Chương 5
Chương 5
"Tại sao ông lại yêu cầu gặp tôi?"
"Ta có một việc muốn thỉnh cầu," Snape cứng ngắc nói. Hẳn trên nét mặt của Harry đã hiện lên sự khó chịu vặn xoắn ruột gan, nên Snape nhanh chóng nói thêm, "Ta hiểu rằng tuyệt đối không có sự khoan dung nào dành cho loại sinh vật như ta. Ta không yêu cầu cậu... tự thỏa hiệp đến mức độ đó."
Bằng cách nào đó, những lời này còn khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn so với việc Snape nhờ cậu giúp ông ta trốn thoát – cho dù thỉnh cầu như vậy cũng không phải loại có thể thực hiện được. Phòng giam của Bộ Pháp thuật có thể không phải là Azkaban, nhưng chúng an toàn như khu nhà giam có những sinh vật đen tối không ánh sáng đó.
"Vậy ông muốn tôi làm gì?" Harry đặt câu hỏi.
"Theo ta lý giải, thì ta vẫn chưa bị nhận ra thân phận," Snape nói với giọng dò hỏi.
"Đúng vậy. Bọn họ định chờ buổi sáng khi Phòng giám định bắt đầu làm việc thì mới đi kiểm tra đũa phép của ông," Harry nói: "Tại sao không ai nhận ra ông? Ông đã chiến đấu trong cả hai cuộc chiến và lấy được Huân chương chứng minh cho sự đóng góp của ông – "
"Đã mười hai năm trôi qua kể từ sau khi Voldemort bị đánh bại, và thậm chí là ở khoảng thời điểm đó, thì theo lời báo chí kể lại câu chuyện với giọng điệu biết sự việc từ đầu đến cuối, thì Cậu Bé Sống Sót đã hoàn toàn tự mình đạt được chiến thắng đó," Snape đưa ra một câu trả lời đầy trào phúng rất điển hình. "Không ai nhớ rõ vai trò của ta trong cuộc chiến ấy. Hoặc nếu có, thì tất cả những gì họ nhớ được là ta đã từng là Tử thần Thực tử."
"Nhưng ông đã giảng dạy ở Hogwarts hơn ba mươi năm rồi. Chắc chắn phải có người biết ông là ai," cậu nói, vẫn không thể tin rằng không một đồng nghiệp nào của cậu nhận ra được Severus Snape ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Potter, ta đã dạy học ở ngôi trường nổi tiếng đứng đầu thế giới phù thủy. Trên tổng số học sinh phù thủy của toàn nước Anh, thì Hogwarts cũng chỉ nhận bốn mươi học sinh một năm. Cậu có biết tỷ lệ đó nhỏ đến mức nào không? Nếu trong vòng mấy tiếng mà thực sự có người nhận ra được ta, thì đó mới là chuyện càng thêm không thể tưởng tượng nổi."
"Vậy ân huệ mà ông muốn nhờ là gì?" Harry hỏi, cực kỳ không thoải mái với tình huống này.
"Tuy cậu chưa hỏi qua ta, nhưng ta không phải là con quái vật đã giết tất cả những người đó," Snape mở miệng nói.
Không muốn Snape nghĩ rằng cậu đã cho rằng ông ta là hung thủ, cậu nhanh chóng thông báo, "Tôi biết ông không phải. Tôi vừa mới giết kẻ sát nhân xong."
Trước sự kinh ngạc của cậu, một biểu tình gần như là sự hài lòng đã thoáng vụt qua trên khuôn mặt của Snape, "Tốt lắm."
"Tốt lắm?" cậu giật mình hỏi. "Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ có thông cảm với một người nào đó cũng ở hoàn cảnh tương đồng với mình."
Một sự tức giận rất quen thuộc lóe lên trong mắt Snape. "Thông cảm? Hắn đã mất kiểm soát. Cơn đói của hắn sẽ không sâu nặng hơn của ta, nhưng ta không chạy đi tàn sát con người. Hắn là một kẻ ngu xuẩn yếu ớt, sự buông thả của hắn kéo luôn cả ta phải trả giá bằng mạng sống."
"Tôi đoán ông nói rất có đạo lý," Harry nói. Càng nói chuyện với Snape lâu, cậu càng trở nên khó chịu. Điều này không đúng. Nếu những gì Snape đang nói là sự thật, thì Snape đã không phạm phải bất cứ tội lỗi nào– và mọi loại trực giác bản năng của cậu đều đang nói với cậu rằng giáo viên cũ của cậu không nói dối cậu. Ông ấy đã không làm bất cứ điều gì để xứng đáng bị hành quyết vào buổi sáng cả. "Ông muốn tôi làm gì?"
"Ta hiểu rằng trong tình trạng hiện tại này, cậu không thể làm gì để... hỗ trợ ta, nhưng....." Snape dường như ngập ngừng một lúc một cách khác thường, trước khi ông ấy dường như buộc mình phải tiếp tục, "Gần ba mươi năm qua, ta vẫn luôn che giấu bản chất của mình. Ta đã hứa với cả Albus và Minerva rằng ta sẽ không bao giờ khiến Hogwarts phải vì ta mà xấu hổ. Ta biết thỉnh cầu này của ta đang cần cậu đi ngược lại các quy tắc pháp luật, nhưng... cậu có thể nghĩ cách làm cây đũa phép của ta bị biến mất trong tối nay không? Hãy cứ để giáo sư Snape hoàn toàn biến mất. Ta -" ông ngập ngừng một lần nữa, rồi mới tiếp tục, "ta không muốn danh dự của ta bị hủy hoại bởi điều này. Đó là tất cả những gì ta còn lại. Hãy để ta chết đi với thân phận như một con quái vật vô danh khác."
Harry khiếp sợ đến mức hít vào một hơi. Cậu cảm thấy như mình vừa mới bị đấm cho một cú. Người đàn ông này ở đây với tư cách là tử tù, đã được xếp lịch hành quyết, và sự giúp đỡ duy nhất mà ông ấy muốn từ người mà ông ấy đã cứu mạng hàng chục lần trở lên, là giúp giữ cho tên tuổi của ông ấy không bị ô danh? Yêu cầu này cần đến mức độ dũng khí đáng kinh ngạc. Cậu không biết liệu cậu có thể trang nghiêm và tự kiểm soát như thế này không nếu vị trí của hai người họ bị đảo ngược. Trên thực tế, cậu rất xác định chính mình không thể làm được.
Snape sẽ chịu đựng một sự xử phạt hoàn toàn sai trái, ý niệm về những gì sắp xảy ra đang rít lên thét chói tai trong đầu cậu.
"Ngay cả khi tôi cố gắng làm người bảo đảm cho ông, thì đội trưởng của tôi cũng không thể thả ông ra được. Luật lệ chống ma cà rồng được thực thi với mức độ tuyệt đối 100%," cậu nói với Snape, cũng như nói với chính mình.
"Ta không yêu cầu cậu làm như vậy, Potter. Tất cả những gì ta muốn - "
"Điều này là sai lầm! Ông không giết những người đó. Ông không làm gì đáng phải nhận bản án tử hình," cậu gần như hét lên.
Snape có vẻ thực sự giật mình. Sau một lúc, ông mới nói, "Ta đã nghĩ rằng trong mười hai năm sau khi rời khỏi nhà Gryffindor, cậu sẽ học được rằng thế giới không bao giờ là một nơi công bằng."
Những từ đó có thể bị coi là chế nhạo, nhưng Snape lại nói chúng ra bằng một chất giọng dịu dàng đến kỳ lạ, như thể việc học trò cũ của ông tiếp tục giữ vững những lý tưởng đó đã theo một cách nào đó cổ vũ ông.
"Luật pháp lẽ ra phải là công bằng," Harry nói, cảm thấy chính mình như một đứa trẻ đang gây sự.
Snape thở dài. "Và trong hầu hết các trường hợp, pháp luật đúng là công bằng như vậy. Đừng bận tâm về điều này, Potter, cậu nghĩ một chút xem... trong một trăm hoặc thậm chí một nghìn kẻ thuộc chủng tộc của ta... sẽ có bao nhiêu kẻ lựa chọn uống thuốc như ta? Có kẻ nào sẽ lựa chọn sự đói khát triền miên hay lựa chọn trả tiền để kiếm ăn, thay vì săn bắt hoặc quyến rũ con mồi? Phần lớn bọn chúng sẽ đều giống như dã thú say mê máu tươi, giống như cái thứ mà cậu vừa hạ gục đêm nay vậy. Chúng hưởng thụ việc săn mồi và tận hưởng với việc giết chóc. Luật pháp được đặt ra, được tồn tại để bảo vệ toàn bộ xã hội này."
"Nhưng thế này vẫn là sai lầm!" cậu kiên trì lập trường.
"Có lẽ vậy, nhưng đó không phải là sai lầm của cậu. Cậu cũng không có nghĩa vụ phải sửa sai. Tất cả những gì ta yêu cầu, điều duy nhất ta muốn, là cậu... che giấu danh tính của ta," Snape nói. "Cậu sẽ làm điều đó cho ta chứ?"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co