Chương 48
Chương 48
Hai cánh tay mạnh mẽ của ma cà rồng nắm chặt lấy vai cậu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính cậu vừa bình tĩnh lại thẳng thắn, cho dù cũng mang theo khiếp sợ. "Thứ lỗi cho ta. Ta không quen với..."
"... có người yêu mình sao?" Harry kết thúc với một nụ cười hơi xấu hổ. "Tôi biết. Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Đây hoàn toàn không phải là nơi dành cho chuyện đó, nhưng miệng họ lại tìm thấy nhau, phảng phất như tự quyết định tìm được đối phương.
Tiếng thở dốc kéo dài suốt một lúc lâu, rồi Severus lùi lại. Hiển nhiên ông cũng bất an nôn nóng như Harry vậy, Severus luồn tay qua mái tóc mà mới sáng nay ông đã gội sạch, và nhìn chằm chằm vào đống đổ nát ảm đạm xung quanh họ. "Cậu nghĩ khả năng sinh vật đó sinh sản đời sau lớn cỡ nào?"
Hít một hơi thật sâu và bảo một bộ phận nào đó trên cơ thể mình bình tĩnh lại, cậu cố gắng tập trung vào câu hỏi của Severus. Khi bộ não của cậu cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, cậu nói, "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên biến hình những chiếc gương cầm tay và sử dụng chúng, để đề phòng."
"Một sự đề phòng khôn ngoan," Severus gật đầu. "Rất không phải Gryffindor, nếu ta có thể mạo muội nhận xét như vậy. Ta đã nghĩ rằng tất cả các cậu đều xông vào nơi mà cả các thiên thần cũng sợ bước chân đến."
"Tôi rất hiếu kỳ, còn những chuyện ông đã làm thì ông sẽ đánh giá nó như thế nào?" cậu nói đùa, chỉ ra, "Ông đã theo tôi xuống đây."
"Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất để đặt câu hỏi về những thiếu sót tinh thần của ta," Severus trả lời. "Thực tế là ta rõ ràng sẽ theo cậu đến bất cứ đâu không phải dấu hiệu tốt cho cơ hội sống sót của chúng ta."
"Ông cứ nói lời ngon tiếng ngọt với tôi như thế nữa đi, và cuối cùng chúng ta sẽ làm chuyện đó trên một đống xương mốc."
Ánh mắt của Severus quét qua sàn nhà khủng khiếp. "Nếu cậu không phiền thì ta không muốn có loại trải nghiệm này."
Cậu siết chặt cánh tay của Severus và sau đó lùi lại, Harry nhìn chằm chằm xung quanh đống đổ nát đen tối, cố gắng xác định phương hướng của mình. "Tôi nghĩ chúng ta cần đi về phía Bắc, có thể là con đường đó."
Cậu chỉ vào một đường hầm mở, tránh khỏi lối vào chính bị chặn lại của căn phòng.
"Rất tốt." Severus dừng lại trước khi họ bước về phía lối vào tối tăm. Một lúc sau, ông đưa cho Harry một chiếc gương trang điểm nhỏ giống như chiếc gương mà Hermione đã cầm trên tay khi cô bị hóa đá nhiều năm trước. Có một chiếc gương tương tự vậy trong tay trái của Severus, tay phải của Severus nắm chặt quanh cây đũa phép. "Ta tin rằng ta nên đi trước."
"Không," Harry tự động phản đối.
"Cơ hội sống sót của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể nếu phù thủy mạnh hơn bị hóa đá trong lần chạm trán đầu tiên của chúng ta với sinh vật đó," Severus lập luận. "Nếu ta bị hóa đá trước, cậu sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều để đưa cả hai chúng ta còn sống ra khỏi đây. Cậu biết điều ta nói là điều hợp lý và lý trí."
Harry miễn cưỡng gật đầu. "Tôi chỉ là không thích nó."
Đến lượt Severus gật đầu. "Ta đánh giá cao điều đó. Nếu chúng ta gặp phải một con rắn khổng lồ trong đường hầm, ta đề nghị hãy ngay lập tức biến ra một bức tường ngăn giữa chúng ta và con quái vật, thay vì cố gắng trốn tránh hoặc tiêu diệt sinh vật đó, như vậy có thể không?"
"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó," Harry nói với một tiếng cười khẽ.
"Đó có lẽ là sự khác biệt cơ bản giữa hai Nhà của chúng ta. Nhà Gryffindor thích đối đầu với kẻ thù một cách anh dũng. Nhà Slytherin thích giải quyết cuộc xung đột với ít thiệt hại nhất có thể."
"Tôi nghĩ, đó là lý do tại sao ông lại ở ngoài đó, đứng ngay tiền tuyến đánh nhau với quân đội của Voldemort trong trận chiến cuối cùng, đó là bởi vì ông muốn tránh tất cả những thiệt hại đó," Harry trìu mến chỉ ra.
Severus bắt gặp ánh mắt của cậu, một tia thích thú nhảy múa trong mắt ông, "Ta chưa bao giờ nói rằng ta là một Slytherin hoàn hảo. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"
Kiềm chế bản năng phản đối việc để Severus đối mặt với nguy hiểm trước, cậu đi theo người yêu của mình về phía đường hầm mà cậu đã chỉ. Severus dừng lại ở lối vào và chiếu cây đũa phép của mình vào bóng tối. Sau đó, ông đưa chiếc gương ra và nhìn chằm chằm vào bề mặt của nó trước khi bắt đầu di chuyển vào bên trong đường hầm. Harry theo sau, kiên nhẫn nhất có thể.
Các đường hầm đã không được cải thiện trong suốt mười bảy năm qua. Chúng vẫn ảm đạm và chật chội đến ngột ngạt. Có những nơi có nước dưới chân. Có những nơi khác, lối đi khô ráo như một ngôi mộ Ai Cập.
Harry bị ấn tượng bởi cách Severus xử lý chuyên nghiệp với việc tìm kiếm qua gương đầy khó khăn. Họ chỉ tiến lên với tốc độ chậm hơn một chút so với tốc độ họ có thể đi, nếu đi bộ mà không có thiết bị hỗ trợ thị giác như vậy.
Khi đã hơn ba tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà họ vẫn chưa thấy dấu hiệu của con Tử Xà, hay đại loại là không thấy thứ gì ngay dù một con chuột, Harry bắt đầu nghĩ rằng con quái vật bảo vệ của Slytherin đã chết mà không thể sinh sản. Cậu cũng bắt đầu lo lắng rằng họ có thể bị lạc ở đây, và rằng chính Căn phòng có thể sụp đổ sau khi tồn tại quá nhiều năm. Cậu đã biết sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến Phòng chứa Bí mật bằng lối đi phụ mà Tử xà thường đi qua, nhưng cậu không tưởng tượng được lại mất nhiều thời gian đến thế.
Harry đang định gợi ý rằng họ nên cân nhắc tạm dừng trong ngày hôm nay, và tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai – tất nhiên là với điều kiện họ phải tìm được đường ra trước đã – thì Severus đóng băng trước mặt cậu và thốt ra một tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên.
"Cái gì?" Harry lo lắng đặt câu hỏi, sợ rằng Severus đã bắt gặp một trong những đứa con của Tử xà trong gương của mình và sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Hãy đến xem," Severus đề nghị.
Harry rón rén đến bên cạnh người yêu và giơ chiếc gương ra.
"Khu vực này có vẻ an toàn," Severus nói, vươn đũa phép ra xa hơn một chút. "Ta cho rằng đây là những gì chúng ta đang tìm kiếm?"
Hạ gương xuống, Harry nhìn quanh căn phòng giống như hang động, giống như một nhà thờ. Đôi mắt khảm đá quý trên những cái đầu rắn to bằng người nằm dọc Căn phòng, lấp lánh nhìn họ gần như đầy đe dọa. Hình ảnh như đấng quân vương của bức tượng cao trăm mét ở nơi mà cậu đã giết con Tử Xà vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài Phòng. Ở dưới cùng của bức tượng là một vết bẩn màu đen trông hơi nhầy nhụa, và một bộ xương dài 70 thước Anh, là tất cả những gì còn lại của con quái vật sau mười bảy năm mục nát.
Hồ nước - nơi cậu tìm thấy Ginny đang nằm và gặp linh hồn ma quái mười sáu tuổi của Tom Riddle, lấp lánh trong ánh đèn đũa phép của họ. Trên các bức tường được trang trí công phu là những con rắn quấn vào nhau, trang nhã trong sự phức tạp của chúng. Vào thời đại ấy, hẳn đây là một nơi trú ẩn làm người ấn tượng khắc sâu.
Nhưng đối với Harry, Căn phòng vẫn có cảm giác không chào đón như khi cậu mười hai tuổi và đang sợ hãi. Chính tảng đá dưới chân dường như đang rung lên với sức mạnh cổ xưa. Đôi mắt phẳng lì, vô hồn của những bức tượng nhìn họ gần như nghi ngờ khi họ tiến vào căn hầm để mở. Vẻ tráng lệ của căn phòng dường như khiến cả hai cảm thấy nhỏ bé và tầm thường, vì từ vẻ mặt mà nhìn xem, thì dường như Severus cũng đang trải qua những cảm xúc giống như cậu vậy.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co