Chương 44
Chương 44
"Trong lịch sử của toàn bộ thế giới ma pháp, trong ghi chép về các sự kiện gần năm nghìn năm qua, thì chỉ có một trường hợp được ghi nhận là ma cà rồng duy nhất được chữa khỏi."
"Cái gì?" cậu nhìn chằm chằm vào Severus, chắc chắn rằng cậu đã nghe nhầm. "Tôi nghĩ rằng không có cách chữa trị."
Severus gật đầu. "Là ở ngày nay không có cách chữa trị nào được biết đến. Nhưng một ngàn năm trước, Salazar Slytherin đã chữa khỏi cho vị hôn thê của mình sau khi cô ấy là nạn nhân của ma cà rồng. Theo lịch sử ghi lại thì cô ấy đã bị biến đổi hoàn toàn, gia đình đã giam giữ cô ấy chờ đợi các quan chức đương thời đến xử lý cô ấy, nhưng Slytherin đã giải cứu cô ấy. Ông ta đã đưa cô ấy đến một nơi bí mật nào đó, và không ngừng làm việc trong suốt ba năm để tìm ra phương pháp chữa trị. Ba năm sau, khi họ trở lại thế giới phù thủy, cô ấy đã được thử nghiệm bởi những pháp sư vĩ đại nhất và các chuyên gia Nghệ thuật Hắc ám thời đó. Tất cả bọn họ đều xác minh rằng cô ấy đã hoàn toàn là con người, không có dấu vết của lời nguyền quỷ hút máu. Vì đã chữa khỏi cho cô ấy nên ông ta đã trở thành phù thủy vĩ đại nhất trong thời đại của mình."
"Nhưng mà... dù sao ngài ấy cũng phải nói ra mình đã làm điều đó như thế nào chứ?"
Severus lắc đầu. "Bí mật luôn là căn nguyên của quyền lực. Slytherin tuyên bố là mình làm được điều đó nhờ vào sức mạnh ý chí tuyệt đối."
"Ông không tin điều đó?" Harry hỏi, giật mình bởi sự châm chọc trong giọng nói của người yêu.
"Cậu nghĩ một chút xem, nếu lời nguyền có thể hóa giải chỉ bằng ý chí, thì sẽ chỉ có một trường hợp được chữa trị duy nhất được ghi nhận trong lịch sử sao? Không, Salazar là một Đại sư Ma dược và luôn đam mê Nghệ thuật Hắc ám, cũng giống như ta vậy. Ông ta đã phát minh ra một loại thuốc hoặc một câu thần chú để chữa trị cho cô ấy."
"Nhưng nếu đúng như vậy, chẳng phải những người thừa kế của ông ấy đã sớm tìm thấy nó sao?" Harry hỏi.
"Không hẳn là vậy. Hồi đó có rất nhiều sự cạnh tranh giữa các pháp sư quyền năng nhất, càng nhiều quyền lực, thì cạnh tranh càng kịch liệt. Những khám phá phát minh không được chia sẻ công khai. Chúng được bảo vệ chặt chẽ, để giúp pháp sư tạo ra chúng nổi tiếng hơn so với những người cùng thế hệ của mình. Nếu có ai đó cần chữa trị gì đó, họ sẽ phải đi đến gặp vị pháp sư đã phát minh ra nó, và trả cái giá lớn để được tiếp cận với phương pháp chữa trị ấy. Các Đại sư Ma dược còn dùng mật mã để lưu giữ các ghi chú của họ, cho dù những người thừa kế của họ có cầm tờ giấy da trong tay, thì thường cũng không nhận ra hoặc thu hoạch được phát minh đã kiếm nhiều lợi ích nhất của cha mẹ họ. Sau khi Salazar chết đi, các con của ông ta đã lục tung phòng thí nghiệm của ông ta và bán sạch mọi loại nhật ký cho đến những lọ thuốc cuối cùng. Vào giờ phút này, công thức pha chế ma dược ấy có thể đang tồn tại ở bất cứ đâu. Nếu nó vẫn còn đang tồn tại."
Harry ngây ngẩn cả người khi một ý nghĩ chợt đến với cậu. "Severus, Slytherin đã chữa trị cho cô ấy trước hay sau khi ông ấy chia tay với những người sáng lập khác của Hogwarts?"
"Sau việc đó mấy năm thì họ mới chia tay. Chữa khỏi cho cô ấy là điều kì tích đã khiến danh tiếng của ông ấy lan truyền, trở thành phù thủy vĩ đại nhất thời đại ấy." Khi Severus đang kể ra thì đột nhiên thanh âm khác thường của Harry trong, cho nên vừa trả lời xong, Severus liền hỏi, "Sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu đang nghĩ đến việc gì?"
Harry do dự, sự nghi ngờ tràn ngập trong cậu. Chắc chắn nó không thể dễ dàng như vậy được, phải không?
"Ừm," cậu chậm rãi nói, "Nếu sự cạnh tranh thực sự khốc liệt và ông ấy muốn che giấu phương thuốc để lưu giữ danh tiếng cho riêng mình, tại sao Slytherin lại để nó nằm trong phòng thí nghiệm của mình – nơi mà những đứa con tham lam của ông ấy sẽ bán đi? Không phải càng có khả năng ông ấy sẽ giấu nó ở một nơi nào đó an toàn hơn?"
Severus cân nhắc lời dò hỏi của cậu một lúc rồi mới gật đầu, "Ta nghĩ cậu nói có lý. Nhưng hy vọng duy nhất để ta có thể tìm thấy nó là qua các thời đại trôi qua, nó đã lọt vào bộ sưu tập Nghệ thuật Hắc ám của ai đó."
Harry hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng nói, "Tôi nghĩ bây giờ cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra một điều khiến tôi đã bối rối hơn nửa đời mình."
Sáu tháng trước, có lẽ Severus sẽ giễu cợt sự hoang mang của cậu, nhưng tối nay Severus chỉ đơn giản là dịch chuyển thân thể trên chiếc ghế dài, ngồi bên cạnh cậu và hỏi, "Điều gì vậy?"
"À... mọi thứ về Tử xà và Phòng chứa Bí mật. Theo tôi thấy thì mấy cái đó luôn rất kỳ quái. Tại sao có ai đó lại bỏ công sức xây dựng một ngôi trường và sau đó giấu sinh vật nào đó trong đó để giết học sinh – là loại sinh vật mà chỉ người thừa kế của mình mới có thể kiểm soát được? Ý tôi là, ngay cả khi Slytherin là một người thuần chủng cố chấp muốn duy trì sự thuần chủng của gia tộc mình, thì ông ấy cũng không thể chắc chắn rằng mọi người thừa kế của ông ấy cũng sẽ đều tuân theo những tiêu chuẩn đó. Việc nhốt Tử xà trong trường học căn bản không có ý nghĩa gì cả, nhưng có lẽ Slytherin đã không bao giờ có ý định để con Tử xà làm tổn thương bất cứ ai. Nếu Slytherin xây dựng mật thất là để giấu kín thành quả quan trọng nhất, bí mật nhất của ông ấy, thì việc ông ấy lưu giữ lại sinh vật nào đó bảo vệ thành quả này, cũng chỉ có người thừa kế của ông ấy có thể an toàn thông qua lớp phòng vệ ấy, sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều."
Bên cạnh cậu, Severus đông cứng người trên chiếc ghế dài. "Cậu đang ám chỉ . . . . . ."
"Salazar Slytherin đã xây dựng Phòng chứa Bí mật để cất giấu phương thuốc đã khiến ông ấy trở nên nổi tiếng. Và ông ấy đặt con rắn chết tiệt đó ở đó để bảo vệ nó khỏi tất cả mọi người, trừ những người thừa kế hợp pháp của ông ấy. Vào thời điểm Riddle tình cờ bước vào Căn phòng, thì mục đích ban đầu của nó đã bị thất lạc từ lâu. Khi đó tất cả những gì hắn có thể thấy là con quái vật đang ở đó để chờ đợi thực hiện mệnh lệnh của hắn."
Tất cả màu sắc mà Severus có được sau khi kiếm mồi dường như biến mất khỏi khuôn mặt ông ấy. Bằng một giọng hoàn toàn sửng sốt, ông ấy nói, "Cậu nghĩ rằng phương pháp chữa trị ở đây, ngay bên dưới Hogwarts?"
"Có lý mà, phải không? Ít nhất nó cũng đáng để thử."
"Nhưng chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có thể...." Severus dừng lại.
"Ông, ừm, còn ngủ với người thừa kế của Slytherin. Hoặc ít nhất là cũng ngủ với ai đó đã được bùa chú công nhận là người thừa kế của ông ấy," Harry sửa đúng lại. "Tôi nghĩ chúng ta nên xuống đó và kiểm tra xem."
Severus gật đầu. Harry hài lòng khi nhìn thấy sự phấn khích và hy vọng lấp lánh trong mắt người yêu của mình. Sau một lúc, Severus nói, "Nhưng không phải tối nay. Có lẽ chúng ta có thể cố gắng vào Phòng vào sáng thứ Bảy, khi chúng ta có cả ngày để khám phá nó?"
"Dự định này thật sự hoàn hảo. Tôi, ừm, thực sự hy vọng rằng nó ở đó, Severus. Tôi có thể đã hoàn toàn nghĩ sai rồi," Harry nói, nhận ra rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu giữ ý tưởng của mình cho riêng mình và lặng lẽ điều tra nó, vì như vậy sẽ giúp Severus không bị thất vọng.
"Ta hiểu điều đó. Nhưng... phán đoán của cậu rằng Slytherin đã xây dựng Căn phòng và để Tử xà ở đó để bảo vệ bí mật của mình, nghe có ý nghĩa hơn nhiều so với ý tưởng rằng ông ấy đã mang đầy ác ý, nhốt một con quái vật nguy hiểm trong ngôi trường mà ông ấy đã giúp đỡ xây dựng nên. Ta biết có thể chúng ta sẽ không tìm thấy gì, nhưng... như cậu đã nói, nó đáng để điều tra."
Harry gật đầu, không thể ngăn được một cái ngáp dài. Trong một đêm này, cậu đã có quá nhiều phấn khích để thậm chí nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác. "Có lẽ tôi nên mặc quần áo và về nhà. Muộn lắm rồi."
Severus đưa tay chạm vào vai cậu. "Nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại. Đó là, nếu cậu muốn."
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co