm đắm trong bóng tối của vô số mất mát.

Được rồi, Severus không có ở đây. Cậu tự nhủ rằng điều đó không nhất thiết có nghĩa là người yêu của cậu đang nằm trong một cái túi ở Đơn vị Xử lý Ma cà rồng. Nghĩ đi. Severus sẽ ở đâu vào lúc bảy giờ bốn mươi phút vào tối thứ ba?

Câu trả lời quá rõ ràng kia chậm rãi xuất hiện. Harry chỉ là đang quá tâm phiền ý loạn để có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nhớ ra việc trước nay Severus luôn sắp xếp các cuộc gặp gỡ hàng tuần của họ - sau thời gian cấm túc.

Cậu lao ra khỏi khu nhà của Severus như một học sinh năm nhất đến muộn trong ngày đầu tiên đến lớp, khi cậu vừa mới nhập học vào trường.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co