Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 46

Snitch_yeu_Vac

Chương 46

Vẻ mẫn cảm trang trọng cũ kỹ này của Severus chọc Harry cười lên, cậu nhẹ nhàng trấn an, "Sẽ không đâu. Ông có thể tin tưởng tôi."

Harry hơi ngạc nhiên khi Severus không biết về Myrtle Rên rỉ, phải biết rằng người đàn ông này đã sống trong trường hơn ba mươi năm.

"Potter, ta đã xem điểm môn Bói toán của cậu."

Harry cười khẽ một tiếng. "Đây không phải là Bói toán. Tôi bảo đảm. Không ai sẽ đi vào nơi đó. Đi thôi."

"Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng sẽ không có ai sử dụng nhà vệ sinh nữ trong hành lang mà cậu đã mười mấy năm không hề đi qua nó?"

Harry mở cửa, đi vào. Căn phòng vẫn tối tăm, ngột ngạt và âm trầm như trong trí nhớ của cậu. Cậu quay đầu lại và giải thích, "Cái này sao, bởi vì phần lớn các nữ sinh đều không muốn phải ứng phó với -"

"Ai ở đó?" giọng nói ai oán của một cô gái truyền ra từ nhà vệ sinh dường như trống rỗng. "Các người đang làm gì trong nhà vệ sinh nữ? Ta sẽ đi tố cáo các người!"

"Merlin," Severus sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm bên cạnh cậu, "Ta biết chúng ta nên nhanh chân chạy như điên, nhưng ta không thể tìm thấy chân của mình."

"Không sao đâu, Severus. Chỉ là Myrtle thôi. Xin chào, Myrtle," Harry gọi với vẻ vui vẻ nhất có thể.

Một lúc sau, bóng ma tóc nâu thắt bím tóc trong bộ đồng phục học sinh mà cậu nhớ, đã bước ra từ một trong những buồng vệ sinh. Khuôn mặt tròn đeo kính cận của cô đầy nghi ngờ. "Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi là ai?"

Thật là một cảm giác kỳ lạ khi có một người trong suốt nhìn chằm chằm vào cậu từ giữa không trung.

"Tôi đây, Harry. Harry Potter. Cậu không nhớ tôi sao, Myrtle?" cậu hỏi u linh trước mặt bằng giọng điệu quyến rũ nhất của mình.

Trong trí nhớ của Harry, cô ấy là một cô gái khá đơn giản và không hề có mị lực, hơn cậu vài tuổi, nhưng bây giờ khi cậu nhìn lại Myrtle, thì cô ấy có vẻ trẻ trung đến lạ thường.

"Harry! Đã thật nhiều năm không thấy! Tại sao cậu không đến thăm tôi? Cậu đã hứa rồi mà," cô trách mắng.

"Tôi biết, Myrtle. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi là một Thần Sáng, công việc ấy khiến tôi bận rộn vô cùng," cậu giải thích, trong khi Severus đứng bên cạnh cậu, quan sát cuộc trao đổi với vẻ bối rối.

"Lại có vụ giết người nào khác sao? Đó có phải là lý do tại sao bây giờ cậu ở đây?" cô đặt câu hỏi.

"Không phải. Tôi chỉ ở đây để dẫn bạn của mình xem Phòng chứa Bí mật. Tôi có thể dẫn ông ấy đi xuống chứ? Chúng tôi sẽ không ở đây lâu đâu," cậu nói.

"Khi xong việc cậu sẽ còn quay lại thăm tôi chứ?" cô năn nỉ nói. "Không ai còn đến đây nữa."

Khi cậu còn trẻ, thói quen này của cô đã khiến cậu khó chịu vô cùng, nhưng giờ đây Harry đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cậu đã thấy cô như một cô gái trẻ cô đơn, mãi mãi bị mắc kẹt tại nơi cô đã đột nhiên bị giết. Khi cậu còn nhỏ, bi kịch này của cô ấy đã không thể khiến cậu cảm động, nhưng bây giờ nó lại làm cậu xúc động. "Sẽ đến, Myrtle, tôi sẽ đến thăm. Tôi hứa."

"Vậy là tốt rồi," cô nói. "Hẹn gặp lại cậu sau, Harry."

Nói xong, Myrtle xoay người và lao qua cánh cửa phòng vệ sinh đang mở, chui vào bồn cầu, để lại một vệt nước bắn tung tóe sau lưng cô.

"Cậu thực sự có những người quen phi thường nhất," khi cô vừa đi khuất, Severus đang bên cạnh cậu nói ngay. "Đầu tiên là một con gia tinh, bây giờ là một u linh. Tiếp theo là cái gì?"

"Ừm, luôn có một Ông Kẹ trong tủ quần áo của lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," cậu nói đùa, chỉ để thấy vẻ mặt cáu kỉnh ngày xưa chuyển hướng quay sang cậu.

"Phi thường thú vị. Chúng ta muốn tiến vào mật thất như thế nào? Lao xuống bồn cầu như người bạn u linh của cậu?"

Harry cười khẽ lắc đầu. "Không đâu. Mà sao ông lại không biết về Myrtle Rên rỉ? Tôi còn tưởng với cách ông tuần tra trong các hành lang, thì tôi đã nghĩ rằng ông sẽ biết mọi chuyện diễn ra ở đây."

Cái lườm mà Severus dành cho cậu sẽ làm héo nụ hoa đầu xuân trên cành. "Ta tuần tra là để canh phòng những kẻ xấu, hoặc bắt giữ những đứa nhóc phá luật. Ta đảm bảo với cậu, ta không lảng vảng quanh nhà vệ sinh nữ, ít nhất là sẽ không trừ khi bên trong nó có những kẻ đang trái với nội quy trường học. Bây giờ nghĩ về nó, ta mới nghĩ được là mình từng thấy ai đi vào phòng vệ sinh này."

"Ông không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao?" Harry nhẹ nhàng trêu chọc. Cậu có thể thấy Severus khó chịu như thế nào khi cậu biết điều gì đó về Hogwarts mà Severus lại không biết.

"Ta cũng chưa từng thấy ai ra khỏi Phòng theo Yêu cầu, nhưng cũng không thể vì thế mà cho rằng ở trong đó có một tồn tại không may mắn nào đó, dẫn đến việc người khác không thích đến đó," Severus trả lời và sau đó hỏi một cách thẳng thắn, "Có phải cậu định chỉ cho ta lối vào Phòng Chứa Bí mật của Slytherin?"

"Ông sẽ thích nó," Harry hứa hẹn.

Cậu đi đến bồn rửa mặt được trang trí công phu, với Severus đi theo sau cậu. Không mất chút thời gian nào để tìm ra cái vòi thích hợp, cái vòi có con rắn trên đó.

Trên mỗi bồn rửa mặt đều có treo gương. Khi Harry dừng lại trước bồn rửa chính xác, cậu có thể cảm thấy Severus phía sau mình, nhưng cậu không thể nhìn thấy ông ấy trong gương.

Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra, bởi vì trong khu vực của Severus, ngoài một chiếc gương nhỏ trong phòng tắm của ông ấy, thì không có thêm bất kỳ chiếc gương nào.

Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ của chính mình một lúc, lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngay sau mình, và hỏi, "Tại sao không thể nhìn thấy ma cà rồng trong gương? Ý tôi là, trong những cuốn sách tôi đã đọc thì đều quy kết hiện tượng này là vì họ không có linh hồn, nhưng giải thích đó hoàn toàn vô nghĩa. Ông có nhiều linh hồn hơn bất kỳ ai tôi biết."

"Khen nhầm rồi," Severus nói, nhìn qua vai Harry vào tấm kính trông quỷ dị vì không có ông ấy. "Với hiện tượng này, khoa học chưa bao giờ có được giải thích thỏa đáng. Có một số suy đoán rằng phương thức phản chiếu ánh sáng của thân thể ma cà rồng khác với thông thường. Những người khác đưa ra giả thuyết rằng quá trình chuyển hóa thành ma cà rồng là kết quả của một lời nguyền cổ xưa đã đi theo hướng sai lệch, mà nếu nguyên nhân biến hóa này là dựa trên ma pháp, thì kết quả của một ma cà rồng sẽ không tuân theo khoa học hay lý trí phân tích. Cho đến nay tất cả suy đoán đều chưa từng được chứng minh."

"Ông biết không, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao Bộ phải phát minh ra những cái máy dò kì quái đó để xác định ra ma cà rồng. Họ không thể giống như những Muggle, dễ dàng lắp đặt những chiếc gương để làm công cụ bắt được chúng sao?" Harry hỏi. Có thể đây không phải là thời điểm thích hợp cho cuộc thảo luận này, nhưng đây là cơ hội thực sự đầu tiên cậu có để làm sáng tỏ những vấn đề này. Cậu luôn không thoải mái khi hỏi Severus về những chi tiết cụ thể trong bản chất của ông ấy, vì cậu đã luôn nỗ lực hết sức để thuyết phục Severus rằng ông ấy không phải là một con quái vật đáng sợ, đến mức cậu không có thời gian để chú ý đến sự khác biệt giữa họ, nhưng cậu vẫn thật sự rất muốn tìm hiểu điều này.

Severus dường như không khó chịu trước sự kéo dài thời gian của cậu. Thay vào đó, vẻ mặt của ông ấy trở nên gần như đùa bỡn, sau đó nói, "Ta sẽ cho cậu thấy lý do tại sao họ không thể sử dụng gương để phát hiện ra chúng ta. Hãy nhìn vào gương một lần nữa."

Harry quay lại với tấm gương và há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh của Severus ở ngay sau hình ảnh của mình. "Làm thế nào?"

"Một bùa chú đơn giản. Nếu muốn làm vậy, ta sẽ phải cố tình dựng hình ảnh lên một cách có ý thức, nhưng nếu ta nghi ngờ rằng mình có thể sẽ bại lộ dưới một tấm gương, thì dùng chú ngữ này sẽ dễ như trở bàn tay. Ta thậm chí có thể không cần suy nghĩ, để bùa chú tự động phát động, làm hình ảnh xuất hiện trên bất kỳ bề mặt nào có tính chất chiếu lại hình dạng, giống như cách một con người bình thường sẽ có hình ảnh phản chiếu vậy. Tuy nhiên, nếu cậu nhìn kỹ, ta nghĩ cậu sẽ thấy rằng hình ảnh không hoàn mỹ, vì lần cuối ta nhìn thấy chính mình đã là hơn ba mươi năm trước."

Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Severus, bây giờ mới nhận ra rằng các đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông tóc đen trong gương khác với người yêu của cậu như thế nào. "Ông nói đúng. Nhìn kĩ thì không giống ông lắm, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì như vậy cũng đủ để đánh lừa ai đó."

"Đúng thế," Severus nói. Người yêu của cậu dường như không còn hứng thú với chiếc gương, ánh mắt ông ấy chuyển sang nghiên cứu chiếc bồn rửa trước mặt họ.

Harry cố gắng không phản ứng quá mức khi hình ảnh phản chiếu của Severus biến mất khi người yêu của cậu ngừng tập trung.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co